The night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Donghyun tỉnh dậy, bởi cái không khí lạnh đến tê buốt của giữa đông tràn vào phòng. Nó dáo dác nhìn ra hướng lan can, mơ màng nhìn người nhỏ hơn. Minwoo mặc áo len cao cổ, tay đút túi quần. Cậu thở hắt, nhìn khói trắng dần tan giữa mấy hạt mưa lất phất và gió lạnh.

- Minwoo? Vào ngủ đi em.

Minwoo quay người lại, thấy Donghyun trùm chăn quá nửa đầu, chỉ chừa ra bàn tay vỗ vỗ ra hiệu Minwoo nằm xuống. Cậu vội đóng cửa lại, kéo rèm vào, bật lên đèn vàng mờ mờ. Minwoo ngả người, nắm lấy hai bàn tay be bé của Donghyun, nắn qua nắn lại cho ấm. Donghyun mắt mở khẽ, cười nhẹ, bảo tay em lạnh quá rồi gỡ tay Minwoo ra, tự tay mình bao bọc tay người nhỏ hơn, thế mới ấm.

- Em làm anh tỉnh ngủ hả?

- Ừm, nên anh bắt đền Minwoo đấy.

Donghyun cười hề hề như ngố, dụi đầu vào trán Minwoo, rồi kéo chăn lên trùm kín đầu hai đứa.

- Sao lại ra ngoài đó thế?

Minwoo bần thần nhìn Donghyun lúc lâu, vén mấy lọn tóc của nó qua bên tai để nhìn rõ hơn. Donghyun buồn ngủ lắm rồi, nhưng nghĩ đến chuyện người yêu ra ngoài giữa trời lạnh như thế làm nó cố mở hai mắt thật to, hỏi cho bằng được nguyên nhân. Minwoo không nói, vì cậu cũng chẳng biết, chẳng biết vì sao lại bị mấy giọt mưa cùng với cái buốt kéo cậu ra ngoài.

Donghyun ngủ rồi, nó thiếp đi bởi ánh đèn vàng và sự ấm áp Minwoo mang lại. Như thói quen, nó rúc vào lòng cậu, gục bên vai người nhỏ hơn, vì sao mà yên bình quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro