minkhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mirror’09 (Mỡ đây ^^)

Genre: S-A, humour, romance.

Ratting: K (ai đọc cũng được, trừ những bạn dị ứng S-A)

Staring: Super Junior & DBSK cùng một vài nhân vật khác.

Parings: KyuMin, KiMin, YunJae, KangTeuk, EunHae, HanChul,...Đặc biệt cho nhà SHINee là Nấm x Rùa.

Note: Suju & DBSK không thuộc về SM Town, không thuộc về tác giả. Họ thuộc về nhau.

Summary: Chuyện xoay quanh các couples, chủ yếu là KyuMin, KiMin và YunJae.

A/N: Thân tặng ELF và Cass.

Chú ý: Vai vế và tuổi tác của các nhân vật đều được thay đổi để phù hợp hơn với fic, nhất là về mặt tính cách nên mọi người thông cảm ạ (=_=). Còn nữa, các địa danh em đều bựa đấy (T_T).

_ _ _ _ o0o_ _ _ _

MY BELOVED (Người yêu dấu)

Chapter 1.

SM Campus (SMC), không người dân Hàn Quốc nào lại không biết. Đây là Học viện lớn nhất đất nước do nhà tỷ phú Lee SoMan xây dựng và quản lí với bán kính hơn 50 km, tọa lạc tại Thủ đô Seoul.

SMC nổi tiếng với hệ thống phòng học sang trọng và trang thiết bị hiện đại, vì thế nó được xem như một tòa lâu đài thực thụ, là công sức của hơn 50 kiến trúc sư giỏi nhất Thế giới. Học viện bao gồm các trường Tiểu học, Trung học, Cao đẳng, Đại học và Cao học. Mỗi trường chính được chia thành 3 khu: A (cao cấp), B (trung cấp) và C (sơ cấp). Tùy theo số điểm làm bài Test mà các học sinh được xếp vào các khu khác nhau theo đúng trình độ. Và mỗi học sinh khi vào học sẽ có ngay một phòng ở Kí túc xá.

Học viện còn được xem là một thành phố thu nhỏ với Khu giải trí bao gồm: Hội trường, Sân khấu, Rạp chiếu phim, Sân vận động, Nhà hàng, Hiệu sách…Và còn có cả bệnh viện.

Vâng. Kết hợp tất cả các yếu tố trên thì ta có thể thấy ngay một vấn đề cấp thiết đối với quý Phụ huynh học sinh: tiền học phí không nhỏ (khoảng vài trăm ngàn đô chứ mấy). Ai cũng ước mong con mình được học ở một ngôi trường hiện đại và tiện nghi thế này, càng sướng hơn khi con mình được vào học lớp A1, lớp giỏi nhất của tất cả các khối. Vì sao á? Những học sinh thi đủ điểm vào lớp A1 sẽ được tặng 90% học phí (nể thật!). Để đủ điểm vào lớp A1 thì các học sinh phải đạt 97/100 cho bài Test xếp lớp (Oh my God!). Vậy nên SM Campus còn nổi tiếng với số lượng học sinh đáng kể và chỉ số IQ vượt trội (hoặc là bọn nhà giàu), hứa hẹn sẽ đào tạo ra những Nhà lành đạo tài năng tương lai cho đất nước. Nhân tiện cũng xin chia buồn với hầu hết các quý PHHS vì lớp A1 thường chỉ có khoảng 15 học sinh trở xuống (toàn bọn trâu bò).

Hôm nay SMC được đón thêm học sinh mới, Cho KyuHyun. Hôm qua, bài Test vào lớp 10 của anh đạt 99/100, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng những Nhân tài của Học viện.Và dĩ nhiên anh được đưa thẳng đến lớp 10A1, lại được giảm 90% học phí.

Lớp 10A1 của SMC hiện nay chỉ có 11 học sinh, thêm Kyu nữa là 12. Phòng học rộng rãi, chiều dài khoảng 20 m, rộng khoảng 7 m và chỉ có vỏn vẹn 15 cái bàn (thêm bàn giáo viên nữa là 16), chia đều thành 3 dãy. 

Sự xa hoa lộng lẫy này làm Kyu hơi…choáng (dù anh đã choáng lên choáng xuống từ lúc đặt chân vào trường). Nguyên nhân là như thế này. Anh vốn là con của ông chủ một tiệm tạp hóa nhỏ, nhưng tiệm làm ăn cũng khá phát đạt nhờ anh sử dụng “nam nhân kế” với lý do “trời phú mắc gì không xài”. Tuy thế, mẹ anh bị ung thư (em xin lỗi oppa >”<) nên phải nằm viện suốt và bản thân anh cũng bị bệnh phổi sau tai nạn ô tô nên tiền bệnh viện + tiền thuốc thang cũng ngốn gần hết doanh thu nhà anh. Vậy nên gia đình anh cũng chỉ đủ sống mà thôi. Anh nổi tiếng với khuôn mặt và nụ cười rất chi là “manly” giết bao nhiêu cô gái (trong đó có em >”<), lại thêm vóc dáng cao nhưng không to và thành tích học tập đầu bảng nên bị bạn bè khích đểu: “Mày bị ngu hay sao mà không thi vào SM?!”. Đầu tiên anh chỉ cười vì anh nghĩ rằng nhà anh không đủ điều kiện và anh thi chưa chắc đã được vào lớp A1. Nhưng sau bị bạn bè bảo “ngu” nhiều anh cũng cú, thế là anh xách dép, í nhầm, xách túi đi thi. Nào ngờ anh đỗ cao, chỉ bỏ mất câu cuối: “11983450 x 20 + 347891 = ?, trả lời trong 30s và không dùng máy tính” (đề thế thì giết người ah???). 

Quay lại lớp 10A1 đang nhốn nháo khi nghe thầy chủ nhiệm thông báo:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 học sinh mới, vào đi em!- Thầy vừa nói vừa ra hiệu cho Kyu.

Anh bước vào lớp, môi vẫn giữ nụ cười khiến các cô gái (cả đồ thật lẫn đám “xăng pha nhớt”) phải “đôi mắt lim dim, con tim ngừng đập”, tự giới thiệu bằng giọng nói trầm ấm khiến ai cũng ngất ngây (có em nữa, mất máu quá =_=!):

- Tôi là Cho KyuHyun, học sinh mới, từ nay mong mọi người giúp đỡ cho.

Cả cái lớp học có mỗi 12 mống, hết 5 bạn nữ và 4 bạn “xăng pha nhớt” mà tụi nó thi nhau “hú” thì các bà ngoài Chợ Lớn còn thua xa.

- Các em trật tự nào!- Thầy giáo lên tiếng sau khi giật được hồn về (hồn bay bởi màn la hét khi nãy)- Để xem KyuHyun ngồi đâu đã…(A/N: em nè thầy, ngồi gần em nè!). Ah! Giữa SungMin và ChangMin còn một bàn trống, em xuống đấy ngồi nhé.

Kyu liền xách cặp đi xuống (3 mĩ nam tử ngồi gần nhau, em vào viện đây, hết máu mũi rồi!). Người ngồi bên trái bắt tay anh làm quen:

- Mình là Shim ChangMin, từ nay mong KyuHyun giúp đỡ.

Anh quan sát ChangMin. Ồ, thuộc dạng “handsome boy”, tóc cắt ngắn, đeo khuyên tai trông rất chi là quyến rũ, nhìn có vẻ vui tính, nhí nhảnh (A/N: oppa, nhìn không thôi mà đoán được tính cách người ta thế ah???), duyệt!

- Nhờ ChangMin giúp đỡ mình nhé!

- Cứ gọi mình là Max!- ChangMin nở nụ cười tươi rói (lại có thêm em Cass vào viện).

Đã xong màn làm quen “hàng xóm” bên trái, anh quay sang “hàng xóm” bên phải. Nhưng “hàng xóm” bên phải lại đang tơ tưởng đến mấy cái cây bên ngoài cửa sổ nên anh đành chịu, chỉ nhìn được mỗi mái tóc đen nhánh khá dài và làn da trắng mịn, hơn nữa “hàng xóm” bên phải cũng hơi nhỏ con.

Trong suốt nửa buổi học đầu tiên, anh chỉ biết nói chuyện với Max ChangMin- “hàng xóm” bên trái. “Hàng xóm” bên phải không tơ tưởng đến mấy cái cây bên ngoài cửa sổ thì cũng lăn ra ngủ làm anh không có lấy một cơ hội làm quen. Lúc gần hết tiết cuối của buổi sáng, “hàng xóm” bên phải mới ngẩng đầu lên, vừa ngáp vừa nhìn Kyu từ đầu đến chân. Anh định mở miệng làm quen thì “hàng xóm” lại quay về với những cái cây yêu dấu, thế là lại ngậm mồm vào chờ khi khác. Nhưng cũng trong khoảnh khắc “hàng xóm” bên phải nhìn anh, anh cũng kịp diện kiến nhan sắc của người đó. Chỉ có một chữ: đẹp! Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, mũi cao, môi trái tim đỏ hồng làm Kyu phải phân tích dữ liệu, đấu tranh tư tưởng ghê lắm mới nghĩ người đó là con trai! (thực ra anh chỉ cần nhìn bộ đồng phục là được rồi, cậu mặc quần chứ không mặc váy, với lại ngực phẳng lì à). Quả là tuyệt thế giai nhân! Nhưng anh cũng kịp hiểu rẳng, đối với “hàng xóm” bên phải thì ngắm anh chi bằng ta ngắm…cây.

Kyu thấy ấm ức vì cái tên kia nó coi mình không bằng cái cây mặc dù mình cũng đẹp trai, cao ráo, học giỏi hẳn hoi. Thế là anh quyết định tìm hiểu cho ra nhẽ.

“Người ngồi bên phải cậu tên Lee SungMin, là con trai độc nhất của ngài Lee SoMan. Cậu ta đẹpvà thông minh vậy nhưng rất khó gần, hay nổi nóng, bướng bỉnh, ương ngạnh, ít nói, hay nhăn nhó, luôn làm theo ý mình (em rất rất xin lỗi Minnie oppa >”<). Tốt nhất KyuHyun đừng đến gần hay đụng chạm gì đến cậu ta kẻo rước vạ vào thân. Thể loại công tử nhà giàu ấy mà, lại là con một nữa, cậu ta muốn đuổi học ai thì chỉ cần nói một tiếng thôi. Nhưng công nhận cậu ta giỏi thật. Bài Test vào lớp 10 cậu ta chỉ làm chơi thôi mà đạt 100/100 đấy!”

Anh đã thua! Thua oanh liệt! Anh đã hiểu vì sao “hàng xóm” coi mình không bằng cái cây. Cậu ta dễ thương hơn anh, học giỏi hơn anh, nhà giàu hơn anh. “Thôi, mình tìm hiểu về Max vậy”, anh nghĩ vậy và hỏi tiếp mọi người.

“À, Shim ChangMin ấy hả? Ưm…dễ gần, dễ nói chuyện, dễ dãi, dễ ăn, hiền hòa, hài hước, thông minh, nhạy bén. Nói chung là gần như đối lập hoàn toàn với SungMin. Mọi người vẫn quen gọi cậu ấy là Max. Nghe nói cậu ấy có họ hàng gì đó với SungMin đấy. Nhà ChangMin cũng thuộc dạng giàu có nhất nhì Hàn Quốc mình, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ tỏ uy thế hay khoe của cả. Bài Test của ChangMin bằng điểm cậu, nghe nói cũng bỏ mất câu cuối”.

Ồ, phúc đức cho anh quá! Anh ngồi gần 2 thần đồng hẳn hoi (nói thế chứ bên phải là không nhờ vả gì được rồi). Anh cám ơn các “cô” (cả thật lẫn giả) và đi xuống nhà ăn. Không biết vì lí do gì mà chuông mới reo là cả 2 Min đều mất dạng nhỉ?

Kyu đang đi dọc hành lang để đến nhà ăn (kiểu này lại có nữ sinh xuống phòng y tế) thì gặp SungMin cũng đang đi, sát khí tỏa ra ngùn ngụt báo hiệu “đố đứa nào dám đụng vào ông”. Ấy thế mà có đấy! Một cô gái do vội quá nên đã va phải SungMin (thắp nhang đi là vừa), cô gái rối rít xin lỗi, nhưng…

- Cô nghĩ làm bẩn áo tôi mà xin lỗi là xong à?- SungMin lên tiếng. Kyu lại được dịp tự ti về giọng nói của mình.

- Xin lỗi…Tôi không cố ý. Mong cậu tha thứ cho, tôi sẽ đền cậu cái áo khác ạ.

- Áo tôi không phải ai cũng có. Tôi không nghĩ nhà cô có điều kiện để bay sang Paris mà mua chiếc áo này đâu.

- Vậy…cậu muốn thế nào ạ?

- Quỳ xuống!

- Dạ?

- Quỳ xuống mà xin lỗi tôi.

Kyu đang tua lại đoạn hội thoại của SungMin và cô gái tội nghiệp xem mình có nghe nhầm không. Va nhẹ vào vai thôi mà phải quỳ xuống xin lỗi á? Sao vô lý quá vậy? Mà sao đầy học sinh ra đấy mà chẳng ai can thiệp thế này? (cho tiền tụi nó cũng chả dám).

Cô gái khốn khổ ấy biết rằng nếu không làm theo lời SungMin thì sẽ có hậu họa nên đành cắn răng từ từ khuỵu xuống. Kyu thấy thế chướng mắt quá liền chạy tới đỡ cô gái đứng dậy và nói:

- Cậu không cần phải quỳ trước cậu ta!

SungMin quắc mắt nhìn Kyu. Ô hô, “hàng xóm” quý hóa mới vào học đây mà. Thế mà dám to gan xen vào chuyện của mình cơ à?

- Cậu là cái gì mà dám xen vào chuyện của tôi?- SungMin quát.

- Cậu là cái gì mà bắt cô ấy phải qùy xin lỗi?- Kyu cũng to tiếng cãi lại.

- Cô ta va vào tôi!

- Va vào thì cô ấy đã xin lỗi rồi!

SungMin nhìn kĩ kẻ đứng trước mặt mình. Cậu phải ngước lên để nhìn Kyu. Anh cao hơn cậu cả cái đầu (chính xác là 8 cm ạ). Nhìn như con cò, gầy nhom thì đánh đấm gì nổi mà dám cãi mình nhỉ? (A/N: suy nghĩ kiểu đấy có ngày chết đó oppa!)

- Nếu không muốn rắc rối thì tránh ra đi!

- Vậy tôi sẽ đưa cô ấy theo!

- Cô ta nếu còn muốn tiếp tục học ở đây thì phải làm theo lời tôi!

Kyu không kiềm chế nổi liền to tiếng hơn:

- Cậu đừng cậy quyền thế giàu sang mà ức **** người khác như vậy!!!

SungMin cũng mất bình tĩnh mà quát lớn:

- Ông chủ cửa hàng tạp hóa đó không biết dạy cậu nên biết điều mà tránh xen vào chuyện của 

người khác sao????

*Chát*

Kyu thẳng tay tát SungMin. 

Các học sinh xung quanh không khỏi bàng hoàng.

Chapter 2

SungMin trừng mắt, không khỏi ngạc nhiên, tay bất chợt đưa lên chạm vào vết tát bỏng rát trên má mà Kyu vừa gây ra, tức giận rít qua kẽ răng:

- Cậu dám…tát tôi? CẬU LẤY QUYỀN GÌ MÀ TÁT TÔI????

- NẾU CẬU CÓ QUYỀN XÚC PHẠM ĐẾN BỐ TÔI THÌ TÔI CÓ QUYỀN TÁT CẬU NHƯ VẬY ĐẤY!!!!

Kyu tức giận bỏ đi. SungMin đứng chôn chân tại chỗ một lúc, rồi bỏ về lớp. Họ đều quên mất nguyên nhân chính là cô gái tội nghiệp kia.

Đối với Kyu mà nói, bố là người mà anh tôn kính nhất. Mẹ con anh đều ốm đau, thường xuyên phải nằm viện và thuốc thang nên không giúp gì được cho ông cả. Một mình bố anh phải lo cho cả nhà. Ông thức khuya dậy sớm để bán hàng và làm thêm các thứ đồ thủ công. Trước đây anh có thể giúp bố bán hàng hoặc làm thủ công nhưng giờ anh vào ở Kí túc xá thì đành để ông bươn trải một mình. Ông luôn đặt việc học của anh lên hàng đầu nên sẵn sàng chu cấp cho anh. Nhìn những giọt mồ hôi thường trực trên gương mặt của bố, anh không khỏi chạnh lòng. Anh luôn cố học tốt và sống thật hòa đồng để ông không phải bận tâm nhiều. Ai nói gì anh cũng được, nhưng đã đụng chạm đến danh dự của bố thì anh không tha, và đã nhiều lần xảy ra ẩu đả khiến các học sinh kia vào viện trong trạng thái hôn mê còn anh thì bị xây xước chút ít ở tay chân (mô Phật!). Lúc nãy anh cũng hơi mất bình tĩnh nên mới tát SungMin, lẽ ra anh phải xử lí theo cách khác. Kyu nghĩ vậy nên sau khi ăn xong, anh quay về lớp ngay để xin lỗi SungMin.

Về phía SungMin, cậu cũng thấy mình có hơi quá đáng khi nói xúc phạm đến bố của Kyu. Hôm nay tâm trạng cậu không được tốt lắm nên khi cô gái kia đi đứng không nhìn kĩ mà va vào mình làm cậu bực mình, và thế là “giận cáo chém cá”. Nhưng cậu không thể tha thứ cho cú tát vừa rồi của anh được. SungMin chưa bao giờ nghĩ rằng một học sinh mới chân ướt chân ráo bước vào trường như Kyu mà lại dám tát mình. Đây quả thật là một điều nhục nhã đối với một kẻ “thét ra lửa, mửa ra khói, ói ra phong ba” như cậu. Và cậu quyết định trả đũa Kyu một vố cho đỡ mất “sĩ diện” (=_=!).

Theo quan điểm của những người đứng xem, cách tốt nhất là kháo nhau đi lánh nạn để tránh tên bay đạn lạc, “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi ngỏm”.

.

.

.

Xa xa phía chân trời, tại tầng cao nhất của trường chính Khu A khối Trung học, trước cửa văn phòng Hội học sinh, có hai kẻ vừa cầm ống nhòm vừa cười thích thú.

- Jae ah~ Xem ra cậu bé mới vào không phải tay vừa đâu nhỉ?

- Ừa, dám đánh cả Minnie cơ mà. YunHo, cậu gọi cho bé Max đi, chắc Minnie không để yên đâu.

- Tuân lệnh Hội trưởng.-Người tên YunHo nói và đi gọi điện thoại.

- Cá yêu dấu~!

- Có em thưa Hội trưởng!

- Em đi lan truyền tin này cho anh…(thì thầm)…Nhớ là bịt mỏ những đứa nào đã chứng kiến cảnh vừa nãy lại, cũng khá đông đấy. Tốt nhất là cho tụi nó ngủ luôn đi.

- Vâng!- Người tên Cá DongHae lập tức kéo thêm vài đứa đàn em chui vào thang máy chạy xuống hành lang để thực hiện nhiệm vụ.

Người được gọi là Jae cười đắc chí, quay vào Văn phòng và bật cái tivi to bằng bức tường lên, tay cầm bịch bánh nhai rôm rốp.

- Cậu làm gì vậy?- Người tên YunHo hỏi.

- Sắp có phim xem rồi.

- Phim gì?

- Tình cảm Hàn Quốc và hành động Mĩ.

.

.

.

Kyu bước chầm chậm về lớp và để ý thấy mấy học sinh cứ nhìn mình chỉ trỏ rồi cười cười mà không hiểu lí do. “Lẽ ra họ phải lo lắng vì mình vừa gây ra chuyện lớn chứ nhỉ?”, Kyu nghĩ.

Vâng, để em giải thích cho quý vị hiểu. Vì âm mưu của kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai đấy mà câu chuyện của KyuHyun và SungMin thay vì “SungMin và một cô gái có vấn đề, Kyu giúp cô gái và vô tình đánh SungMin” thì lại thành ra: “Kyu và SungMin yêu nhau, thấy SungMin đi gần cô kia, Kyu nghĩ là SungMin phụ bạc mình thế là oánh SungMin” (?!). Dĩ nhiên những học sinh vô phước thấy phải cảnh vừa rồi đều bị ông Cá bịt miệng đẹp.

Quay lại với Kyu. Khi anh vừa bước vào lớp thì nhận được ánh mắt rất chi là háo hức từ phía các “cô” (cả thật lẫn giả), cứ như là sắp được xem phim ấy (thì đúng là vậy mà!). Nhưng anh vẫn mặc kệ và đi về chỗ của mình. Max chưa về lớp. Còn SungMin thì đang ở trạng thái tơ tưởng đến mấy cái cây ngoài cửa sổ, tay chống lên cằm, các ngón tay thon dài cố che đi vết tát vừa rồi. Tuy vậy Kyu vẫn nhìn thấy vết đỏ do bàn tay mình gây ra. Anh chỉ xót xa trong chưa đầy 30s thì phát hiện chiếc cặp mẹ tặng đã không cánh mà bay. Anh tìm trên bàn, trên ghế, dưới đất đều không thấy. Anh lại một lần nữa mất bình tĩnh, rơi vào trạng thái hoảng loạn. Chiếc cặp mà mẹ anh vừa nằm trên giường bệnh vừa phải đan len dành dụm tiền để mua…Chiếc cặp là công sức của mẹ anh…Không thể tha thứ được nữa! Thật quá đáng!

- SungMin! Cậu giấu cặp của tôi ở đâu????? Nói mau!!!!

- Tôi không nói thì sao? (A/N: ơ thế hóa ra là anh giấu ah???)

- Cậu…Tôi đã định xin lỗi cậu vì cú tát khi nãy…vậy mà cậu dám…???

- Hừ…Tại cậu đấy chứ! Tôi với cô ta chỉ muốn xử lí chuyện riêng thôi, ai mượn cậu xen vào?

- Cậu…

Kyu túm lấy cổ áo SungMin, mắt cậu vẫn lơ đãng nhìn ra nơi khác một cách khinh khỉnh càng làm anh càng thêm bực mình, chỉ muốn đấm cho một cái (ấy anh ơi…!!!).

9 học sinh còn lại của lớp 10A1 nãy giờ tưởng họ đang nói chuyện theo kiểu phim tình cảm tay ba, giờ lại chuyển tông sang phim hành động, sắp đánh nhau to nên các bạn không biết phải xử lí ra sao cả.

Đang phim hay thì có tiếng nói làm gián đoạn tất cả các hành động:

- Khoan đã!

Mọi người đều không ai bảo ai hướng về phía cửa ra vào. Vâng, đó chính là anh Max của chúng ta. 

Trông bộ dạng anh hơi nhếch nhác, hình như vừa mới oánh nhau và phải chạy một quãng đường khá dài.

- Hyunnie (A/N: sao anh chuyển tông nhanh rứa? Gọi tên thân mật thế ah?), cậu bỏ SungMin ra đi. Cặp của cậu đây này.

SungMin gạt tay KyuHyun ra, chạy lại túm lấy cổ áo ChangMin:

- Mày được lắm! Mày đã làm gì bọn SiWon rồi????

- Tụi nó chỉ đang hôn mê thôi. Khoảng mấy tiếng nữa là tỉnh à, nhưng em không chắc là tụi nó còn đi lại bình thường được đâu.

- Mày…hừ…Nhớ đấy!

SungMin tức tối bỏ ra ngoài, để lại Kyu và 9 học sinh đang trong trạng thái “đứng máy”. Sau khi CPU đã phân tích xong dữ liệu, Kyu mới chạy lại chỗ ChangMin và phát hiện vài vết thương nhỏ trên tay anh.

- Ah! Cậu bị thương rồi này!

- À, chỉ là vết thương nhỏ thôi…

- Lại đây tớ băng cho.

Kyu cầm cặp mình, kéo ChangMin về chỗ, xong anh lấy trong cặp ra mấy miếng băng cá nhân. Hoho, ai hâm mộ couple ChangHyun mà nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nhảy cẫng lên sung sướng. Cứ như vợ đang chăm sóc chồng ý. Đấy đấy, hết phim hành động lại chuyển tông sang phim tình cảm ngay ấy mà.

- Sao cậu biết SungMin giấu cặp tớ?- Kyu hỏi.

- À, là thế này…

------- Flashback -------

ChangMin sau khi ăn xong một suất ăn bằng của ba người lớn gộp lại liền đứng lên đi dạo cho tiêu bớt thức ăn. Đang thưởng ngoạn cảnh đẹp ở khuôn viên trường thì…

*Lovin’ you…*

- Alo? Anh YunHo ạ? Em đây!

- Bé Max! (Max: gọi nghe ghê quá!) Cậu học sinh mới vào vừa đánh SungMin đấy!

- MO????

- Em đi ra đằng sau trường xem có bọn SiWon không (em chân thành xin lỗi SiWon oppa >”<), mà chắc mình em xử được hết tụi nó ấy nhẩy?

- Nguyên nhân vì sao Huynnie lại oánh Minnie?

- Là thế này này…bloh…blah…bloh…blah…

- Trời ạ. Cũng tại cậu ấy không biết. Vậy em đi đây…

- Khoan! Còn việc này nữa…

.

.

.

*Binh* 

*Bốp*

*Chát*

*Rầm*

*Oạch*

*Roẹt*

Vâng. Và 15 người trong đội của anh SiWon đã chìm vào cõi mộng…

- Chà…Mệt phờ râu…phải về gấp…không thì chắc anh họ thành con gấu trúc mất (mắt thâm tím, người bầm dập ý. Amen!).

------- End flashback -------

- Ra là thế…-Kyu gật gù- Tụi nó có tất cả bao nhiêu người?

- Chắc hơn 10 người, lúc đó tớ cứ xông vào nên cũng chẳng nhớ nữa.

“Có phải người không vậy? Một mình đánh nhau với hơn 10 tên mà còn nói thế được à? Thật không thể hiểu nổi, mình oánh với khoảng 10 tên là đuối rồi”, Kyu nghĩ thầm.

ChangMin nhìn Kyu băng bó cho mình bằng đôi mắt đắm con cá đuối. Bỗng anh sực nhớ ra một việc quan trọng, thế là anh cầm tay Kyu nói dõng dạc:

- Hyunnie, cậu đồng ý làm người yêu của tớ nhé?

Kyu và 9 học sinh còn lại bị đơ. Mặt anh Kyu và quả gấc không khác nhau là mấy.

Chapter 3.

Do anh Kyu lại rơi vào trạng thái đứng máy nên dây thần kinh ngôn ngữ hơi có vấn đề chút xíu:

- Ớ…à…tớ…à không…a…cậu…ờ…đang….ờ….đùa hả?

- Không! Chuyện này rất quan trọng! Chắc cậu chưa nghe rõ. Để tớ nói lại. Cậu-đồng-ý-làm-người-yêu-của-tớ-nhé??

Ây da, anh Kyu và 9 học sinh khác lại đơ tập 2. 

Dừng lại một chút. Chắc bà con cô bác vẫn đang thắc mắc tại sao ChangMin mới gặp Hyunnie mà đã yêu nhanh vậy, câu trả lời nằm trong đoạn flashback còn thiếu.

------- Flashback -------

- Trời ạ. Cũng tại cậu ấy không biết. Vậy em đi đây…

- Khoan! Còn việc này nữa…

- Việc gì ạ?- ChangMin vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.

- Tên đó sắp về rồi, nội trong tuần này thôi.

- MO?????? NOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng thét của ChangMin làm cả cái Học viện rung chuyển (ngang với động đất 12 độ rít te). Chỉ tội cho cái tai của người tên YunHo.

- ChangMin ah…

- Em phải kiếm người yêu thôi!

- Hở???

- Em đi đây, tạm biệt anh!

- Nè…khoan…*Cụp* *Tút…tút…*

------- End flashback --------

Đấy chính là lí do chứ không phải “tiếng sét ái tình” đâu ạ (em xin lỗi fan ChangHyun). Câu ChangMin nói lẽ ra phải là: “Cậu đồng ý làm người yêu giả của tớ nhé?”. Nhưng do đang quíu nên anh nói nhanh vậy đấy.

Quay lại với Kyu. Anh không biết nói gì hơn…

(KyuHyun: Chúa ơi cứu con!

Mỡ: Chúa đi nhậu rồi, anh tự xử nhé!

KyuHyun: Mỡ~Cứu anh đi~Anh thương~!!

Mỡ: Anh nói đấy nhá!!)

Kyu đang không biết nói thế nào thì có tiếng chuông vào học. Tự nhiên anh thấy người phát minh ra mấy cái chuông thật là vĩ đại. Như chết đuối vớ được cọc, anh nói nhanh:

- Max à, để khi khác nói nhé!

- Đành vậy…Haizzzzz!- ChangMin vừa nói vừa thở dài.

9 học sinh còn lại của lớp 10A1 tiếc nuối rời mắt khỏi cảnh romantic. 

ChangMin càng bực mình tợn, khi không thì bị phá đám. “Ngộ thề ngộ sẽ đi phá hết chuông!” (Lạy thánh Ala!).

.

.

.

Xa xa phía chân trời, tại tầng cao nhất của trường chính Khu A khối Trung học, trong văn phòng Hội học sinh, trước cái tivi to bằng bức tường, có hai kẻ vừa nhai bánh rôm rốp vừa xem phim vừa cười thích thú.

- Phim hay quá YunHo nhỉ?

- Nguy hiểm thì có. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.

- Hoho, Jae sẽ giải quyết nhanh thôi. Cá yêu dấu~!

- Có em!

- Em lập tức đi loan tin: “ChangMin hỏi cưới KyuHyun” cho anh!

- Vâng!

Người tên Cá DongHae lập tức cùng đàn em chạy đi thực hiện nhiệm vụ. Để lại hai con người, một ngây thơ cụ, một cáo đội lốt cừu nói chuyện với nhau (bày mưu đấy ạ!).

.

.

.

Cả buổi học chiều nay Kyu rất mất tập trung, hầu như không biết thầy cô đang nói cái gì trên bục giảng nữa. Nguyên nhân vì anh vừa được người bạn mới quen tỏ tình (Max: đính chính, anh không có nói “Anh yêu em” à nha!). Vâng, vậy thì sửa lại, anh vừa được một người bạn mới quen “mời làm người yêu”. Anh đã nhận được rất nhiều “lời mời làm người yêu”. Nhưng đây là lần đầu tiên anh được con trai “mời làm người yêu” (A/N: mỏi mồm quá!). 

Về phía ChangMin, anh cũng tơ tưởng đến phương nào đó…Nguyên nhân là vì “cái đuôi” của anh, lão ý sắp về nước và sẽ không để anh yên. Anh đang bày mưu tính kế làm sao để trốn được cái tên dai nhách ấy. Về võ, anh không bằng “cái đuôi”, đụng vào có mà đi tự tử (thường thường kẻ đó lợi dụng việc oánh nhau để ôm ấp hoặc hôn hít anh ấy mà). Về nhan sắc, “cái đuôi” đẹp zai hơn anh, xứng đáng là 1 trong 10 “hotboy” của Học viện, xếp sau lão Cá. Chỉ về mức độ giàu có và thành tích học tập là tỉ số hòa. Năm anh học lớp 8, lão ấy đi du học ở L.A, Mĩ. Anh cứ tưởng lão phải học hết Đại học mới về, hôm tiễn đưa lão đi Mĩ anh mừng phát khóc (nhưng lão ý tưởng anh nhớ nên mới về sớm vậy đấy). Nào ngờ lão lại sắp về, làm sao đây hả trời?????

Hai anh còn đang bận theo đuổi những suy nghĩ riêng tư mà quên mất rằng chiếc bàn bên phải gần cánh cửa sổ không có người ngồi.

.

.

.

SungMin cứ bước đi trong khuôn viên trường trong vô thức, suy nghĩ lan man. Đối với cậu, cúp học là chuyện như cơm bữa. Đơn giản vì trong giờ học, nếu cậu không tơ tưởng đến cây thì cũng lăn ra ngủ, có biết trời trăng mây gió gì nữa đâu (học kiểu này mà làm bài Test được 100/100 thì cũng nể thật đấy oppa!). Nói chung cậu ngồi trong lớp để làm bù nhìn ấy mà. 

SungMin dừng trước một cây phong. Đang mùa thu nên lá phong khoác bộ áo màu đỏ rực…màu đỏ của ánh tà dương…màu đỏ của những giọt máu…Cây phong duy nhất trong khuôn viên của trường Trung học. Cậu đến bên cây phong, chạm lên phần thân sần sùi, rồi từ từ ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây. Rồi cậu lại ngước lên nhìn ngắm tán cây, những chiếc lá màu đỏ rực. Tại đây, dưới những tán lá màu đỏ rực này, người đó đã đến. Và cũng chính nơi đây, dưới những cành cây trơ trụi trong màu tuyết trắng, người đó đã ra đi. Cây phong mang người đến bên cậu và cũng đưa người ra khỏi cuộc đời cậu. Mùa thu ngắn ngủi của bốn năm trước…

Không biết tự bao giờ, cậu đã trở thành người bất cần như thế này. Chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại trở nên như thế này. Là con nhà giàu, chuyện sẽ gặp nguy hiểm là không thể tránh khỏi. Cậu phải đương đầu với nhiều thứ. Bọn bắt cóc tống tiền, bọn trộm cướp, tay sai của những kẻ đố kỵ với bố cậu…nhiều lắm. Nếu kết bạn với những người bình thường, cậu sợ mình không bảo vệ nổi họ. Cậu sợ chuyện đó lại xảy ra lần nữa… Nước mắt của những người mất đi bạn bè… Nước mắt của những anh chị em họ hàng mất đi người người thân… Nước mắt của những bậc sinh thành khi con mình không bao giờ có thể mở mắt ra được nữa… Chỉ một lần thôi là quá đủ rồi. Chịu đau khổ một lần thôi cũng đã đủ lắm rồi!

Nếu có ai hỏi cậu rằng cậu muốn có bạn bè không, muốn yêu thương không, thì cậu sẽ trả lời là “có”. Dĩ nhiên là có chứ. Cậu cũng là con người mà. Cậu cũng muốn yêu thương và muốn được yêu thương lắm chứ. Cậu hiếm khi ở trong lớp vì cậu không muốn nhìn thấy những người bạn tíu tít bên nhau, điều này làm cậu lại khao khát có một người bạn thân dù biết mình không thể. Cậu tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn, không quan tâm đến bất cứ ai, trở thành kẻ đáng ghét trước mặt mọi người với ước muốn họ hãy tránh xa cậu, cũng đừng quan tâm đến cậu nữa. Cậu sợ cậu sẽ thích họ, sẽ yêu ai đó. 

Nếu như yêu thương một người mà không đủ sức để bảo vệ người đó thì thà rằng đừng yêu. 

SungMin chắc rằng sau này khi cậu lớn lên, ông Lee-cha cậu sẽ sắp đặt cho cậu cưới một cô con gái của tập đoàn nào đó. Cũng được! Bởi cô gái đó sẽ được những vệ sĩ chuyên nghiệp bảo vệ, khả năng rơi vào nguy hiểm cũng không quá cao, như vậy sẽ không có ai phải từ bỏ mạng sống của mình vì cậu cả. Điều này khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm cho dù không tìm thấy được hạnh phúc thật sự, cho dù không có tình yêu. Và mong rằng cô gái ấy cũng sẽ không bỏ cậu mà đi.

Nếu như gặp một người mà phải bất lực nhìn người ấy rời khỏi mình thì ước sao chưa từng gặp.

Đối với JaeJoong, YunHo hay DongHae, ChangMin…, mối quan hệ đó là bắt buộc. Cậu không thể không gặp họ. Nói chung có quen với họ cũng không sao, cậu yên tâm rằng họ sẽ dễ dàng đối phó với các trường hợp xấu nhất (kiểu như ông Jae thì có mà cướp sợ chứ ông ý sợ ai cho nổi chớ). “Không biết họ có được xem là bạn mình không nhỉ?”, SungMin nghĩ, rồi bất chợt nhớ đến KyuHyun, “Con Hươu cao cổ đó (chỉ Kyu) cũng có gan đấy chứ nhỉ? Dù gì cũng đã từng đi thi đấu Takewondo cấp thành phố cơ mà (anh Min xem thông tin bằng máy vi tính lúc Kyu thi đậu vào Học viện). Ah, mình lại nghĩ linh tinh rồi…Làm sao mà có thể ... chứ? Nhưng…liệu mình có cơ hội nào không? Mà thôi… Quên đi…”

.

.

.

Buổi học kết thúc, các học sinh bắt đầu dắt nhau về Kí túc xá. Kí túc xá của mỗi khối cách trường chính khoảng 500 m, có khoảng 200 phòng nên không sợ bị thiếu. Đối với các học sinh lớp A1 và các học sinh có đủ điều kiện chi trả, họ sẽ được ở một mình một phòng và ở khu riêng biệt (kiểu khu VIP ấy); các học sinh còn lại thì từ hai đến ba người một phòng. Mỗi học sinh khi nhập học sẽ được phát một thẻ nhận dạng và password riêng để có thể vào được phòng mình, tức là căn phòng đó chỉ có những học sinh nhất định được vào, chủ trương “bảo vệ riêng tư”, và khi một học sinh đã về phòng thì tên của học sinh đó sẽ hiện lên trên màn hình vi tính của người quản lí. Quản lí Kí túc xá khối 10 của trường Trung học là ShinDong-một anh chàng mập mạp, vui tính, cởi mở. Nhiệm vụ của anh là kiểm tra trên vi tính xem học sinh nào chưa về phòng khi quá giờ giới nghiêm.

Kyu và ChangMin cùng nhau về Kí túc xá, hình như họ đã quên mất vụ “mời làm người yêu” khi nãy rồi thì phải. Trên đường đi, họ cứ thấy các nữ sinh chỉ trỏ mình rồi xì xào “vợ vợ chồng chồng, người yêu người iếc” gì đấy mà không hiểu tại sao (chỉ mình hai anh không hiểu thôi =_=!).

May mắn cho Kyu là phòng anh gần phòng của ChangMin, và xui xẻo cho anh là phòng anh đối diện với phòng SungMin (oan gia ngõ hẹp nó vậy đấy).

Kyu cho thẻ học sinh vào bộ nhận tín hiệu nhỏ gắn trên cửa, thế là khoá cửa tự động mở. Anh bước vào phòng, “đồ đạc đã được họ chuyển đến rồi, nhanh thật đấy!”. Căn phòng rộng khoảng 5 m, dài khoảng 7 m. Nền gạch màu vàng cam, tường màu trắng dễ chịu. Trong phòng có một chiếc giường đôi (loại 1.8m x 1.6m ấy, tha hồ mà nằm nhá oppa!) với bộ chăng mùng mền màu xanh lá cây nhạt, một chiếc tủ tường khá rộng, một cái bàn học, một bàn và máy vi tính (màn hình LCD loại mới, màu đen, kết nối cả có dây lẫn Wifi, quá chuẩn), máy điều hoà và có cả phòng tắm nữa. Nói chung là tiện nghi như ở nhà. Anh bắt đầu sắp xếp đồ đạc, quần áo vào đúng chỗ rồi lấy một cái áo thun màu xanh lá cây dịu nhẹ với một chiếc quần Jeans và đi vào nhà tắm (bộ này trong drama đấy, các bác liên tưởng cho dễ ^^).

SungMin sau khi ngủ quên ở chỗ cây phong, cuối cùng cũng mò được về Kí túc xá (vừa đi vừa ngáp). Phòng của SungMin cũng chẳng khác phòng Kyu là mấy, có điều sách vở ít hơn, thỏ bông và quần áo nhiều hơn thôi, khác chỗ nữa là giường SungMin khoác một bộ ga màu hồng phấn. Cậu liền đi tắm cho tỉnh ngủ để xuống nhà ăn. SungMin chọn chiếc áo thun màu hồng có chút hoa văn đơn giản và cũng quần Jeans (bộ này cũng là trong drama đấy bà con ạ).

Chuông báo hiệu “giờ ăn đến rồi!” cũng là lúc các học sinh lại dắt nhau xuống nhà ăn. SungMin vừa mở cửa thì gặp Kyu cũng đang mở cửa và ChangMin thì đang đứng chờ ở ngoài. ChangMin mặc áo thun trắng (xin lỗi mọi người, Mỡ “ngộ” áo thun), một chiếc áo khoác lửng không tay màu xáu ở ngoài và quần Kaki (bộ này trong tấm poster của DBSK mới đây ấy). 

Bản thân SungMin cũng vốn không muốn đôi co với Kyu, nhất là khi có cả ChangMin ở đây nên cậu chẳng nói chẳng rằng, khoá cửa phòng và đi thẳng.

ChangMin lắc đầu nhìn theo bóng SungMin đang khuất dần sau hành lang, rồi bảo Kyu:

- Mình đi thôi.

Kyu và ChangMin thong thả đi về phía nhà ăn. Kyu để ý thấy ai cũng có những người bạn đến rủ đi chung. Anh chợt nghĩ: “Chẳng lẽ SungMin không có người bạn nào cả sao?”. Và để giải thích cho điều mình băn khoăn, anh hỏi ChangMin:

- Max này…

- Hả?

- Cậu với SungMin có họ hàng gì vậy?

- Mẹ tớ và mẹ anh SungMin là chị em ruột.

- Vậy chắc cậu thân với SungMin từ bé nhỉ?

- Ừ…khi còn bé…

- Vậy SungMin như thế từ bao giờ?

- Như thế là thế nào?

- Tớ nghĩ SungMin vốn dĩ không phải như vậy…

ChangMin quay lại nhìn Kyu bằng ánh mắt rất lạ, nó chứa đựng sự ngạc nhiên và vui mừng. Ngay cả bản thân Kyu cũng còn ngạc nhiên nữa là…Anh không hiểu tại sao mình lại “nghĩ” như thế. Rõ ràng anh chưa tiếp xúc với cậu nhiều, thậm chí anh còn đánh cậu nữa kia mà? Không! Không đúng! Đối với Kyu, SungMin có một điểm gì đó cũng giống anh, rất quen thuộc nhưng anh không nghĩ ra.

Được một hồi bốn mắt nhìn nhau, họ bị làm gián đoạn bởi tiếng gọi của người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy:

- Bé Max!!!

Ây dà, trước mặt Kyu mà bị gọi như thế thì còn gì là mặt mũi nữa hả ChangMin?

- JaeJoong! Anh đừng có gọi em cái kiểu đó nữa, nghe nổi cả da gà.

- Hoho, xin lỗi nhé, anh quen rồi! Đây chắc là Cho KyuHyun nhỉ?

JaeJoong mỉm cười (đểu) nhìn Kyu. Anh Kyu…hoá đá (Hero oppa ác độc quá vậy!!). Anh hoá đá vì người đứng trước mặt mình tại sao lại xưng là “anh”, rõ ràng là con gái mà, lại còn đẹp lung linh nghiêng thành đổ nước nữa chứ! Này nhé, da trắng mịn hơn da con gái (cỡ phải bằng da của SungMin), mắt đen láy sang lung linh như bầu trời ánh sao (nhưng không to bằng mắt SungMin), mũi thanh (đẹp hơn mũi SungMin), môi hồng nho nhỏ xinh xinh (nhưng không dễ thương bằng SungMin), tóc nhuộm hơi vàng và để mái rất dài (nhưng không đẹp bằng tóc SungMin).Thế này mà bảo là con trai á?????? (Nhìn lại đi Kyu oppa, ngực của Jae oppa phẳng như màn hình vi tính của oppa đấy). Ơ mà sao nãy giờ mình cứ so sánh với SungMin thế nhỉ?

Sau khi định thần lại được anh mới hỏi:

- Anh…biết em?

- Hoho, anh là Hội trưởng Hội học sinh sao lại không biết! Vả lại sáng nay em gây scandal khắp trường rồi còn gì nữa -Jae lại cười (đểu)- Anh là Kim JaeJoong, Hội trưởng Hội học sinh trường Trung học, hiện đang học lớp 12A1, rất vui được gặp em…

- Jae ah~♥!

(Max & Kyu: gọi gì nghe chảy nước quá vậy!)

Kyu hướng về phía phát ra tiếng gọi. Ô la la! Trường này toàn “kul boy” hay sao ấy nhểy? Một người vô cùng vô cùng vô cùng khôi ngô tuấn tú, đẹp trai hết sảy (Mỡ không biết phải tả làm sao nữa >”<), rất chi là “manly” với bộ tóc vuốt keo, nhuộm hơi hung. 

- Chào bé Max (Max: anh mà gọi thế một lần nữa thì em gói vào túi làm quà quẳng xuống cho Diêm Vương đấy!!), chào KyuHyun.

-…- “Mình nổi tiếng thế ah?”

- Chắc em chưa biết anh, để anh tự giới thiệu. Anh tên Jung YunHo, Hội phó Hội học sinh trường Trung học, hiện cũng đang học lớp 12A1. Rất vui được gặp em nhưng giờ bọn anh phải đi gấp. 

- Thôi hai đứa cứ tiếp tục “tìm hiểu” nhau nhá! Tụi anh đi đây!

JaeJoong nói vừa dứt lời thì cả hai lão ý đều “phắn” mất dạng làm Kyu và ChangMin phải ngửi khói.

- Jae nói “tìm hiểu” là ý gì ấy nhỉ?- Kyu lên tiếng (ngố thật!=_=).

- Ờ nhỉ? Lão này ăn nói ẩn dụ quá!

(3s…)

- Chết rồi!- ChangMin bất chợt la lên.

- Sao tự nhiên cậu hét lên vậy?!

- Chuyện sáng nay tớ hỏi cậu làm người yêu ấy!!!

- Thì làm sao? (sao mà ngây thơ thế hả oppa?)

- Chắc hai lão ấy biết hết rồi!!!!

- ????

Anh Kyu ngạc nhiên không được bao lâu thì đã đến nhà ăn. Và….ối trời đất ơi!!!! Hàng bao nhiêu nữ sinh xông vào phỏng vấn làm hai anh không có chỗ để thở. Hai anh bị chặn bởi những câu hỏi đại loại như: “Anh Max yêu anh KyuHyun từ khi nào mà đến giờ mới bày tỏ?”, “Trước đây hai người đã từng gặp nhau rồi phải không?”, “Khi nào hai anh làm đám cưới?”, “Sau này hai anh định sinh mấy con?” (MO???????0_o) ..v..v…

Với số lượng fangirl mê S-A đông như kiến thế này thì có mà đến Tết Congo hai anh mới được ăn.

Kyu vẫn không khỏi bàng hoàng vì anh chưa hề có ý định làm người yêu của ChangMin chứ đừng nói là “cưới” hay “sinh con” (khoan đã, sinh bằng niềm tin ah??). Mà đứa bố láo nào dám phao tin đồn linh tinh thế này nhỉ? Ông mà bắt được thì ông rút xương rồi ông đem cho “Cá” ăn!! (Cá DongHae: No!! Không phải ngộ!!/ YunHo & JaeJoong: hắt xì!!!!)

ChangMin thì đương nhiên là biết kẻ nào là nguyên nhân rồi. Và anh thù hận hai con Chim Lợn “phủ sóng toàn cầu” ấy kinh khủng. Bản Công tử thề rằng nếu Bản Công tử mà thoát được thì Bản Công tử sẽ đem hai con Chim Lợn kia đi lột da, xẻo thịt rồi quẳng xuống sông cho “Cá” ăn!! (Cá DongHae: Đã bảo là không phải mà lại!!!/ YunHo & JaeJoong: hắt xì!!!! Quái, đứa nào rủa tụi mình thế nhỉ?)

Chapter 4.

Lúc hai anh sắp sửa xỉu vì thiếu không khí thì có tiếng nói:

- Tránh ra hết coi! Đứng ngáng đường thế này làm sao tôi đi về được. Thật là phiền phức quá! Về chỗ hết đi!!!

Yay~♥. Các bạn không tưởng tượng được Kyu và ChangMin biết ơn SungMin thế nào đâu. Các fangirl im phăng phắc, tự động dạt ra hai bên nhường đường rồi quay về chỗ ngồi, ngoan ngoãn chờ phần ăn của mình. Các nhân viên quản lí rất phục tài lãnh đạo thiên thài của SungMin (đe doạ thì có).

Thế là SungMin về Kí túc xá còn Kyu và ChangMin lết về phía bàn ăn. Hai anh đang ăn thì lại nghe có tiếng gọi “thân quen”:

- Bé Max~♥! (Max: @ # * X Y Z % $ ~ ‰…) Vào đây anh nói chuyện tí!

- (Xắn tay áo, sát khí ngùn ngụt) Em cũng đang muốn tìm hai anh đây!! (Mỉm cười dịu dàng) Hyunnie, cậu cứ ăn trước đi.

Kyu không hiểu mô tê gì sất, thế là ậm ừ rồi tiếp tục ăn, “không hiểu anh JaeJoong gọi Max vào Phòng ăn của Hội học sinh làm gì thế nhỉ?”

(15 phút sau…)

Cả nhà ăn rung chuyển vì tiếng động gì đó rất chi là chói tai phát ra từ Phòng ăn của Hội học sinh và khiến nhiều học sinh phải vào viện vì “điếc lâm sàng” hoặc “chưa kịp nhai mà cả củ khoai đã chui vào họng”. May phước cho Kyu là anh đã ăn xong và ngồi khá xa cái phòng ấy nên tai anh chỉ hơi tắc chút xíu chứ không đến nỗi điếc hoặc câm (do mắc nghẹn thức ăn).

Để biết nguyên nhân của trận động đất lịch sử vừa rồi, chúng ta sẽ quay trở lại 15 phút trước, zoom máy quay vào Phòng ăn của Hội học sinh nào…

- Hai anh phao tin đồn linh tinh gì vậy hả? Nói mau!!! *Rầm!*- ChangMin đe doạ hai con Cáo và cảnh cáo bằng cú đấm vào tường, làm thủng một lỗ rất chi là vĩ đại và bẻ tay rôm rốp.

- Bé Max (Max: anh gọi vậy lần nữa xem????) Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Nghe tụi anh nói chuyện này quan trọng hơn.-JaeJoong nói.

- Chuyện gì ạ?

- Nhưng phải hứa không đập phá đồ đạc-YunHo nói.

- Vâng.

- Không la hét-JaeJoong tiếp lời.

- Vâng.

- Không chửi rủa tụi anh là “mấy tên ngốc bất lực”-YunHo nói tiếp.

- “Thế không phải ah?”-Vâng.

- Tốt. Mai em của anh sẽ về và học lại ở đây -JaeJoong nói.

- Vâng, chỉ có thế thôi ạ?

- Ừ-YunHo đáp.

- …...

- ……

- ANH VỪA NÓI CÁI GÌ??????????-ChangMin thét lên.

- Đã bảo không la hét cơ mà?-JaeJoong nhăn mặt.

- SAO MẤY ANH KHÔNG CẦM CHÂN LÃO Ý??? ĐỒ NGỐC!!!

- Vừa mới hứa là không chửi rủa xong-YunHo thở dài.

- Lão ấy về trong bao lâu?-ChangMin đã lấy lại được chút bình tĩnh sau tin dữ vừa rồi.

- Về luôn-JaeJoong đáp.

- Tức là không đi nữa ấy hả?

- Ừ.

-……..

-……..

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vâng. Đây chính là nguyên nhân của vụ chấn động vừa rồi.

Kyu đứng lên định về trước để ngoáy lỗ tai thì bị gọi giật lại:

- HYUNNIE!!!!

- ???- “Mô Phật, kiểu này chắc điếc thật quá!!”

- (Lại cầm tay Kyu) CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỒNG Ý (ĐÓNG GIẢ) LÀM NGƯỜI YÊU CỦA TỚ!!!

Anh Kyu lại đơ tiếp tập 3 trong ngày. Cảnh này chả khác gì cầu hôn công khai đâu bà con ạ. Xung quanh mọi người vỗ tay rầm rầm, bàn tán xôn xao hết cả. Vậy là ông Jae khỏi cần phao tin linh tinh nữa (Jae: linh tinh cái gì? Tin 100% không đấy!!!).

- Im lặng là đồng ý rồi nhé! Cám ơn cậu nhiều! Tớ về trước.

Ế…Anh Kyu còn chưa kịp mở mồm nói câu nào đã lại được ngửi khói.

- Chà…Chạy nhanh thật-JaeJoong nói với Kyu

- Cậu ta bị sao thế ạ?

- À, chắc đêm nay nó mất ngủ rồi.

- Why?

- Phải tìm mưu kế-YunHo chen vào.

- For what?

- Chạy trốn.

- Who?

- Người yêu nó.

- À ra thế…(gật gù)

- ……

-……

- GÌ CƠ???- Đến lượt Kyu hét lên- Đã có người yêu rồi sao còn hỏi em làm người yêu???

- Ah…Chuyện này dài dòng lắm. Mà em đừng hỏi nó chi mất công- JaeJoong cười (đểu)- Hỏi SungMin ấy! Tụi anh lại phải đi đây.

- Tạm biệt Hyunnie-YunHo vẫy tay.

Thế là anh Kyu khốn khổ lại ngửi khói tập 3, đứng chôn chân tại chỗ, nhìn đúng là “silly face”. Là sao? Sao cậu ấy có người mình yêu rồi lại hỏi mình làm người yêu và phải trốn? 

(JaeJoong: anh nói “người yêu nó” chứ không phải “người nó yêu”, anh đâu có nói dối.

Mỡ: chứ không phải anh cố ý ah????)

Buổi học đầu tiên của anh Kyu diễn ra đầy phong ba bão táp như vậy đấy…

Sáng hôm sau…

Kyu bước vào lớp thì đã thấy SungMin yên vị, vẫn tơ tưởng đến cây. Anh bước về chỗ và bắt đầu ngó dáo dác khắp xung quanh lớp.

- Nó chưa đi học. Không cần phải tìm.- “Ơ sao mình lại phải nói cho con Hươu cao cổ ấy biết nhỉ?”

- Hả?

Mắt Kyu giờ to bằng mắt ếch. “Quái lạ, rõ ràng hôm qua mình ngoáy tai kĩ lắm rồi mà? Lại còn kiểm tra bằng bài Sorry Sorry nữa, vẫn nghe tốt mà ta? Chắc hôm qua mình trằn trọc mãi không ngủ được nên hoa mắt nhìn nhầm bạn nào đó thành SungMin đây mà…”

- Sao mặt nhìn ngu thế hả? Bộ tôi là quái vật hay sao!

Kyu tự tát vào mặt mình. “Hờ, sao mộng du mà đánh cũng đau thế nhờ?”

- Đồ hấp!

Anh Kyu bắt đầu hoạt động trở lại:

- Nói gì đấy hả cái đồ “âm ẩm không khô hẳn”?

- Gì hả? Đây nói cho mà biết nhá! “Âm ẩm” rồi cũng có lúc nó “khô hẳn” nhá, còn cái đồ hấp thì mãi vẫn cứ hấp nhá!

- Ah hôm nay nói nhiều nhỉ? Muốn cãi nhau ah???

- Ừ cãi nhau đấy! Sợ gì! Cái đồ đã mù đã điếc lại còn câm.

- Mắc mớ gì chửi tôi như thế hả??? Hả???

- Tôi gọi không nghe thì tức là cậu không nhìn thấy tôi, không nghe tôi nói, không trả lời tôi, thế không vừa mù vừa điếc vừa câm là gì???

- Lùn mà bày đặt ah????

- Còn hơn cái đồ Hươu cao cổ!!!!

…..

…..

Vâng. Anh ChangMin đã vào lớp được một lúc và cùng với 9 học sinh khác xem màn cãi nhau của trẻ mẫu giáo. Trước giờ họ toàn xem phim hành động hoặc tình cảm thôi nên giờ có thêm phim hài làm ai cũng “phởn”. SungMin và Kyu tiếp tục cãi nhau đến khi thầy giáo vào, không ai chịu thua ai. ChangMin chợt mỉm cười (gian tà).

Vào học rồi Kyu mới để ý là ChangMin đến từ lúc nào. Mắt ChangMin còn đẹp hơn mắt gấu trúc (thâm quầng do thiếu ngủ). Anh chợt nhớ ra chuyện tối qua.

- Max này…

- Hửm?

- Chuyện của cậu với cái người yêu gì đó của cậu là sao?

- GÌ CƠ??? SAO CẬU BIẾT???????-Anh đứng vụt dậy la lên mà quên mất rằng mình đang trong giờ học.

- Em Shim ChangMin có vấn đề gì à?- Thầy giáo quay xuống hỏi.

- Dạ…Không ạ…-ChangMin nói và ngồi xuống, miệng lẩm bẩm rủa hai lão Chim Lợn.

- Xin lỗi…-Kyu nói nhỏ.

- À không sao…Khi nào có dịp tớ sẽ kể cho cậu nghe (không biết khi nào!).

- Ừm…Cậu không muốn kể cũng được (tớ sẽ hỏi người khác!).

.

.

.

Chuông báo hiệu kết thúc buổi sáng vừa reo là ChangMin đã “phắn” làm Kyu ngớ người ra. “À phải, hôm qua anh JaeJoong bảo mình hỏi SungMin…Nhưng mình mới cãi nhau với cậu ấy xong thì hỏi thế qué nào được cơ chứ???”

- Có gì thì cứ nói ra, đừng có nhìn tôi cái kiểu đắm sờ đuối thế!-“Khỉ thật, miệng mình bị gì thế này? Khi không lại cứ đi bắt chuyện là thế nào???”

- Ờ…-“Hôm nay trời có giông bão gì không vậy nè??”- Cậu có biết chuyện của ChangMin đang chạy trốn ai đó không?

- Nói cho cậu để làm gì??

- “Cái thằng này, nó cứ bắt bẻ mình…”- Có gì tôi giúp thôi.

- Hì…Cậu ngu ngơ thật đấy!

SungMin mỉm cười mà không biết rằng có 20 cặp mắt đang nhìn mình (trừ mấy cái “đít chai” ra), dù trong đầu họ đang lạy Chúa Lòng lành sao cho hôm nay đừng có giông bão hay động đất gì cả.

Vì sao ư? SungMin đã cười!!!! Đối với Kyu thì không sao (trái lại anh còn nghĩ “Hoá ra cậu ấy cũng hay cười chứ đâu có đắp băng lên mặt đâu?”), nhưng đối với các học sinh đã học ở đây lâu thì việc này đúng là hiện tượng lạ. Bao lâu nay SungMin được coi là “kẻ không biết cười”, vậy mà Kyu làm cho SungMin cười, cười thực sự đấy!!!

Kyu đang dần…đóng băng. Kìa kìa, trước mặt anh là một Thiên thần đang nở nụ cười đẹp hơn cả những bông hoa đẹp nhất. Một Thiên thần thực sự đấy!!! Kyu chưa bao giờ nghĩ SungMin lại đẹp thế này. Nụ cười của cậu làm anh lỡ mất một nhịp tim. “Cảm giác này là gì nhỉ? Mình chưa từng trải qua bao giờ. Trong sách báo nó gọi là gì ấy nhỉ?” (trời ạ!!)

Trong khi lớp 10A1 đang ở trạng thái…hibernate thì có tiếng nói đưa 10 người trở về từ cõi mộng:

- Cho tôi hỏi bạn Shim ChangMin có trong lớp không ạ?

11 cái đầu đồng loạt hướng ra phía cửa ra vào. 3s sau lại nghe tiếng “hú” của các chị em.

Ô ô ô ô!!!! Lại là một mĩ nam nhân. Đẹp trai hết sảy luôn!!! Tóc đen, để mái hơi lệch, khuôn mặt được xếp vào dạng “đào hoa” (không biết phải tả thế nào!), giọng nói trầm ấm quyến rũ người nghe.

- Ah!! Minnie-chan!!-Người đó gọi to khi nhìn thấy SungMin.

Ây dà, bị gọi như thế trước mặt các bạn, đặc biệt là Hươu cao cổ Kyu thì còn gì là mặt mũi nữa hả SungMin?

- Anh mà gọi như vậy thêm lần nữa là tôi đem anh đi làm chả rồi quẳng vào bể cho “Cá” ăn!!! (Cá DongHae: tha cho ngộ đi!!!!)

- OK chỉ cho anh chỗ của ChangMin đi rồi anh không gọi như vậy nữa.

- Làm sao tôi biết được nó đi đâu chứ hả???-SungMin bực dọc nói.

- OK vậy anh không làm phiền em nữa. Cám ơn các bạn nhé!!!!

11 học sinh lớp 10A1 lại được ngửi khói.

Anh Kyu đang phấn khởi vì biết được một biệt danh của SungMin: Minnie-chan. Nhưng anh biết rằng nếu anh mà gọi đến cái tên ấy thì chỉ có nước sưng mỏ.

SungMin thở dài lấy điện thoại ra bấm.

- Alo! ChangMin, lão ấy tới rồi, liệu mà chạy.

Xong cúp máy luôn. Nãy giờ Kyu ngồi hai tay chống cằm nhìn SungMin đắm đuối. “Thực ra SungMin cũng tốt chứ nhỉ? Cậu ta đang giúp đỡ người khác kìa! Nhìn dễ thương thật! Cái hiện tượng này trong sách báo nó gọi là gì ấy nhỉ?” (Amen!)

- Nhìn gì?

- Cậu chưa kể cho tôi nghe chuyện của ChangMin.

- Haiz…Được rồi, nhưng tôi kể xong thì cậu phải bao tôi ăn đấy-“Mình lại đang nói gì thế nhỉ??”-chuyện là thế này…

Tạm gác KyuMin lại, zoom máy quay sang chỗ ChangMin đang “lẩn”.

ChangMin đang trốn ở khuôn viên phía sau trường, trong rừng cây hoa lá rậm rạp. “Giá mà mình biết đổi màu như thằn lằn thì tốt!” (mô Phật!)

Sau khi nhận được cú điện thoại “báo tử” của ông anh họ quý hoá SungMin thì anh Max ChangMin khốn khổ nhà ta chỉ biết cầu trời khấn Phật, lạy tất cả các Thánh các Chúa mà anh biết sao cho lão ấy đừng mò đến đây. Sáng nay anh phải vừa đi vừa ngó đằng sau xem có cái bóng dáng nào khả nghi không để mà còn chạy, ai đặt tay lên vai chào hỏi cũng làm anh mệt tim gần chết.

Bỗng có tiếng nói:

- Cậu đang trốn ai vậy?

- Suỵt, im lặng không lão ấy biết!

-……

-……

“Ấy khoan. Sao cái giọng này quen quen…Mình gặp ở đâu rồi nhểy?” Thế là anh từ từ quay ra phía sau.

- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!

Học viện lại được phen chấn động, lá cây bay xào xạc, chim chóc bay tứ tung, những con không bay kịp rớt như sung xuống đất.

Chapter 5.

Trời ơi…Đúng là cái bản mặt này…Số anh Max đúng là số con Bọ. Anh lập tức lùi ra xa cái tên ấy 2 m.

- KIM KIBUM!!!!!! ANH LÀM CÁI QUÉ GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ??????

- Tôi đi tìm cậu mà- KiBum trả lời với chất giọng ngây thơ cụ.

- SAO ANH BIẾT TÔI Ở ĐÂY????

- Kia kìa.

KiBum nói và chỉ tay về phía tầng cao nhất của trường chính khu A khối Trung học. Anh ChangMin nhìn theo. Vâng, và anh dĩ nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh.YunJae đang vẫy vẫy tay và vẫn cầm ống nhòm. “Lạy Chúa, con nào có làm gì nên tội đâu cơ chứ!!”

- ……

- ……

- Tự nhiên tôi nhớ ra mình có việc phải đi gấp! Tạm biệt!

ChangMin nói và co chân lên chuẩn bị “phắn” thì bị KiBum túm tay kéo lại.

- Ấy ấy, lâu ngày mới gặp nhau sao lại thế! Mình tỉ thí võ nghệ đi~!- KiBum nói bằng giọng của cụ con dê.

- “Tự nhiên thấy mùi nguy hiểm nhỉ?...”- Tôi không có ngu!!

- Bé Max, lâu ngày không gặp cũng phải cho tôi “thơm” một cái chứ!!

- Anh dám gọi tôi là “bé” ah????????? Chết đi!!!!!

Anh ChangMin giơ nắm đấm lên, đích đến là mặt anh KiBum. “Đấy đấy, cứ bảo không bị dụ đánh nhau, thế mà tự chui đầu vào rọ rồi đấy, cơ hội ngàn năm có một ngu gì ta không bắt lấy nhểy?”, KiBum nghĩ.

Vâng, và tay anh ChangMin đã bị anh KiBum chụp lấy, nhân tiện anh KiBum kéo luôn anh ChangMin lại và…kiss (kiểu Pháp, lâu ngày không gặp nên lão ý “thèm”, bà con tự tưởng tượng nhé!).

Hơ…hơ…anh ChangMin…bay!!!! Anh bay đến phương nào không rõ. Hồn anh đi mất nên người anh mềm như cọng bún, đứng không vững làm anh KiBum phải đỡ lấy. Ơ hờ… anh ChangMin giờ chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa sất…

(4’59s30…)

Lúc anh KiBum dứt mỏ ra thì mặt anh ChangMin làm gấc phải lạy bằng cụ.

- Hehe (điệu cười của con dê), mới kiss thôi mà cậu đã thế này, vậy mà đòi đi hỏi người khác làm người yêu ah?

(Mỡ: Jae oppa, lại buôn tin ah??????

Jae: Kinh doanh mà em, phải thông cảm cho anh chứ!!)

- (Hồn đã về, lấy tay chùi miệng) ANH LÀ CÁI ĐỒ DÊ XỒM!!!! ĐỒ ĐỂU!!! ĐỒ @ % ^ * $ ~ < #....

Sau khi rủa xả anh KiBum một tràng, anh ChangMin xách dép chạy mất, để lại con dê ngồi dựa thân cây cười tủm tỉm: “Xem cậu còn chạy được đến bao giờ?”

.

.

.

Xa xa phía chân trời, tại tầng cao nhất của trường chính Khu A khối Trung học, trong văn phòng Hội học sinh…

- Xong rồi này Hội trưởng!

Cá DongHae-một trong những nam sinh đẹp zai nhất Học viện-đưa cho JaeJoong chiếc điện thoại Nó kìa (Nokia) đời mới.

- Hoho, cám ơn em nhé Cá yêu dấu! YunHo, cậu lấy dây nối điện thoại với tivi đi, có phim này hay lắm.

- Phim gì?

- Cảnh mà chúng ta dùng ống nhòm không nhìn rõ được.

(15s…)

- Không ngờ “Bum thằng em” hôn điệu nghệ thế nhể? Bé Max choáng gần xỉu luôn (Max: Đừng có gọi cái kiểu đấy nữa!!!!!!!!!)-JaeJoong vừa nhai popcorn vừa nói.

- (Giọng dê già) Jae này~! Lâu rồi mình chưa kiss nhỉ?

- Quên đi! Jae không phải là ChangMin mà dễ dụ vậy đâu.

- Đi mà! Đi mà~~~~~~~!!!

Há há, fan YunJae mà thấy cảnh này chắc phải bò lăn ra cười, nói thật là chả khác gì trẻ mẫu giáo đòi mẹ cho đi chơi đâu.

- Chờ qua Lễ hội Văn hóa đã. Cậu lưu đoạn video này lại cho tớ.

- Lại dùng để dọa bé Max nữa ah? (Max: Cấm gọi vậy nữa, em giết đấy!!!!!!)

- Hoho, cứ chờ xem. Tớ đi gọi cho KangIn để bàn kế hoạch đây.

.

.

.

Quay lại với KyuMin nào…

- Chuyện là thế này. Nhà tôi với nhà họ Kim quen nhau từ lâu, vậy nên chúng tôi chơi với nhau từ bé. Khi chúng tôi đóng kịch “Nàng Bạch Tuyết” (bản remix, sẽ được kể lại trong extra sau này ^^), ChangMin (do xui xẻo) phải đóng vai Bạch Tuyết (hờ hờ, chắc oppa xinh lắm nhểy?) và KiBum đóng vai Hoàng tử. KiBum thấy ChangMin mặc đồ con gái đẹp quá nên thích từ đấy. Hôm đó lại xảy ra sự cố trên sân khấu, ChangMin trượt chân (do cái váy), KiBum đỡ, thế là té lên nhau, môi chạm môi, ChangMin mất “first kiss” từ hồi mới sáu tuổi nên ghét KiBum luôn. Mà lão KiBum cũng “dê” lắm nên ChangMin phải chạy. Thế thôi!

- Thì ra là thế. Tôi hiểu rồi. Giờ tôi với cậu xuống nhà ăn.

- Mắc mớ gì tôi phải xuống nhà ăn với cậu??

- Cậu vừa nói là tôi phải bao cậu còn gì????

- Tôi chỉ nói đùa thôi!

- Cậu khinh tôi không có tiền hả??? Đi!!!

Thế là Kyu lôi xềnh xệch SungMin xuống nhà ăn, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Sao mình lại phải mời SungMin xuống nhà ăn nhỉ? Dạo này mình có vấn đề quá!”

SungMin cũng vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, tự nhiên cậu cảm thấy vui vui, nhưng không cười. Cậu cũng rất ghét phải khóc. Khóc làm cậu trở nên yếu đuối. “Nhưng có phải mình đã thích Hươu cao cổ rồi không?”

- SungMin, coi chừng!!!!

Tiếng la của Kyu làm SungMin quay trở về hiện thực, và cậu cũng kịp nhận ra trước mặt mình là bậc tam cấp, và chân mình cũng đã bước rồi. Thôi thì phó mặc cho Thần thánh, xin phù hộ cho khuôn mặt xinh đẹp của cậu. SungMin nhắm tịt mắt lại, chờ cú tiếp đất mà tiếp điểm là mặt mình.

Kyu xoay người lại, đỡ SungMin. Và thế là cả hai cùng té.

SungMin: “Ơ kìa, sao mặt đất Học viện mình vừa mềm vừa ấm thế này nhỉ? Lại thơm mùi bạc hà nữa nhỉ? Thế mà mình không biết nhỉ? Mà răng mình chạm vào cái gì mềm mềm thế nhỉ??”

KyuHyun: “Ơ hờ, sao người SungMin nhẹ như cục bông ấy nhỉ? Ôm thích thế nhỉ? Lại thơm mùi dâu tây nữa nhỉ? Mà cái gì chạm vào môi mình sao đau thế nhỉ?”

Hai anh cùng mở mắt nhìn nhau, mắt to bằng mắt ếch, mi mắt chớp chớp.

Tình cảnh bây giờ giống vở kịch “Snow White Remix” của ChangMin trước đây, có điều nạn nhân là KyuMin. SungMin và KyuHyun ôm nhau, môi chạm môi (Kyu & SungMin: Ôm nhau hồi nào?? Môi chạm môi hồi nào????). Vâng, vậy thì sửa lại, SungMin và KyuHyun nằm đè lên nhau, răng chạm môi.

Các học sinh khác trố mắt ra nhìn, mọi hoạt động đều ngưng lại để “đằng sau…quay!!!”.

Hai anh lập tức đẩy nhau ra, lồm cồm bò dậy. Môi Kyu bị răng SungMin va vào nên chảy máu. Nhìn mặt hai người dễ liên tưởng đến hai trái cà chua.

Bắt đầu có những lời xì xào bàn tán:

- Hôn rồi kìa…

- SungMin và KyuHyun hôn nhau kìa…

- SungMin chủ động hôn KyuHyun kìa…

SungMin gào lên:

- Cái gì mà tôi chủ động hả???????? 

- Ờ…tại cậu ở trên nên bọn họ tưởng vậy đấy.

Anh Kyu trả lời tỉnh rụi. Anh còn đang phởn mà. Người anh nó cứ lâng lâng. “Hiện tượng này sách báo nó gọi là gì ấy nhỉ?” (mô Phật!)

- Cậu…

SungMin tức tối chạy về lớp. Cậu đã hiểu cảm giác của ChangMin lúc rơi vào tình cảnh như thế này rồi.

Ây da, lại có thêm một scandal mới trong buổi học thứ hai của anh Kyu.

Cuối buổi chiều ngày hôm ấy, các học sinh tất bật chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa được tổ chức vào buổi tối sắp tới. Các trường đều tự chuẩn bị những chương trình khác nhau. Chương trình của khối Trung học (do lão Jae nghĩ) như sau:

1. Khiêu vũ tự do.

2. Chơi Q & A (Questions & Answers)

3. Oẳn tù tì sai khiến.

4. Văn nghệ.

(Mỡ: Chả liên quan gì đến Văn hóa cả!

Jae: Kệ ngộ!!)

Anh ChangMin sau khi nhìn thấy các chương trình bắt đầu có linh cảm không hay, nhất là khi YunJae đưa cái đoạn video “trời đánh thánh đập” ra đe dọa bắt anh phải tham gia thì anh càng lo tợn. Anh không biết hai con Chim Lợn ấy định giở trò gì nữa.

SungMin cũng chẳng hơn gì. Cậu bị bắt phải tham gia bởi lời đe dọa của người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy: “Em mà không tham gia thì anh sẽ bán ảnh em kiss Hyunnie đấy!”

.

.

.

Ngày hội Văn hóa, tại Hội trường của trường Trung học…

Hội trường rộng rãi, sức chứa gần 700 người.

Mở đầu Lễ hội lúc nào cũng là màn phát biểu. Các học sinh nghe thì ít mà ngắm YunJae thì nhiều.

Sau khi phát biểu xong, YunHo tuyên bố khai mạc Lễ hội và nhường Mic lại cho KangIn.

- Sau đây là màn Khiêu vũ tự do. Các bạn có thể chọn cho mình một bạn nhảy, bất kể là nam hay nữ. Chúng ta sẽ nhảy tất cả 5 bài nhạc. Mỗi lần chuyển nhạc các bạn sẽ tiếp tục bắt cặp với một người khác một cách ngẫu nhiên. Ai không nhảy sẽ bị phạt, OK? Nào, bắt đầu!!

Màn thứ nhất, Khiêu vũ tự do.

Các học sinh bắt đầu điệu nhảy khi có tiếng nhạc. Nữ sinh mặc váy áo đủ màu sắc còn nam sinh mặc vest. May cho Kyu là anh có mang theo một bộ vest màu đen (trong Sorry Sorry ấy). ChangMin và KiBum cũng vest đen. SungMin mặc vest trắng (cũng trong Sorry Sorry).

Đầu tiên cả 4 nhân vật chính của chúng ta đều nhảy với các nữ sinh (thương cho cô nào nhảy với SungMin ghê á, tim đập chân run).

Bài thứ ba…

Giữa Hội trường có hai con người đứng như trời trồng, một vest đen một vest trắng nhìn nhau. Vâng, hẳn bà con đã đoán ra. Đó chính là hai anh KyuMin.

SungMin: “Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải nhảy với Hươu cao cổ thật ah? Từ hôm đó (hôm kiss ý) đến giờ mình có nói chuyện với hắn đâu?”

KyuHyun: “Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải nhảy với con Thỏ hâm thật ah? Từ hôm đó đến giờ mình có nói chuyện với cậu ấy đâu?”

- Không nhảy sẽ bị phạt phải hôn đấy!

Tiếng KangIn nói bằng Mic làm hai anh tá hỏa, vội vàng nắm tay nhau nhảy.

SungMin: “Ui chà, vai con Hươu sao mà gầy nhom thế? Nhưng tay hắn ấm thật!”

KyuHyun: “Ô ô ô, eo con Thỏ này nhỏ quá, ôm sướng thật đấy! Tay cậu ta mềm mịn như tay con gái ý, giá mà được hôn lên đó nhỉ?”

Hai anh mải theo đuổi suy nghĩ của mình mà không nói với nhau tiếng nào. Họ im lặng nhảy cho đến hết bài nhạc trong tâm trạng …lâng lâng khó tả.

Bài cuối cùng…

Giữa hội trường có hai con người không hiểu đang nhảy kiểu gì mà lạ thế. Một vest đen cứ cố tìm cách đạp lên chân vest đen kia cho bằng được. Vâng, đó chính là hai anh KiMin.

Anh KiBum mang bộ mặt của dê cụ còn anh ChangMin nhìn như “khỉ ăn ớt”.

- Bỏ cái tay anh vào đúng vị trí đi! Đừng có mà lợi dụng sờ lần sờ mò tôi.

- Tôi chỉ đang kiểm tra eo cậu sau hai năm có thay đổi tí nào không mà.

- Đồ điên!!!

- Ây dà, cậu không biết tôi đã nhớ cậu thế nào đâu.

- Mặc xác anh chứ!!

- Bé Max!

- Gọi như vậy tôi không trả lời đâu (anh đang trả lời đấy thôi).

- Cho tôi ôm cậu một cái rồi tôi tặng cậu 20 cái đùi gà KFC, 10 cái bánh kem cỡ bự, 30 hộp sữa chua, 3 con vịt quay Bắc Kinh và 15 cái bánh bao nhà anh HanGeng.

“Hừm…hấp dẫn quá…nhưng không được…nhỡ lão ấy làm gì mình thì sao…nhưng đồ ăn đầy ra thế kia…phí quá…ôm một cái chắc không sao…có mất gì đâu nhỉ…” (chết vì đồ ăn >”<)

- Ừ. Nhưng anh phải hứa mai mang đến đầy đủ cho tôi đấy.

Giữa Hội trường có hai người ôm nhau (Max: anh không có ôm lão ý!!!). Vâng, vậy thì sửa lại, giữa Hội trường có một người đang ôm bạn nhảy, còn bạn nhảy vì đồ ăn nên cứ vô tư để cho người kia ôm.

Anh ChangMin thấy anh KiBum chỉ ôm mình nên hơi ngạc nhiên. “Quái, bình thường lão này táy máy tay chân lắm cơ mà??”. Lúc bản nhạc kết thúc, KiBum bỏ ChangMin ra. Anh ChangMin vẫn kịp nghe tiếng nói phớt qua tai mình: “Tôi đã rất nhớ cậu, thật đấy!”

Màn thứ hai, Q & A Game.

- Thế lệ chơi như sau. Những người được chọn sẽ lên bốc một tờ câu hỏi trong hộp Q và không được nhìn. Tôi sẽ gợi ý về câu hỏi. Ví dụ như câu thứ nhất nói về một loại chất lỏng, thì bạn sẽ ghi tên một loại chất lỏng mà bạn ưa thích hay ghét vào một tờ giấy khác. Sau khi ghi xong 5 câu trả lời chúng ta sẽ đối chiều kết quả của hai miếng giấy Q & A, và kết quả sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên vì người chơi không biết câu hỏi. Sau đây xin mời các Thủ khoa và Á khoa lên chơi trước.

(10 phút…)

Kết quả đây!!!!

SungMin:

1. Bạn gội đầu bằng gì? Nước mắm (!)

2. Bạn tắm bằng gì? Mắm tôm (?!)

3. Bạn đang muốn đá ai? Jung YunHo (YunHo: Ế…?)

4. Bạn thường ngủ ở đâu? Nhà Vệ sinh.

5. Bạn đang muốn hôn ai? KyuHyun (Max/Jae/Ho/Bum:….Cứ vô tư!)

JaeJoong:

1. Bạn chải đầu bằng gì? Dao.

2. Bạn đang muốn quẳng ai vào tù? Lee SungMin (Min:….)

3. Bạn đi học bằng gì? Xe bò (!!)

4. Bạn thường thay quần áo ở đâu? Ban công.

5. Bạn đang muốn cắn ai? Jung YunHo (YunHo: Ế…?)

KiBum:

1. Bạn muốn ngủ chung với ai? Shim ChangMin (Max: Mộng du ah?)

2. Bạn thích uống gì khi khát? Nước rửa chén (Amen!)

3. Khi ốm bạn thường uống gì? Thuốc trừ sâu (!!)

4. Bạn thường đội cái gì trên đầu? Rổ.

5. Bạn muốn giết ai? Cho KyuHyun (Kyu:…)

YunHo: 

1. Bạn muốn nuôi ai? Kim JaeJoong (Jae:..hehe…)

2. Bạn muốn lấy ai làm vợ? Lee DongHae (Cá: MO???????)

3. Bạn ăn cơm bằng gì? Chân.

4. Bạn thường ngủ trong bao lâu? Ba năm (ghê hơn cả gấu Bắc cực)

5. Khi đói bạn hay ăn gì? Giấy.

KyuHyun:

1. Bạn thường mặc gì? Giẻ rách.

2. Bạn thường dùng keo vuốt tóc nào? Keo dính chuột.

3. Bạn hay cho “Cá” ăn gì? Bả chuột (Cá DongHae: Không phải ngộ!!!!)

4. Bạn đang muốn cầu hôn ai? Lee SungMin (Min:…0_o)

5. Bạn đã từng hẹn hò với người nào? Shim ChangMin (KiBum: Giết!!!!!)

ChangMin:

1. Bạn muốn kết hôn với ai? Cho KyuHyun (Kyu:….=_=!)

2. Bạn thường tắm ở đâu? Cửa hàng bánh kẹo.

3. Bạn thường đi chơi ở nơi nào? Quầy KFC (Đúng là tâm hồn ăn uống)

4. Bạn thích chơi nhất trò gì? Thú nhún.

5. Bạn đang muốn thổ lộ tình cảm với ai? Kim KiBum (Min/Jae/Ho/Kyu: Chết liền!)

Chapter 6.

Màn thứ ba, Oẳn tù tì sai khiến.

- Luật chơi như sau. Cứ 10 bạn đứng gần nhau sẽ xếp thành 1 đội, cử ra 1 bạn làm leader. Hai đội gần nhau nhất sẽ đứng song song với nhau. Sau đó từng thành viên sẽ oẳn tù tì với người đứng đối diện mình. Người nào thắng sẽ được quyền yêu cầu người thua làm một việc gì đó. Cứ thế cho đến người thứ 10. Và leader của đội thua sẽ phải hôn leader của đội thắng. OK? GO!!!

À vâng. Lại hôn với hít đấy. Nhưng vấn đề của chúng ta là các anh lại đứng thế này: KyuHyun-ChangMin-KiBum-SungMin-JaeJoong-YunHo. Từ đấy suy ra: Kyu VS Max (hehe, ChangHyun), KiBum VS SungMin (cũng là “KiMin” nhở?) và Jae VS YunHo (hai lão này thì không cần phải lo). Mà mấy lão ý đều được bầu làm leader cả đấy. Tức là dù có thắng hay thua thì cũng phải hôn thôi.

- Không! Đổi chỗ đi KyuHyun!-Bum “dê” lên tiếng.

- Ờ đúng đấy, Hyunnie, em đổi chỗ cho KiBum đi-Jae nói.

- Không!!!! Hyunnie, cậu đứng đây đi!!!!!!!!!-anh ChangMin níu áo Kyu.

- Không!!! Đổi chỗ!!!!!!-Bum “dê” tiếp tục lôi kéo.

- Ah…Khoan đã…Úi….đừng lôi….Á….đau!!!....Ai da…cái tay tôi….Ối…đạp chân rồi…

Ây da…khổ thân anh Kyu quá. Bị lôi lôi kéo kéo như cái giẻ lau nhà. 

- AH!!! Té!!!!!!!!

Vâng. Màn lôi kéo vừa rồi của KiBum và ChangMin đã làm hai anh Kyu và ChangMin té lên nhau (sao mà té hoài vậy nè!!!).

KyuHyun & ChangMin: “Ui, ê răng quá, cái gì va vào răng mình mà đau thế nhờ?”

- KyuHyun hôn ChangMin kìa…

- Lần này KyuHyun chủ động kìa…

- Môi chạm môi rồi kìa…

Mô Phật. Hai anh lại lồm cồm bò dậy, kiểm tra lại xem “hàng tiền đạo” của mình có đi mất em nào không. Chả hiểu sao lại thấy sát khí rỏa ra ngùn ngụt từ phía hai con người một vest trắng, một vest đen.

SungMin: “Cái đồ dê cụ. Gặp ai cũng hôn. Tức quá đi!!!!!!!!!!!! Cái thằng Max kia, đứng đâu không đứng mắc mớ gì lại đứng đấy???? ...Ơ mà sao mình phải tức cái con Hươu cao cổ ấy nhờ?”

KiBum: “Cái tên KyuHyun kia…Lão phu thề rằng Lão phu sẽ băm sẽ vằm sẽ chiên sẽ rán sẽ xào sẽ luộc mi rồi quẳng vào chậu cho “Cá” ăn!” (Cá DongHae: Nam mô a di phò phò!!)

Hờ. Thế là xong nhé. Hai anh ChangHyun đã môi chạm môi rồi nhé (Kyu & Max: Môi chạm môi cái con khỉ!!!!!!!!!!!!!!!). Vâng, vậy thì sửa lại, hai anh ChangHyun đã “răng chạm răng” rồi nhé. 

- Hoho, đằng nào thì Hyunnie với Max cũng đã hôn nhau rồi…(Kyu & Max: Đã bảo là không phải!!!!!!!!!), thôi mình đổi chỗ đi cũng có chết ai đâu nhờ?-Jae (đã quay phim xong) liền nói.

Anh ChangMin và anh Kyu ứ dám cãi nữa (sát khí thế kia mà mở mồm ra thì khác nào đi tự tử!).

KyuHyun VS SungMin.

SungMin: “Con Hươu cao cổ này có tính bao đồng, chắc hắn sẽ ra bao. Thế thì mình sẽ ra kéo”.

KyuHyun: “Con Thỏ hâm nhìn mặt nhăn như khỉ thế kia chắc sẽ muốn mổ xẻ mình vì dám “răng chạm răng” với em họ cậu ta, thế thì cậu ta sẽ ra kéo. Vậy thì mình ra búa!”

SungMin thua.

KiBum VS ChangMin.

ChangMin: “Mình thua chắc rồi. Từ nhỏ đến giờ chơi oẳn tù tì có thắng lão ý lần nào đâu. Thôi ra đại cái bao cầu may vậy!”

KiBum: “Xem nào…Ah bàn tay bé Max giãn ra rồi…thấy rồi nhá…vậy là sẽ ra bao, thế thì mình ra kéo!”

ChangMin thua.

JaeJoong VS YunHo.

- Hòa!

- Hòa!

- Lại hòa!

- Hòa nữa!

- Làm qué gì mà hòa lắm thế????

- Hòa tiếp! Mệt quá! Chờ xem đội nào thua nhiều hơn vậy.

Kết quả tổng hợp đây:

Kyu thắng SungMin -> Kyu được quyền yêu cầu SungMin. Đội Kyu thua đội SungMin-> Kyu phải hôn SungMin.

KiBum thắng ChangMin -> KiBum được quyền yêu cầu ChangMin. Đội ChangMin thua đội KiBum -> ChangMin phải hôn KiBum.

JaeJoong và YunHo hòa. Đội của JaeJoong và đội của YunHo cũng hòa -> tác giả bó chíu, để hai lão ý tự xử vậy.

- OK. Giờ Hyunnie hôn Minnie đi!-Jae già lên tiếng.

(Mỡ: Ủa? Anh KangIn đâu rồi? Mà anh lên làm MC từ hồi nào vậy?

Jae: KangIn đi có việc rồi. Anh là người có trách nhiệm mà.

Mỡ: Hồi nãy em thấy anh bỏ cái gì vào cốc nước của anh KangIn ấy…Hình như là thuốc xổ thì phải?!

Jae: Ế…em cứ nói oan cho người có tội…)

Mức độ xấu hổ của KyuMin: 100%

- Hôn…hôn…á? Hôn vào…(chỉ vào môi)…đây á?-Anh Kyu vã cả mồ hôi.

- Ừ.

-…….

-…….

- Hôn… vào má… có được không??-Anh Kyu lại tiếp tục lắp bắp.

- (Giả vờ làm bộ suy nghĩ chứ lão này “cáo” chết đi được)…Ưm…thế thì phải hôn cả hai má!

- GÌ CƠ?????-SungMin la lên.

- (Cười rất chi là đểu) Không thì hôn vào môi vậy!

-……

- Im lặng là đồng ý. Hyunnie em cứ hôn vô tư đi. Lúc nãy chơi Q & A Minnie cũng muốn hôn Kyu còn gì (Minnie: Này lão kia! Đây không biết câu hỏi nhá!).

- Ờ…-Cười-Vậy cho tôi xin lỗi SungMin nhá!

Ây da…Mặt anh SungMin làm cà chua phải tự ti vì màu đỏ của mình. Ba hồn bảy vía của anh bắt đầu chia nhau cùng “bay”. Anh bất động luôn, nhắm tịt mắt lại. Nhưng xui xẻo cho anh là những người khác lại tưởng anh nhắm mắt hưởng ứng, thế là bắt đầu hô hào:

- HÔN ĐI!! HÔN ĐI!!!!!

Ai bấn KyuMin lại đây mà xem cảnh này hay lắm này. Anh Kyu đến sát anh SungMin…. Giữ lấy vai anh SungMin…Và cúi xuống bên má trái…và gần hơn…gần hơn nữa…gần hơn nữa nữa… “Ầy…Má con Thỏ hâm này mềm mịn thế nhờ? Hôn thích thế nhờ? Mà sao người mình tự nhiên nó lâng lâng thế nhờ…cứ muốn hôn nữa thế nhờ…à mình còn được hôn má bên phải nữa mà nhờ? Sao sướng thế nhờ? Cái má này đã ai hôn chưa nhờ? Ước gì mình là người đầu tiên nhờ?”

Quả này các học sinh tha hồ bán ảnh cho các trường khác để kiếm tiền nhá.

“Bớ ba hồn bảy vía anh SungMin ở đâu quay về gấp. Chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ”.

Anh SungMin đã tỉnh lại khi anh Kyu bỏ ra, giở giọng “bán nước”(Cái kiểu “có chết thì ta phải chết chung”).

- Chúng tôi xong rồi giờ xử lí Max đi chứ???

Ế… Nãy giờ anh ChangMin cứ tưởng mọi người quên mình rồi…ai ngờ đâu anh lại có ông anh “bán nước đầu đường” thế này cơ chứ.

Mức độ xấu hổ của ChangMin: 100% và KiBum: 0%

- Tự nhiên em bị đau bụng, phải “đi” gấp. Em về Kí túc xá đây. Tạm biệt!

Anh ChangMin lại xài bài “tẩu”. Nhưng anh co giò chưa kịp “phắn” đã bị ông YunHo túm cổ áo kéo lại.

- Bé Max~, định chuồn hả? Không dễ vậy đâu cưng. “Bum thằng em”, nó không hôn em thì em hôn nó đi, anh giữ cho này!

- OK để em-Anh Bum vừa nói vừa đến gần anh ChangMin.

Ế…để lão KiBum hôn á?... Anh Max khốn khổ bắt đầu hồi tưởng lại nụ hôn kéo dài gần 5 phút mấy hôm trước. “Để lão ý hôn chắc mình chết vì thiếu không khí quá!”

- Khoan! Để em hôn!!

Vâng. Và anh ChangMin lập tức kéo anh KiBum cúi xuống, chạm nhẹ môi anh vào môi KiBum rồi thả ra luôn. Sự việc diễn ra chưa đầy 3s làm cả Hội trường đứng nhìn đúng kiểu “silly face”.

- (Chùi miệng) Vậy là xong nhé. Không nợ nần gì nhau nữa nhá!!!!!

- Thế mà là hôn á???-KiBum/Kyu/SungMin/Jae/YunHo/mọi người cùng đồng loạt thét lên.

- Thì môi chạm môi là hôn rồi còn đòi cái qué gì nữa hả???? Hyunnie với anh họ có dám hôn vào môi không mà còn thắc mắc hả???

Đơ. Cả Hội trường cứng họng, ứ dám nói lại anh Max câu nào.

- Được rồi. Cho qua. Vậy còn yêu cầu của Hyunnie và “Bum thằng em” là gì?-Jae già thở dài hỏi.

- Hehe (cười điệu cụ con dê), Bé Max~!-Bum quay qua anh ChangMin.

- Gì…gì hử?-Anh Changmin chột dạ.

- Yêu cầu của tôi là “cậu phải hẹn hò với tôi trong vòng một ngày”. Mà là hẹn hò thật sự kiểu người yêu nhá, chứ không phải suốt ngày đòi tôi đưa đi ăn nhá, rồi không được ăn là lăn ra ăn vạ nhá, tôi nói thì không chịu nghe mà cứ chu mỏ lên cãi nhá!

- Ờ. OK!

Anh ChangMin vô tư trả lời mà không biết rằng có con dê cụ đang cười thầm trong bụng.

- Vậy còn Hyunnie?

- Em chưa nghĩ ra được cái gì cả.

- OK vậy thì về nghĩ tiếp. Có gì gọi điện thoại anh “quân sư” cho (gì? Nghe lão Jae là bán nhà đấy Kyu oppa!)

Màn cuối cùng, Văn nghệ.

- Thi hát Karaoke. Mỗi bạn sẽ hát một bài ngẫu nhiên do máy chọn. Xong bạn đó được quyền chỉ định người hát tiếp theo. Nhưng nếu người tiếp theo không hát được thì được quyền nhờ một người khác “cứu”, với điều kiện xong xuôi là phải nói “I love you” với người đó. OK, let’s start!

Hai lão YunJae chắc là Cáo thành tinh hay sao mà khôn thế không biết. Hai lão ý giành hát trước. Xong anh YunHo chỉ đích danh người nào đó (xui xẻo) tên là Cho KyuHyun.

Màn hình hiện lên: “Reset”

Mô Phật! Anh Kyu nào có biết bài này là bài chi đâu mà hát với chả hét. Thế là anh cầm Mic đứng yên, đúng là chủ nhiệm hội “silly face”.

- Sao thế Hyunnie?-Jae già (giả vờ) lo lắng hỏi.

- Em không biết hát bài này…

- Ờ thế thì cho em được quyền nhờ người “cứu hộ”. Em chọn ai?

- Em chọn Max.

Ế…sao cả Hyunnie cũng “bán nước” thế này? Nhưng may là anh ChangMin đã nghe qua bài này nên anh biết hát sơ sơ.

- Xong! 

- Ah~ I love you, Max!!!!!!!

Anh Kyu mừng quýnh lên vì đã thoát nạn an toàn nên lập tức nói luôn mà không biết có bốn con mắt hình viên đạn đang “tia” mình.

- Rồi. Em chỉ định anh SungMin!-Anh ChangMin chỉ tay về phía người nào đó (xui xẻo) tên là Lee SungMin.

“Thằng đểu. Nó dám xỏ lại mình. Giống ai mà đểu thế không biết!” (Ơ có người tự nói mình kìa bà con).

Màn hình hiện lên: “There’s no one like me”.

Ơ hờ. Anh SungMin trúng tủ. Anh hát ngon lành từ đầu chí cuối.

- OK. Tôi chỉ định lại em Max.

Lạy Chúa. Chơi game hay trả thù nhau thế này?

“Đồ đểu. Thích xỏ em ah? Giống ai mà đểu thế không biết!” (ơ lại có người tự nói mình kìa bà con!)

Màn hình hiện lên: “Why I Like You”.

Mô Phật. Anh ChangMin đã tử nạn. Anh mà biết bài này là anh chết liền á. Anh lại đứng cầm Mic, nhìn đủ tiêu chuẩn gia nhập hội “silly face”.

- Em không hát được bài này. Anh SungMin hát hộ em nhá.

Amen! “Gậy ông đập lưng ông rồi!”. Anh SungMin cũng có biết bài này qué đâu.

- Bài này tôi cũng chịu. Anh KiBum hát hộ nhé!

Lạy thánh Ala! Anh KiBum có biết hát qué đâu. Anh chỉ biết đọc rap thôi. “Đồ đểu. Dám dùng Lão phu làm vật hy sinh ah? Giống ai mà đểu thế không biết!” (sao dạo này lắm người tự nói mình thế nhỉ???)

- KyuHyun, cậu hát hộ tôi nhé!

“Đểu thật. Mình “răng chạm răng” với Max của hắn (Max: Ai là Max của hắn huh????) nên hắn trả thù đây mà. Xui thật, quen toàn người đểu!”

Ơ hờ…may cho anh Kyu là cái hôm kiểm tra tai, anh có bật bài này nghe. Thế là anh hát luôn (dù Conan nghe anh hát bài này cũng phải lạy anh làm “sư phọ”).

Vậy là Max nói yêu SungMin, SungMin nói yêu KiBum, KiBum nói yêu Kyu.

- OK. Em chỉ định anh JaeJoong.

Màn hình hiện lên: “Mirotic”.

Ây dà…lại tủ. Anh lại hát, và anh lại chỉ tiếp.

Cứ như thế họ cùng lao vào chơi, rồi “trả đũa” nhau, xong kéo cả các học sinh khác cùng chơi trước khi lết mấy cái xác đứ đử đừ đư về phòng vào tầm hơn 1 giờ sáng.

.

.

.

May cho tất cả các học sinh là hôm sau họ được nghỉ (vì lí do “mất sức” quá!). Thế là ai về phòng nấy thay quần áo rồi làm một giấc luôn. Nhưng có những con người dù muốn ngủ ngay cũng không được.

Zoom máy quay vào phòng anh ChangMin để biết thêm chi tiết…

Phòng anh ChangMin cũng tương tự như phòng anh Kyu, chỉ khác mỗi màu ga trải giường thôi. 

Anh thay bộ vest bằng bộ pyjama, xong leo lên giường trùm chăn chuẩn bị “chu du cõi mộng” thì…

*Píp píp! Píp píp!*

- Thằng nào hấp thế không biết! Giờ này còn nhắn tin!-Anh cằn nhằn và với tay lấy chiếc điện thoại.

“From Bum dê: Ngủ ngon nhé! Tôi yêu cậu!”

- …..

Anh ChangMin mỉm cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn “ngắn gọn đầy tình thương mến thương”. Anh mở lại những tin nhắn cũng thuộc dạng như thế mà lão ấy gửi khi còn ở Mĩ, đại loại như: “Trời lạnh lắm, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe!” hoặc “Ngủ chưa? Sắp thi rồi nhưng đừng cố gắng thức khuya nhé!” ..v..v và v..v.., kèm theo đó luôn luôn là câu “Tôi yêu cậu”.

“To Bum dê: Ngủ đi!”

Anh nhắn lại (cực kì) ngắn gọn rồi để điện thoại bên cạnh mình.

“Hừm…Cái lão ấy…lại làm mình có thêm một đêm mất ngủ rồi. Vậy mà còn chúc ngủ ngon cái gì cơ chứ!”

.

.

.

Sáng hôm sau, 7 giờ…

*Lovin’ you…*

- (Uể oải với điện thoại, anh Max khốn khổ mới ngủ được có hai tiếng) Alo?

- Dậy đi!

- Gì hả?-Anh đã nhận ra kẻ phá rối là ai.

- Hôm nay được nghỉ, tôi với cậu hẹn hò đi.

- Cái gì???

- Hôm nay là ngày cậu phải thực hiện yêu cầu của tôi.

- Được rồi…5 phút nữa anh đến phòng tôi.

- Tôi đang ở trước cửa phòng cậu mà???

- MO?????????????

Anh ChangMin quẳng cái chăn sang một bên, vẫn mặc bộ đồ ngủ, lao ra ngoài mở cửa.

Vâng. Trước mặt anh hiện giờ là con dê cụ không sai vào đâu được.

- Anh đến từ bao giờ???????

- Phòng tôi ở đây này. 

Anh KiBum vác bộ mặt ngây thơ cụ chỉ tay về phía căn phòng đối diện phòng anh ChangMin. Bảng tên ghi to tướng: “Kim KiBum”. Anh ChangMin đã nhớ ra là tên này hắn học lớp 11A1.

“Lạy Chúa, sao hắn ám con mãi thế này!!”

- Mà này, cậu mặc bộ đồ pyjama xộc xệch thế kia làm tôi dễ nổi tà tâm lắm.

- # * $ @ % ~ X O > + …!!!!!!!!!*Rầm!*

Anh ChangMin chạy vào phòng đánh răng rửa mặt và thay quần áo, thế là họ bắt đầu buổi “hẹn hò”…

Quay lại với KyuMin…

Hôm nay anh Kyu dậy sớm (thực tế là có ngủ được tí nào đâu). Hôm qua anh được “thơm” SungMin hai cái nên anh “phởn” quá không ngủ được. Vậy là anh quyết định dùng ngày nghỉ của mình để đi tham quan Khu giải trí của Học viện.

Anh đang đi trên đường đến Nhà hàng để ăn sáng thì gặp SungMin.

- SungMin! Cậu đi đâu đấy?

Anh Min quay lại. Hôm nay anh Min cũng dậy sớm (lí do như trên). Hôm qua anh được anh Kyu “thơm” nên anh “phởn” quá không ngủ được. Thế là anh quyết định dùng ngày nghỉ của mình để đến Khu giải trí xả stress (thay vì xả vào các học sinh khác như ở chap 1).

- Đi ăn sáng chứ đi đâu, nhìn mà không biết à?

- “Bực rồi nhá, hỏi đàng hoàng mà dám ăn nói thế à???”- Lại muốn gây sự hả???

- Thôi được rồi-“Mới sáng sớm đã cãi nhau thì chả hay ho tí nào…”- Rốt cuộc cậu muốn gì?

- Hôm nay cậu có bận gì không?

- “Âm mưu gì đây?”-Không!

- OK. Vậy thì yêu cầu của tôi là “hôm nay phải đi chơi với tôi”, cấm cãi.

- Cái gì????

- Không thắc mắc. Đi ăn sáng nào!!!

- Ê khoan, tôi có nói là sẽ đồng ý đâu?????

- Đây là yêu cầu của tôi thì cậu có không chịu cũng phải chịu!-Cười (gian) và lôi SungMin đi vào Nhà hàng.

Ơ hờ…Thế là hai anh bắt đầu “đi chơi” với nhau…

Chapter 7.

Điểm đến đầu tiên của hai anh KiMin là Khu vui chơi chứ không phải Nhà hàng. Và điểm đến đầu tiên của hai anh trong Khu vui chơi là tất tần tật các hàng quán bán đồ gì mà có thể ăn được. 

- Bé Max…

- …..

- Bé Max…

- …..

- Này!!!!!

- Ái ì? Ờ em ăn ong ã…(Cái gì? Chờ em ăn xong đã)

Dừng lại một chút. Chắc bà con cô bác đang thắc mắc tại sao anh Max nhà mình đổi tông xưng hô nhanh thế. Xin thưa, ở chap trên KiBum đã nói là “hẹn hò theo kiểu người yêu thực sự trong vòng một ngày”, và đấy là nguyên nhân hai anh chỉ đổi tông xưng hô trong vòng một ngày thôi (về sau thì không biết…hí hí…).

- Anh bảo tụi mình đi hẹn hò chứ có phải đi ăn đâu? Mà em cũng đồng ý rồi đấy thôi?

- (Nuốt *ực*) Nhưng em ăn sáng chưa no.

- Em đã ăn 3 cái bánh kem to, 5 hộp sữa chua, 5 cái đùi gà, 3 cái hamburger, 5 cây kem, 4 cái bánh bao, và giờ lại thêm 5 cái bánh mì nữa.

- Chờ em ăn nốt mấy cái bánh rán này đã.

Anh KiBum không nỡ để “người yêu” chịu đói. Anh sẵn sàng không ăn với lí do: “Nhìn em ăn anh cũng no rồi” mà chả hiểu sao anh cứ lấy ví tiền ra đếm đi đếm lại mãi.

- Rồi. Giờ mình đi đâu?- Anh ChangMin đã chấm dứt màn ăn uống của mình.

Anh KiBum mừng gần chết.

- Em thích chơi trò gì?

- Anh đưa em vào cái chỗ dành cho trẻ mẫu giáo này mà lại hỏi em thích chơi trò gì ah?

- Chứ không phải em nhất quyết ăn vạ anh phải đưa vào đây cho bằng được ah?

- Ầy… thế thì mình đi tàu lượn siêu tốc đi!

- OK.

Chân thành xin lỗi bà con cô bác. Tác giả rất sợ trò này nên không theo hai lão ý được. Vậy nên chúng ta sẽ zoom máy quay lên Đài viễn vọng của Khu vui chơi, nơi mà có một kẻ đang dùng kính Thiên văn để quan sát hai kẻ đang ngồi trên tàu lượn.

Kẻ xem lén này đeo kính đen, đội mũ lưỡi trai sùm sụp nhưng vẫn thấy mái tóc khá dài và đôi bông tai hình chữ thập sáng loá, mặc áo thun trắng và khoác chiếc áo khoác màu xanh xám lửng tay, mặc quần trắng và đi giầy bốt, vai đeo balô màu đen có móc khoá hình “tình yêu”, tay đeo vòng. Kẻ này đang gọi điện thoại.

- Alo, YunHo hả? Bên này đang đi tàu lượn. Bên đấy sao rồi?

Vâng. Kẻ ấy không ai khác chính là lão Jae già.

- Bé ơi, em đang gọi điện thoại cho ngươi yêu hả? Đi chơi với tụi anh không?

Chết chửa. Fan Hero đâu lại đây xem lão ý bị tán này.

“Khỉ thật. Lần thứ 15 từ lúc bước vào đây. Cũng tại mình là Hội trưởng mà chỉ công khai cho lớp A1 biết mặt nên tụi học sinh lớp thường chỉ biết mỗi YunHo thôi. Đã mặc đồ thế này mà còn nhìn nhầm. Đúng là cái bọn đui!”

- Đầu óc mấy người có vấn đề hả?

- Ấy! Chao ôi! Giọng em cũng hay nữa. Em tên gì thế?

Mô Phật! Làm gián đoạn công việc của anh Jae thì mấy tên kia tới số rồi.

- Mấy người đi dùm cho! Tôi đang bận.

- Này…sao em lạnh lùng thế

- Đi đi trước khi tôi nổi nóng!!

Anh quay lại với cái kính Thiên văn. Anh bắt đầu xoay, lia, đưa lên, đưa xuống. Đâu mất rồi????? Bé Max với “Bum thằng em” đi đâu mất tiêu rồi????????????? Tại mấy cái thằng biến thái này mà ra cả!!!!!!!!!

- Đại Ca, “con nhỏ” này láo quá!!

- Cho nó biết uy thế đi Đại Ca!!

Thế là anh Jae bị vây bởi 8 tên rất chi là “đô”. Tụi nó bẻ tay rôm rốp hù doạ.

- “Cô em”, đi với anh nếu không…

*Bốp*

Tên thủ lĩnh chưa kịp nói thì anh Jae đã tiễn đưa 2 em “hàng tiền đạo” của hắn về với Chúa, thế là răng hắn thành “răng bị gió lùa” luôn.

- MẤY NGƯỜI ĐUI HẾT RỒI HẢ????????? TÔI LÀ CON TRAI ĐÓ!!!!!!!!

Ơ kìa…sao lại thành mắt ếch hết thế kia?????

- Xạo ghẻ!

- Nhìn thế này mà bảo con trai thì thằng ngu mới tin.

- Ờ. Đứa nào nhìn thành con trai mới là đứa bị đui.

(YunHo/KyuHyun/DongHae/SungMin/ChangMin/KiBum/học sinh các lớp A1: Ơ thế ra tụi tui bị đui với bị ngu hết à???????)

Amen! Anh Jae chỉ còn nước kêu trời. Cũng tại vẻ đẹp mang tính chất con gái của anh mà ra cả. Anh chẳng muốn đánh nhau trong Khu vui chơi tí nào. Đối với anh, đây là nơi để mọi người giải toả căng thẳng và cười vui vẻ chứ không phải để gây sự, làm mất hứng người chơi.

Anh bắt đầu quay ra cửa sổ của Đài viễn vọng. “Xem nào, mình đang đứng ở tầng 7 mà phi ra bằng lối này thì có mà chầu ông bà sớm. Mà nếu không nhanh mình sẽ bị mất dấu hai đứa kia”.

Anh mở balô, lấy ra một sợi dây thừng dài khoảng 30m có một đầu gắn cái móc (đồ nghề của phường trộm cướp ấy mà, chả biết lão ý “chỉa” được ở đâu). Anh móc đầu dây vào thành cửa sổ xong leo xuống, để lại 8 con người đủ chuẩn nhập hội “silly face”.

Sau khi tiếp đất an toàn (tí nữa thì trượt chân vỡ cả “bàn toạ”), anh lập tức mở con Nó kìa (Nokia) yêu dấu, chọn chức năng GPS. Màn hình điện thoại hiện ra cả một bản đồ rất là chi tiết và có hai chấm đỏ nhấp nháy ở khu Thuỷ cung. Vâng, đó chính là nơi mà KiMin đang đi dạo. Thế là anh lập tức “phắn” luôn, để tác giả ngửi khói.

Giận anh Jae, quay qua KyuMin vậy.

Ây dà…hai bố ấy đang ở trong Rạp chiếu phim.

- Đi “hẹn hò” thì phải xem phim tình cảm chứ??????-Anh Kyu cãi lí.

- Cậu bảo tôi “đi chơi” với cậu chứ đâu có bảo là “hẹn hò”?????-Anh SungMin cãi to hơn.

- “Đi chơi” cũng đâu cần phải xem phim trinh thám????????

- Đi mà~~~~~!!! Bạn KyuHyun đẹp zai…-“Đừng ói đừng ói! Ráng nhịn vì nghiệp lớn!”

Ơ hờ…anh Kyu không đỡ được. Kìa kìa, Thỏ con phụng phịu nhõng nhẽo kìa. Trông “cute” không thể tả. 

Thôi… thế là hết cãi. Anh đành mua vé xem phim “Thám tử lừng danh Conan Live Action” vậy.

(20 phút…)

Trong bóng tối có tiếng cãi nhau…

- Đồ ngốc! Thằng Y mới là hung thủ!!!-Giọng khá trong.

- Cậu ngốc thì có! Thằng Z mới là đứa có động cơ!-Giọng hơi trầm.

- Nói lại đi nhá!! Thằng Z có chứng cớ ngoại phạm rõ ràng!!!!!

- Nhìn lại đi kìa! Thằng Z nó tạo chứng cớ giả đấy….

….

Nghe hai bố này cãi nhau điếc tai quá! Zoom máy quay lên một hàng ghế cách đó không xa nào…

Ở đây có một con người cũng đeo kính đen, đội mũ lưỡi trai sùm sụp, tóc nhuộm hung hung, mặc áo thun màu xám có cổ sơmi màu đen, quần Jeans, đi giầy thể thao, tay cầm điện thoại.

- Alo? Jae hả? Bên đây đang trong Rạp chiếu phim, bên đấy đến đâu rồi?

Vâng, đây chính là anh U-Know YunHo. Có điều mặt anh đang nhăn như khỉ. Nguyên nhân vì xung quanh anh toàn mùi nước hoa của các cô, và các cô cứ hỏi làm anh ứ em phim được.

- Anh ơi anh tên gì thế?

- Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- Tí nữa đi chơi với em nhé?

“Khỉ thật. Lần thứ 15 từ lúc bước vào đây. Mấy cô này mê zai hết ah?? Đi đâu cũng bị gái vây như kiến thế này mệt quá!!!”

Anh không ghét con gái, đặc biệt anh rất tôn trọng và yêu mến họ. Nhưng anh chỉ thích những cô gái dịu dàng, chất phác và tự nhiên, chân thật thôi (lưu ý: ông Jae không phải con gái!). Bình thường thì Jae vẫn hay đùn đẩy giấy tờ, hồ sơ cho anh, hay bắt nạt anh, sai vặt anh, không cho anh kiss, dùng anh làm “bia” đỡ đạn bất cứ khi nào cần..v.v..và ..v..v.. Nhưng anh không trách vì anh hiểu Jae là Hội trưởng nên có nhiều việc để làm, để suy nghĩ, thậm chí có khi phải mất ngủ. Và anh thích Jae vì Jae thể hiện rõ tính cách (đểu) của mình. (Haizzz…đúng là người mình yêu thì cái gì cũng đẹp).

Bỗng anh cầm điện thoại lên và bấm “chụp ảnh” lia lịa. Chuyện gì thế nhở? Zoom máy quay về hướng ấy nào!

Ô ô ô ô ô…Nhìn….cái tay anh Kyu kìa…bắt đầu vắt qua ghế anh Min kìa…ối ối kéo anh Min tựa vào vai mình kìa…mà sao anh Min không phản ứng lại nhở?

Xin thưa, anh Min có còn biết trời trăng mây đất gì nữa đâu. Cãi nhau được một tí anh mệt quá nên lăn ra ngủ luôn rồi, còn xem cái qué gì được nữa!!!! Bây giờ KyuMin nhìn như đôi tình nhân thực sự ý. Nhưng bà con cũng đừng tưởng tượng quá. Anh Kyu chỉ ôm anh Min thôi chứ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu (chuyện gì là chuyện gì?).

Anh Kyu bắt đầu lại thắc mắc. Đúng như anh nghĩ, đây mới là con người thật của SungMin. Con người vô tư, hay làm nũng, là người cần được bảo vệ chứ không phải bảo vệ người khác, không phải là con người lạnh lung trước kia. Anh muốn lấy lại nụ cười cho SungMin. Để làm được điều này thì anh phải nghĩ cách để moi ra nguyên nhân vì sao SungMin lại trở thành thế này, và tại sao trước khi anh rủ SungMin đi chơi, anh Jae còn dặn: “Đi với Minnie thì em đừng nhắc đến “bạn bè” và “yêu thương” nhé, nó không thích đâu!”

Thôi mặc xác anh YunHo ở lại với cặp đôi hạnh phúc ấy (chỉ mình Kyu biết là mình đang hạnh phúc thôi =_=!), chạy đến Sân vận động nào…

- Max, mình đi “hẹn hò” chứ không phải chui vào đây xem đá bóng!

- Đằng nào cũng vào rồi, với lại trận này có Cầu thủ nổi tiếng Kim JunSu đấy!

- Không có SuSu gì ở đây hết á…Thế này thì còn đi đâu được chứ.

- Em tưởng tai anh đang có vấn đề?

- Ừ phải. Em biết đấy, lúc đi tàu lượn em cứ thế hét mà không biết có bao nhiêu người xỉu đâu. Chưa kể lúc đi vào Ngôi nhà ma, toàn là tường cách âm mà lại chỉ có hai chúng ta nên anh nghĩ mình đã điếc rồi cơ đấy. Rồi em không thấy lúc mình đi vào Thuỷ cung thì bị mấy ông bảo vệ mắng khéo vì em đã làm cho “Cá” chìm nghỉm hết à? Còn ở…

- Thôi~~~! Vậy nên em mới đưa anh vào đây để kiểm tra lại xem tai có điếc không mà? Em đang quan tâm anh thế mà? Mình đang “hẹn hò” thật mà? Nhỉ? Nhỉ?

À há! Anh KiBum đầu hàng. Cái mặt nhìn ngây thơ (cụ) thế này thì ai mà chịu nổi chớ. Và cuối cùng anh KiBum đành ngậm mồm vào mà xem đá bóng. Nhưng đối với anh, được ngồi cạnh ChangMin thế này, được ngắm ChangMin cười thế này, được nghe ChangMin nói thế này, là đã rất mãn nguyện rồi, còn đòi hỏi gì hơn được nữa?

Zoom máy quay lên hàng ghế cao hơn một chút, có một con người đang rất chi là khó chịu.

- Bé ơi, em tên gì thế?

- “Cô bé dễ thương”, em đi xem bóng đá một mình hả?

- Xinh quá! Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Cho anh làm quen nhé? 

- Em học lớp nào vậy?

Anh rất chi là ấm ức. Anh không dám nói cho cái bọn này biết thân phận của mình, nếu không anh sẽ bị hai đứa kia mần thịt rồi quẳng cho “Cá” ăn mất. Vì sao á? Các học sinh lớp thường ai cũng kiêng nể Hội trưởng dù chưa biết mặt (nể đa phần vì lão ý rất chi là đểu). Anh không thích người khác cứ nhìn mình như một người đặc biệt một cách quá đáng. Anh chỉ thích sự bình dị thôi. Là một con người bình thường và tự do. Anh rất thích những người dễ dụ, dễ sai vặt, dễ đùn đẩy, dễ dãi..v..v ..và …v..v…như YunHo. Nhưng cái chính là anh YunHo hiểu anh nhất, quan tâm anh nhất, nói chung cái gì anh cũng là nhất.

Vấn đề của anh hiện giờ là làm sao để mấy cái lão này ngậm mồm vào và để anh yên. Bỗng có một lão kéo tay anh:

- Nè, sao tụi anh hỏi mà em không trả lời??

Anh từ từ bỏ cái kính ra. Xong nắm lấy cổ tay lão ấy, bẻ một cái làm hắn phải kêu:

- Á ĐAU!!!!

- Tôi nói cho mấy người biết, trên đời này, ngoài người thân trong nhà, chỉ có một người nữa được phép chạm vào tôi thôi. Tôi cảnh cáo đấy, để tôi yên. Tôi là con trai, nghe rõ chưa???

“Nào ta cùng gật”, thế là mọi người cùng đồng loạt gật và ứ còn dám hó hé thêm câu nào nữa. Hội trưởng của chúng ta đáng sợ thật!

.

.

.

Chả biết mấy lão ấy đã lê lết ở đâu mà hết cả buổi sáng lẫn buổi trưa (chân thành xin lỗi bà con cô bác vì em không thể cùng một lúc đuổi theo cả hai phe được). Buổi chiều thì cả hai cặp cùng vào Công viên, đến bên những chiếc ghế gỗ phết sơn trắng, dưới những tán cây thơ mộng, để làm một việc mà tất cả mọi người trên thế giới ai cũng phải làm. Đó là…ngủ! Làm qué gì có lão nào trong hai cặp này được ngủ trọn hết đêm qua đâu?

Ở hai phía Bắc và Nam của Công viên, có bốn con người đang ngủ say sưa. KyuMin và KiMin dựa vào vai nhau mà ngủ (sao ông Min ngủ lắm thế nhở??).

Lúc này có hai kẻ đêm qua ngủ cho đã mắt vào giờ mắt cứ thao láo ra rồi ngồi trên ghế gỗ được phết sơn trắng buôn chuyện với nhau, anh Jae dựa vào anh YunHo (ui, cảnh này hết ý, máu mũi em nó cứ chảy ròng ròng).

- Từ sáng tới giờ đi đâu cũng bị tán, bực mình thật đấy!-Anh Jae bức xúc bày tỏ.

- Tớ thì có hơn gì cậu đâu? Mình còn mệt hơn tụi nó ấy chứ! (KyuMin & KiMin: Ai mượn hai ông đi theo??????)

- Để tụi nó đi một mình chả yên tâm tí nào cả. Đều chung hội “silly face” với nhau thì “hẹn hò” cái kiểu gì được (chí lí!).

- Ừm…mà lâu rồi tụi mình chưa ra đây nhỉ?

- Bao lâu rồi?

- Từ khi tụi mình được bầu vào Hội học sinh.

- Đã ba năm rồi?

- Ừ, ba năm (đây là lí do vì sao ở chap 5, khi viết câu trả lời cho gợi ý “thời gian”, anh YunHo đã ghi “ba năm” đấy bà con ạ ^^).

- Lâu thế nhỉ?-Anh Jae ngồi thẳng dậy, không dựa vào anh YunHo nữa-Cậu nhớ giỏi thật nhỉ?

Anh Jae cười. Nụ cười xuất phát từ tận trái tim. Cũng cùng là cười nhưng nụ cười dành cho anh YunHo luôn là đẹp nhất.

- (Kéo anh Jae dựa vào vai) Cậu sẽ tiếp tục học Đại học ở đây hay đăng kí học trường khác?

- Tớ sẽ học ở đây, như vậy thì sẽ kéo dài được những khoảng thời gian như thế này.

- Coi như mình có thêm 5 năm nữa, Jae nhỉ?

- Ừ…dù biết không bao giờ là vĩnh viễn. Hy vọng tụi nhỏ sẽ không như chúng mình.

- Không đâu. Nhất định bọn nhỏ sẽ hạnh phúc thôi. Nhất định!

- ….

Trên đôi môi ai đó vương vất nụ cười buồn…

.

.

.

7h tối…

Phía Bắc Công viên…

- Trời ơi!!! Đói quá! Ngủ quên mất!

- Max ah~~~! Em ăn từ sáng tới lúc mình ngủ mà giờ còn kêu đói ah?

- Nhưng em đói thật mà~~~~! Đi mua đồ ăn cho em~~~~!!!

Hờ…Anh KiBum lại tất tả chạy đi. Khổ chưa…Tự mình rước vạ vào thân! Bị mấy lần thế này mà còn chưa tởn.

Phía Nam Công viên….

- Ah~~~~! Sao cậu đấm tôi????-Kyu kêu lên khi bị đánh thức bằng một cú đấm.

- Sao cậu dám ôm tôi??? Lúc tôi ngủ cậu đã làm gì rồi hả????

- Tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo là tôi chưa làm gì cậu cả. Làm như mình quý hoá lắm ý!

- Ơ thế ah? Vậy mà chả biết có lão nào cứ nằng nặc đòi tôi đi chơi với hắn cho bằng được đấy!!!

- Lại tính gây sự ah????

- Thích thì chiều!!!!

*Ọt ọt ọt ọt*

Vâng, chưa kịp “chiều” thì bụng của cả hai anh đã kêu réo ỏm tỏi lên rồi. Thế là hai anh dắt nhau đi ăn đã để có sức cãi nốt chỗ dở.

.

.

.

8h30 tối…

Ba cặp đôi lại rủ nhau thẳng tiến về phía Khu vui chơi. Mọi người biết không, có một trò chơi mà cả buổi sáng chưa có ai chơi cả: Bánh xe quay.

Bánh xe quay rất lớn với 80 khoang, trông vô cùng hoành tráng. Ba cặp mỗi cặp một khoang. Vào buổi tối của ngày nghỉ sau Lễ hội Văn hoá, Học viện tổ chức bắn pháo hoa lúc 8h45’ và bắn trong 15’. Nơi mà nhìn thấy pháo hoa rõ và đẹp nhất chính là Bánh xe quay, vào thời điểm khoang mình ngồi lên tới đỉnh. 

*Bùm Bùm Bùm*

Những bông hoa sáng rực cả bầu trời, báo hiệu kết thúc một ngày nghỉ, kết thúc một ngày “hẹn hò”, kết thúc một ngày cùng đi chơi, kết thúc một ngày cùng ôn lại kỉ niệm cũ…

Khoang thứ 20 lên đến đỉnh. Hai anh KyuHyun và SungMin đứng lên xem pháo hoa.

- Đẹp quá nhỉ?-Anh Kyu lên tiếng trước.

- Ừ.

- SungMin này…

- Gì?

- “Cậu có muốn làm bạn với tôi không?”- …Ưm…Không có gì cả.

- Cậu đúng là “dở người”. Xuống đất rồi, mình về thôi.

- Ừ.

Khoang thứ 17 lên đến đỉnh. Anh KiBum và anh ChangMin cũng đứng lên xem pháo hoa.

- Đẹp thật đấy! Lần gần đây nhất mình cùng xem cảnh này là mười năm trước Max nhỉ? (từ hồi sáu tuổi, sau vụ đóng kịch là anh Max không đi riêng với anh KiBum nữa, trừ những lúc bắt buộc).

- Ừ, vẫn chẳng khác gì ngày xưa cả. Hết ngày rồi, quay lại xưng hô bình thường thôi.

- Ừm. Tôi yêu cậu, Shim ChangMin.

- Anh nói câu này gần 100 lần rồi.

- Nhưng cậu chưa trả lời tôi lần nào cả.

- ….Tôi không ghét anh, được chưa? Xuống đất rồi, về thôi.

- “Không ghét à?”-Ừm.

Khoang thứ 3 lên đến đỉnh. Anh YunHo và anh JaeJoong lại đứng lên xem pháo hoa.

- Vẫn đẹp như ba năm trước Jae nhỉ?

- Hì, vẫn còn đẹp dài dài. Chắc tụi nhỏ cũng đã xem được cảnh này rồi đấy.

- Jae này…

- Sao?

- Cậu bảo sau Lễ hội Văn hóa…

- Cậu muốn kiss thì cứ nói ra luôn đi!-Anh Jae lại cười (thế này thì chết mấy em Cass mất thôi).

Thế là anh YunHo ôm anh Jae rồi kiss (bà con tự tưởng tượng, em mất máu mũi nhiều quá không tả được nữa >”<).

Ơ kìa…mắt anh Jae…sao lại có một giọt lệ thế kia...Anh đang khóc à?....Anh khóc thật đấy ư?....Sao anh lại khóc như thế…?

- Jae, cậu khóc đấy à? Sao lại khóc?? Tớ sai ở đâu à??

- Không! Tớ có khóc đâu! Mình về thôi!-Anh Jae quệt giọt nước mắt.

- Jae! Đợi đã, cậu không sao đấy chứ?

- Không, thật mà!

Họ chia tay nhau, trở về với thế giới riêng của mình mà không quên mang theo hình bóng của người còn lại.

Một ngày mới sẽ lại bắt đầu…

Chapter 8.

Hôm nay, anh Kyu quyết định sẽ tìm hiểu về anh SungMin nên khi chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa, anh “phắn” luôn, để lại 2 Min ngồi nhìn đúng kiểu “silly face”.

Anh Kyu xuống nhà ăn, ăn qua quýt cho có cái vào bụng rồi phi thẳng lên Văn phòng Hội học sinh. Văn phòng rất là rộng rãi, trang bị đầy đủ và còn có cả bộ bàn ghế để tiếp khách.

- Ủa? Hyunnie, em đến có việc gì không?-YunHo đang sắp xếp lại mớ hồ sơ.

- Anh JaeJoong không có ở đây ạ?

- Jae đi họp rồi, em có việc gì tìm cậu ấy à?

- Anh có biết chuyện của SungMin không?

- Em ngồi xuống đây -YunHo mời Kyu ngồi xuống chiếc ghế salon- Tại sao em muốn biết chuyện của Minnie?

- Em cũng không biết. Em không hiểu tại sao mình luôn nghĩ đây không phải con người thật của SungMin.

- Chỉ có thế thôi?

- Em với SungMin có cái gì đó rất giống nhau, nhưng tạm thời em chưa nhớ ra.

- Đối với em, Minnie giữ vị trí như thế nào?

- Chắc là một người bạn.

- Bạn?

- Cũng không giống tình bạn cho lắm…

- Vậy em muốn biết chuyện của Minnie để làm gì?

- Em muốn tìm lại con người thật của SungMin.

- …Được rồi. Anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện về SungMin của bốn năm trước.

.

.

.

- Em cám ơn anh. Tạm biệt anh.

- Hẹn gặp lại.

Kyu bước ra khỏi Văn phòng Hội học sinh. Bây giờ anh đã hiểu tại sao SungMin lại trở nên như thế này và anh với cậu giống nhau ở chỗ nào rồi. Anh nhớ lại câu chuyện mà anh YunHo vừa kể.

“Minnie vốn là một đứa trẻ rất vô tư, thân thiện và dễ kết bạn. Trước đây nó thường rất hay bắt chuyện với người khác, lại hay giúp đỡ bạn bè. Nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi nó, vậy nên ai gặp cũng quý, cũng thích. Thế rồi mùa thu của bốn năm trước, lúc chơi trốn tìm với tụi anh, nó đã chạy đến chỗ cây phong duy nhất ấy. Ở nơi đó, nó đã gặp một cậu bé. Cậu bé đó cũng thích cây phong, cũng thích nhiều thứ giống nó, và chúng nhanh chóng trở thành bạn thân. Kể từ ngày hôm ấy, tụi nó luôn ở cùng nhau, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. 

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ mãi diễn ra như thế, sẽ mãi êm đềm như thế, cho đến mùa đông. Tối hôm đó Minnie và cậu bé cùng xin ra ngoài Học viện để đi chơi, và tụi anh cũng yên tâm để hai đứa nó đi cùng với vài vệ sĩ nữa. Nào ngờ chúng bị bắt cóc. Bọn anh đã liên hệ với Ban giám hiệu nhà trường và Cảnh sát khi nhận được điện thoại của bọn bắt cóc. Bọn anh vẫn giả vờ cầm tiền chuộc đến nơi chúng chỉ định. Khi bọn tội phạm ra mặt, bọn anh đã thực hiện cuộc trao đổi và thành công. Khi bọn anh đã có hai đứa nó trong tay, cảnh sát liền ập đến xung quanh bọn tội phạm, làm chúng không kịp trở tay. Thế là tên đầu sỏ bất ngờ rút súng ra và bắn về phía Minnie. Nhưng em cũng đoán được rồi đó, người trúng đạn là cậu bé kia vì cậu ấy đã đỡ cho Minnie. Đạn trúng ngay chỗ hiểm nên cậu bé ấy không qua khỏi. Nguyện vọng cuối cùng của cậu ấy là muốn Minnie đưa cậu ấy đến chỗ cây phong, nơi hai đứa gặp mặt lần đầu tiên.

Sau đó Minnie đã khóc rất nhiều và chỉ giam mình trong phòng. Nó trở nên sợ hãi phải kết bạn, phải thích ai đó. Nó luôn nghĩ mình là người đã gián tiếp gây ra cái chết cho cậu bạn kia. Cuối cùng nó chọn sẽ sống khép mình lại, không kết bạn, tỏ ra là một kẻ hư đốn, luôn chán ghét mọi thứ để không ai dám đến gần nữa. Vậy nên nó rất cô đơn. Em cũng thấy rồi đấy, nó lúc nào cũng chỉ một mình. Bọn anh ai cũng thương nó lắm, nhưng nếu đụng chạm đến “bạn bè” hay “yêu thương” thì chẳng khác gì gợi lại vết thương cũ của nó cả. Thật sự là nó rất cô đơn…”

Anh đã tìm thấy điểm giống nhau đó. Sự cô đơn. Trước đây khi học ở trường Tiểu học cũ dưới quê, anh gần như không có bạn. Anh luôn bị các bạn nam ghét. Bởi anh đẹp trai, lại học giỏi nên các bạn gái lúc nào cũng đến rủ anh cùng chơi chứ không rủ các bạn nam khác. Mà mấy trò chơi của con gái thì anh không chơi được, thế là anh chỉ biết từ chối. Vậy mà các bạn ai cũng nghĩ anh kiêu ngạo, không thích kết bạn với những người học kém hơn mình nên xa lánh anh dần dần. Đầu tiên là một người, hai người, ba người…rồi tất cả. Thậm chí anh còn bị cô giáo phê bình vì không biết đoàn kết, không hòa đồng với các bạn. Nhưng cô giáo nào có biết rằng mỗi lần anh đến bắt chuyện là các bạn lại bỏ đi chỗ khác, như thể đối với họ anh không hề tồn tại vậy. Anh đã thực sự rất cô đơn. Cô đơn là thứ mà ai cũng rất sợ hãi. Hãy thử tưởng tượng nếu một ngày khi bạn mở mắt ra, xung quanh bạn có rất nhiều người nhưng họ không hề biết đến sự tồn tại của bạn thì sẽ như thế nào? Nó khiến con người ta cứ như chìm trong tuyệt vọng vậy. Không có ai bên cạnh. Không có ai để chia sẻ cõi lòng. Nếu như thế thì sống có ích gì?

Khi Kyu học lớp 6, gia đình anh đã chuyển đến Seoul và cho anh đi học ở một trường gần nhà. Anh cứ nghĩ chắc cũng sẽ như trường cũ thôi nên cũng chẳng ra vẻ gì háo hức cả. Ai ngờ lúc anh mới đến, các bạn ai cũng vui vẻ nói chuyện, làm quen. Các bạn nữ rất mến anh, và các bạn nam coi anh là tấm gương để học tập. Anh đã tìm thấy những người bạn thật sự của mình ở đấy. Cho đến bây giờ, họ vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình anh học ở đây thế nào, có nhớ họ không… Những điều dù rất nhỏ nhặt như vậy cũng khiến anh vui và có thêm động lực phấn đấu.

Giờ đây anh rất hiểu những gì SungMin phải chịu đựng. Anh không thể hiểu được nỗi đau mất bạn bè của cậu vì anh chưa trải qua, nhưng nỗi cô đơn, nỗi ám ảnh giam cầm cậu bấy lâu nay thì anh có thể hiểu được. Và anh đi tìm SungMin. Theo như anh YunHo nói thì chắc giờ này SungMin đang ở chỗ cây phong duy nhất trong khuôn viên trường.

.

.

.

SungMin đang ngồi mân mê mấy cái lá phong thì nghe thấy tiếng chân người đến. Cậu định bỏ chạy ra phía cửa sau của khuôn viên thì bị ai đó túm tay kéo lại.

- SungMin, đứng lại đã!

“Là KyuHyun, cậu ta muốn gì chứ?!”

- Bỏ tôi ra! Cậu làm gì vậy hả????

- Cậu lại định bỏ chạy nữa à???

- Cái gì?- “Không lẽ hắn ta biết chuyện của mình rồi?!”

- Cậu nghĩ cậu có thể chạy mãi sao??

- Cậu không biết gì hết!!!! Bỏ tay tôi ra mau!!!!

- Nếu cậu đồng ý làm bạn tôi thì tôi sẽ để cậu đi!

- Không!!! Không bao giờ!!!!!!!!!!

- Tại sao?

- Vì tôi ghét cậu!!!!!!!

- Cậu nói dối! Cậu dám nhìn thẳng vào tôi mà nói ghét tôi không???

- Tôi…

Kyu giữ chặt hai tay của SungMin.

- Cậu không nói được đúng không? Cậu chỉ đang chạy trốn cái quá khứ của cậu thôi!

- Không!!! Đừng nói nữa!!!!!

- Nhìn tôi đây này, SungMin, tôi hứa tôi sẽ luôn ở bên cậu, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu!!

- Không!!! Đừng nói nữa…Làm ơn…

SungMin khóc. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp mà lẽ ra trên khuôn mặt ấy, chỉ nụ cười là được phép tồn tại.

- Không, tôi phải nói! Nghe này SungMin, cậu không thể cứ mãi tự giam mình trong cái lằn ranh mà cậu đặt ra. Cậu bé đó đã chết rồi, và chuyện ấy cũng đã kết thúc từ 4 năm trước, cậu không thể cứ tự ám ảnh mình như vậy được. Xung quanh cậu lúc nào cũng có người muốn quan tâm đến cậu, muốn nói chuyện với cậu, muốn nhìn thấy nụ cười của cậu…

- Đừng nói nữa…xin cậu…

SungMin vừa khóc vừa khuỵu xuống, Kyu đỡ lấy cậu, để cậu dựa vào thân cây phong.

- Nghe này SungMin, tôi rất mến cậu. Tôi hứa sẽ không bao giờ làm cậu phải đau buồn. Tôi hứa tôi sẽ luôn bảo vệ cậu.

- Không…cậu sẽ gặp nguy hiểm…cậu sẽ chết mất…

- Tôi sẽ không chết bởi vì tôi không muốn thấy cậu phải khóc đâu.

- Không, không ai biết được cả…Tôi không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa….Không bao giờ!!!!

- Hãy trở lại là cậu trước đây đi! Vì không biết trước tương lai nên chúng ta mới phải cùng cố gắng để chuyện đó không xảy ra. Tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo là tôi sẽ không “ngỏm” trước cậu đâu.

- Không!...Ớ… Gì? Cậu úm tôi chết trước hử?

- Tôi đã bảo tôi không muốn nhìn thấy cậu khóc…-Kyu vừa nói vừa bỏ tay SungMin ra vì cậu có vẻ đã bình tĩnh lại.

- Lí do?

- Bình thường nhìn đã xấu, khóc lại càng xấu tợn. Xem này, nước mắt chảy tèm lem à.

Kyu lấy tay lau nước mắt cho SungMin.

- Gì hả? Cậu đến để gây sự với tôi hả??

- Không, tôi đến để hỏi cậu có muốn làm bạn với tôi không thôi.

- Không.

- Ầy, phũ phàng quá. 

- Cậu đáng bị như vậy lắm.

- Cho cậu trả lời lại đấy.

- Tôi phải kiểm tra xem cậu có đủ chuẩn để làm bạn tôi không đã.

- Cái gì cơ??? Tôi đẹp trai này, cao hơn cậu này, học giỏi này, lại còn biết đánh nhau nữa này, thế mà còn không đủ chuẩn á????????? (kiêu quá đấy Kyu oppa!)

- Ừ vì cậu “chậm tiêu” quá.

- Cái gì???

- Tôi đâu có muốn làm bạn của cậu, làm cái khác cơ.

- Không làm bạn thì làm cái gì?

- Không nói! Cậu tự nghĩ đi!!! Đúng là cái đồ “chậm tiêu”.

- Nói cái gì đấy hả tên lùn kia???

- Nói cái mà cậu vừa nghe đấy đồ Hươu cao cổ!!!!!!!

- Ah lại muốn gây sự hả???

- Ừ thích gây sự đấy!!!

- Cái đồ cứng đầu cứng cổ!!!!

- Còn hơn cái đồ thiểu năng như cậu!!!!

….

Vâng. Màn romantic được một tí là lại quay sang màn cãi nhau của trẻ lên ba. Ở bụi cây cách đó không xa có bốn kẻ đang rình rập.

- YunHo!!!!!!!! Lẽ ra câu Hyunnie hỏi phải là “Cậu có muốn làm người yêu của tôi không?” chứ sao lại là “làm bạn” hả??? Cậu tư vấn cái kiểu gì vậy???

- Jae, bình tĩnh! Từ “không giống tình bạn cho lắm” rồi dần dần nó sẽ “thăng hoa” lên thành tình yêu thôi mà.

- Mà công nhận Hyunnie chậm tiêu thật đấy. Minnie-chan đã nói rõ ràng ra như thế rồi còn không hiểu.

- KiBum, anh đừng có mà vừa nói vừa “sờ mờ” tôi. Chắc tối về Hyunnie sẽ gọi điện hỏi Jae về ý nghĩa của cái câu Minnie vừa nói thôi. Anh định trả lời thế nào hả Jae?

- Hoho, cứ chờ ngày mai sẽ biết!-Anh Jae lại cười (đểu).

Bốn kẻ ấy “lủi” khỏi chỗ nấp vì chuông đã reo và hai nhân vật chính cũng đã về lớp.

.

.

.

JaeJoong là Hội trưởng Hội học sinh nên lúc nào cũng phải về muộn hơn vì còn có công việc. YunHo luôn ở lại giúp anh giải quyết nốt mấy đống hồ sơ (khổ lắm, lúc ấy hai ông mới được riêng tư với nhau).

Anh về Kí túc xá lúc hơn 6 giờ tối, tắm rửa rồi đi ăn. Sau đó về phòng học bài và giải quyết công việc luôn.

Khoảng 10 giờ là anh lên giường đi ngủ, mà chính xác hơn là lên giường nằm buôn điện thoại với ông YunHo (quái, gặp nhau suốt ngày rồi còn cái qué gì mà gọi lắm thế không biết!). 

Hôm nay hai ông ấy không buôn vào lúc 10 giờ nữa (mà buôn vào lúc khác). Nguyên nhân là vì anh Kyu “chậm hiểu” sẽ gọi điện thoại thắc mắc với anh Jae.

*…I got you…under my skin…*

- Alo? Hyunnie à?

- Anh Jae ạ? Em có chuyện muốn hỏi.

- Có chuyện gì em cứ nói (biết thừa rồi còn giả bộ ngây ngô nữa!).

- Chuyện là thế này…bloh…blah…bloh…blah… 

- Ờ…ra vậy…(lão ấy có nghe cái qué gì đâu, xem cận cảnh rồi còn gì!)

- Rồi SungMin nói như thế là nghĩa làm sao ạ???

- À, chắc là nó muốn làm bạn thân của em ấy mà (MO????).

- À ra thế. Vậy bây giờ em sẽ nói lại với cậu ấy…

- Ấy khoan!!! Em đừng nói! Phải thể hiện bằng hành động mới có ý nghĩa, như thế mới không bị Minnie coi là đứa “chậm hiểu”.

- Ủa? Sao anh biết? Nãy em có kể đoạn này đâu??

- Anh đoán vậy mà.

- Vậy em phải làm những gì?? 

- “Sao lại có đứa chậm tiêu thế này nhể?”- À, đại khái là em hãy quan tâm nó hơn, mời nó đi ăn nhiều hơn, chăm sóc nó kĩ vào…v..v và ..v.v…

- Có vẻ hơi giống người yêu nhỉ? (Mô Phật!) Vâng em cám ơn anh!

- Không có chi! Bye.

- Bye anh.*Tút tút*

Ây dà…Anh Kyu ngây thơ chất phác của chúng ta bị ông Jae quay như quay dế.

Anh Jae mở danh bạ điện thoại, tìm người có tên là “Tình Yêu”, nhấn “Call”.

- Alo, YunHo hả? Đại hội Nhạc kịch của khối A1 sẽ tổ chức vào cuối tuần sau…

Vâng, mới Lễ hội Văn hoá xong giờ lại đến Đại hội Nhạc kịch. Khối A1 năm nay tha hồ mà làm việc cật lực nhá.

.

.

.

Đại hội Nhạc kịch của trường Trung học do 3 lớp 12A1, 11A1 và 10A1 đồng diễn, thời gian biểu diễn là 2 tiếng đồng hồ vào đêm Thứ bảy của tuần cuối tháng 10, như một cách tạm biệt mùa thu. Đúng như tên gọi, đêm biểu diễn này sẽ gồm ca hát và diễn kịch.

Và đấy là lí do tại sao tất cả các thành viên của các lớp nêu trên đều phải tập trung ở Hội trường.

- Năm nay vẫn sẽ như các năm trước, chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, diễn kịch do tôi chỉ đạo và ca hát do YunHo chỉ đạo bằng cách bốc thăm. Ai bốc phải lá thăm có dấu “X” thì sẽ vào nhóm diễn kịch.

Kết quả:

Nhóm diễn kịch: SungMin, ChangMin, KiBum.

Nhóm ca hát: KyuHyun.

- OK. Vậy nhóm diễn kịch sẽ tập ở đây vào các tối Hai, Tư, Sáu và nhóm ca hát sẽ tập vào Ba, Năm, Bảy nhé. Giải tán!!

Sao lại thế này nhỉ? Lịch tập khác nhau thì KyuMin gần nhau thế quái nào được nhỉ?

Có vẻ nhóm ca hát sẽ không vất vả bằng nhóm diễn kịch đâu. Vở kịch ông Jae cho diễn là “Nàng công chúa ngủ trong rừng” (lí do là vì vở kịch này có cảnh kiss).

Buổi tập đầu tiên của nhóm diễn kịch…

- Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm chọn nhân vật mình sẽ diễn…Mà Hyunnie, em ở nhóm ca hát sao lại sang đây?

- Em sang xem không được hở? 

- “Chứ không phải sang để “canh me” Minnie ah??”- Ờ cứ cho là như vậy đi. Thôi mọi người bốc thăm đi nào.

Kết quả:

ChangMin: Hoàng tử.

SungMin: Công chúa.

KiBum: Hoàng hậu (MO?????)

- JaeJae, sao anh cho bốc thăm kiểu gì kì thế???? Sao em lại là Hoàng hậu hả????? Tại sao bé Max với Minnie lại là một cặp hở???????? Hở??????

- Tại sao em lại phải mặc đồ con gái hở????????-SungMin tiếp lời. (Kyu: “Chắc dễ thương lắm đây!”)

- Cái đấy là tại hai em bốc phải chứ anh có liên quan gì?-Giọng ngây thơ cụ.

- Khoan đã! Hình như cuối vở kịch có đoạn “kiss” thì phải. Anh định cho hai người này làm cái việc ấy thật hở???-Kyu nói với Jae và chỉ tay về phía 2 Min.

- Ờ nhở?? Em với anh Minnie mà “kiss” thì ớn lắm, dù gì cũng là hai anh em họ mà. 

- Ừ đúng. Phải hôn một đứa không biết hôn như Max thì anh cũng ớn lắm cơ.

- Anh nói cái gì đấy???? Anh thì đã hôn (em) bao giờ chưa mà nói cái giọng ấy hở???

- Rồi thì sao???

- Gì cơ???-Max/Kyu/Jae/Bum cùng đồng thanh.

- Thôi quên chuyện đó đi. Đến đoạn đó rồi tính. Anh Jae đưa kịch bản đây xem nào!

(15 phút…)

- Tại sao đoạn cuối lại là “Hoàng tử quỳ xuống, hôn vào tay công chúa và nói yêu nàng, hỏi nàng làm vợ”?? Em nhớ truyện này chỉ là “Công chúa tỉnh dậy, Hoàng tử hỏi cưới nàng và họ sống hạnh phúc bên nhau” thôi mà?- anh ChangMin lên tiếng.

- Thêm mắm thêm muối vào cho nó có nghệ thuật tí mà.

- Nhưng nói yêu anh Minnie thì đau mồm lắm.

- Gì? Cái hôm thi hát Karaoke thằng nào nói yêu anh vậy hả?

- Hôm đó bấn quá thì phải nói thôi.

-Cái thằng này!!!!!

- “Bum thằng em”, em đừng có tự đập đầu vào gối rồi lảm nhảm mãi câu “Tại sao không phải là mình” như thế nữa. Nhìn lập dị quá! Đọc xong kịch bản rồi thì bắt đầu tập đi.

Thế là nhóm diễn kịch gồm 17 người bắt đầu hăng hái tập.

(3 tiếng sau…)

Mọi người cầm kịch bản tập rất suôn sẻ, nhưng đến đoạn cuối thì bắt đầu bị gián đoạn.

- Tập thôi thì chẳng cần phải hôn đâu JaeJae nhỉ?- Anh Bum hỏi anh Jae.

- Đâu có được! Nếu không hôn thì chúng nó làm sao mà quen được chứ?!

- Nhưng hai anh hem họ mà hôn nhau thì thấy ghê quá à!-Anh Kyu cũng đồng tình.

- “Ghen thì nói phứt ra đi, cứ vòng vo mãi!”- Không nói nhiều! Vai của Max cũng chỉ diễn mấy cảnh cuối thôi mà không xong thì còn nói chuyện gì nữa!

“Lão Jae kia, dám coi thường Bản Công tử hở? Bản Công tử sẽ cho ông xem!!!!!”

Ây da… Mới bị khích có một câu mà đã thế này thì xong phim! Thế là anh ChangMin cúi xuống “nàng công chúa” SungMin đang nhắm mắt nằm trên tấm nệm tập, vậy mà không hiểu sao mặt “Công chúa” đỏ như gấc chín.

Về phía khán giả thì có 14 con người rất hồi hộp, 1 con người rất chi là đắc chí và đang cười thầm trong bụng, còn 2 con người kia thì…

KyuHyun: “Sao mình thấy bức bối thế nhờ? Max hôn SungMin thật hở?? Chả hợp tí nào!!! Để mình hôn có phải hơn không?... Ơ mà sao mình lại có cái suy nghĩ kì quặc thế nhở? Con trai hôn nhau mà sao mình không thấy ghê nhở? Mà sao mình lại muốn hôn SungMin nhở? Cái hiện tượng này trong báo nó gọi là gì ấy nhỉ?” (Lạy Chúa!)

KiBum: “Ế…em hôn anh họ của em được mà lại không hôn tôi hở? Thế mà em nói là em không ghét tôi hở? Why? Why? Why????? Cái quả Bí biết đi kia nó không đẹp zai bằng tôi, không ga lăng bằng tôi, không chiều em bằng tôi mà em lại yêu nó hơn yêu tôi hở???? Đã thế thì diễn kịch xong tôi hôn bù, em đừng hòng chạy được nhớ!”

Chapter 9.

Anh SungMin bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, xong chuyển sang sợ hãi, cuối cùng là buồn nôn. Rồi anh không chịu nổi nữa, và…

*Bốp*

*Oạch*

- Max, cậu có sao không????-Anh KiBum lập tức chạy lại đỡ anh ChangMin.

- Ui da~~~~!!! Sao anh đẩy em???????? Vỡ cả “bàn tọa” rồi đây này!!!!!!!!!!

- Xin lỗi…Nhưng anh thấy ghê quá nên…lỡ tay!-Anh SungMin ngồi dậy nói với chất giọng rất chi là hối hận.

- Thế này thì làm sao mà diễn được cơ chứ???-Anh Jae nhăn nhó.

- Nhưng mà ghê lắm, em không diễn được đâu!!!!- Anh SungMin còn nhăn hơn.

- Đẩy em té đau cả người rồi anh mới nói được câu đấy hả??- Anh ChangMin bức xúc.

- Theo em thì tốt nhất là cứ từ từ để họ làm quen đã.-Anh Kyu góp ý.

- Em cũng thấy vậy đấy, chứ thêm mấy lần như vầy thì em xót lắm.- Anh KiBum vừa ôm anh ChangMin vừa nói.

- Được rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Đã hơn 6 giờ rồi, tất cả về thôi!- Jae già thở dài.

Thế là nhóm diễn kịch và anh Kyu dắt nhau về. Có lẽ để diễn được thành công vở kịch này thì không hề dễ chút nào cả.

.

.

.

Ngày hôm sau, vào giờ nghỉ trưa, anh SungMin lôi anh Kyu ra khuôn viên trường, quẳng cho anh Kyu một tập giấy.

- Thế này là sao??-Anh Kyu ngu ngơ hỏi.

- Cậu phải tập kịch với tôi!

- MO????????????

- Cậu phải giúp tôi thuộc kịch bản chứ! Vai của tôi nhiều hơn, còn thằng Max có mỗi mấy cảnh cuối thôi.

- Sao lại là tôi??? Với lại cậu cũng chỉ nói có mấy câu thôi mà????

- Cậu nói cậu muốn làm bạn với tôi mà?!

- Nhưng cậu bảo cậu không chịu mà?!

- “Nhớ dai thế này!!!”- Thế tóm lại là có giúp tôi không???

- Giúp cậu thì cậu trả ơn tôi cái gì?

- Gì? Ở đâu ra cái thể loại đấy vậy?

- Tôi giúp cậu thì phải trả ơn tôi chứ!

- Thế cậu muốn gì??

- Ưm… Cậu phải hứa với tôi là từ bây giờ phải sống thật với bản thân cậu, không lạnh lùng, không bắt nạt người khác (trong đó có tôi), không gây sự với tôi mà không có lí do, phải luôn nghe tôi nói và không chen ngang,..v.v.. và ..v..v…

- “Ế…Bình thường hắn ngu ngơ lắm cơ mà? Sao giờ lại đểu quá vậy??”- Ừ, được rồi, vậy thì ngày nào cậu cũng phải giúp tôi đấy.

- Ừ, vậy thì bắt đầu tập thôi!

(30 phút…)

Đúng như dự đoán. Lúc đầu hai anh diễn rất suôn sẻ, đến đoạn cuối là lại bắt đầu thấy hiện tượng “đứng máy”.

- Ờ… Đến đoạn này thì biết rồi, chắc không cần phải…đâu nhỉ?-Anh SungMin đề nghị.

- Ờ…Chắc có lẽ là vậy…nói chung đoạn cuối cậu cứ tùy cơ ứng biến là được!

- Ừ. Mình về lớp thôi, mệt quá rồi.

- OK.

Và thế là hai anh dắt nhau về lớp. 

Anh SungMin đi được đến nửa đường, quay lại thì không thấy anh Kyu đâu cả. “Quái, hắn mới vừa ở đây mà giờ đã đi đâu mất tiêu rồi??? Hay là có hẹn với em nào??? Không không, cỡ như con Hươu cao cổ ấy thì làm gì có ai thích mà hẹn? Chắc chắn là không có đâu…”

Thưa quý vị và các bạn, nào có phải anh Kyu bỏ anh SungMin lại đâu. Anh đang đi thì tự nhiên bị ai đó bịt mỏ, rồi túm cổ áo kéo vào Nhà thi đấu.

- Max! Sao tự nhiên cậu lại lôi tớ vào đây????

- Cậu phải giúp tớ tập cái đoạn “oánh nhau với yêu quái”.

- Lúc SungMin lôi tớ đi, tớ thấy ông KiBum đến tìm cậu mà? Sao không tập với ông ý luôn đi.

- Hừ…tớ đã tập rồi đấy chứ!!!!! Nhưng chẳng được cái gì cả, lại còn bị…- “Chết!! Lỡ mồm!!!!”

- Bị cái gì? Bị đánh hở? Có sao không???

- No!! Không phải bị đánh (lão Bum mà lại dám oánh “cục cưng” mới ghê). Thôi quên đi, cậu giúp tớ tập nhá!

- OK, nhưng lần sau phải bao tớ ăn đấy! (Kyu oppa thành Cáo từ hồi nào vậy cà???)

- Ừ!

Vâng. Để bà con cô bác hiểu tại sao anh Max lại phải nhờ vả anh Kyu thì chúng ta quay trở lại thời điểm 30 phút trước, nhưng địa điểm là Nhà thi đấu này.

- Anh phải giúp tôi tập đàng hoàng đấy!!!!! Giở trò là chết với tôi!

- OK! Tôi sẽ giúp cậu tập đàng hoàng mà. Nhưng nếu cậu thua thì sao?

- Tôi đã thắng anh bao giờ đâu?

- Sao lại có cái kiểu giúp người không công thế nhỉ?

- “Hừ…Hyunnie mà không bận tập với Minnie thì…”- Thế anh muốn gì?

- Như những lần trước thôi!

- GÌ CƠ????????

- Vậy là hời rồi, cậu có mất cái gì đâu????

- Anh cướp mất của tôi bao nhiêu cái “first kiss” rồi hả???????????

- Hôm trước cậu đã hôn Hyunnie rồi đấy thôi, lại còn định hôn Minnie nữa cơ mà.

- Cái đó là sự cố và bị bắt buộc thôi!!

- Không! Nếu không đồng ý thì không có tập tành gì hết á!!!

Mô Phật! Hyunnie thì bận. Đánh với YunJae thì có mà hai lão ấy “dần” cho anh tả tơi hoa lá. Mà những học sinh khác thì chắc không trụ vững được quá 3 phút.

- Hừ…Đành vậy…

“Hehe, em tự đồng ý đấy nhá! Xem tôi sẽ lấy lại những gì đã mất này!!”

Thế là hai anh bắt đầu màn tập kịch-theo định nghĩa của anh Max ChangMin và màn “mèo vờn chuột”-theo định nghĩa của anh KiBum.

Nhưng mà khổ anh ChangMin quá. Lão ý bờ rào (pro) hơn anh nên anh oánh toàn trượt, mà không trượt thì cũng bị tóm. Đến phiên lão ý tấn công thì anh đỡ ngu người luôn, không kịp oánh lại cái nào, và anh cứ lùi…lùi…lùi….đến khi lưng chạm tường thì không còn chỗ nào để lùi nữa. 

Anh định “phắn” thì bị lão ý chống hai tay chặn ở giữa, vậy là hết đường. Và cái gì phải đến cũng sẽ đến…

- Cậu thua rồi!

- Tôi đã nói là tôi chưa bao giờ thắng anh rồi mà!

- Không biết! Giờ thì cậu trả công cho tôi chứ nhỉ?

- Anh có giúp tôi được cái qué gì đâu mà đòi trả công? Lúc tôi tấn công thì anh cứ chạy, không thì cũng tóm tay tôi. Rồi lúc anh tấn công thì cũng không cho tôi đường lui nữa. Thế thì giúp cái khỉ gì hả?????????

- Ơ kìa, cậu chỉ nói là tôi giúp cậu làm đối thủ để tập kịch đàng hoàng thôi chứ đâu có nói là phải làm như trên đâu??

- Gì…? Anh trở mặt hả? Bỏ tôi ra mau!

- Này, cậu mới là người nói mà không giữ lời đấy.

- Anh…uhm…

Vâng. Anh ChangMin chưa nói hết câu đã bị lão ý nâng cằm rồi…kiss (vẫn giữ nguyên kiểu Pháp, bà con tiếp tục tưởng tượng, em mất gần 3 lít máu mũi rồi ~>”<~).

Anh ChangMin lại rơi vào trạng thái ngủ đông của gấu Bắc Cực, chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa sất. Có điều anh không thấy bình thản như lúc anh “răng chạm răng” với anh Kyu và cũng không thấy ơn ớn như lúc anh phải hôn anh SungMin. Nói chung anh cũng đang không hiểu là anh cảm thấy như thế nào…

.

.

(4 phút 59 giây 30…)

.

.

Tình cảnh bây giờ là anh ChangMin khốn khổ của chúng ta vừa ngồi tựa vào tường vừa thở dốc như chưa bao giờ được thở…

- …Anh ..(hộc)…định…giết…(hộc)..tôi…chít…huh…?

- Ai nỡ làm thế! Cậu “ngỏm” thì tôi biết hôn ai bây giờ?

- …Hừ…đồ…

- Cậu nên giữ sức lại mà thở thì hơn, hẹn gặp lại cậu nhé, tôi yêu cậu!!!

Con dê cụ vừa nói vừa “thơm” vào má anh ChangMin một cái rồi “phắn” luôn, để anh ngửi khói. Anh ChangMin lại được thêm một khoảng thời gian…hibernate. Dù gì anh thấy lão ý cũng không đến nỗi quá tệ. Anh không ghét lão ý, cũng không hẳn là yêu. Tóm lại anh cũng không biết phải lí giải tình cảm của mình thế nào và quyết định sẽ để thời gian trả lời.

Sau khi mất hơn 5 phút để CPU phân tích dữ liệu và cơ thể phục hồi lượng khí bị mất, anh đứng dậy và bắt đầu đi tìm anh Kyu.

Và đấy là lí do tại sao có hai con Hươu cao cổ đang oánh nhau trong Nhà thi đấu.

Anh Kyu và anh ChangMin gần như ngang tài ngang sức, thế nên có thể nói rằng anh Kyu là đối tượng tập luyện vô cùng phù hợp. Anh ChangMin có thể vừa tấn công vừa phòng thủ vừa…chạy.

.

.

.

Vâng. Và dĩ nhiên là sau buổi nghỉ trưa ngày hôm nay thì người mệt nhất là anh Kyu. Hậu quả là anh đã ngủ gật trong lớp. SungMin và 9 học sinh còn lại với giáo viên chỉ biết giương mắt ếch ra mà nhìn, vì anh ChangMin đã ra hiệu đừng làm phiền anh Kyu.

Anh SungMin bắt đầu thắc mắc. Anh không hiểu tại sao Kyu và Max lại về cùng nhau trong trạng thái…dật dờ. “Không lẽ con Hươu cao cổ có hẹn với thằng Max ah?? Mà hai người đã làm gì tới mức Hươu cao cổ bị mất sức thế này????”

Anh SungMin không hiểu nhưng có hai con người lại rất hiểu, đó là hai ông Chim Lợn “phủ sóng toàn cầu” của chúng ta. Zoom máy quay lên Văn phòng Hội học sinh nào…

- Jae, lần này tới 4 phút 59 giây 30 lận đó!!!

- Hơn lần trước hơi bị nhiều nhỉ?

- Mặt bé Max nhà mình lần này hết đỏ rồi.

- Có khả năng nó đã “đổ”!

- Liệu có được không? 

- Đã lỡ rồi mà, cậu biết đấy, muốn dừng lại cũng không được nữa rồi.

- ……

Hai con người cùng hướng về phía bầu trời. Họ cùng mang trong lòng một suy nghĩ: “Mùa thu sắp hết rồi…”

.

.

.

Những buổi tập của nhóm ca hát thì không có gì đáng nói cả. Ai cũng tập hết sức mình và cũng chẳng ai gặp phải những cảnh “khó nuốt” như bên nhóm kịch.

Anh Kyu nhà ta đúng là người đàn ông khốn khổ. Buổi sáng anh phải tập kịch + tập oánh nhau, buổi chiều anh tập hát, buổi tối anh lê xác về phòng và lăn quay ra ngủ luôn, chẳng còn biết trên đời này có gì ta cần hưởng thụ nữa, bù lại anh luôn được bao ăn trưa và anh SungMin cũng ứ còn dám gây sự với anh nữa.

Nhưng vào buổi tập cuối cùng của nhóm kịch đã xảy ra một sự cố…

- Ui da~~!!!!

- Max!!!! Cậu không sao chứ????- Anh KiBum lại tất tả chạy lại chỗ anh ChangMin.

- Ôi…cái chân tôi…- Anh ChangMin vừa nói vừa ôm chân.

- Chân cậu làm sao?? Đau lắm hả?? Để tôi xem nào!- Anh KiBum vừa nói vừa nắn chân anh ChangMin.

- Ối!!!!! Đau quá!!! Anh nhẹ tay thôi!!!!!

- Có khả năng nó bị trặc chân rồi!- Anh SungMin lên tiếng.

- Trặc chân thì bao lâu mới khỏi hả JaeJae??- Anh KiBum hỏi.

- Khoảng hai hoặc ba ngày…Chết rồi!!!!!! Mai là phải diễn rồi còn gì nữa????- Anh Jae (giả vờ) hoảng hốt thét lên.

- Phải làm sao bây giờ? Chân em thế này…- Anh ChangMin lo lắng hỏi.

- Phải tìm người thay em thôi…- Anh Jae (làm bộ) suy tư- Ai có khả năng đóng thế cho Max nhỉ?!

- …….

- …….

- Hyunnie!- Anh ChangMin đập tay cái tét- Đúng rồi! Cậu ấy đã tập với em mà! Hình như còn tập với cả Minnie nữa, chuẩn quá còn gì!

KiBum: “Ế…Hoá ra mấy ngày nay em không tập với tôi là do em đã tập với con Hươu cao cổ gầy đét đó hả???? Why? Why?? Why??? Hắn có hơn được tôi ở điểm nào đâu mà em tàn nhẫn rứa???”

SungMin: “Thằng đểu. Thằng “bán nước”. Dám lấy mình làm vật hy sinh. Nhà mình làm gì có ai giống tính nó nhỉ?” (Mô Phật!)

Và thế là anh Jae lập tức đi lôi cổ anh Kyu về phòng tập.

- Sao anh lại lôi em tới đây? (Nhìn qua Max) Chân cậu bị sao vậy????

- Trong lúc đánh nhau Max bị chấn thương- Anh Jae nói.

- Vâng.

- Giờ đang cần người đóng thế.

- Vâng.

- Vậy em đồng ý giúp nhé!

- Vâng.

- ……

- ……

- Gì??????- Anh Kyu lại la lên- Em????

- Ừ. Anh nghe “giang hồ” nó phong phanh là em đã tập với cả 2 Min mà. Nên chắc là em đã thuộc luôn cả kịch bản rồi nhỉ?

- Không. Em không đóng được đâu!- Anh Kyu lắc đầu.

- Nhưng giờ hết người rồi, với lại ngày mai đã phải diễn, làm sao chọn người kịp nữa? Chắc em cũng không nỡ để bọn anh phải thất vọng đâu nhỉ? Hyunnie nhỉ? Nhỉ?

Amen! Ông Jae mà giở chiêu ăn vạ ra thì đến Thánh cũng phải bán nhà chứ đừng nói người phàm trần như anh Kyu nhà ta.

Thế là anh Kyu vai Hoàng tử và anh SungMin vai Công chúa.

.

.

.

Chiều ngày Đại hội Nhạc kịch, tại Sân khấu của trường Trung học, trong phòng Make-up…

- Cây vẽ lông mày đâu rồi??

- Cái nơ của bộ váy này đâu???

- Đưa cái kẹp cho tôi!

- Thỏi son mới để đây đâu mất tiêu rồi????

- Ai lấy cái kéo trả lại đây mau!!!

Mọi người đang xôn xao chuẩn bị cho các tiết mục diễn. Và tiết mục đầu tiên chính là vở kịch “Nàng công chúa ngủ trong rừng”. Anh Jae là người thiết kế trang phục cho các nhân vật chính và giúp họ thay đồ.

Room No.1: KiBum đi ra.

Ối trời đất ơi!!!!!! Fan ông KiBum đâu lại đây mà chụp ảnh đem bán này. Nhìn nhé. Tóc giả màu đen lượn sóng này, đeo vương miện này, mặt trang điểm nhìn như phù thuỷ, í em nhầm, như Hoàng hậu (già) này, lại còn mặc váy kiểu soa-rê cô dâu màu tím nữa này…Đúng là hết ý!

Ủa?? Mà sao mọi người lại cứ bụm miệng lại thế kia??

- Anh KiBum!

Anh KiBum nghe tiếng gọi liền lập tức quay lại, không ai khác ngoài “tình yêu” của anh, Shim ChangMin.

Ây dà, bị ChangMin nhìn thấy mình trong bộ dạng thế này thì còn gì là mặt mũi nữa hả KiBum?

- Sao cậu lại ở đây?? Cái chân của cậu….

- Không sao. Tôi không đến mức què đâu. Mà nhìn anh…

- Cậu muốn cười thì cứ cười đi. Nếu là cậu thì không sao cả (còn nếu là đứa khác là bầm dập với Lão phu!).

- Tôi không cười đâu. Dù gì anh cũng cố gắng để mặc được cái bộ cực kì loè loẹt ấy rồi.

- Cậu đang xỏ tôi đấy à? Nghe chẳng có tí gì là thông cảm cả.

- Tôi nói thật mà. 

……

……

Room No.2: KyuHyun đi ra.

Oh my God!!!!!! Hết ý!!!!!!!!!!!!!!! Fan Kyu đâu lại đây mà ngắm “Hoàng tử của lòng ta” này. Nhìn nhé. Tóc trong Dancing Out này, quần áo Hoàng tử kiểu Châu Âu này (áo quân sự màu đỏ, dây ren màu vàng, quần đen, đi ủng), kiếm giắt ở bên hông này….Trời ơi trông “kul” không thể tả (em vào viện đây!!).

Ớ…sao mắt các cô cứ chuyển hết sang hình trái tim thế kia?

- Hyunnie, nhìn cậu bảnh lắm!!!- Anh ChangMin phát biểu.

“Ế…Em lại đi khen cái con Hươu cao cổ ấy mà không thèm khen tôi câu nào ah???” (khen nổi mới nể đó Bum oppa).

- Cám ơ….

Anh Kyu chưa nói dứt câu thì Room No.3 phát ra tiếng thét rất chi là chói tai khiến anh ChangMin phải vái làm cụ tổ.

- KHÔNGGG!!!!!!!!!!!!!!!! TẠI SAO ANH LẠI BẮT EM MẶC CÁI THỨ LOÈ LOẸT NÀY HẢ????????????????????????????????

- Minnie, em đóng vai Công chúa mà, phải chịu chứ!

- KHÔNGGGGGGGG!!!!!

- Có đứng yên không thì bảo???????? Đừng bắt anh phải dùng biện pháp mạnh nhá!!!

Anh Jae quát một cái làm cả phòng Make-up im phăng phắc, ứ còn ai dám kêu gào la hét gì nữa sất.

Room No.3: SungMin đi ra.

Lạy Chúa!!!! Fan SungMin đâu lại xem có Thiên sứ giáng trần này. Nhìn nhé. Bộ tóc giả thẳng như được ép có màu đen này, đội vương miện màu bạc này, đeo bông tai hình chữ thập lấp lánh này, bộ váy kiểu Công nương Pháp màu trắng và hồng phấn này, trang điểm nhìn như cô dâu này….Trời ơi “cute” vô đối!!!!!!!!!

- Đẹp quá!!!- Anh Kyu thơ thẩn nhìn.

- Đẹp thật đấy!- Anh ChangMin nhìn không chớp mắt.

- Quá đẹp!- Anh KiBum đờ người ra.

Ố…Mắt các bạn nam chuyển tông sang hình trái tim từ hồi nào vậy cà?????

Phải cám ơn anh Jae già chứ nhỉ? Đây là công sức của anh ấy mà.

- Nhưng bộ này để Jae mặc thì hợp hơn nhỉ?- Anh YunHo lên tiếng. Chắc ông này không có hứng thú với bất kì người đẹp nào ngoài Jae của ổng cả. Lão này bấn anh Jae quá rồi.

- Mắt anh có vấn đề hả??????????- Kyu/Max/Bum đồng thanh.

- Anh Jae hợp với bộ của KiBum thì có!- Anh ChangMin phán tiếp.

“Ế…Ý em là sao mà em lại so tôi với con Cáo thành tinh ấy vậy hả?” (ô thế ra anh không phải Cáo cơ đấy!)

- Bé Max~~~♥♥♥!!!! Em vừa mới nói gì vậy?- Anh Jae vừa cười (đểu) vừa bẻ tay rôm rốp- Có muốn anh cho cái chân của em đi luôn rồi để “Bum thằng em” nó nuôi em suốt đời không???? (Bum: Em yêu anh, JaeJae~♥♥♥!!!)

- Ấy…em có nói gì đâu, người đẹp như anh mà mặc cái bộ loè loẹt của anh Minnie thì phí quá!!

- Muốn “thọt” hả thằng kia????- Anh SungMin cáu.

- Thôi, khán giả đến đông đủ rồi, mọi người chuẩn bị đi!- Anh YunHo nói.

Vâng và thế là đoàn kịch của chúng ta bắt đầu diễn…Nhưng liệu KyuMin có hôn nhau thật hay không?

Chapter 10.

Vở kịch “Nàng Công chúa ngủ trong rừng”.

“Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một Đức vua và một bà Hoàng hậu. Họ sống với nhau đã lâu mà vẫn chưa có con…”(Đức vua và Hoàng hậu KiBum đi ra)

Khán giả: Ủa? Hình như kịch này Hoàng hậu đâu phải vai ác mà nhìn cứ như Phù thủy thế kia????

“…Cuối cùng Hoàng hậu hạ sinh một nàng Công chúa…(Hoàng hậu KiBum tay cầm con búp bê bằng bông)…Để mừng Công chúa chào đời, Đức vua và Hoàng hậu quyết định tổ chức một bữa tiệc linh đình, dân chúng cả nước đều hân hoan chúc mừng, và họ còn mời các bà tiên đến chúc phúc cho Công chúa…” (Các bà tiên đi ra)

Bà tiên thứ nhất: Ta chúc cho Công chúa có một cuộc sống hạnh phúc.

Bà tiên thứ hai: Ta ban cho con sắc đẹp tựa như những đóa hoa mùa xuân.

Bà tiên thứ ba: Ta ban cho con giọng hát hay như tiếng hót chim họa mi.

Bà tiên thứ tư: Ta ban cho con sự khéo léo hơn bất kì ai.

Bà tiên thứ năm: Ta…

(Dưới khán đài có người chui lên)

Phù thủy JaeJoong: Ohhohohohoho!!!!! Yến tiệc linh đình thế này nhưng sao ta lại không được mời nhỉ?

Dừng lại một chút. Chắc bà con đang thắc mắc tại sao anh Jae già lại đóng vai Phù thủy. Xin thưa rằng ở chap trên, tiếng thét của anh Min đã làm cả phòng Make-up điêu đứng. Và xui cho bạn đóng vai Phù thủy là bạn ngồi gần cái Room No.3, thế là bạn được đưa vào bệnh viện “tai mũi họng” để cấp cứu gấp. Lúc ấy không còn kịp để tìm người nữa nên ông Jae thay quần áo rồi diễn hộ luôn (thực tế là chỉ cần trùm cái bộ màu đen sì sì vào là ok rùi).

Khán giả (nam): Ố???? Ai đóng vai Phù thủy mà đẹp nghiêng thành đổ nước vậy ta????? Không biết em ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ???? Chắc chỉ lớp 10A1 thôi!!!! (Mô Phật!) Lát nữa phải làm quen mới được!!!! (lưu ý: khán giả toàn học sinh lớp thường nên không ai biết lão Jae cả!)

Hoàng hậu KiBum: Thành thật xin lỗi…Chúng tôi nghe nói bà không thích đến những nơi ồn ào náo nhiệt nên đã…

Phù thủy JaeJoong: Đúng vậy. Ta không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, nhưng ta càng không thích những kẻ coi thường ta! Cô Công chúa duy nhất của đất nước đã chào đời, mà ta đã cất công đến đây thì có lẽ cũng phải ban tặng Công chúa điều gì chứ nhỉ? Công chúa, cô sẽ được hạnh phúc, xinh đẹp, hát hay và khéo léo. Nhưng đến ngày Công chúa tròn 16 tuổi, cô sẽ bị mũi xa quay đâm vào tay mà chết!!!!! Ohhohohohoho!!! (Nói xong lui vào cánh gà Sân khấu)

(Kyu/Max/Bum/YunHo/Min/các bạn: Hội trưởng đóng đạt thế nhỉ? Diễn đúng vai có khác!!)

Hoàng hậu KiBum (nhìn xuống con búp bê bằng bông): Trời ơi…Công chúa sẽ chết vào năm 16 tuổi ư?

Đức vua: Không còn cách nào cứu vãn nữa sao?

Bà tiên thứ năm: Thưa Đức vua và Hoàng hậu, tôi vẫn chưa kịp chúc phúc cho Công chúa. Vào ngày sinh nhật thứ 16, công chúa sẽ bị mũi xa quay đâm vào tay, nhưng không chết. Công chúa sẽ chỉ rơi vào một giấc ngủ sâu cho đến khi có một chàng Hoàng tử thật lòng nói yêu Công chúa và đánh thức nàng bằng một nụ hôn (vào môi).

“…Sau khi nghe xong lời nguyền của Phù thủy, Đức vua đã lập tức hạ lệnh đốt hết các xa quay sợi trong cả nước. Để bảo vệ nàng Công chúa duy nhất, dân chúng trong thành ai nấy đều tuân theo lệnh Vua. Trên khắp vương quốc đã không còn trông thấy một chiếc xa quay sợi nào nữa…” (Chuyển cảnh, tất cả mọi người lui vào và sắp xếp lại sân khấu)

“…16 năm sau…”

Hoàng hậu KiBum: Công chúa!

(Công chúa SungMin lạch bạch chạy ra, giẫm phải váy ít nhất 5 lần)

Khán giả : Ối, Công chúa là Lee SungMin đấy, không ngờ cậu ta lại tham gia diễn kịch, vậy chắc Hoàng tử là KyuHyun rồi!!!!! (Chính xác!)

Công chúa SungMin: Có con thưa Mẫu hậu!!! (sao nghe giống điểm danh vầy nè?!)

Hoàng hậu KiBum: Hôm nay là sinh nhật con, con muốn chúng ta tặng quà gì?

Công chúa SungMin: Dạ, chỉ cần Phụ vương và Mẫu hậu khỏe mạnh, quốc thái dân an là con vui rồi ạ. Nhưng nếu Mẫu hậu đã nói thế thì… 

(Jae: Ê, trong kịch bản làm gì có đoạn này?????)

Hoàng hậu KiBum: Người đâu, đi mua tất tần tật những cái gì có liên quan đến dâu về cho Công chúa!! Con mau đi thay đổi xiêm y đi!

(Max: Vế trước cũng đâu có trong kịch bản đâu???)

Công chúa SungMin: Vâng thưa Mẫu hậu.

(Nói xong phi thẳng vào cánh gà, suýt nữa thì té đi cả “hàng tiền đạo”. Mọi người tiếp tục đổi cảnh thành phòng của Công chúa)

“…Công chúa vừa bước vào phòng thì đã trông thấy một chiếc xa quay sợi. Từ trước tới giờ, Công chúa chưa bao giờ thấy chiếc xa quay sợi nào cả. Thế là nàng tiến đến gần…”

(Công chúa SungMin đến gần chiếc xa quay, chưa kịp chạm vào thì lại giẫm váy té về phía trước, thế là tay bị mũi xa quay đâm chảy máu, nằm luôn xuống sàn)

Công chúa SungMin: Ái da!!!! (Giả vờ bị ngất)

Hoàng hậu KiBum + Đức vua: Không thể nào…Công chúa chết thật rồi ư????

Các bà tiên: Không đâu, thưa Đức vua và Hoàng hậu, Công chúa chỉ ngủ thôi. Nàng sẽ trẻ mãi ở tuổi 16. Trong khi Công chúa ngủ, mọi người trong thành cũng sẽ ngủ theo và sẽ tỉnh giấc cùng Công chúa. Để bảo vệ tòa thành không bị xâm phạm, chúng ta sẽ giăng cây cối bảo vệ nơi này…cho đến khi người đó tới.

(Tất cả mọi người lui vào trong, đổi cảnh thành một tòa lâu đài và bụi cây rậm rạp)

“…Qua nhiều năm, có một vị Hoàng tử đi ngang qua tòa lâu đài bị che phủ…” (Anh Kyu đi ra)

Khán giả (nữ): Ôiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Anh/bạn/em KyuHyunnie mới vào trường mình kìa!!!!! Cool quá cơ~~~~!!!!

“…Đó là vị Hoàng tử của nước láng giềng. Chàng rất dũng cảm, gan dạ, lại khôi ngô tuấn tú. Vì nghe được lời đồn và sẵn tính tò mò (còn gọi là “nhiều chuyện”) nên chàng đã tìm đến tòa lâu đài này…”

Hoàng tử KyuHyun: Đây chính là tòa lâu đài kì lạ mà mọi người vẫn đồn đại sao?

Các bà tiên: Chúng ta đã đợi người!

Hoàng tử KyuHyun: Ai đó??? (Vừa nói vừa rút kiếm)

Các bà tiên: Chúng tôi là các bà tiên, ở đây để trông coi lâu đài này. Trong tòa lâu đài có một nàng Công chúa rất xinh đẹp…

Hoàng tử KyuHyun: Thật sao??? Vậy ta vào luôn!!

Các bà tiên: Đợi đã thưa Hoàng tử, người hãy nghe chúng ta nói đã! Để đánh thức được Công chúa, người phải thật lòng nói yêu nàng và đánh thức nàng bằng một nụ hôn (vào môi). Hơn nữa, bọn yêu quái của Phù thủy có thể tấn công người bất cứ lúc nào…

Hoàng tử KyuHyun: Đừng lo, nhất định ta sẽ cứu được Công chúa.

(Mọi người đổi cảnh thành trong phòng Công chúa)

“…Hoàng tử đã phải chiến đấu với những con yêu tinh và mụ Phù thủy…” (oánh nhau ì xèo, đặc biệt là lúc anh Kyu và anh Jae oánh nhau)

- Anh Jae, anh là người thua mà??? Sao oánh em hoài vậy?????- Anh Kyu nói nhỏ.

- Ờ há! Anh quên mất, tại lâu ngày máu xã hội đen nó nổi lên…(Amen!)

(Anh Jae giả vờ “ngỏm” rồi bò vào trong cánh gà)

“…Hoàng tử bước đến gần chiếc giường có nàng Công chúa đang ngủ…”

Hoàng tử KyuHyun: Công chúa thật là xinh đẹp…

Các bà tiên: Nếu người thật sự yêu nàng thì hãy hôn nàng đi…

(Mặt Công chúa và Hoàng tử đỏ như gấc chín….)

(4 phút…)

Khán giả: Hôn chưa hôn chưa????? Sao không hôn đi???

(4 phút 30 giây….)

Khán giả: Sao Hoàng tử cứ cúi xuống hoài vậy??? Hôn lẹ lên chứ!!!!

(5 phút…)

Khán giả: Sao mãi không hôn vậy???? Để tui thay cho!!!!

Ây dà… Khán giả nào có biết họ đều là boy và lại cũng đang có cảm tình với nhau cơ chứ?

Jae/Ho/Max/Bum: Hyunnie, hôn mau lên, khán giả đợi kìa!!!!!!

Hoàng tử KyuHyun cúi xuống sát mặt Công chúa SungMin:

- Xin lỗi SungMin…

Mô Phật! Mặt Công chúa nhìn cứ như con sâu rượu, chả còn biết trời trăng mây đất gì nữa á.

Lúc mặt anh Kyu và mặt anh Min cách nhau có 0.5 cm thì….

*Cụp*

Cả sân khấu lẫn khán đài đều tối đen như mực.

- Mất điện à?

- Mất điện rồi sao????

- Sao lại mất vào lúc hay thế này????????

Trong cánh gà….

- Mọi người đi xem lại cầu dao đi, tự nhiên lại bị cắt điện là thế nào cơ chứ!!!- Anh YunHo nói.

- Hyunnie, Minnie, ngồi dậy đi, điện sáng một cái là kết thúc luôn!- Anh Jae già nói khẽ.

(15 giây…)

Cả sân khấu lẫn khán đài lại sáng trưng. Anh SungMin đã ngồi dậy và anh Kyu đang đỡ lấy tay anh SungMin.

Khán giả: Ố?? Ớ??? Ế???? Hôn trong bóng tối ah???? Cái màn hay nhất lại không cho người ta xem là sao???????

Hoàng tử KyuHyun: Công chúa…ờ…ta…ừm….

YunHo: Quên lời thoại hả? Câu đó là “Ta yêu nàng!”.

Amen! Nào có phải anh Kyu quên lời thoại đâu. Anh nhớ rất rõ là đằng khác. Nhưng không hiểu sao anh lại thấy khó nói quá trời. “Quái, mồm mình có vấn đề huh? Lúc trước mình nói yêu Max dễ lắm cơ mà???”

Công chúa SungMin bắt đầu sốt ruột vì tay thì đang chảy máu (do bị mũi xa quay đâm lúc nãy) lại còn đang phải đứng nữa, mỏi cả chân.

Hoàng tử KyuHyun: Công chúa…à…ừm…nàng có đồng ý làm vợ của ta không?

(Max/Jae/Ho/Bum: Sao lại bỏ mất cái câu quan trọng nhất như thế??????)

Khán giả (nam): Thế mà không để tui đóng cảnh này cho!

Khán giả (nữ): Ước gì mình được là “chị ấy”!!!!

Công chúa SungMin: Ờ…ta…à không…ừm….

Jae: Câu đó là “Em đồng ý!”.

Lạy thánh Ala! Nào có phải anh Min quên lời thoại đâu. Anh nhớ rất rõ là đằng khác. Nhưng không hiểu sao anh lại thấy khó nói quá trời. “Quái, mồm mình bị gì vậy cà? Hôm trước tập với Max nói ngon lành cơ mà????”

Công chúa SungMin: À…ờ…Hoàng tử, mình cưới nhau cũng được!

(Jae: Tụi nó đổi lời thoại luôn rồi kìa!!!!!)

“…Mọi người tỉnh dậy, chúc phúc cho Hoàng tử và Công chúa…Và họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời….”

(Kéo màn)

*Bốp bốp bốp* (tiếng vỗ tay)

- Hay quá!!!!

- Hoan hô!!!

- KyuHyunnie, I Love You!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Phù thủy, I Love You~~~~!!!!!!!!!!!!!!

Vâng. Và thế là vở kịch của chúng ta đã kết thúc. Nhưng anh Kyu lại phải lập tức thay trang phục để tiếp tục màn ca hát của mình. Buổi diễn đã thành công như mong đợi, và nó đã gắn kết hai anh KyuMin lại gần nhau hơn. Và dĩ nhiên khi kết thúc buổi diễn, anh lại phải lết xác về phòng và lăn quay ra ngủ!

.

.

.

.

.

Cuối cùng mùa đông cũng đã đến. Trời bắt đầu trở lạnh. Tuyết bắt đầu rơi trắng xóa. Tất cả các học sinh bắt đầu mặc thêm chiếc áo khoác màu đen, viền trắng - đồng phục mùa đông của Học viện.

Điều kì lạ là dạo này anh Min cứ suốt ngày đi theo anh Kyu.

- Sao tôi đi đâu cậu cũng đi theo hết vậy??

- Tôi sợ giống như hồi trước. Tôi cũng gặp cậu vào mùa thu, giờ là mùa đông nên…

- Tôi sẽ không sao đâu. Cậu ngốc quá đi! Trời lạnh thế này mà…- Anh Kyu vừa nói vừa cài lại chiếc cúc áo khoác cho anh SungMin.

- Tôi không có ngốc. Tôi chỉ sợ thôi…Mà cậu đang đi đâu đây?

- Tôi đi ăn mà…Vậy đi với tôi luôn chứ?

- Ừ, cậu bao nhé (nhà giàu mà bủn xỉn quá oppa!).

- Hờ…trông cậu cứ như bà vợ đi theo ông chồng để đánh ghen ấy!

- Cậu nói cái gì???????????

Vâng. Vậy là lại tiếp tục màn cãi nhau của trẻ mẫu giáo. Nhưng mối quan hệ của anh Kyu và anh Min đã cải thiện đáng kể. Anh Kyu thì quan tâm đến anh Min nhiều hơn, lo lắng cho anh Min nhiều hơn, bênh anh Min nhiều hơn ..v.v. và ..v..v.. Còn anh Min thì được thể nên ăn vạ nhiều hơn, phụng phịu nhiều hơn, nhõng nhẽo nhiều hơn, đổ tội cho anh Kyu nhiều hơn ..v.v.. và ..v..v.. nhưng tuyệt nhiên anh Min không còn lạnh lùng, không còn bắt nạt các học sinh khác nữa. Sự thay đổi này làm cho các học sinh bắt đầu xầm xì, thậm chí mở tiệc ăn mừng. 

Hai lão YunJae thì không bỏ qua cơ hội này mà đi phao tin: “SungMin sắp về làm dâu nhà KyuHyun nên phải đổi tính kẻo bố mẹ chồng không hài lòng, mong các bạn thông cảm”. Ngài Lee SoMan khi nghe được tin đồn này thì rất chi là ngạc nhiên, xong choáng váng, rồi tức giận. Nhưng khi nghe đến tên người phao tin thì ngài ứ còn dám nói thêm câu nào nữa. Đặc biệt không hiểu sao khi nhìn thấy tên họ “con rể tương lai”, ông lại rất chi là vui mừng (?!).

Về phía hai ông KiMin thì tình cảm không-hề-cải-thiện thêm được tí nào cả. Anh KiBum suốt ngày sang phòng anh ChangMin quấy rối, nên chống chỉ định người thường bước đến khu vực này kẻo “chăn bay nệm lạc”.

Quay trở lại hiện tại. Các anh vừa về lớp thì nhận được thông báo từ Học viện là tất cả học sinh sẽ được nghỉ học 3 ngày, có thể ở lại trường hay về nhà tùy ý.

- Sao lại được nghỉ vào thời gian này nhỉ??- Anh Kyu mang bộ mặt ngu ngơ hỏi. 

Các ông ấy đang tụ tập ở Văn phòng Hội học sinh. Không biết từ bao giờ chỗ này là nơi “tập kết” của các lão ý nữa.

- Mới bước vào mùa đông nên cần phải nghỉ để mọi người làm quen với khí hậu trước ấy mà!- Anh Jae giải thích.

- Trường mình lắm kiểu nghỉ kì quặc quá nhỉ?

- Biết làm sao được. Nếu không thế thì có ối đứa nằm liệt giường đấy!- Anh ChangMin vừa gặm bánh vừa nói.

- Có mình cậu thôi!- Anh KiBum nói.

- Gì hả????

- Vậy em quyết định sẽ ở lại hay về nhà?- Anh YunHo hỏi anh Kyu.

Ở lại hay về ư? Anh muốn ở lại với họ. Nhưng từ lúc vào học tới giờ, anh Kyu chưa về nhà thăm bố mẹ lần nào cả. Vì bố bận nên anh cũng chỉ gọi điện thoại hỏi thăm qua quýt vài câu. Mùa đông lạnh lẽo thế này mà chỉ có mình bố ở nhà làm anh không yên tâm, lại còn cửa hiệu nữa chứ, rồi mẹ ở trong bệnh viện thì sao?...Ây da…

- Em sẽ về!

- CÁI GÌ???- Anh SungMin thét lên làm anh Max khốn khổ bị nghẹn và những người khác giật mình thon thót- VỀ Á?????

-Ừ.

- VỀ TỨC LÀ PHẢI RA NGOÀI HẢ????????- Anh SungMin đứng dậy.

- Ừ. Cậu sao vậy???

- CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI!!!!!!!!!!!

- Sao????

Anh SungMin bắt đầu cảm thấy mọi chuyện cứ như đang lặp lại. Khó khăn lắm anh mới có thế kết bạn với anh Kyu, yêu mến anh Kyu và còn gì đó nữa nhưng anh không dám nói ra. Nói chung là anh không muốn anh Kyu đi khỏi đây! Nhỡ đâu…không thể gặp lại được nữa thì sao…?

- Minnie, em bình tĩnh đã!- Anh Jae nắm tay kéo anh Min ngồi xuống.

- Rốt cuộc là sao??- Anh Kyu hỏi.

- CẬU MÀ VỀ LÀ TÔI KHÔNG CÓ BẠN BÈ GÌ VỚI CẬU NỮA HẾT!!!!!!!!!

- CÁI GÌ HẢ??? TÔI PHẢI VỀ THĂM BỐ MẸ CHỨ?! CẬU KHÔNG MUỐN GẶP TÔI NỮA CŨNG CHẢ ẢNH HƯỞNG GÌ CẢ!!!!!!!!!!!- Anh Kyu bực dọc gắt lên. Anh còn chưa hiểu mô tê gì cả.

- Hừ…cậu nói đấy…- Anh SungMin nói và bỏ chạy ra ngoài.

- Anh Minnie!! Trời lạnh mà!!! Chờ em với!!!!- Anh ChangMin liền cầm theo chiếc áo khoác và chạy theo anh SungMin.

- Max, chờ tôi!!!!!- Hệ quả là anh KiBum cũng đuổi theo và cầm cả hai chiếc áo khoác.

- SungMin, tôi…- Điều tất yếu là anh Kyu cũng định chạy đi nhưng…

- Chờ đã! Em chưa cần phải đuổi theo!- Anh YunHo nói và giữ tay anh Kyu lại.

- Nhưng…

- Nghe này, em cũng nên thông cảm cho Minnie. Nó vẫn chưa thôi bị ám ảnh bởi chuyện đó. 

- ……

- Hyunnie này, em biết đấy, những chuyện xảy ra cứ tương tự như nhau vậy. Em nói lời làm bạn nó vào mùa thu, cũng ngay dưới cây phong ấy. Giống chuyện của 4 năm trước đúng không? Vậy nên em cũng đừng trách nó. Vừa nãy em nói như thế đã làm tổn thương nó nhiều lắm đấy. Em là người bạn thân duy nhất của nó mà, đúng không nào?

- Nhưng em không thể không về…

- Nếu vậy thì tất cả chúng ta sẽ cùng đi!- Anh Jae gợi ý.

- Dạ?

- Mọi người sẽ cùng đến nhà em. Thứ nhất là để Minnie yên tâm, thứ hai là đảm bảo cho em sống được qua mùa đông này.

Mô Phật! Anh Kyu nghĩ hình như mọi người coi anh là người đoản mệnh lắm ý.

- Vâng. Vậy thì hay quá! Em sẽ đi nói với SungMin!!

Và anh Kyu “phắn” ngay lập tức. Lần này đến lượt hai con Cáo ngửi khói.

- Jae, vậy còn…

- Ông ý hả? Xong ngay thôi mà! Cứ tiến hành như dự kiến.

.

.

.

- Anh Minnie, đứng lại cho em!!!!!- Anh ChangMin vừa nói vừa tháo giầy quẳng luôn vào anh SungMin.

*Bốp* (Sao bay tứ tung)

*Huỵch*

- Ui da~~~!!!- Anh SungMin bị vật thể lạ tấn công đột ngột nên té ập xuống sàn.

- Anh không sao chứ???- Anh ChangMin chạy lại đỡ anh SungMin.

- Em ném dép vào đầu anh rồi hỏi anh có sao không hả???

- Tại anh cứ chạy hoài, em đuổi không kịp! Anh khoác áo vào đi, trời lạnh lắm.

- Ừ…mà em cũng có khoác áo đâu???

- Count down trong 5 giây nữa có người mang đến cho em ý mà.

- 5…4…3…2…1...ze…

- Max!!!! Mặc áo khoác vào này!!!!!!!!!!!

Anh KiBum tất tả chạy tới. Anh SungMin ngạc nhiên không thể tả, “Sao nó nói linh thế nhỉ?”. Nhìn hai “vợ chồng” KiMin (Max: “vợ chồng” cái con khỉ!!!!!!!!!) thân thiết với nhau như vậy, anh SungMin cũng thấy ghen tị. Em họ của anh đã có người yêu thương nó, lo lắng, chăm sóc và bảo vệ nó. “Vậy còn mình thì sao?!”

- SungMin!!!

Anh Kyu tất tả chạy lại. Anh SungMin giật mình, lập tức đứng dậy chạy tiếp. Nhìn tình cảnh này cứ như hai lão hấp chơi rượt bắt với nhau khi tuyết rơi vậy.

- Anh chạy hoài vậy hả????- Anh ChangMin vừa nói vừa tháo tiếp chiếc giầy còn lại nhắm thẳng vào anh SungMin.

*Bốp* (Sao bay phấp phới)

*Oạch*

- Sao em ném dép vào anh hoài vậy????- Anh SungMin lồm cồm bò dậy, cau có mắng anh ChangMin.

- SungMin!! Tôi xin lỗi.- Anh Kyu nắm tay anh SungMin, dùng giọng điệu tha thiết thuỗn thượt nhất có thể.

- Cậu có lỗi gì đâu mà xin với chả xỏ. Tôi với cậu có bạn bè gì nữa chứ???- Anh SungMin được thể giận dỗi + ăn vạ.

- Thôi mà~~~~~! Tôi biết lỗi rồi, tôi lỡ lời, được chưa?

Hờ…Ai bấn KyuMin mà xem được cảnh này thì hết ý. Nhìn cứ như trẻ ba tuổi đòi mẹ cho ăn kem vậy. Họ mải đóng phim mà không biết có hai con người vừa nhìn vừa cười thầm trong ruột.

- Hai người diễn xong chưa? Nhìn thấy ghê quá! Giống hai mẹ con chứ bạn bè gì!- Anh ChangMin phán xanh rờn.

- Vậy em quyết định thế nào??- Anh KiBum vừa đi nhặt giầy cho anh ChangMin vừa hỏi anh Kyu.

- Em sẽ về…- Anh Kyu nhìn anh SungMin- Nhưng mọi người cùng về nhà với em nhé?

- Sao cơ????- Max/Bum/Min đồng thanh.

- Được đến nhà Hyunnie thật à??- Anh ChangMin phấn khởi.

- Hay quá nhỉ? Vậy phải mang theo những gì?- Anh KiBum tán thành.

- Được ra ngoài thật à? Chắc mang theo mấy bộ quần áo thôi…- Anh SungMin góp ý.

“Ơ kìa…đến nhà mình chứ có phải đi picnic đâu mà hào hứng tụ tập lại thế kia??? Nếu không cẩn thận chắc sập nhà mất, bố lấy gì mà ở bây giờ???”, anh Kyu lo lắng. Nhưng anh nào có biết rằng đối với những con người như họ, chỉ cần được bước chân ra ngoài Học viện đã là một niềm vui lớn.

Ngày hôm sau, ngài Lee SoMan nhận được một “tối hậu thư” rất chi là ngắn gọn:

“Chúng cháu đã ra ngoài và mượn thêm 30 vệ sĩ của bác. Chào bác!

Kim JaeJoong”

Thôi… Thế là ngài có muốn cản cũng đâu còn cản được nữa. Ngài bận tối mắt tối mũi nên cũng đâu có thời gian mà quản lí tốt cậu con trai quý tử cơ chứ (đặc biệt khi cậu ấy lại ở với Cáo), nhưng nếu có một người (đểu) như Jae đi theo thì ngài cũng yên tâm. Và ngài cũng mặc xác cho họ “vi vu” luôn.

.

.

.

Trên một con đường nhỏ của Thủ đô Seoul, trong một cái hẻm nhỏ hơn, trước một ngôi nhà nhỏ hơn nữa, có sáu con người tay vác balô đang đứng thì đến năm con người có chung một suy nghĩ: “Nhà cũng to đấy nhỉ? Gần bằng 1/7 cái phòng khách nhà mình cơ đấy!”

Chapter 11.

Anh Kyu mở khóa và mời mọi người vào. Giờ này chắc bố anh đang ở ngoài tiệm tạp hóa. Nhà anh khá nhỏ. Căn nhà gồm phòng khách, ba phòng ngủ và nhà bếp. Phòng khách chỉ có một cái bàn thấp và mấy tấm nệm nhỏ để ngồi, thêm cái tủ để tivi và kệ báo. Ba phòng ngủ như nhau gồm một cái tủ quần áo, một tấm nệm to đủ bốn người nằm và chăn mền. Nhà bếp cũng bình thường gồm bếp gas, tủ lạnh, kệ bát đĩa. Toilet ở phía sau nhà bếp. Cả căn nhà được sơn màu trắng, nền nhà là gạch men màu gỗ.

- Thoải mái quá!! Được ở đây những ba ngày!!!- Anh ChangMin reo lên.

- Thích quá nhỉ? Mình đi thăm quan căn nhà đi!- Anh SungMin nói và bọn họ kéo nhau đi khắp nhà.

Anh Kyu mang balô vào hai cái phòng ngủ cất cho họ.

- Hyunnie! Sao trong tủ lạnh không có gì hết vậy???- Anh ChangMin nói vọng ra.

- Lúc tớ đi còn mỗi bố nên ông ăn ở ngoài cửa hàng luôn!

- Hyunnie! Nhà em không dùng máy giặt hả??- Anh Jae hỏi.

- Có ba người thì dùng máy giặt làm gì ạ?

- Hyunnie! Cái này….

- Hyunnie! Cái kia…

“Lạy Chúa! Sao mấy người này giống như người trên trời rơi xuống vậy??? Chưa đến nhà thường dân bao giờ ah????” (thì đúng vậy mà oppa!). Quên mất, anh Kyu còn phải ra ngoài cửa hàng nữa chứ!

- Mọi người ở nhà nhé, em ra ngoài tiệm của bố xem thế nào!

- Không!- Anh SungMin vừa nói vừa chạy lên kéo tay anh Kyu- Tôi sẽ đi với cậu!

- Để đảm bảo an toàn thì tốt nhất là chúng ta cùng đi!- Anh YunHo đề nghị.

Và thế là anh Kyu đành khóa cửa, rồi sáu con người rủ nhau đi. Cửa hàng cách nhà anh Kyu một đoạn ngắn, khoảng hơn 600m. Đó là một cửa hiệu không nhỏ cũng không to, nói chung là trung bình, hình như mới được bố anh “nâng cấp” thì phải. Tiệm tạp hóa này có thể ví với một siêu thị tự chọn cỡ nhỏ, cũng bán đủ các thứ cần thiết như: đồ ăn đóng hộp, đồ ăn lạnh, dụng cụ thường dùng trong nhà, dụng cụ nhà bếp… mà hình như bố anh mới thuê thêm người thì phải? Anh vừa bước vào cửa hàng thì…

- AH!!!! Anh Hyunnie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*Oạch*

- Ui da~~~~~!- “Con gì ngã lên mình vầy nè???”

- Anh Hyunnie~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em nhớ anh lắm đó~~~~!!!!!!!!!

Năm con người đứng nhìn đúng kiểu “silly face”. Có một con người rất chi là khó chịu khi nhìn thấy cảnh này. Vâng. Cảnh này là có một cô bé dễ thương xinh xắn, cột tóc hai bên, mặc váy màu xanh lá cây nhạt và đeo tạp dề màu trắng đang ôm anh Kyu.

- Hyunnie! Con về chơi hả?? Còn các cháu là bạn của Hyunnie hả?

Năm con người cùng hướng ánh mắt đến người đàn ông trước mặt. Ông nhìn rất phúc hậu, da hơi sạm và có nhiều nếp nhăn, tóc đã hoa râm, giọng trầm ấm ôn tồn.

- Dạ, chúng cháu chào bác!- Năm con người cùng đồng thanh.

- Bác là bố của Hyunnie ạ?- Anh Jae hỏi.

- Ừ. Các cháu vào chơi. YooMin, con đứng dậy đi nào!

- Vâng!

Và cô bé YooMin cùng anh Kyu (khốn khổ) đứng dậy. Anh cũng đã nhận ra đây là cô bé nhà hàng xóm, Park YooMin, thua anh hai tuổi và vẫn bám lấy anh (khi có thể). YooMin vẫn “tay trong tay” với anh Kyu đi vào trong cửa hàng, điều này làm cho một con người rất chi là bực tức (nhưng không làm gì được).

- Bố mới mở rộng cửa hàng ạ?- Anh Kyu vừa ngồi vừa uống trà vừa “tay trong tay” với YooMin vừa hỏi.

- Ừ. Tại bố thấy cửa hàng làm ăn cũng được nên mở rộng thêm và cho YooMin vào làm giúp, một mình bố làm không xuể. Các cháu uống nước đi. Các cháu học cùng lớp với Hyunnie à?

- Dạ không ạ!- Anh YunHo nói- Chỉ có SungMin và ChangMin học cùng lớp với Hyunnie thôi ạ (chỉ tay về 2 Min), còn cháu là Jung YunHo và đây là JaeJoong (chỉ tay sang Jae), chúng cháu học trên Hyunnie hai lớp. Còn KiBum (chỉ tiếp về phía Bum) học trên Hyunnie một lớp ạ.

- Cháu là Kim JaeJoong, rất vui được gặp bác và em!- Anh Jae vừa cúi đầu vừa nói.

- Cháu là Lee SungMin, rất vui được gặp bác.

- Cháu là Shim ChangMin, hân hạnh được biết bác.

- Còn cháu là Kim KiBum, rất vui được nói chuyện với bác.

Hờ…Ông Cho nhìn các “cháu” mà loá cả mắt. Xung quanh “cháu” nào cũng có hào quang bao quanh. Toàn là mĩ…Ủa? Có cả con gái hở? Xinh thế nhở? Sao dạo này con gái cứ thích mặc đồ con trai thế nhở?

- (Chỉ tay về phía Jae và Min) Các cháu là…con gái hả?

- Dạ không! Bọn cháu là con trai 100% ạ!- “Khỉ thật, đi đâu cũng bị nhìn nhầm!”.

Hờ…Ông Cho không tin được trên đời này lại có mấy đứa con trai “xinh gái” đến thế.

- Bọn họ sẽ ở nhà mình đấy bố. Chúng con chỉ về trong ba ngày thôi ạ.

- Thật sao???- Ông Cho reo lên- Vậy thì vui quá!!!! Phải làm gì thịnh soạn chứ nhỉ??? Xem nào…

SungMin nhìn ông. Quả thật ông là một người đàn ông vô cùng đôn hậu, yêu thương con cái và cởi mở. Vậy mà trước đây, chỉ vì tức giận mà cậu đã xúc phạm đến ông. Cho dù ông không hề biết, nhưng SungMin tự thấy áy náy, khó chịu. Khi nào có dịp, nhất định cậu sẽ xin lỗi Kyu, một lời xin lỗi chân thật nhất.

- Hyunnie, cô bé này là…?- Anh ChangMin hỏi.

- Anh hỏi em ạ? Dạ, em tên Park YooMin, là bạn thân từ bé của anh Hyunnie ạ. Hồi trước em với anh ấy lúc nào cũng đi chơi với nhau, nhưng giờ anh Hyunnie vào học nội trú rồi nên không có thời gian nữa ạ!- Cô bé nhanh nhảu nói. Đây là một cô bé lém lỉnh, thông minh, thật khó có thể ghét được cô ấy.

- YooMin, tình hình học của em sao rồi?- Anh Kyu quay qua hỏi.

- Vẫn như trước ạ. Anh có nhớ em không?- YooMin phụng phịu.

- Đương nhiên là có chứ! Cái cây mình trồng…blah…blah…

- À, em để nó….bloh…bloh…

- Còn…blah…blah…??

- Em đã …bloh…boh…

…..

Mô Phật! Cứ như hai vợ chồng xa nhau lâu ngày gặp lại nên ngồi hàn huyên tâm sự mà mặc xác những người chung quanh vậy ý. Mà đây cũng là “KyuMin” nhở?

- Hyunnie, con đi siêu thị mua đồ ăn được không?

- Để cháu đi cho!- Anh SungMin giơ tay xung phong.

(Max/Bum/Jae/Ho: Sắp có bão cấp 9 giật trên cấp 10 biển động mạnh rồi!!)

- Mình Minnie đi chả yên tâm tí nào cả, để em đi theo!- Anh ChangMin ngao ngán.

- Vậy tôi cũng đi nữa!- Anh KiBum nói.

- Vậy thì hay quá, phiền các cháu…

- Dạ, vậy tụi cháu đi ạ.

Anh ChangMin nói và ba người cùng “phắn”, để lại năm người ngửi khói.

- Hyunnie, con vào viện thăm mẹ chưa?

- Dạ chưa. Con định đi bây giờ ạ.

- Vậy em với Jae đi đi, anh sẽ ở lại phụ bác!- Anh YunHo đề nghị.

- Vậy cũng được, mình đi nào Hyunnie. Cháu chào bác ạ. Hẹn gặp lại YooMin.

- Con chào bố. Cám ơn anh YunHo nhé! Chào YooMin! 

- Em chào hai anh!

Vậy là ông Jae già và anh Kyu cùng đi đến bệnh viện. Bệnh viện XYZ cách cửa hàng khoảng 1km. Ông Cho đã chọn bệnh viện này vì nó gần nhà và cũng gần nơi ông làm việc, vì vậy ông có thể dễ dàng đến chăm sóc bà Cho.

- Anh Jae này, SungMin là con cưng mà cũng biết đi siêu thị mua thức ăn ạ?

- Nó không biết mua đâu!

- Ơ…rõ ràng…vậy…Why????

- Haizz…Em ngốc quá à!

-???- “Sao họ cứ nói mình ngu với ngốc hoặc chậm hiểu hoài vậy ta???” (đúng rồi đấy ạ!)

Bệnh viện XYZ, phòng 102…

- Con chào mẹ!- Anh Kyu vừa nói vừa cầm bó hoa và bịch trái cây để lên bàn.

- Cháu chào bác!- Anh Jae lấy lọ cắm hoa vào.

- Chào con. Chào cháu. Con mới về hả?- Bà Cho hỏi. Trông bà hơi gầy và xanh xao nhưng vẫn rất trẻ. Bà trẻ hơn ông Cho rất nhiều, làn da bà không mấy nếp nhăn cả, bà nằm trên giường bệnh, xung quanh đầy máy móc và dây.

- Vâng, mẹ thấy khỏe hơn chưa ạ?

- Mẹ đỡ nhiều rồi. Hai đứa ngồi ghế đi. Cháu là…?

- Cháu là Kim JaeJoong, bạn cùng trường của Hyunnie ạ.

- Xinh quá! Nhưng sao cháu lại mặc đồ con trai thế? Hyunnie, con đưa bạn gái đến ra mắt mẹ hả?

- Dạ không…- Anh Kyu hơi đỏ mặt nói-“Sao lại thành ra thế này nhỉ?”

- Bọn cháu chỉ là bạn, với lại cháu không phải là con g…

Anh Jae chưa kịp nói hết câu thì bà Cho đã nói:

- Ấy, đừng ngại! Nhìn hai đứa đẹp đôi lắm!- Bà Cho cười thích thú. Bà đang nghĩ đến đứa cháu nội sau này, chắc nó cũng xinh như Jae, trắng như Jae, giọng hay như Jae, tính cách e thẹn dễ thương như Jae .v.v.. và .v..v.. (Lạy Chúa tôi! Thế thì trên đời này có thêm một con Cáo đội lốt Cừu)- Với lại mẹ cũng chả sống được bao lâu nữa, thấy con có bạn gái xinh đẹp thế này là mãn nguyện lắm rồi!

Thần giao cách cảm- “eyes contact”- KyuHyun x JaeJoong:

“Anh Jae, tính sao bây giờ? Có nói mẹ em cũng chả tin đâu!”

“Anh cũng đâu biết. Nếu nói thật ra thì khác nào dập tắt hy vọng của bác gái đâu!”

“Thế thì phải làm sao bây giờ???? Gay thật đấy!”

“À anh có cách rồi!!”

“Thật không?”

“Cứ tin vào anh!”

Xong Thần giao cách cảm - end “eyes contact”.

- Dạ, cháu là con trai ạ! Còn người yêu của Hyunnie thì dễ thương lắm nhưng nó đang đi siêu thị mua thức ăn rồi ạ, mai nó sẽ đến gặp bác ạ!

- Tiếc quá nhỉ?- Bà Cho ỉu xìu- Vậy chắc “cô bé” đó đảm đang lắm nhỉ?

- Chắc thế ạ…- Anh Jae nói.

(Mỡ: Anh đang nói dối đấy!!

Jae: Anh không hề nói người yêu Hyunnie là “con gái” à nha!)

- Hai đứa nó quen nhau từ bao giờ? (Kyu: Sao mẹ không hỏi con này???)

- Dạ, từ khi Hyunnie vào trường ạ.

- Gần hai tháng mà tiến triển nhanh thế à? Hay quá nhỉ?

- À vâng…

- Vậy hai đứa nó thường …blah…blah….???

- Dạ bọn nó…bloh…bloh…

- Thế ….blah…blah…thì sao?

- Dạ con…bloh…bloh…

….

Nghe hai lão ý bịa chuyện mà tác giả nổi cả da gà da cóc lên đây…Thôi mình zoom máy quay sang siêu thị cách đó không xa nào…

- Bé Max, cậu định mua cả siêu thị ah?

- Sao anh nói vậy?

- Nãy giờ có cái gì ăn được cậu đều bỏ vào xe cả.

- Thì đông người phải mua nhiều chứ… Ơ…ủa??

Anh ChangMin đang lấy đồ ăn thì thấy anh SungMin bị một đám thanh niên vây quanh.

- Bé ơi, em đi một mình hả?

- Em mua gì thế? Anh lấy cho!

- Nhà em ở đâu? Anh sẽ mang về tận nhà!

Chết chửa. Hết Hero lại tới Pumpkin. Nhưng xui cho bọn họ là anh Min đang mang tâm trạng cực kì bức bối mà anh cũng hổng hiểu tại sao. “Sao Hươu cao cổ thân với cô bé đó quá vậy??? Sao cậu ta không bao giờ nói chuyện như thế với mình?? Mình không là gì hết sao??? Chỉ là bạn bè bình thường thôi hả??? Sao mà ghét cái tên chậm hiểu đó quá đi!!!!!!!!”

- Nè, mấy người tránh ra hết coi, để cho anh tui yên!- Anh ChangMin chạy tới nói.

- Ế…em cũng dễ thương quá! Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Em quen với “cô bé” này hả? Mà sao dạo này lắm con gái mặc đồ con trai thế?

Hờ….Hết Pumpkin lại đến Max. Hậu quả tất yếu là sát khí ngùn ngụt phát ra từ đằng sau anh ChangMin.

*Tách*

Anh KiBum búng tay. Thế là năm người đàn ông to cao mặc vest đen, đeo kính đen, tai đeo điện thoại mini màu đen xuất hiện, lôi cổ cái đám thanh niên ấy ra chỗ khác.

- Anh Minnie, anh sao vậy? Sao không thấy nói gì hết vậy? Anh không khoẻ hả?

- Hả?... À…không sao. Em mua xong chưa, mình về thôi.

- Ừm, về nào. KiBum, anh xách đồ nhé!

Khổ chưa… “Tình yêu” của anh KiBum coi anh như oshin không hơn không kém. Nhưng anh vẫn cứ yêu và sẵn sàng chịu khổ. Ôi~~~~~~ Cao thượng quá!!

*Tách*

Vâng. Và năm người đàn ông cao to mặc vest đen, đeo kính đen, tai đeo điện thoại mini màu đen đã vinh hạnh lãnh nhiệm vụ xách đồ.

….

Nhìn mấy người nô lệ đáng thương tác giả không chịu nổi nữa. Zoom máy quay về nhà anh Kyu nào…

- YunHo này…

- Dạ?- Anh YunHo vừa xếp đồ vừa trả lời.

- Cháu yêu cậu bạn tên JaeJoong hả?

- Ơ…a…cháu…ờ…sao bác biết ạ?

- Có gì đâu. Cách cháu nhìn Jae cũng giống cách bác vẫn nhìn vợ bác vậy mà- Ông Cho vừa nói vừa cười hiền lành.

- À…Bác không thấy…lạ lắm sao ạ?

- Có gì đâu cháu. Đều là tình yêu mà. Đó là sự kết tinh của những thứ đẹp nhất trên thế gian này. Nếu cháu thật lòng yêu ai đó thì hãy cố gắng khiến cho người đó hạnh phúc nhé!

- Vâng, nhất định Jae sẽ hạnh phúc thôi…- “Nhưng có lẽ không phải với cháu…”

- Hai thằng bé kia cũng vậy nhỉ? Cả Hyunnie nhà bác cũng thế nhỉ?

- Bác biết hết ạ?

- Biết chứ. Từng cử chỉ, từng lời nói với đối phương đều thể hiện rõ điều chúng muốn. Nhưng chắc Hyunnie chưa hiểu rõ đâu nhỉ? Bác thấy nó còn ngu ngơ lắm.

- Chính xác ạ!- “ Đáng mặt Phụ thân!”

- Các cháu giúp nó hộ bác nhé, nếu để vuột mất thì có hối hận cũng không kịp nữa. 

- Vâng. Bác yên tâm!- “Bọn cháu giúp nhiều lắm rồi đấy chứ!”

- Cháu chào bác! Bọn cháu mua đồ về rồi!- Max/Min/Bum nói.

- Con chào bố!- Anh Kyu cũng vừa về tới- Bọn con về nhà nấu ăn ạ, kẻo không kịp!

- Ừ mấy đứa về đi. Cái YooMin nó cũng về nhà nó rồi, tí nữa nhớ gọi nó sang.

- Vâng. Bọn con đi đây!

Thế là sáu anh cùng dung dăng dung dẻ đi về. Tuyết vẫn cứ rơi trắng xoá.

.

.

.

Anh Jae già lãnh nhiệm vụ nấu ăn. Anh hơi bị đỉnh cấp trong lĩnh vực này. Nhà anh đương nhiên là rất giàu có và không thiếu người làm, nhưng đây là sở thích của anh. Vâng, anh nấu ăn vì sở thích.

Anh SungMin/ChangMin/KiBum làm việc lặt vặt trong bếp + oánh nhau.

Anh YunHo và anh Kyu…

- Anh YunHo, hình như SungMin giận em thì phải…

- “Rõ thế mà không biết ah????”- Ừ đúng rồi đấy!

- Why??

- Anh hỏi lại em lần nữa. Em đối với Minnie thế nào?

- A…

- Minnie mới bị mấy thằng thanh niên “quấy rối”…

- Gì??? Ở đâu??? Khi nào????

- Em có tức không?

- Tức chứ sao không!!!... Ế…?

- Em hiểu cái cảm giác đó nó gọi là gì không?

- …? (Sao mà dốt thế này T_T)

- “Ghen” đấy.

- “Ghen” á??? Em á??? Em đang ghen á???? 

- Ừ, em đang ghen đó. Anh hỏi tiếp nhé, em chỉ thích Minnie như một người bạn thôi hả?

- Em cũng không rõ nữa…Nếu chỉ là “bạn” thôi thì không đủ, mà “bạn thân” thì cũng kỳ kỳ…Ớ…không lẽ em…y…SungMin? (khôn ra rồi đấy oppa!)

- Đúng là vậy đấy! Em yêu Minnie từ lâu rồi mà em chả biết gì cả.

- “Từ lâu rồi” á???

- Ừ. Chẳng phải em rất thích hôn Minnie đấy à? Cái lần hai đứa vô ý té lên nhau (xem lại chap 5), em có biểu hiện gì là “ớn” đâu? Rồi lúc được hôn lên hai má nó, em cũng thích gần chết còn gì. Và cả ánh mắt khó chịu khi em nhìn Max hôn Minnie nữa cơ mà.

(Mỡ: Anh không có ở đó mà sao biết hay quá vậy?

YunHo: Camera đầy ra mà, ngu gì anh không coi~~!)

- Vậy bây giờ em phải làm sao?

- “Trời ơi là đất!!!”- Tỏ tình.

- MO????????????? Nhưng nhỡ đâu SungMin từ chối thì sao?

- “Sao mà dốt rứa!!!!”- Nó không từ chối đâu, chính miệng nó khẳng định trước còn gì (xem lại chap 8, SungMin đã nói “Làm cái khác cơ!” ấy)

- Khẳng định lúc nào sao em không biết nhỉ?

- “Em biết mới nể đó!”- Vậy nhé! Tùy em xử lí. Anh đi giúp Jae đây!

Anh YunHo “phắn”.

Anh Kyu đã hiểu. Vâng. Giờ thì anh hiểu rồi. Anh yêu SungMin. Anh thật lòng yêu SungMin. Tại sao anh lại thấy SungMin làm gì cũng dễ thương? Tại sao anh luôn thích nụ cười của cậu ấy? Tại sao anh thích được quan tâm đến SungMin? Vì anh đã yêu… Đúng rồi… Anh đã yêu tự bao giờ không hay…Nhưng tình cảnh này giống như “đũa mốc mà vọc mâm son” vậy. Liệu anh có thể yêu một người như SungMin không? Liệu anh có xứng đáng…? Không cần biết! Yêu là phải cho người mình yêu biết tình cảm của mình. Cho dù có bị chối bỏ, cho dù có phải chịu đau khổ, cho dù sẽ phải thất vọng… nhưng chỉ cần ta đã yêu là đủ rồi.

.

.

.

Anh Jae già nấu ăn rất ngon.

Nhưng có một con người ăn không hề ngon tí nào vì cái cảnh tượng trước mặt mình. Cảnh ấy là cô bé YooMin cứ gắp thức ăn cho anh Kyu, nhìn như hai vợ chồng son vậy. SungMin hơi ghen tỵ chút xíu. Vì cậu không có lí do gì để tức cô bé đó và Hươu cao cổ cả. Cậu có là gì của Kyu đâu? May ra chỉ là bạn bè bình thường. Cậu hiểu chứ. Cậu hiểu là mình đã yêu…rất yêu con Hươu cao cổ đáng ghét đó. Cho dù có cố gắng chối bỏ, cho dù có muốn chạy trốn đến đâu, thì sự thật vẫn là như thế. Nếu có thể, cậu muốn chôn vùi tình cảm này. Thứ tình cảm này không nên phát triển thêm nữa, không nên khắc sâu hơn nữa vào trái tim cậu. Lẽ ra nó không được phép tồn tại, sự cách biệt quá xa. Nhưng…có ai cấm được tình yêu nảy nở?

Anh Kyu thì cũng chẳng hơn gì. Sau bài giáo huấn của anh YunHo, anh Kyu đã khôn ra rất nhiều. Và anh đã hiểu là nếu muốn SungMin chấp nhận tình cảm của mình thì cái tình trạng này phải chấm dứt.

- Ai sẽ rửa chén?- Anh Jae hỏi.

- Để em rửa!- Anh SungMin lại xung phong.

- Em cũng rửa!- Anh Kyu liền nói.

- Thế thì em cũng…

Cô bé YooMin chưa kịp nói hết câu thì…

- YooMin, con vào dọn phòng cùng với bác nhé!- Ông Cho lên tiếng.

- Vâng…- YooMin ỉu xìu.

- Để chúng cháu giúp!

Hờ…Thế là hai anh KyuMin có không gian riêng rồi nhá!

- SungMin…

- ……

- SungMin à…

- ……

- Cậu giận tôi hả?

- Giận cái gì!!!

- Nhưng cậu đâu có biết rửa chén?

- Sao cậu nói tôi không biết rửa?

- Cậu lấy giẻ lau nhà rửa chén mà bảo là biết ah?

- Cậu ra đây để gây sự hả??

- Tôi cũng đang rửa chén mà. Để cậu rửa chắc mọi người ngộ độc hết quá!

- Hừ….Vậy thì cậu rửa một mình đi. Tôi đi dọn phòng!

- Khoan đã! Tôi có chuyện cần nói mà!- Anh Kyu vội vàng nắm lấy tay anh SungMin, kéo anh SungMin ngồi xuống.

- Chuyện gì?

- Tôi không biết cậu có chấp nhận tôi không…(xoay người anh SungMin lại)…Nhưng mà tôi yêu cậu lắm đấy!

- Ừ, tôi biết mà (gật gù)

- …..

- …..

- Cậu vừa nói gì?????- Anh SungMin ngạc nhiên không thể tả.

- Cậu ghé tai lại đây tôi nói lại cho!- Anh Kyu cười (đểu) vẫy vẫy anh SungMin.

- Gì??- Anh SungMin ngây thơ chất phác tiến lại gần mà không biết mình đang đi vào hang “Sói”.

Anh Kyu nhân cơ hội ngàn năm có một ôm anh SungMin vào lòng và nói dõng dạc:

- Lee SungMin, tôi-yêu-cậu lắm lắm. Tôi là Cho KyuHyun, tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo là suốt đời này tôi chỉ yêu mình cậu thôi!

Hờ…Anh SungMin đã biến thành “Bí hoá thạch”. Anh Min vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, vừa lo sợ. Anh Min ngạc nhiên vì có người nói yêu mình. Anh Min vui mừng vì người nói câu ấy là người mình yêu. Anh Min lo sợ đây chỉ là ảo giác chứ không phải hiện thực.

- Cậu nói thật hả?

- Ừ.

- Cậu yêu tôi thật hả?

- Ừ.

- Cậu điên mất rồi!

- Tôi không điên đâu. Có ai điên mà lại đi yêu một con người dễ thương thế này cơ chứ! (bẹo má anh Min) Nhưng mà có khi tôi điên thật đấy, vì tôi đã yêu phải một người bướng bỉnh, hay dỗi, thích ăn vạ, ưa chiều chuộng, lại không biết làm gì như cậu.

- Vậy là cậu yêu tôi thật đấy à?

- Ừ. Còn cậu thì sao, Minnie? (Mô Phật! Được đà làm tới kìa bà con!)

- Tôi đã nói từ lâu rồi còn gì?

- Ồ tôi biết chứ! (Sao tự nhiên khôn rứa oppa?!) Nhưng bây giờ tôi mới cần cậu trả lời. Có điều câu hỏi lần này là “Cậu có muốn làm người yêu của tôi không?”

- Oui! (Tiếng Pháp: Có!)

- Je ne comprendre pas Français! (Tiếng Pháp: Tôi không biết tiếng Pháp!)

- Yes.

- I don’t know English, please speak Korean.

- Cậu nói được cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh mà bảo là không biết ah????

- Đừng có đánh trống lảng, trả lời tôi đi nào!

- Tôi đã trả lời bằng cả hai thứ tiếng đấy thôi!!!!

- Tôi trung thành với tiếng mẹ đẻ!!!

- Ờ…vậy thì “Saranghae, KyuHyun”.

- Phải thế chứ!- Anh Kyu lại cười (em vào viện!!)

- Diễn xong chưa? Coi buồn ngủ quá! Đợi lâu muốn chết luôn!- Anh Jae vừa ngáp vừa nói.

- HẢ???- KyuMin đồng thanh- MẤY NGƯỜI….????????

- YooMin, con xem đồng hồ hộ bác coi bao nhiêu phút rồi?- Ông Cho cũng vừa ngáp vừa hỏi.

- Dạ, chính xác là…15 phút 58 giây 59 ạ!- Bé YooMin nhanh nhảu trả lời.

- Gần 16 phút cho hai câu tỏ tình, đỉnh cấp nhỉ?- Anh YunHo chống cằm.

- Chơi cả ngoại ngữ mới ớn chứ, em ứ hiểu được câu nào cả!- Anh KiBum nói.

- Vì anh dốt quá thôi!- Anh ChangMin nói.

- Ế…???? Sao cả bố cũng…?

- Bố chúc phúc cho hai đứa!!!- Ông Cho vỗ vai anh Kyu rồi “phắn” (bác đã già mà chạy cũng nhanh phết nhẩy?)

- Mấy người rình từ nãy giờ hả?- Anh Min quạu.

- Phim hay mắc gì không xem! Tự nhiên tụi anh có việc phải đi gấp! Tạm biệt! Tiếp tục rửa chén nhé!

Và thế là bốn con người rủ nhau đi nhậu (Quái, mới ăn xong mà ta?), để lại hai con người gồm chủ nhiệm và phu nhân chủ nhiệm hội “silly face”.

(20 giây….)

- KyuHyun, cậu phải hứa là sẽ ở bên tôi suốt đời đấy!

- Ừ, dĩ nhiên rồi. Tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo!!

Ớ…và anh Kyu…kéo anh SungMin lại….và…kiss….(ây da…tác giả mất thêm 3 lít máu mũi…hai anh này nhẹ thôi, không chơi kiểu Pháp đâu >”<)

- À phải, cho tôi xin lỗi vì đã nói đụng chạm đến bác trai…

- Không sao, tôi cũng xin lỗi vì đã tát cậu…

….

Ây da….Họ thật là hạnh phúc, nhưng liệu sự hạnh phúc này có kéo dài mãi không?

Chapter 12.

Sau khi hai anh KyuMin rửa chén xong (thực tế là anh Kyu rửa còn anh Min ngồi nhìn), họ bắt đầu ngủ trưa. Có tất cả ba phòng ngủ thì phòng đầu tiên ông Cho nằm (lại còn chứa thêm một đống đồ thủ công), suy ra chỉ còn hai phòng ngủ cho sáu con người.

- Hừm…vậy thì như thế này đi. Anh với Minnie và bé Max ngủ phòng này, còn lại ngủ phòng kia, OK?- Anh Jae già phán.

- Ớ…? Sao lại thế?? Em muốn ngủ chung với bé Max cơ~~~!!!- Anh KiBum năn nỉ.

- Anh bị mộng du hay sao mà đòi ngủ với tôi vậy hả???- Anh ChangMin nói.

- Sao cậu phũ phàng quá vậy~~~???

- Không nói nhiều! Cứ như vậy mà làm hay là muốn…(bẻ tay rôm rốp)…?

Vâng. Anh Jae già mà đã xài chiêu hăm dọa thì bố đứa nào dãm cãi nếu không muốn bị “dần” cho tả tơi hoa lá, hoặc là “răng rụng lả tả họ hàng nhặt không kịp”.

.

.

.

5 giờ 30 chiều…

- Ối! 5 giờ 30 rồi cơ à??- Anh Jae vừa ngồi dậy vừa ngáp vừa nhìn đồng hồ- Dậy mau hai đứa kia!!!!!!!!!!!!

Thế là 2 Min bò dậy, mắt nhắm mắt mở.

- Bé Max, em sang bên kia đánh thức họ dậy đi! Minnie, đi chuẩn bị cơm nước với anh!

Anh Jae sang phòng ông Cho thì đã không thấy ông đâu cả. “Chắc bác ra ngoài tiệm rồi!”. Và anh lại bắt tay vào nấu nướng (vì sở thích). Anh Jae và anh Min đang vừa làm bếp vừa nói chuyện linh tinh thì….

- AHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!! BỎ TÔI RA MAU!!!!!!!!!!!! ANH LÀM CÁI QUÉ GÌ VẬY HẢ??????????????

Vâng. Hẳn bà con cô bác đã đoán ra ai là kẻ thét và ai là người nghe rồi phải không ạ? Số là anh ChangMin vào phòng ngủ đối diện đánh thức ba con người kia dậy thì YunHo và Kyu đã dậy trước, còn con dê cụ thì mãi không chịu dậy. Anh ChangMin khốn khổ nhà ta đành tới gần để gọi thì bị con dê cụ kia ôm, và hệ quả tất yếu thì bà con đã thấy.

- “Bum thằng em”, em bỏ bé Max ra đi, em tính để sập nhà ah?- Anh YunHo vừa ngoáy tai vừa nói.

- Quan trọng là tai chứ không phải nhà ạ!- Anh Kyu cũng đang đi lấy cái ngoáy tai.

- Mấy người nói gì rứa? Nghe không rõ! Anh cho em cái ngoáy tai coi!- Anh KiBum vừa ngồi vừa xoa tai vừa chìa tay ra phía anh YunHo.

Anh ChangMin vừa hầm hầm đi ra miệng vừa lầm bầm rủa xả con dê cụ. Anh là anh rất ghét cái thể loại “ôm ấp” với “hôn hít”. Chúng làm anh ớn lạnh hết cả người. Anh chỉ cần ai đó biết chiều chuộng, biết anh thích ăn gì và giỏi nấu ăn là được rồi. Anh là anh không có yêu cầu gì cao sang cả. Anh cũng đã từng nói là anh không ghét con dê kia. Anh chỉ không thích cái kiểu “bày tỏ tình cảm” của lão ý thôi. Anh đã từng hỏi tại sao lão ý hay có cái kiểu như thế, thì lão ý đã trả lời là: “Tại mỗi khi tôi thấy cậu thì cảm xúc nó cứ dâng trào thế nào ý!”. Anh là anh không có biết “dâng trào cảm xúc” với bất cứ cái gì ngoài đồ ăn hết á (Mô Phật!). Anh cũng không hiểu là tại sao ông Minnie và bạn Hyunnie yêu nhau nhanh rứa trong khi lão dê già tỏ tình gần 100 lần mà anh cũng chưa thấy cảm giác “yêu”. Tóm lại như thế nào mới là “yêu”?

.

.

.

Anh Jae già quả thực nấu ăn rất ngon.

Và giờ đây bữa ăn càng ngon gấp bội, đặc biệt là đối với hai anh KyuMin nhà mình. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện hết sức vui vẻ. Ông Cho rất vui. Ông chưa bao giờ thấy con trai ông cười nhiều như thế, và ông cũng chưa bao giờ thấy các “cháu” hạnh phúc như lúc này. Ông chẳng cần gì hơn cả. Đứa con trai duy nhất của ông có yêu một người con trai khác cũng được, chỉ cần nó hạnh phúc. Tình hình này thì ông rất ưng ý với “con dâu tương lai” của mình. Dễ thương?-OK. Nói chuyện lễ phép?-OK. Làm con ông vui?-OK. Tóm lại là anh Min đã được “bố chồng tương lai” duyệt! Còn “mẹ chồng tương lai” thì sao nhỉ?

.

.

.

Sáng hôm sau, tại bệnh viện XYZ, room 102…

- Đây là người yêu của con hả??? Dễ thương quá vậy???? Nhưng sao cháu lại mặc đồ con trai thế?

- Cháu là con trai ạ!

- Ô! A! Ớ… Hyunnie, con yêu cậu bé này hả?

- Vâng!

- Thật hả?

- Vâng.

- Chắc 100%????

- Vâng.

- Hai đứa nhất định sẽ hạnh phúc???

- Vâng, nhất định là thế!

Anh SungMin và các anh YunHo/JaeJoong/ChangMin/KiBum bắt đầu rất chi là lo lắng vì bác gái cứ hỏi đi hỏi lại anh Kyu mãi…

- Vậy thì hay quá!!!!! Cứ tiến tới nhá!!!!!!!!- Bà Cho reo lên vui vẻ.

- Bác…không phản đối ạ?- Anh SungMin hỏi.

- Ây da~~~! Phải gọi là “mẹ” chứ! Phản đối thế nào được, con dễ thương lại ngoan ngoãn lễ phép thế này…Thế Hyunnie có…blah…blah…?? (Kyu: Sao mẹ lại không hỏi con???)

- Dạ cậu ấy…bloh…bloh…

- Các con …blah…blah…???

- Dạ bọn con…bloh….bloh…

….

Màn “mẹ chồng con dâu tương lai” này hơi bị chảy nước, tác giả xin được phép “xén” bớt vậy. Thực ra hôm nay họ cùng đến thăm bà Cho, tiện thể nói luôn chuyện của Kyu và SungMin. Không ngờ bà Cho cũng là fan của thể loại S-A nên mọi việc thành công mĩ mãn. Để chia vui, các ông ý bắt đầu dắt nhau đi chơi lung tung. Đến khi đi vào khu Thương mại thành phố, do đường xá quá đông người nên các lão ý đã lạc mất nhau. Cụ thể là KyuMin + YunJae, còn KiMin thì không thấy.

- Chết rồi!! Lạc mất hai đứa kia rồi!!!!!- Anh Jae hoảng hốt.

- Chắc chúng nó có mang điện thoại, gọi thử xem!- Anh YunHo cầm điện thoại ra rồi bấm.

*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…*

- Chết tiệt! Không gọi được!!- Anh YunHo nắm chặt điện thoại.

- Đúng rồi, vừa nãy vào bệnh viện phải tắt điện thoại mà!- Anh SungMin lo lắng.

- Làm sao bây giờ? Đường đông thế này biết tìm thế nào??- Anh Kyu nói.

- Nếu chỉ là lạc không thôi thì tốt, còn nếu…- Anh Jae dáo dác tìm.

- Nếu…?- Anh Kyu hỏi.

- Nếu bị tấn công! Trường hợp bọn họ sẽ bị những kẻ đối đầu với hai nhà họ Lee và họ Kim bắt cóc để đe dọa, thậm chí có thể bị đánh hoặc hơn thế nữa!- Anh YunHo giải thích.

- Chuyện này giống hệt chuyện 4 năm trước! Em lo quá!- Anh SungMin nói.

- Vậy còn GPS?- Anh Kyu hỏi.

- Điện thoại không kết nối thì không thể dùng GPS được!- Anh Jae nói.

*…You got the wrong number…*

- Alo?- Anh YunHo trả lời điện thoại.

- “Người nhà của hai tên nhóc này đúng không?”

- Các người muốn gì?- Anh YunHo bật loa to lên.

- “Nếu muốn tụi nó sống thì lập tức bảo hai nhà họ Lee và họ Kim ngừng tranh giành công ty A với Chủ tịch Kan, và đem cho bọn tao 1 tỷ won đến Khu chung cư X ở đường Y! Tao cho thời gian là 30 phút! ”

- Cho tôi nói chuyện với hai đứa chúng nó!

- “Đây…”

- “Anh YunHo! Bọn chúng có hơn 30 người đấy!!!! *Bốp*”

- KiBum?????

- “Được rồi chứ? 30 phút!!” *Tút tút…*

- Cái bọn khốn nạn này…- Anh SungMin nghiến răng.

- Nhưng KiBum đã nói cho chúng ta thông tin có ích đấy chứ? Bọn chúng có hơn 30 tên!- Anh Kyu nói.

- Có khả năng bọn chúng sẽ mang súng, không thể coi thường được!- Anh Jae lên tiếng.

- Vậy thì tốt nhất ta nên gọi cho bố em và bác Kim…- Anh SungMin nói.

- Không được!! Nếu vậy sẽ làm họ lo lắng!- Anh YunHo nói- Phải tìm cách khác thôi.

- Em nhớ họ có vệ sĩ mà?- Anh Kyu lên tiếng.

- Nếu quân số quá đông thì vệ sĩ cũng đâu thể làm gì?- Anh Jae nói.

- Vậy thì trước hết phải tìm hiểu địa thế của nơi đó đã…- Anh Kyu nói và lôi điện thoại ra bấm- Alo? KyuHyun đây!... Ừ, cái chung cư X ở đường Y ấy…ừ bỏ hoang hả?...7 tầng…ừ…mất bao nhiêu phút đi xe từ Khu thương mại…5 hả?.. ừ…Cám ơn nhé!

- Khu chung cư 7 tầng mà không biết họ ở tầng nào thì làm sao cứu???- Anh SungMin la lên.

- Cái này thì đành gọi cho một người vậy!- Anh Jae lấy điện thoại ra bấm- Alo? Anh Lee Teuk ạ? Em Jae đây!...vâng…cái chung cư X ở đường Y, anh dùng máy cảm ứng thân nhiệt hình “con ruồi” mới phát minh quan sát hộ em tầng nào đang có đông người tụ tập…(3 phút)…tầng 5 ạ?...vâng em cám ơn anh!

- OK. Tầng 5. Nhưng mình chúng ta đấu không lại họ đâu!- Anh SungMin nói và lôi điện thoại ra bấm- Anh DongHae ạ? Em đây! Anh gọi đám EunHyuk đến khu Thương mại hộ em…khoảng 500 người…à không em nhầm, khoảng 50 người là được, đến trong 10 phút nhé! Và nhớ mang một cái vali, nhét giấy vào và phủ tiền lên trên hộ em…anh đoán đúng đấy…nhưng thôi nhé!

(10 phút sau…)

- Ok đã tập hợp đông đủ, nhiệm vụ của chúng ta là phải cứu cho bằng được Shim ChangMin- cậu chủ nhà họ Shim và Kim KiBum- cậu chủ nhà họ Kim! Chúng ta sẽ làm thế này…thế này…- Anh YunHo bày kế.

- Vậy Hyunnie, em là người mang “tiền” giao cho chúng, nhớ cẩn thận đấy!- Anh Jae nói.

- Sao??? KyuHyun á???- Anh SungMin lại la lên.

- Cậu đừng lo! Tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo là tôi sẽ không sao cả, thật đấy!- Anh Kyu vừa xoa đầu anh SungMin vừa nói.

- Vậy xuất phát thôi!!!- Người tên EunHyuk nói.

(Jae/Ho/Kyu: “Người chi mà giống khỉ rứa???”)

.

.

.

Tầng 5 Khu chung cư X….

- KiBum!!! KiBum!!!! Anh không sao chứ??? Này!!!

- Cậu đừng hét nữa…điếc tai quá à! Cậu đừng lo…tôi không sao hết.

- Miệng anh đang chảy máu kìa…, lại còn vừa bị chúng đánh…sao tôi không lo chứ!!!

- Bọn nó… vừa đấm… nên chảy máu chút mà…

- Không biết họ có kịp cứu chúng ta không nữa…

- Đừng lo… nếu là YunJae thì vô tư đi!

Tình cảnh hiện tại là hai anh đều bị trói cả chân lẫn tay bằng còng số 8 của cảnh sát nên không đánh đấm gì được cả, chứ không thì ít nhất cũng phải 20 tên vào viện trong trạng thái “chu du cõi mộng” rồi. Lúc nãy hai anh KiMin đang chen lấn thì bị người lạ chụp thuốc mê nhưng liều nhẹ nên họ chỉ mơ màng, mất sức chứ không ngủ. Anh ChangMin nhìn anh KiBum bị đánh mà lòng dạ xót xa, nói chung là anh đã cảm thấy tim mình hơi nhức nhối nhưng vì lí do gì thì anh không biết! (Lạy Chúa! Còn chậm hiểu hơn cả Kyu oppa >”<!!)

Nhưng hình như bọn bắt cóc này hơi dốt khi trói tay họ ở đằng trước thì phải…? Anh ChangMin ngó lên. Bọn chúng đang chia nhau canh chừng ngoài cửa và tầng trệt, còn lại mấy tên thì đang chúi mũi vào màn hình máy vi tính, chắc đang theo dõi biến động của cổ phiếu. Nhìn bọn chúng nhăn như khỉ thế kia chắc là tình hình cổ phiếu không hề thay đổi gì rồi. Nhưng vẫn chưa đến lúc phải sử dụng vật này…Chờ bọn họ đến đã!!

(15 phút…)

- Đại Ca, người mang tiền đến rồi!

- Cho tôi nhìn thấy họ đã!

“Là giọng của Hyunnie!!!!”

Anh Kyu tay cầm vali bước vào. “Bọn chúng quả thật có súng, nếu manh động sẽ rất nguy hiểm cho bọn họ!”

- Tiền đây!- Anh Kyu đưa vali cho tên đầu sỏ- Thả họ ra!

Tên đầu sỏ nhận chiếc vali chứa “tiền”, mở ra xem, xong đóng lại (Đồ ngu!!! Phải đếm đã chứ???), rồi ra hiệu cho bọn đàn em chĩa súng vào anh Kyu.

- Vậy cám ơn mày nhé, chúc mày “đi đường bình an” xuống Âm Phủ.

- Ồ…Tôi biết thế nào các người cũng nói vậy mà! 

- Mày…nói vậy là sao??

*Tách*

Vâng. Anh Kyu ra hiệu một cái là cả một đoàn người phi vào từ các phía (cả cửa sổ). Thế là xông vào choảng nhau ì xèo lên, làm tác giả chả biết đâu phe địch đâu phe ta nữa. Chỉ thấy anh Jae và anh Min là không tham gia. Hai anh nhàn hạ làm vài điệu bộ dễ thương là có cả chục tên xỉu vì mất máu, xong rồi ra đòn quyết định luôn.

Nhân lúc đang lộn xộn, anh ChangMin lôi từ trong chiếc tất mình đang đi ra một vật nhìn như cái kim. Đó chính là dụng cụ chuyên mở khoá còng số 8 (cũng là đồ nghề của bọn trộm cướp, ông Jae cho để đề phòng). Anh liền mở còng của mình, rồi quay sang mở cho anh KiBum và đỡ anh KiBum đứng vững. 

*Binh*

*Bốp*

*Bụp*

*Huỵch*

*Oạch*

- Hờ…Thế là xong!- Anh Jae phủi phủi tay- YunHo, cậu gọi cảnh sát đi. Cám ơn mọi người vì đã giúp chúng tôi!

- Không có chi! Được giúp một người đẹp như anh là tụi em mãn nguyện rồi!!- Mọi người đồng thanh nói.(Mô Phật! Giúp Cáo thì có!)

Bọn họ nói và ra về, để lại hơn 30 con người đang trong tình trạng te tua tơi tả và bất tỉnh nhân sự cùng sự ngạc nhiên của cảnh sát.

.

.

.

Buổi tối, tại nhà anh Kyu, trong phòng chỉ có hai con người (Năm con người còn lại gồm cả ông Cho đang nghe lén)…

- Anh không sao thật đấy chứ?

- Thật mà, tôi vẫn sinh hoạt bình thường đấy thôi!

- Cho tôi hỏi nhé…?

- Ừ cậu cứ hỏi đi.

- Sao lúc nào anh cũng vì tôi mà làm mọi việc hết vậy? Nhỡ anh gặp nguy hiểm hoặc “ngỏm” luôn thì sao? Lúc đó đáng ra chỉ có mình tôi bị bắt thôi, tại sao anh lại xông vào như thế?

- Nói sao nhỉ? Nếu là vì cậu thì tôi không ngại đâu! Cậu biết rồi đấy, tôi luôn yêu cậu mà!

- Nhưng nếu tôi nói rằng tôi không yêu anh thì sao?

- Đó là cảm xúc của cậu, tôi không thể điều khiển, cũng không thể mong muốn nó đi theo ý mình được. Dĩ nhiên là tôi sẽ buồn. Nhưng mà tôi chỉ cần biết là tôi yêu cậu thôi, còn cậu yêu người khác mà được hạnh phúc là tôi vui lắm rồi.

- Anh đừng đùa. Anh định yêu tôi suốt đời chắc?

- YunJae và KyuMin yêu nhau suốt đời được thì sao tôi lại không nhỉ?

- Không, ý tôi là anh còn tương lai…

- “Tương lai” mà không có cậu thì cũng đâu có nghĩa lý gì?

- Tôi chưa chắc đã có thể ở bên anh mãi...

- Tôi đâu cần gì nhiều. Cậu cũng có tương lai mà cậu chọn chứ, tôi đâu thể bắt cậu theo tôi mãi được, đúng không nào? Cậu hoàn toàn có quyền từ chối mà. 

- Anh sẽ không tiếc à?

- Tiếc chứ. Nếu không được ở bên người mình yêu thì ai cũng tiếc cả. Nhưng quan trọng hơn hết là hạnh phúc của người mình yêu. Vậy nên nếu cậu có yêu người khác thì cũng đừng bao giờ đuổi tôi nhé, cứ để tôi đứng xa mà nhìn thấy cậu cũng được, tôi hứa là tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Rồi khi mà cậu cần ai chia sẻ nỗi buồn, hãy gọi tôi trước. Chứ nếu để người cậu yêu nhìn thấy cậu buồn thì chả hay tí nào, nhỉ?- KiBum quay qua ChangMin-…Ơ…. cậu khóc đấy à??? Sao thế???? Cậu không thích à??? Vậy thì tôi hứa là tôi sẽ không bén mảng đến gần cậu nữa…- KiBum hoảng hốt đỡ lấy ChangMin.

- …Anh nói gì thế…- ChangMin lau mắt rồi quay qua KiBum- Anh bỏ tôi thì lấy ai làm oshin cho tôi, lấy ai mua đồ cho tôi ăn hả? Hả?? Hả???

- Ớ…? Thế ra cậu chỉ coi tôi như oshin và là cái máy chi tiền thôi ah???

- Tạm thời thì anh cứ biết là vậy đi! Tôi về phòng nghỉ đây!- ChangMin nói và đi ra ngoài, để lại một con người mang bộ mặt thuộc dạng “silly face”. Và dĩ nhiên những kẻ nghe lén đã “lỉnh” mất từ lúc nào.

Vâng. Anh ChangMin thực sự đã khóc đấy bà con ạ. Chính xác là anh chảy nước mắt vì lời nói của anh KiBum. Anh Max nhà mình chưa bao giờ biết rằng anh KiBum lại nghĩ cho anh nhiều như thế. Mọi thứ đều là quyết định của anh, đều do anh lựa chọn. Anh là anh luôn nghĩ lão ý ở bên mình là chuyện đương nhiên, giống dạng “trồng cây si” ấy mà. Nhưng lão ý coi trọng anh đến thế ư? Anh là tất cả của lão ý à? Lão ý sẵn sàng để anh đi với người khác sao? “Nếu như cậu hạnh phúc…” Lão ý vì hạnh phúc của anh đấy à? “Hừm…. chưa thấy “cây si” nào bám rễ như lão này…Nhưng có lẽ “cây si” của lão ý đã đơm hoa kết trái mất rồi…” 

.

.

.

Ngày hôm sau và cũng là ngày cuối cùng họ được ở ngoài, sáu con người lại kéo nhau đến bệnh viện thăm bà Cho, nói chuyện rôm rả, và lại làm cho y tá và bác sĩ nữ cứ đâm vào nhau suốt (thậm chí còn quên là đang chăm sóc bệnh nhân), rồi tạm biệt bà Cho.

- Mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé!

- Bác bảo trọng. Chúng cháu về!

- Ừ mấy đứa về nhé! Khi nào có dịp thì đến chơi nữa nhé.

- Vâng. Con chào mẹ!

- Chúng cháu chào bác!

Sau đó họ lại kéo nhau về cửa hàng để phụ giúp ông Cho, lượng khách tăng gấp 6 lần bình thường (cả khách nam lẫn khách nữ). Rồi lại ăn cơm, buôn chuyện… Thời gian rảnh họ giúp ông Cho làm hàng thủ công, rất vui vẻ. Căn nhà tràn ngập niềm vui, tiếng cười, tiếng hét (của ai thì bà con biết rồi) và cả tiếng “trâu bò” oánh nhau.

5 giờ chiều…

- Con đi đây! Bố đừng làm việc quá sức nhé! YooMin, em chăm sóc bố hộ anh nhé!

- Vâng, anh nhớ về sớm nhé…Em nhớ các anh lắm đấy…- Bé YooMin sụt sịt.

- Con đi nhé, nhớ học cho tốt vào! Trời lạnh đấy, mặc thêm áo ấm nhé! Các cháu giữ gìn sức khoẻ, khi nào có dịp thì đến chơi nữa nhé. Bác mong đấy!

- Vâng. Bác cũng thế nhé, chúng cháu đi đây. Chào YooMin nhé, nhớ học cho giỏi, tụi anh đến sẽ có quà cho em!

- Các anh hứa nhé! Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Anh Kyu ngồi trên xe, nhìn theo hai hình bóng thân thương đang khuất dần…

.

.

.

Các anh vừa về tới Học viện thì hai anh KyuMin đã được ông Lee mời lên Văn phòng Chủ tịch, và họ lại tất tả chạy đi.

- Có vấn đề gì thế nhỉ?- Anh ChangMin thắc mắc.

- Vấn đề của Minnie và Hyunnie chứ còn gì nữa!- Anh Jae trả lời xanh rờn.

- Bác ấy biết rồi cơ à?- Anh KiBum hỏi.

- Chắc chắn. Mạng lưới thông tin của Học viện ta đâu có nhỏ!- Anh YunHo nói.

Thế là bốn con người ung dung đi về phòng mình mà không hề thương cảm cho số phận đồng bạn. Đúng là “có phúc cùng hưởng, có họa tự chia”.

Văn phòng Chủ tịch…

- Bố gọi con?- Anh SungMin nói khi nhìn thấy ông Lee.

- Cháu chào bác!- Anh Kyu chào ông Lee.

- Hai đứa ngồi đi.

Đây là một người đàn ông mang cốt cách sang trọng trong bộ vest xám. Cử chỉ lịch thiệp và giọng nói khá ấm càng làm tôn thêm vẻ cao quý của ông.

- Ta nghe đồn là hai đứa có cảm tình với nhau…?

- Con yêu Hyunnie thật chứ không phải tin đồn đâu ạ!

- Cháu cũng yêu SungMin thật lòng ạ!

- Thật là thế hả??

- Vâng!- Hai anh đồng thanh- “Sao có cảm giác giống lúc mẹ/bác gái hỏi vầy nè?”

- Thật 100% hả???

- Vâng!

- Không chệch đi tí nào hả????

- Vâng!

- Hai đứa nhất định sẽ hạnh phúc phải không???

- Nhất định ạ!!

- ÔI~~~~!!!!!!!!!!!! Con chịu được thằng con ta hả??? Vậy ta giao nó cho con!!! Hãy yêu thương nó hết mình nhé!!!!- Ông Lee SoMan vừa lấy khăn chấm nước mắt vừa nói với anh Kyu.

- Bố nói thế là ý gì???

- Còn ý gì nữa??? Khi nào muốn cưới thì cứ nói với ta một câu! Ta cứ sợ một đứa lười như con, hay ăn vạ như con, hay dỗi như con, hay làm nũng như con..v.v.. và .v..v.. không có ai yêu cơ đấy!!! Giờ thì hay quá rồi!!! Con sẽ không còn cô đơn một mình nữa! Với lại là con trai của ông bà Cho thì ta cực kì yên tâm.

- Bác biết bố mẹ con ạ?- Anh Kyu tròn mắt.

- Biết chứ. Chúng ta thân với nhau từ nhỏ. Bố con là một người cương trực và thẳng thắn, không bao giờ cậy nhờ bất kì ai. Ta rất muốn giúp mẹ con chữa bệnh, nhưng bà ấy đã từ chối vì không thể trả ơn đấy.

- Con không ngờ đấy!

- Bố mẹ con còn…bloh…blah….

- Dạ, vậy …blah…bloh… thì sao ạ??

- À, họ ….bloh…blah…

…..

Anh Min im lặng ngồi nghe màn hàn huyên của “bố vợ và con rể tương lai” mà cứ ngáp lên ngáp xuống. Đến tác giả cũng còn ngáp sái cả quai hàm ra đây. Nhưng nói chung là hai anh KyuMin đã có thể hạnh phúc bên nhau trong khoảng thời gian này rồi đấy.

Chapter 13.

Mùa đông năm nay ở Học viện rất chi là ấm áp.

Các học sinh khác đi đâu cũng cảm thấy tình thương mến thương. Số là hai anh KyuMin dạo này cứ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, rồi đổi tông xưng hô thành “anh em”, thậm chí hai anh còn đút cơm cho nhau ăn nữa (sến quá trời đất ơi!!!). Các học sinh khác lại mừng thầm trong ruột, rồi lại mở tiệc ăn mừng.

Ông Lee thì suốt ngày cứ huýt sáo hoặc “hát ca bềnh bồng” mà không quan tâm đến tính mạng của người nghe. Khi nào rảnh ông lại “nấu cháo” điện thoại với ông bà Cho hoặc mời “con rể tương lai” lên Văn phòng cùng tâm sự. Lâu lâu ông lại mang ảnh bà Lee ra ngắm, xong lại “buôn” với vợ đủ các thứ linh tinh dù bà đang “vi vu” tận bên London.

Hai anh YunHo và JaeJoong thì vẫn thế, rất chi là tình củm và vẫn “buôn” vào lúc 10 giờ, nhưng họ không để cho người ngoài biết vì họ nghĩ rằng họ sẽ không thể ở bên nhau được.

Còn hai anh KiMin thì cũng có thể coi là “thắm thiết” hơn được chút xíu. Anh ChangMin đã không còn giãy đành đạch hoặc gầm như khủng long khi bị ôm nữa, và mức độ “35” của anh KiBum đã có xu hướng giảm thiểu đến không ngờ. Nói chung là để đảm bảo an toàn tính mạng cho các học sinh thì tốt nhất là họ vẫn không nên bén mảng đến hai cái phòng ấy…

Tuy nhiên, sự ấm áp ấy liệu có kéo dài được không nhỉ?

.

.

.

Vào ngày 23/12, Học viện lại có thông báo cho học sinh nghỉ hết ngày 25 và có thể về nhà để mừng Giáng Sinh.

- Em sẽ lại về hả?- Anh Jae vừa đọc tài liệu vừa hỏi anh Kyu.

- Vâng. Sao mọi người không về nhà?

- Về nhà chán lắm, có ai ở nhà đâu. Bố mẹ tụi tớ đi suốt mà.- Anh ChangMin thở dài.

- Nhưng lần này có lẽ anh và Jae không đi theo được đâu, công việc nhiều quá!- Anh YunHo vừa nhập dữ liệu vào laptop vừa nói.

- Với lại Minnie, bé Max và “Bum thằng em” mà ra ngoài sẽ rất nguy hiểm…- Anh Jae lại nói.

- Nhưng em cũng muốn đi mà, phải xa Hyunnie hai ngày lận á?- Anh SungMin nhăn nhó.

- Có hai ngày thôi mà, em làm gì ghê quá vậy?- Anh KiBum nói.

- Vậy anh thử xa thằng Max hai ngày xem anh có vật vã lăn lộn không???

- Anh đã xa bé Max cả hai năm cơ mà!

- Bởi thế mỗi tháng cái hóa đơn điện thoại nó mới dài hơn 100 trang.

- Thôi nào! Tóm lại là Minnie không được đi ra ngoài!- Anh YunHo lại phán.

- Không!!!!- Anh SungMin lại la lên.

- Hay là cứ để Minnie đi với em, em nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy!- Anh Kyu nói.

- Không phải vấn đề ấy, chỉ sợ là…- Anh ChangMin lấp lửng.

- Bác Lee mới nhận được một lá thư nặc danh, đòi phải bỏ chi nhánh công ty A và nhượng lại cho người khác, nếu không chúng sẽ ám sát Minnie đấy!- Anh Jae nói.

- Gay nhỉ? Chấp nhận đi Minnie!- Anh KiBum nói.

- Chỉ cần mang theo nhiều vệ sĩ hơn là được mà!- Anh SungMin tiếp tục năn nỉ.

- Hừm…cái này phải hỏi bác Lee đã!- Anh Jae nói- Hai đứa lên Văn phòng mà hỏi, anh không tự quyết được đâu.

Thế là KyuMin lại dắt nhau lên Văn phòng Chủ tịch…

- Con muốn đi thật hả?- Ông Lee (giả vờ) ngẫm nghĩ.

- Vâng!- Anh SungMin trả lời.

- Cho dù có chuyện gì xảy ra các con cũng sẽ không hối hận?

- …..- “Chuyện gì xảy ra?? Nếu lại như lúc trước… Nếu như thế….Hay là mình thôi đi, không đi nữa…?”

- Nhất định ạ!- Anh Kyu nắm tay anh SungMin và trả lời.

- Vậy thì ta giao nó cho con, hãy bảo vệ nó trong vòng hai ngày nhé! Nó là đứa con trai duy nhất của chúng ta, nó không thể có mệnh hệ gì được, con hiểu không?

- Con hứa!- Anh Kyu trả lời không cần suy nghĩ.

- Được, vậy ta sẽ cho 50 vệ sĩ đi theo bảo vệ hai đứa! Giáng Sinh vui vẻ!!

- Con chào bố!/Con chào bác!

.

.

.

Vâng. Và hai anh KyuMin lên đường về nhà anh Kyu. 

Ngày 24/12 họ tổ chức tiệc tùng, ăn uống và chơi đùa vui vẻ cả ngày. Ông Cho đón bà Cho về nhà để cả nhà được sum họp đông vui trong Lễ Giáng Sinh.

Tối ngày 25/12, hai anh KyuMin dắt nhau đi dạo xung quanh thành phố…

- Đường phố đẹp quá Hyunnie nhỉ? Lần đầu tiên em thấy đấy!

- Sao cơ?

- Trước giờ em có được ra ngoài vào Giáng Sinh đâu, đây là lần đầu tiên mà!

- Thế sao? Vậy chúng ta đến cửa hàng đồ chơi đi!

- Em đâu phải con nít.

- Với anh thì em là con nít! Đi nào!

Hai anh dắt nhau vào cửa hàng đồ chơi mà lẽ ra đó là nơi dành cho trẻ mẫu giáo (và các bậc phụ huynh khi đưa con mình đến đây). Anh SungMin đòi anh Kyu mua cho một con thỏ bông màu hồng.

- Em rõ ràng là con nít mà!

- Kệ em!!

Xong hai anh dắt nhau vào Trại trẻ mồ côi, tặng quà cho những em nhỏ ở đấy. Rồi họ cùng ca hát, nhảy múa, chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê… Những đứa trẻ cười thật tươi. Đã lâu lắm rồi chúng mới được đón những vị khách nhí nhảnh, trẻ con thế này.

Cuối cùng họ vào công viên…

- Vui quá nhỉ? Lâu lắm rồi em mới được vui như vậy đấy!

- Đúng mà, lúc nãy em cười tươi lắm. Vậy mà chả bao giờ cười như vậy với anh hết á!- Anh Kyu làm bộ giận dỗi (ôi~~~~~~~~em vào viện @_@!!!).

- Đâu có đâu, cười nè!!- Anh SungMin lại cười (Mô Phật! Thế này thì nhà Pumpkin vào viện sạch trơn).

Anh Kyu mỉm cười (ặc ặc mất máu!!) 

- Phải như thế chứ! À, có thể nói cho anh nghe về cậu bạn cũ của em không?

- …Cậu ấy tên là Kim RyeoWook. Bố mẹ cậu ấy đều là kỹ sư xây dựng…ước mơ của cậu ấy là trở thành một kiến trúc sư tài ba, thiết kế ra những ngôi nhà đẹp nhất cho mọi gia đình…nhưng có lẽ không bao giờ có thể…

- Thôi nào…anh không định gợi lại kỉ niệm buồn của em mà. Em biết đấy, đối với những người như họ, chúng ta sẽ không bao giờ quên được. Vậy nên em hãy luôn nhớ nhưng đừng sống cùng nỗi đau đó, hiểu không?

- Anh kì lạ thật đấy, giống như một tên ngốc vậy ý.

- Và em đã yêu một tên ngốc, nhỉ?

Anh Kyu kéo anh SungMin vào lòng, rồi….anh Kyu nâng cằm anh SungMin (máu mũi ơi đừng chảy nữa!!!!)…định… kiss…nhưng…

*Đoàng*

- Minnie!!!! Coi chừng!!!!

Anh Kyu vừa la lên vừa ôm lấy anh SungMin…

*Đoàng*

*Đoàng*

*Đoàng*

Những tiếng súng nổ ra liên tiếp…

SungMin đã nhận ra là những người vệ sĩ đang đấu súng…

- Hyunnie, anh có sao không???

- ….ư…

SungMin ôm lấy Kyu…Có gì đó ươn ướt…hơi ấm…ở lưng Kyu…màu đỏ….

Máu!!! Trời ơi! Là máu của Kyu! Tại sao? Tại sao lại là Kyu? Tại sao lại là ngày hôm nay? Tại sao lại như thế này hả ông Trời…?

- Người đâu!! Gọi cấp cứu!!! Nhanh lên!!!! Trời ơi, Hyunnie!! Hyunnie!!

- Nếu đưa vào bệnh viện của Học viện thì sẽ nhanh hơn thưa cậu. Cậu hãy để tôi!

Một vệ sĩ vác Kyu lên vai và đưa vào xe, phóng nhanh về Học viện. Những người còn lại tiếp tục đấu với bọn ám sát, sau đó họ gọi cảnh sát đến…

SungMin lặng người…không nhúc nhích…không đuổi theo…không còn biết gì cả… “Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là người mình yêu thương? Tại sao lúc nào mình cũng là người khiến họ gặp nguy hiểm? Mình đã làm gì nên tội…? Lẽ ra mình không nên đi…Đúng rồi…Nếu lúc đó mình không khăng khăng đòi đi theo Hyunnie…Mình đang hối hận thật rồi…Mình đang hối hận…Tại sao cứ phải là mình cơ chứ…? Máu… Áo mình dính máu…máu của Hyunnie…máu…màu đỏ…lại là cây phong…lại là mùa đông….Hạnh phúc của mình ngắn ngủi thế thôi sao…? Phải đi…mình nhất định phải đi…đến đâu đó xa hẳn nơi này…xa hẳn Hyunnie…Nhất định phải đi!!!”

- Minnie!! Minnie!! Nghe thấy anh nói gì không, Minnie??

“Là anh Jae…”

- Anh…tại em.…tại em hết…em không nên đi…ư…tại em…

- Không! Đừng khóc nữa, không phải lỗi của em! Minnie, đi nào! Vào bệnh viện nào!- Jae vừa nói vừa dìu SungMin đứng dậy…

- Tại em…họ sẽ không tha thứ…không…ư…không…

- Nào nào, đừng khóc nữa! Hyunnie đã hứa gì với em nhỉ? Cậu ấy sẽ không sao đâu…bình tĩnh lại nào…đứng dậy đi với anh. Em biết không, những lúc như thế này em phải ở bên để làm động lực cho Hyunnie chứ, nhỉ? Đứng dậy nào!

- …ư…không…lẽ ra em phải chết đi…họ gặp nguy hiểm…tại em…tất cả là do em…

- Không phải đâu! Em đang nói gì thế? Nếu không có em thì nhiều người sẽ buồn đấy. Anh này, bé Max, “Bum thằng em”, YunHo, bố mẹ em…và cả Hyunnie nữa. Cậu ấy sống vì em mà. Cả cuộc sống Hyunnie dành cho em, em mà không tồn tại thì Hyunnie cũng đâu cần sống để làm gì, nhỉ? Ngoan nào…Vào đấy để Hyunnie cảm nhận rằng có em bên cạnh, em đang hiện diện nơi đó, như vậy cậu ấy sẽ sống, nhất định cậu ấy sẽ không sao, đúng không? Em phải tin vào người em yêu chứ, Minnie?

- …em…

- Đi nào, không thể để Hyunnie một mình được.

- …còn có mọi người…không…

- Đối với Hyunnie, em là người mà cậu ấy yêu nhất, sẵn sàng đem cả tính mạng mình để bảo vệ cho em. Em định để cậu ấy một mình trong lúc này sao?

- ……không….

- Vậy thì chúng ta đi nào, đến bên người mà em yêu nhất!

.

.

.

Bệnh viện của SMC, trước cửa phòng Cấp cứu…

- Mong là nó không sao!- Ông Cho thấp thỏm, đi đi lại lại.

- Chắc không sao đâu bác ạ. Em ấy chỉ bị một phát đạn vào bụng thôi, có lẽ không ảnh hưởng gì đến tính mạng.- Anh YunHo nói.

- Đúng đấy, chắc cháu nó không sao đâu ông ạ! Ông đừng lo quá kẻo nguy hại đến sức khỏe!- Ông Lee động viên ông Cho.

- Cám ơn mọi người đã lo cho Hyunnie. Sao tôi không thấy Minnie…? Nó không sao đấy chứ?- Ông Cho lo lắng.

- Anh Jae đã đi tìm Minnie rồi, chắc họ sắp đến đấy ạ!- Anh KiBum nói.

- Hy vọng anh Minnie không sao…- Anh ChangMin nói.

- Mọi người!- Anh Jae vẫy tay.

- Minnie!! Con không sao chứ…? Con khóc đấy à? Mắt đỏ hoe rồi này, lại đây bác xem nào…

- …bác…ư…con xin lỗi…lẽ ra…- Anh SungMin vừa khóc vừa nói với ông Cho.

- Không sao! Bảo vệ con là nguyện vọng của Hyunnie mà, nhỉ? Nín đi nào!

- Phải đấy! Hyunnie đã hứa sẽ bảo vệ con, và nó đã hoàn thành lời hứa!- Ông Lee tiếp tục động viên.

- Hyunnie vẫn còn một lời hứa nữa kia mà…Chúng ta phải tin vào cậu ấy chứ, nhỉ?- Anh YunHo xoa đầu anh SungMin.

- Hai bác ngồi đi ạ, mấy đứa cũng ngồi đi, đừng đi đi lại lại chóng mặt quá hà!- Anh Jae cười. Anh đang cố nặn ra một nụ cười vì anh hiểu rõ bản thân anh cũng đang vô cùng lo lắng…

.

.

(2 tiếng…)

- Bác sĩ! Con tôi có sao không ạ?

- Mọi người cứ yên tâm. Hiện tại bệnh nhân đã an toàn, may mà cậu ấy không mất quá nhiều máu. Mọi người có thể vào thăm để yên tâm hơn, nhưng nhớ đừng làm ồn quá, cậu ấy đang nghỉ. Tôi xin phép!- Vị bác sĩ cùng những bác sĩ, y tá khác cúi đầu.

- Chúng tôi cám ơn bác sĩ!- Mọi người cùng cúi đầu.

- Chúng ta vào chứ?- Anh YunHo nói.

- Đương nhiên rồi, vào nào!- Anh ChangMin và anh KiBum đồng thanh.

- Chúng ta vào thăm nó thôi ông!- Ông Lee bảo ông Cho.

- Vâng, cám ơn ông.- Ông Cho nói và bước vào phòng bệnh.

- Minnie, em vào thăm cậu ấy đi chứ!- Anh Jae nói khi thấy anh SungMin không vào.

- Hyunnie đã không sao, vậy là được rồi…em cũng yên tâm. Từ bây giờ có lẽ em nên rời xa cậu ấy thì hơn…

- Em đang nói gì vậy?

- Chuyện này đã xảy ra hai lần rồi, cũng may là Hyunnie không sao cả. Nếu em còn tiếp tục ở cạnh cậu ấy, có lẽ chuyện này sẽ lại tiếp diễn…em…không thể chịu đựng hơn được nữa…

- Em không còn yêu cậu ấy nữa?

- Yêu chứ. Em yêu Hyunnie nhiều lắm, yêu bằng cả trái tim và linh hồn này, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Vì yêu Hyunnie nên em không thể để cậu ấy gặp nguy hiểm nữa. Hai tháng qua, em đã rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Hơn một tháng làm bạn, gần ba tuần làm người yêu. Cho dù ngắn ngủi nhưng đủ rồi…

- Nếu đấy là lựa chọn của em, anh sẽ không cản.

- Cám ơn anh.

- Vậy em định sẽ đi đâu?

- Em sẽ sang Anh quốc. Mẹ em đang ở bên ấy.

- …Khi nào?

- Ngay ngày mai nếu bố em đồng ý.

- …Vậy…em không định vào thăm cậu ấy lần nữa sao?

- ……không…

.

.

.

11 giờ 30 đêm, Văn phòng Chủ tịch…

- Con thật sự muốn đi?

- Vâng.

- Con sẽ không hối hận?

- Bố vẫn hỏi những câu ấy…

- Vì lúc nãy con đã “hối hận” rồi.

- Lần này thì không.

- Chắc chắn?

- Vâng.

- Được. Nếu đây là lựa chọn của con, ta sẽ không ngăn cản. Ta sẽ đăng kí vé máy bay ngay cho con…(quay ra vi tính)…6 giờ sáng mai tại sân bay của nhà mình, chuyến bay 713, khoang VIP. Con về chuẩn bị đi, ta sẽ gọi cho mẹ con.

- Con cám ơn bố.

SungMin nói rồi cúi đầu chào và bước ra ngoài. Cậu về phòng chuẩn bị quần áo, cho những dụng cụ cần thiết vào Vali. Cậu bất chợt nhìn thấy con thỏ bông màu hồng…mới khi nãy…cách đây gần 3 tiếng thôi…hai người vẫn còn đang nắm tay…đang vui đùa…vậy mà…chỉ sáng mai, ngay sáng mai…đã không biết có còn gặp lại…Ngày hôm nay ta bên nhau, ngay ngày mai ta đã cách nhau cả một vùng trời…người ra đi và người ở lại, ai buồn hơn ai?...

Những giọt nước mắt chợt lăn dài…

“Những cảm xúc mãnh liệt nơi đây, cùng với tình yêu này, tôi chấp nhận tất cả.”*

.

.

2 giờ sáng, bệnh viện SMC, phòng Hồi sức…

SungMin đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh, đi nhẹ nhàng đến bên chiếc giường Kyu đang nằm ngủ. Cậu vén mái tóc của Kyu sang một bên, khẽ thì thầm…

- Hyunnie…ngày mai em đi rồi đấy…mai anh tỉnh dậy là không thấy em nữa rồi nhỉ? Em sẽ nhớ anh lắm đấy…Nhưng đừng trách em…vì anh và còn vì mọi người nữa…Lời hứa “sẽ sống thật với lòng mình” nhất định em sẽ thực hiện, còn “sẽ ở mãi bên anh” có lẽ em không thể làm được nữa rồi…Xin lỗi anh nhé…À phải, mình chưa chụp với nhau tấm hình nào cả…nhưng nếu bật hết đèn lên thì anh tỉnh mất…rồi em sẽ không đi được…thôi thì để em nhìn anh một lúc nhé…để bóng hình này mãi khắc sâu vào trí nhớ của em…

Và SungMin cứ thế…lặng lẽ…ngắm nhìn…

.

.

4 giờ sáng…

- Sắp đến giờ em phải đi rồi…- SungMin nói và hôn vào trán của Kyu- Tạm biệt. Em mãi yêu anh, Cho KyuHyun.

SungMin nhẹ nhàng đi ra, đóng cửa phòng lại…khóc…Liệu có còn gặp lại…?

.

.

.

5 giờ 30 sáng, Sân bay SM Group…

- Em vẫn muốn đi?

- Vâng.

- Em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Hãy sống cho tốt nhé, anh sẽ nhớ em lắm đấy!- Anh Jae cười và xoa đầu SungMin.

- Anh lo cho Hyunnie hộ em nhé? Và đừng nói cho cậu ấy số điện thoại mới của em…em sợ…

- Anh sẽ không nói nếu em muốn.

- Cám ơn anh.

- Có lẽ mọi người sẽ giận em lắm đấy!

- Đành vậy thôi.

- Em có quay về nữa không?

- Em vẫn chưa biết được…

- …Em…sẽ hạnh phúc đúng không?

- …Em cũng giống anh thôi. Em sẽ hạnh phúc khi người mà em yêu hạnh phúc.

*Xin mời các hành khách sẽ đi chuyến bay 713 đến London lên máy bay để chuẩn bị bay trong 10 phút tới. Chúng tôi xin nhắc lại…*

- Em phải đi rồi…em sẽ nhớ anh và mọi người lắm…

- Nào…đừng khóc. Thế này làm sao bọn anh yên tâm được chứ.

- Em đi đây. Tạm biệt anh!

- Tạm biệt, bảo trọng nhé, Minnie!

Cánh cửa Sân bay từ từ khép lại. Cánh cửa ngăn cách người ở lại và người ra đi…

“Chúng ta không hề giống nhau…Minnie. Em vẫn còn rất nhiều cơ hội…Em không giống anh…Em sai rồi đấy…Một cuộc sống không có người mình yêu…sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc cả!”

.

.

.

8 giờ sáng, bệnh viện SMC, phòng Hồi sức…

- Anh Jae, Minnie đâu?- Anh Kyu hỏi.

- Nó đi London rồi. Máy bay cất cánh lúc 6 giờ sáng nay.

- Sao cơ???...a…

- Em đừng ngồi dậy…

- Anh nói vậy là sao hả JaeJae??- Anh KiBum nói.

- Sao cậu không nói gì cả?- Anh YunHo tiếp.

- Sao anh Minnie lại đi London?- Anh ChangMin lại hỏi.

- Đó là quyết định của nó, anh không thể can thiệp.- Anh Jae nói, giọng hơi buồn.

- Tại sao…?

Anh Kyu có vẻ rất đau…nhưng không phải đau vì vết thương…mà là…đau ở ngực trái…nhói lên…đau lắm…Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Rõ ràng cách đây chưa đầy 12 tiếng, SungMin vẫn còn đang nắm tay anh kia mà? Bảo vệ người mình yêu là sai sao? Anh rất muốn được ngắm nhìn khuôn mặt thân quen, được nghe giọng nói ấm áp, được chiều chuộng cái vẻ nũng nịu…Hạnh phúc thật sự…chỉ ngắn ngủi thế thôi sao? 

- Nó không muốn gây nguy hiểm cho em thêm nữa. Vậy nên mọi người đừng trách Minnie…nhé?

- Sao lại không trách chứ? Nếu em mà gặp được thì em quyết cho anh ấy ăn dép!!!- Anh ChangMin bẻ tay.

- Anh có thể giúp em đi London không?- Anh Kyu hỏi.

- Khi nào em khoẻ đã!- Anh YunHo đỡ anh Kyu.

- Còn 5 ngày nữa là Tết dương lịch và cũng là sinh nhật Minnie…Chúng ta sẽ được nghỉ nhưng Hyunnie chưa thể hồi phục được. Những lần nghỉ tiếp theo sẽ rất ngắn vì chuẩn bị thi hết năm rồi, chúng ta đành đợi đến hè vậy! Mùa hè nhà trường sẽ tổ chức cho các học sinh Thủ khoa và Á khoa đi du lịch vòng quanh thế giới trong 1 tháng.- Anh KiBum nói.

- Lâu… thế sao?- Anh Kyu nhăn nhó.

- Nè, trước khi Minnie đi, nó đã dặn anh phải lo cho em mà. Nếu để em vác cái xác xanh xao gầy nhom này qua đó gặp nó thì anh còn gì là mặt mũi nữa hả?- Anh Jae cười.

- Cứ vậy đi. Hè chúng ta sẽ sang London đòi nợ!- Anh YunHo nói.

Và họ lại vui đùa với nhau như ngày trước, chỉ thiếu đi một người…

.

.

.

Anh Jae mệt mỏi về phòng, lên giường nằm nghỉ. Đêm qua anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Anh đã mong những đứa em của mình được hạnh phúc…Vậy mà chúng đã phải xa nhau chỉ trong một đêm ngắn ngủi…Anh đã không thể giúp gì được…không thể… “Mình thật vô dụng quá…rốt cuộc mình cũng không làm được gì cả…”

*…I got you…under my skin…*

- Alo? Tôi Kim JaeJoong đây!...Hara…?

.

.

.

Kì nghỉ Tết trôi qua chẳng mấy vui vẻ gì, đặc biệt là với năm con người đó…Sinh nhật SungMin vào ngày 1/1 đã được tổ chức mà không có chủ nhân, quà cáp đều được ChangMin chuyển qua đường bưu điện đến London.

Kyu đã khá hơn nhiều, có thể đi học lại bình thường và tâm trạng cũng bớt u ám. Điều này phải cám ơn anh Jae già vì đã suốt ngày tẩm bổ + an ủi anh Kyu.

Ngày hôm sau, lớp 10A1 được đón thêm một nữ sinh mới từ Mĩ về. Cô gái rất dễ thương, xinh xắn, tóc đen để dài ngang lưng, chải mái lệch…nhìn rất giống ai đó…

- Chào các bạn, mình tên là Kim Hara (tên do tác giả bựa), rất mong các bạn giúp đỡ.

Kyu nhìn ChangMin. ChangMin nhìn Kyu. “Kim Hara…? Không lẽ…?”

.

.

.

Giờ nghỉ trưa, tại nhà ăn…

- EM GÁI CỦA ANH JAE VÀ KIBUM???????????????- Hai anh Kyu và ChangMin cùng la lên- SAO TỤI EM CHƯA GẶP BAO GIỜ????????

- Hara sang Mĩ từ khi còn bé nên bé Max không biết cũng phải, còn Hyunnie mới vào trường nên không biết là dĩ nhiên.- Anh KiBum trả lời.

- …À, vậy chào bạn, mình là Shim ChangMin.- Anh ChangMin tự giới thiệu.

- À, anh KiBum hay kể cho tớ nghe về bạn lắm. Bạn là người yêu của anh ấy hả?

- … Anh qua đây!...(lôi cổ KiBum ra chỗ khác, đạp đạp, giẫm giẫm, nhéo nhéo,…xong vác bộ mặt cười cười quay về chỗ ngồi) Bạn đừng nghe ổng nói linh tinh.

- Mình là Cho KyuHyun, rất vui được gặp bạn.

- Vậy tớ xin giới thiệu lại. Tớ tên Kim Hara, là em gái của anh Kim JaeJoong và anh Kim KiBum, đồng thời là vị hôn thê tương lai của anh Jung YunHo.

- Hả??????- Kyu và ChangMin đồng thanh.

Ây da… “vị hôn thê” của YunHo đã xuất hiện rồi, lại còn là em gái của JaeJoong và KiBum nữa…mọi chuyện sẽ ra sao đây??

Chapter 14.

Do sự việc quá bất ngờ nên dây thần kinh ngôn ngữ của anh Kyu và anh ChangMin đều rơi vào trạng thái “chập mạch”:

- A…ô…ớ…ủa?????

- Hai cậu lạ thật đấy! Thôi Hara đi tìm anh YunHo đây. Tạm biệt hai cậu nhé~♥!

Bạn Hara nói và phi thẳng lên phòng Hội học sinh, để lại ba con người ngửi khói, trong đó có hai con người nhìn rất là “silly face”.

- KiBum!!!!! Như vầy là sao????- Anh ChangMin túm cổ áo của anh KiBum.

- Thì nó là em gái của tôi và JaeJae.

- Nhưng…không phải anh Jae và anh YunHo…?- Anh Kyu hỏi (dạo này oppa khôn ra phết nhẩy?)

- Ừ. Họ gặp nhau trước khi biết chuyện hai nhà có hôn ước và rồi nó thành ra thế này đấy. Cho nên hai người đừng để lộ ra ngoài, JaeJae thương Hara lắm nên không muốn nó phải buồn đâu…- Anh KiBum thở dài.

….Im lặng…

Tại sao mọi chuyện lại như thế này?....

.

.

.

Trong suốt buổi học, anh Kyu không thể nào tập trung được. Anh cứ nhìn sang bộ bàn ghế bên phải theo thói quen. Đó là nơi mà người anh yêu từng ngồi…Tại sao tự dưng SungMin lại bỏ anh mà đi như thế?? Mấy tuần nay cậu ấy cũng không gọi điện thoại hỏi thăm anh, mà cũng không cho anh biết số điện thoại. Anh đã làm gì sai? Mọi chuyện thật rắc rối…Nhưng SungMin có biết không, anh đang nhớ cậu rất nhiều…

Lại còn anh Jae…Chồng tương lai của em gái anh lại là người mà anh rất yêu…Quả thật giữa họ đã hết cách thật rồi sao…?

.

.

.

London, Anh quốc…

Vâng. Vì không muốn làm bà con cô bác phải buồn nên tác giả đã khăn gói sang London. Thực ra thì nhà tác giả nghèo đến mức mồng tơi cũng chả có để mà rớt, nhưng sau một khoảng thời gian dài tác giả năn nỉ + ăn vạ + dọa dẫm +… thì anh Jae đã rất phóng khoáng tài trợ cho tác giả sang đây (với lãi suất “chỉ có” 50%).

Theo địa chỉ thì đây là nhà anh Min. Mà khoan đã…Cái thứ như thế này mà gọi là “nhà” ah???? “Biệt thự”? Không không! Theo từ điển thì không hề phù hợp. “Villa”? Không phải không phải! Nó khác hoàn toàn với từ này. “Cung điện”? Cũng không phải luôn. Nhìn không hề giống. “Lâu đài”? A đây rồi! Chính nó! Họ tính xây Disneyland tại London hay sao thế này?

Quả thật thì đây là một tòa lâu đài thực thụ. Nó chiếm một diện tích vô cùng lớn trên phố (bựa ạ!). Nhìn từ ngoài chỉ thấy mỗi bức tường dài thật là dài, cao ơi là cao được xây theo kiểu kiến trúc cổ bằng gạch. Cánh cổng khá to với hoa văn uyển chuyển và có cả bảo vệ (đẹp trai) đứng ngoài. Kiểu này thì trộm cũng phải bó chiếu chứ đừng nói là tác giả.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ “đàm phán” (bằng tiền) với anh bảo vệ (đẹp zai) YeSung, tác giả cũng đã danh chính ngôn thuận mà bước vào lâu đài (bảo vệ kiểu này thì có mà chết sớm =_=!).

Hờ… bên trong còn “hoành tờ ráng” (hoành tráng) hơn cả bên ngoài gấp chục lần. Có cảm tưởng như sân vườn là cái công viên thu nhỏ vậy. Cây cối hoa cỏ xanh tươi, làm nổi bật cả tòa nhà xây theo kiểu Pháp được sơn màu trắng. Từ cổng vào là một loạt kiểu kiến trúc đối xứng nhau, giữa khuôn viên là bể “Cá” vô cùng lớn với tất tần tật các loại “Cá” trên đời (Cá DongHae: Đừng có xỏ xiên ngộ nữa!!!!!!!!!). Ô, lâu đài có trồng cả rau nữa này, nhưng nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn lên nhìn xuống vẫn chỉ thấy toàn “Bí” là “Bí” (SungMin: Xỏ nhau ah??). Nói thật thì nếu bà con cô bác đi vào đây mà không có bản đồ thì 100% sẽ bị lạc. Và tác giả là một ví dụ điển hình.

Đang loay hoay không biết nên mò đến chỗ nào thì tự dưng tai tác giả bị “tịt” bởi tiếng khủng long, í nhầm, tiếng thét thân quen mà trước đây anh ChangMin đã phải lạy làm cụ tổ, giờ chắc lên chức cụ cố luôn rồi.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!

*Bốp* (Sao bay ngút ngàn)

- Sao em lại quăng dép vào đầu anh????????????

- Em học của anh Max đấy! Anh hét to điếc cả tai, ai mà chịu nổi!!!!

Ô ô ô ô ô ô… Ai mà dễ thương thế này???

- TaeMin, em đừng có học mấy cái vớ vẩn ấy (Max: Vớ vẩn cái gì!!). Mà sao hôm nay em về sớm quá vậy? Mới có 3 giờ chiều mà?

- Hôm nay chả có cô nào xinh cả, em chán thì về sớm thôi.

Ây dà…cậu bé dễ thương thế này mà tâm hồn “chong xáng” (như than) thế nhờ? Vâng. Cậu bé “già trước tuổi” này là Lee TaeMin, con của ông anh con bà cô chị bà thím cháu ông bác chú ông cậu bác bà chị em ông cố con của bà của ông nội của anh SungMin. Dù đây là kiểu họ hàng “bắn đại bác ba ngày chưa tới” nhưng nói chung thì vẫn có họ hàng là được. Và bạn TaeMin cũng ở chung “nhà” với anh SungMin luôn.

- Chậc…(ngó quanh quất)…

- Mà anh đang tìm con thỏ bông màu hồng hả?

- Ừ. Em có thấy nó đâu không?

- Hôm qua em thấy mẹ anh cho nó vào tủ lạnh ấy.

- MO????????????????

Anh SungMin lập tức phóng xuống nhà bếp. Lần trước mẹ anh đã cho con KiMin Bush Obama Nicolas Sebastian Angela Michelle Molly Dorothy Phantom (tên thỏ bông mà đặt dài cả cây số, đây là quà sinh nhật của “vợ chồng” nhà KiMin) vào lò vi sóng với lí do là để “kiểm tra độ nóng của lò”, cũng may là bạn TaeMin ngó thấy nên đem ra kịp. Chả trách bố anh không dám để mẹ anh ngồi một mình trong văn phòng Chủ tịch quá 3 phút.

- Sao mẹ lại cho con KyuMin Napoleon Elizabeth Cordelia Scotoni Esell Finny Peter Roschel Phantom của con vào trong tủ lạnh hả???????????????????????????????

- Tại hôm qua mẹ xem phim “Xác ướp Ai Cập”, người ta dạy cách bảo quản xác chết nên mẹ mới giúp con giữ nó chứ bộ!!!

Chúa ơi! Anh ngao ngán nhìn người phụ nữa trước mặt mình. Chắc chẳng ai nghĩ rằng bà đã ngoại tứ tuần, vì nhìn bà cứ như gái 20 (do không phải làm gì mà chỉ ngồi mát ăn bát vàng thôi). Mẹ anh phù hợp với phong cách cực kì tween. Nhìn anh với mẹ như hai chị em vậy ý (hay là hai anh em???)

- Mẹ, đây là “thỏ bông” chứ không phải là “xác chết”!

- Trong phim thì xác chết không động đậy cũng không thở. Mẹ đụng hoài mà nó không chịu cựa quậy gì hết nên nghĩ nó ngỏm rồi…

- ……..

(SungMin: Anh đi đây đừng cản anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mỡ: Ấy anh ơi!!! Đây là tầng 3 mà!!! Em đang nợ chồng nợ chất thì lấy đâu ra tiền mua nhang với bông vạn thọ…a không phải, fan của anh giết em mất!!!!)

Hờ…về đây được hơn một tuần mà tóc anh đã hoa râm. Không khéo bố anh nhìn thấy anh lại tưởng lão nào đến tán mẹ anh thì chết dở. Quả thật là bà Lee dễ thương vô đối, trẻ vô đối, nhỏ người vô đối, bù lại cũng ngố vô đối (em chân thành xin lỗi oppa!!!)

- Minnie, anh còn sống không đấy??

Tiếng nói của bạn TaeMin đã kéo anh SungMin nhà mình quay trở về thực tại. Nãy giờ hồn anh nó cứ bay phất phơ ở chốn nào ý (đến chỗ anh Kyu chăng?), thế là bạn TaeMin đành chạy theo giựt hồn anh lại và dìu anh về phòng ngủ của mình. Cái phòng ngủ của anh SungMin bây giờ chắc phải to bằng 5 lần cái nhà anh Kyu. Mà nhìn quanh quất cũng chỉ thấy toàn hồng là hồng, toàn thỏ là thỏ, toàn “Bí” là “Bí” (Min: @ $ % & * ֆ Æ…!!!!).

- Anh sắp chết rồi!

- Nhớ viết di chúc để lại tài sản cho em!

- ……

(Mỡ: Ấy anh ơi!!!!!!!! Đừng nhảy!!!!!!!!!!! TaeMin, sao cậu lại nói rứa????????

TaeMin: Tớ sẽ chia cho cậu 50%, OK?

Mỡ: OK….Ấy anh ơi!!!!! Em đùa thôi!!!!!!)

Anh SungMin do quá bức xúc vì câu nói của bạn TaeMin nên nằm vật ra giường, trùm chăn lại. Bạn TaeMin biết rằng lúc này không nên làm phiền kẻo lại vạ lây “giận cáo chém cá” (Thực ra cũng là do cậu mà =_=!)

TaeMin lại ra sau vườn để gặp “tình yêu” của mình. Vâng. Đấy là một nàng mèo. Nói toẹt ra là bạn bị bấn mèo cũng như anh Min bấn “bí”. Nguồn gốc của “bệnh” này là vì sau khi bạn đọc xong một cuốn manga*, bạn cảm thấy mèo rất tuyệt vời. Mèo không nói nhiều nên không ồn ào (do mèo ứ biết nói), lông mèo mềm mượt vuốt rất sướng tay..v.v. và ..v..v…Toàn những đặc điểm mà con người không thể có (không tính họ vượn, khỉ và đười ươi). Nói chung bạn yêu thích những gì khiến bạn cảm thấy dễ chịu. Cuộc sống yên bình nhẹ nhàng (nếu có) của bạn đột nhiên bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của ông anh họ lâu ngày không gặp. Trước giờ chỉ có “vợ chồng” nhà KiMin (Max: Diêm Vương đâu ra đón khách này!!!!!!!!/ Mỡ: Anh bỏ dao xuống đi~~~!) là hay về chơi thôi, với lại lần này bạn nhận thấy anh Min có vẻ đã thay đổi quá nhiều. Và bạn cũng nghe (Jae) đồn rằng anh Min nhà bạn đã có người yêu. Bạn đang tự hỏi không biết đó là cô nàng nào (mà vô phúc) thế nhỉ? Còn nếu là con trai thì chắc ông đó thuộc dạng “da mặt dày bằng da chân”, “mắt toét răng hô” hoặc bị ngu bẩm sinh mới đâm đầu vào Âm phủ thế này (Kyu: @ # $* % ~ ֆ…!!!!!!). Bạn đang cầu Chúa tha tội cho con người khốn khổ nào đó đã yêu “phải” anh Min nhà bạn, chắc người đó “có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm” (giống câu anh Min cãi với anh Kyu hồi trước hè?). 

Chuyện của đàn anh thật là rắc rối quá! Bạn chỉ có sở thích là “tán gái” cho vui thôi chứ bạn mới học lớp 8 mà yêu đương gì… (Cái này không biết à nha~~♥!)

.

.

.

Anh Min nằm trên giường. Anh cầm điện thoại lên, rồi bỏ xuống, rồi lại cầm lên, được một lúc lại bỏ xuống, xong lại cầm lên, rồi lại bỏ xuống, rồi… (được rồi được rồi, chóng mặt quá!!!!@_@). Anh Min đang phân vân không biết có nên gọi cho Hươu cao cổ không. Nói thật thì anh đang nhớ Kyu vật vã ra đây này, lại không có tấm ảnh nào mà ngắm. Nhưng anh sợ anh mà gọi thì chắc anh xách vali bay về Hàn luôn quá. Mà nếu anh về thì lại không an toàn cho Kyu…Trời ơi rắc rối quá! Phải làm sao bây giờ đây???

Anh lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui mà không màng đến nỗi đau khổ ngàn thu…nhầm, ngàn năm của chiếc giường. Được mấy hồi như vầy chắc cái giường của anh cũng chầu ông bà sớm…

*Píp píp! Píp píp!*

Máy anh có tin nhắn…Mà…ô ô ô ô ô ô…toàn là hình của anh Kyu nhà ta, dễ đến gần trăm tấm làm máy điện thoại nhận ảnh ngu người luôn. Toàn những tấm rất chi là “kool”, “chuẩn không cần chỉnh, chỉnh không cần sửa” thế này! Còn có cả những cảnh anh Kyu đang ăn, đang thay quần áo (Chúa ơi…!!!!), đang tập thể thao, ..v.v.. và ..v..v…mà anh Min đoán chắc 100% rằng đây là chụp lén. Nhưng anh đang vật vã mà lại có cả một đống ảnh “tình yêu” như thế này thì thật là trên cả tuyệt vời!!!

Chắc bà con đang thắc mắc tại sao ảnh của anh Kyu lại đến được máy anh Min, vậy nên chúng ta sẽ quay trở về Học viện, tại Văn phòng Hội học sinh và lùi lại thời gian 2 tiếng trước…

Fan YunJae mà thấy cảnh này chắc chỉ muốn băm vằm bạn Hara rồi quẳng cho “Cá” ăn thôi nhỉ? Vâng. Cảnh này là bạn Hara đang gắp thức ăn cho anh YunHo, chăm sóc anh YunHo như người vợ thực sự. 

Dạo này bạn cứ bám riết lấy anh YunHo, không rời lúc nào (trừ lúc đi ngủ). Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh Jae già nhà ta toàn phải “tự lực cánh sinh” làm những việc như: nhập dữ liệu, xem xét giấy tờ, tự đi mua đồ ăn nếu đói, tự đi pha trà nếu khát, tự trả tiền nếu phải mua bất cứ thứ gì, tự nói với mình nếu không có ai để mà “xả” (cái này nó gọi là “tự sướng”, loại “mình nói mình nghe” bà con ạ!) ..v..v.. và ..v..v…Đôi khi anh cũng thấy buồn kinh khủng. KyuMin do không thể gặp nhau nên không thể quan tâm đến nhau. Còn anh thì người mình yêu ở ngay đây, thậm chí cho dù đang ngồi cạnh mình, anh vẫn cảm thấy sao xa cách quá…Tự dưng hai người trở nên gượng gạo, muốn bắt chuyện cũng khó khăn…Dù có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng không thể vì không có cơ hội gặp riêng nhau nữa…

Nhắc đến KyuMin, anh Jae già nhà ta mới nhớ ra. Hôm trước SungMin đã gọi điện thoại cho anh (chỉ có anh Jae biết số điện thoại của anh Min) và bảo là rất nhớ Kyu, nhưng dù thế cũng không thể quay về. Ít ra anh cũng muốn giúp KyuMin bớt cô đơn, và đó là nguyên nhân tại sao hai “vợ chồng” nhà KiMin (Max: $ % @ # ~ * &…!!!!) lại được “triệu tập” đến khuôn viên phía sau Kí túc xá (YunHo bận rồi nên không có mặt trong kế hoạch lần này).

- Chụp ảnh Hyunnie?- Anh ChangMin hỏi với bộ mặt rất chi là “silly”.

- Ừ, chụp bằng điện thoại rồi gửi cho Minie!- Anh Jae giơ con Nó kìa (Nokia) ra và mỉm cười (nham hiểm).

- Nhưng như vậy thì cứ bảo Hyunnie làm dáng cho mấy kiểu là được thôi mà, có cần phải… không?- Anh KiBum giở giọng Cáo đội lốt Cừu.

- Ảnh phải chụp “tự nhiên” (còn gọi là “chụp lén”) thì mới có chất lượng chứ!- Anh Jae lại giơ máy ra (bộ máy đẹp lắm hay sao mà khoe hoài vậy oppa?!)

Và thế là họ bắt đầu kế hoạch…

- ShinDong ah~!- Giọng thuỗn thượt nhất có thể.

- Ah~! JaeJae, em đến mời anh đi chơi hở????

(Max & Bum: …có ai mang dùm cái xô…muốn ói…)

- Anh ra ngoài này nói chuyện đi~! Em có chuyện này bí mật lắm~! Để lộ ra không hay chút nào cả~!

- OK. Em muốn tỏ tình hả~????

Cái màn này hơi mắc ói đối với fan YunJae nên em xin được phép lược bớt, kẻo quý độc giả không kịp chạy vàp toilet móc họng thì em lại tốn tiền nhang khói…Sau khi anh Jae già dụ được anh ShinDong (khốn khổ) của chúng ta ra ngoài, hai anh KiMin đã nhanh chóng lẻn vào phòng anh ShinDong (khốn khổ), đến bên chiếc máy vi tính có lưu trữ toàn bộ password của các phòng trong Kí túc xá khối 10.

(5 phút)

- KiBum, nhanh lên! Lão ý sắp vào rồi!!!!- Anh ChangMin vừa đứng “canh me” ngoài cửa vừa nói.

- Từ từ đã…ông mập ấy để password vào cái phần này rồi, làm sao mở được đây??

- Thử ngày tháng năm sinh của ông Jae xem?

- Oh!...260186… Được rồi!!! Password của Hyunnie là 11863288 (ngày tháng năm sinh của KyuMin). Hôm nay cậu thông minh đột xuất (ngu bất thình lình) nhỉ?

- Thường thôi ..(khoát tay).. Đa phần người ta vẫn hay để password là ngày tháng năm sinh của người mình yêu mà, đến tôi cũng…-“Chết!!!! Lỡ mồm rồi!!!!” (khổ chưa, đúng là “chưa khảo đã xưng”!)

- Cậu cũng…? Vậy để tôi xem cái password phòng cậu là gì!!!- Anh KiBum lập tức bấm vào sơ đồ phòng anh ChangMin.

- Khoan!!!! Như vậy là xâm phạm riêng tư!!!!! Anh không được ấn vào đấy!!!!!!!- Anh ChangMin lập tức chạy tới, giằng tay anh KiBum.

Hai bên đang đôi co, lôi lôi kéo kéo thì có tiếng bước chân…

- Ủa? Rõ ràng nghe tiếng con gì kêu mà ta…?

*Bộp!* (tiếng rơi cuốn sách)

Hai anh KiMin đang trốn dưới gầm bàn (may phước là có băng ghế dài che đi)…

Thần giao cách cảm – “eyes contact” ep 1 – ChangMin x KiBum.

“Anh YunHo đấy, KiBum!”

“Biết rồi, nhưng anh ấy đến đây làm gì…mà khoan đã…ngoài kia…?”

“Anh Jae đang…vậy…làm sao đây…nhỡ anh YunHo thấy rồi lại tưởng…?”

“Tốt nhất ta nên cầu Chúa cho anh YunHo bị mù lâm sàng đi…rồi có gì thì tính sau vậy”

“Ừ…ưu tiên nhiệm vụ trước!”

Xong Thần giao cách cảm – end “eyes contact” ep 1.

Chờ cho anh YunHo đi rồi, hai anh KiMin mới chui ra khỏi cái gầm bàn, và lập tức “phắn” về Kí túc xá, nháy máy cho anh Jae báo hiệu đã xong việc.

Kế đến, họ sử dụng password để mở cửa phòng anh Kyu và chui vào gắn đầy máy quay phim “tổ tò vò” do anh LeeTeuk mới phát minh (LeeTeuk: bảo đảm cực nhạy, màn hình phóng to gấp 100 lần, hình ảnh rõ nét, độ phân giải mạnh, giá rẻ. Ai muốn mua xin liên hệ đến kangteuk fansite…). Và đấy chính là nguồn gốc của những bức ảnh mà anh Min đã nhận được.

Đã xong khoảng thời gian 1 tiếng trước khi anh Kyu về phòng. Và trong vòng 1 tiếng kể từ lúc anh Kyu bước vào phòng đến giờ thì 3 con Cáo đã chụp được khối ảnh của anh (bà con yên chí, họ không lắp camera vào nhà tắm đâu mà sợ =_=!). Toàn bộ số ảnh thu được họ đều chuyển vào máy anh Min 1 bản, còn lại họ sao ra hàng ngàn bản để đem bán cho fan của anh Kyu (có khả năng đây mới là mục đích chính của 3 ông này!).

Trong lúc máy photocopy đang làm việc cật lực (mà không được trả đồng lương nào mới ức chế!!!), anh KiBum chợt nhớ ra chuyện cách đây hơn 1 tiếng và hỏi anh Jae:

- Chiều nay anh với ông mập kia (em chân thành xin lỗi fan anh ShinDong >”<!) chỉ nói chuyện thôi hả? Có làm gì nữa không?

- À…vì KyuMin nên có hy sinh cái “thơm” vào má. Mà có sao không?- Lần này thì anh Jae già mới có dịp mang bộ mặt “silly”.

ChangMin nhìn KiBum. KiBum nhìn ChangMin. Mặt KiMin xanh như tàu lá chuối.

Thần giao cách cảm – “eyes contact” ep 2 – ChangMin x KiBum.

“Làm sao đây, bé Max?!”

“Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai bây giờ…? Mà chắc gì anh YunHo đã thấy?”

“Đứng ở cửa phòng ông mập ý ngó ra là cảnh đó đập luôn vào mắt mà. Kiểu đấy thì chỉ cỡ như Hyunnie mới không thấy thôi!” (Kyu: Xỏ xiên gì nhau đấy hả????)

“Gay quá rồi…Thế này thì gây hiểu lầm lớn rồi còn gì nữa…”

“Hay là để tôi nói với JaeJae luôn nhá?”

“Ừ, anh nói đi. Chắc tự anh Jae biết cách giải quyết thôi mà!”

Xong Thần giao cách cảm – end “eyes contact” ep 2.

Nãy giờ anh Jae già nhìn hai đứa em của mình với bộ mặt ngu ngơ nhất từ trước đến nay.

- JaeJae, em nói anh nghe cái này…

- Sao?

- Cái lúc đó…anh với ông mập kia đó…chắc anh YunHo nhìn thấy rồi!

- …….

- Lúc đó, tụi em đang trốn dưới gầm bàn thì nghe tiếng anh YunHo. Với lại chỗ hai người đứng cũng không khó để nhìn thấy, nên chắc anh YunHo đã thấy rồi và làm rơi cuốn sách…

- …Hóa ra tiếng lúc đó anh nghe được là tiếng YunHo làm rơi sách à…

- Anh nên gặp anh YunHo và nói rõ đi…- Anh ChangMin gượng nói.

- Không! Như thế lại hay…Hai đứa biết đấy, còn có Hara mà. Tốt nhất tụi anh nên chấm dứt việc này đi thì hơn. Vốn dĩ thứ tình cảm này đã không được phép tồn tại rồi. Vậy nên… - Anh Jae quay lại - …Hai đứa phải biết tự trân trọng những gì quan trọng nhất với mình, vì chưa chắc mình đã nắm được thứ đó vĩnh viễn đâu, biết không…?

Rồi anh Jae bước ra khỏi phòng. ChangMin nhìn theo. Câu nói vừa rồi của anh Jae đã khiến anh Max nhà mình phải suy nghĩ…“Anh ấy đang nói mình à? Trong 6 người, giờ chỉ còn mỗi mình và lão già dê kia là chưa phải chia tay thôi…Nhưng mình không thể đồng ý được…không thể…! Với lại, lão ý bảo sẽ ở lại đây luôn, không đi nữa mà…? Tạm thời thì cứ thế đã…mình không thể nói gì hơn được…”

.

.

.

Về phía anh YunHo, anh đã nhìn thấy cái cảnh mình không nên thấy, mà lại còn thấy từ đầu chí cuối nữa. Jae đã hẹn anh ShinDong (khốn khổ) đi xem phim sao? Anh đã phải rất mất công mới trốn được Hara mà đi tìm Jae (Giả vờ nói là đau bụng, chạy vào toilet và leo ra bằng cửa sổ. Mô Phật!), vậy mà… “Tại sao thế hả Jae? Tình cảm của chúng ta đã tồn tại trong suốt 5 năm qua…Vậy mà…vậy mà…sao Jae lại đi hẹn với một tên ục ịch mũm mĩm xấu zai thế kia???????? Không không…chắc Jae không hẹn với anh ShinDong đâu. Người đẹp “nghiêng thùng đổ nước” (chết lăng quăng) như Jae chỉ thích hợp để hẹn hò với một người vừa cao ráo vừa đẹp trai vừa tài giỏi như mình thôi!!!! (cái này nó gọi là “tự sướng”, loại “mình tự khen mình”). Với lại bình thường Jae chẳng bao giờ đi hẹn hò với người khác cả, chắc phải có uẩn khúc gì đó…(đáng mặt “người yêu”!). Chắc chắn chuyện giữa mình và Jae không thể kết thúc như thế này được!!!”

.

.

.

Hờ…xét cho cùng, thì người ngu ngơ nhất vẫn là anh Kyu nhà ta. Anh không hiểu tại sao trong phòng anh mọc đâu ra lắm tổ tò vò thế, mà anh không đập phá và cũng không bứt được nó ra…Được một hồi đấu đá với hàng chục “tổ tò vò”, chân tay anh sưng bằng cái bánh tét, không làm ăn gì được. Anh chán nản ngồi phịch xuống giường, xoa xoa bóp bóp lại tay chân. Ước muốn của anh bây giờ là được SungMin quan tâm chăm sóc (nếu có) như lúc trước…Vâng. Vậy là lại có thêm một con người cũng vật vã lăn lộn trên giường vì nhớ “người yêu”…

.

.

.

Los Angeles, Mỹ. Công ty mỹ phẩm lớn nhất thế giới, tại văn phòng Chủ tịch Kim…

- Ngài nói sao ạ?!- Người thư ký trung niên hỏi.

- Gọi cho JaeJae và Bummie cho ta! Nội trong tháng 1 này, một trong hai đứa nó phải quay lại đây để chuẩn bị tiếp quản công ty! 

- Vâng, thưa ngài!

Ây dà…Vậy là hai anh em nhà họ Kim bị gọi về rồi. Một trong hai người họ sẽ đi, đó là ai? Kì tới, tình huống mới (mà không ai mong đợi) sẽ được tiết lộ!

Chú thích*: Màn “bấn mèo” ở trong manga Kuroshitsuji (Hắc quản gia) mà Mỡ đang trans.

----------------------------------o0o-----------------------------------

MINI EXTRA: FUNNY GAMESHOW

Mỡ: Ah! Mọi người đều có mặt đông đủ cả! Mình chơi game đi!

Kyu/Jae/Ho/Bum/3Min: Game gì???

Mỡ: Có tất cả 6 tờ giấy, mỗi tờ chia làm 3 phần có sẵn các chữ theo thứ tự, VD: 1.Xỉn Bựa, 2.Đì Lọi…. Phần đầu tiên ứng với năm sinh, phần thứ 2 ứng với tháng sinh, phần thứ 3 ứng với ngày sinh của mọi người. Các anh chỉ việc ghi ra các chữ tương ứng với ngày tháng năm sinh của mình rồi ghép lại thôi. Mỗi tờ giấy sẽ cho ra một hàng chữ.

Kyu/Jae/Ho/Bum/3Min: Có âm mưu gì đen tối ở đây không???

Mỡ: Không, không có đâu!! Mọi người có 10 phút để hoàn thành!

(10 phút)

Vâng. Thực tế đấy là trò chơi “tên đủ thứ tiếng” theo ngày tháng năm sinh (trùng khá nhiều vì các ông ý có cùng năm sinh và tháng sinh). Đây chỉ là game vui thôi nhé, hoàn toàn không chính xác chút nào đâu bà con ạ!

Kết quả “tên đủ thứ tiếng” của các anh đây!!!!

KyuHyun

Trung Quốc: Hoa Thiên Tuyết 

Bungary: Đa Xô Vo NiCô (sao lại là “ni cô”???)

Lào: Xoăn Tít Khơ Mú Móm 

H’Mông: Chão Hôi Nghé 

Tày: Bành Tèng Giới (cái này chắc là từ chữ “Chư Bát Giới” phiên âm ra ấy mà!)

Thái: Num Vin Nóc Xây 

SungMin

TQ: Đỗ Lam Lam 

Bungary: Móc Xong Ti LiNa (Phiên âm từ “Hugo Lina” )

Lào: Thạc Xoay Tày Xô Mủ 

H’Mông: Cầu Thị Búa (trời ơi…)

Tày: Mẩy Mé Tớ 

Thái: Thung La Xụt Quét (0_o”)

ChangMin

TQ: Hoa Thiên Dung

Bungary: Đa Xô Vo BaLap (Phiên âm từ “ba láp”!)

Lào: Xoăn Tít Khơ Mú Tèn

H’Mông: Chão Hôi Hù

Tày: Bành Tèng Nũng

Thái: Num Vin Đì Lọi (cái này thì thật sự em không hiểu được!!!)

KiBum

TQ: Lăng Kỳ Đình (hờ…tên chuẩn ko cần chỉnh…)

Bungary: Nhét Xốp Van LaXiBaCôp (tên đọc trẹo mỏ)

Lào: Phăn Vắt Xổ Kói

H’Mông: Tỏi Lũng Đíu

Tày: Tèng Kim Tới

Thái: Chăng Xăn Ai Crốp (Phiên âm từ “nhai crốp” chắc?!)

JaeJoong

TQ: Đỗ Lam Vy

Bungary: Móc Xong Ti ĐemRaĐo (Phiên âm từ “móc xong thì đem ra đo” ấy mà!)

Lào: Thạc Xoay Tày Xô Khoai (ngô với chả khoai…)

H’Mông: Cầu Thị Hán

Tày: Mẩy Mé Mừa (tên vần rứa!!!)

Thái: Thung La Kịt Xu (Chắc phiên âm từ “kiệt xu”?!)

YunHo

TQ: Đỗ Thiên Nguyệt

Bungary: Móc Xong Vo KatXô

Lào: Thạc Xoay Khơ Mú Thoắt

H’Mông: Cầu Hôi Tòi (hơ…chắc là “hôi tỏi”!)

Tày: Mẩy Tèng Đán

Thái: Thung Vin Thu Cõn (không hiểu nổi tên này…)

TaeMin

TQ: Âu Dương Ngọc Dung

Bungary: Lap Tốp Li BaLap (họ “laptop”, ghê thật!!)

Lào: Khăn Tu Gây Tèn

H’Mông: Bành Tàn Hù (chịu!)

Tày: Pớ Nánh Nũng

Thái: Thun Tê Đì Lọi (=_=!)

Chapter 15.

Ngày hôm sau, vị thư ký trung niên của Chủ tịch Kim đã có mặt ở Văn phòng Hội học sinh khối Trung học. Trong phòng hiện giờ chỉ có vị thư kí và hai anh em Kim JaeJoong, Kim KiBum. Các vị còn lại (bao gồm Jung YunHo, Shim ChangMin, Cho KyuHyun, Kim Hara) đều bị những ông vệ sĩ chính hiệu Châu Phi lôi cổ ra khỏi vùng bán kính 700m tính từ Văn phòng. 

Thực ra các vị ấy cũng đã đấu tranh quyết liệt để được đến gần cái room ấy. Nhưng hễ các vị mò vào được khoảng 5m thì lại bị những ông vệ sĩ chính hiệu Châu Phi đá đít hoặc xách cổ quẳng ra ngoài không thương tiếc. Được khoảng trên dưới 50 lần như vậy, các vị cũng cú và ứ thèm (bén mảng) đến gần cái Văn phòng ấy nữa. Thay vào đó thì các vị lại kéo nhau ra khuôn viên để “hội ý”.

- Hara, bác Han tìm họ có chuyện gì thế? – Anh YunHo hỏi vị hôn thê của mình.

- Em cũng không biết nên mới muốn mò vào nghe lén mà~~~! – Bạn Hara vừa khoác tay anh YunHo vừa nói bằng giọng giận dỗi (fan YunJae cứ bình tĩnh ạ!).

- Rốt cuộc là có chuyện gì mà bác Han lại phải sang tận đây vậy nhỉ? Mà anh HanGeng có sang cùng luôn không nhỉ? Nhớ mấy cái bánh bao nhà anh ấy quá… - Anh ChangMin lại tơ tưởng đến đồ ăn thay vì lo cho anh KiBum ở trong kia, thực ra thì cũng chẳng có gì là lạ nhỉ?

- Ông ấy là ai ạ? Không phải bố của Hara ạ? – Con người “ngơ” nhất hội bắt đầu màn thắc mắc muôn thuở của mình.

- Bác Han là thư ký riêng của bố tớ! – Bạn Hara vừa dựa đầu vào vai anh YunHo vừa nói.

Thực tình thì anh YunHo nhà mình rất chi là khó chịu. Anh chỉ muốn dành bờ vai của mình cho Jae thôi. Anh là anh chỉ muốn đốt cái tờ Hôn ước (chết bằm) ấy ngay lập tức. Nhưng còn hợp đồng của hai Công ty, và nhà anh đã phải chịu ơn nhà họ Kim rất nhiều. Phải nói rằng nếu ông Kim mà không ra tay giúp đỡ thì chắc giờ bố anh thành “Bang chủ Cái Bang” luôn rồi! Vì thế cho nên anh không thể bội ơn với người đã giúp đỡ gia đình mình được, và kết quả là anh phải chấp nhận cái Hôn sự (chết tiệt) này.

Về phía bạn Hara thì bạn cực kỳ kết vị hôn phu tương lai. Thời buổi bây giờ rất hiếm người nào vừa cao ráo vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi như anh YunHo đây (YunHo: Hố hố hố hố, quá khen quá khen!). Cho nên bạn quyết không buông tay ra đâu. Có được ông chồng như thế này đâu phải là dễ!

- Nhưng mà thường thì nếu không có việc gì quan trọng, bác Han sẽ không bay qua tận đây để gặp hai anh em họ đâu. Có lẽ bác Kim đã nhờ bác ấy làm một việc gì đó có ảnh hưởng lớn đến Jae và “Bum thằng em”… - Anh YunHo suy tư nói.

- Không biết là việc gì thế nhỉ? – Max/Kyu/Hara cùng thắc mắc.

Vâng. Hẳn bà con đã đoán ra là việc gì rồi phải không ạ? Chúng ta chỉ chưa biết rằng trong anh Jae và anh Bum thì ai sẽ là người phải đi. Chân thành xin lỗi bà con cô bác vì bản thân em mà mò tới khu ấy thì cũng bị đá đến sưng cả “bàn tọa” lên đây. Vậy nên chúng ta cứ chờ thêm một khoảng thời gian nữa đã.

.

.

(30 phút…)

Ông Han đi ra khỏi Văn phòng. Các ông vệ sĩ chính hiệu Châu Phi cũng đi về theo. Bốn con người nãy giờ ngồi ngoài vườn đuổi muỗi thấy thế liền lập tức “ba chân bốn cẳng” chạy lại chào ông Han (lấy lệ) và phi thẳng vào cái phòng tuyệt mật ấy.

- KiBum!!!! Bác Han gọi hai người có chuyện gì vậy?????? – Anh ChangMin bắt đầu màn tra hỏi trước.

Thực tế thì anh YunHo mới là người vào trước và định hỏi, nhưng khi nhìn thấy Jae thì không hiểu sao họng anh bị chặn lại. Giữa hai người đột nhiên xuất hiện một bức tường kiên cố do Jae đặt ra. Anh không còn nhận ra con người ấy nữa. Jae của anh gần như đã biến mất mà thay vào đó là một người có đôi mắt rất lạnh lùng, nụ cười tắt hẳn trên môi. Thật xa lạ…cứ như chưa từng gặp nhau…Tại sao? Tại sao con người ta lại có thể thay đổi nhanh đến thế? “Thật sự giữa chúng ta đã phải kết thúc rồi sao?”

- Không có gì đâu. Bác ấy đi công tác ngang qua Hàn Quốc nên ghé vào thăm tụi tôi và dặn dò vài việc thôi! – Anh KiBum trả lời (như thật).

- Hỏi thăm và dặn dò thì việc qué gì phải cách ly với tụi tôi? Thực ra là có chuyện gì hả? Anh khai ra mau!!!! – Anh ChangMin lại tiếp tục bài đe dọa của mình.

- Cậu muốn biết hả? – Anh KiBum bắt đầu giở dọng dê cụ muôn thuở.

- Ừ.

- Vậy đi với tôi ra đây tôi nói riêng cho nghe!

Anh KiBum nói và kéo tay anh ChangMin. Không ngờ anh ChangMin nhà mình lại còn ngây thơ chất phác hơn cả anh Kyu nên anh đã đi theo con dê cụ. Thế là trong phòng còn lại ba con người nhìn rất chi là “silly face” và một con người mà xét về tài nói dối thì không ai sánh nổi.

- Anh JaeJae, bác ý gọi hai anh thật sự là có chuyện gì vậy? – Bạn Hara nãy giờ đang tự nhủ trong đầu là “Tại sao con zai thời nay nghu thế?” (Mỡ: “Ngu” chứ không phải “nghu”!!!!).

- Thì “Bum thằng em” đã nói rồi đó, bác Han chỉ đến hỏi thăm thôi! – Anh Jae lại vác bộ mặt ngây thơ cụ.

- Chỉ thế thôi ạ? – Anh Kyu có vẻ vẫn chưa tin lắm.

- Chỉ thế thôi! – Anh Jae nói (dối) chắc như đinh đóng cột.

Mặc dù ba con người còn lại lòng đầy nghi hoặc nhưng một khi anh Jae già đã không chịu nói thì bố đứa nào cạy mồm anh ra được. Anh Kyu và bạn Hara biết thế nên cáo lui. Dĩ nhiên bạn Hara mà đã đi là phải “đeo” anh YunHo cho bằng được.

Ba con người định bước ra khỏi phòng thì bỗng dưng có động đất (khoảng trên dưới 12 độ rít te) làm cả căn phòng rung chuyển. Họ đều bị mất thăng bằng. Bạn Hara định bám vào anh YunHo nhưng quay ra thì không thấy anh đâu cả mà chỉ thấy anh Kyu, thế là bạn bám đại cho khỏi té là được. Còn anh YunHo thì khi có động đất một cái là anh lập tức chạy lại đỡ anh Jae ngay, cứ như phản xạ tự nhiên vậy.

Động đất đã ngưng. Họ lập tức bỏ nhau ra.

- Hai người đi trước đi, anh có chuyện cần nói với Jae! – Anh YunHo nói.

- Cái gì? – Anh Jae ngạc nhiên không thể tả.

Không hiểu sao bữa ni anh Kyu nhà ta lại khôn rứa, anh hiểu ý nên đã nói với bạn Hara:

- Tớ với cậu ra ngoài xem có chuyện gì đi! Để kệ họ bàn chút việc dở với nhau, mình xía vào làm gì ha?

- Ừ, vậy cũng được. Em cho anh mượn chồng em đấy JaeJae. Chút nữa em quay lại đón anh đấy, my darling~~~~♥♥♥!! – Bạn Hara quay lại và thổi một nụ hôn gió đến anh YunHo.

Ấy ấy!!!! Các bạn là fan của YunJae cứ bình tĩnh đã ạ!!! Đừng cầm dao chém em vội!!! Ngay cả bản thân anh YunHo cũng đang mọc gai khắp người đây.

Đợi cho anh Kyu và bạn Hara đi khỏi, anh YunHo lập tức chạy ra khóa trái cửa Văn phòng lại. Bà con chớ có hiểu lầm. Anh YunHo không hề có ý định làm gì anh Jae đâu (làm gì là làm gì?), anh chỉ khóa cửa lại để đảm bảo bí mật ấy mà.

- Bây giờ cậu nói đi! – Anh YunHo quay qua anh Jae.

- Nói cái gì? – Anh Jae già vẫn rất cứng đầu cứng cổ.

- Vừa nãy bác Han gặp cậu là có chuyện phải không?

- Không liên quan đến cậu đâu!

- Cậu nói vậy là ý gì? – Anh YunHo nắm chặt hai tay anh Jae.

- YunHo! Bây giờ em tớ đã ở đây rồi, nó lại là vị hôn thê của cậu nữa…Trước đây chúng ta chưa từng nghĩ ngày này lại đến nhanh thế, nhưng cả hai ta đều đã chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi mà!

- Vậy là cậu thực sự muốn…?

- Ừ. Mình chia tay thôi!

Anh YunHo không tin vào những gì mình vừa nghe. Thật không ngờ Jae lại có thể nói ra những từ ấy một cách dễ dàng như thế sau 5 năm. Phải, 5 năm gắn bó, 5 năm tình yêu này tồn tại. “Tất cả những kỷ niệm của chúng ta…đều không có nghĩa lý gì sao Jae? Trong em bây giờ không còn chút tình cảm nào dành cho tôi nữa sao? Tại sao em có thể nói chia tay sau khi chúng ta đã cùng trải qua nhiều việc như thế?”

- Cậu muốn như thế thật sao?

- Ừ!

- Nếu đó là điều cậu muốn…, chúng ta sẽ chia tay. Nhưng chúng ta vẫn sẽ là bạn, và tớ vẫn sẽ xử sự với cậu như trước đây, Jae à…

Anh YunHo nói và mở cửa, bước ra, rồi đóng cửa lại như cũ.

Con người còn lại trong phòng từ từ dựa vào tường, rồi ngồi xuống…lấy tay che miệng để ngăn tiếng nấc…

- Cậu…sẽ không còn được gặp tôi nữa đâu…YunHo à…

Anh Jae…đang khóc…Anh đã phải cố kìm những giọt nước mắt của mình khi nói lên hai chữ “chia tay”. Mỗi con chữ đó tựa như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh vậy. Nhưng vì hạnh phúc của em gái anh sau này, anh sẵn sàng hy sinh những gì mình có. Và cũng vì hạnh phúc của KiBum, anh đã chấp nhận sẽ quay trở về Mỹ tiếp quản Công ty của gia đình.

Mặc dù có vẻ như bà con cô bác đã quá quen (hay còn gọi là “chai mặt”) với nguyên nhân của những vụ chấn động lịch sử như thế này, nhưng em vẫn xin được giải thích lý do cho nó có đầu có cuối.

Số là sau khi dụ dỗ được anh ChangMin (ngu ngơ) đi theo mình, anh KiBum liền kéo anh ý vào một cái room nào đấy trong Học viện rồi khoá cửa và kéo rèm lại. Bà con cũng chớ có hiểu lầm. Anh KiBum cũng chỉ muốn giữ bí mật thôi chứ không có ý gì nữa đâu (ý gì là ý gì, dạo này ẩn dụ quá!).

- Rồi, bây giờ anh nói đi! – Anh ChangMin sốt ruột (Quái! Vậy ra anh Kyu nhà mình vẫn còn khôn chán nhỉ chị em?)

- Bé Max…

Anh KiBum không “kiềm chế nổi bản thân” liền chạy tới ôm anh ChangMin (chú ý, chỉ ôm thôi chứ không còn gì khác đâu ạ!).

- AHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Vâng. Đây là nguyên nhân của vụ động đất lúc nãy đấy bà con ạ!)

- Đừng hét! Một chút thôi!

- BỎ RA MAU!!!!!! ANH LÀ CÁI ĐỒ LỪA ĐẢO! ĐỒ DÊ CỤ! ĐỒ @ $ # * ~ % ֆ £ ₧…!!!!!!!!!!!!!!!! – Anh ChangMin vừa vũng vẫy vừa rủa anh KiBum.

- Cậu ghét tôi lắm hả?

- Đúng vậy đấy!!!! Giờ thì bỏ tôi ra mau!!!!!

- Cậu không có một chút tình cảm nào dành cho tôi hả?

- Ừ, không có gì hết, chỉ là bạn thôi. Bỏ ra!!!!!

- …Tôi hiểu rồi…

Anh KiBum từ từ bỏ anh ChangMin ra và quay đi. Thế là trong phòng còn lại một con người rất chi là ngu ngơ, chả hiểu mô tê gì ráo. “Sao hôm nay lão ý xử sự lạ thế nhỉ? Mới nói vài câu mà đã chịu bỏ ra rồi cơ à? (muốn ông ý ôm thì cứ nói phứt ra, việc gì phải dài dòng hoa lá hẹ!) Ơ kìa…mình đến đây là để hỏi về việc của bác Han cơ mà…(đã quay trở lại hiện thực). Rốt cuộc là có chuyện gì mà lão ý lại hỏi mình như thế nhỉ? Thực sự thì mình không hề ghét lão ý chút nào cả…và còn gì đó nữa…(cái này đã chứng tỏ bệnh ngơ lây lan với tốc độ ánh sáng) Kì lạ thật! Mà thôi, nghĩ nhiều làm chi cho mau già. Mình nên đi ăn cái đã!” (Lạy Chúa lòng lành Nam mô a di đà Phật!)

.

.

.

Quay trở lại với anh Kyu và bạn Hara. Hai vị ấy đang ở trong quán Café “Fishy Monkey” (tuỳ bà con hiểu nghĩa vậy!) của hai “vợ chồng” EunHae. Quán này có một đặc điểm là trên tường chỉ treo hình đủ các loại “khỉ” và tất tần tật các loại “cá”.

- Hara này, cậu yêu anh YunHo ở điểm nào vậy? (ý của câu này là “Anh YunHo thì có cái qué gì nổi bật đâu mà cậu yêu?”)

- Ưm…Anh ấy đẹp zai (cái này là câu muôn thuở), học giỏi, dễ dụ, dễ sai vặt, dễ dãi, dễ đùn đẩy, dễ đổ vạ, v..v.. và .v.v…(không khác anh Jae già là mấy).

- Chỉ vậy thôi hả?

- Với lại anh YunHo với JaeJae rất thân thiết với nhau nên không cần phải lo về vấn đề “em rể anh vợ”. Hiếm có người nào được hoàn hảo như anh YunHo lắm!

(YunHo: Đấy thấy chưa!! Tăng tiền cát – xê đi em!!!

Mỡ: Lạy cụ!...Ai kiếm dùm cái xô…ọc ọc…)

- Vậy nếu như có người nào hoàn hảo hơn cả anh YunHo thì cậu sẽ yêu người đó chứ?

- Làm gì có! Hara không tin rằng còn có người khác làm cho Hara xiêu lòng như anh YunHo đâu!! Lần đầu tiên gặp anh ý là Hara đã “cảm” luôn rồi…Ôi tình yêu của em~♥!!

Anh Kyu ngồi nghe mà da gà da cóc cứ nổi hết lên đây. Theo như anh Kyu cảm nhận thì hình như bạn Hara không yêu anh YunHo (bữa ni anh ăn trúng cái chi mà tự nhiên lại khôn rứa ta?). Nếu đã là yêu thì dù người đó có xấu tính (chỉ anh Jae, anh Max và anh Min nhà ta), mình cũng vẫn cứ yêu. Nên hình như bạn chỉ hâm mộ thôi thì phải, cũng như các fan hâm mộ vậy ý! Chẳng qua bạn bấn anh YunHo là vì ảnh đẹp zai, tài giỏi và biết cách chiều chuộng (khổ, ở với anh Jae già những 5 năm cơ mà!). Đối với dạng như bạn Hara thì chỉ cần gặp một người nào đó (chơi) nổi hơn anh YunHo là bạn “đổ” ngay. Mà vấn đề nan giải ở đây là làm sao để tìm được con người nào cũng mắc bệnh “tự sướng” giống anh ý? (YunHo: Này…ý gì thế hả??????)

.

.

.

Ngày 26/1, sinh nhật anh Jae già.

Đến cả bản thân anh Jae do quá bận bịu nên cũng chẳng nhớ nổi sinh nhật của mình nữa. Dạo này cứ thấy bóng dáng anh YunHo lấp ló ở đâu là anh lập tức “khoanh vùng nguy hiểm” và đứng cách xa khu vực ấy ít nhất 500m. Anh cũng không nhờ vả gì anh YunHo nữa hết và cũng bắt đầu quen dần với tình trạng “alone”. Giả dụ như có trường hợp phải họp Ban chấp hành Hội học sinh thì anh mới bất đắc dĩ chạm mặt anh YunHo thôi chứ cũng không ngồi gần nhau như trước nữa, và khi vừa mới kết thúc buổi họp là các quý vị đại biểu đã không còn trông thấy bóng dáng anh Jae ở đâu cả.

Vâng. Thái độ này của anh Jae đã làm cho một con người hết sức là bực mình. Và con người đó không ai khác mà chính là anh YunHo nhà ta. Anh là anh vẫn còn yêu anh Jae tha thiết lắm nên anh luôn tìm cách gặp anh Jae cho bằng được. Nhưng mà hễ anh cứ đến gần thì anh Jae già lại lùi ra xa. 

Cái tình trạng này giống như là chơi rượt bắt vậy. Người chạy thì cứ chạy mãi. Còn kẻ đuổi theo thì vẫn mãi đuổi theo. Hai đường thẳng song song thì sẽ không có bất cứ điểm chung nào cả. Và hai con người đã đi trên hai con đường riêng biệt thì sẽ chẳng bao giờ giao nhau. Ai cũng hiểu điều này, nhưng con người ta có một đặc điểm là “không bao giờ chấp nhận hiện thực”, cho nên họ sẽ tự đem đến đau khổ cho chính bản thân.

Nhưng biết đâu…họ sẽ tạo nên kỳ tích cho chuyện tình của mình chăng?

Anh YunHo đã nghĩ như thế đó. Anh luôn nghĩ rằng chắc chắn mình vẫn còn cơ hội, dù có mong manh, nhưng anh sẽ nắm lấy. Và anh đã bắt được cơ hội đó vào ngày sinh nhật anh Jae.

Hiện tại thì anh YunHo nhà ta đang rình trước cửa phòng anh Jae già. Chắc bà con cô bác đang thắc mắc tại sao bạn Hara không “đeo” anh YunHo, vậy nên chúng ta sẽ quay trở lại 2 tiếng trước…

------------ Flashback -------------

Hôm nay anh YunHo đã mang theo quà tặng anh Jae. Anh định sau khi họp xong thì túm cổ, í nhầm, gọi anh Jae ra để tặng quà như trước đây nhưng không hiểu sao anh vừa dứt mắt ra là “tình yêu” của anh đã đi theo tiếng gọi của gió. Việc này làm anh rất chi là cú, và anh đã phải trợn mắt lên tìm anh Jae suốt cả buổi chiều mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

Anh YunHo nhà ta đang ở bên bờ tuyệt vọng thì bị “vợ chồng” nhà KiMin lôi cổ vào một cái room nào đấy của Học viện.

- Mấy đứa lôi anh vào đây làm gì thế? – Anh YunHo được dịp mang vẻ “silly face”.

- Hôm nay vào tầm hơn 10 giờ tối JaeJae mới vác xác về phòng, vậy nên anh cứ canh chừng từ lúc 10 giờ ấy! – Anh KiBum nói.

- Ủa mà sao mấy đứa biết hay vậy?

- Bọn em rình mấy hôm nay rồi, ngày nào cũng như nhau cả! – Con người này trước đây vốn rất “ngơ” nhưng không hiểu sao bây giờ lại đâm ra Cáo thế. Vâng. Đó chính là anh Kyu nhà ta.

- Vậy thì hay quá! Ơ mà sao anh không thấy Hara nhỉ? – Anh YunHo bắt đầu ngó quanh quất.

- (Đặt tay lên vai YunHo) Anh cứ yên tâm! Hara uống phải “Hồng trà pha xì dầu” của Hyunnie nên bất tỉnh từ trưa tới giờ rồi! – Anh ChangMin vừa nói vừa chỉ vào băng ghế. Trên băng ghế có một cô gái nhìn rất chi là phờ phạc, mắt nhắm nghiền, miệng luôn nói mê “Sao mình lại uống? Sao mình lại uống?”

- Chẳng qua do tớ nhầm với mật ong thôi! – Anh Kyu nhà ta cãi lý (về khoản nấu ăn của anh Kyu thì chị em ta cứ chấp nhận chứ không cần chứng minh!).

- …….(mặt biến sắc)… ờ thế hả…Vậy anh đi đây, không cần phải mời uống nước đâu!! – Anh YunHo nhà ta co giò “phắn” ngay lập tức, để lại ba con người ngửi khói.

- Thế chúng ta sẽ không tặng quà cho anh Jae hở? – Anh ChangMin quay qua anh Bum.

- Mình tặng sau cũng được mà, cốt yếu để hai người họ riêng tư với nhau. Dù gì cũng đã gần một tuần rồi… - Anh KiBum thở dài.

- Nhanh thật đấy…- Anh Kyu cũng thở dài và bắt đầu thấy nhớ “tình yêu”. 

---------- End Flashback ----------- 

Và đấy chính là lí do vì sao anh YunHo được thoải mái “canh me” anh Jae già. Nhưng mà tạm thời chúng ta hãy gác YunJae lại đã vì bây giờ mới có 8 giờ hơn, còn 2 tiếng nữa mới thấy bóng dáng anh Jae già cơ mà.

Zoom qua phòng anh ChangMin trước…

- Anh không về phòng đi mà cứ luẩn quẩn ở phòng tôi làm gì thế hả??? – Anh ChangMin bực bội cầm chiếc gối quăng vào con dê cụ.

- Sao cậu cứ đuổi tôi thế? – Anh KiBum chụp lấy cái gối mà “tình yêu” vừa ném, phủi phủi.

- Cái đấy phải hỏi anh chứ!!! Anh thử bớt “35” + bớt đểu + đừng bám tôi suốt + mua đồ ăn cho tôi đều đặn (cái này bắt đầu lạc đề!) ..v.v.. và ..v..v… xem tôi có phải đuổi anh nữa không????

- Ây da~~~♥!! Nhưng mà cậu dễ thương quá à~~~~♥♥♥♥♥!!!!!!!!

Và thế là anh KiBum lao vào ôm chầm lấy anh ChangMin (ngớ ngẩn) nhà mình, và điều gì sẽ xảy ra thì chắc bà con cô bác chú thím cũng đã biết hết rồi nhỉ?

- AHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BỎ RA MAU!!!!!!!!!!!!!!!!!! ANH LÀ ĐỒ DÊ XỒM!!!! ĐỒ ĐỂU!!!!!! ĐỒ % @ # $ * & ~ ►….!!!!!

Mấy hồi vầy chắc tai em nó cũng đi luôn, vậy nên chúng ta hãy zoom máy quay sang phòng anh Kyu nào…

Trong phòng có một con người đang tự đập đầu vào gối, rồi ôm chiếc gối (vô phúc) lăn qua lăn lại. May phước cho chiếc giường của anh Kyu là anh ý còm nhom như con cò nên quá lắm thì chiếc giường cũng chỉ gãy một chân thôi.

Anh Kyu đang nghĩ như sau: “Không biết Minnie đang làm gì nhỉ? Chắc là cũng đang nhớ mình lắm! (hờ…cái này nó gọi là “suy bụng ta ra bụng người”) Mình muốn bay qua London quá đi!!!!!!!!! Nhưng mà mình đi bằng niềm tin à?? (cái này thì chắc lây bệnh “tự sướng” của nhà YunJae) Ôi buồn khổ quá!!! Nhớ Minnie quá đi!!!!! Muốn gặp quá, muốn kiss quá (Mô Phật!), muốn ôm quá đi!!!!!!!!!! Làm sao sang đấy được bây giờ?? Trời ơi sao mà lâu đến hè quá vậy nè???????? Nhớ quá nhớ quá đi!!!!!!!”

Vâng. Để biết anh Min đang làm gì trong khi anh Kyu đang vật vã thì chúng ta lại tiếp tục bay qua London…

Toà lâu đài nhà họ Lee, phòng của SungMin…

- Anh gửi quà chưa? - Bạn TaeMin vừa ngồi trên giường vừa ôm mèo vừa hỏi anh SungMin.

- Rồi. Em tặng cái gì vậy? – Anh SungMin vừa đọc sách vừa nói chuyện với bạn TaeMin.

- Gối ôm hình cây nấm và gối đầu hình con mèo.

- …Sao em tặng toàn đồ lập dị quá vậy? Năm ngoái em tặng anh ý bộ đồ ngủ hình khủng long rồi kết cục là bị gửi trả lại mà chưa hiểu ah???

- Em thấy cái gì hay hay ngộ ngộ thì em tặng thôi. Cái nón hình quả cà chua em tặng anh cũng đẹp mà anh chả chịu đội gì cả!

- “Dám đội mới nể đó!” - Ờ…anh để đâu rồi ý…từ từ anh sẽ tìm lại…- Anh SungMin lập tức mồ hôi đầm đìa và đánh trống lảng bằng cách tiếp tục chăm chú vào cuốn sách.

- Ơ mà anh tặng cái gì vậy? Sao anh đi mua quà sinh nhật mà cứ tối ngày lượn vào hàng bán “bí” thế?

- Cái đó là bản năng thôi!!! Cũng như em đang đi học mà thấy mèo là nhảy từ ô tô xuống, đuổi theo ôm một cái cho bằng được rồi lại leo lên xe đi tiếp ấy!

- Nhắc đến đi học mới nhớ, dạo này em thấy có lão nào cứ “tia” anh hoài vậy? Người yêu của anh hả?

- Người yêu người iếc cái gì chứ!!!! Anh đâu có quen hắn đâu! Không hiểu tại sao hắn cứ bám anh riết vậy đấy!

- Ờ đúng ha! Anh có người yêu mới là lạ đấy!

- Gì? Nói lại đi nhá!!!! Đây có người yêu đàng hoàng nhá, lại còn rất chi là đẹp trai, cao ráo dù hơi gầy và ngơ nhá! Nhưng nói đi nói lại thì vẫn rất dễ dụ, à không, rất biết chiều chuộng nhá, nói là nghe ngay nhá, v.v… và v..v… Tóm lại là “number one”!!!!

- Thế thì rõ ràng dây thần kinh tự chủ của lão ý có vấn đề nặng rồi!!!!! Dây thần kinh số 27 đụng số 28 gây ra hiện tượng “chập” ấy mà!

- Còn hơn đứa không có người yêu như em!!!!!!!!!

- Xin lỗi đi! Đây thì con gái nó theo đầy ra nhá! Còn anh thì có cô nào theo đâu????

- Quên đi! Đây không cần nhá! Sán vào thì cũng mặc xác nhá!!!

- Có ai sán vào đâu mà mặc với chả kệ!!!!!!!

- Oh thế mà đây còn có người yêu nhá!!!!!!!!!!!!!

- Đã bảo lão ý có vấn đề về thần kinh mà lị, chứ người bình thường ai lại đi tự tử như thế bao giờ!!!!

- Đồ ông cụ non!!!!!!!!!

- Còn anh thì là đồ “Bí biết đi”!!!!!!!!!

- Nấm mốc!!!!

- Thỏ đế!!!!!

…….

Thế đấy! Trong khi anh Kyu đang vật vã thì anh Min nhà mình lại còn rảnh rang cãi nhau với em họ. Đây mới là cuộc sống thực sự của nhà họ Lee, không-một-phút-bình-yên. Và đây cũng chính là tính cách thực của 2 anh em nhà này, “ngang như cua bò”.

Quay lại với cặp YunJae không thì các bạn bấn couple nì lại lôi em ra “xả”.

Anh YunHo đứng tựa cửa, tay cầm món quà nhỏ nhỏ xinh xinh. Chả hiểu trong đó có cái chi mà được đựng trong chiếc hộp màu đỏ thế này nhỉ? 

10 giờ 5 phút x giây…

Anh Jae già đi về phòng trong trạng thái cực kì mệt mỏi, vừa đi vừa ngáp. Trông anh rất chi là bơ phờ và có vẻ đã gầy đi. Hình như anh phải làm việc mờ cả mắt hay sao mà không trông thấy có một con gấu béo đứng lù lù trước cửa phòng mình thế nhẩy?

Anh gấu béo nhìn anh Jae mà cảm thấy rất chi là xót xa. Chỉ mới gần một tuần kể từ lúc hai người họ “chia tay” đến giờ mà trông Jae đã thế này rồi, như vầy thì được mấy tuần nữa chắc anh Jae “thăng thiên” luôn quá! Còn anh gấu béo thì suốt ngày được bạn Hara chăm sóc + tẩm bổ như thế thì chỉ có tăng cân theo hàm log chứ móc ra mà gầy được.

- A…á…ớ…ủa???????? – Anh Jae la lên và lập tức lùi xa 5m khi đã nhận dạng được vật thể ở trước mặt mình. Trước mặt anh là con gấu béo không chệch đi tí nào!

- Jae…

- Cậu đến đây làm gì vậy hả??????? Mà Hara đâu rồi?? (anh Jae đã tỉnh ngủ!)

- Về phần Hara thì tớ vô tội mà cậu hãy gọi cho Hyunnie để biết thêm chi tiết. Tớ đến đây để tặng quà sinh nhật cho cậu thôi chứ không có ý định gì khác đâu!

- …….

- Sao dạo này cậu tránh mặt tớ hoài vậy?

- Tớ có tránh mặt cậu đâu!

- Rõ ràng là có!

- Không!!!

- Đừng có cãi!!!!

- Khô…uhm…

Hơ…anh Jae chưa kịp cãi hết câu thì đã bị anh YunHo ôm và kiss (Bà con tự tưởng tượng. Chân thành xin lỗi mọi người vì em không giỏi tả mấy cảnh này ~>”<~)

- …Cậu…làm cái gì thế hả???????? Nhỡ có ai thấy thì sao???? – Anh Jae đẩy con gấu béo ra và lấy tay chùi miệng.

- Yên chí! “Vợ chồng” EunHae cho những người quanh đây “ngủ” hết rồi! (hoá ra lão ý đã có âm mưu từ trước!!!) – Anh YunHo vừa nói vừa ôm cứng anh Jae.

- Cậu điên à?? Chẳng phải mình đã chia tay rồi sao?? Bỏ tớ ra đi!!! – Anh Jae già vùng vẫy.

- OK! (Bỏ Jae ra) Happy birthday!!!!

Úi…cái màn này đối với fan YunJae thì hết ý. Anh YunHo quỳ một chân, cầm tay anh Jae và hôn vào đấy. Xong đứng dậy, mở chiếc hộp màu đỏ, lấy ra sợi dây chuyền mảnh bằng vàng và đeo cho anh Jae. Nếu nó chỉ là sợi dây chuyền bình thường thì không có gì đáng nói. Điểm đặc biệt của nó là…

- “YJ”? – Anh Jae hỏi.

- Ừ, đây là một trong hai sợi dây chuyền đôi có hai chữ “YJ”. Những thứ này cậu không thấy lần thứ hai đâu. Tớ đã đặt riêng cho chúng ta đấy!

- Tớ...

- Cậu không muốn nhìn thấy tớ cũng được, nhưng hãy để sợi dây chuyền này ở bên cậu thay tớ. Vì là dây chuyền đôi nên tớ có thể cảm nhận được cậu đang vui hay đang buồn… Nè, đừng có cười. Là thật đấy, rồi cậu sẽ thấy thôi!

- Dù thế nào thì cậu mãi vẫn chỉ là con gấu béo thôi!

- Gì thế? Tớ còn hơn Hyunnie gấp vạn lần! (cứ nhắc đến “ngơ” là họ lại lôi anh Kyu nhà mình ra làm ví dụ, hay thật!)

- Sao lại so sánh với nó chứ~~~~!

- Thôi! Mình ra ngoài kia đi dạo một chút đi!

- Ừ, ngủ muộn chút cũng không sao cả…

Đúng thế. Vì đã ở bên nhau thì thời gian không còn nghĩa lý gì nữa.

“JaeJae à, vậy là em yên tâm rồi…Anh hãy ở lại vui vẻ nhé!”

.

.

.

Sáng hôm sau…

- Max!!!! Max!!!!!!!! Cậu dậy ngay cho tớ!!!!!!!!!! - Anh Kyu vừa gọi vừa lôi cái chăn ra khỏi người anh ChangMin.

- Mới sáng sớm mà cậu gọi cái gì thế…- Anh ChangMin lôi lại chăn và quay đầu ngủ tiếp (kiểu này phải thêm từ “dễ ngủ” vào profile của oppa mới được!)

- Dậy mau!!!!! Ra sân bay mau lên!!!!!!!! KiBum sắp đi ra nước ngoài rồi!!!!!!!!! – Anh Kyu lại tiếp tục lôi và ôm luôn cái chăn.

- Hở? Lão ý “đi ngoài ra nước” thì liên quan gì tới tớ???

- “Điếc gì mà lại điếc đến mức này nhể???” – KIBUM SẮP ĐI RA NƯỚC NGOÀI RỒI CÓ NGHE RÕ KHÔNG HẢ?????????????

- Cái gì???? – Anh ChangMin lập tức ngồi dậy.

- Thay quần áo mau lên!!!! Xe đang đợi đấy! Mình phải ra sân bay SM Group trong 15 phút nữa!!!!

Anh ChangMin lập tức chạy vào nhà tắm thay quần áo và phi ra ngoài. Vừa chạy đến cửa ra vào thì…

*Lovin’ you…*

- Alo?

- “Max hả? Bác Lee đây. Mẹ con mới bị tai nạn đó, mau vào bệnh viện Trung ương Seoul đi!” 

- Sao cơ???

Chapter 16.

- Mẹ con không bị nặng lắm chứ bác?

- “Mẹ con bị mất máu nhiều quá, mà giờ không thể chuẩn bị đủ lượng máu cần thiết. Trong số những người thân thì chỉ có con trùng nhóm máu với bà ấy, đến nhanh lên con!”

- Vâng! Con sẽ đi ngay!..(Cúp máy và quay qua anh Kyu)…Cậu đến sân bay trước đi Hyunnie!! – Anh ChangMin vừa nói vừa chạy.

- Có chuyện gì à??? – Anh Kyu đuổi theo.

- Tớ phải đến bệnh viện trung ương gấp! Mẹ tớ vừa bị tai nạn!

- Bác có bị nặng lắm không????

- Bác Lee chỉ nói bà bị mất nhiều máu quá…

- Cậu nhóm máu gì?

- Nhóm B!

- Vậy là không được rồi, tớ lại là nhóm máu A! Thôi để tớ đi với cậu!

- Cậu đến tiễn ông ấy đi! Ở bệnh viện đã có bác Lee rồi! Đến tiễn ông ấy thay tớ, đi mau đi, Hyunnie!

- Nhưng…

- Giúp tớ lần này đi, Hyunnie! Đi mau đi!

- Được rồi...

Anh Kyu nói và leo lên chiếc xe đi về phía sân bay SM Group, còn anh ChangMin thì đi theo hướng ngược lại về bệnh viện Trung ương Seoul.

Tại bệnh viện, phòng Cấp cứu…

- Bác Lee!!

- May quá! Con đã tới! – Ông Lee đứng dậy nói.

- Mời cậu đi theo tôi đến phòng xét nghiệm máu! – Một vị bác sĩ trung niên nói và dẫn đường cho anh ChangMin.

Phòng xét nghiệm…

- Mẹ cháu bị thương thế nào thưa bác sĩ?

- Bà ấy bị xe đâm khi băng qua đường để cứu một đứa bé. Đầu bị thương nhưng không ảnh hưởng quá nặng đến não bộ, tuy vậy vẫn mất máu quá nhiều, chưa kể đến những vết thương khác nữa…Cậu đã sẵn sàng chưa?

- Bác sĩ cứ lấy đủ lượng máu cần thiết đi, cháu đã quen rồi…

Và vị bác sĩ đó bắt đầu lấy máu… ChangMin dù đã quen nhưng vẫn cảm thấy người mình mệt mỏi dần …

.

.

.

Trong lúc đó, tại sân bay SM Group…

- KiBum, em làm gì vậy?????? Em không được đi!!!!!! – Anh Jae nói và lôi anh KiBum lại.

- Chỉ còn 20 phút nữa là máy bay cất cánh rồi, anh không thể làm gì được nữa đâu!

- Được chứ! Nếu như anh làm cho em bị trễ giờ bay… thì em không thể đi được…a… sao lại… - Anh Jae bắt đầu thấy chóng mặt.

- Em biết thế…Cho nên khi nãy, em đã cho một thứ vào ly trà của anh…- Anh KiBum nói và đỡ lấy anh Jae.

- …Em…sao lại làm vậy…? Anh đã cố gắng…cho em hạnh phúc…tại sao…?

- Anh à, hạnh phúc phải do mình tự đấu tranh để giành lấy. Anh không thể cứ vì người khác mà hy sinh mãi. Em biết, nếu anh đi thì cả anh và anh YunHo đều sẽ phải sống trong đau khổ thôi…Còn em, nếu em có đi thì cũng chỉ có mình em phải buồn, còn bé Max chắc phải thấy thoải mái lắm…Vậy thì em cũng không còn gì để luyến tiếc cả.

- …Sao…em lại nghĩ…nó không cảm thấy buồn…? – Anh Jae đang cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ đang ập đến.

- Cậu ấy luôn từ chối, cũng chẳng bao giờ nói yêu em cả. Rõ ràng em chỉ đơn phương thôi…

- …Em…cũng ngốc…ngốc hơn cả Minnie…em chẳng biết…gì…hết…- Anh Jae đã bị đánh gục bởi tác dụng của thuốc mê.

- Anh hãy ngủ đi, cứ cho em là đứa chẳng biết gì cũng được. Em không thể để anh phải chịu thiệt thêm một lần nữa…

- Anh KiBum!!!!! – Anh Kyu vừa chạy vào sân bay vừa gọi.

- Hyunnie?

- Anh đợi đã …(hộc)…đừng lên máy bay vội…(hộc)… Mà anh Jae bị làm sao thế?

- À…Hôm qua anh ấy thức khuya quá nên bị ngất thôi…Em đỡ JaeJae hộ anh nhé. Mà sao em biết anh sẽ đi?

- Khi nãy anh Jae gọi điện thoại cho em, có vẻ rất vội vàng…

- Vậy à…Max không đến sao…? 

- Anh đợi một chút nữa…Max đang…

*Xin mời các hành khách đi chuyến bay 125 đến Los Angeles lên máy bay để chuẩn bị bay trong 10 phút tới. Xin nhắc lại…*

- À…đến giờ rồi…

- Khoan…

- Em đưa JaeJae về hộ anh.

- Đợi đã…

- Bảo anh ấy lo cho bé Max nhé!

- Khoan đã!!!! Anh chờ thêm mấy phút nữa đi…

- Để làm gì?

- Max đang…

- Quý khách sẽ đi chuyến bay 125 phải không ạ? – Một nữ tiếp viên cúi đầu hỏi.

- Vâng.- Anh KiBum trả lời.

- Mời quý khách lên máy bay, cửa sắp đóng rồi ạ!

- Tôi sẽ đi ngay, cám ơn cô! Hyunnie, anh đi nhé!

- Chờ đã…KiBum…

Anh Kyu đang vướng anh Jae nên không thể chạy theo. Cánh cửa sân bay một lần nữa lại ngăn cách người ở lại và người ra đi.

- Còn 10 phút nữa thôi…Max…

.

.

.

Tại bệnh viện…

- Max, con muốn đi đâu trong tình trạng thế này?? – Ông Lee vừa nói vừa đỡ anh ChangMin.

- Con phải đến sân bay…trong 7 phút…

- Thậm chí con còn đứng không vững…làm sao mà đi được chứ?

- Bác…làm ơn…gấp lắm…

- Ta không thể để mẹ con một mình ở đây được. Dù gì bà ấy cũng là mẹ con, và là em vợ của ta… 

- Bác cứ để con tự đón xe…

- Không thể nào…Thôi được, ta sẽ đưa con đến đó!

- Con cám ơn bác! – Anh ChangMin vui mừng ôm lấy tay ông Lee.

Phải nói thật rằng màn đi xe của ông Lee không dành cho những người bị yếu tim hoặc là người đang tỉnh táo. Nếu người nào yếu tim mà đi xe do ông lái thì chắc rụng tim mà chết luôn. Còn đối với những con người đang tỉnh táo thì họ chẳng dại mà bước lên xe của ông.

Bởi màn đi xe điệu nghệ của ông Lee mà anh ChangMin đã được đưa đến sân bay trong vòng 5 phút (tức là bằng 1/3 lần khoảng thời gian bình thường). Mọi người ở sân bay đều cúi đầu chào Chủ tịch Lee.

- Không biết anh ta…đã đi chuyến nào nữa… - Anh ChangMin đang cố gắng giữ cho đầu óc mình tỉnh táo.

- Con chờ một chút, bác sẽ hỏi nhân viên.

“Anh là kẻ nói dối, Kim KiBum. Anh đã nói là sẽ ở bên tôi suốt cơ mà? Anh đã nói là anh sẽ không đi nữa cơ mà? Anh cũng là đồ ngốc nhất thế gian này! Anh chẳng biết gì hết! Anh chẳng hề hiểu tôi chút nào hết!!!! Sao anh lại cứ phải dựa trên lời nói của tôi hả cái tên thiểu năng này?? Đã bao giờ tôi khóa cửa chặt đến mức anh không vào được chưa? Đã bao giờ tôi để ai khác kiss mình ngoài anh chưa? Sao mà anh lại ngu lâu dốt bền thế hả??????????”

- Max, chúng ta mau đến cổng số 8 thôi!

- Vâng…- “Chết tiệt, chóng mặt quá…Không được! Phải cố gắng cầm cự…chỉ còn chưa đầy 1 phút nữa…”

Trên máy bay, khoang VIP…

*Xin quý khách hãy thắt dây an toàn và tắt điện thoại. Chuyến bay 125 đến Los Angeles sẽ cất cánh trong 1 phút nữa. Xin nhắc lại…*

Anh KiBum vẫn chần chừ chưa ngồi vào ghế mà đứng ở cửa…

- Xin quý khách hãy ngồi xuống và thắt dây an toàn ạ! – Một nữ tiếp viên nhẹ nhàng nói.

- Chị hãy cho tôi một chút thời gian nữa đã…

(Còn 20 giây…)

- Cổng số 8…Đây rồi!!! – Ông Lee nói khi nhìn thấy số 8 to đùng trên bảng điện tử - Max, con không sao đấy chứ? Còn đi được nữa không?

- …Con không sao cả…chỉ hơi chóng mặt thôi…

- Bác Lee, Max!!!!! – Anh Kyu reo lên khi trông thấy hai người họ - Max, cậu phải nhanh lên. Anh ấy lên máy bay rồi! Bác để con đưa cậu ấy đến đó, bác đỡ anh Jae hộ con!

- Được rồi. Cô có thể mở cổng cho chúng tôi không? – Ông Lee nói với cô nhân viên.

- Vâng, thưa ngài. – Cô nhân viên cúi đầu và nhấn nút mở cửa. 

Cánh cửa ấy từ từ mở ra, mở ra cho người ở lại một cơ hội…

10…

“Cố lên…!”

9…

“Còn một đoạn nữa…Cố lên!!”

8…

“Không được rồi…Người mình mệt quá…Chóng mặt quá…Không được! Không thể bỏ cuộc lúc này được!”

7…

- Max!!!! Sao cậu lại tự cắn vào tay mình thế??

6…

- Tớ…phải tỉnh táo…tớ không thể ngất vào lúc này…

5…

- Sắp đến rồi, cố lên Max!!!

4…

- Ừ…- “Còn một chút nữa thôi…”

3…

- Khoang VIP ở đâu nhỉ?...A trên kia, đi nào…

2…

“Kia rồi…Khoang VIP…Anh ta…kia rồi…”

- Max! Cậu bị làm sao thế???

1…

- Xin quý khách đừng lao ra ngoài như thế!! Chúng tôi phải đóng cửa!

0…

“Tạm biệt, ChangMin”

*Vùùùù*

- Max, Max…?

ChangMin chỉ kịp nghe thấy tiếng máy bay cất cánh rồi không còn biết gì nữa…

.

.

.

London, Anh quốc. Tại tòa lâu đài nhà họ Lee, phòng của SungMin…

*Cốc cốc*

- TaeMin, em ra mở cửa đi! – Anh SungMin vừa nằm nghe nhạc vừa sai bạn TaeMin.

- Anh chỉ được cái sai vặt em là giỏi! – Dù bạn TaeMin đã hậm hực thế nhưng bạn vẫn ra mở cửa phòng. Bạn vừa mở cửa thì…

- MINNIE!!!!!!! ANH NHỚ EM QUÁ~~~~!!!!!!!!!!!!!!! (Ôm chầm lấy TaeMin)

*Bốp!*

- Ui da~~~~!!!!

- HanGeng, sao anh không bỏ cái tật ấy đi hả???? Thêm nữa, em là TaeMin, còn “quả bí” của anh đang nằm lù lù kia kìa!!!! – Bạn TaeMin vừa gầm gừ vừa chỉ tay về phía cái giường có một “quả bí” đang nằm.

- MINNIE~~~~~!!!!!

*Bốp!*

- Không có ôm ấp gì ở đây hết á!!!!! – Anh SungMin vừa bẻ tay vừa hăm dọa.

- Sao hai đứa phũ phàng quá vậy~~~~~???

Vâng. Con người vừa bị ăn 2 quả đấm của 2 Min vừa nhăn nhó vừa bẻ lại mũi cho thẳng. Con người này mặc vest đen, cao ráo, trắng trẻo, mặt mũi nhìn rất chi là bảnh, tóc đen cắt ngắn, để mái lệch lòa xòa trước trán. Đó chính là anh HanGeng nhà bán bánh bao mà anh ChangMin ngày ngày mong nhớ. Anh Han có 2 cửa hàng bánh bao đặt tên là “Hoàng Tử Cơm Chiên” toạ lạc ở Bắc Kinh và Hắc Long Giang, Trung Quốc. Nhưng thường thường thì anh toàn thuê người trông cửa hàng, còn bản thân thì đi “chu du” tứ phương.

- Sao anh lại qua đây? Em nhớ anh đang ngao du tận Tây Tạng cơ mà? – Bạn TaeMin thắc mắc.

- Ờ…lúc ở bên ấy anh có gặp một “mĩ nam tử”, mà giờ nghe “giang hồ” nó đồn là cậu ấy đã đến London nên anh phi về để gặp ý mà.

- Mẹ em đâu anh có thấy không?

- Không. Chắc cô đi đâu đó rồi!

- Gì???? Mẹ em đi ra ngoài một mình????????

- Đâu, em thấy chị giúp việc đi với bác mà! - Bạn TaeMin lên tiếng.

- Phù…Thế bác Han đâu? – Anh SungMin hỏi.

- Chắc bố anh vẫn đang ở Hàn. – Anh HanGeng ngồi xuống ghế.

- Hở? Về Hàn để làm gì??? – Bạn TaeMin nhìn đủ chuẩn nhập hội “silly face”.

- Ủa? Hai đứa không biết gì hết hở? Hôm nay “Bum thằng em” bay về Mĩ đấy!

- What??????? - “KiBum về Mĩ? Vậy còn thằng Max thì sao????” – TaeMin, cho anh mượn điện thoại mau!!

- Gì???? Lần trước anh “buôn” hết tiền của em rồi mà còn đòi mượn nữa hả????

- Ây da~~~~! Anh Han, cho em mượn điện thoại đi!!!!! – Anh SungMin vừa nói vừa lục áo anh Han lấy điện thoại (kiểu “mầy không cho tau tự lấy”) rồi chạy ra ngoài gọi.

- Ủa? Điện thoại của nó đâu rồi?? – Anh HanGeng hỏi với bộ mặt ngây thơ.

- Trên đầu giường đây này! – Bạn TaeMin vừa cầm cái điện thoại của anh SungMin vừa nói.

- Vậy sao phải mượn điện thoại của anh?

- Em cũng không hiểu sao mỗi lần cần gọi về cho bạn bè ở Hàn là anh ấy lại mượn điện thoại của mọi người. Chắc là muốn giấu ai đó chăng? – Bạn vừa cầm điện thoại vừa nghịch.

- Anh có nghe (Jae) đồn là Minnie có người yêu rồi hở?

- Em cũng nghe (Jae) đồn thế mà chả biết thực hư ra sao…Ế…? 

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bạn TaeMin lại bấm vào folder Hình ảnh, rồi bạn nhìn thấy folder con tên “Lover”, thế là bạn tò mò bấm tiếp. Đập vào mắt bạn là hàng trăm tấm ảnh của cùng một người. “Quái! Rõ ràng anh chàng này cũng đẹp trai cao ráo hẳn hoi mà sao lại bị hỏng dây thần kinh phân biệt người tốt kẻ xấu thế nhỉ?”

- Hôm nay hai đứa được nghỉ hở?

- Vâng. Nhà trường cho nghỉ bâng quơ vậy mà!(?!)

- Mà dạo này em học hành làm sao hở TaeMin?

- Sao là sao??

- Anh nghe Minnie nói là em không chịu học hành mà tối ngày cứ đi “tán gái”, còn không thì cũng đọc truyện, chơi game là thế nào?

- Làm gì có! Em chỉ tranh thủ vào thứ 7 hoặc Chủ Nhật thôi à! (Mỡ: bựa!)

- Hờ hờ…Thôi thì em cứ tận hưởng nốt mấy tuần nữa đi, chứ sau này sợ không có cơ hội.

- Ý anh là sao??

- Hồi sau sẽ rõ, hohohohohoho!!!!

- ????? - Bạn TaeMin nhìn với bộ mặt phải nói là “very silly”.

Trong lúc đó, anh SungMin đang gọi điện thoại cho anh ChangMin. Mãi một lúc lâu sau mới có người nhấc máy.

- “Alo?”

Anh SungMin đang từ từ đóng băng. “Là anh ấy, là Hyunnie…Cái giọng nói thân quen này…mình phải làm sao bây giờ…?”

- “Xin hỏi ai ở đầu dây đấy ạ…?”

“Làm sao đây?...Làm sao đây???...Mình phải làm gì bây giờ? Có nên trả lời không…?”

- “Xin lỗi??”

“Không…Không được! Không được để anh ấy biết là mình! Không được!!”

*Cụp*

Vâng. Anh SungMin đã chủ động cúp máy, rồi đi vào phòng.

.

.

.

Học viện SM, Hàn Quốc. Tại phòng y tế của Kí túc xá…

- Ai vừa gọi cho Max vậy Hyunnie?? – Bạn Hara vừa ngồi cạnh giường anh Jae vừa hỏi. (Chú ý, sợi dây chuyền anh Jae không đeo ở cổ mà gói lại cất trong túi áo nên không ai nhìn thấy cả)

- Tớ cũng không biết nữa, chẳng thấy trả lời gì cả!

- Dạo này lắm người có vấn đề về thần kinh thế nhỉ?

- Công nhận! À mà cậu có biết tại sao anh KiBum lại về Mĩ không?

- Hara không biết…(lắc đầu)…Nhưng mà Bummie đi rồi chắc Max sẽ buồn lắm nhỉ?

- Buồn?

- Vì không có ai để cãi nhau, không có ai để sai vặt, dụ dỗ, đổ vạ, mua đồ ăn ..v..v. và ..v..v…

- “Ý trời…” - Ờ có lẽ thế…Mà anh YunHo đâu rồi?

- Bác Han gọi anh ý ra gặp riêng, không biết có chuyện gì nữa…

- Kể ra KiBum đi rồi cũng chán, chẳng có ai “nhây”. Thôi tớ với cậu đi ăn trưa đã, cứ để họ nghỉ ngơi.

- Ừ, vậy cũng được!

Thế là anh Kyu và bạn Hara đóng cửa phòng y tế lại rồi đi ra ngoài.

- Anh dậy đi, chỉ còn mình em với anh thôi! – Anh ChangMin ngồi dậy, tựa vào đầu giường.

- Sao em biết là anh tỉnh rồi? – Anh Jae vừa nói vừa ngồi dậy, quay qua anh ChangMin.

- Bao nhiêu lần anh bị bọn bắt cóc chụp thuốc mê nhưng có lần nào anh hôn mê quá 30 phút đâu chứ?

- Em nhớ giỏi thật. Vậy…em có gặp được nó không?

- Không. Lúc em vừa chạy tới thì cũng là lúc máy bay cất cánh, rồi sau đó em bị ngất đi…

- Hờ…thế bây giờ em có nhớ nó không? – Anh Jae già hỏi và cười rất chi là đểu.

- Dĩ…dĩ nhiên là không…!!!!

- “Em đúng là đứa không biết cách nói dối, Max ạ!”- Nhưng mà …Anh vẫn không làm được gì cả…không làm được gì cho Hyunnie, Minnie, “Bum thằng em” và cả em…không gì cả…

- Anh đừng nói thế!! Nhờ có anh mà tất cả bọn em đã có những khoảng thời gian quý giá đấy chứ! Hôm Lễ hội Văn hoá này, Đại hội Nhạc kịch này, lại còn được đến nhà Hyunnie nữa này, rõ ràng là rất vui mà…À, bọn em quên tặng quà cho anh…

Anh ChangMin vừa nói vừa lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh sapphire và đưa cho anh Jae. Bên trong là 22 ngôi sao bé xinh màu xanh lam xếp ngay ngắn, ở giữa là tờ giấy lụa màu đỏ, được cuộn lại và buộc bằng chỉ vàng.

- Cái này là…?

- Là hộp điều ước do tự tay em, Hyunie, Minnie và ông Bum làm đấy. Với lại cái này không phải dành cho anh ước, mà là điều ước bọn em dành tặng cho anh.

- Các em làm từ bao giờ?

- Từ lúc ở nhà Hyunnie cơ, bé YooMin chỉ cho bọn em đấy.

- Chà…nếu là công sức của năm người thì phải để khi nào đông đủ rồi mới xem chứ nhỉ?

- …Ừm…Nếu được như xưa…em sẽ…

*Lovin’ you…*

<Màn hình điện thoại> KiBum is calling (Chú ý, kể từ sau khi bị bắt cóc ở chap 12, anh ChangMin đã đổi tên gọi anh KiBum trong điện thoại nên không dùng từ “Bum dê” nữa)

- Em nghe điện thoại đi, anh về Văn phòng đây! – Anh Jae nói và đứng dậy.

- Ơ…không…

- Em định không nghe hả?

- …Ơ…nhưng mà… (đến giờ quíu =_=!)

- Thôi, em nghe đi! – Anh Jae nói và cầm điện thoại anh ChangMin, bấm nút “accept”.

- Á…sao anh lại ấn??????????????

- Alo, “Bum thằng em” hở? Anh chưa tính sổ với em vụ đánh thuốc mê anh đâu đấy! Max ấy hở? Nó đang ở đây này…chờ tí để thằng nhỏ chuẩn bị tinh thần…

- Trời ơi!!!!!! Anh nói linh tinh cái gì vậy hả???????????? Đưa điện thoại cho em!!!!! – Anh ChangMin vừa nói vừa giật lại cái điện thoại.

- OK anh không làm phiền em nói chuyện với “chồng”…- Anh Jae cười (đểu) và “lủi” mất sau khi trả lại điện thoại cho khổ chủ và trước khi bị ăn gối.

- Thật là…Alo?

- “Bé Max hở?”

- Tôi đã bảo là gọi như thế thì tôi không trả lời đâu! (rõ ràng cả 2 lần đều trả lời!)

- “Thôi mà~~~~~! Còn giận tôi hở?”

- Hơi sức đâu mà giận với chả dỗi!

- “Ầy, tôi không biết là cậu phải tiếp máu cho mẹ mà…”

- Có biết thì anh cũng vẫn đi thôi, có khác chi đâu hở?

- “Thế mà cậu vẫn cố đến tiễn tôi cho bằng được đấy nhở?”

- Hừ…Tôi cúp máy đây!

- “Ấy đừng! Tôi chỉ đùa thôi mà~~~!!! Cậu không có gì để nói với tôi hở??”

- A…ờ…đúng rồi! Tôi nhớ ra có một việc phải nói với anh…Dù bây giờ không phải lúc và cũng không thể làm gì được nhưng tôi vẫn phải nói.

- “Việc gì thế?”

- Nghe cho kĩ nhá, không được chối đâu đấy!

- “Ừ!”

- 20 cái đùi gà KFC, 10 cái bánh kem cỡ bự, 30 hộp sữa chua, 3 con vịt quay Bắc Kinh và 15 cái bánh bao nhà anh HanGeng của tôi đâu rồi hử????? Cái hôm Lễ hội Văn hoá anh đã hứa là nếu tôi cho anh ôm thì anh sẽ mua những thứ kia cho tôi mà???????????????

- “Trời đất!!!!! Bộ cậu không còn gì để nói ngoài mấy cái đấy à? Đồng ý lấy tôi đi rồi tôi thuê cả Jan Can Cook về nấu ăn cho!”

- Anh đang ngủ mớ trên máy bay đấy ah???

- “Đâu có! Tôi tới L.A rồi mới gọi về cho cậu mà!!”

- Ờ thế thì ở đấy luôn đi đừng về nữa nhá!

- “Sao cậu phũ phàng quá vậy~~~~~~~????”

- Tại anh trước đấy chứ!

- “Tôi đi vì YunJae mà, phải thông cảm cho tôi chứ!”

- Biết rồi, khổ lắm! À phải, tôi tặng quà cho anh ấy rồi đấy!

- “Vậy là tốt rồi. À mà anh Han đang ở London, với lại hình như thằng Nấm nhà mình nó chả nhớ gì đến cái chuyện kia hết á!”

- Chà…sắp rồi đấy hả? Kể ra thì cũng từ hồi bé, làm sao nó nhớ cho được! Có cần tôi nói cho nó nhớ ra luôn không?

- “Cậu mà nói trước thì mất vui, cứ từ từ để thằng bé ăn chơi nốt mấy ngày nữa đã…”

….

Cái cuộc nói chuyện của hai người này rất chi là…kì quặc, không dưng đi “buôn” chuyện của bạn TaeMin. Thôi thì mặc xác hai cái lão “dở người” này “buôn dưa lê bán dưa chuột” với nhau, zoom máy quay đến Văn phòng Hội học sinh nào…

- Tóm lại là một trong hai người phải quay trở về Mĩ? – Anh YunHo mới được “thả” về, vừa uống nước vừa hỏi (Chú ý, bạn Hara đi shopping với bạn gái rồi nên tạm thời chưa “đeo” anh gấu béo nhà ta).

- Ừ. Lẽ ra tớ mới là người đi, nhưng “Bum thằng em” lại…

- Có thế mà cậu cũng không chịu nói cho mọi người biết!

- Tại…

- Cậu sợ tớ biết là cậu sẽ đi chứ gì? Cậu cũng chẳng khác gì Minnie cả! – Anh YunHo vừa nói vừa cười (đểu).

- Cái gì?? Ít ra tớ còn “quay” được Hyunnie nhá!!!! (Ơ kìa…cứ lấy tình yêu của em ra làm ví dụ là cớ làm sao????)

- Tớ hiểu mà…(cười)...Nói ra thì có vẻ ích kỷ nhưng may mắn là “Bum thằng em” đã cho cậu uống thuốc mê, chứ không thì giờ cậu cũng đang “vi vu” luôn rồi.

- Hứ! À mà bác Han gọi cậu có việc gì?

- Gửi gắm Hara ấy mà. Dù bác ấy không nói thì dĩ nhiên tớ vẫn phải bảo vệ hai người rồi.

- Sao lại có tớ trong đó nữa?

- Khi nào Trái Đất còn tồn tại thì khi ấy tớ vẫn chỉ yêu cậu thôi…Ơ mà sợi dây chuyền tớ tặng cậu đâu rồi??????????

- Bình tĩnh! Nó ở đây này (chỉ vào ngực trái, chỗ túi áo), làm sao mà tớ đeo công khai trước bàn dân thiên hạ được chứ!

- Hờ…Thế thì khó mà “đánh dấu chủ quyền” được lắm! Nhưng mà tớ cũng chẳng lo. Xét về con trai trong trường thì tớ đẹp nhất rồi (Mô Phật!) nên chả sợ thằng nào “kua” mất cậu. Còn cậu mà đi với em nào thì nhìn cũng chỉ như hai cô gái đi với nhau thôi!

- Cậu nói cái gì??????????

Vâng. Hai vị này thì đang yên đang lành tự dưng ngồi “xỉa xói”, trêu chọc nhau vài câu rồi lao vào choảng nhau, nhân tiện có gì thì kiss luôn một thể (Chú ý, chỉ kiss thôi chứ hoàn toàn không có gì “xa hơn”). Đứng nhìn hai lão này “tình thương mến thương” mà em chỉ muốn chạy vào toilet móc họng. Xin nhường đất lại cho fan YunJae, zoom máy quay về phòng anh Kyu…

Hiện tại trong phòng có một con người đang chăm chỉ học bài, “nấu sử sôi kinh” đợi ngày ứng thí. Số là sau khi anh thấy KiBum đi nước ngoài dễ dàng, tự dưng anh nổi ham muốn phải “có chân” trong top 5 của Học viện để được đến London gặp “tình yêu”. Anh quyết tâm rằng một khi đã gặp được là phải đưa bằng được SungMin về lại Hàn, nếu bức bách quá thì cùng lắm là hợp tác với “bố vợ” vậy. Chứ anh nghĩ rằng nếu cứ suốt ngày nhớ nhung vật vã dật dờ thất thểu như thế này thì mệt xác lắm. Hơn nữa năm nay thời tiết có vẻ lạnh hơn nên bệnh phổi + vết thương do bị bắn lúc trước cứ hành anh suốt, có lúc đau đến mức anh phải gặm cả gối. Thật sự là anh đã phải chịu đựng rất nhiều…

Nói đến đây thấy thương tình yêu không chịu nổi nữa, bay qua London thôi…

Sáng hôm sau, Trường Trung học Western (tên bựa!), London…

- Rốt cục cũng không gọi được điện thoại cho Max… Mà Kim HeeChul, sao tôi đi đâu anh cũng bám theo vậy hở?????????

- Ối SungMin, tại cậu dễ thương quá mà~~~~~!!! (cảm giác giống ông Bum…)

- Anh không thấy mình giống tên biến thái ah?????

- Đâu có đâu, nam sinh trường mình theo cậu đầy ra chứ bộ!!!! 

Vâng. Con người mà bạn TaeMin nhắc đến lúc trước chính là chàng trai da trắng như sữa Kim HeeChul đây. Trông anh cũng cao ráo, mặt mũi cũng giống giống dạng của anh Jae già nhà ta (nói trắng ra là giống con gái).

- Mệt à nha, để tôi yên à nha, tôi có người yêu rồi à nha!

- “Thằng nào ngu thế nhể??” - Ồ không sao, tôi không quan trọng hóa việc có nhiều người yêu đâu!

- Trời đất! Tha cho tôi đi!

- Đi chơi với tôi một buổi đi rồi tôi tha cho!

- Gì???

- Khoan đã…Hai người làm ơn dừng cái màn ăn nói sến rện này lại giùm - Bạn TaeMin lên tiếng – Anh Minnie lại đây nói chuyện với em tí!

Xong bạn TaeMin lôi phứt anh SungMin nhà ta đi luôn, để lại một con người đang muốn đăng ký gia nhập hội “silly face”.

- Có việc gì mà em gấp quá vậy?

- Hôm nay lớp em có một tên người Hàn mới chuyển tới!

- Thế thì liên quan gì đến anh?

- Hắn được xếp ngồi gần em!

- Thì làm sao?

- Hắn cứ quấy rối em suốt cả buổi học.

------- Hồi tưởng của TaeMin -------

Sáng sớm bạn Nấm đến lớp (nghĩa là đến lớp sau cùng), vẫn lấy sách (nghĩa là truyện tranh) ra đọc bình thường. Bạn đi học theo cái kiểu chả khác gì anh Min nhà bạn, nói toẹt ra là đến lớp làm bù nhìn, chẳng học hành gì mà chỉ đợi đến ngày đi thi thôi. Nhưng không hiểu do có gen hay phải gọi là “gia tộc kì quái” mà anh em nhà này (trừ ChangMin) chả chịu học hành chi mà điểm thi cứ gọi là đầu bảng.

Tiết đầu tiên ngày hôm nay của bạn là môn Lịch sử, thôi thì cứ giăng mùng mền ra chuẩn bị ngủ đi là vừa. Bạn chuẩn bị “đi vào cõi mộng” thì bỗng dưng nghe loáng thoáng tiếng thầy chủ nhiệm nói gì đụng chạm đến tên mình.

- TaeMin, đây là Choi MinHo, học sinh mới. Từ nay bạn ấy sẽ ngồi gần em, nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé.

Bạn mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng dậy, vừa định dạng lại được câu chữ, còn chưa kịp mở mồm nói lời nào thì thầy Albert đáng kính đã mất dạng. Bạn chán nản ngó lên. Hờ…cao hơn bạn hơi bị nhiều (chính xác là 5cm), mặt nhìn cũng ngu ngu (chân thành xin lỗi Rùa), tóc cũng bình thường, không nhuộm không uốn, da trắng. Nói tóm lại thì theo bạn, chắc tên này hắn cũng dễ dụ, dễ dãi, dễ bị bắt nạt ..v.v.. và ..v..v..

- Tránh ra cho tớ ngồi coi, đồ lùn! – Bạn MinHo nói và đẩy bạn TaeMin vào trong một cách rất chi là bạo lực, sau đó bạn chễm chệ ngồi gác chân lên bàn.

Dự đoán của bạn TaeMin sai 100%.

- Cái gì???? Chỗ này tớ ngồi mấy năm nay rồi!!!!! Tránh ra mau!!!!!! – Bạn TaeMin (khốn khổ) vừa tức giận nói vừa đẩy bạn MinHo.

- Không!!!! Muốn đánh nhau hở??? – Bạn MinHo hất mặt.

- Đánh thì đánh!!!! – Bạn TaeMin tức giận đứng vụt dậy.

Bạn TaeMin oánh bạn MinHo bằng tất cả sức lực của mình, nhưng hình như chỉ đủ đuổi ruồi cho bạn MinHo thôi thì phải. Các học sinh khác + thầy giáo chả hiểu mô tê gì sất (các cụ ấy nói với nhau bằng tiếng Hàn), lại cứ tưởng hai bạn là tình địch lâu ngày gặp nhau nên choảng, thế là họ quay đi học tiếp (?!). Cuối cùng bạn MinHo nắm được tay bạn TaeMin và bẻ ra phía sau.

- Á…….ĐAU!!!!!!!

- Sao hả? Còn đòi đổi chỗ nữa hay thôi??

- Cái gì??? Nhà họ Lee này không dễ từ bỏ mọi thứ đâu nhá!!! …Ái da~~~~!

- Thế à? Để rồi xem… - Bạn MinHo cười (đểu) và bỏ tay bạn TaeMin ra.

(30 phút…)

- Ngậm mồm vào coi!!!!!! Muốn hát thì đi ra ngoài đường mà hát, giọng thì nghe như mèo kêu chó sủa mà cứ…(xin lỗi Rùa lắm lắm>”<) đây hết tiền lẻ rồi!!! – Bạn TaeMin tức tối quăng cuốn sách vào bạn MinHo.

- Đây thích hát thì đây hát nhớ! Định làm gì nhau hở????

Xem ra bạn TaeMin đã gặp phải đối thủ nặng kí rồi. Thế là cả buổi học cái tên ấy nó cứ hát cải lương bằng chất giọng mà Conan phải lạy làm cụ, làm bạn ứ ngủ được. Chưa kể nếu bạn nghe riết, chai mặt rồi bắt đầu lim dim, thì cái tên ấy hắn lại chọt lét hoặc cù chân bạn, làm bạn phải dậy mà chửi rủa mới thôi…

------ Kết thúc hồi tưởng của TaeMin ------

- “Có đứa trị được thằng Nấm nhà mình rồi~~~!!” - Em lại muốn chuyển chỗ chứ gì? Đây là lần thứ n+1 rồi đấy! Anh không xin thầy nữa đâu!

- Một phần là vậy. Nhưng mới gặp lần đầu mà hắn cứ làm như quen em lâu lắm rồi, như người trong nhà ý. Mà hình như em cũng từng gặp hắn ở đâu rồi thì phải…

- “Có khi nào…?” – Tên nó là gì?

- Choi MinHo hay sao ý…

- Thế thì đúng rồi. Nó là “vị hôn phu” tương lai của em đó!

- Ra là thế! (Gật gù)

- …….

- …….

- Hở?????????? ANH VỪA NÓI GÌ NÓI LẠI XEM NÀO????????????

- Nó là “vị hôn phu tương lai” của em nghe rõ chưa?

- CÁI GÌ?????????????????????????

Chapter 17.

Part 1. Greeting!

Bạn Nấm (khốn khổ) nhà ta đang dần rơi vào tình trạng…đứng máy do CPU với memory card chỉ có 128Mb không thể phân tích kịp dữ liệu.

- Ờ…Chắc anh nói nhầm hở???? Anh nói nhầm đúng không?????????

- Nhầm cái gì mà nhầm! Em về hỏi mẹ anh + mẹ em mà xem! Nó là em cùng cha khác mẹ với Choi SiWon bạn anh mà!

- EM VỚI NÓ ĐỀU LÀ CON TRAI CẢ MÀ??????????????????????????????? – Bạn TaeMin hét tướng lên làm những người xung quanh cứ gọi là muốn rụng tim.

- Ừ, cái đấy thì ai chả biết! – Anh SungMin trả lời với bộ mặt ngây thơ cụ.

- Thế thì làm sao lại là “vị hôn phu” của em?

- Tốt nhất em nên hỏi mẹ em để biết thêm chi tiết, anh cũng không biết nhiều. Nhưng em không chạy được đâu.

- Ý anh là sao?

- Nghĩa là em không thoái thác được việc mình sẽ làm “cô dâu”.

- Có gì để đảm bảo đâu?

- Có tới 30 bản Hôn ước lận mà.

- Tìm được rồi đốt đi là xong chứ gì?

- Tìm được thì dễ nhưng chỉ sợ em muốn đốt cũng không dám đốt thôi. Em mà huỷ Hôn ước là anh cho em đi đăng ký hộ khẩu dưới Âm phủ luôn đấy!!

- Why?

- Em cứ bảo mẹ em cho xem cái tờ Hôn ước (kì dị) ấy đi là biết liền!

*Reng reng*

- Chà…Vào học rồi. Thôi thì em tự xử đi nhá! Cấm huỷ Hôn ước đấy!

Anh SungMin nói và “tẩu”. Đầu bạn TaeMin bây giờ đầy một mớ bòng bong làm bạn chả hiểu gì ráo. “Là sao? Sao lại không dám đốt? Vậy thì tờ Hôn ước đó có cái gì? Mà sao ai cũng làm ra vẻ kì bí thế nhở??? Với lại tại sao anh Minnie không cho mình đốt? Chắc là có liên quan gì đến ổng chăng? Về mình phải gọi ngay cho mama mới được!”

Nhưng đấy là chuyện lúc về, còn trong khoảng thời gian từ lúc vào học buổi chiều đến lúc được “thả” thì…

- Chữ xấu quá! – Bạn MinHo vừa ngồi ngó bạn TaeMin chép bài vừa phát biểu.

- Chữ mình thì đẹp hơn ai mà cứ nói nhiều thế hả??????????????? – Bạn TaeMin tức giận quăng cây bút xuống và quay qua lườm bạn MinHo.

- Muốn nhìn hở? – Bạn MinHo cười (đểu) và quẳng cuốn tập đến chỗ bạn TaeMin.

Bạn TaeMin tò mò mở cuốn tập ra, ngay chính giữa hai trang giấy là dòng chữ to tổ bố: “ĐỨA NGU ĐÃ ĐỌC DÒNG NÀY!”

Đúng. Người ta nói sức chịu đựng cũng có giới hạn. Sức chịu đựng của bạn TaeMin đến đây là hết. Bạn đứng vụt dậy, xách balô ra về. Thầy giáo + các học sinh khác lại được thêm một khoảng thời gian… hibernate. Nhưng họ cũng đã quá quen với tính khí thất thường của bạn TaeMin nên lại quay ra học tiếp. Con người còn lại chỉ khoanh tay cười tủm tỉm. 

Về phía anh Min thì anh cũng không hơn gì. Vừa học anh vừa có cảm giác “lạnh gáy”, hình như có kẻ nào đó cứ nhìn anh suốt thì phải? Mà đợt này anh cũng thấy thương cho thằng em bé bỏng của anh quá! Đã vào tay MinHo thì có Chúa cứu! Lại thêm cái tờ Hôn ước chết tiệt dám đem anh ra làm vật hy sinh nữa…Nói chung là TaeMin không được đốt, không thì đời anh Min nhà ta coi như vứt vào sọt rác, khổ thật…

.

.

.

Giữa đường phố hiện tại có một con người đang ôm cột điện, rồi tiện thể bẻ đôi cả cột (Mô Phật!):

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! KHÔNG CHỊU NỔI NỮA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CÁI TÊN KIA CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!! CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Những người đi đường chỉ nhìn rồi lắc đầu. Họ đều nghĩ chắc đây là bệnh nhân tâm thần vừa mới trốn trại. Vâng. Đó là bạn TaeMin nhà ta. Bạn đang rất chi là cay cú cái vụ chiều nay. Lần đầu tiên sau hơn 13 năm sống trên đời bạn bị bẩu là “ngu”. Nói bạn “đần” bạn còn chịu được chứ mà lại bảo bạn “ngu” với “dốt” thì bạn ức lắm ý. Bạn chỉ mới chuyển đến London sống cách đây khoảng nửa hay 1 năm gì ấy nên vốn tiếng Anh của bạn cũng chỉ được ở cấp “Hau âu a diu?” (How old are you?) và cũng chỉ biết vài câu thông dụng khi ra đường hoặc vào quán ăn. Nói thật thì bạn ngồi trong lớp học mà cứ tưởng thầy cô đang tụng kinh + viết bùa trên bảng. Bạn chỉ hiểu được các môn tự nhiên thôi, chứ các môn xã hội thì bạn cũng chỉ ở cấp mà “Ấn Độ nằm ở Châu Phi”.

Hôm nay bạn (được) về sớm nên bạn quyết định chạy về nhà pama để hỏi về cái tin “báo tử” khi nãy (Chú ý, TaeMin chỉ ở chung với SungMin cho vui chứ thực chất bạn vẫn có villa đàng hoàng).

Tạm gác bạn TaeMin (khốn khổ) lại đã, quay về với anh ChangMin một tí nào.

Bệnh viện Trung ương Seoul, phòng đặc biệt…

- Mẹ đỡ chưa ạ? – Anh ChangMin kéo ghế ngồi.

- Mẹ đỡ hơn nhiều rồi…Chỉ khổ cho con thôi, mỗi lần như vậy mẹ đều phải lấy máu của con cả… - Bà Shim nói. Vì bà là em gái ruột của bà Lee nên dĩ nhiên nhìn bà cũng rất trẻ, nhưng do thể trạng không được tốt lắm nên bề ngoài thì giống chị của bà Lee hơn.

- Mẹ nói gì thế? Nhờ mẹ mà một sinh mạng được cứu đấy, thế thì chút máu của con cũng có là gì. Mà xét cho cùng thì máu của con cũng là máu của mẹ đấy chứ! À phải! Bố đã gọi cho mẹ chưa?

- Rồi, bố con đang ở Nhật nên không thể về ngay được. À mà, con đã cắt đứt với Bummie chưa vậy? – Bà Shim bỗng trở nên nghiêm nghị.

- À…chuyện đó…nhưng mà ông ấy cũng đã đi Mĩ rồi mà mẹ? – Anh ChangMin ấp úng rồi tìm cách lấp liếm.

- Không được! Con và Bummie phải dứt khoát cho mẹ!

- Dạ…chuyện đó…

- Con phải biết rằng con là đứa con trai duy nhất của bố mẹ, và người kế thừa sự nghiệp của bố sau này sẽ là con chứ không phải ai khác. Hơn nữa, để duy trì mối quan hệ làm ăn lâu dài của nhà ta, con đừng quên Hôn sự với tiểu thư Aki. Đó là con gái của Chủ tịch Công ty Avex có tiếng của Nhật Bản, nhớ không?

- Con hiểu…nhưng…

- Không nhưng nhị gì cả, con phải nghe mẹ! Với lại con cũng bảo là không có cảm tình với Bummie còn gì? Sao dạo này con lại do dự như thế chứ?

- Con cũng không biết…Tự dưng ông ý về rồi lại đi đột xuất nên con cũng…Nói chung là con cũng không hiểu chính bản thân mình nữa, thật sự là con không hiểu mẹ à…

- Nếu đã thế thì con đừng để thứ tình cảm ấy manh nha thêm nữa. Tốt nhất là nên bỏ đi con ạ, vì tương lai sau này của con và của Bummie nữa, hãy vì cả hai mà từ bỏ đi.

- …Vâng…

Từ bỏ hay là không? Hiện giờ không ai có thể nói trước được cả. 

Zoom máy quay về phòng y tế Khối Trung học, Học viện SM…

- Em không sao chứ Hyunnie? – Anh Jae lo lắng hỏi.

- Dạ không sao. Bệnh phổi của em bỗng dưng tái phát nên khó thở chút thôi anh ạ… - Anh Kyu vừa nói vừa ngồi dậy.

- Em đừng ngồi vội!!! – Anh Jae đỡ anh Kyu nằm xuống – Em cứ nghỉ đi, dạo này anh thấy em học nhiều quá đấy, cũng phải nghỉ ngơi chứ?

- Em phải cố học thì mới được đứng trong top 5, mới có thể đến được Anh quốc…

- Nhưng giả sử như em được đi London, mà lúc đó em lại bị ốm không đi được thì cũng tốn công vô ích thôi phải không nào? Nghe anh, học điều độ thôi, nhé?

- Vâng. Em có cảm tưởng như hai anh (chỉ YunJae) là bố mẹ của tụi em vậy ý!

- Em nói linh tinh cái gì thế! Nằm xuống ngủ đi!

- À mà sao em không thấy Max đi học vậy anh?

- Nó đi thăm mẹ rồi, mai cô ấy lên máy bay về Nhật ngay mà.

- Ơ…? Thế cô về Hàn làm gì mà chỉ hơn 2 ngày ạ?

- Chắc chỉ đến dặn dò Max vài việc rồi lại đi thôi.

- Mọi người ít khi ở gần bố mẹ quá nhỉ…?

- Ừ… - Anh Jae cười buồn - Hiếm lắm bố mẹ mới đến thăm bọn anh, họ đều bận việc Công ty cả mà. Thậm chí có khi gần 10 năm mới được gặp bố mẹ một lần ấy chứ, như anh đây này, 8 năm tự lập rồi đấy nhé!

- Thảo nào em thấy anh người lớn hơn rất nhiều, có lẽ anh đã từng trải nhiều rồi nhỉ?

- Ừ, hầu như hạng người nào anh cũng gặp rồi.

- Vậy…bloh…blah…?

- À cái đó …blah…blah…

…….

Nghe hai người này tâm sự đời tư mà buồn ngủ quá (đặc biệt là màn anh Jae kể về những “hạng người” mà để fan anh ý nghe thấy thì chắc các bác cho em vô hòm luôn quá!). Giá mà anh Jae già kể về chuyện tình giữa ổng và anh gấu béo thì em còn nán lại nghe (chuyện tình YunJae sẽ được kể chi tiết trong extra 2 nhé ^^), chứ như vầy thì xin rút quân sang Khu Thương mại trong Học viện vậy…

Hiện tại thì bạn Hara đang khoác tay anh YunHo nhà ta đi mua sắm quần áo. Số là đợt trước bạn đi với một cô bạn khác và nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp nên lần này bạn rủ anh YunHo đi để cho ý kiến ấy mà. Chả biết anh gấu béo nhà mình có ý kiến ý cò được gì không mà thấy anh cứ ngáp lên ngáp xuống.

- Anh YunHo, anh thấy thế nào?

Úi…anh YunHo nhà ta nhìn không chớp mắt. Trước mắt anh là em gái của Jae trong bộ váy đỏ quyến rũ với viền và dây ren màu trắng, nổi bật trên nước da mịn màng. Nhưng trong đầu anh thì là hình ảnh của Jae trong bộ váy ấy (Jae mặc váy bao giờ chưa nhở?).

- Ơ…đẹp…đẹp lắm!!! (Chú ý, lão ý đang khen là khen anh Jae già nhà ta) 

- Vậy em mua nhé! Chị ơi, gói lại hộ em…

Bạn Hara gọi chủ cửa hàng và đi thay đồ. Lúc này anh gấu béo nhà ta mới tỉnh mộng. Anh đã nhận ra rằng người vừa đứng trước mặt mình không phải là “tình yêu” mà là “vợ chưa cưới”. Thật ra anh cũng biết mình sẽ không thể ghét được Hara, vì cô ấy đâu có làm gì nên tội?

Chấp nhận hay là không? Tương lai còn ở phía trước. 

.

.

.

Quay lại với bạn TaeMin. Hiện bạn đang ở phòng khách của villa nhà bạn.

- Mama đưa cho con tờ Hôn ước gì ấy mau!!!!! - Bạn TaeMin sốt ruột nói và chìa tay ra.

- Sao tự dưng con lại hỏi mama về việc ấy~? Con muốn đi lấy chồng rồi hở~?? Luật pháp nước mình đâu cho kết hôn ở tuổi 13 đâu~? Con định lách luật hở~? Vậy là không được nhá~!

Vâng. Em quên chưa nói, mẹ của bạn TaeMin là một nữ luật sư trẻ đẹp + là fan ruột của thể loại S-A (giống bà Cho) + bị cận thị nặng + chơi lô tô & cá ngựa rất dở (nhưng vẫn thích chơi) + thích cá độ bóng đá & đua ngựa. Nhưng để phân biệt bà với bà Lee (mẹ của SungMin) thì em sẽ gọi là “bà Nấm”.

- Mama nói nghe mắc ói quá đi!!!!!! Ai mà thèm đi lấy chồng ở tuổi này chớ!!!!! (ơ thế ra cậu định đi lấy chồng thật hở?) Nói chung mama cho con mượn (để đốt) đi mà~~~~!!!!!

- Con phải nói lý do thì mama mới đưa chứ~! Nhỡ đâu con đốt mất thì sao~? (Trúng tim đen, đáng mặt “mẫu thân”)

- Vậy là có Hôn ước thật hả????????????????????? Sao mama lại đồng ý lập cái Hôn ước kỳ quặc ấy hả????????????????? Sao con lại là “cô dâu” thế hả????????????????? Mama giải thích đi, không giải thích được là không xong với con đâu!!!!! Con bỏ đi bụi đời cho mama xem!!!!!!!!!!!! 

- Ấy đừng…Mang tiếng mama lắm~! Chuyện là thế này…

Nghe bà Nấm kể chuyện thì chỉ mình bạn Nấm hiểu thôi chứ chúng ta chả hiểu mô tê gì đâu. Vậy nên em xin được tường thuật trực tiếp cho bà con dễ hiểu.

Số là bạn MinHo sinh trước bạn TaeMin 1 năm (vào ngày 9/12 năm trước), nhưng do hồi nhỏ bạn yếu và hay ốm nên gia đình cho bạn đi học trễ 1 năm, thế là bạn mới chung lớp với bạn TaeMin nhà ta. Đến ngày 18/7 năm sau thì bạn TaeMin ra đời. Nhưng không hiểu do ma xui quỷ khiến thế nào hay do bố mẹ bạn TaeMin đều bị cận thị nặng mà lại nhầm lẫn giới tính của bạn, thế là hai nhà họ Choi và họ Lee quyết định thành lập Hôn ước cho hai đứa trẻ. Hôn ước này giống như một bản hợp đồng, hai công ty sẽ cùng hợp tác với nhau làm ăn. Nhưng cũng vì vậy, bên nào đơn phương huỷ Hôn ước sẽ phải bồi thường ½ gia sản và cho SungMin (hoặc SiWon) đi “ở đợ” tại nhà của bên còn lại (dễ hiểu là làm nô lệ hoặc osin ý mà). Đến khi TaeMin 6 tuổi thì nhà họ Lee mới ngộ ra rằng con mình là con trai 100% và nguyên nhân nhầm lẫn cũng là do bệnh cận thị nặng của bậc phụ huynh. Nhưng hai bên đều sợ thiệt hại khi huỷ Hôn ước nên quyết định không huỷ nữa mà chọn ra “cô dâu” bằng cách chơi cờ cá ngựa. Và kết quả thì mọi người đã thấy.

Hờ…bây giờ thì bạn TaeMin (khốn khổ) đã hiểu tại sao ông SungMin lại có những tấm hình bạn mặc váy hồi bé và tại sao bạn lại phải “đi lấy chồng” rồi.

- Trời ơi…Vậy là do pama hết hả???????????????????? - Bạn TaeMin bẻ tay.

- Đâu có đâu~! Với lại mama nhớ là ngày xưa hai đứa hợp nhau lắm mà~??

- Ủa? Tụi con gặp nhau rồi ấy hở??? (Chú ý, memory card của bạn Nấm chỉ có 128Mb)

- Đúng là con bị bệnh hay quên (thở dài)…Nhưng mama phải đi làm rồi, bái bai con iu~!

Bà Nấm nói và “phắn” trước khi bạn TaeMin kịp mở mồm nói câu nào. Bạn chán nản chào các chị giúp việc rồi ra về.

.

.

.

Cùng lúc đó, tại L.A, Mĩ, trong một căn phòng của một ngôi biệt thự mà chỉ có mỗi hai người ở…

- (Quẳng điện thoại) AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SAO CÁI TÊN ĐÓ LẠI VỀ LONDON TRƯỚC MÌNH CƠ CHỨ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- (Chụp lấy điện thoại + bịt tai + nhăn nhó + thuỗn thượt) Key ah~~~~! Em bình tĩnh lại một chút được không vậy…

- (Túm cổ áo đối phương) LÀM SAO MÀ EM BÌNH TĨNH ĐƯỢC HẢ????????????? THẰNG NẤM LÀ CỦA EM, CỦA EM ANH BIẾT KHÔNG HẢ???????????

- (Đẩy tay người tên Key + thở dài chán nản)Vậy chứ em tính làm gì “chồng tương lai” của nó?

- (Tiếp tục túm cổ áo đối phương) Em cấm anh gọi vậy biết chưa hả??????? Em là “umma” của nó đó có biết không hả???????????? Em còn sống thì nó đừng hòng đi lấy chồng được nhá!!!!!!!!!!!!!! Onew!!!!!!!!!!! Anh đi mua vé máy bay về London cho em ngay! Mau lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- (Nhăn nhó hết sức có thể) Em bỏ ra thì anh mới mua được chứ…

- Hừ…(thả đối phương ra)…Nhanh nhanh lên đấy! Em đi thu dọn quần áo đây!

- Ừ…(lấy điện thoại ra bấm)…JongHyun hả? Key lại đòi về London…Ừ cậu đặt hộ tớ cái vé khoang VIP nhá…Ừ, tiền cứ tính vào account của ông bà già nhà tớ ấy…Ừ cám ơn cậu nhá! (Cúp máy và quay qua người tên Key) Anh đặt vé rồi đấy…Ơ… Nhưng em chưa xin phép bố mẹ mà? Lại còn tính nghỉ học giữa chừng nữa hả? Anh không chịu trách nhiệm lần này đâu. Mấy lần bị bố mẹ em mắng vốn anh sợ lắm rồi!!!

- Gì hở~~~?? Thế anh không đi với em hở?????????????? (giả vờ “nước mắt cá sấu”) Anh là Hội trưởng Hội học sinh mà không xin phép nghỉ vô thời hạn được hở~~~????? Anh cứ yên tâm đi, bố mẹ em thì em sẽ nhờ anh Bummie nói giúp cho. Đi mà đi mà~~~~!!! Anh nỡ để em một mình giữa nơi đất khách quê người như thế hở~~~~????

- Nhưng mà…

- (Quay mặt đi) Tối nay ra ngoài ngủ…không nấu cơm…không dọn nhà…không… (Chú ý: Key muốn nói đến vần đề “ngủ chung” = ngủ chung phòng nhưng không chung giường, bà con cô bác chớ hiểu lầm!)

- (Cuống quýt) Thôi~~~~~~~! Mai chúng ta sẽ đi, được chưa~~~~~??

- Hohohohohoho!!!! Có thế chứ!!!!! Anh gọi điện thoại đặt thêm cái vé nữa đi!

.

.

.

Quay lại với bạn Nấm (khốn khổ). Bạn đang thất thểu đi về tòa lâu đài nhà họ Lee. Lúc mama bạn “phắn” bạn mới ngộ ra là mình đến để mượn xem cái Hôn ước (kì dị) chứ không phải để “buôn”, nhưng nhận ra thì đã quá muộn. Người ta nói “đời là bể khổ”, “khôn 13 năm dại 1 giờ” cấm có sai.

Hiện tại bạn đang đứng trước cửa nhà họ Lee, sau đó bạn chào anh bảo vệ (đẹp zai) YeSung, rồi đi vào nhà. Bạn vừa bước vào được một bước thì…

*Bùm!*

Không hiểu sao tự dưng bạn ngửi thấy mùi “không lành mạnh” phát ra từ ngôi nhà thân quen. Nhưng vì tính tò mò (còn gọi là “nhiều chuyện”) nên bạn đã tức tốc phi tới cái nơi phát ra thứ âm thanh “không lành mạnh” vừa rồi.

Nhà bếp…

- Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sao anh lại cho trứng sống vào trong lò vi sóng hả???????????

Vâng. Giờ thì bạn đã biết nguyên nhân của sự “không lành mạnh” này rồi. Số là anh SungMin nhà ta đang tập nấu ăn, nhưng do quíu quá nên anh bỏ đại trứng sống vào lò vi sóng, và thế là anh đã gây ra cảnh “hoang tàn đổ nát” như bây giờ đây.

- Anh có biết đâu~~~~~~!

- Sao anh không để mấy chị giúp việc nấu giúp cho?

- Thôi. Sắp đến sinh nhật một người nên anh muốn tự tay làm.

- “Người yêu”?

- Ừ.

- Khi nào?

- 3/2.

- Còn 3 ngày nữa…Nhưng anh làm như vầy mấy hồi chắc sập nhà quá!

- Biết làm sao bây giờ~~~??? Đồ handmade mà, tự tay mình làm mới có “chất lượng”.

- “Chất lượng cái con khỉ giè?” – À vậy hả…Thế thì anh tiếp tục nhá! Em không làm phiền công trình nghệ thuật của anh…(chỉ tội cho người sẽ ăn nó, mô Phật!) 

Bạn TaeMin nói và lập tức phi ra ngoài cái nhà bếp.

*Phừng!*

“Chắc ổng lại nhầm dầu hỏa với dầu ăn đây mà…Khổ ghê!”. Bạn ngao ngán thở dài và chạy loanh quanh tìm “tình yêu” của bạn (là mèo). Lúc chạy lên phòng khách thì… 

OH! OHH! OH OH OH!!!!! Đúng. Bạn đã phải lau đi lau lại mắt xem mình có nhìn nhầm không, tự tát mình xem mình có bị mộng du không, vì trước mặt bạn là Con Rùa đáng ghét kia không sai vào đâu được.

- Á------------------------------------------------------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MÁ LỚN (gọi bà Lee), NHƯ VẦY LÀ SAO?????????????????????????????? 

- Ah! Làm má tìm con nãy giờ! Coi nè TaeMin, từ giờ MinHo sẽ ở chung nhà với chúng ta đó. Vui không vui không??

- VUI LÀM SAO ĐƯỢC Ạ?????????????????? SAO MÁ LẠI CHO HẮN Ở CHUNG NHÀ HỞ??????????????????

- Pama MinHo (dùng tiền) nhờ nhà mình mà, thêm người càng vui chứ sao?

- Hừ…(Vò đầu bứt tóc)…Nếu vậy thì má để hắn ở phòng nào cách xa phòng con nhất ý.

- Chúng ta ở chung phòng mà? – Bạn MinHo mải ngắm nghía biệt thự, giờ mới lên tiếng.

- Cậu nói cái gì??????

- Đúng rồi đấy! Hai đứa ở chung phòng mà!

- Sao lại ở chung phòng? Nhà mình thiếu gì phòng?

- Pama con nói với má rứa đấy!

- CON KHÔNG CHỊU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Bạn TaeMin bức xúc hét lên.

- À đúng rồi, pama con dặn má nếu con không chịu thì đưa cho con tờ giấy này nè! – Bà Lee nói và lôi từ trong bóp ra một tờ giấy nhỏ.

Bạn TaeMin mở ra đọc.

“Cắt tiền tiêu vặt + không cho mèo ở nhà ăn”

- (Xé nát tờ giấy) AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

……….

Về phía anh SungMin thì anh xin đầu hàng vô điều kiện với khoản nấu ăn. Chỉ khổ cho mấy chị giúp việc cứ đứng nhìn nhà bếp bằng con mắt đẫm lệ.

Tối hôm đó…

- Minnie~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!! Anh đẹp zai, anh “kute”, anh tốt bụng hiền lành nhất thế gian,…

- TaeMin, em cần nhờ vả cái gì thì nói đi, nghe chỉ muốn đi móc họng.

- Vậy anh cho em sang ngủ với anh nhá? Nhá? Nhá?

- Ơ…Em bấn anh đến mức vậy hả?

- “Ọc! Ráng nhịn chút nữa…!” - Ờ…vâng…

- Anh tưởng em chung phòng với MinHo? Thằng nhỏ cũng dễ thương ngoan ngoãn lễ phép đấy chứ!

- “Chỉ với mấy người thôi!” – Đi mà đi mà đi mà~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!

- (Cười đểu) Nhưng mà không được đâu. Anh mà “chứa chấp” em thì anh cũng sẽ bị cắt tiền tiêu vặt mất!

*Rầm!* (Đóng cửa một cách thô bạo)

Vâng. Và thế là bạn TaeMin (khốn khổ) lại lết về phòng trong vô vọng. Chả hiểu các bậc phụ huynh thông đồng kiểu gì mà bà Lee nhất quyết không chịu đưa cho bạn TaeMin chìa khóa của phòng khác. Nói chung bây giờ bạn đang ở cảnh “lùi không được tiến cũng không xong”. Vậy còn vấn đề ngủ thì sao nhỉ?

- Cậu ngủ dưới đất đi! - Bạn TaeMin nói.

- Sao tớ phải ngủ dưới đất? - Bạn MinHo “ngây thơ” hỏi lại.

- Chứ không lẽ ngủ chung?? - Bạn TaeMin tròn mắt.

- Ừ, thì có làm sao đâu? - Giọng ngây thơ cụ.

- Chật lắm! (Chú ý, con người này cực kỳ ngây thơ chất phác)

- Giường 3m, chỉ có 2 người nằm mà còn kêu chật hả?

- Ừ. Tớ chỉ quen nằm một mình thôi.

- Vậy mình chơi oẳn tù tì đi, ai thua thì ngủ dưới đất, OK?

- Ừ, cũng được.

.

.

.

Về phía anh Min nhà ta thì anh đã thức đến tận 4 giờ sáng chỉ để nghiên cứu về các thể loại “nữ công gia chánh” (may vá + nấu ăn). Anh muốn rằng dù mình không ở bên nhưng vẫn có thể tặng cho Kyu một cái sinh nhật thật ý nghĩa, nhưng hình như mọi việc không mấy khả quan. Có lẽ anh phải nhờ người khác làm hộ thôi. Nhưng nếu để con gái làm thì sẽ khác với con trai do cảm xúc của hai bên khác nhau nhiều, lại còn tay nghề, tính cách,… Ây da~~ Thật là nan giải quá~~~!!! Có đứa con zai nào anh quen mà biết nấu ăn + may vá giỏi không ấy nhở????

Dù vậy, anh vẫn không được ngủ trọn giấc. Mới có 6 giờ sáng mà cả gia đình anh đã được đánh thức bằng tiếng thét rất chi là “êm tai” phát ra từ phòng bên cạnh. Thôi thì coi như là còi báo “chào buổi sáng” vậy. Anh thật sự chả hiểu hai “vợ chồng” chúng nó làm cái qué gì mà TaeMin lại la to thế nhẩy?

Để biết thực hư, chúng ta hãy zoom máy quay qua phòng bạn TaeMin (khốn khổ)…

Hiện tại thì bạn TaeMin đang ngồi trên giường, còn ở dưới đất thì bạn MinHo đang lồm cồm bò dậy.

- Mắc mớ gì cậu đá tớ hả? Hả??? Hả?????????? - Bạn MinHo bức xúc quát.

- Sao tớ lại ở trên giường hả?????????????????????????? - Bạn TaeMin còn quát to hơn.

------------- Hồi tưởng của TaeMin -------------- 

Chắc năm nay bạn TaeMin bị “sao quả tạ” chiếu hay sao ý nên mới xui xẻo đến mức này. Bạn chơi oẳn tù tì 3 lần thì thua cả 3, thế là bạn đành phải ngậm ngùi chia tay với chiếc giường yêu “vấu” để nhường lại cho “vị khách không mời”.

Bạn lôi trong tủ ra một bộ chăn mùng mền, trải xuống dưới đất và lăn ra ngủ luôn do cả ngày hôm qua bạn phải chạy đi chạy lại + chửi bới quát tháo.

Nhưng không hiểu sao sáng hôm nay lúc bạn vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên bạn nhìn thấy là mặt của MinHo, và tình hình rất chi là căng thẳng vì mặt hai người cách nhau cùng lắm là 0.5cm. Thế là bạn không tự chủ được mà đạp luôn bạn MinHo xuống đất.

-------------- Kết thúc hồi tưởng của TaeMin ------------- 

- Ờ…Thế thì có lẽ là cậu bị mộng du. Ồ… hay là cậu leo lên giường để định làm gì tớ hở?

- Ọc…

Bạn TaeMin (khốn khổ) không chịu nổi nữa mà lập tức phi thẳng vào toilet (móc họng), để lại trong phòng một con người đang ôm bụng cười.

------------ Hồi tưởng của MinHo -------------- 

Do bạn MinHo được bố mẹ dạy bài bạc từ nhỏ nên nói về các trò chơi may rủi thì bạn là No.1 rồi. Vì thế bạn oẳn tù tì 3 lần thì thắng cả 3, và dĩ nhiên bạn được độc chiếm cái giường của khổ chủ TaeMin.

Bạn thắc mắc không biết TaeMin là thể loại chi mà mới đặt lưng xuống, theo như bạn MinHo đếm thì chưa đầy 30s, bạn TaeMin đã lăn ra ngủ mất tiêu. Việc này làm bạn MinHo rất chi là mất hứng vì bạn còn đang muốn trêu chọc “vợ tương lai” cho sướng miệng đã.

Nhưng nói thật thì khi nhìn mặt TaeMin lúc ngủ, bạn MinHo nhà ta không nỡ lòng nào lại đánh thức bạn TaeMin dậy. Có lẽ hơi đắc tội nhưng bạn nghĩ rằng với TaeMin thì phải dùng từ “xinh” hoặc “dễ thương” chứ còn “đẹp zai” thì chỉ hợp với bạn thôi! (Mắc cùng chứng bệnh với nhà YunJae). Mà bạn cũng không phải là người “sắt đá” nên khi thấy bạn TaeMin nằm cuộn trong chăn (dáng nằm của mèo), tự dưng bạn thấy thương quá trời quá đất. Thế là bạn quyết định bế bạn TaeMin lên giường nằm cho ấm và chèn thêm chiếc gối ôm ở giữa (chiếc gối ôm đó thực tế thì ở dưới chân bạn TaeMin lúc nãy).

Nhưng mỗi lần bạn quay qua nhìn bạn TaeMin thì bạn lại không “tự chủ” được. Chả hiểu sao mắt bạn cứ dán vào môi của TaeMin. Bạn MinHo nhà ta đang tự hỏi không biết cảm giác kiss vào cái môi này nó như thế nào ấy nhở? Nhưng đáng buồn là bạn MinHo nhà ta lại không biết nghĩ suông, mà cứ nghĩ là làm. Thế là bạn mới cúi xuống kiss “thử”. Vâng. Thế là xong! Bạn TaeMin (khốn khổ) nhà ta đã mất “first kiss” từ năm 13 tuổi. Dĩ nhiên bạn MinHo không dại gì nói chuyện này cho bạn TaeMin biết vì bạn hiểu rằng một khi đã bị phát hiện thì bạn chỉ có nước đi đăng ký hộ khẩu ở cạnh nhà Diêm Vương thôi.

----------- Kết thúc hồi tưởng của MinHo ----------- 

Bữa sáng…

- TaeMin, sáng nay con la cái gì rứa? – Bà Lee tò mò hỏi.

- Ờ đúng rồi, sáng nay hai đứa làm cái trò gì vậy? – Anh Min cũng tò mò hỏi.

- Má với anh hỏi cái tên này này!!!!!!!!!!!!!! - Bạn TaeMin tức giận nói và chỉ về phía bạn MinHo.

- Thực ra không có gì đâu, chẳng qua là do TaeMin bị mộng du thôi ạ! - Bạn MinHo vừa ăn vừa lễ phép trả lời.

- Cậu nói cái gì hả???????????? - Bạn TaeMin đứng phắt dậy.

- ÔI TAEMIN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~♥♥♥!!!!!!!!!!!!!!!!! CON ZAI TÔI!!!!!!!!

Part 2. Accident.

Tất cả mọi người đều hướng về phía cửa ra vào.

- Con chào má! (Cái nhà họ Lee này, cháu chắt chuyên gọi cô dì là “má” mà không cần phân biệt tuổi tác để tạo cảm giác thân mật, cũng như TaeMin xưng hô với bà Lee) Em chào anh!

- Ah!!!! Onew~~~~~♥♥♥!!!!!!!! Lâu rồi mới gặp con!!!! – Bà Lee lập tức chạy tới ôm chầm lấy người tên là Onew.

Người này rất chi là đẹp chai, cao ráo, dáng khá chuẩn (nhưng không bằng bạn MinHo), tóc cũng để bình thường, nhuộm hơi hung và không uốn, da trắng trẻo nhìn rất chi là “kute”. Thực ra tên bạn là Lee JinKi, con của em trai ông Lee So Man. Nhưng do tính tình bạn rất dịu dàng, chu đáo và hay quan tâm đến người khác nên được người nhà gọi thân mật là “Onew” hoặc “Đậu phụ Ondubu”. Bạn sinh vào ngày 14/12 cùng năm với anh SungMin nhà ta, nhưng do chỉ còn nửa tháng nữa là sang năm mới nên gia đình cho bạn “đúp” 1 tuổi luôn, thế là thành ra học chung với Key. Nói thẳng ra thì đôi lúc bạn có hơi “bất bình thường” một tí với những hành động “khó hiểu” nhưng chúng ta vẫn có thể cho qua.

- Ủa? Onew đây vậy còn Key đâu???? – Anh Min nhà ta ngó dáo dác xung quanh mà quên mất bạn TaeMin đang bị một vật thể lạ ôm nghẹt thở.

- …Ặc…umma…cho con thở…

- Ohhohohoho!!!! Xin lỗi TaeMin, tại lâu ngày không gặp mà umma thấy con vẫn dễ thương quá (bẹo má, xong quay qua bà Lee + SungMin). Con chào bác, em chào anh!

- Key~~~~ Con vẫn…

Bà Lee chưa kịp dứt lời thì…

- Ôi Key~~~~♥♥♥!!!!!!!!!! Em vẫn xinh như ngày nào~~~!!!!!!

*Bốp!*

- HanGeng, anh làm ơn bỏ giùm em cái tật ấy đi được không vậy? - Người tên Key sau khi knock out anh Han liền đứng bẻ tay.

Người này phải liệt vào hạng đẹp chai “kute” vô đối với mái tóc đen, chải mái lệch. Nói chung thì bạn có một gương mặt thanh tú + làn da trắng + dáng đẹp + biết cách ăn mặc + nói năng ngọt ngào + thêm tí đểu (của Jae và Bum) + giỏi ăn vạ (như anh SungMin) + luôn chiếm ngôi “chủ nô” + có đầu óc sáng tạo + tự lập tốt + nấu ăn ngon = perfect. Tên thật của bạn là Kim KiBum (trùng tên từ A->Z), ông của bạn là em của ông Kim. Nhưng do bạn “pơ phẹc” (perfect), thích hợp cho cả làm “vợ” và làm “chồng” nên được mọi người đặt cho nickname là Almighty Key, gọi tắt là Key và dễ phân biệt với anh Bum nhà ta.

- Anh Han, anh chui đâu ra vậy? – Anh SungMin ngạc nhiên hỏi.

- Anh mới đến thôi!

- Ủa anh Han? Anh về hồi nào vậy? – Bạn MinHo hỏi khi nhận ra người quen.

- MINHO~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!

*Bốp!*

- Không ôm ấp hôn hít gì ở đây hết! Em chỉ hỏi là anh về khi nào thôi mà? – Bạn MinHo nói sau khi cho anh Han knock out tập 2.

- Anh mới về được mấy ngày à! – Anh Han đứng dậy phủi quần áo và trả lời.

- Hai người quen nhau hả? – Bạn TaeMin hỏi.

- Ừ. Lúc qua Canada mua kẹo anh đã quen MinHo đó mà. – Anh Han trả lời.

- Vậy là toàn người quen với nhau cả nhỉ? Thế Onew với Key sẽ ở lại đây chứ hả? – Bà Lee vui vẻ hỏi.

- Vâng. Chúng con đã đăng ký học cùng trường với anh Minnie và TaeMin rồi ạ. – Key nhanh nhảu trả lời.

- Vậy thì hay quá! – Bà Lee lại reo lên – Nhưng má có việc phải đi, chắc đến cuối năm mới về (mô Phật!), mấy đứa ở nhà tự lo cho nhau nhá! – Bà Lee nói xong liền đưa thêm 1 chiếc chìa khóa phòng và lên xe taxi đi mất làm 6 con người còn lại đứng đơ như tượng.

CPU của bạn TaeMin hoạt động đầu tiên.

- À…Umma ở đây luôn hả? Vậy cho con ngủ chung với umma nhá? 

- Of course (Dĩ nhiên).

- Tiền tiêu vặt…mèo… - Anh Han lẩm bẩm (nhắc khéo).

- …(ỉu xìu)… Vậy thôi…

- Sao thế con iu? - Bạn Key ngây ngô hỏi.

- (Lắc đầu) Không có gì hết đâu umma! Chỉ cần umma ở đây (bảo vệ) là con yên tâm lắm lắm lắm rồi ý!

- Ah!- Anh SungMin như nhớ ra cái gì liền đập tay cái tét – Key, em giỏi nấu ăn lắm đúng không?????

- Vâng?

- Đi theo anh!!!!!! 

Thế là anh SungMin liền lôi cổ, í nhầm, kéo bạn Key đi về phía nhà bếp. Bốn con người còn lại tiếp tục đứng đơ như tượng.

Lần này CPU của bạn Onew hoạt động trước.

- Ơ mà MinHo với TaeMin không đi học hở? Bọn anh mới đến nên mai mới nhập học. Còn hai đứa thì vẫn phải đi chứ nhở?

- (Nhìn xuống đồng hồ + đồng thanh) Á---------------------------!!!!!!!!!!!!!!!!

- Thôi để anh lấy xe chở hai đứa đi. Onew, em trông nhà nhá! (Lưu ý, việc “trông nhà” này không hề dễ dàng chút nào khi có thêm hai con người đang ở trong nhà bếp!)

.

.

.

Trong lớp học…

- TaeMin!

- ..z…z…z…

- TaeMin!!!!!!

- ..z…z…z…Z..

- Dậy!!!!! (Bóp mũi TaeMin)

(3 phút…)

.

.

- (Vùng dậy) NGHẸT THỞ!!!!!!!!! ĐỊNH GIẾT TỚ AH?????????? 

- Ai bảo gọi hoài không chịu dậy!

- (Ngáp) Có gì không?

- Hai người mới đến là gì của cậu? - Bạn MinHo bắt đầu màn tra hỏi các mối quan hệ của bạn TaeMin đúng dạng một “ông chồng chân chính” bắt quả tang vợ lăng nhăng.

- À…Onew là anh họ, còn Key là umma. Có chuyện gì hở? - Bạn TaeMin nhà ta trả lời một cách ngây thơ + nghiêm túc.

- Hai người đó hơn tuổi tụi mình hở?

- Ừ. Umma hơn 1 tuổi, còn Onew hơn 2 tuổi nhưng do “đúp” 1 năm nên giờ ổng chung lớp với umma.

- Sao lại là “umma”? Đó là con trai mà?

- “Ồ thế sao cậu không tự hỏi vì lý gì mà tôi lại phải làm “vợ” của cậu nhẩy?” – Cái đó tớ cũng không rõ… Hình như bản chất của umma là muốn chăm sóc người khác ý mà… Với lại tớ gọi anh ấy là “umma” cũng từ lâu rồi hay sao ấy…

- Từ bao giờ?

- Tớ cũng chả nhớ nữa…Hình như hai, ba năm trước ấy…Không không…chắc là bốn năm? À không…bao giờ ấy nhỉ?

- Cậu có vẻ mù mờ về thời gian quá nhỉ?

- Tớ lây của anh Onew thôi! (Onew: Vu khống trắng trợn quá trời!)

- …Vậy những chuyện mấy năm trước là cậu quên hết hả?

- …Tớ cũng không biết… Mà chuyện cậu nói là chuyện gì?

- “Chuyện tớ với cậu ở chung với nhau đó đồ đãng trí!!!!” - …Ờ… không có gì. Tớ hỏi chung chung vậy mà.

- Đồ hâm! Thế là cũng gọi người ta dậy nữa!!!! - Bạn TaeMin nói xong là lại tiếp tục “chìm vào cõi tiên”.

Nhưng dĩ nhiên bạn MinHo đâu có để bạn TaeMin nhà ta ngủ yên cơ chứ.

- Cậu mà quấy rối tớ hoài là tớ méc Key đấy!!!!!!!!!! - Bạn TaeMin bực dọc quát tháo khi cứ bị “quấy rối” suốt buổi (bằng cách nào thì mời bà con xem lại chap 16).

- Méc Key thì cũng có được gì đâu? Đừng mong ai cứu cậu nhá! (Con người này vừa nãy hỏi bạn TaeMin một cách rất chi là dịu dàng nhưng mà không hiểu sao bây giờ đã quay ngoắt 180 độ)

- Đừng có coi thường Key nhá! Không tin thì cậu hỏi anh Han về lịch sử của Onew trước và sau khi gặp Key đi!

- ????? (Cực kì tò mò) Dậy nói cho tớ nghe xem nào! (Lôi TaeMin dậy)

- Làm sao ấy nhở??????????? Để yên cho người ta ngủ coi!!!!!!!!!!!!!

- Hôm qua cậu ngủ một mạch tới sáng rồi còn gì nữa??????????

- Ơ thế ra cậu ngắm tớ suốt đêm à? (Chú ý, đây là câu hỏi cực kỳ thật lòng + ngây thơ + nghiêm túc chứ không hề có ý định “chọc khoáy”)

- …Ờ… Thì… Hừ… Tóm lại là có nói không???????? (Rõ khổ, chưa gì đã tự đào mồ chôn mình)

*Reng! Reng! Reng!*

- Cậu về mà hỏi anh Han ấy! - Bạn TaeMin nói xong liền chạy lại chỗ có một chị gái đang đứng chờ.

Bạn MinHo không đi đâu cả mà chỉ ngồi lại một mình. Trước đây, bạn có nghe anh Han nói hình như TaeMin mắc chứng bệnh gì đó mà cứ sau một khoảng thời gian nào đấy, người mắc chứng này sẽ quên đi vài thứ, thậm chí có khi còn quên cả người thân và khó có thể lấy lại được khoảng kí ức đã mất. Khi MinHo quyết định trở lại London tìm TaeMin, anh Han đã nói với bạn thế này, liệu em có chịu đựng được không khi một ngày nào đó, người yêu của em nhìn thấy em và hỏi “Anh là ai?” . Đúng. Xét về một khía cạnh nào đó thì thật khó có thể chấp nhận được điều này. Chắc rằng bất kì ai khi gặp phải tình huống trên sẽ không khỏi bị tổn thương và thấy chua xót. Trên đời này, điều đáng sợ nhất là “lãng quên”. Nhất là khi quên đi người mình yêu.

MinHo quay ra nhìn “vợ tương lai” đang vô tư “tán gái” trước mặt mình. Nói thật thì đúng là bạn không hiểu “vợ” của bạn thuộc thể loại gì nữa. Sống gần 14 năm cuộc đời mà bạn chưa gặp người nào ngây thơ + vô tư + hay cáu như “vợ” bạn. Cái kiểu này lấy về mà không “trông nom” cẩn thận thì 100% là sẽ bị người khác “cuỗm” mất. Tuy thế, bạn vẫn có tia hy vọng (cực kỳ) nhỏ nhoi là một ngày đẹp trời nào đó “vợ” bạn sẽ đổi tính chăng?

.

.

.

Tại biệt thự nhà họ Lee, trong nhà bếp…

- Sao mà em hành hạ Onew ghê quá vậy? – Anh SungMin thắc mắc khi thấy bạn Key cứ sai bạn Onew chạy đi mua hết thứ này đến thứ kia.

- “Hành hạ”? - Bạn Key có vẻ như không hiểu cho lắm.

- Chứ không phải em cứ bắt nó làm đủ từ thứ này đến thứ khác thế ah?

- À…(khoát tay)… Đó là chuyện bình thường (còn gọi là “thường nhật”), anh ấy cũng quen rồi, có gì to tát lắm đâu? (Người ta nói “chủ nô” thì chả bao giờ thấu hiểu được cảm xúc của “nô lệ” đúng là cấm có sai!)

- Mà kể cũng lạ nhở? Anh nhớ hồi trước nó rất quậy + du côn + cộc cằn + xã hội đen = không duyệt được + khó cải tạo mà sao em làm nó “hoàn lương” được vậy?

- (Đang nặn bột + đánh kem) Có gì đâu mà không “cải tạo” được ạ? Nói trắng ra thì anh ta cũng “ngơ” chứ chả (đểu) hơn được em đâu.

- (Nhìn Key chằm chằm) …

- (Vẫn chú ý vào công việc đang làm mà không hiểu sao cũng biết đang được nhìn đắm sờ đuối) Sao anh nhìn em ghê quá vậy?

- Anh đoán chắc nó bấn em vì khuôn mặt + khoản nữ công gia chánh quá!

- (Dừng lại một chút)… Ừm… (Lại tiếp tục làm bánh)…Em cũng không biết nữa.

- (Cười gian) Hai đứa ở chung từ khi nào?

- (Vẫn chú ý vào công việc hơn)… Hình như là hai năm trước hay sao ấy…

- Anh nghe (Han) đồn là cả căn biệt thự chỉ có hai đứa thôi hả?

- Vâng.

- Hờ… Vậy bình thường em với nó sinh hoạt ra sao?

- Buổi trưa thì bọn em ăn ở trường, tối về thì em nấu. Còn Onew phơi quần áo + lau dọn nhà cửa + sắp xếp bàn ghế + làm các việc lặt vặt khác. (Đến đây hẳn mọi người đã xét được việc của ai nặng hơn)

- Ồ… Nghe có vẻ giống hai vợ chồng trẻ quá nhở?

- Vâng, em cũng nghĩ vậy… (Cái ni thì chả hiểu ổng trả lời thực lòng hay trả lời cho có nữa) 

- (Hấp tấp chạy vào) …Key… (Hộc)… Anh mua trứng + chocolate…(Hộc)…cho em… (Hộc)… rồi này…

- (Đưa tay ra lấy trứng + chocolate trong khi vẫn đang làm bánh) OK, nhưng rất tiếc anh đã trễ mất 0.5s nên bữa nay phạt không cho ăn đậu phụ.

- Á--------------!!!!!!!! Sao em nỡ...~~~~~~~~~????

- (Bẻ tay) Không nói nhiều. Thực hành theo hay là muốn “mỗi người một nơi”?

- …(Thất thểu đi ra)

- (Nhìn theo Onew bằng con mắt đầy thương cảm) Sao em ác quá vậy? Nó nào có làm gì nên tội…?

- Cho ông ấy bớt mù mờ về thời gian đi.

- Mà sao lần này hai đứa về gấp quá vậy?

- (Dừng lại, tay bóp nát quả trứng một cách dã man) Em nghe (Han) đồn là TaeMin sắp đi lấy chồng hở???

- (Ngu ngơ) Ở đâu ra cái tin đó vậy?

- Nhưng mà có đúng không?

- Chắc là đúng mà cũng có thể là không.

- “Chồng” nó là ai?

- Là thằng bé sáng nay ngồi gần nó đó, tên là Choi MinHo.

- Ồ… Nhìn qua thì cũng tàm tạm, có điều mặt hơi ngơ nên chắc sau này sẽ bị TaeMin “dắt mũi”. Nhưng trước đó em phải kiểm tra “con rể tương lai” đã.

- (Nghi ngờ) Em đang có âm mưu gì vậy?

- Em không định để cho TaeMin đi lấy chồng như thế này đâu...(Lấy bánh ra)… Xong rồi này… Anh cứ nhớ công thức mà làm theo là được thôi, nếu không được thì cứ bảo em.

- Ừ…Vậy cái này…blah blah…?

- À, anh cho nó…bloh bloh…

- Xong rồi thì …blah blah… hả?

- Ừ, đúng rồi đấy. Khoan, cho cái kia đã…Được rồi…

Vậy là nhà họ Lee đã đón thêm hai thành viên mới. Buổi tối do MinHo và Key cứ lôi lôi kéo kéo TaeMin vào phòng mình làm TaeMin muốn xỉu nên anh SungMin đã nghĩ ra trò Oẳn tù tì, ai thắng thì TaeMin vào phòng người đó. Dù rất tức giận khi bị đem ra làm điều kiện trao đổi nhưng bạn TaeMin vẫn tin umma bạn sẽ thắng. Key là em họ KiBum nên mấy mánh trong trò này bạn cũng khá rành, vì thế đôi lần đánh bại được “vua bài bạc” MinHo. Nếu Key thua thì TaeMin ngủ dưới đất, Onew ngủ trên giường. Nếu Key thắng thì TaeMin ngủ trên giường, Onew ngủ dưới đất.

.

.

.

Lượn về Học việc SM một chút nào…

Sinh nhật anh Kyu là ngày 3/2. Sinh nhật anh gấu béo YunHo là ngày 6/2. Sinh nhật anh Max ChangMin là ngày 18/2. Trong 1 tháng mà có tận 3 cái sinh nhật san sát nhau nên ai cũng “ngắc ngoái”. Để tránh tình trạng mọi người “chai mặt” với tiệc sinh nhật thì anh Jae già nhà ta đã nghĩ ra cách lấy trung bình cộng ngày sinh của ba người làm ngày tổ chức sinh nhật chung. Như vậy ta có 3 + 6 + 18 = 27, đem chia cho 3 được 9 -> sinh nhật của họ được tổ chức đồng loạt vào ngày 9/2 (lúc này bên London cũng làm sinh nhật cho anh Han).

Dạo này anh Jae già nhà ta phải tăng cường tẩm bổ cho anh Kyu. Nguyên nhân là do anh Kyu học hành quá sức, kiểu này thì có mà chầu ông bà sớm.

Anh ChangMin thì từ khi gặp mẹ đến giờ là không chịu nhận điện thoại của anh KiBum. Chuyện này làm anh KiBum ngày ngày vật vã, “đêm quên ăn ngày quên ngủ”.

Anh gấu béo YunHo thì vẫn bị bạn Hara “đeo” đều đều nên dù muốn gặp “tình yêu” một tí cũng khó. Nhưng đã gặp được thì hai người này rất chi là thân mật.

Vào ngày 9/2, người hầu của nhà họ Lee đã mang quà trực tiếp từ London sang, bao gồm bánh kem + gấu bông + khăn tay (đề tên SungMin nhưng 90% là bản quyền của Key).

Ngày 14/2, có những con đường ngược nhau mà Chocolate + hoa hồng phải chạy qua. Từ Hàn -> Anh/Mĩ, từ Anh/Mĩ -> Hàn, 

Và rồi cuộc sống của họ cứ trôi qua đều đều như thế. Có vui buồn, hờn giận và cả nhớ nhung…

.

.

.

Tháng 4, kì thi cuối năm.

Năm nay đề thi vẫn kì quặc như mọi năm, nhưng không có môn nào quái dị + “búa bổ” như môn Văn.

Số là anh Jae già chơi cá độ bóng đá với thầy giáo dạy Văn của mình. Tưởng thầy là ai, hóa ra là anh già của bạn Park YooMin, tên là Park YooChun. Thầy rất chi là bấn cầu thủ bóng đá Kim JunSu nên hôm đó đã cá 100 ngàn won là đội của Su thắng. Nào ngờ bữa đó không hiểu tại sao trung vệ + hậu vệ của đội bị trúng thực, đau bụng nên lăn quay ra hết, thế là anh Jae già thắng. Thầy giáo rất chi là cú vì từ trước tới nay thầy chưa thua cá độ bóng đá bao giờ cả, và đó là lí do vì sao thầy quyết tâm trả thù bằng cách cho đề Văn như sau:

Đối với các học sinh lớp thường: “Hãy viết thư tình cho Hội phó Hội học sinh Jung YunHo. Sử dụng những biện pháp nghệ thuật đã học.”

Đối với các học sinh lớp 10, 11 và 12A1: “Dựa vào những gì bạn đã biết, hãy phân tích những tính xấu của Hội trưởng Hội học sinh đương nhiệm. Tuyệt đối không được sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh” 

Có vẻ như năm nay số lượng học sinh bỏ thi môn Văn tăng gấp 10 lần so với các năm khác…

May phước cho Kyu + Max + YunHo + Hara là các vị đã quen với Jae nhiều nên cũng biết đôi lúc Jae có biểu hiện hơi…hâm, thế nên các vị đều vượt qua kì thi này. Họ cũng nhận được phần thưởng cho ngôi vị Á khoa là đi du lịch vòng quanh thế giới trong 1 tháng, dĩ nhiên điểm đến mà họ chọn là London.

Nhưng có lẽ mọi việc không suôn sẻ như mong đợi.

Vào ngày 4/4, sinh nhật của anh EunHyuk, tất cả mọi người đều được mời đến quán Café Fishy Monkey để tham dự party.

Tối hôm đó, do anh Kyu + anh Max quá mệt mỏi (do cái đề thi Văn) nên quyết định nằm ở nhà và chỉ gửi quà.

Anh Jae già do về muộn nên chạy đi gấp mà không kịp cầm theo quà, đến nơi thì mới ngộ ra. Ai ngờ bạn Hara cũng bỏ quên mất chiếc máy ảnh, thế là anh Jae già nhờ bạn chạy về lấy luôn.

Bạn Hara sau khi lấy máy ảnh của mình liền chạy qua phòng anh Jae lấy quà hộ. Lúc bạn đứng lấy gói quà ở bàn thì lại trông thấy sợi dây chuyền “YJ” của anh Jae. Lúc này trong tiềm thức, Hara đã cảm thấy có gì đó không ổn, và bạn cũng lờ mờ đoán được ý nghĩa của hai con chữ kia. Bạn cũng nhận ra rằng YunHo luôn đặt anh Jae của bạn lên hàng đầu, cái gì cũng Jae là nhất. Nhưng do vẫn còn nghi ngại trong lòng nên bạn chỉ cầm túi quà rồi đi ra.

Khi bước vào quán Café, cảnh đầu tiên mà bạn nhìn thấy là YunJae đang thân mật với nhau.

- Hai anh… - Bạn Hara không nói nên lời, vừa khóc vừa bỏ chạy.

- Chờ đã, Hara!!!!!!!! Nghe anh nói đã!!!!!!!!!!! – Anh Jae lập tức đuổi theo.

- JaeJoong!!!!! – Dĩ nhiên anh YunHo sẽ nối gót.

Hara chạy băng qua đường, JaeJoong đuổi theo nhưng vừa lúc có chiếc ô tô tải trờ tới liền đẩy Hara vào vỉa hè trước.

Trong gang tấc, YunHo đã đẩy được JaeJoong ra khỏi chỗ nguy hiểm, nhưng cả hai người đều bị xe đâm nên bất tỉnh.

Những người chứng kiến hoảng hốt gọi Cấp cứu…

.

.

(8 tiếng sau)

.

.

- JaeJoong, anh không sao chứ? – Anh Kyu lo lắng hỏi khi thấy anh Jae vừa tỉnh.

- …A…Anh không sao… - Anh Jae khó khăn ngồi dậy – Chân anh…?

- Chân anh bị trật khớp nên được băng bó lại, ngoài ra cũng còn những vết thương khác nhưng bác sĩ bảo không có gì quá nguy hiểm nên bọn em cũng đỡ lo.

- …Vậy còn YunHo??? YunHo đã đẩy anh ra mà…???

- Anh ấy đang ở trong phòng Cấp cứu, có lẽ bị thương nặng hơn anh.

- Em dìu anh qua bên ấy được không?

- Vâng.

Trước cửa phòng Cấp cứu…

- Anh Jae… Em xin lỗi… - Bạn Hara vừa khóc vừa nói.

- Không phải tại em đâu Hara, nín đi nào… - Anh Jae động viên.

- Mọi người ngồi xuống đi… - Anh Max kéo ghế.

- Bác đã gọi cho bố mẹ của YunHo rồi, chắc nó cũng không sao đâu…

(30 phút sau, Bác sĩ đi ra)

- Các vị là người nhà của bệnh nhân Jung YunHo đúng không ạ?

- Vâng. - Mọi người trả lời.

- Hiện tại thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng…

- Nhưng sao ạ????? – Jae và Hara sốt sắng hỏi.

- Cậu ấy bị chấn thương ở não bộ. Chúng tôi vừa tiến hành phẫu thuật xong . Cơ thể cũng không bị chấn thương nhiều nên cậu ấy cũng đã tỉnh lại, sau đó tiếp tục thiếp đi. Tuy vậy, qua kiểm tra, chúng tôi thấy cậu ấy đã mất trí nhớ và thậm chí dần dần sẽ mất cả thị lực. Rất tiếc… Chúng tôi đã cố gắng hết sức…

BÁC SĨ NÓI GÌ??? – Mọi người đồng thanh.

.

.

.

Tại London,…

- TaeMin, MinHo, Key, Onew!!!!!!!!!!! Dậy mau!!!!!!!!!!!! Chúng ta phải về Hàn gấp.

- Có chuyện gì vậy anh Han??? – Bạn Onew dụi mắt khi thấy anh Han chạy qua chạy lại 2 cái room để hô hào.

- YunHo và JaeJoong bị tai nạn, nhanh lên!!!! – Anh SungMin sắp xếp lại quần áo.

- Đi ngay bây giờ ạ? – Bạn MinHo hỏi.

- Đúng, ngay bây giờ! – Anh Han trả lời và thu xếp đồ đạc.

.

.

.

Cùng lúc đó, tại Công ty thời trang “Cô bé Lọ Lem” nổi tiếng thế giới…

- Con muốn về Hàn á??????????? – Bố của anh HeeChul la lên.

- Vâng. Ngay bây giờ ạ!! – Anh HeeChul nói và chạy ra xe taxi luôn làm ông cụ đớ người, chả hiểu mô tê gì ráo.

Chapter 18.

Part 1. Say Goodbye.

Quay trở lại bệnh viện Trung ương Seoul…

- Bác sĩ… nói mất trí nhớ nghĩa là sao ạ?

- Cậu ấy không thể nhớ được mình là ai, mình ở đâu, đang làm gì,..v…v…Tuy vậy, kiến thức của cậu ấy vẫn còn, không hề thiếu sót. 

- Vậy còn… mất thị lực? – Ông Lee lau mồ hôi.

- Thị lực sẽ từ từ mất đi, thưa ông. Theo chúng tôi đoán thì có lẽ sẽ không cầm cự được lâu, cùng lắm là cậu ấy chỉ có thể nhìn rõ được trong 1 tháng tới, sau đó mắt sẽ mờ dần và rồi không còn thấy gì nữa…

- Có cách nào để lấy lại thị lực sau khi mất không, thưa bác sĩ? – JaeJoong hỏi.

- Chỉ có một cách duy nhất…là cho cậu ấy đôi mắt mới với thị lực tốt hơn, chúng tôi e là…

- Cám ơn bác sĩ! – Mọi người cúi đầu.

Một lúc sau, ông bà Jung cũng chạy đến với dáng vẻ lo lắng. Họ không thể ngờ được mọi chuyện lại xảy ra như thế, nhưng chỉ cần YunHo vẫn còn sống là họ đã rất mừng rồi. Sau đó mọi người ra về, chỉ còn JaeJoong và Hara ở lại trong phòng cùng YunHo.

- Hara… Anh nghĩ em đã biết hết cả…

- Vâng…

- Anh xin lỗi…

- Tại sao anh không nói ngay từ đầu chứ??? Tại sao hai người lại giấu em chứ???? Tại sao hai người phải lén lút như thế chứ????... Thế có khác nào… từ trước đến giờ… em chỉ là vật thay thế cho anh thôi sao... – Hara nói và khóc nức nở.

- Không phải vậy đâu Hara, em nghĩ sai về anh rồi…

- Còn không phải sao??? Chẳng phải lúc nào anh YunHo cũng nghĩ về anh sao?? Đi đâu cũng nhầm tên em với tên anh sao??? Tại sao??? Tại sao lại như thế chứ… sao lại giấu em chứ…

- Hara…Em có yêu YunHo không?

- Đương nhiên là có chứ…

- Nếu như thế…(đứng dậy)…nếu đã như thế…em hãy thay anh chăm sóc YunHo thật tốt. Từ giờ về sau, anh trông cậy vào em.

- Anh…? Anh định đi sao?

- Ừ, anh sẽ về Mĩ.

- Không thể nào! Nếu thế khi anh YunHo tỉnh dậy và không thấy anh nữa…

- Cậu ấy đã quên hết rồi, vì vậy em hãy làm tốt nhiệm vụ của một vị hôn thê tương lai nhé, anh tin tưởng vào em.

- Anh…

- Ngay ngày mai anh sẽ đi. Từ nay mọi chuyện sẽ chấm dứt, anh sẽ không còn liên quan gì đến YunHo nữa, em không cần phải lo ngại anh nữa đâu. – JaeJoong nói và khập khiễng đi ra ngoài phòng bệnh.

“Quên hết… Tất cả mọi thứ giữa chúng ta… Cậu sẽ quên hết… Đau quá… Ngực mình thật đau…Không! Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cả ba người chúng ta. YunHo à… Từ giờ trở đi hãy sống thật hạnh phúc… Phải về phòng thôi… Không thể để Hara thấy mình khóc được…Phải dứt khoát thôi…”

Tất cả giữa chúng ta sẽ kết thúc tại đây.

.

.

.

Tại villa của nhà họ Lee ở ngoại ô Seoul…

- TaeMin với MinHo ở nhà nhé, bọn anh vào thăm YunHo và JaeJoong trước. Nhớ trông nhà cẩn thận đấy. – Anh Han nói và bước lên ô tô.

- Cho em vào thăm hai anh ấy với!!!!!! 

Bạn TaeMin vội vàng chạy ra xe nhưng bị bạn MinHo túm cổ áo kéo lại.

- Các anh cứ đi đi, bọn em sẽ ở lại trông nhà.

Trong xe, Key nhíu mày và nói vọng ra:

- Nè, cậu đừng làm gì nó đó nha. Tui về mà tui thấy nó “sứt mẻ” miếng nào là tui cho cậu “đi bán muối” luôn đó!

- Umma~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!

- Anh cứ yên tâm. Tui thề tui hứa tui đảm bảo là tui sẽ không làm gì “quá đáng” với cậu ta đâu! – Bạn MinHo vừa nói vừa vẫy tay.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh đến bệnh viện Trung ương Seoul. 

Đến nơi, mọi người xuống xe và đi vào trong. Rõ khổ cho các y tá + bác sĩ (cả nam lẫn nữ), nhưng chúng ta nên tội nghiệp các bệnh nhân khi bị thương ở bụng lại được quấn băng lên đầu hoặc bị nhức đầu nhưng được cho uống thuốc xổ.

Họ sang thăm anh YunHo trước, thấy anh ý đang nghỉ thì họ lại kéo nhau sang phòng của anh Jae thì thấy cả anh ChangMin đang ở đó.

- Ủa? Anh Han với mấy đứa về hồi nào vậy? Minnie cũng về luôn hả?? – Anh Jae ngạc nhiên quá thể.

- Minnie, anh về rồi à???? Ah lại còn có cả anh Han với Onew và Key nữa này! – Anh ChangMin la lên.

- Hi Max! Bọn anh mới bay về bằng máy bay riêng thôi. Mà sao anh lại bị tai nạn thế hở Jae? – Anh SungMin lo lắng hỏi.

- Cũng không có gì to tát lắm đâu…Chỉ sơ suất thôi mà…À mà Hyunnie rất nhớ em đó Minnie.

- Hyunnie?????? – Key + Onew + Han đồng thanh.

- Đấy là người yêu của Minnie đúng không??? – Anh Han hỏi dồn.

- Anh Minnie có người yêu rồi hả????? – Bạn Key chồm dậy.

- Người đó tên gì??? Ở đâu???? Sức khỏe có tốt không????? (nghĩa là “Có vấn đề về thần kinh không?” ấy mà) – Bạn Onew hỏi.

- Ế…Mấy người… - Anh SungMin đang khổ sở trước hàng đống câu hỏi thì có tiếng gọi cửa…

- Anh Jae…Em vào được không? – Anh Kyu hỏi và đẩy cửa bước vào.

Trong tích tắc, anh SungMin nhà ta đã chui tọt xuống gầm giường, núp cạnh ghế của bạn Key đang ngồi.

- A…Hyunnie…- Jae + Max giật mình. 

- Cậu là người yêu của Minnie hả??????? – Anh Han chồm lấy vai anh Kyu.

- …À…Vâng…Mọi người là…?

- Anh là bạn của Minnie, tên HanKyung nhưng hãy gọi là HanGeng cho thân mật.

- Em là Lee JinKi, em họ của anh Minnie. Anh cứ gọi em là Onew.

- Còn em là Kim KiBum, em họ của anh Jae. Anh gọi em là Key cũng được.

- Rất vui được biết mọi người…(cúi đầu)…A khoan đã!!! Vậy chắc Minnie cũng đã trở về rồi đúng không????? Cậu ấy đâu rồi????

- Hyunnie à…

Anh Jae đang định nói gì đó thì bị anh Han chen vào…

- À, nó vừa mới… 

- Ah…Anh ấy…

Anh ChangMin định chống chế thì…

- A…Anh…anh Minnie…anh ấy không có về nước! – Bạn Key nói sau khi anh SungMin cầu cứu bằng mắt + túm gấu quần.

- Hở?? Em nói gì vậy Key? Rõ ràng là…Úi!!!!!!

Bạn Onew mở mồm định nói thì bị bạn Key đạp chân + nguýt dài cả cây số. Bạn Key với anh Han dùng “eyes contact” nên anh Han hiểu ngay. Và anh cũng đã hiểu tại sao mỗi lần SungMin gọi điện thoại về nước là lại chạy đôn chạy đáo đi mượn điện thoại rồi. Có lẽ SungMin đang có vấn đề với người này và muốn giấu điều gì đó.

- Mọi người nói thật chứ?? – Anh Kyu nghi ngại khi thấy năm con người kia xử sự thật bất bình thường.

- Thật mà…Bọn anh giấu em làm gì? – Anh Jae nói.

Bốn con người kia gật đầu lia lịa. Sau đó để tìm cách lấp liếm, họ bắt đầu chuyển sang chủ đề về “chuyện tình KyuMin”. Không ngờ rằng cái chủ đề này nó bất tận + vô bờ bến quá nên họ quên tiệt mất có một con người đang rúc dưới gầm giường, tha hồ bị muỗi cắn + tim đập chân run.

.

.

.

Tại villa nhà họ Lee lúc chập tối…

*Tình tính tang tang~ Tang tang tính tình~*

- Sao cái nhạc chuông điện thoại bàn nhà này quái gở thế nhở?? (Ô thế ra đây không phải nhà cậu ah?)

Bạn TaeMin vừa cằn nhằn vừa chạy ra chiếc điện thoại treo trên tường ở phòng chiếu phim.

- Alo?

- “TaeMin hả? Anh Han đây. Đêm nay bọn anh ở lại bệnh viện, không về đâu. Thôi tạm biệt em nhé!” *Tút tút tút…* (Đúng kiểu chưa đến 3s thì không mất tiền điện thoại)

CPU của bạn TaeMin nhà ta đang vội vã phân tích dữ liệu. “Ồ…Anh Han không về nghĩa là mọi người không về…Mọi người không về nghĩa là umma cũng không về…Umma không về nghĩa là chỉ có mình và con Rùa kia ở nhà…Đúng đúng. Thì ra là chỉ có mình và hắn ở nhà…Ớ mà khoan đã…CHỈ CÓ MÌNH VỚI HẮN Ở NHÀ THÔI SAO???????”

- Ai gọi vậy? – Bạn MinHo từ trong bếp ló đầu ra hỏi.

- Anh Han…(Thất thểu)

- Anh ấy gọi về có việc gì không?

- Hôm nay mọi người không về.

- Ồ… nghĩa là chỉ có hai chúng ta…

- …

- “Kekekekekekeke…Cơ hội của ta đã đến!!!” – Sao mà cậu căng thẳng quá vậy?

- Nhà chỉ có hai người…sợ lắm…

- Sợ? Sợ cái gì?

- …

- Úi…Không lẽ cậu sợ ma??????? Ui…Hahahahahahaha…Trời đất ơi…Lớn thế này rồi mà còn sợ ma á???? Con trai gì mà kỳ quá vậy???? – Bạn MinHo cười sặc sụa.

Bạn TaeMin nhà ta không phản đối. Đơn giản bởi vì đấy là sự thật, phải, nói toẹt ra là bạn sợ ma. Thế thì có cái qué gì to tát lắm đâu. Bộ con trai không được sợ ma chắc?

.

.

.

8 giờ tối…

- TaeMin, TaeMin. Bật Star Movie có phim hay lắm! – Bạn MinHo dụ dỗ bạn TaeMin.

- Star Movie?…Kênh nào ấy nhở?

- 60 ý…Ơ mà cậu chưa coi phim trên kênh này bao giờ hở?

- Chưa…(Chú ý, TaeMin chỉ toàn xem Animax, mà nhìn hình là chính vì bạn chả hiểu gì ráo) Đây rồi…Phim “Breath”? Nghĩa là “ổ bánh mì” hả? (TaeMin nhầm “breath” <hơi thở> với “bread” <ổ bánh mì> do 2 chữ khá giống nhau)

- “Sao mà tiếng Anh lại ngu rứa ni?” - Ờ…là “ổ bánh mì”…

- Vậy còn thể loại… “horror”?

- À…nó là thể loại “hài” ấy mà! (MinHo dùng “horror” <kinh dị> thành “humor” <hài hước> khi thấy TaeMin không nhớ nghĩa)

- Vậy còn “15 years and above”?

- Nghĩa là “nhỏ hơn hoặc bằng 15 tuổi”. (MinHo đúng là “con lừa”. “15 years and above” tương đương với “lớn hơn hoặc bằng 15 tuổi”)

- Ồ vậy là tụi mình coi được…

Thế là một “con lừa” và một “cây nấm” ngồi xem phim kinh dị, trong khi “cây nấm” hoàn toàn không biết gì cho đến khi xem tới những đoạn xác chết đội mồ + hồn ma rũ rượi thiếu tay chân + ma cà rồng hút máu người + quỷ ăn thịt người -> mới ngộ ra đây là phim dành cho tuổi 15+, nhưng do tò mò quá nên vẫn cứ ngồi xem cho đến hết phim.

*Cụp*

- A...cúp điện rồi... – Bạn MinHo nói khi thấy nhà bỗng tối om.

- ...Làm...làm sao đây? Tối quá... – Giọng bạn TaeMin run run.

- Biết làm sao được, đành phải chờ thôi...Ơ...Hiếm thấy à nha...Chủ động nắm tay tớ cơ đấy. Định làm gì tớ hở??

- Hừ...Ai thèm làm gì chứ!!! Làm như mình quý hóa lắm ý!

- (Rút tay ra)...Cho ngồi một mình luôn. Tớ đi ngủ đây!!!!

*Cạch* (Tiếng đập cửa sổ)

- (Vội vàng nắm tay)...Á--------------------!!!!!!!!!!! Vừa rồi là tiếng gì vậy???

- Chắc cửa bị đập ấy mà.

- Đừng có bỏ tớ lại một mình...Tối thui như vầy tớ sợ lắm... Đi mà đi mà, bạn MinHo ah~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!

- Hô...Thế thì gọi tớ là “MinHo oppa” đi!

- Cái gì???????

- (Bỏ đi) Không thì thôi!

- (Nắm tay + Chạy theo) Ối MinHo opp...(Bịt mồm do mắc ói mà không thấy đường để mà vào toilet móc họng)

- Tiếp đi tiếp đi, còn thiếu chữ “a”.

- Ờ...à...Hừ...Tớ có làm gì cậu đâu mà cậu bắt bẻ tớ thế hả?????????????

- ...(Thở dài ngao ngán)...Có thế mà cũng không gọi được (gọi được mới nể!). Thôi cậu về phòng mà ngủ đi.

- Hở??

- Hay lại còn muốn tớ đưa về phòng nữa?????

- Ngủ...một mình á??

- Thì cậu cũng bảo là cậu thích ngủ một mình đấy thôi!

- Nhưng mà...

*Vùùùùù* (Tiếng gió thổi)

- (Ôm luôn cánh tay MinHo) Thôi ~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!! Tớ sợ lắm!!!!! Sợ thật đấy!!!!!! Tớ không ngủ một mình đâu!!!!!!

- “Thắng rồi!!!!” - Ồ...Ý cậu là muốn tớ ngủ chung chứ gì??

- Ừ!

- Chậc...Nhưng mà hôm nay tự dưng tớ muốn ngủ một mình nên bức bách quá...

*Sột soạt* (Tiếng chuột chạy trong bếp)

- (Cuống quýt) Chỉ cần cậu không để tớ một mình thì cậu nói gì tớ cũng nghe hết!!!!

- Hehehehehe...Cậu nói đấy nhá!

Thế là hai bạn đi ngủ. Đây là lần đầu tiên bạn TaeMin để bạn MinHo nằm chung giường. Đối với bạn Nấm nhà mình bây giờ thì chỉ cần có người ngủ chung cho đỡ sợ là được rồi chứ bạn không hề nghĩ đến “hậu quả” của cái câu mình vừa buột miệng trên kia.

Về phần bạn MinHo thì bạn rất chi là đắc chí. Cái mặt của TaeMin lúc năn nỉ bạn nhìn dễ xương không chịu được, làm bạn cứ muốn bẹo má một cái, nhưng bạn đã phải “kiềm chế bản thân” một cách dữ dội chứ không thì… 

Bây giờ bạn lại ở trong một tình thế nan giải. Hình như TaeMin xem phim xong sợ quá hay sao mà ngủ cứ nói mớ cái gì đấy, xong lôi cả tên bạn ra mắng làm bạn tức không chịu được. Nhưng như ở chap 17, bạn thật không nỡ đánh thức “vợ” dậy. Ô! TaeMin ngủ mơ mà vã cả mồ hôi ra đây này…Chắc phải đáng sợ lắm…Bạn MinHo nhà ta bắt đầu cảm thấy thật tội lỗi. Dù biết TaeMin rất sợ ma nhưng bạn vẫn dụ dỗ để xem phim kinh dị. Thực ra bạn chỉ muốn TaeMin giúp mình một việc thôi…Nhưng mà đối với dạng như TaeMin thì bạn ý khó mà chấp nhận giúp cái kiểu này lắm, thế nên bạn MinHo mới phải bày ra kế này…Bạn cảm thấy thật tội lỗi. Ồ tội lỗi quá…Thế là bạn quyết định ôm bạn TaeMin vào lòng và vỗ về cho bạn đỡ sợ. Trên thực tế, nếu để bạn TaeMin nghe bạn MinHo ru ngủ thì chắc bạn ý còn sợ hơn gấp vạn lần, nhưng theo chủ nghĩa “romantic” thì ta cứ coi như sau khi được ôm + vỗ về, bạn TaeMin đã có thể ngủ ngon lành cho đến sáng…

.

.

.

3 giờ sáng, ở bệnh viện Trung ương Seoul, tại phòng của JaeJoong…

- Cá yêu dấu~! Bọn họ ngủ hết chưa?

- Họ ngủ hết rồi ạ. Em và EunHyuk đã cho họ uống thuốc mê loại 5 tiếng rồi.

- …Ừ…Vậy em đưa anh ra sân bay ngay bây giờ.

- Như vậy…Có được không ạ?

- Em sẽ không cãi lời anh mà, đúng không?

- Vâng…nhưng…

- Đừng nói nữa, đưa anh đến sân bay đi.

Thế là anh Cá DongHae dìu anh Jae ra xe ô tô riêng. Trong những phòng tiếp giáp, có vài con người đang ngủ mê man không biết đâu là trời đâu là đất nữa.

Sân bay SM Group,…

- Con lại cũng sẽ đi? – Ngài Lee SoMan đứng chờ ở sân bay và hỏi.

- Vâng.

- Thật đúng là…Cuối cùng thì những bậc phụ huynh như ta cũng không thể làm gì để giúp cho tụi trẻ các con được…

- Bác đã cho chúng con một ngôi trường tuyệt đẹp và những con người tuyệt vời… Bác đừng lo, tương lai của con sẽ do con quyết định lấy.

- Ta không nghĩ con sẽ hạnh phúc…

- …Có lẽ…

- Con ta đã về nước rồi phải không? Vậy mà nó coi bố nó như người dưng nước lã, không thèm chào hỏi gì cả! (Lấy khăn lau nước mắt)

- (Phì cười) Chắc nó chưa kịp đến gặp bác đấy thôi…

*Xin mời hành khách trên chuyến bay 12 đi Los Angeles lên máy bay để chuẩn bị cất cánh trong 10 phút tới. Xin nhắc lại…*

- Ah…Con phải đi rồi.

- (Xoa đầu) Hãy hạnh phúc nhé.

- Vâng.

- Hạnh phúc bên YunHo.

- Dạ?

- Con dám cược với bác không?

- Cược ạ?

- Đúng vậy. Chúng ta hãy cược đi. Nếu một ngày nào đó con thua, con sẽ phải quay trở lại bằng mọi giá.

- Vậy bác muốn con cược điều gì?

- Chỉ đơn giản thôi…

.

.

.

- Á---------------------------------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

- Key~~~~~! Em la cái gì vậy??

- Anh Jae đâu mất tiêu rồi???????????????????

- Có chuyện gì vậy?? – Anh Han + anh SungMin + Hara + ChangMin từ phòng bên chạy sang.

Đập vào mắt họ là chiếc giường của JaeJoong đang trống trơn.

- Có lí nào anh Jae đã về Mĩ? – Anh SungMin tự hỏi.

- “Anh ấy đã đi thật rồi…” – Có lẽ thế… - Bạn Hara nói và đi về phòng + khóc.

- Vậy là mọi chuyện sẽ không hề đơn giản chút nào đâu. – Anh Han nói.

Sau đó họ nhìn nhau. Việc khôi phục lại trí nhớ cho YunHo mà lại không có JaeJoong thì coi như bỏ. Cả khoảng kí ức của YunHo đa phần đều có mặt JaeJoong…Quả thật mọi chuyện không hề đơn giản chút nào…

Mấy ngày sau, YunHo đã tỉnh lại và sinh hoạt bình thường. Anh không thể nhớ nổi tên mình, không nhớ được bất kỳ ai, không biết có những gì thuộc về mình. Mọi người cũng không hề nhắc tới cái tên Kim JaeJoong nữa. Đối với YunHo, giờ đây anh chỉ biết bố mẹ, có Hara là vị hôn thê tương lai, và có những người bạn thường đến thăm mình. Nhưng có lẽ do trực giác, và cả tình yêu dành cho JaeJoong là quá lớn nên anh vẫn cảm nhận được hình như còn thiếu điều gì đó…Có lẽ anh đã quên đi điều gì đó quan trọng…Rất quan trọng…

.

.

.

Dinh thự nhà họ Kim, Los Angeles…

*My endless moment…forever…*

- Alo? JaeJae hở? Gọi cái gì đấy?

- “Bum thằng em, ra sân bay đón anh mau!”

- Anh nói gì???????? – Anh KiBum lập tức đứng phắt dậy.

- “Ra sân bay đón anh! Thôi nhá!” *Tút tút tút*

Anh KiBum nhà ta lập tức gọi người tài xế và lên xe ô tô gấp. Anh còn chưa hiểu mô tê răng rứa gì sất. Rõ ràng lúc anh đi là YunJae vẫn đang rất hạnh phúc, cho đến bây giờ mới chỉ có 3 tháng…Rốt cục chuyện gì đã xảy ra với họ?

- JaeJae!!!!!!

- Ah! Lâu rồi không gặp nhở “Bum thằng em”!

- Sao anh lại về đây? Ơ mà chân anh bị gì vậy?

- Lên xe đi rồi mình nói chuyện tiếp.

(15 phút sau, tại phòng của JaeJoong)

- À ra thế…Vậy là anh không quay lại Hàn nữa hả?

- À cái đấy còn tuỳ vào vụ cược…

- Vụ cược?

- Không có gì đâu! Lâu rồi không về nhà…Thoải mái quá!!!!

- ?????

Ngoài kia trời bỗng đổ mưa. Anh Jae già nằm lăn qua lăn lại trên giường (chú ý, đây là do lâu ngày chưa về nhà nên nổi cơn chứ không phải do nhớ nhung gì đâu ạ!). Nhìn trời mưa, làm anh nhớ lại những kỷ niệm cũ bên YunHo…Mọi chuyện xảy ra thật nhanh, y như KyuMin này trước. Liệu có còn cơ hội ở bên nhau nữa không?

“Bác sẽ cược với con. Vào một ngày nào đó, nếu như không có sự trợ giúp của mọi người mà YunHo vẫn có thể tìm được con thì nhất định con phải quay về…”

Con đường phía trước sẽ rất chông gai đây…Nhưng biết đâu “tình yêu” có thể vượt qua mọi thứ?

Part 2. My Fair Lady

Sáng hôm sau, tại villa nhà họ Lee…

- TaeMin ah~! TaeMin~! Hôm qua cậu hứa cái gì ấy nhở?

- Hở? Hứa cái gì? (Chú ý, memory card của TaeMin hoàn toàn chỉ có 128Mb)

- Đây bật lại cho nghe!

Thế là bạn MinHo mở điện thoại, chọn phần “Ghi âm”. Vâng. Toàn bộ cuộc hội thoại tối hôm trước đều được ghi âm lại hết cả.

- “Chỉ cần cậu không để tớ một mình thì cậu nói gì tớ cũng nghe hết!!!!”

- Đúng không hở TaeMin? Còn định chối nữa hả?

- À…à…Vậy thì cậu muốn gì??????????? Đã dụ người ta xem phim kinh dị mà còn có cái kiểu đấy nữa hả?????????

- Không biết! Đã nói là phải làm! Tớ chỉ định đưa cậu đến party của ngài Yoon tối thứ 7 tuần này thôi mà.

- Chỉ có thế thôi hả? Ừ vậy tớ đi!

- Hứa nhá!

Hờ hờ hờ…Kế hoạch của bạn MinHo đã xong. Bây giờ bạn chỉ lo ngại mỗi “mẹ vợ” tên Key mà thôi. Bạn biết rằng trình độ đểu của Key chẳng thua kém ai nên khó mà qua mắt được người này. Kế sách cuối cùng là phải lôi kéo Key về phe mình, như vậy TaeMin cũng không còn cầu cứu ai được nữa. Thế là bạn lập tức đi thu thập thông tin về “mẹ vợ” luôn.

TaeMin dĩ nhiên vẫn mang bộ mặt ngu ngơ nhìn theo “chồng tương lai” đang khuất bóng. Bạn chả hiểu tại sao MinHo đã muốn đưa mình đến party mà phải làm ra vẻ khó khăn rứa ni? Đúng là bạn vẫn chưa nhận ra rằng mình đã “sa chân” vào hang… “rùa”.

.

.

.

Trong lúc đó, tại quán café Fishy Monkey…

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kim HeeChul!!!!!!!!!!!!!! Sao anh chui vào Học viện được vậy hả????????????? Mà sao anh lại lấy hết ảnh của “tình yêu” tôi vậy hả???????????????????????? (Chú ý, chả hiểu anh Chul già nhà mình làm cách nào mà “bắn” được cái folder ảnh “Lover” của anh SungMin nhà ta sang máy mình nữa, nhưng ảnh lợi dụng điều này để bắt ép con người ta vậy đấy)

- Bình tĩnh nào SungMin. Tôi không định dùng thứ này để ép buộc cậu đâu.

- Hừ…Thế anh muốn gì?

- Nếu cậu chịu đóng giả làm bạn gái của tôi đến party của ngài Yoon thì tôi sẽ trả lại cho cậu.

- Đóng giả con gái??????????? Anh đùa tôi hả???????????????

- Nghe đồn cậu từng đóng vai công chúa rồi mà?

- Hừ…Cái đó…Nói chung là…Không được!!!!! 

- Thế thì tôi “delete” luôn vậy…

- Ấy đừng~~~~~~~~~!!!!!!!!!!

- Thế có chịu giúp tôi không?

- Hừ…Đành vậy…Không có lần thứ hai đâu đấy!!!!!!!!!!!!

- OK. Vậy hẹn cậu tối thứ 7 nhá!

.

.

.

Tại nhà họ Cho…

Thi hết năm rồi nên anh Kyu đã về nhà ở để phụ giúp bố và chăm sóc mẹ, thỉnh thoảng vào Ký túc xá thăm anh YunHo và nói chuyện với ChangMin. Cuộc sống cứ đều đặn trôi qua như thế. Mặc dù có rất nhiều cô gái xinh xắn đã ngỏ lời yêu anh nhưng anh đều từ chối cả. Đối với anh, mối tình đầu thật khó phai. Và anh tin rằng một ngày nào đó, nhất định anh sẽ được gặp lại người mình yêu.

*Happy happy happy bubble~laparappapa~*

- Alo?

- “Hyunnie~!”

- Gì vậy Max?

- “Cậu đến party của ngài Yoon hộ tớ đi…”

- Dạo này cậu hay ốm quá à! Ừ để tớ đi cho.

- “Vậy tối thứ 7 nhá!”

- Ở đâu vậy? 

- “Khách sạn Miracle ấy!”

- OK.

- “Cám ơn cậu nhiều nhá. Chút nữa sẽ có người mang thiệp đến cho cậu. Ai có thiệp mới được vào!”

- Thiệp…A đây rồi (quay ra người chuyển phát) Cám ơn chú! (quay vào trong cửa hàng) Party thiết lập quan hệ làm ăn à?

- “Cũng gần như vậy…Nói chung nhà tớ quen với bác ý. Coi như cơ hội để cậu thực tập làm ông chủ! Mà đó là vé đôi, cậu rủ thêm bé YooMin đi chung cũng được. Thôi bye nhá! Rảnh lại vào Kí túc xá chơi nữa đấy!”

- Ừ, biết rồi! Bye!

.

.

.

Tạm gác mấy con người này lại đã, bay qua L.A thăm thú chút nào…

- JaeJae~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!

- Cái gì?

- Sao dạo này bé Max không chịu nghe điện thoại của em vậy hở??????

- Có Chúa mới biết! (Trả lời không cần suy nghĩ)

- (Người như) Anh mà lại không biết á?

Anh Jae già chán nản gập quyển sách Kinh tế đang đọc dở, quay qua đứa em zai yêu “vấu”:

- Anh nghĩ chắc là Max đã nói chuyện với mẹ rồi.

- À…

- Khó mà làm thay đổi được suy nghĩ của cô ấy lắm, bây giờ em tính sao?

- Thì phải cố thuyết phục cô thôi. Dù gì cô ấy cũng sẽ là “mẹ vợ” của em mà! (Tự tin quá trời!)

- Nghĩa là em sẽ về hả?

- Có thể…À mà anh gặp bố chưa?

- Rồi. Bố vẫn chẳng thay đổi gì cả. Việc anh có quay về đây hay không cũng chẳng liên quan gì đến ông cả.

- Anh đừng nói vậy… Ủa mà sao anh “tỉnh” quá vậy? 

- Hở?

- Anh không hỏi thăm gì anh YunHo hết hở?

- Yên tâm đi. Mọi thông tin anh đều nắm rõ cả.

- Thế còn Hara?

- Chắc nó cũng chẳng còn giận anh nữa đâu.

- Sao anh nghĩ là mình đáng bị giận?

- Hả?

- Phew… (quay qua TV)…Ah!

- Gì đấy?

- Em nhớ ra cái này! Anh có mang bộ truyền tín hiệu Camera “con rệp” của anh Teukkie không?

- Có đây. Mà sao?

- Nghe anh Han nói tối thứ 7 tuần này bên Hàn có film gì trực tiếp hay lắm!

- Oh! Thế thì phải xem mới được! (Với tay lên bàn lấy balô) Em đem qua gắn ở phòng chiếu phim ý. Những thể loại phim trực tiếp vậy phải xem màn ảnh rộng rồi thu lại mới hay!

- OK!

Vâng. Thế là họ hì hục gắn bộ truyền “con rệp” vào chiếc TV to bằng bức tường ở phòng chiếu film gia đình. Hẳn bà con cũng biết đó là film gì rồi, chỉ cần đợi đến hôm đó để xem “tường thuật trực tiếp” nữa thôi.

.

.

.

.

Tại xứ xở Kim Chi…Chiều ngày thứ 7,…

Trước cửa hàng “Shawol” - một cửa hàng chuyên kinh doanh trang phục nữ hàng đầu Hàn Quốc, có hai con người đang lôi lôi kéo kéo nhau. Bạn MinHo thì ráng lôi cổ bạn TaeMin vào, còn bạn TaeMin thì ráng vùng vẫy để “thoát thân”.

- Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sao lại bắt tớ vào đây hả??????????????????????????

- Hừ…Chính cậu nói là sẽ nghe lời tớ cơ mà!!!!! Đi vào mau!!!!!!!

- Nhưng cũng tuỳ việc thôi chứ!!!!!!!!! Bỏ ra bỏ ra bỏ ra bỏ ra (x100)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Đừng bắt tớ dùng bạo lực nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ủa? Hai đứa làm gì ở đây vậy?

Ô! Hai bạn Min cùng nhìn ra phía phát ra tiếng nói.

- Umma~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!

- TaeMin? MinHo? Ủa? Đây là “Shawol” mà? – Bạn Onew thắc mắc.

- Ô! Không lẽ là chọn đồ cho TaeMin? - Bạn Key hỏi.

- Vâng.- Bạn MinHo nhanh nhảu trả lời.

- (Lôi cổ TaeMin vào) Vậy mà không nói sớm!!!!! Để umma chọn đồ cho con!!!!!!

- Hả????? Umma bỏ con ra mau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Vùng vẫy hết sức có thể) Bỏ con ra bỏ con ra bỏ con ra (x1000)!!!!!!!!!!!!

Một chị tiếp viên xinh đẹp bước đến và dịu dàng hỏi họ:

- Quý khách cần mua gì ạ?

- Chị cho chúng tôi xem mấy bộ váy hàng hiệu model nhất hiện nay được không? - Bạn Key từ tốn hỏi.- Loại vừa với học sinh năm 2 Trung học ấy ạ.

- Váy dự party ạ?

- Vâng.

- Mời mọi người đi theo tôi.

Thế là Key đi theo chị tiếp viên, còn Onew và MinHo có nhiệm vụ bịt mỏ + xách cổ bạn TaeMin vào phòng thử quần áo.

- Em thích style Juliette hơn! - Bạn MinHo lên tiếng.

- Đúng đấy, anh cũng thích! - Bạn Onew thêm vào.

Key ngắm nghía vài bộ váy rồi mới lên tiếng:

- Đúng rồi! TaeMin chỉ hợp với style Juliette thôi! Nhưng mà là Juliette hiện đại!!

- Hở???? – MinHo + Onew mắt chữ A mồm chữ O.

- (Bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết) Juliette ngày xưa mặc đồ đen thì ta phải xài đồ đỏ!!!!!!! Juliette ngày xưa mặc váy dài thì ta phải chơi váy “siêu ngắn”!!!!!! Juliette ngày xưa để tóc dài ngang lưng thì ta phải để tóc đến ngang vai!!!!!!!

- Ồ ồ ồ ồ!!!!!!!!!!!!!! – MinHo + Onew tán thưởng.

- Tóc TaeMin vốn đã đến ngang vai rồi nên chỉ cần đeo thêm cái bờm tóc là OK! (chi tiết xin xem sitcom mà TaeMin đóng, lúc chơi piano + School of Rock) 

- Khoan đã!!!! (Vùng vẫy) Người mặc là con cơ mà??????

- Ừ (Trả lời tỉnh queo) Vì con là con của umma nên umma mới chọn cho con bộ style nhất hiện nay đấy chớ! (Quay qua nhân viên bán hàng) Chị lấy cho em bộ đồ đỏ này này!...(Xong lôi cổ TaeMin vào phòng thử đồ)…Vào đây nhanh nào!

- Á------------------------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Im coi nào!!!!!!! Đừng để umma dùng bạo lực nhá!!!!!!!

Nhưng mà do bạn TaeMin cũng khá khoẻ nên rút cục họ phải gọi thêm mấy chị nhân viên nữa mới thay xong đồ cho TaeMin. Bạn MinHo nhà ta rất chi là hồi hộp. Tối nay bạn sẽ được dịp cùng “bạn gái” đến dự party nên bạn “phởn” lắm, thế nên bạn đã mặc sẵn quần áo chỉnh tề rồi đây. Vì là party tự do nên ở tuổi bạn thì không cần phải mặc vest, thế nên bạn chọn áo phông sọc (ngựa vằn), áo khoác đen và quần Jeans. Đơn giản là trên hết.

(15 phút…)

- Ô?????

Bỗng dưng bạn Onew la lên làm bạn MinHo giật bắn cả mình, lập tức hướng về cửa phòng thử quần áo. Tình hình là CPU của 2 bạn đang rơi vào trạng thái…ngủ đông hibernate.

Để giải thích hiện tượng này, chúng ta phải xét đến nguyên nhân. Hô!!!! Ai kia ấy nhở? Một “cô gái” cực kỳ duyên dáng + kute trong bộ váy áo rực rỡ. Chiếc áo thun màu trắng làm nền cho áo khoác lửng sọc ca rô màu đỏ, và chiếc váy cũng “không quá ngắn” (nói thế cho có văn vẻ tí chứ còn lâu mới đến đầu gối, may ra qua được nửa đùi) cùng tông màu với áo khoác. Mặc dù phải che đi đôi chân thì ai cũng “rầu thúi ruột” nhưng để cho có thẩm mỹ và để TaeMin không cảm thấy “quá trống trải” thì bạn Key đã trang bị thêm một đôi tất sọc đến tận đầu gối, cùng tông màu với áo của MinHo. Dĩ nhiên người như TaeMin mà đi giày cao gót thì có mà “bán mặt cho đất, bán mông cho trời” nên họ đành ngậm ngùi để bạn đi giày búp bê cũng màu đỏ. Chiếc bờm tóc màu sữa có đính kim tuyến lấp lánh càng gia tăng vẻ dịu dàng (chưa từng có) của bạn TaeMin. Vâng. Đât chính là lý do gây ra hiện tượng “đớ” CPU hàng loạt tại cửa hàng.

Khách hàng No.1 (nam): Đẹp quá~~~~~~!!!!!!!!!!!

Khách hàng No.2 (nữ): Bộ đó đẹp ghê~~~~~~!!!!! Mua cho em đi anh~~~~~!!!!!!!!!!!!

Khách hàng No.3 (nam): Con ai mà xinh thế nhở????? Không biết có người yêu chưa ta???

Khách hàng No.4 (nữ): Nhìn đi đâu đấy hả????????????????

……..

Khách hàng No.n: Bộ này còn mẫu nào không chị?????

Khách hàng No. (n+1): Tôi đặt trước rồi!!!! Tôi thấy “cô bé” này trước mà!!!!!!

Khách hàng No. (n+2): Vớ vẩn!!!!! Tránh ra tôi mua đồ tặng người yêu coi!!!!!

Khách hàng No. (n+3): Cho đấu giá cũng được!!!!!!! Còn mẫu nào không chị ơi????

……..

Hơ…Thế là tự dưng bạn TaeMin thành người mẫu của cửa hàng. Mặc dù mọi người ai cũng đều “hưng phấn” nhưng khổ chủ thì…

- (Cuống quýt) Ối ối ối…(khua tay múa chân)…Sao…sao lại khóc???

- Onew…Anh có hành động gì lạ quá vậy??? TaeMin…Nín nào…– Bạn Key nói.

- …Hức…sao lại bắt con mặc đồ con gái…nhỡ người ta chụp được thì sao…hức…lại còn bắt phải đi dự tiệc trong bộ dạng này nữa…lỡ ai bắt gặp thì sao…hức…

- (Bẻ tay) Cậu yên tâm đi!!! (Quay ra 1 đám người nằm vật vã trên sàn) Mấy tay cầm camera tớ đều cho “ngủ” hết rồi! – “Dám chụp hình vợ ông là ông cho đi luôn!!!!!!”

Dĩ nhiên, MinHo không phát hiện ra camera “con ruồi” đang bay vo ve xung quanh.

- (Cáu lên) Cậu nghĩ sao mà tớ dám đi dự tiệc trong bộ dạng này hả??????????????????????????

- Có gì đâu. Cùng lắm là bị tốc váy thôi!

- 0_o”! (Chú ý, đây là mặt TaeMin lúc đó)

- Anh nói linh tinh cái gì đấy hả?? (Đá Onew ra chỗ khác) Con cứ yên tâm đi. Cho dù có tốc váy cũng chẳng ai thấy gì đâu mà sợ!

- (Vỗ vai TaeMin) Cậu đừng lo. Dự tiệc xong tớ sẽ đưa cậu đến chỗ này hay lắm…Nhá nhá!!!

- T_T! (Chú ý, đây cũng là biểu hiện của mặt TaeMin)

- Thôi hai đứa ra xe đi! – Bạn Key nói và kéo TaeMin ra chiếc Mercedes.

Bạn Key vui vẻ cầm khăn vẫy vẫy, nhìn như mẹ (già) tiễn con gái về nhà chồng vậy. Sau đó chiếc xe chuyển bánh.

- Onew!!!! Onew!!!!! Gọi anh EunHyuk mau!!!!! Chúng ta lập tức đến khách sạn Miracle thôi!!!

- Em có mang theo camera không???

- Có đây! Hình dây chuyền nhá! Nãy giờ bấm được mấy phát rồi!!!!

- OK! (lấy điện thoại ra) Anh EunHyuk ạ? Anh ra được rồi đấy…Vâng!...Bọn em đang đứng ở “Place A” (nơi A), mình đến “Place B” thôi!!

.

.

Hiện tượng vừa rồi cũng xảy ra y hệt tại cửa hàng “Ever Lasting Friend” – một cửa hàng có máu mặt về kinh doanh thời trang dạ tiệc.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sao lại bắt tôi mặc cái thứ như thế này hả?????????????????????

Vâng. Hiện giờ anh SungMin nhà ta đang mặc một bộ váy màu hồng qua đầu gối. Bộ váy nhìn rất chi là quý phái với chiếc nơ màu hồng cánh sen ở ngực và những hạt cườm lấp lánh. Ở eo váy lại có một chiếc nơ được cột ngay ngắn, đính hoa lan chuông nhỏ màu hồng phấn rũ xuống rất đẹp và nổi bật. Nhưng do váy này là váy sát nách nên anh phải mặc thêm áo khoác lửng tay màu trắng, cũng có gắn thêm nơ và hoa lan chuông. Dĩ nhiên do váy dài qua đầu gối nên không cần tất tiếc gì cả, và cũng do anh SungMin nhà ta đã trưởng thành rồi nên có thể đi giày cao gót mà không gặp phải trở ngại như bạn TaeMin.

Anh HeeChul cũng thuộc dạng trưởng thành nên không xài đồ “teen” như bạn MinHo mà phải mặc vest. Bộ vest anh mặc màu đen, có thêm chiếc mũ cùng màu nên nhìn như một nhà quý tộc thời xưa. Tóc được anh vuốt keo nhìn rất chi là gọn. Túm lại là rất bảnh rồi, chuẩn không cần chỉnh.

- Cậu chịu khó một bữa đi, không là tôi “delete” luôn đó!

- Hừ… 

- Nào, lên xe đi honey!!!!

- Ọc…

Anh HeeChul đưa anh SungMin nhà ta lên chiếc Limousine hiện đại.

- Cơ mà sao anh phải nhờ tôi đóng giả làm bạn gái?

- Đó là do con gái của ngài Yoon.

- ????

- Con gái lớn của ngài ấy “bấn” tôi quá. Mà tôi thì hổng có hứng thú gì với cổ cả. Ngài Yoon rất chiều con nên cũng ủng hộ luôn. Nhưng họ có đặc điểm là không nhắm tới những tên con trai đã có người yêu, thế nên nếu tôi đưa “bạn gái” tới thì họ sẽ bỏ cuộc và tha cho tôi.

- Nhưng sao lại là tôi?

- Tôi nghĩ chắc cậu đã đi dự tiệc nhiều rồi nên sẽ quen và biết cách nói chuyện, xử sự sao cho phải phép để họ không mích lòng.

- À ra thế…Nhưng anh cứ nhờ đại một cô tiểu thư nào đó có phải hơn không?

- Không được, thế thì phiền phức sau này lắm.

- Phiền cái gì?

- Kết thúc bữa tiệc là cậu biết ngay ấy mà!

- ????

Cuộc trò chuyện này cũng diễn ra y chang với bạn MinHo và bạn TaeMin.

.

.

- Cậu là Cho KyuHyun ạ?

- Vâng ạ.

- Tôi được lệnh đến đón cậu tới khách sạn Miracle. Mời cậu lên xe. Cậu có đi cùng ai không ạ?

- Không, tôi đi một mình ạ.

- Vâng, mời cậu.

Thế là bác tài xế mở cửa xe BWM cho anh Kyu vào. Hôm nay anh cũng mặc vest, nhưng chuyển tông sang vest trắng (trong Sorry sorry). Nói chung là trắng khắp người, ngoại trừ cái nơ sọc ca rô màu đen. Anh cũng đổi tông tóc thành tóc quăn chứ không phải tóc thẳng như trước nữa. Nói chung nhìn anh “men” hơn hồi trước rất nhiều, đồng nghĩa với việc “các cô” mất máu ngày càng nhiều hơn trước…

.

.

.

7 giờ tối, Khách sạn Miracle,…

- Wow~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!

Bạn TaeMin la lên khi bước vào khách sạn Miracle. Đây là một khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất thế giới, đã từng chào đón hàng trăm vị khách đặc biệt thuộc hàng quan chức nhà nước. Khách sạn có một bài hát chủ đề để đón khách cũng tên “Miracle”. Họ còn trang bị thêm chiếc thảm đỏ rực để khách bước vào. Khắp khách sạn đều là những đồ vật trang trí bằng pha lê, đèn chùm vàng đầy kiểu dáng tỏa sáng lấp lánh. Một không gian cực kỳ rộng rãi với hàng trăm bộ bàn ghế sang trọng đủ kiểu và nhân viên tấp nập ra vào, nhưng ai nấy cũng hỉnh tề và phải phép. Đồng phục của nhân viên khách sạn là áo sơm mi trắng, quần và nơ đỏ tươi quý phái.

- Hôm nay đông thật đấy!

Bạn MinHo vừa nói vừa tỉnh bơ ôm eo của bạn TaeMin.

- Cậu làm cái trò gì vậy hả???? 

- Cậu đang là người yêu của tớ mà?

- Nhưng…

- Ôi MinHo~~~~~!!! Lâu lắm rồi dì không gặp con~~~~~!!!!

- Ah! Con chào dì!

Trước mặt bạn TaeMin là một người phụ nữ quý phái trong chiếc váy trắng, đuôi váy dài thả nhẹ trên mặt đất. Tóc bà rất dài, được cột túm lên. Nếu như bà không tự xưng bằng “dì” của bạn MinHo thì chắc bạn TaeMin đã nghĩ có lẽ đây là một cô gái tuổi 20.

- Con chào cô!

- Oh! Đây là…?

- Dạ, đây là người yêu của con ạ!

- Sao con kỳ quá vậy? Con đã có “vợ chưa cưới” rồi mà? Chẳng phải là con nhà họ Lee sao?

- Vâng. “Cô gái” này là con nhà họ Lee đấy ạ. Tên là Lee TaeM…

- (Vội vàng bịt mỏ MinHo) Dạ…dạ…Là Lee…Lee TaeYeon ạ!

- À ra thế! Giờ mới được gặp con! – “Kì nhở? Sao nghe đồn cháu dâu mình là con trai mà lại rất dễ thương kia mà? Nhưng thôi cũng kệ…” - Ta rất vui khi có một đứa cháu dâu xinh xắn lễ phép dễ thương như thế này. Hai đứa gặp nhau khi nào?

- Mới đây ạ. Dì muốn nghe không? Chuyện dài lắm…

Bạn MinHo đang nói đến nửa câu thì vô tình bạn liếc ra phía cửa. Sự việc đang xảy ra ở cửa ra vào làm bạn luống cuống, thế là vội vàng kéo tay bạn TaeMin đi gấp.

- Thưa dì tụi con có chút việc phải đi gấp!!!! Chút nữa con sẽ gặp dì sau ạ!!!!!

Tưởng bạn MinHo đưa bạn TaeMin đi đâu, hóa ra hai bạn nấp vào phía sau chiếc bàn của tiệc buffet.

- Mắc mớ gì cậu lôi tớ vào đây??

- Cậu nhìn ra ngoài cửa kìa!!!!!

Úi…ngoài cửa là anh HeeChul và anh SungMin thì đang trong bộ dạng con gái.

- MinHo, sao cậu không nói là anh Minnie cũng sẽ đến đây hả??????????? (vừa nói vừa rúc vào sâu trong khăn trải bàn)

- Làm sao tớ biết được!!! Mà anh ấy cũng đang trong bộ dạng con gái kìa!

- Kinh dị quá…Kinh dị quá…

- Họ đi qua phía bên kia rồi. Đông người thế này chắc họ cũng chẳng thấy tụi mình đâu, khỏi phải trốn nữa.

Bạn MinHo nói và đỡ bạn TaeMin đứng dậy. Xong hai bạn len lén trà trộn vào đám đông ở phía bên phải. Rồi bạn MinHo dặn bạn TaeMin phải ngồi yên một chỗ, cấm không được đi đâu để bạn còn yên tâm đến nói chuyện với người khác, tiện thể dễ canh chừng. Thế là bạn TaeMin đành ngồi chờ ở một chiếc bàn uống nước có trải khăn màu đỏ, ở giữa bàn có lọ hoa hồng. Chỉ duy nhất chiếc bàn này được bài trí đặc biệt như thế.

Dưới gầm của một chiếc bàn gần đó…Onew + Key liên lạc với anh Jae già bằng bộ đàm riêng của họ.

- Alo? Anh thấy rõ không hở JaeJae?

- “Onew, em điều khiển máy quay gần gần chút nữa thì mới thấy rõ nó chứ!”

- Nhỡ gần quá nó phát hiện ra thì chết “men”!!!!

- “Nó không phát hiện ra được đâu. Chiêu này bọn anh xài hoài à. Phim tư liệu thì phải rõ nét mới có giá trị!”

- (Quay qua Key) Ơ mà sao hôm nay TaeMin không bị “vây” nhở?

- (Vừa mở laptop vừa chăm chú nhìn “con” bằng ánh mắt hình viên đạn) “Con rể” ghê thiệt chớ. Để nó ngồi ở cái bàn ấy thì làm qué gì có đứa nào dám đụng vào!

- Là sao?

- “Vậy là Key cũng biết hở?”

- Ah chào anh! Bữa trước nợ em 500 cây kẹo chưa trả. Tiện mồm thì em nhắc thế nhá. Quay lại vấn đề chính, dĩ nhiên là em biết chớ.

- Là sao là sao???

- “Onew!!!!!!!!! Đừng có điều khiển máy quay bay lung tung!!!!!!!!!!” (Chú ý, vì là camera “con ruồi” nên có thể điều khiển nó từ xa và theo dõi qua màn hình laptop hoặc bộ truyền tín gắn vào TV)

- Thì hai người phải nói cho tui biết nguyên nhân thì tui mới tập trung quay được chớ!!!!

- “Haizz…Key, em nói đi…Ai da…đừng có lia nó lung tung!!!!!!!!!!!!!!!”

- Anh để ý cái bàn đó coi. Cái khăn trải bàn màu đỏ.

- Ừ.

- Anh có liên tưởng đến cái gì không?

- Màu đỏ hả? “Số đỏ”?...Ui da!!!! Sao em đánh anh???

- “Onew!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Để yên cái camera coi!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhân tiện nói luôn màu đỏ tượng trưng cho đám cưới!!!”

- Nghe chưa????? Dốt thế!!!!!!! Hoa hồng gợi đến cái gì?

- Love?

- Tốt! Thông minh ra rồi đó! Cả cái quang cảnh đó nghĩa là “Đây là vợ tương lai của tôi, tôi sắp cầu hôn cô ấy”.

- Ồ…? Thế ra…?

- Ừ. Nghĩa là “con rể” đã “đánh dấu chủ quyền” trước khi bỏ bé Nấm nhà ta lại.

- Nó khôn quá chứ!

- (Bỏ mặc lời trầm trồ của Onew, đeo bộ đàm vào) Anh nghe ai kể mà cũng biết hở JaeJae?

- “Câu đó anh hỏi mới đúng!”

- Em chỉ biết đây là truyền thuyết từ lâu rồi. Bố mẹ em từng làm lễ ở đây.

- “Bố mẹ anh cũng vậy…Ế…Không lẽ…????”

- Đừng mơ!!!! Vì 30000000 won (hối lộ) của MinHo bữa trước em mới chọn đồ dùm cho TaeMin thôi, chứ đừng mong em để nó kết hôn như thế này!!!!!!!!!!!!!

- (Để ngón tay lên miệng) Shhhh!!!!!!!! Nói bé thôi Key!!!!

- “Bình tĩnh đi Key. Em muốn phá tụi nó cũng khó lắm!”

- Hừ…Cứ chờ xem…Alo? Anh Han hả? Khởi động camera được rồi đấy!!

Ồ! Chúng ta hãy cùng zoom sang gầm của một chiếc bàn ở tít phía bên kia khách sạn.

- OK! Key, JaeJoong, nghe được không?

- “OK! Tụi này nghe rõ lắm!” (Tiếng của Key)

- “Xem được cả hai bên luôn rồi, anh quay cận cảnh tí nữa đi!” (Tiếng của Jae)

- Rồi rồi…Thế này được chưa?

- “Sao anh không dùng camera của anh Teukkie cho dễ theo dõi?”

- JaeJoong…Em phải biết là ông già đó chặt chém ghê lắm!

- “Ai bẩu hồi trước anh đắc tội với lão ý!”

- Haizz….Ai mà biết. Ơ mà “Bum thằng em” không xem à?

- “Nó đi mua pop corn rồi!”

- Oh! Úi…Mục tiêu đã di chuyển! (Vừa nói vừa lọ mọ bò sang gầm bàn khác)

- “Nét ra phết đấy! Ủa Key? Sao không thấy nói gì hết vậy?”

- “Á…Anh Han…cửa…cửa…” (Tiếng của Key?!)

- Sao cà lăm luôn thế nhở?

- “Anh Han, quay ra phía cửa cho em nhìn với!” (Jae rất chi là tò mò vì chỉ xem được qua TV)

Vâng. Phía cửa ra vào là anh Kyu nhà ta không sai đi đâu được. Như đã nói, anh đến đây thay cho anh ChangMin đang nằm bẹp trong phòng. Cái tình hình này là rất căng thẳng đây.

- Trời ơi!!!!

- “Ủa???? Sao anh nói là thằng Max sẽ đến cơ mà???????????????”

- Anh cũng không biết!!! Tình huống ngoài dự tính rồi!

- “Giờ làm sao đây hai anh?”

- “Em cứ bình tĩnh đi Key…Anh Han, anh xem tìm cách nào mà che mắt được Hyunnie không? Nhỡ nó mà thấy là tiêu hết cả lũ đó!”

- Từ từ…Key, TaeMin biết chưa?

- “Em cũng không rõ nữa…”

- “Hình như nó biết rồi. Nhìn biểu hiện của nó trên màn hình thì có vẻ sửng sốt…Ơ mà nó đã gặp Hyunnie đâu mà biết?”

- Không lẽ mình chường mặt ra hở Jae?

- “Đời nào… Nhỡ tụi nó biết mình theo dõi là sống không nổi hết hôm nay đâu!”

- “Gay quá nhở…”

- …

Part 3. Looking For My Lover 

Bạn TaeMin bắt đầu đớ người ra khi trông thấy anh Kyu nhà mình. Bạn đã nhận ra đây là người trong folder ảnh “Lover” của anh SungMin, chỉ khác mỗi tóc và có vẻ đã gầy hơn thôi. Bạn cũng cảm nhận được cái tình hình S.O.S này rồi.

Nhưng thật may mắn là anh Kyu lại lọ mọ sang mé bên phải, tức khu của bạn TaeMin nhà ta chứ không mò sang khu bên kia. Nhiệm vụ của anh Han + OnKey + 2Min là phải cầm chân được anh Kyu ở bên này. Thế là dù ngồi yên đó nhưng mắt bạn TaeMin vẫn dán vào anh Kyu ngây thơ chất phác của chúng ta…

Hiện tại thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, vậy nên chúng ta sẽ ghé vào Ký túc xá của SMC, phòng của anh Gấu béo.

Trong phòng có một con người không hiểu đang gặp phải vấn đề gì về tâm lý mà đang lục tung hết cả phòng mình lên. Dạo này mắt anh có vẻ ngày càng mờ đi, có lúc nhìn xa không thấy gì cả. Bố mẹ cũng đã nói cho anh biết tình trạng không mấy tốt đẹp của đôi mắt, và anh biết rằng chẳng bao lâu nữa, anh sẽ chìm vào bóng tối vô định. Nhưng trước đó, anh phải tìm lại được những gì mình đã quên.

Anh YunHo vẫn đang phân vân hình như mình đã quên “cái gì đó” rất là quan trọng, nhưng khi hỏi lại mọi người thì ai cũng im thin thít. Sau một khoảng thời gian quay trở lại với cuộc sống bình thường, một vài thói quen cũ đã được lấy lại, một vào mảnh ký ức nhỏ cũng đã được khám phá ra. Tuy nhiên, thứ lớn nhất thì buộc con người ta phải tự tìm lấy dù không có cột chỉ đường.

Để tìm lại những gì mình đã quên, nhất là đối với những người thân quen, thì tốt nhất là xem trong các album ảnh. Nhưng khốn nỗi tất cả những gì liên quan đến “người đó” đều được hai vợ chồng nhà Khỉ - Cá “dọn dẹp” sạch sẽ luôn rồi, ngay cả sợi dây chuyền đôi mấu chốt cũng bị “tịch thu”.

Tuy nhiên (lại “tuy nhiên”), cho dù mọi việc có được tính toán kỹ đến đâu ắt cũng sẽ có những sơ hở, đôi khi là những sơ hở rất trẻ con. Người ta sẽ ghi nhớ những khoảnh khắc vào những tấm ảnh và đặt vào trong album, đồng thời cũng có thói quen kẹp vào trong sổ tay hay nhật ký. Và hai vợ chồng nhà kia đã quên mất điều này.

Anh YunHo mở cuốn Nhật ký ra, đọc lại.

26 – 12

Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày mình và JaeJoong gặp nhau. Đi chơi vui quá! JaeJoong lại nấu ăn… quả thật rất ngon…ngon…ngon…

15 – 1

Bắt gặp “tình yêu” hẹn đi xem phim với thằng cha khác. Buồn nẫu ruột…

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….Sao cậu lại làm thế chứ????????? Có biết tớ buồn lắm không hả???? Ôi ôi… chết mất thôi…

16 – 1

Muốn gặp JaeJoong…muốn gặp muốn gặp muốn gặp muốn gặp… (x1000)

Nhưng mà lúc nào Hara cũng ở đây thì làm sao mà đi được???? Ôi~ tôi chết mất thôi…

20 – 1

Sao dạo này JaeJoong hay trốn tránh mình thế nhở? Mình đã làm gì sai sao?

Nhưng mà thôi… quan trọng là sợi dây chuyền ấy… Hồi hộp quá… Mình đã cất công đi vùng sâu vùng xa nhờ người ta làm nó… Liệu cậu ấy có chịu nhận không nhở? Ôi ôi…

26 – 1

Về muộn quá… Hôm nay là sinh nhật JaeJoong, thật may mắn là cậu ấy đã nhận sợi dây chuyền. 

Mình vui quá… rất vui…

………..

Toàn bộ tất cả những sự việc xảy ra trong ấy đều chỉ gắn với tên của một người.

Kim JaeJoong.

Đây là cái tên lạ…

Lạ nhưng lại rất quen…

Người ta sợ cái lạ, đôi lúc sợ cả cái quen…

Mình yêu người này? Là một người con trai sao?

Người mình yêu không phải là Hara?

Rút cục mọi chuyện là như thế nào?

Từ cuốn nhật ký, rơi ra một tấm ảnh…

YunHo – JaeJoong, kỉ niệm 1 năm từ ngày đầu tiên gặp nhau. 

26-12-2003

4ever with u.

Đẹp quá.

Người trong tấm ảnh nhìn rất quen…

Phải rồi… giống Hara như đúc từ một khuôn. Chỉ khác mỗi kiểu tóc thôi…

Kim JaeJoong…

Bỗng anh YunHo thấy cảnh vật trước mắt mình tối sầm lại, rồi anh không còn biết gì nữa…

.

.

.

Quay lại với những con người đang chật vật ở khách sạn Miracle.

Bữa tiệc được chính thức khai mạc bởi lời chào của ngài Yoon và màn tuyên bố lý do mà party nào cũng phải có.

- Oh! Lâu rồi không gặp cậu, HeeChul!

- Chào ngài Yoon, chào tiểu thư SoNa. – Anh HeeChul nhà ta ngả mũ chào, tay kia vẫn khoác tay anh SungMin.

- Cô gái xinh đẹp này là…? – Tiểu thư SoNa quý phái ngạc nhiên hỏi.

- Đây là người yêu của tôi, thưa tiểu thư.

- Chào ngài, chào tiểu thư. – Anh SungMin nhà ta cúi đầu.

- Oh! Cậu có người yêu rồi sao? – Ngài Yoon cũng ngạc nhiên hỏi.

- Vâng.

- Chẳng hay họ tên của quý cô là…?

- Tôi là Lee YooMin (Mượn bản quyền của bé YooMin vậy…)

- Anh HeeChul đây có người yêu rồi thì thật là đáng tiếc quá…Ah tiệc Khiêu vũ bắt đầu rồi, sao anh và cô Lee đây lại không nhảy một bài cho chúng tôi thưởng thức nhỉ, “Vua vũ đạo”?

- Hả????? – Anh SungMin nhà ta ngạc nhiên + tức giận quá thể.

- Đúng đấy, mọi người đã bắt đầu nhảy rồi. Ta cũng muốn xem cậu và cô đây biểu diễn xem sao.

- Nếu ngài muốn. 

Anh HeeChul lại ngả mũ và kéo anh SungMin nhà ta hòa vào những cặp đôi đang khiêu vũ.

- Anh điên à? Tôi đâu có biết khiêu vũ…ở tư thế con gái đâu?

- Cậu cứ việc nắm tay và bước theo nhạc thôi. Tôi sẽ dẫn dắt cậu. Nếu không làm vậy thì họ sẽ nghi ngờ mất.

Dưới gầm một chiếc bàn gần đó,…

- Ba người chui rúc vầy chật quá!

- Onew, anh đừng cằn nhằn nữa. Anh Han, bắt đầu tiệc khiêu vũ rồi kìa!

- Anh biết chứ. Cứ cái đà này chẳng sớm thì muộn họ cũng sẽ đến chỗ Hyunnie thôi…

- “Phải tìm cách mà ngăn họ lại. Chuyển sang kế hoạch B!”

- Phải xài kế hoạch dự phòng ạ?

- “Ừ, phiền em nhé Key!”

- Haizzz….

Thế là OnKey bò một cách nhanh chóng từ bàn này qua bàn khác rồi phóng như điện xẹt vào WC của khách sạn trước mắt của hàng chục nhân viên mà không bị mảy may nghi ngờ.

- Phù…Ủa mà “Bum thằng em” đi mua pop corn gì mà lâu thế?

- “Nó bay chuyến tốc hành về Hàn rồi!”

- MO????????????

- “Tại nó không thấy bé Max nên đâm lo lắng thái quá…Thế là xách va li về luôn!”

- Sao em không về đi?

- “Em chưa thể về được. Từ giờ em phải thay nó vừa học vừa quản ký công ty.”

- Ra vậy…

- “Á!!!!!! Hai người kia sắp đến chỗ Hyunnie rồi!!!!” (Khiêu vũ tự do, họ sẽ nhảy theo nhịp nhạc và dần dần đi xung quanh hội trường)

- Chết “men”!!!!! Key và Onew vẫn chưa chuẩn bị xong…Làm sao bây giờ???

Nhưng mối lo lắng của họ được dẹp bỏ ngay vì có cứu tinh kịp thời.

Số là bạn TaeMin vẫn đang nhìn anh Kyu nhà ta một cách đắm sờ đuối thì phát hiện cái cặp ChulMin đang chuẩn bị vòng sang mé bên đây. Hai cái người này lại thuộc dạng “gây chú ý” do anh HeeChul nhà ta là “Vua vũ đạo” nổi tiếng cả nước nên mọi người đều tản ra để xem hết cả. Bây giờ chỉ cần anh Kyu quay ra một cái là “tiêu”. Thế nên bạn đành vội vội vàng vàng cầm lấy ly nước hoa quả, giả vờ đi lảo đảo như bị say rượu rồi va vào anh Kyu, làm đổ ly nước vào áo anh ý.

- Ối!!! Cho tôi xin lỗi anh!

- À không sao…(phủi phủi)…Tôi tự lau được…Ah cám ơn cô, để tôi tự lau được rồi.

- Xin lỗi, tôi bất cẩn quá! Anh bồi ơi, cho tôi xin cái khăn giấy.

- Có ngay thưa tiểu thư!

- Không sao đâu, cô không cần phải bận tâm quá…

- Đó là lỗi của tôi mà, để tôi lau cho anh…Cám ơn anh bồi. (Đưa tay ra lấy khăn rồi lau áo cho anh Kyu) Nó thành vệt mất rồi…

- Không sao cả, cô cứ để tôi tự lau được rồi…

Đôi co nhường qua nhường lại một hồi cũng kịp lúc cái cặp “gây chú ý” kia quay về chỗ cũ, bạn TaeMin liền thở phào nhẹ nhõm. Thật ra lúc khiêu vũ ngang qua đây, anh SungMin đã để ý thấy dáng đứng quen quen. Nhưng do lâu ngày không gặp và cũng không nhận được ảnh mới nên anh không biết “tình yêu” của mình đã đổi kiểu tóc, thế là lướt qua luôn.

Dưới gầm bàn…

- “Anh Han, TaeMin thông minh quá chứ!”

- Ừ, nó diễn như thật ý! Mà sao nó biết Hyunnie vậy nhở?

- “Có Chúa mới biết!”

- (Người như) Em mà lại không biết ah? Oh! Hai đứa kia sửa soạn xong trang phục rồi kìa!!!

Anh Han la lên và “lái” camera về hướng cánh cửa phụ. Vâng. Hiện tại ở đó là một cảnh tượng làm cho các chàng + các cô phải xuýt xoa.

Bạn Key trong bộ váy sườn xám của Trung Quốc nhìn rất chi là “sẹc xy” (sexy). Nói thật bạn mà có ngực như các cô thì quá “pơ phẹc” (perfect). Này nhá, cái váy liền ấy mà, nó màu đen, có chút kim tuyến lấp lánh nhưng chỉ ngắn bằng quần soóc thôi. Để thêm phần quý phái của các tiểu thư Trung Quốc thì bạn khoác thêm chiếc khăn lụa ánh bạc, cầm thêm chiếc quạt nhỏ nhìn rất chi là kiêu sa. Bạn lại còn đội thêm bộ tóc giả màu hung được uốn quăn và cột thành hai bên, rất chi là trẻ trung phơi phới. Dĩ nhiên trình độ như bạn thì chả tội vạ gì mà lại che đi đôi chân cả, lại cũng nghiệp dư để đi giày cao tới 8cm mà yên tâm là không bao giờ vấp.

Về phía bạn Onew thì bạn hóa trang thành anh bồi đẹp zai lai láng. Bạn mặc đúng bộ đồng phục của khách sạn luôn: áo sơ mi trắng, áo ghi lê khoác ngoài và quần đều màu đỏ, thêm cái nơ nhỏ thắt ở cổ nữa. Không hiểu bạn học lỏm được ở đâu mà có cái nghề bưng bê rất chi là điệu nghệ. 

Thế này thì đúng là chẳng ai phát hiện ra hai bạn ý đi “chui”.

Bạn Key nhà ta bắt đầu tiến gần gần đến chỗ có anh Kyu và chờ thời cơ, còn bạn Onew thì giả làm anh bồi bàn đứng ở gần đó và cố tình che đi tầm nhìn của anh Kyu khốn khổ. Vừa nãy TaeMin đã cứu nguy trong bản nhạc thứ nhất, bây giờ nhiệm vụ của họ là bản nhạc thứ hai.

MinHo thì không hiểu mô tê gì ráo, lại rất chi là bực mình khi bạn TaeMin tự ý đi khỏi chỗ ngồi, mà lại còn đến “làm quen” với một tên khác nữa chứ!

- Cậu vừa đi đâu? Tên kia là ai? Hai người quen nhau hả? – Bạn MinHo lại bắt đầu màn tra hỏi muôn thuở, kiểu ông chồng lọ mọ làm quần quật cho vợ ăn chơi mà vợ lại đi léng phéng.

- À…đó là người yêu của anh Minnie. Nếu như để ảnh bắt gặp anh Minnie đi với người khác, lại trong bộ dạng thế này thì tội cho họ lắm…

- Cậu mà cũng biết tội cho người khác á?

- Ý cậu là gì hả?????????????

Bạn TaeMin tức giận định giơ nắm đấm lên thì có tiếng của dì bạn MinHo…

- Hai đứa cãi nhau à?

- À…ớ…Tụi con đâu có cãi nhau…nhỉ honey? – “Mắc ói quá không chịu nổi…”

- Dạ đúng ạ…con chỉ định phủi áo cho anh ý thôi…nhỉ darling? – “Chết mất…Ráng nhịn…”

- (Lấy khăn chấm nước mắt) Hai đứa thân thiết như vậy làm dì vui quá…TaeYeon ah…con phải chăm sóc MinHo cho dì đó…Nó vốn rất yếu…

- Dì nói gì vậy? – Bạn MinHo vội vàng xua tay.

- Ý cô là sao ạ?

- Con không biết à? Nó vốn bị…

- Không không không!!!!! Không có gì hết đâu!!!! Ah có người gọi dì kìa!!!! Dì phải đi không thì họ đợi đó!!!!

Bạn MinHo vội vã nói và đẩy người dì đi về phía những đối tác làm ăn. 

- Nè…Cô ấy định nói gì mà sao cậu đẩy đi vậy hả?

- Không có gì đâu! Ah tiểu thư JongNa…

- Chào anh MinHo. (Quay qua nhìn TaeMin từ đầu đến chân) Cô đây là…?

- Đây là người yêu của tôi, Lee TaeYeon.

- Anh MinHo ah…Tôi nói thật chứ, tại sao anh lại chọn một cô gái lùn một mẩu thế này nhỉ?

- Xin lỗi…? – Bạn TaeMin nghe không lọt tai đành hỏi lại – Cô vừa nói gì kia?

- Ah…giọng cũng thật tệ…không xứng với anh chút nào cả.

- Cô…(Định xông vào)

- Đừng, honey! (Kéo tay TaeMin lại) Thưa tiểu thư…Tôi công nhận là “cô ấy” có hơi thô bạo, lại ngang ngược, ăn nói không được ngọt ngào cho lắm, kể ra thì cũng lùn và dễ bị dụ…(MinHo oppa, anh đang lạc đề đó!)…Nói chung là cũng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng tôi yêu tất cả những khuyết điểm đó. Thưa tiểu thư, trên đời này không có ai là hoản hảo cả, tôi và tiểu thư cũng nằm trong số ấy. Nếu có ai hỏi tại sao tôi có hai tay để cầm nắm, có hai chân để đi, có hai tai để nghe, có hai lỗ mũi để thở, có hai con mắt để nhìn nhưng lại chỉ có một cái miệng và một trái tim? Thưa tiểu thư, tôi chỉ có một cái miệng vì lời yêu thương tôi chỉ dành cho một người duy nhất, tôi chỉ có một trái tim là vì “cô ấy” đã nắm giữ một trái tim kia của tôi rồi. Vì thế xin tiểu thư đừng phán xét người mà tôi yêu.

- (Lấy quạt che miệng cười) Hahahahahahahah…Quả đúng là Choi MinHo. Anh cư xử thật là phải phép. Cô TaeYeon, cô rất có phúc đó, khi mà có được người yêu như anh MinHo đây. Xin lỗi vì đã nói những lời không phải vừa rồi, may mà anh MinHo cản kịp không thì chắc TaeYeon đã “xử đẹp” tôi rồi. Tôi xin rút lui, chúc hai người hạnh phúc!

Đợi cho bạn JongNa đi khỏi, bạn TaeMin bắt đầu có triệu chứng muốn nôn thốc nôn tháo…

- Nói…nghe ghê quá…Trời đất ơi…

- Bộ cậu tưởng tớ không mắc ói chắc?? Tớ chỉ trích nguyên văn lại mấy câu trong cuốn tiểu thuyết tớ từng đọc thôi mà.

- Không chịu nổi nữa…Eh!!!!! Hai cái người kia lại vòng về đây nữa rồi…

- Bây giờ phải làm sao? Không lẽ xài bài cũ?

- Làm sao mà xài lại được? Ủa mà…ai sao giống Onew với umma thế nhở?

- Thì đúng là hai ông đó mà. – “Chân mẹ vợ đẹp phết nhẩy?” – Họ định làm gì nhỉ?

- Không biết nữa…

Để biết Onew và Key định làm gì thì chúng ta phải chạy qua bên ấy.

- Chết thật, tôi xin lỗi, cô không sao chứ?

Vâng. Lần này là họ dàn cảnh để anh Kyu va vào bạn Key làm bạn ý té.

- À…Tôi không sao…Oh! Kính áp tròng của tôi rơi mất rồi!!!

- Xin lỗi cô, tôi sẽ tìm lại cho cô.

- Phiền anh quá…Hình như nó rơi về phía bên kia…(Chỉ tay về phía tường, khi tìm thì anh Kyu sẽ quay lưng ra phía hội trường đang khiêu vũ -> không thấy ChulMin)

- Cũng tại tôi đi đứng bất cẩn, tôi sẽ tìm lại cho cô.

Dưới gầm bàn…

- “Khôn quá! Khôn hơn TaeMin nữa…Kiểu này thì dư sức trì hoãn không cho Hyunnie nhìn. Đúng là Key!”

- Công nhận tụi nó ghê thiệt chớ! Thế này thì Hyunnie tìm đến Tết Congo cũng không thấy!

Chỗ 2Min…

- Eo ôi! Khôn quá! Đỉnh hơn cả tớ!

- Công nhận ghê thiệt chớ…Ơ mà…

- Khoan đã!!! Không được rồi…Phải trì hoãn thêm nữa…

Nhưng do không biết cái cảnh tượng đang xảy ra nên Key cứ nghĩ là ChulMin đã về chỗ cũ, thế nên bạn ý đã nói:

- Ah! Tôi thấy rồi, nó rơi ngay phía này…Làm phiền anh quá! Xin lỗi anh…Hở? (lúc này Key nhìn thấy Onew đang làm hành động gì đó mà khua tay múa chân nên không hiểu)

- Ah không sao, cô tìm thấy là tốt rồi…

Anh Kyu nói và đỡ bạn Key đứng dậy. Khi hai người quay ra phía hội trường thì…

0_0! (Chú ý, đây là mặt của họ lúc đó)

Cảnh đó là cảnh anh HeeChul đang ôm hôn anh SungMin (khốn khổ) nhà ta. Đây là do tiểu thư “yêu quái” Yoon SoNa bắt phải làm để chứng tỏ họ là người yêu thật. Tiêu thật rồi!!!!

CPU của anh Kyu bị đớ. Đó là SungMin. Đúng. Nhưng đang trong bộ dạng con gái. Đúng. Lại còn đi với một người con trai khác. Quá đúng. Tại sao lại như thế? Tại sao mọi người lại nói dối mình?

Thế là anh Kyu vội chạy ra phía cửa sau của khách sạn, hướng ra biển xanh bao la trong khi anh SungMin hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của người yêu.

Những người còn lại do quá bất ngờ nên cũng không kịp phản ứng, duy chỉ có TaeMin là hoạt động kịp thời và chạy theo anh Kyu ra biển.

.

.

.

SMC, phòng của YunHo…

- Anh không sao chứ? Tự dưng anh ngất đi.

- Hara…Tối quá…em không bật đèn lên à?

- Em bật rồi đấy chứ! Anh không thấy gì cả sao?

- Không…Tối quá…tối đen hết…

- Không lẽ anh…? Anh thấy tay em không?

- Không…anh không thấy gì cả…Có lẽ mắt anh đã mất thị lực rồi…

- Bác sĩ nói phải đến mấy tuần mới mất thị lực cơ mà? Mới chỉ có một tuần thôi…tại sao…?

- Có lẽ đã đến lúc rồi…À phải, em biết một người tên là Kim JaeJoong đúng không?

Mặt Hara tối sầm lại. Bạn cũng đã đoán được khi bước vào căn phòng bị xới tung của anh YunHo, chỉ không ngờ là mọi việc lại nhanh thế.

- …

- Sao em không trả lời? (Quơ tay) Em còn ở đó không?

- Em đây…Người mà anh vừa nói là anh ruột của em.

- Tại sao không ai nói với anh về cậu ấy?

- Vì đó là yêu cầu của anh ấy.

- Tại sao lại như thế?

- Dù không nhớ nổi nhưng anh vẫn kiếm tìm hình bóng của anh ấy sao?

- Anh nghĩ đó có lẽ là người mà anh vẫn luôn yêu quý. Khi nhìn vào tấm ảnh, anh thấy rất hạnh phúc. Khi đọc lại những dòng nhật ký trước đây, anh thấy nó luôn tràn ngập tình yêu dành cho người đó. Nó thôi thúc anh phải tìm lại bóng hình này, cho dù anh có là kẻ mù lòa.

- Đúng. Anh chưa bao giờ yêu em. Và người mà anh yêu là anh ruột của em. Nhưng em lại là vị hôn thê tương lai của anh. Chúng ta bị ràng buộc lẫn nhau.

- Em muốn như thế?

- …Anh muốn đi không?

- Hả?

- Dù không thể nhìn thấy nữa, nhưng anh vẫn muốn tìm đến anh ấy chứ?

- Dĩ nhiên là thế.

- Em sẽ đưa anh đến nhà của em. Và cũng là nơi anh ấy đang ở.

- Tại sao?

- Cho dù em có tìm mọi cách để phân cách hai người, thì ngay cả khi có rào cản là bóng tối và ký ức thì hai người vẫn tìm đến nhau thôi. Em đã phải chịu đựng điều này từ nhiều năm nay… Nhớ nhung giày xéo em rất nhiều…Em thật sự chỉ muốn được gần gũi người mà em yêu…Tất cả chỉ có thế.

- Cám ơn em.

- Ngày mai em sẽ đưa anh đến đó. Bây giờ em sẽ đi nói chuyện với bố mẹ anh.

.

.

.

Phòng của ChangMin,…

Anh ChangMin nhà ta đang ốm đau bệnh tật nằm vật vã ra đây. Tự dưng mấy hôm nay anh bị cảm, rồi lăn đùng ra sốt li bì rứa ni. Nhưng mà anh không muốn nói cho ai biết gì hết á, mất công họ lại phải lo lắng thế này thế kia thì lại phiền hà. Tốt nhất là cứ nằm nhà đắp chăn đọc sách xem TV rồi ra phòng y tế xin vài viên thuốc cảm là OK. Dạo này tóc anh có dài ra, nhưng nói chung nhìn vẫn rất chi là “kute” (Chi tiết xin xem tấm ảnh ChangMin chụp khi cầm chiếc di động màu trắng, mặc áo màu cam)

“Cơ mà sao tự dưng có người lấy tay đo nhiệt trên trán cho mình thế nhở? Ah lại còn lấy khăn ướt chườm cho mình nữa…Chắc là Hara…”

- Sao mà lại để bị ốm đến thế này kia chứ!

“Cơ mà sao giọng Hara bữa nay nghe kỳ quặc thế nhở? Chắc tại bị ốm nên tai mình có vấn đề ấy mà…”

Thế là anh ChangMin nhà ta cố mở mắt ra. Đầu tiên anh thấy có tận 10 người đang ngồi cạnh giường, xong còn 8, rồi còn 6…(hiện tượng hoa mắt ấy mà), cuối cùng là còn 1…

- AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CÓ MA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Lập tức lùi sát vào tường, có vẻ đã khỏe lại luôn rồi)

- Tôi cứ nghĩ cổ họng cậu đi luôn rồi chứ!

- Anh…ở đâu ra đây??????

- Tôi chỉ vừa bay tốc hành về thôi.

- Trời ơi…Phi công kiểu gì vậy?????

- Máy bay riêng, tôi lái.

- Hừ…Nhưng mà anh về đây làm gì???????

- Tại cậu không chịu nhận điện thoại, tôi lo quá nên bay về xem sao, quả nhiên cậu bị ốm.

- Đó không phải là vấn đề.

- Sao mà cậu kì thế nhở? Lúc tôi đi thì cậu chạy ra tiễn cho bằng được, vậy mà lúc tôi về là cậu đuổi như đuổi tà ấy!

- Thì đúng là tà khí còn gì. Sao mà anh ám tôi mãi thế?

- Hầy…Tình yêu là không biên giới mà!

- Bỏ cái thuyết tình yêu tình báo gì ấy của anh đi! Tôi không thể cãi lời mẹ tôi được! Anh cũng biết điều đó còn gì?

- Ồ…Vậy nghĩa là nếu mẹ cậu đồng ý thì cậu sẽ lấy tôi hở?

- Anh bị mộng du ah?

- Chỉ cần mẹ cậu đồng ý là được thôi mà.

- Anh biết tính mẹ tôi mà còn định đâm đầu vào ah?

- Dại gì. Biết người phải biết ta chứ. Rồi cậu sẽ thấy…(Nhìn ChangMin đắm sờ đuối)

- (Chột dạ) Gì???

- (Lao tới ôm chầm lấy ChangMin) Trời ơi lâu ngày không gặp tôi nhớ cậu quá à~~~~~~~~♥♥!!

- Á á á á á á á á á á---------------!!!!!!!!!!!!! Bỏ ra bỏ ra bỏ ra bỏ ra (x100)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cái đồ @ % & $ # * ~…

Chapter 19 (Final Chapter).

Previously: “Cảnh đó là cảnh anh HeeChul đang ôm hôn anh SungMin (khốn khổ) nhà ta. Đây là do tiểu thư “yêu quái” Yoon SoNa bắt phải làm để chứng tỏ họ là người yêu thật. Tiêu thật rồi!!!!

CPU của anh Kyu bị đớ. Đó là SungMin. Đúng. Nhưng đang trong bộ dạng con gái. Đúng. Lại còn đi với một người con trai khác. Quá đúng. Tại sao lại như thế? Tại sao mọi người lại nói dối mình?

Thế là anh Kyu vội chạy ra phía cửa sau của khách sạn, hướng ra biển xanh bao la trong khi anh SungMin hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của người yêu.

Những người còn lại do quá bất ngờ nên cũng không kịp phản ứng, duy chỉ có TaeMin là hoạt động kịp thời và chạy theo anh Kyu ra biển.”

Khách sạn Miracle, ngoài biển…

Có một con người đang ngồi trên bãi cát nhìn sóng vỗ. Tâm trạng của con người này cực kỳ “down”…

“Tại sao cậu ấy lại đi hẹn hò với người khác? Tại sao mọi người lại nói dối là cậu ấy không về? Mình đã bị phản bội sao? Thật khó có thể hiểu được… Không! SungMin không phải là người như vậy đâu. Mình tin mà…rất tin mà…”

Bạn TaeMin từ từ đi đến bên cạnh người đàn ông khốn khổ và ngồi xuống.

- Tôi ngồi đây được không?

- A…Cô là “cô gái” vừa nãy…Tại sao cô lại ra đây? Trời đang rất lạnh đó…

- Vậy tại sao anh cũng ở đây? – “Hừ hừ hừ…Bình tĩnh bình tĩnh…Vì nghiệp lớn…Nhịn…”

- …Tôi không biết phải làm gì…

- Có vẻ như anh đang có tâm sự gì đó? Có thể nói với tôi không?

- Tôi chỉ thấy mình giống như một kẻ ngốc.

- Tại sao?

- Cô đã yêu bao giờ chưa?

- Ờ…(chắc là) tôi cũng đang yêu…thế thì sao?

- Nếu một ngày nào đó, người yêu của cô bỏ đi mà không nói lời nào, rồi sau này người đó quay lại cùng với một người con trai khác thì cô sẽ làm thế nào?

- Có thể người đó ra đi vì một lý do nào đó, tôi nghĩ chắc hẳn phải liên quan đến tương lai và hạnh phúc của anh. Còn người con trai đi cùng thì có lẽ là một người bạn hay họ hàng của người đó?

- Vậy nếu cô trông thấy họ đang hôn nhau thì sao?

- Có lẽ người đó làm vậy để giúp người kia cắt đuôi chăng? –“Lão già HeeChul chết bằm kia… Ngộ mà tóm được thì…” -Có thể người đó được nhờ vả để làm thế. Anh đã chờ đợi trong bao lâu?

- Nửa năm…có lẽ thế.

- Anh có đủ lòng tin để chờ đợi suốt một thời gian dài, vậy mà lòng tin đó bị lung lay chỉ vì một cảnh tượng mà anh phải chứng kiến thôi sao?

- Tôi không hiểu tại sao người đó làm thế…Nhưng quả thật tôi rất shock về điều đó.

- Vậy sao anh không hỏi người ấy?

- Người đó có vẻ như muốn tránh mặt tôi.

- Anh hãy thử gặp và hỏi xem sao. Tôi tin người đó sẽ nói cho anh tất cả sự thật. Và tôi cũng tin rằng người mà anh yêu vẫn luôn yêu anh. Hai người nhất định sẽ rất hạnh phúc.

- (Nhìn TaeMin trăn trối) Cô quả thật là một người tốt. Tôi thấy cô còn rất trẻ (ý là nhìn giống trẻ con)…

- Đúng vậy, tôi vẫn còn trẻ mà… - “Làm ơn đừng có nhìn tôi như rứa…”

- Có vẻ như cô biết rõ tôi, rốt cuộc cô là ai mà lại giúp tôi?

- Một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Khi ấy anh sẽ biết thôi… Tôi về khách sạn đây. Anh cũng nên quay vào đi.

- Tôi muốn ở đây thêm một chút nữa…

- Tạm biệt. Hẹn gặp lại anh.

- Cám ơn cô nhiều lắm.

TaeMin cắm cúi đi về phía khách sạn. “Hừ…Phải tư vấn tâm lý trong bộ dạng thế này… Mai kia gặp lại thì biết làm thế nào đây????? Minnie…Vậy là em trả ơn anh đã cứu MinHo cho em rồi đó nhá!!!!!!!!!!!!” (Chú thích: MinHo là tên con mèo cũ của TaeMin)

- TaeMin…sao rồi?? – Onew + Key + MinHo đồng thanh hỏi.

- Ổn rồi…Sẽ không có vấn đề gì đâu! Ơ mà sao umma với anh Onew lại ở đây???

- Anh với Key đều được mời mà! (Bựa!)

- Vậy sao khi nãy hai người không đi cùng? – Bạn MinHo nghi ngại hỏi.

- À…Vì còn vướng công chuyện đang làm dở. Mọi chuyện coi như ổn thỏa rồi. Onew, mình đi ăn đi!

Vâng. Thế là hai bạn dắt nhau ra chỗ bàn buffet và “xử lý” những thứ có trên ấy (tính cả rượu, mô Phật!)

- TaeMin, muốn ăn không?

- Nhìn thấy ngán quá!

- Việc của tớ cũng xong rồi, để tớ đưa cậu ra nhà hàng Cassiopeia nhá?

- Hở? Không lẽ cậu định bắt tớ “diện” luôn bộ này đến nhà hàng nổi tiếng nhất đất nước á?

- Giờ chắc cũng chẳng đông khách đâu. 9h hơn rồi đây này…

- Ừ, vậy cũng được. Dù gì cũng muộn rồi.

Thế là hai bạn đến chào ngài Yoon và chào dì của bạn MinHo rồi lên xe phóng đến nhà hàng Cassiopeia.

Bây giờ thì anh Han cũng đường đường chính chính lộ diện do tiệc sắp tàn, tay vẫn cầm bộ đàm liên lạc với anh Jae nhà ta.

- “Mấy đứa nhỏ xoay xở giỏi quá nhỉ?”

- Ừ, tương lai tụi nó chắc cũng sẽ “cáo” lắm đây.

- “Thôi em thu băng lại rồi đi ngủ đây. Bye bye anh!”

- Bye.

Hờ…đến giờ giải tán mới là giờ G. Anh SungMin nhà ta vừa đi ra ngoài cửa vừa xỉa xói anh HeeChul đáng thương.

- HeeChul…Anh dám hôn tôi trước mặt bao nhiêu người thế ah??????

- Đành vậy thôi. Tôi đâu còn lựa chọn nào khác. Coi như đã giúp thì giúp cho trót đi.

- Chullie~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Những người còn lại: Ặc…)

- Anh Han~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Những người còn lại: Ặc ặc ặc… Xô đâu chậu đâu??)

HanChul chạy lại ôm nhau trong khi anh SungMin nhà ta chả hiểu mô tê gì cả.

- Nhờ có sự giúp đỡ của Minnie mà em được tự do rồi!!!!!!!!!! Hura!!!!!!!!!!!!

- Minnie!!!! Cám ơn em nhiều lắm!!! Giờ thì chẳng có gì ngăn tụi anh được cả!!!!! Ôi Chullie yêu dấu~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!

- Hở? Ớ? Ố?...Hừ…Hóa ra là mấy người có âm mưu hết rồi hả????????????

- Ohhohohohoho!!!!! Chẳng qua tôi nhờ cậu giúp tý thôi mà. Đây tôi trả lại hình “tình yêu” cho cậu. (Lấy máy ra “bắn” lại folder cũ) Xong rồi nhé.

- OK. Cám ơn em nhiều. Mình đi thôi Chullie.

- OK darling. Tạm biệt Minnie.

- Ớ…? Hai người bỏ tôi lại hở? Này…Này!!!!

Vô ích thôi. Chiếc xe đi mất rồi còn đâu.

- Ah! Onew! Key!

- Ủa? Minnie? Em tưởng anh về rồi? – Bạn Key hỏi.

- Lão ý bỏ anh lại trong bộ dạng này đây…Ớ…sao hai đứa cũng ở đây? (Chú ý, OnKey đã vào WC thay quần áo)

- Hờ hờ…Anh mặc váy đẹp phết đấy. Thôi tụi em về đây! – Bạn Onew cười (đểu).

- Ớ…Đưa anh về với chứ!

- Anh có người đón rồi kìa! Thôi bye anh, về sau nhá!!!

Xong hai bạn lên chiếc BMW đi mất dạng.

Ớ…Cái bọn này…Nó coi mình không có trọng lượng gì hết ah? Cơ mà tụi nó bẩu có người đón mình… Là ai thế nhở?

- Minnie…

Anh SungMin nhà ta quay đầu lại ngay tắp lự…mắt to bằng mắt ếch…CPU trong tình trạng không dịch được “ngôn ngữ bậc cao”…

- Ơ…ơ…Hyunnie?

Anh SungMin nhà ta vừa “đớ” vừa chạy trong vô thức.

- Ế??? Đứng lại!!!!!!! Sao em lại chạy trốn???? O_O

- Em có chạy đâu? 0_o

- Thế thì đứng lại đi! 

- Phanh của em bị hỏng rồi!!

Nhưng mà người lùn chân ngắn thì làm sao thắng được Hươu cao cổ chân dài, hơn nữa anh SungMin nhà ta lại đang đi giầy cao gót nên chạy là chuyện xa vời vợi. Cuối cùng thì cũng bị tóm thôi.

- Sao em về mà không nói gì cả vậy?

- Anh…dự tiệc hả?

- Ừ.

- Vậy là anh thấy cảnh…rồi hả?

- Ừ.

- (Khua tay múa chân) Anh đừng có hiểu lầm nha…Cái đó không phải…chẳng qua là…

Cảnh tượng hãi hùng. À không, cảnh tượng rất chi là “romantic” . Anh Kyu lập tức chạy tới ôm anh SungMin nhà ta. Sao tự dưng thấy giống phim Hàn Quốc quá! Nhưng mà để cho đỡ sến thì em xin được mạn phép dùng tiếng Anh vậy, ai không hiểu xin hãy pm tác giả để biết thêm chi tiết.

- I miss you~!

- I know that…I miss you, too. I’m sorry for leaving you alone too long.

- No…Don’t say sorry…It’s OK. I love you, always.

- Me, too.

- Don’t go anywhere again, OK?

- I promise.

And they kiss each other sweetly.

OK. Đoạn này quay về tiếng mẹ đẻ. KyuMin nắm tay nhau đi trên con đường cao tốc dài và rộng.

- À quên, em có biết một cô bé nào để đầu nấm rất dễ thương không?

- “Cô bé”?

- Ừ. Cao chừng bằng em đó.

- Em chỉ có một thằng em trai giống vậy thôi. Nhưng mà đời nào nó lại chịu mặc đồ con gái.

- Thế thì lạ nhỉ?

- Có chuyện gì à?

- Cô bé đó rất tốt bụng và có vẻ như biết rõ về chúng ta. Nếu không có cô bé đó thì có lẽ anh đã hiểu lầm em thật.

- Ủa? Thế thì rút cục là ai nhở?

- Em không biết ai như vậy thật hở?

- Không. Hoàn toàn không…

.

.

.

Tại nhà hàng Cassiopeia…

- No quá! – Bạn TaeMin vừa ôm bụng vừa nói.

- TaeMin…Con gái con đứa mà hành động gì kỳ quá vậy?

- Tớ có phải con gái đâu?

- Nhưng cậu đang mặc đồ con gái.

- Hừ…Tất cả là do cậu mà ra!

- Ầy…đừng nói thế. Thôi đứng dậy đi, tớ đưa cậu đến chỗ này đẹp lắm.

Thế là bạn MinHo đưa bạn TaeMin ra xe, rồi ra hiệu cho tài xế chạy theo ý mình. Điểm dừng của họ là Công viên Quốc gia.

- Đi vào đây! Theo tớ!

- Mát quá!

Bạn MinHo dắt bạn TaeMin vào giữa một cái sân có vẽ những vòng tròn đầy màu sắc.

- Cậu nhắm mắt lại đi!

- Hở?

- Nhắm mắt lại!

- Cậu định làm gì?

- Cứ nhắm mắt lại đi, please~~~~!!!!!!!!!!!!

Thế là bạn TaeMin đành nhắm mắt lại.

3

2

1

Cảnh tượng hãi hùng tập 2. À không phải, em nhầm, nó là cảnh tượng “romantic” tập 2 mới đúng. Sau khi bạn MinHo đếm 3s, lập tức những vòi phun nước xung quanh vòng tròn đồng loạt phun lên theo chương trình cài sẵn. Từ vòng này đến vòng kia cứ lần lượt nối tiếp nhau, đủ mọi kiểu dáng. Nước có khả năng phát quang, tạo nên khung cảnh long lanh lấp lánh đẹp tuyệt vời.

- Wow~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Đẹp không?

- Đẹp lắm!

- Tớ biết là cậu vẫn sẽ thích mà.

- “Vẫn sẽ”? À phải rồi, hình như tớ với cậu đã từng gặp nhau trước đây…

- …Quên nó đi. Tốt nhất chúng ta hãy cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới. TaeMin!

- Hở?

- Có chuyện này tớ muốn nói từ lâu lắm rồi, và thực tế tớ đã phải nói đến 2 lần…

- Ồ xin lỗi vì trí nhớ tồi tệ của tớ.

- Vậy cậu có muốn nghe lại không?

- Tớ có nợ cậu đồng nào không nhỉ?

- Cậu đừng có suy nghĩ nông cạn thế!

- Tớ có đắc tội với cậu lần nào không?

- Rất nhiều.

- Ồ…vậy cậu định nói gì?

- Cậu phải nghe cho kỹ, tớ chỉ nói một lần thôi!

- Ừ, tớ đang nghe đây!

- (Nắm lấy tay TaeMin) Lee TaeMin, cậu có đồng ý làm người yêu của tôi, Choi MinHo không?

Đối với bạn TaeMin, đúng là “sấm nổ bên tai”.

- Hở? Seriously? O_O

- Yes, ofcourse! ^_^

- Cậu có “vấn đề” không?

- Tớ nói đàng hoàng mà lại khi dễ tớ thế ah???

- Không. Tớ chưa thấy cái kiểu này bao giờ.

- Thế bình thường phải thấy thì cậu mới xử lý được à?

- Chưa có kinh nghiệm thì biết làm thế nào?

- Thì phải thử mới có kinh nghiệm chứ!

- À ra thế. Nhưng mà cậu vừa hỏi tớ cái gì ấy nhở?

- …….(Chóng mặt, trời đất sụp đổ)

- …….(Ngây thơ vô đối, chả hiểu gì ráo)

- Thôi, bỏ qua đi. Coi như cậu chưa nghe thấy gì vậy. Chán quá thể!

- Nè…Rút cục là sao? Này này…

- Quên đi, về nhà đi ngủ thôi.(Giơ tay ra)

- (Nắm lấy tay) ????

Vâng. Có lẽ lần sau bạn MinHo nên mang theo nhẫn cưới để khổ chủ TaeMin khỏi quên.

.

.

.

Ngày hôm sau, tại dinh thự nhà họ Kim,…

- Ớ…ớ…?

- JaeJae…sao mặt anh nhìn kỳ quá vậy?

- Á-------------------------------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sao hai người lại ở đây?

- Em đưa anh ấy đến cho anh. Bây giờ anh ấy đã không thể nhìn được nữa…Cho nên cũng không thể đuổi theo anh đâu…Anh đừng chạy nữa.

- Ơ…ơ…

- Em đi ra ngoài. Hai người nói chuyện đi.

- Ơ! Này!

- (Quơ tay) JaeJoong?

- YunHo…Tại sao lại tìm đến đây?

- Cậu là JaeJoong sao?

- Đúng…là tôi, Kim JaeJoong.

- Tôi rất mừng vì tìm được cậu…(Quơ tay quơ tay)

- (Nắm lấy tay YunHo) Sao lại sang tận đây cơ chứ…Cậu đã nhớ lại hết rồi à?

- (Lắc đầu) Chỉ một chút thôi…Nhưng tôi biết, tôi cần cậu.

- Thậm chí cậu không thể thấy tôi.

- Tuy vậy tôi vẫn có thể hình dung được…Có thể kể lại cho tôi tất cả những chuyện giữa chúng ta không?

- Tôi không thể. Lẽ ra cậu chỉ nên biết đến em gái tôi thôi.

- Tại sao cậu lại luôn chạy trốn tôi?

- Có những chuyện nếu cậu không nhớ lại được thì sẽ tốt cho cả hai chúng ta.

- Không thể có chuyện đó được. Mọi ký ức của tôi đều gắn với cậu, sự ràng buộc giữa chúng ta là quá lớn.

- Cậu đừng ngốc như thế. Cậu sẽ không bao giờ có thể yêu được tôi lần nữa đâu.

- Tôi vẫn nhớ những quyển sách tôi đã từng đọc, có người đã nói rằng “Nếu bạn yêu một người, nhất định bạn sẽ có thể yêu người đó lần thứ hai, thứ ba và mãi mãi”.

- Đó chỉ là một câu nói mà thôi. Nó chẳng quyết định được gì hết.

- Tại sao thế?

- Chẳng tại sao hết! Hãy quay về Hàn đi.

*I’ve got u…under my skin…*

- Alo?

- “Cậu là người nhà của cô Hara Kim phải không ạ?”

- Vâng, có chuyện gì ạ?

- “Chúng tôi gọi từ bệnh viện Trụ sở L.A, cô ấy bị tai nạn…”

- Tôi sẽ tới ngay! Cậu ở lại chờ tôi!

- Có chuyện gì…

- Hara bị tai nạn! 

(5 tiếng sau…)

Bệnh viện Trụ sở L.A, phòng Cấp cứu 003…

- Bác sĩ…Em tôi thế nào rồi?

- Xin lỗi cậu…Chúng tôi đã cố hết sức…Nhưng cô nhà bị chấn thương rất nặng, cả ở não bộ và chấn thương vật lý bên ngoài cơ thể. Tôi e cậu nên chuẩn bị hậu sự…

JaeJoong không nghe hết câu mà lập tức lao vào phòng Cấp cứu, nơi có một cô gái giống anh như đúc đang thở những hơi khó nhọc, cơ thể dù được băng bó vẫn thấy máu chảy ra loang đỏ cả áo quần…

- Hara!!! Hara!!! Sao lại thế này…?

- Anh…

- Tại sao? Em đã làm gì…? Hara…sao lại ra nông nỗi này…

- Anh đã đến…anh đến rồi à…

- Anh ở đây…Hara…em sẽ khỏi thôi…mau khỏi thôi…

- Anh…không được đâu…em sắp phải đi…

- Em không được đi đâu hết. Em là em gái ngoan của anh…Em chưa bao giờ cãi lời anh…

- Anh… đừng khóc…Em rất vui…anh khóc…vì em…

- Hara, em đừng nói nữa…Em sẽ không sao hết…

- Em…có một thỉnh cầu…

- Hara…làm ơn giữ sức…đừng nói nữa…

- Sau khi em chết đi…

- Không!!!! Không thể như thế, Hara!!!!

- …Anh…nghe…em nói…lần cuối…không còn nhiều…thời gian…Anh…sau khi em mất… đôi mắt em…thay cho anh YunHo…

- Hara…không thể nào…không thể như thế…

- …Hứa đi…anh…trước khi…em không thể nói…hứa đi anh…

- Không thể…

- …Làm ơn…anh…Hãy để anh ấy…nhận đôi mắt này…thay em…nhìn thấy anh…

- Ừ được rồi…(vén tóc Hara)…Em sẽ không sao…Em làm anh nhớ hồi nhỏ, có lần anh bị ốm nặng rất lâu, nhưng lúc nào mở mắt ra cũng thấy em cả…

- Anh…ốm mất 2 tuần…em đã ngồi đó…khi ấy…em 6 tuổi…

- Phải rồi…Em rất kiên cường mà…

- Em đã…phải xa anh…những 8 năm…

- Ừm…Em đã phải chịu đựng nhiều…Ở bên anh 6 năm, và phải xa anh cũng chừng ấy năm… Chúng ta chỉ mới gặp lại thôi mà…Còn nhiều việc mình chưa kịp làm mà…Vậy nên em phải ở lại để cùng anh thực hiện chứ…Em sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp của nhà họ Jung…Em là một cô gái tốt mà…Thượng Đế sẽ không để em đi, nhất định thế.

- …Không…Có lẽ…em không nên…được sinh ra…mới đúng…

- Em đừng nói thế… Có lẽ em mệt quá rồi phải không? Anh đưa YunHo vào gặp em nhé…?

- …Đừng!...Em chỉ cần anh thôi…chỉ mình anh thôi…

- Ừ…Vậy anh sẽ ngồi đây với em…chờ em khỏe lại…rồi mình đi chơi nhé…

- Anh…anh hát… cho em nghe đi…Như hồi còn bé…em vẫn…hay hát…cho anh…

- …Vậy em thích bài gì…?

- …Lovin’ you…

- Ừ, vậy để anh hát cho em nghe nhé…

“Yêu em…Khi đôi tay em nằm trong đôi bàn tay anh…

Vẫn yêu em…Dường như mỗi ngày một nhiều hơn nữa…”

Anh à, nếu có một điều ước…Em vẫn muốn được sống…sống vui vẻ bên anh…

“Yêu em…Yêu hơi ấm từ đôi bàn tay em…

Vẫn yêu em…Anh sẽ luôn nhớ mãi…”

Em muốn được sinh ra lần nữa…Em ước mình được sinh ra lần nữa…

“Yêu em…Khi đôi tay em nằm trong đôi bàn tay anh…

Vẫn yêu em…Anh muốn ngắm nhìn từng ngón tay em…”

Giá mà em không phải là em gái của anh…em được sinh ra lần nữa là hoàn toàn xa lạ đối với anh…thì hay biết mấy…

“Yêu em…Chỉ đêm nay khi những cơn gió thoảng qua…

Vẫn yêu em…Cảm giác ấy như đang dâng trào trong anh…”

Nếu có một điều ước…

“Yêu em…Chỉ duy nhất mình em…

Vẫn yêu em…Anh ước…”

…Em sẽ ước rằng…

“Yêu em…Để nhìn thấy nụ cười của em ngày xưa…

Vẫn yêu em…Trong mơ anh tìm thấy em…”

…Em không phải là em gái của anh…

“Yêu em…Chỉ trong đêm nay…

Yêu em…Cảm giác trong anh như đang bùng cháy…”

Em yêu anh, Kim JaeJoong…

“Vẫn yêu em…Giấc mơ có em thật ngọt ngào…”*

Cho dù cả cuộc đời này, tình cảm ấy của em vĩnh viễn bị chôn chặt trong trái tim…Em đã không muốn anh và anh YunHo gần nhau…Em muốn có sự quan tâm của anh...Em muốn được anh yêu thương như những ngày xưa…Xin lỗi và đã gây ra cho anh biết bao khổ đau và nước mắt…Hạnh phúc anh nhé…Vĩnh biệt anh…Một ngày nào đó…nếu còn được tái sinh…nhất định em vẫn sẽ tìm ra anh… Hãy sống hạnh phúc…

Đôi tay Hara từ từ buông thõng, đôi môi cô gái mỉm cười dịu dàng, và đôi mắt từ từ nhắm lại rồi không bao giờ có thể mở ra nữa. 

JaeJoong ôm em gái vào lòng và khóc. Có lẽ cho đến cuối đời, anh cũng không thể biết được bí mật về người mà em gái mình đem lòng yêu thật sự.

.

.

.

Ngày Hara mất, ông Kim đang ở tận bên Ucraina và cũng không ai dám nói cho ông vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đã xế chiều của ông. Cho đến khi ông về, thấy ảnh con trên bàn thờ và việc mai táng đã chu tất thì sự đau đớn tột cùng mới đến trong trái tim ông. Đứa con gái duy nhất của ông đã từ bỏ sinh mạng của mình để đổi lấy sinh mạng của hai bà cháu xa lạ và đồng thời lấy lại ánh sáng cho đôi mắt của YunHo.

Hara được hỏa táng sau khi qua đời. Theo ý nguyện của cô, một phần tro được rắc xuống sông Hàn và một phần được thả bay theo gió.

Tóm tắt ending

JaeJoong đã không còn chạy trốn tình yêu của mình, bởi lời hứa với Hara. YunHo sau khi lấy lại được đôi mắt đã cùng JaeJoong tìm lại những mảnh ký ức của mình. Tuy có khó khăn nhưng đối với tình cảm của họ thì chúng ta hãy tin rằng họ chắc chắn sẽ hạnh phúc. Sau này, JaeJoong trở thành Giám đốc của Công ty Mĩ phẩm TVXQ hàng đầu thế giới, còn YunHo mở một Công ty riêng và đặt tên là DBSK, chuyên đào tạo những thần tượng âm nhạc tại Mĩ.

KyuHyun được ông Lee SoMan tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý một công ty sản xuất bánh kẹo của ông khi anh vẫn còn đi học. Sau này Công ty được đổi tên thành Sapphire Blue, và thành lập các chi nhánh tại toàn quốc và trên thế giới với những cái tên như Super Junior, KM,... Còn SungMin thì vì tình yêu với dâu và thỏ nên dạo này có hứng thú trồng vườn để nghiên cứu. Khi nghỉ hè, họ vẫn về nhà anh Kyu và đến thăm bà Cho thường xuyên.

Onew và Key đã quay trở về Mĩ theo yêu cầu cấp thiết + đe dọa của bố mẹ bạn Key. Về sau họ tạo dựng nên một thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới, cạnh tranh mạnh mẽ với Công ty “Cô bé Lọ Lem” của nhà HeeChul và được biết đến dưới cái tên Shining SHINee.

Đối với KiMin, thì phải cám ơn bạn TaeMin nhà ta. Do mẹ của anh ChangMin rất chi là quý bạn TaeMin vì bạn ý dễ thương, lại biết chiều lòng chị em phụ nữ, thế là anh KiBum đã năn nỉ ỉ ôi bạn TaeMin giúp đỡ. Đương nhiên trên đời này chẳng ai cho không biếu không ai cái gì nên anh KiBum đã trở thành “hầu bao” của bạn TaeMin trong vòng 1 năm trời. Về sau, KiMin mở một khách sạn 5 sao, ngang tầm với khách sạn Miracle, và mang tên Snow White bởi khung cảnh chủ yếu là màu trắng với những bản nhạc nhẹ nhàng.

MinMin là couple duy nhất chưa đâu vào đâu cả. Lý do là sau nửa năm kể từ khi bạn MinHo tỏ tình, bạn ý đã quay về Canada để chữa bệnh theo ý mẹ. 

Họ đã vượt qua bao gian nan và khó khăn để tìm lại được người mà mình yêu. Cũng vì thế, những con người tuyệt vời này đáng được hưởng hạnh phúc trọn đời. Vậy còn bạn, bạn đã tìm được người mà mình yêu thương nhất chưa?

Cho đến bây giờ, câu chuyện của chúng ta đã kết thúc, nhưng chưa đi đến chữ “end” được vì còn nhiều chuyện cần được biết đến. Việc các couple sẽ sống ra sao sẽ được kể chi tiết trong từng extra về họ. Xin mời mọi người đến với Extra đầu tiên, KiMin couple – Snow White Remix (Nàng Bạch Tuyết Remix)

Extra 1. Snow White Remix

10 năm trước…

- Max, em đóng vai công chúa nhá?

- Em?

- Ừ.

- Vai công chúa ạ?

- Ừ.

- JaeJoong…Em là con trai đó!

- Ừ. Nhưng em đóng công chúa cũng đẹp lắm đó!

- Nếu vậy thì anh đóng đẹp hơn chứ?

- …Em đang nói cái gì thế hở? Anh đóng vai mẹ kế rồi! (Như nhau!)

- Vậy còn anh Minnie?

- Nó bị đau họng nên đóng vai bảy chú lùn.

- Các bạn nữ đã chết hết đâu ạ?

- Nhưng em của anh thích đóng với em.

- Em của anh thì liên quan gì đến em?

- Anh sẽ cắt phần ăn thêm của em.

- Ấy~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!! Em đã nói gì đâu! Anh cho em mượn kịch bản…

--------------------------------

Snow White Remix

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa thiệt là xưa (x1000), có một vương quốc nhỏ. Quốc vương và Hoàng hậu dù đã tuổi già sức yếu nhưng vẫn chưa có nổi một mụn con. 

Một ngày đẹp trời, tuyết phủ trắng xóa, trời mưa lâm râm, Hoàng hậu (già) ngồi bên cửa sổ. Do không có gì làm cũng chán nên người lấy áo xé ra rồi vá lại chơi. Nhưng do không có kinh nghiệm nên chỉ khâu đến đường chỉ thứ hai là mũi kim đâm vào tay người chảy máu. Người đành bất lực ngồi rủa xả cây kim (vô tội). Tình cờ người ngó xuống nền tuyết trắng. Người càng ước ao có một người con gái da trắng như tuyết, mắt đen như than, môi đỏ như máu tươi, tóc đen như gỗ mun cửa sổ và có tên là Bạch Tuyết.

Thấy Hoàng hậu sầu thảm quá, Quốc vương đành cho mời thầy mo nổi tiếng nhất đất nước về cúng. Thầy mo nghe lời Tôn Ngộ Không, đi lấy nước ở một con hồ thần kì tại một đất nước toàn phụ nữ. Tương truyền rằng ai uống nước hồ đó cũng sẽ có thai. 

Quả thật, sau đúng 9 tháng 11 ngày, Hoàng hậu hạ sinh một nàng Công chúa nhỏ. Nhưng như đã nói ở trên, do tuổi già sức yếu nên sau khi sinh Công chúa, Hoàng hậu băng hà. Quốc vương vô cùng thương tiếc báo tin với cả nước, và trên hết là tin ngài tuyển vợ trẻ + VIP.

Hoàng hậu mới rất trẻ, đẹp nhưng đã có con riêng. Thế là bà ta luôn luôn hành hạ nàng Bạch Tuyết bé nhỏ. Hoàng hậu còn có một tấm gương biết nói. Nó được cài sẵn chương trình là có tiếng người hỏi thì sẽ lập tức trả lời: “Bạn đẹp lắm!”. Vì vậy Hoàng hậu trẻ thường vẫn tự sướng một mình trong phòng.

Bạch Tuyết rất buồn và luôn bị cô lập. Thế nên đêm nào nàng cũng ngồi trong phòng “tế” bà mẹ kế. Hơn nữa, càng ngày nàng càng xinh đẹp nên rất được yêu mến.

Năm Bạch Tuyết 16 tuổi, tự dưng chiếc gương của Hoàng hậu trẻ bị “chập mạch”. Chắc nó bấn Bạch Tuyết quá nên lúc nào cũng tự lải nhải: “Bạch Tuyết No.1, I’m your number one fan!!!!”. Điều này làm Hoàng hậu vô cùng tức giận, và bà ta quyết tâm phải giết chết nàng Công chúa nhỏ.

Hôm sau, bà ta thuê sát thủ số hiệu 007 đưa Bạch Tuyết vào rừng và hạ thủ. Nàng Công chúa vừa nghe thấy lời mời đi ăn quá hấp dẫn của 007 nên đã đi theo. Đến khi vào rừng sâu, thấy 007 rút súng, í nhầm, rút kiếm ra, Bạch Tuyết mới biết mình bị lừa. Đã không được ăn, lại còn bị đe dọa nên nàng rất chi là ấm ức. Bạch Tuyết lại rất hay xem KungFu Panda nên đã học được nhiều chiêu Kungfu có giá trị. Thế là nàng vờ ăn vạ, rồi nhân lúc 007 luống cuống, nàng “thụi” cho anh ta mấy phát và chạy thoát vào sâu hơn trong rừng.

Anh 007 do sợ bị Hoàng hậu trách phạt nên tóm đại một con lợn lòi trong rừng, giết rồi lấy tim của nó mang về cho Hoàng hậu. Hoàng hậu tưởng đấy là tim Bạch Tuyết nên bắt đầu bếp đi nấu rồi ăn ngon lành, làm cả Hoàng cung một phen hú vía vì bà bị mắc nghẹn thịt lợn lòi.

Nàng Bạch Tuyết thì vừa “cú” vì không được ăn, lại còn bị lừa nên mặt mũi hầm hầm đi vào rừng sâu. Một lát sau nàng trông thấy một ngôi nhà bé xíu, rất chi là dễ thương lại còn phảng phất mùi đồ ăn thơm phức nên lập tức mò vào.

Ngôi nhà này theo nhận xét của nàng Bạch Tuyết thì đúng là “khó tả”. Mọi đồ đạc trong nhà đều rất nhỏ bé và cái gì cũng có bảy cái. Trên bàn có bảy phần ăn thơm ngon nhưng bé xíu, đúng là không đủ dính răng. Tuy thế, bản năng luôn thắng lý trí nên Bạch Tuyết lao vào “xử” hết đống đồ ăn kia, sau đó vận nội công kéo 3 chiếc giường lại sát nhau rồi leo lên ngủ ngon lành.

Khoảng 30 phút sau, bỗng có tiếng rú của xe Honda, nhầm, xe ngựa ngoài cửa. Bảy chú lùn lần lượt đi vào nhà và chia nhau tiền vàng “chỉa” được. Đến khi họ thấy đói và đi về phía bàn ăn thì thấy chén đũa sạch tinh tươm như mới rửa. Rồi họ bỗng nghe tiếng gì như là bò ngáy, thế là đồng loạt quay về phía chiếc giường. Một con bò? Nhìn quần áo váy vung thì rất chi là lôi thôi, dáng nằm thì thật là… nhãn hiệu “con bò vàng”. CPU của bảy người cùng đồng loạt phân tích dữ liệu. Họ đã hiểu cái tình trạng này: đồ ăn của họ đã bị “giải quyết” hết. Và họ quyết định phải gọi “con bò” kia dậy để hỏi cho ra nhẽ. Không ngờ “bò” vì bị đánh thức khi đang ngon giấc nên lúc tỉnh đã gầm lên và bắt họ phải phục vụ mình không là sẽ knock out hết. Bảy chú lùn sợ quá nên quên béng mất việc bị giành mất đồ ăn mà hết lòng nấu nướng + chăm lo cho “bò”.

Mỗi sáng sớm, các chú lùn bị đạp ra khỏi nhà để đi làm quần quật kiếm tiền mua thức ăn + quần áo cho Bạch Tuyết. Nàng chỉ việc ở nhà ăn chơi và sai khiến người khác.

Trước cửa nhà bảy chú lùn có cây khế vàng rất đẹp và ăn rất ngon. Một hôm, có một con phượng hoàng lửa chả biết ở phương nào bay tới ăn khế nhà bảy chú lùn. Dĩ nhiên Bạch Tuyết đã cầm chổi đuổi nó đi vì cây khế đó chỉ nàng được ăn mà thôi. Nhưng đột nhiên con phượng hoàng lại bảo nàng nếu cho nó ăn, nó sẽ đưa nàng đến nơi có rất nhiều thức ăn và bảo nàng may túi ba gang mang đi để đựng thức ăn. Do không biết may vá nên nàng mang đại cái drag giường đi để đựng.

Chim phượng hoàng đúng là tự đào mồ chôn mình. Khổ thân chú chim vì tha được Bạch Tuyết đi đã khó, lại còn phải tha thêm cả núi thức ăn từ Mông Cổ về nhà. Khi bay đến Côn Đảo thì phượng hoàng không chịu nổi nữa mà thả Bạch Tuyết rớt xuống luôn. Các chú lùn về nhà không thấy Bạch Tuyết thì lấy làm mừng rỡ vì họ đã thoát khỏi cuộc đời nô lệ.

Về phần Bạch Tuyết, nhờ có núi thức ăn lấy được từ Mông Cổ và Châu Phi mà nàng sống được gần 1 tuần. Sau đó thì đúng là khổ ải. Khi mọi hy vọng sống còn gần tàn lụi thì nàng trông thấy mấy chú chim tha một loại hạt ở đâu về. Nàng nghĩ nếu chim ăn được thì mình cũng ăn được, thế là nàng đem gieo những hạt đó. Đất ở Côn Đảo không được tốt cho lắm nên đến khi cổ nàng dài như cổ ngỗng thì cây mới kết quả. Nàng đặt tên đó là quả dưa chuột vì nhìn cong queo như chuột. Nàng làm một lèo gần hết cả giàn dưa mới no bụng. Sau đó Bạch Tuyết nghĩ ra một cách để gọi người tới cứu…

Ngày hôm sau, bảy chú lùn nhận được những quả lạ cong queo có khắc mấy dòng chữ sau: “Ta đang ở Côn Đảo, nội trong ngày hôm nay mà không đến cứu ta thì ta giết hết!!!!!!”. Bảy chú lùn hoảng quá liền chạy gấp lên Tây Trúc tìm Quan Thế Âm Bồ Tát để mượn máy bay Airbus. Chiều hôm nó Bạch Tuyết đã được đón về nhà và cuộc đời khổ sai của bảy chú lùn lại tiếp tục.

Trong Hoàng cung, Hoàng hậu thấy gương thần vẫn cứ suốt ngày “Bạch Tuyết No.1, I’m your number one fan!!!!” thì sinh nghi, bèn giả làm người bán bánh để vào rừng thám thính tình hình. Quả nhiên bà ta đã thấy Bạch Tuyết đang ở nhà của bảy chú lùn. Thế là bà ta lập tức tẩm thuốc độc Kali Xyanua vào bánh và ném vào cửa sổ nhà bảy chú lùn. Dĩ nhiên Bạch Tuyết trông thấy là ăn ngay, thế là lăn đùng ra chết.

Hoàng hậu mừng rỡ hú như vượn, bảy chú lùn còn sung sướng hơn gấp vạn lần. Các chú lập tức đưa tang cho Bạch Tuyết để ít ra thì nàng không về ám các chú. 

Vào ngày hôm đó, có một vị Hoàng tử của nước láng giềng đã đi đến vương quốc nhỏ bé này. Thực ra là do chàng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với số điểm vừa sát sao nhờ được làm tròn từ 4.75 thành 5 nên đã hú gọi các anh em bạn bè lính tráng cùng đi nhậu chơi. Ai ngờ toàn người mù đường nên bị lạc tận sang bên đây. Trên đường lọ mọ đường đi thì họ đã gặp đám tang Bạch Tuyết. Hoàng tử trông thấy quan tài bằng kính lộng lẫy (thực ra không có tiền mua quan tài gỗ nên cho đại vào hòm thủy tinh), người con gái đang nằm trong đấy còn đẹp hơn nhiều. Bỗng các anh lính tráng nghe thấy tiếng “Uỳnh!”, lúc quay ra thì thấy Hoàng tử quý hóa của họ đã bị sét đánh cháy đen thui, nhìn không ra hình thù gì sất. Thế là dân gian truyền tụng nhau câu “tiếng sét ái tình” từ đây.

Hoàng tử liền chạy đến chỗ bảy chú lùn và xin được đưa Bạch Tuyết về quê, nhầm, về vương quốc của mình để mai táng. Các chú lùn mừng đến chảy cả nước mắt làm vị Hoàng tử nọ cứ tưởng họ quyến luyến không muốn trao Bạch Tuyết cho chàng, nên đoán rằng nàng là một cô gái rất tuyệt vời. 

Trên đường đi về nước nhờ các chú lùn chỉ cho, các chú lính do uống nhiều nên đi không vững, thế là vấp phải hòn đá bự chảng giữa đường làm động quan tài. Bạch Tuyết liền tỉnh dậy và lập tức rủa xả bố thằng nào phá giấc ngủ của nàng. Hóa ra nàng không chết mà chỉ hôn mê sâu. Chắc có lẽ do nàng đã ăn nhiều thứ trên đời nên Kali Xyanua cũng phải bó chiếu.

Hoàng tử thấy Bạch Tuyết tỉnh dậy thì mừng quýnh lên, chàng đỡ nàng đứng dậy và cầu hôn nàng ngay (đúng là tình yêu làm mờ mắt). Bạch Tuyết sau một vài câu hỏi chẳng hạn như: “Có nhiều đồ ăn không?” hay “Đồ ăn có những loại gì?” hoặc “Đặc sản có gì nổi bật không?”, v..v…và..v..v.. thì đã đồng ý về ở chung với Hoàng tử (chứ không phải đồng ý làm vợ). Sau đó họ đã sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời”.

Kịch tác gia: Kim JaeJoong.

Diễn viên chính:

Công chúa: Shim ChangMin.

Hoàng tử: Kim KiBum.

Mẹ kế: Kim JaeJoong.

Bảy chú lùn: Lee SungMin, Lee TaeMin, xyz, abc,…

(Chú ý: 10 năm trước TaeMin đã từng học ở SMC)

Cùng các diễn viên khác.

-------------------------------

- Cái này mà là truyện về Bạch Tuyết ah?

- Anh thêm mắm thêm muối cho nó có nghệ thuật tí mà.

.

.

.

Khi vở kịch được diễn, dưới khán đài vẫn thường vang lên điệp khúc xôn xao: “Ủa? Có đoạn này hả? Sao mình không biết ta?”

Vâng. Cú ngã lịch sử của ChangMin là vào đoạn Hoàng tử đỡ Bạch Tuyết đứng dậy. Lúc ấy, ChangMin giẫm phải váy nên trượt chân té về phía trước, KiBum trông thấy lập tức đỡ ngay và thế là…

Khán giả A: Mới bé xíu mà đã… rồi cơ à??? 

Khán giả B: “Cô bé” đóng Bạch Tuyết xinh quá, mà thằng bé đóng Hoàng tử cũng “phê” nữa. Muốn nó gọi mình là “noona” ghê!

Khán giả C: Tụi nó hợp nhau mà…

…..

Khán giả X: “Cô bé” đóng mẹ kế xinh quá chứ lại!

Khán giả Y: Sau này nhất định tôi sẽ hỏi cưới nó cho con zai…

…...

Tóm lại, anh ChangMin nhà ta đã mất “first kiss” một cách đáng buồn như thế đấy ạ. Và người gián tiếp gây ra là anh Jae già. Cũng nhờ vở kịch này mà JaeJoong đã được 100% phiếu bầu làm Hội trưởng Hội học sinh suốt 6 năm liền.

--------o0o------------o0o--------

Hiện tại…

- Hô hô hô hô hô hô hô…. Chúng ta thắng rồi! 

- KiBum, anh thôi ngay cái kiểu cười man rợ ấy đi cho tôi!

- Sao hả, bé Max? (Ặc ặc…) Mẹ cậu đã đồng ý rồi đấy thôi?

- Đồng ý cái gì?

- Cho tôi cưới cậu làm vợ. Hô hô hô hô hô hô hô hô…

- Anh muốn chết đấy phỏng? (Bẻ tay)

- Đời nào. Nhưng bây giờ đỡ phải nơm nớp lo sợ mẹ cậu.

- Ừm… Cũng đúng.

- Ồ, vậy là cậu đồng ý rồi hả?

- Đồng ý hồi nào? Bộ anh bị mộng du ah?

- Thì cậu vừa đồng tình đấy thôi.

- (Suy nghĩ)…Ưm…phải xem đã, còn tùy thành ý của anh thế nào. Bây giờ đưa tôi đi ăn tối mau, đói quá rồi!

- Được thôi. Đi nào! (Đưa tay ra)

- (Nhìn chằm chằm… rồi nắm lấy tay KiBum) Ừm…

~Happy end~

Preview Extra 2. YunJae couple- I’ll always love you (Anh sẽ luôn yêu em)

[…]

- Cậu là con gái hả?

- Cái gì????

- Tôi không chịu thua con gái trong đợt bỏ phiếu này đâu!!!!!

- Tôi không phải con gái!!!!!!!!!!!! Đồ đui!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro