minkhanh4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Discription*

Tên fic: DBSK over Flowers, viết tắt là DoF (gần giống với “doof” ^^)

Người viết: T.J. aka Gaeul (this is me)

Nhân vật:

Truyện này quy tụ đầy đủ từ BoA, Bi Rain, DB, Suju, SNSD, 2NE1, BB, SHINee... đều xuất hiện hết!

Còn đây là các diễn viên chính:

- F4: DBSK: 

• Gu Junpyo: Leader YunHo

• Yun Jihu: YooChun

• So Yijung: JaeJoong 

• Song Wubin: ChangMin 

Ngoài ra nhóm còn có thêm 1 người mà F4 không có đó là Xiah JunSu.

- Geum Jandi: YoonAh (SNSD)

- Gaeul (bạn Jandi): Jessica (SNSD)

- Gia đình Jandi:

• Bố: LeeTeuk (Suju)

• Mama: HeeChul (Suju)

• Em trai: RyeoWook (Suju)

- Ha Jaegyung: YuRi (SNSD)

- Chủ tịch Kang (aka mama Junpyo): Lee SuMan

- Lee MinHa: Kim KiBum (Suju)

- Haje: Key (SHINee)

- Anh của Junpyo (trong film là chị JoonHee): YeSung (Suju)

- Ông của Jihu: HanKyung (Suju)

- Người iu Jihu đoạn đầu film (sorry2 em không nhớ tên bà này là gì): TaeYeon (SNSD)

- Bạn gái cũ Yijung (sorry2 em không nhớ tên bà này là gì): SeoHyun (SNSD)

- Chủ hàng KFC (trong film là quán cháo): ShinDong (Suju)

- Quản gia của Junpyo: KangIn (Suju)

- Bố của Yijung: Bi Rain

Và một số diễn viên khác…

Thể loại: tình củm hài 

Rating: không dành cho trẻ em dưới 13t

Nội dung: xoay quanh DB là chính, các bạn mà xem film BoF rồi thì chắc sẽ nắm tàm tạm được nội dung, tuy nhiên truyện có nhiều đoạn khác đi, buồn cười hơn, lăng nhăng hơn. Nói chung là có thể sẽ không có nội dung, chẳng qua là ngồi chán quá tớ chém gió lung tung thôi ^^.

PREFACE

“Nền kinh tế ngày nay đang rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Đôla Mĩ mất giá, chứng khoán đi xuống, rất nhiều công ty phải dóng cửa, người người mất việc làm. Cứ với chiều hướng này thì cuộc khủng hoảng lần này sẽ trở thành vấn đề kinh tế ngiêm trọng nhất trong suốt thế kỉ 20 và 21.

Đây là cuộc phỏng vấn nhỏ một số người đứng xếp hàng xin việc trước cửa hàng Phở 24h:

Q: Anh tên gì ạ?

A: Tôi tên EunHyuk.

Q: Cho hỏi trước anh làm nghề gì ạ?

A: Tôi biểu diễn hề ở rạp xiếc nhưng bị sa thải rồi, hôm nay đi kiếm việc làm. Chờ đến cả 1 … phút rồi mà chưa được vào đây này.

…(EunHyuk - diễn viên hài hơi bị nổi tiếng)

Q: Còn anh tên gì ạ?

A: Tôi là TaeMin. Khổ quá, đi xin ở bao nhiêu nơi rồi mà vẫn chưa được nhận.

Q: Ồ! Tại sao vậy?

A: Ừ thì ở đâu người ta cũng bảo tôi chưa đủ tuổi vào làm việc, biết sao được.

Q: À…

…(TaeMin - bé út nhóm SHINee, mới có 16 tuổi thôi)

Vậy đấy, nếu nền kinh tế cứ theo chiều hướng đi xuống mãi thế này, thì chắc trong thời gian tới, sẽ có thêm hàng trăm, hàng ngàn người phải sống trong tình trạng thất nghiệp. Và nghèo đói sẽ là kết cục không thể tránh khỏi.

Ấy thế mà, trong lúc này, vẫn có một tập đoàn vô cùng hùng mạnh đang đi lên từng giờ từng ngày. Tập đoàn ấy ngày đêm liên tục hái ra tiền, làm giàu không ngừng nghỉ. Đó chính là tập đoàn: SM Ent.

Tập đoàn SM Ent. Bao gồm nhiều lĩnh vực: từ hàng không, vận tải đến giao thông, giáo dục. Nổi tiếng nhất phải nói đến chuỗi trường học SM Town. SM Town là một chuỗi xuyên suốt từ bậc mẫu giáo lên đến tận đại học. Đây có thể nói là ngôi trường chỉ dành cho con nhà giàu. Trường có trang thiết bị vô cùng hiện đại và phương pháp giáo dục xuất sắc, chưa kể đến sự thành công vang dội của các sinh viên đã ra trường, nào là những củ gừng già huyền thoại như H.O.T., Shinhwa, rồi lại cả S.E.S…Uy tín của trường là rất cao và trường được đánh giá là chuẩn ngàn sao. Thế nhưng có một sự thật vô cùng kinh khủng đang thầm lặng diễn ra trong ngôi trường ấy mà lại không một ai biết đến…”

CHAP 1

- Uh-oh!

- Sao vậy hả Kim KiBum?

- Cho chết cái thằng ngu. Ai bảo hôm qua tự nhiên đi chành chọe với mấy thằng cha DB.

- Tôi không…

- Mày sẽ phải lãnh đủ KiBum àh!

- Tao lôi cái đầu của mình ra đánh cược là nó chỉ trụ được đến hết ngày kia là kịch.

- Tôi…

- Nhận lấy này!

Một bàn chân đạp thẳng vào bụng.

Một cú dội mạnh vào lưng,

Một cú đấm nổ trời vào gương mặt xinh xắn của KiBum tội nghiệp.

(Kim KiBum - cậu bạn xấu số)

- YoonAh !!!! Đi đưa đồ giặt là mau! – HeeChul hét lên – Cái con bé này, mày có biết 11h sáng rồi không mà còn ôm siêu nhân ngáy khò khò hả?

- Em cứ bình tĩnh đã nào, nguôi giận nguôi giận! – LeeTeuk dỗ dành ngon ngọt – Honey à, đừng có nóng quá kẻo chóng già. Cái con này, dậy ngay! Học tập thằng em mày đây này, nó dậy từ 6h sáng học bài M.U. với Võ lâm truyền kì trên máy tính mày biét không?

YoonAh ngáp dài dài:

- Học hành cho lắm vào rồi đến lúc mụ đầu toét mắt ra bố mẹ bảo sao?

- Bố mẹ ơi!!!!!!! – RyeoWook khóc toáng lên – Chị nó lại đá xoáy con. Huhu!!! Không biết đâu! Bố mẹ mắng chị đi!

HeeChul đập vào đầu YoonAh một phát:

- Mày lại làm nó khóc rồi! Khổ quá cơ! Ông Teuk đâu mang film Bananas in Pajamas ra dỗ nó đi!

YoonAh vội vội vàng vàng lí nhí xin lỗi rồi chuồn chuồn bay luôn. Em thì khóc, ba mẹ thì la hét đau hết cả đầu, kế sách tốt nhất là lặn đi cho nước nó trong.

- Thôi con đi đưa đồ đây, bye bye appa Teukie yêu cùng em Wookie xinh xinh của con ạk! (rồi chạy thẳng)

- Ơ kìa cái con này mày không chào và ôm hôn mẹ mày trước khi đi à? Mất dạy! – Quay 360 độ sang ông chồng ăn xổi ở thì – Con gái con đứa thế đấy! Sắp trưởng thành đến nơi rồi mà còn quên không đánh răng ông ạ, khổ chưa!

YoonAh bàng hoàng.

Trời ơi! Đúng là không thể tin vào mắt mình được! Đây mà là trường học sao?

Đến sở thú cũng không to được bằng chỗ này.

Nội thất trong Nhà trắng hay Nhà xanh cũng không thể sang trọng được bằng chỗ này.

Mái tóc của Robert Pattinson cũng không thể đẹp được bằng chỗ này (so sánh kiểu gì thế không biết).

oonAh tất nhiên đã từng nghe nhiều về trường SM Town song đây là lần đầu tiên nó đặt chân đến nơi đây. Đẹp kinh dị, đẹp dã man, đẹp miễn chê, đẹp đến nỗi “hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”. Đẹp như nàng Kiều!

Mải nhìn ngắm chán chê từ nãy đến giờ, lúc này YoonAh mới giật mình nhớ ra công việc của mình. Xem nào: đưa đồ giặt: 1 áo YSL, 1 quần Nike, 1 thắt lưng D&G và 1 tất adidas cho 1 cậu trai tên Kim KiBum. Cậu ta có thể ở đâu được chứ? Đang cố nghĩ xem nên bắt đầu tìm ở đâu trong cái khu trường rộng đến mấy kilômét đường chim bay này thì YoonAh bỗng nghe tiếng xì xào:

- Biết tin gì chưa hả DongHae, thằng Kim KiBum đang chuẩn bị thắt cổ tự tử trong toilet rồi kìa!

- Biết rồi! SiWon à, hai bọn mình mau mau ra đấy xem đi, kẻo bỏ lỡ sự việc ngàn năm có một.

- Ngàn năm có một gì chứ? Vài tuần là lại có đứa nào điên điên rồ rồ bị bọn DB cho gắn thẻ đen, còn gì lạ đâu mà xem. Đây! Tao đang có vé mời xem Music bank, buổi này có suju, 2NE1, SNSD, 4minute lên hát đấy mày ạ! Đi xem không?

- Ừ ừ đi! Tao mê nhất mấy em 4minute, bài Hot issue hay dã man ngựa nhểy?

- Ừ hay thật, nhưng mà chưa bằng It’s you mày ạ. Trong bài đấy có một thằng cha cao khoảng 1m83, đẹp trai mà manly cực…

“Mấy thằng dở người này nói cái quái gì thế nhỉ?” YoonAh thầm nghĩ “Cái gì mà SNSD, rồi tự tử, rồi gì gì mà Kim KiBum… Ê chờ chút!” YoonAh bỗng giật mình.

- KIM KIBUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

YoonAh chạy hết tốc lực vào khu nhà vệ sinh nam. Cậu ta, KiBum, đang đứng trên một cái ghế, tay cầm dây thòng lọng trông rõ là kinh! Mặt cậu ta tím bầm, mắt sưng húp lên, 1 dòng máu đỏ chảy từ trán qua gò má xuóng cằm và nhỏ giọt xuống sàn.

Một điều kì quặc là mọi nguời đứng xung quanh đều không có vẻ gì là muốn cứu KiBum cả, họ lại còn cổ vũ ác liệt là đằng khác.

À mà có một điều kì quặc hơn là đây là phòng WC nam 100% mà sao lắm con gái tự tiện xông vào thế nhỉ?

YoonAh cố chen vào cái dòng người ấy, miệng kêu la thất thanh:

- KIBUM!!! Anh làm cái gì ở đó vậy hả? Mau xuống đi!

KiBum ngoái đầu nhìn lại, nhe răng cười trả lời:

- Cô hỏi tôi đang làm gì á? Tôi đang muốn chết đây, muốn tự kết liễu cuộc đời tồi tệ của mình cho xong luôn đi!

- Bị ngu à???? – YoonAh lại hét lên – Anh có tự tử thì phải nhảy lầu hoặc dùng dao tự sát may ra mới được lên báo chứ. Còn muốn gây chấn động nữa thì cứ ra đường, tháy cái ôtô nào đẹp đẹp đang phi nhanh thì lao thẳng vào đấy, chẳng phải hay hơn không?

KiBum mở tròn mắt ngạc nhiên:

- Ơ cô này hay thật! Người ta sắp chết rồi không nói gì an ủi can ngăn mà lại còn gợi ý các cách tự vẫn là cái kiểu gì thế hả? Mà cô là ai mà biết tên tôi?

- À tôi… - YoonAh gãi gãi đầu – Tôi là YoonAh, được cử tới mang quần áo giặt là cho anh.

- Hóa ra là con gái tiệm giặt là. Mặc xác nhà cô, tôi sắp xuống lỗ rồi, cóc cần mấy quần áo đó nữa, cô cứ giữ lấy, về làm giẻ lau nhà.

- Ơ cái anh này! Anh không được chết! Trả tiền cho tôi đã rồi muốn làm gì thì làm!

Nhưng KiBum đã phớt lờ câu nói ấy. Anh chầm chậm đặt vòng dây thừng quanh cổ, mỉm cười lần cuối rồi đạp mạnh chiếc ghế ra xa. Bên dưới đám đông cười ồ trong khi KiBum đang giẫy giụa trên cao. YoonAh hoảng hốt: mọi nguời, sao không ai có động tĩnh gì vậy? Nó nhìn quanh, tìm kiếm một cách gì đó để cứu được KiBum: Không gì hết! (WC mà!) Rồi YoonAh chợt nhớ ra là nó nhét cái giũa móng trong túi áo khoác. Trong một tích tắc nó tự nghĩ rằng mình thật điên rồ, nhưng ngay lập tức ý nghĩ ấy bị gạt sang bên, và nó không chút chần chừ phi cái giũa ngang qua khoảng không cắt đứt sợi dây thừng. KiBum rơi phịch xuóng sàn. Tất cả xảy ra rất nhanh, chỉ sau một cái chớp mắt.

Mọi người đều im lặng.

Âm thanh tiếp theo mà người ta nghe được là tiếng của YoonAh hét lên: “KiBum! Còn sống đấy chứ! Mau đưa tiền đây!”

Và âm thanh tiếp theo mà người ta nghe được là tiếng CLICK! Một bức ảnh đã được chụp và ngay tờ báo ngày hôm sau nó hiện chình ình trên trang nhất.

CHAP 2.

Ngày hôm sau, YoonAh bước vào cửa hàng KFC quen thuộc, mặc bộ đồ quen thuộc, đeo cái tạp dề quen thuộc, sẵn sàng phục vụ những vị khách…hmn…không quen thuộc lắm, và…

- YoonAh!!! – Jessica và ShinDong đồng thanh hét rú lên – Mau mau bật cái TV lên đi!

- Có chuyện gì thế? – YoonAh thắc mắc trong sự ngạc nhiên.

- Quan trọng lắm! – hai người kia lại đồng thanh – Cứ bật lên nhanh đi rồi sẽ thích ngay thôi!

- Ok ok, bình tĩnh, làm cái gì mà…

Jessica giật cái điều khiển từ tay YoonAh, bấm nút tới tấp như điên như rồ. Sau một hồi thì cô nàng cũng chịu dừng lại ở một kênh đang chiếu…

- AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!! – YoonAh hét lên.

- Tớ biết mà – Jessica nói vẻ hiểu biết – Cậu không cần rú to đến như vậy đâu.

Sao lại không? Cần quá đi ấy chứ!

TV đang chiếu SUPER SHOW!

Mà không phải Super Show, đó là Super Show 2!

ShinDong - anh chủ quán KFC)

- Mấy cái cô này cuồng rồi đấy – ShinDong thở dài, rồi quay sang Jessica – Cô này cũng đến là hết đỡ, ai cần cô bật cho YoonAh xem cái thứ hát hò hâm dở này chứ?

- Ê! – YoonAh ngay lập tức đốp lại – Hâm là hâm thế nào? Toàn các chàng đẹp giai cả.

- Đúng quá! – Jess gật đầu cái rụp – Nhất là anh Henry, vừa manly vừa dễ thương.

- Ừ, ở trong bài Don’t Don ýk, anh ý tuyệt vời quá hả?

ShinDong ngáp một cái rõ dài, cảm thấy vô vô cùng cùng ngán ngẩm với cái chủ đề vô vô cùng cùng tẻ ngắt mà có trời mới biết nó dài đến chừng nào. Cuối cùng thì YoonAh cũng tạm gác câu chuyện sang bên để hỏi ShinDong một câu:

- Thế ông anh muốn xem kênh gì em chuyển giúp cho!

- À ờ - ShinDong giật mình – Bật KBC1 nhanh!

YoonAh bật cười, ngoan ngoãn nghe theo. Hmn… ông anh ShinDong thích xem “Người dốt việc tốt” từ bao giờ thế nhỉ?

Cạch!

Cái điều khiển rơi bộp xuống đất. YoonAh biết câu trả lời rồi.

ShinDong thích cái chương trình thần kinh này từ khi trên màn hình hiện to đùng đùng và rõ mồn một hình ảnh của một cậu con trai trông rất giống một thành viên 22 tuổi của Super Junior, mà nó biết chắc cậu ta không phải thành viên của Super Junior, và một cô con gái trông rất giống một thành viên 18 tuổi của SNSD, mà nó biết chắc cô ta không phải thành viên của SNSD.

Hay nói cách khác, là hình ảnh của KiBum và nó.

- AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái đám phóng viên dở người cứ đứng láo nháo ngoài cửa hàng làm cho YoonAh cảm thấy đau đầu kinh khủng, bộ não cứ như muốn nổ tung ra dưới sức ép của hàng vạn câu hỏi vừa nát óc vừa hóc búa:

- YoonAh, cô là một nữ anh hùng! Tại sao lúc đó cô lại đủ dũng cảm để cứu KiBum khi mọi người đều không làm vậy?

- YoonAh, tại sao lúc đó cô dám xông liều vào nhà vệ sinh nam để cứu sống anh ấy?

- YoonAh, tại sao cô lại làm việc ở cửa hàng gà rán?

- YoonAh, tại sao cô thế này?

- YoonAh, tại sao cô thế kia?

???????????

Dạ vâng. Thưa các cô, các bác, các anh, các chị, tôi cứu cái gã đó cóc phải vì lòng thương, chẳng qua là vì tôi muốn đòi tiền giặt là.

Tôi làm việc ở cửa hàng gà rán là bởi vì tôi cần kiếm thêm tiền.

Tất cả đều chỉ là vì tiền mà thôi! Khổ lắm nói mãi! Mệt quá!

- YoonAh, liệu có phải cô là bạn gái của Kim KiBum?

YoonAh giật mình.

- WHAT??? AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-                     Mọi người à, con về đến nhà rồi đây.

- YoonAh à! – LeeTeuk và HeeChul ùa đến – Vụ với anh chàng KiBum đó, bây giờ báo chí nhà đài làm rùm beng hết cả lên!

Trời! Lại cái chủ đề này. Mọi người cứ lôi cái chủ đề này ra, nói liên tục về cái chủ đề này, đi đâu cũng gặp cái chủ đề này. Còn nó, nó ghét cay ghét đắng bốn chữ “cái-chủ-đề-này”.

Thằng Wook mặt mày hớn hở:

- Sướng! Bà chị bây giờ nổi tiếng quá rồi nhá!

LeeTeuk và HeeChul gật gật cái đầu lia lịa như mấy con đồ chơi hay bán trong các hiệu sách. Rõ là hai ông bà đồng ý cả hai tay với thằng con quý hóa của hai ông bà.

- Mày chơi điện tử rõ lắm vào rồi nói năng ngu như lợn – YoonAh đập vào đầu RyeoWook một phát – Chỉ là cứu người bình thường thôi mà, nổi tiếng bằng mắt.

HeeChul đập ngay một phát vào đầu YoonAh:

- Có mà mày ngu như lợn, chả biết cái gì. Suốt ngày chỉ nằm nhà ngáy o o thì đến bao giờ mới khôn ra được. Mày có biết mày đã làm gì không? Mày đã gây ra vụ scandal lớn nhất trong lịch sử ngành giáo dục đó. Chính mày đã làm lộ ra vụ việc bọn DBSK ăn hiếp người khác như thế nào, chính mày đã khiến chỉ số uy tín của trường SM Town tụt xuống mức thấp hơn cả IQ của thằng em mày.

- DBSK? – YoonAh nhíu mày.

- Thằng Wook (hậu) đậu đâu rồi? – HeeChul gọi lớn – Đến việc của mày.

- Dạ.

RyeoWook đứng dậy, cẩn thận lấy từ túi áo bên phải ra một cái kính, từ từ đeo vào, rồi lôi từ túi áo bên trái ra một cuộn giấy, mở ra, và bắt đầu đọc với cái giọng trịnh trọng đến nực cười:

- Ehèm!

“DBSK, hay TVXQ!, là một nhóm học sinh của trường SM Town. Nhóm gồm có 5 thành viên, cả 5 đều là những người trẻ tuổi giàu có và có nhiều quyền lực nhất hiện nay. Có thể nói tương lai sắp tới của Hàn Quốc là phụ thuộc vào bàn tay của họ. Nếu như bọn họ tan rã, thì không ai tưởng tượng nổi là mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ đến mức nào. Nhưng có lẽ chuyện này sẽ khó xảy ra được, bởi năm người kết thân từ thưở còn mẫu giáo, và sống vui vẻ, thân thiết với nhau như năm anh em siêu nhân.

Người đầu tiên là Shim ChangMin. Gia đình anh ta là chủ của nửa Jeju, nắm trong tay rất nhiều nhà máy và công ty con khác nhau. Đó là chưa kể đến hoạt động khai thác vàng của bố anh ta gặp khá nhiều thuận lợi. Tổng tài sản thừa kế của anh ta lên đến con số vô cùng lớn, ngang với Mr. Bean Gates.

Người thứ hai là Kim JunSu. JunSu là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp chơi trong đội tuyển quốc gia. Anh được coi như đôi chân vàng của bóng đá nước nhà. JunSu đã góp nhiều công lao rất lớn làm nên những kì tích trong lịch sử ngành thể thao, mang lại nhiều chức vô địch bóng đá quan trọng. Anh cũng đã từng chơi cho một câu lạc bộ nổi tiếng châu Âu là Côpenhaghen Utd.

Thành viên tiếp theo là Kim JaeJoong. Anh này bẩm sinh đã được hưởng một tài nấu ăn đặc biệt mà không một đầu bếp nào trên thế giới có thể sánh bằng. Anh đã được trao nhiều giải thưởng về nghệ thuật nấu ăn, các nhà phê bình ẩm thực cũng không có gì để nói về tài nghệ có 1-0-2 của anh. Chuỗi nhà hàng JJ haengbok của anh luôn đông khách nhất thế giới. 

style='background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial; border-top-left-radius: 4px 4px;border-top-right-radius: 4px 4px;border-bottom-right-radius: 4px 4px; border-bottom-left-radius: 4px 4px;background-repeat:no-repeat;background-position-x: 50%;background-position-y:0%' v:shapes="_x0000_i1025">

(anh JaeJoong cực manly nè)

Người thứ tư là Park YooChun. YooChun từ nhỏ đã đánh đàn rất giỏi và sáng tác nhạc rất hay. Anh có thể chơi mọi loại nhạc cụ: từ piano cho đến kèn lá, đàn đá chơi tuốt. Nhiều bài hát do anh viết đã từng được Britney Spears và Mariah Carey tranh nhau mua. Ngoài ra, anh chàng này cũng chính là cháu của tổng thống ngày trước.

-                     Thành viên cuối cùng, đồng thời là người quan trọng nhất, là Jung YunHo. Anh chính là trưởng nhóm của DBSK, và là người thừa kế tập đoàn hùng mạnh nhất hiện nay: SM Entertainment. Nó hùng mạnh đến cỡ nào còn ai cần thắc mắc nữa không?”

Đấy, thưa bà chị, là một trong những cái profile em kiếm được lôi từ Googla về. Còn nhiều cái profile ngộ lắm, như cái profile trong fic “Từ Zero đến Hero” chẳng hạn, mời bà chị tự tìm đọc.

LeeTeuk tiếp lời:

- Vấn đề là năm cái thằng đó kết hợp với nhau thành một nhóm chẳng khác gì đầu gấu. Chúng nó cứ lợi dụng chức quyền để mà hành hạ và bắt nạt con nhà lành, như những gì đã xảy ra với KiBum đó. Nhưng con gái của ta đã lật tẩy được bọn chúng, đấu tranh giành quyền lợi cho người nghèo chúng ta. Ba… (cảm động quá, sắp khóc rồi)… ba tự hào về con!

- AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!

- Sao vậy con?

- Con cắt vào thịt rồi, hix!

- Cái con thần kinh này! – LeeTeuk đập vào đầu YoonAh một phát – Hóa ra từ nãy đến giờ mày chẳng thèm nghe lấy một chữ mà ngồi cắt móng chân hả?

- Ơ… ơ… con…

Bỗng RyeoWook cất tiếng:

- Mẹ ơi có người gõ cửa nhà mình nè!

- Ừ để tao ra mở cửa – HeeChul chuyển sang giọng ngon ngọt – Dạ, cho hỏi anh là ai đấy ạ?

Người lạ mặt cất giọng trả lời:

- Tôi là KangIn, đại diện của SM Ent, đến thông báo về việc cô YoonAh được nhận vào học ở trường SM Town với suất hoc bổng toàn phần đặc biệt.

LeeTeuk, HeeChul, RyeoWook: mắt chữ O, mồm chữ A.

Riêng YoonAh, lần thứ 5 trong ngày:

- AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CHAP 3.

-                    

Trước mặt YoonAh là một khoảng trời tím đen với rất nhiều vì sao sáng lấp lánh. Nó đã nằm ở chỗ này ngắm sao được chính xác là 3h9’42’’.

Đúng thế, YoonAh đang nằm trên cái giường nho nhỏ trong phòng ngủ, mắt ngước nhìn lên cái trần nhà dán đầy ngôi sao trang trí. Nó cứ nằm bất ộng như thế, đầu óc suy nghĩ lung lắm. Thỉnh thoảng nó lại lôi cái bộ đồng phục mới trường SM Town ra săm soi kĩ cái mác xem có đúng đồng phục thật không, và sau 12 lần tự nhủ mình là có kẻ nào đó thích đùa, lần này nó đã gật đầu thừa nhận đây là chính hãng 100%.

Đã được hơn 4 tiếng đồng hồ kể từ khi một gã lạ mặt gõ cửa nhà YoonAh và báo cho cái tin không thể tin là nó đoạt một suất học bổng đặc biệt của trương SM Town.

Thật sự nghĩ lại thì cái lão Kang đó trông mặt mũi đáng ngờ lắm. Lời nói phát ra từ miệng lão nghe cũng rất đáng ngờ, đó là chưa kể đến ánh mắt lão nhìn cứ gian gian, và hai cánh mũi của lão cứ phập lên phồng xuống theo từng hơi thở. Lông mày lão thì đậm và dày, lông mi lão thì cong và cứng, tóc lão màu hơi xám xám, được chải chuốt kĩ lưỡng, nếu không muốn nói là quá chăm chút. Túm lại là nhìn vẻ bề ngoài của lão thì khó mà có được chút thiện cảm gì.

style='background-attachment:initial;background-origin: initial;background-clip: initial; border-top-left-radius: 4px 4px;border-top-right-radius: 4px 4px;border-bottom-right-radius: 4px 4px; border-bottom-left-radius: 4px 4px;background-repeat:no-repeat;background-position-x: 50%;background-position-y:0%' v:shapes="_x0000_i1026">

(Lão Kang)

À, tệ nhất là thằng cha họ Kang đó có đề cập đến “cái-chủ-đề-ấy”.

Lão: Tôi xin trân trọng thông báo về việc cô YoonAh đây đã được nhận vào ngôi trường danh giá bậc nhất hiện nay: SM Town.

Thằng cu: Chị YoonAh được nhận ý hả? Chắc mấy ông mắc chứng tâm thần hết rồi sao mà nhận một đứa very ngu si như con chị hâm dở của tôi?

Oma (đập vào đầu RyeoWook một phát): Mày! Ăn nói linh tinh! (quay sang KangIn) Dạ, quý hóa quá, quý hóa quá! Em chỉ muốn hỏi bác một chút về lí do lí trấu được không ạ?

Lão: Lí do lí trấu gì chứ? Một người có tấm lòng cao cả cứu người như cô bé nhà mình đây tất nhiên là sẽ được nhận học ở bất cứ trường học nào. Trường SM Town cảm thấy vô cùng tự hào vì có một học sinh như cô bé.

Appa: Vậy thì tốt quá! Ngay ngày mai, YoonAh nhà tôi sẽ bắt đầu cắp sách tới trường.

Con bé ngu si sờ ti con gà ri: Bố mẹ à? Làm sao mà ngày mai con đến đó được cơ chứ? Con… con không muốn học ở đó đâu.

Oma (đập vào đầu YoonAh một phát): Mày! Lại ăn nói lung tung! (quay sang KangIn) đảm bảo với bác, bằng mọi cách, em sẽ lôi được cái con cứng đầu cứng cổ này đến trường.

Con bé ngu si: Con thì cho rằng con được nhận học chẳng qua là vì tập đoàn SM Ent. muốn xoa dịu giới báo chí mà thôi!

Appa (đập vào đầu YoonAh một phát): Mày đúng là ngu hơn lợn! Người ta có lòng tốt trao học bổng cho những học sinh không đủ khả năng tài chính nhưng có thành tích đặc biệt, thì mình cũng phải giữ phép lịch sự mà nhận lấy tấm lòng của người ta. Cơ hội này là nghìn năm có một, bỏ qua là phí lắm con ạ!

Con bé ngu si (xoa xoa chỗ đau): Nhưng mà con…

Oma: Không nhưng nhị gì hết! Đi về phòng chuẩn bị sách vở đi, mai dậy sớm đi học.

Con bé ngu si: Nhưng…

Oma + Appa: Về phòng!!!

Con bé ngu si đành lết về phòng, khóa chặt cửa lại. Một phút sau nó bỗng thò đầu ra nói rõ to:

- À phải rồi mẹ này, thằng RyeoWook nó biết mã số két tiền của mẹ rồi, nó lấy trộm tiền trong đó đi chơi game ngoài quán suốt đó!

-WHAT?????????????????

Rồi đóng rầm cửa lại.

- Vậy là từ ngày mai cậu sẽ mài đít quần ở trường SM Town hửm? – Jessica hỏi. Nghe qua điện thoại không được rõ lắm, nhưng đây đúng là cái giọng nửa buồn buồn, lại nửa phấn khởi, cái giong mà YoonAh và Jessica quan niệm là “thứ giọng giả dối, cố kìm nén sự thích thú để biểu lộ sự cảm thông ra bên ngoài”.

- Ừ. Khổ. Haizzz… - YoonAh thở dài.

- Ừ. Khổ. – Jess lặp lại – Hmn… thế đồng phục có vừa không?

Rõ ràng là Jessica không thể che giấu niềm hớn hở được nữa.

- Hmn… mình chưa thử. Chắc không. Trông có vẻ hơi dài.

- Sao nghe giọng cậu thê thảm quá vậy trời?

- Thê thảm á? Mình đang chết dần chết mòn đây. Mình THỰC SỰ không muốn học ở đó một chút xíu nào.

- Chính hồi trước cậu bảo cậu ước ao được học ở SM Town chỉ vì chị BoA đã từng học ở đó còn gì.

Ừ nhỉ. Chính cái mồm của YoonAh đã phát ra những lời ấy. Cái mồm độc địa. Thì ai mà biết được!

Chị BoA vừa xinh, vừa có phong cách, nhảy thì quá đẹp, hát thì quá chuẩn, ai mà chẳng mê! Bài Eat you up chả từng lên No.1 trên Billboard là gì? Đấy là chưa nhắc tới những bài hay kinh điển như là Love letter, Key of heart, Winter love, hay gần đây là bài I did it for love. Mà thôi, nói tào lao về BoA chắc mất cả ngày.

- Nhưng mà đấy là trước khi tớ biết đến bọn DBSK. – YoonAh trả lời.

- Biết đến hay chưa biết đến chả ảnh hưởng gì, miễn là đừng có đi dây dưa với mấy gã to con đó, thế là ổn.

- Đừng có dây dưa là thế nào? – YoonAh bỗng tự nhiên thấy căm thù DBSK kinh khủng – Mấy cái thằng chuyên đi bắt nạt dân lành, mình mà gặp được thì sẽ moi gan xả thịt, móc mắt bắn bi luôn!

- Đấy! Bây giờ được học ở SM Town, chẳng phải đây chính là cơ hội vàng cho cậu thực hiện điều đó sao?

- Có thể… - Jessica có lí, điều này làm YoonAh ấp úng.

- Thế thôi, chúc cậu đi học ở trường mới may mắn. Tớ cụp máy đây, cũng muộn rồi.

Muộn thật, gần 1 giờ đêm rồi. YoonAh cũng đã buồn ngủ díp cả mắt lại. Sau một ngày mệt nhọc, có lẽ một giấc ngủ sẽ giúp nó tái tạo được năng lượng cho ngày hôm sau. Biết đâu đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh dậy mở mắt ra là mọi chuyện sẽ quay trở về với quỹ đạo bình thường của nó. Biết đâu…

- Ừ, chúc cậu ngủ ngon, tớ đi khò đây.

YoonAh ngả lưng xuống giường. Lạ thật, buồn ngủ lắm rồi, mệt đờ cả người ra rồi, mà nó vẫn không sao ngủ nổi. Chắc tại vì ngày hôm nay có quá nhiều sự việc kinh khủng diễn ra mà không ai ngờ tới được. Điều duy nhất lúc này khiến nó vui vui lên một chút là tưởng tượng ra hình ảnh thằng em Wookie hâm đơ của nó bị mama HeeChul xử lí ra sao về cái vụ đi chơi điện tử.

YoonAh mở mắt ra, vươn vai ngáp một cái thật dài. Hôm nay trời đẹp quá, ngoài cửa sổ ánh nắng vàng chiếu sáng rực rỡ, những làn mây trắng tựa bông hững hờ trôi. Hương thơm của tự nhiên khiến đầu óc YoonAh cảm thấy thật nhẹ nhõm và cơ thể nó thì sảng khoái vô cùng. Cho đến khi…

Nó nhìn thấy một vật nằm bất động trên bàn. Vật ấy đẹp lắm, xịn lắm, đắt tiền lắm, song chỉ toàn gợi lại những điều tồi tệ. Đó là bộ quần áo đồng phục mới.

Trái tim YoonAh bỗng trở nên nặng trĩu đến nỗi như muốn tụt thẳng xuống tận gót chân. Không thể tin là nó đã quên béng đi mất rằng hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới. Nó loay hoay lôi bộ đồng phục ra mặc, song, đúng như nó dự đoán từ trước, chiều cao của nó quá khiêm tốn để có thể mặc vừa bộ quần áo. Cái gì cũng bị dài, từ tay áo đến chân váy, cả tất cũng bị dài và giày thì rõ to. Có lẽ bộ đồng phục này là của một học sinh cũ (rất có thể là trước kia từng dính líu đến DBSK và rồi tự tử hoặc chuyển đi thật xa) cao khoảng hơn 1m70 để lại, và bây giờ chuyền đến tay YoonAh. Trông nó trong gương lố bịch hết mức, chỉ có đúng một điều tạm chấp nhận được là cái váy khá dài che kín được quả đầu gối củ lạc hơi bị xấu của nó. Chấm hết.

Là tại nó hay là tự nhiên trời trở nên âm u đến kì lạ???

100% tại trời.

YoonAh đang ở trong WC tại trường. Ông bà già ở nhà trước lúc đi học đã dặn đi dặn lại nó là phải giữ gìn bộ đồng phục cẩn thận, cấm làm rách, cấm làm bẩn, kẻo về ăn đòn. Ấy thế mà ông trời lại không hề rủ lòng thương hại nó, khóc cho rõ lắm vào (khóc nhiều như bố Teuk khi xem film tình iu tình báo Hàn Quốc, như mẹ Chul khi bóc vỏ củ hành). Kết quả là đi được một quãng từ nhà đến trường, thì nó bất đắc dĩ trở thành chủ sở hữu của một mái tóc ướt nhẹp nước mưa cùng bộ váy áo lấm lem bùn đất. Mới buổi đầu mà đã thấy xui tận mạng. Chắc không còn gì có thể tệ hơn thế này được nữa.

YoonAh nói hơi sớm. Rõ ràng hôm nay là một ngày đánh dấu rất nhiều sự kiện, cả tốt lẫn xấu.

Sự kiện No.1: Xấu.

YoonAh đi lạc! Ngôi trường này quá to còn nó thì quá ư là nhỏ bé. Ở đây có quá nhiều bãi cỏ, quá nhiều cây cối, quá nhiều khoảng sân và quá nhiều tòa nhà khiến cho YoonAh vô cùng bối rối, nó không sao tìm được phòng học của mình. Mất hơn một giờ đồng hồ thì nó cũng phát hiện ra được một chỗ có bán bản đồ trường học, nhưng rồi việc này cũng nhanh chóng trở nên vô ích vì nó không thể xác định nổi phương hướng và cũng chẳng biết nên xoay tấm bản đồ theo chiều nào mới đúng.

Sự kiện No.2: Tốt.

Nếu như ở trường cũ YoonAh thuộc vào hạng ngu dốt bậc nhất ở lớp thì đến đây nó bỗng dưng trở thành học sinh ưu tú. Bởi vì trong giờ học, ngoài YoonAh ra chả có ai thèm nghe giảng, con gái đứa thì lôi gương ra soi, đứa thì ngồi sơn móng tay, con trai đứa thì ngủ gà ngủ gật, đứa thì chăm chú nghe nhạc. Và thế là “con bé ngu si sờ ti con gà ri” ngày nào được cộp cho cái mác mới cứng: “con bé nhà quê thiên tài đầu to mắt cận”.

Sự kiện No.3: Xấu. 

YoonAh nghe nói trường SM Town có một cái bể bơi đẹp và hiện đại cực kì, vượt trội hơn hẳn các trường khác. Nhưng điều quan trọng hơn là nó cũng được biết rằng SM Town có một phòng tập nhảy đẹp long lanh, với sàn gỗ cùng bốn bức tường là bốn tấm gương khổng lồ sáng lóa. Thật sự thì đó là nguyên nhân chính thúc giục YoonAh nhận lời vào học ở trường này. Bởi từ xưa đến nay, nó vẫn luôn ao ước đến một ngày mình nhảy đẹp được như chị BoA, và một phòng tập nhảy chính hiệu chắc chắn sẽ có ích rất nhiều. Song thật không may là một lần nữa, YoonAh lại bị lạc ở cái khu trường quái quỷ rộng hàng vạn hecta này.

Sự kiện No.4: Tốt.

Trong lúc chui ra chui vào mọi ngõ ngách của trường để tìm cái phòng tập nhảy, YoonAh đã gặp một anh chàng đẹp trai chết người. Anh ấy đứng bình thản ở một góc vắng vẻ và kéo đàn viôlông (hay là viôlôngxen hay là xenlô hay là cái cưa hay là gì gì thì cũng không biết, vì YoonAh không giỏi nhạc cụ cho lắm). Anh ấy đã tốt bụng chỉ đường cho nó, và, anh ấy đã mỉm cười với nó, cười rất nhẹ nhưng đủ để làm mê hoặc mọi cô gái trên đời. Lúc ấy tim của YoonAh như muốn vỡ tung ra.

Sự kiện No.5: Xấu. 

YoonAh phát hiện ra cái phòng tập nhảy đến cả nửa năm rồi chả ai nhón chân vào, vì thế bụi mù kinh khủng. Sau một lúc đổ mồ hôi sôi nước mắt hì hà hì hục quét dọn thì YoonAh cũng hiểu ra nguyên do rất đơn giản: cái CLB nhảy đã sụp đổ từ thưở nào rồi, vì không có ai đăng kí sất.

Sự kiện No.6: Tốt.

YoonAh đã có người bạn đầu tiên ở trường mới, tên của cô bạn ấy là Sunny. Đúng như cái tên của mình, Sunny trông tươi sáng và rực rỡ như ánh nắng. “Nắng” mới bay từ Mĩ về, vì thế cô bạn ấy cũng là học sinh mới của trường giống như YoonAh. Hai người nói chuyện có vẻ rôm rả và hợp nhau lắm.

-                     Sư kiện No.7: Rất xấu.

Cuối cùng thì YoonAh cũng nhìn thấy mặt mũi của DBSK, trông cả 5 người trau chuốt và đáng ghét vô cùng tận. Tệ nhất là YoonAh nhận ra một trong năm thành viên của cái hội đầu trâu mặt ngựa đó chính là anh chàng có gương mặt thiên thần mà nó đã gặp. Nó bàng hoàng khi nhớ ra rằng trong một khoảnh khắc, tim nó đã rung động trước kẻ thù không đội trời chung của mình. Muốn ngất!

v:shapes="_x0000_i1027">

(DBSK cuối cùng cũng lộ mặt)

Sự kiện No.8: Tốt.

DBSK nhận ra nó, “anh ấy”, nhầm, “thằng ấy” nhận ra nó. Bằng chứng là hội đó cứ nhìn nó chằm chằm, và nó nhìn thẳng lại với ánh mắt nhiều vẻ căm ghét và khiêu khích nhất nó có thể nghĩ ra. Được lắm! Vậy là các đối thủ đã chính thức giáp mặt nhau! Hoàn hảo!

Sự kiện No.9: Rất rất xấu.

YoonAh đánh vỡ gương! Bảy năm sắp tới chắc sẽ xui tới số. Sau đó mà còn sống được mới là lạ!

Nhưng thực ra thì không cần đến bảy năm, ngay ngày hôm sau, vận đủi “xui tới số” đã tìm gặp YoonAh, khiến nó sống không được, chết chẳng xong. Tệ cực kì tệ! Đó là sự kiện thứ 10.

CHAP 4.

Hôm nay là ngày thứ hai ở trường mới. Một lần nữa YoonAh thầm cảm ơn cái váy dài đã che được hai cái bắp đùi đày vết bầm – dấu vết còn lại của một trận đòn roi chí tử do ba má (chủ yếu là má) gây ra. Nguyên do mà má đưa ra là mới ngày đầu tiên đi học YoonAh đã làm bẩn bộ đồng phục rôi, lại còn dám trốn tiết nữa. Má thật quá đáng! Có phải nó cố tình trốn tiết đâu, tại nó không thể tìm được phòng học đấy chứ. Còn về chuyện bộ đồng phục, này má có nhớ nhà mình là cửa tiệm giặt là nữa không đấy?

Thật tồi tệ khi mới sáng ra đã có cái cục tức + ấm ức to đùng trong cổ họng. Cũng may là lần này có Sunny đi cùng, nên YoonAh không còn phải chịu cấi cảnh bơ vơ giữa trời đất không biết đi hướng nào nữa. Song chả hiểu hai cô nàng đi đứng kiểu gì mà lại đâm vào mấy đứa con gái đầu rõ gấu, tóc rõ ngầu, và ngay lập tức bị chúng nó bộp ngay cho một câu vào mặt:

- Bọn nhà quê chúng mày chắc là học sinh mới hả? Trông mặt mũi thế kia mà cũng đòi bước chân vào trường này.

Sunny khẽ thầm thì vào tai YoonAh: “Bọn mình ra khỏi chỗ này thôi.” Nhưng YoonAh, không thể chịu đựng được việc lòng tự trọng của mình bị giẫm đạp, nó bèn đốp lại chan chát:

- Đúng vậy đấy, thì có sao? Mấy người đừng có cậy mình là học sinh lâu năm mà cho bản thân cái quyền được tự do bắt nạt ma mới.

Một trong bốn đứa con gái, trông nó hình như là thủ lĩnh, bỗng bật cười vang:

- Chắc mày không biết chúng tao là ai rồi! Dara, nói cho nó biết đi!

- Bọn tao là 2NE1, hội chị em số một ở đây – Một đứa lên tiếng – Bọn tao có nhiều tiền, và có nhiều quyền. Còn những loại giẻ rách như bọn mày, thì không bao giờ có tiền, vì thế cũng không có một thứ quyền lợi gì hết.

v:shapes="_x0000_i1028">

(2NE1 - hội chị em No1 ở đây)

Chẳng phải tay vừa, YoonAh quát tướng lên:

- Tôi không cần biết 2NE1 là cái khỉ gì, nhưng một khi đã là trường học, thì mọi học sinh đều có quyền như nhau, ai cũng giống ai mà thôi. Các chị đã xúc phạm bọn tôi, vì thế các chị hãy mau nói lời xin lỗi đi.

- Mày dám… - Một con bật đứng thẳng dậy, giơ cao nắm đấm. Nhưng con thủ lĩnh bỗng chặn cái nắm tay của nó lại, cười khẩy, rồi nhoài người ra đằng trước và nói với cái giọng như gió rít:

- Minji à em hãy bình tĩnh. Những đứa cứng đầu cứng cổ, không biết nghe lời như con bé xấu xí này thì phải để cho CL đây giải quyết.

Nói rồi nó vung tay lên, chuẩn bị tặng cho YoonAh một cái tát nổ trời. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói ấm áp vang lên khiến con CL giật mình rụt tay lại.

- Có chuyện gì lộn xộn đang diễn ra ở đây vậy?

Là “anh ấy”, à nhầm, “thằng ấy”. “Thằng ấy” đứng đó, mái tóc loăn xoăn cùng gương mặt lạnh lùng vô cảm. “Thằng ấy” bước lại gần, ánh nhìn thân thiện cùng cái mũi cao cao. “Thằng ấy” to khỏe. “Thằng ấy” đẹp zai. “Thằng ấy”, theo như cái bộ nhớ siêu đẳng mười mấy GB của YoonAh, thì có tên là YooChun.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? – YooChun nhắc lại.

- Em… bọn em đang… - CL lúng túng.

- Các cô lại định giở trò châm chọc nói xấu ai nữa sao? – Giọng nói cương quyết của YooChun lại vang lên – Mau đi khỏi đây!

Cả bốn dứa con gái vừa mới cách đây vài giây còn hùng hổ, giờ tự nhiên ấp a ấp úng rồi mau chóng lặng lẽ chuồn mất. Thế mới biết lời nói của DBSK có sức nặng như thế nào. YooChun quay sang YoonAh khẽ nói:

- Em thật là lạ.

- Gì ấy ạ?

- Em ấy, em lạ lắm. Mà cũng gan thật đấy. – Anh ta nói mơ màng, cười nhẹ với YoonAh, rồi quay mặt đi cất bước.

Nó lạ lắm à? Anh ấy nói thế là sao? Lạ theo kiểu gì: kiểu mới lạ hay là kiểu sinh vật lạ, người ngoài hành tinh? Chính anh ấy mới là người quá ư kì lạ. Kì lạ một cách dễ mến.

Sunny thở phào:

- May là có YooChun xuất hiện nha. Đúng là người của DBSK có khác, giải quyết việc nhanh như gì.

À ừ nhỉ! Dù dễ mến đến mấy thì HẮN TA vẫn là người của DB, là kẻ thù của nó cơ mà. YoonAh tự đập vào đầu mình một phát. Nó đã hoàn toàn quên khuấy mất việc thụi thẳng vào mặt của bất kì thằng DB nào ngay khi gặp, hoặc ít ra cũng phải chửi một câu rõ hay cho bõ tức.

Nó đã hoàn toàn quên mất.

Hay là tại nó đã không muốn làm như thế?

Nó đã đấm YunHo. Đơn giản vì anh ta dám lên mặt bắt nạt cô bạn Sunny thân thiết của nó.

Và bây giờ nó chờ.

Tic toc tic toc…

Cuối cùng giờ khắc tử thần cũng đến. Cho dù đã được chuẩn bị trước về mặt tinh thần là kiểu gì cũng sẽ tới ngày này, YoonAh vẫn không khỏi lo lắng và kinh hãi. Nhưng rồi bản lĩnh nữ nhi cùng một lí trí sắt đá giúp cho tinh thần nó trấn tĩnh trở lại. Tự nhủ bản thân phải sẵn sàng đối mặt với mọi sự cố tồi tệ nhất, YoonAh vo nát tấm thẻ đen và quẳng thẳng vào thùng rác.

Thế đấy, thật quá ư quá đáng!

- Nó vào phòng học, và bàn của nó bị tô vẽ be bét.

- Nó ngồi xuống ghế trong nhà ăn, và y như rằng ghế gãy.

- Nó đi loăng quăng trong trường, và mọi người ai cũng lườm nguýt, chế nhạo, cười cợt nó.

- Nó mở tủ ra, và sách vở đều không cánh mà bay.

- Nó đến phòng tập nhảy, và sàn gỗ đã “được” ai đó đánh bóng bằng cách đổ cả can dầu ăn ra lênh láng.

- Nó đi đến nhà để xe, và xe của nó bị tháo lốp từ bao giờ.

- Nó vào WC, và đã mất cả giờ đồng hồ mới thoát ra ngoài được.

Và nó biết: chỉ có một lời giải thích duy nhất cho tát cả những vụ trên mà thôi (thực ra là trừ sự việc cuối, YoonAh không ra ngoài được bởi lúc vào nó dập cửa mạnh quá khiến cửa bị kẹt, tay nắm cửa thì gãy. Khổ chưa??? Chắc là do cái gương vỡ.)

Nó quyết tâm trả thù. Lần này nó cũng chờ, nhưng là chờ thời cơ thích hợp.

Tic toc tic toc…

Cái cửa hàng KFC hôm nay vắng ngắt, chả hiểu sao cánh báo chí thường ngày tụ họp đông đủ hôm nay tự nhiên lặn mất tăm. Thế cũng tốt, chỉ riêng chuyện bị gắn thẻ đen đã đủ để khiến YoonAh sống dở chết dở rồi. Nhìn cái bộ mặt thảm thương của cô bạn, Jessica lo lắng hỏi:

- Hai ngày đầu đi học của cậu thế nào?

- Haizzz… - YoonAh thở dài – Khủng khiếp kinh khủng.

- Kể đi, khủng đến mức nào: mức “còn chịu đựng được” hay mức “thà chết cho xong”?

- Chả biết, haizzz… - YoonAh lại thở dài – Mình không thể chịu đựng thêm nữa nhưng mà cũng chưa muốn chết, còn tham sống lắm!

- Hay là… chiều nay, bọn mình đi xem film xả xì trét đi, trông cậu thê lương quá thể. Xem film ma có anh Kim Bum đóng nhé, dám không?

- Ừ.

- Ơ kìa mấy cái cô này! – ShinDong chen vào – Các cô được trả lương là để làm việc chứ để ngồi t8m với nhau à?

Jessica và YoonAh rên lên:

- Thì ông anh kiếm cho bọn em vài ông khách đi, chứ quán vắng tanh vắng ngắt thế này, chẳng nhẽ lôi nhau ra phục vụ mấy con ma à?

Nhưng ngay khi lời nói đó vừa dứt, thì cánh cửa được mở tung ra, và ba vị khách hùng dũng bước vào.

- Cho chúng tôi năm suất combo 3 với.

- Dạ vâng. Chúc quý khách ngon miệng. – YoonAh nói trong cay đắng. Ba vị khách ấy là ba người nó ít mong chờ nhất, không ai khác ngoài JaeJoong, JunSu và ChangMin.

Tuy nhiên còn có một điều nó ít mong chờ hơn nữa: Jessica, trong sự ngạc nhiên tột độ của mọi người, đã giội thẳng ba cốc Pepsi đá lên đầu 3/5 chàng trai hot nhất châu Á.

CHAP 5.

-                    

- Cô làm cái quái gì vậy? – JunSu nhảy dựng lên, ChangMin vội vội vàng vàng giật mấy tờ giấy ăn lau qua loa, còn JaeJoong thì ném cho Jessica một ánh nhìn khó hiểu vô cùng.

Jessica trông chả có vẻ gì là sợ sệt hay hối hận cả. Nó bình thản trả lời:

- Tôi không thể ngồi yên được trước mặt những kẻ đã ăn hiếp BFF của tôi. Làm vậy chân tay tôi ngứa ngáy khó chịu lắm.

- Cô ăn nói lăng nhăng vừa thôi! – ChangMin giận giữ gào lên – Ai ăn hiếp bạn cô hả? Chính cô ta là người thụi thẳng vào mặt YunHo trước đấy chứ. Không biết gì thì tốt nhất là ngậm mồm lại, cô mà còn làm bừa nữa là chúng tôi cho gắn thẻ đen luôn đấy!

- Thử làm đi, thách đấy! – Jess vênh mặt – Tôi cóc phải dân SM Town nên các anh có gắn cả núi thẻ vào người tôi cũng vô ích thôi.

- Sao cô dám hỗn…

JaeJoong đột ngột xen vào:

- Cô gái này nói đúng đấy.

- Chính xác… Huh??? Anh bảo sao cơ? – Jessica ngạc nhiên.

JaeJoong mỉm cười và nói thật chậm, rõ ràng từng chữ:

- Cô nói rất chuẩn, chúng tôi đã sai rồi, và chúng tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Bởi thế nên ngày hôm nay bọn tôi đến đây đền bù cho các cô.

- Gì cơ??? – Jessica, YoonAh, JunSu và ChangMin đều quay sang JaeJoong thắc mắc. JaeJoong vẫn chỉ cười và chỉ tay về phía cửa:

- Cô nhìn kìa.

Hai con bé phục vụ đảo mắt ra cửa. Bên ngoài, một đám đong toàn người những người đứng gào thét “DBSK! DBSK!” và kiên quyết đòi vào ăn. YoonAh sững sờ nhìn sang Jessica, thấy cô bạn cũng nhìn lại mình với hai con mắt mở to hết cỡ. Ngay cả ngày lễ quán cũng không bao giờ đông khách được như thế này, thế nên nó chắc mẩm hôm nay kiểu gì cũng phải được trả lương gấp đôi các ngày khác. Nó bèn chạy thẳng ra mở cửa đón khách, rồi lăng xăng chạy về quầy gọi đồ. YoonAh nhìn quanh quán ăn một lượt, thấy sao đông vui đến kì lạ. Nó thấy anh ShinDong đang ở một góc nhảy cẫng lên vì sung sướng. Còn Jessica, nó thấy cô ấy, không hiểu sao, bỗng ngước về phía JaeJoong với một ánh nhìn, mà theo như nhận xét của YoonAh, thì cũng khó hiểu vô cùng.

Hóa ra ngày hôm nay cuối cùng cũng chẳng vui vẻ được như nó tưởng. Thử hỏi có ai vui vẻ nổi khi bị bọn ở trường ném cà chua vào người cơ chứ?

À, trừ khi bạn đang ở trong một lễ hội đăc biệt của người dân các nước phương tây.

Nhưng mà đến khi lũ người quá đáng đổ sơn lên đầu YoonAh thì nó không thể nào chịu đựng nổi được nữa. Ngay khi phát hiện ra được một chỗ vắng vẻ kinh người trên tầng tư, nó bèn hét lên vang vang cả trời đất:

- TÔI CĂM THÙ ANH, JUN YUNHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rồi tự nhiên YoonAh bật khóc. Nó cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao nó khóc, bình thường nó cứng rắn và bản lĩnh lắm cơ mà, có lẽ tại lúc đây nó cảm thấy tủi thân quá. Nó ước gì tất cả mọi người đừng có làm phiền, xin hãy để nó được yên thân một mình đến tận lúc mặt trời xuống núi.

Điều ước của nó đã không trở thành sự thật, bởi một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:

- Liệu la hét và khóc lóc có ích gì vào thời điểm này không? – YooChun hỏi một cách quan tâm.

- Anh hãy đi chỗ khác đi, xin anh. – YoonAh thút thít.

- Nếu em đuổi anh đi, thì anh sẽ đi. Nhưng trước khi đi…

YooChun rút từ túi áo khoác ra một chiếc khăn tay nhỏ, lau nhẹ lên khuôn mặt và mái tóc của YoonAh. Rồi anh trao cho nó chiếc khăn tay ấy, anh nói:

- Tốt hơn hết là em hãy thôi gào thét đi và bắt tay vào hành động. Từ điển là nơi duy nhất từ success (thành công) đứng trước từ work (làm việc) em có biết không? – YooChun dừng lại một chút, như kiểu để YoonAh có thời gian ngẫm nghĩ và thấm thía điều đó, rồi nói tiếp – Còn một điều này nữa: Jung chứ không phải là Jun.

- Gì cơ ạ?

- Là Jung YunHo, chứ không phải Jun YunHo. Lần sau nếu có muốn chửi tên ai thì cũng phải nói cho đúng.

Và anh bước đi. YoonAh đỏ mặt nhìn theo hình bóng anh. YooChun thực sự khác hoàn toàn với bốn thành viên còn lại của nhóm DBSK, lặng lẽ, nhưng thật dễ thương quá mức.

Ngồi bên trong căn phòng riêng của DBSK mà đã nghe được rõ mồn một tiếng bước chân rầm rập từ phía ngoài hành lang tiến tới. Vài giây sau, xuất hiện chình ình ở cửa hai con sư tử cái đang thở phì phò: một con tên là YoonAh, con kia tên Jessica. Con thứ nhất thì liên mồm gào tướng cái tên Jung YunHo, còn con còn lại thì cứ Kim JaeJoong mà kêu la nằng nặc đòi gặp.

Xếp gọn bộ bài tú lơ khơ, JunSu đứng dậy, đi ra cửa nói với hai cô gái:

- Xin lỗi, hôm nay DBSK bận kinh khủng nên không thể tiếp khách được, mong hai người đi cho.

YoonAh lấy chân chặn cánh cửa lại, nó gằn lên từng tiếng:

- Tôi-phải-gặp-YunHo. Ngay-bây-giờ.

- Cá heo à, cứ để cho cô ta vào.

YoonAh và Jessica ngay lập tức hùng hổ tiến vào. YunHo đang ngồi chễm chệ ở ghế sa lông, chân gác lên bàn, tay cầm điều khiển bấm liên hồi và mắt thì dán chặt vào màn hình TV.

- Vậy là cuối cùng thì cô cũng đã nhận ra được lỗi lầm của mình và mò đến đây xin tha tội phải không? – YunHo hỏi, mắt vẫn không chịu rời cái màn hình 42inches.

- Không bao giờ!!! – YoonAh tức giận hét ầm ĩ.

- Vậy hả?

- Này! Anh có nghe tôi nói gì không đấy???

Lúc này thì cái quả bom giận dữ âm ỉ trong người YoonAh thực sự phát nổ cái BÙM!!! Không cần nghĩ ngợi gì, nó lao thẳng vào chỗ cái TV và rút điện luôn cái phích cắm. Chưa hết, nó còn kéo cái bàn YunHo đang gác chân ra xa cách đó 5 mét, rồi nhảy lên giẫm đạp như điên như rồ. Và cái điều khiển TV thì tang thương hơn, bị nó phi một phát bay tít vào tận xó nhà, chắc là die luôn rồi.

YunHo đứng bật dậy, trợn tròn mắt, gào ầm lên:

- Cô điên à??? Làm cái trò gì vậy? Là ai mà dám tự tiện xông vào đây đập phá lung tung?

YoonAh cũng hét thẳng trở lại vào mặt YunHo:

- Thế tôi hỏi anh, anh là ai mà tự tiện gắn thẻ den để hủy hoại cuộc sống của người khác, hả? Hả? HẢ?

- Sao cô dám hỗn… - YunHo trừng mắt lên.

- Tất nhiên là tôi dám. Tôi nói cho anh biết, cả hai chúng ta đều là người cả mà thôi. Và người bình thường khi nói chuyện với nhau thì ít nhất cũng phải nghe nhau nói. Đến những phép lịch sự thông thường như vậy mà anh cũng không được bố mẹ dạy bảo sao? – YoonAh hỏi. Tự nhiên nó cảm thấy cực kì ngưỡng mộ bản thân ở sự tự tin và lòng dũng cảm.

YunHo bật cười hô hố:

- Cô nhầm to rồi! Cả hai chúng ta đều không phải là người binh thướng: tôi là người thừa kế của tập doàn khổng lồ SM Entertainment, còn cô vừa là cỏ dại, lại vừa là đò thần kinh rung rinh bất ổn định.

- Sao anh dám gọi tôi là cỏ dại, là thần kinh rung rinh, hả??? – YoonAh hét toáng lên – Tôi sẽ cho anh biết tay. Hâyaaaaaaa!!!!!!!!!

YoonAh xoay người, tung ra một cú đá vô cùng ngoạn mục (thực ra thì đây là một bước nhảy đặc biệt nó đã từng học được trong một bộ film truyền hình Trung Quốc tên là Vũ vương). Quá bất ngờ trước bản lĩnh phi thường của con bé giặt là, YunHo ngã lăn ra đất, miệng há hốc. Mấy mem còn lại của DB khúc khích cười.

BỘP!

- Anh cười cái gì chứ? – Jessica chỉ thẳng vào mặt JaeJoong, người vừa hứng chịu một cái tát trời giáng.

JaeJoong ngạc nhiên hết mức, lắp ba lắp bắp:

- Cô… cô làm cái quái gì vậy?

BỘP!

Thêm một bàn tay đỏ lừ nữa in hằn trên má của anh chàng vẫn còn đang ngơ ngác.

- Sao lại…

- Phát thứ nhất là vì tội chính mồm anh bảo đã biết lỗi, thế mà vẫn chưa chịu buông tha cho YoonAh. Phát thứ hai là vì hôm nọ ăn ở quán, anh để quên cái này đây. Anh có biết tôi đã mất bao nhiêu công sức và thời gian đi hỏi từng vị khách xem có ai làm mất nó không, hả? – Jessica “giải thích” ngắn gọn, và ném cái ví tiền vào người JaeJoong.

JaeJoong bật cười nhẹ nhõm:

- À… hóa ra là… Vậy thì, cảm ơn cô. – Anh lại bật cười một lần nữa – Cho tôi hỏi chút, cô có phải chị em gì với một cô gái tên SeulGi không đấy?

- Không! Tôi là con một. Anh hỏi thế là có ý gì hả?

JaeJoong vừa cười vừa nói:

- À, chả là ngày trước tôi có quen một cô gái tên là SeulGi. Cô ấy có khả năng dự đoán trước tương lai, vì thế mỗi khi tôi định làm điều gì xấu, thì cô ấy sẽ cảnh cáo tôi bằng mấy cú bạt tai đau kinh người, y như mấy phát cô vừa kính biếu tôi ấy. Cô làm cho tôi nhớ lại SeulGi, thế thôi. (đọan này nếu bạn nào cần biết thêm chi tiết thì tìm xem film Unforgettable love của các oppa DB nha ^^!)

- Vậy hả? Nghe điêu chết đi được. Anh có thể dẫn tôi đi gặp cô ấy được không?

- Không thể được đâu. – JunSu nói – Bọn tôi cũng đã từng hỏi JaeJoong hyung về chuyện đó, nhưng anh ấy bảo cô ta chết từ thế kỉ 17 nào rồi.

- …

- Mà này cô gì ơi! – JaeJoong lên tiếng – Cô có lấy đồng nào trong ví tiền của tôi không đấy?

- Thèm mà lấy mấy tờ tiền bẩn của nhà anh. – Jessica nhăn mày đáp lại – Tôi chưa hề mở ví của anh ra đâu, tôi hứa, tôi thề, tôi đảm bảo đấy. Mà tên tôi là Jessica, anh nhớ chưa? Jessica.

Nói rồi Jessica quay mặt đi, rảo bước ra khỏi phòng. YoonAh cũng theo Jess đi ra, vừa đi hai đứa con gái vừa nói cười phớ lớ, bỏ lại năm thằng con trai còn đang chưa hết bàng hoàng trước sự dũng mãnh không ngờ của phái yếu.

Ngày hôm sau đối với YoonAh chẳng khác gì ngày tận thế. Nếu như cách đây ba, bốn hôm nó chỉ kẹt trong WC có một tiếng đồng hồ thôi, thì hôm nay nó bị giam nhốt những ba tiếng liền mới có người đến đưa nó ra ngoài. Và lần này hoàn toàn không phải là tại nó, bởi vì lúc vào, rút kinh nghiệm từ vụ trước, nó đã khép cửa rất nhẹ nhàng và cẩn thận rồi. Buồn nhất là chuyện nó đã không thể xem film “Tiết học tử thần” của anh Kim Bum với Jessica được, hai đứa mấy lần lên kế hoạch rồi mà cứ phải hoãn suốt.

Trong lúc YoonAh đang đứng cạnh cái bồn rửa tay liên mồm nguyền rủa bất cứ cái gì nó nghĩ ra được trên đời, thì ở một góc trong phòng DBSK, YunHo đang ngồi cười một mình sung sướng.

CHAP 6.

-                    

- Anh YooChun đâu rồi thế nhỉ? – ChangMin hỏi JunSu – Dạo này anh ý cứ tách tách ra khỏi nhóm bọn mình, hay anh ấy có vấn đề gì rồi?

- YooChun chả có vấn đề gì đâu – JunSu trả lời – Tính cậu ấy như vậy từ nhỏ rồi mà. Người đang có vấn đề ở đây là anh YunHo kia. Nhìn anh ấy kìa.

ChangMin đảo mắt về phía YunHo. Trời! JunSu nói đúng, anh ấy có vấn đề nặng về thàn kinh rồi. Ai lại cứ ngồi trên ghế sofa tự cười một mình như thằng tự kỉ thế kia cơ chứ?

Không chỉ JunSu và ChangMin, hình như JaeJoong cũng nhận thấy điều bất thường đó, anh cất giọng hỏi:

- YunHo à, cậu bị sao thế hả?

YunHo giật mình:

- Gì cơ?

- Anh hỏi: Cậu bị bệnh gì vậy mà ngồi cười tự sướng từ nãy đến giờ thế?

- À… em… - YunHo ấp úng – Hmn… Anh nhớ con bé YoonAh dấy không? Hôm nay em mới chơi được nó một vố hơi bị hiểm. Cho chết cái con nhóc dở người ấy, dám… làm hỏng cái điều khiển TV của đại ca YunHo ta.

JunSu phát phì cười:

- Ông anh bắt đầu có thói quen để mắt và quan tâm đến những nạn nhân của hội chứng DB từ bao giờ thế?

- Ai bảo cậu là anh để mắt và quan tâm đến con bé hâm đơ đấy hả? – YunHo trợn mắt nhìn JunSu – Chẳng qua là vì anh muốn dạy cho nó một bài học nhớ đời mà thôi. Đảm bảo với mấy đứa là hiện giờ nó đang tức sôi máu và sẽ mò đến đây gặp anh trong vòng chưa đầy 5s nữa.

Và YunHo nói đúng, chỉ 3s sau, YoonAh đã có mặt. YunHo liền quay sang nhìn JunSu với cái ánh mắt: “Thấy chưa? Anh đã bảo mà!”

- Cho em hỏi… anh YooChun có ở đây không ạ?

Ngay lập tức JunSu nhìn YunHo với ánh mắt: “Anh đừng có tưởng bở, cô ta đến để gặp YooChun chứ không phải gặp anh đâu nhá!”

- Anh YooChun không có ở đây. – ChangMin đáp – Có gì cô cứ nói, bọn tôi sẽ nhắn lại với anh ấy cho.

YoonAh thở dài nhẹ nhõm:

- Vậy thì tốt, vì có hai chuyện này tôi cần nói với các anh, chỉ-bốn-các-anh mà thôi.

YunHo và JunSu nhìn nhau với ánh mắt: “Cô ta muốn nói chuyện với chỉ-bốn-bọn-mình thôi á?”

YoonAh bắt đầu:

- Chuyện thứ nhất cần nói là… SAO CÁC NGƯỜI DÁM NHỐT TÔI SUỐT BA TIẾNG ĐỒNG HỒ TRONG NHÀ VỆ SINH HẢ???????????????

- Cô ơi bình tĩnh hạ nhiệt đi – JaeJoong phân trần – Cái này hoàn toàn là trò đùa của YunHo, ba chúng tôi không hề dính líu tí gì đâu.

- Thế à? – YoonAh liếc mắt sang YunHo, chờ dợi một lời giải thích hợp lí nhất. Gặp phải cái lườm kinh người ấy, YunHo bèn đánh trống lảng:

- Mọi người này, có ai biết YooChun đi đâu không?

(Có cần phải bẻ quặt bánh lái sang chủ đề khác nhanh đến thế không???)

- Gì thế? – ChangMin nhăn mày, rồi quay sang YoonAh – Chuyện thứ hai là gì, cô nói tiếp đi.

YoonAh bỗng hạ giọng:

- À, một chuyện nữa là… Các anh đèu là bạn chí cốt của anh YooChun phải không?

- Ừ, bọn tôi chơi thân với nhau từ nhỏ - JaeJoong trả lời – Có gì không ổn à?

- Hmn… biết nói thế nào nhỉ? – YoonAh trông có vẻ bối rối – Anh YooChun ấy, sao tính anh ấy lạ thế? Anh ấy như bị trầm cảm hay sao ấy. Hôm nọ tôi còn thấy anh ấy cứ đứng suốt ở ngoài đường ngắm cái ảnh quảng cáo của nhóm SNSD. Có phải anh ấy mắc hội chứng gì đó về đầu óc không?

- Có mà cô mắc hội chứng về đầu óc ấy – YunHo nói – Không biết gì bắt đầu nói lăng nhăng.

- Thì đúng là cô ấy không thể bíết được những chuyện như vậy mà YunHo – JaeJoong nói, làm dịu cơn giận của thằng bạn – Sự thật là hồi nhỏ, ba mẹ của YooChun dều đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. YooChun đã chứng kiến cái chết của ba mẹ mình, và cậu ấy đã phải hứng chịu một cú sốc quá lớn về tâm lí. Người duy nhất có thể làm cho YooChun cảm thấy vui vẻ là cô con gái của gia đình đã nhận nuôi cậu ấy, tên là TaeYeon, mà theo như nhiều người nhận xét, thì cô ấy có những nét trông rất giống với leader của nhóm SNSD.

ChangMin bỗng chen ngang:

- À mà em nghe nói chị ấy sắp từ Mĩ trở về rồi đấy! Hình như chủ nhật tuần sau thì phải.

- Thằng dở hơi này, để anh nói tiếp – JaeJoong bực bội – Đối với YooChun, TaeYeon vừa giống như một người thân trong gia đình, lại vừa như một người bạn chí cốt, và cũng như một người yêu nữa. Hai người gắn bó với nhau như gì, thế nên lúc TaeYeon đi Mĩ, YooChun đã rất buồn và nhớ cô ấy. Bây giờ, em nghe Minnnie nói rồi đấy, cô ấy sắp trở về, thành ra dạo gần đây đầu óc YooChun hơi bị phởn phởn.

YoonAh gật gật đầu ra vẻ đã thông suốt:

- Ra là vậy. Trời ơi, anh YooChun thật là vừa dễ thương lại vừa đáng thương!

- Tôi thì không dễ thương và đáng thương sao? – YunHo giận dỗi hỏi – Cô nghĩ cuộc sống của tôi sung sướng lắm à?

- Tôi không cần biết cuộc sống của anh kiểu gì, nhưng những kẻ quái đản như anh thì có mà đáng ghét thì có. – YoonAh đáp.

YunHo đứng bật dậy:

- Cô gọi ai là quái đản hả, đồ cỏ dại này?

YoonAh cũng đứng thẳng người lên:

- Thế anh gọi ai là cỏ dại hả đồ quái đản?

- Cô… - YunHo tức điên cả người cả tiết, lộn cả ruột cả mề mà không biết chọn từ gì để nói trước mặt cái con bé láo xược.

- Tôi nói cho anh biết nha, dỏng tai lên nghe cho rõ đây – YoonAh tiếp lời – Có mà cho tôi cả núi tiền cùng bao quần áo đẹp đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ thích nổi một người như anh đâu.

- Người như tôi thì có sao chứ?

- Sao sao trên trời, lên trời mà hỏi bốc sỏi mà ăn. Bây giờ điều thắc mắc của tôi cuối cùng đã được giải tỏa rôi, nên tôi xin cáo lui các anh đi về đây. À mà này – YoonAh quay sang YunHo – Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa: KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!!!! Thôi xin chào.

Và rồi nó quay lưng đi thẳng.

- Để rồi xem – YunHo thầm nói với chính mình – Tiền có nhiều sức mạnh hơn cô tưởng đấy, cô bé “cỏ dại quái đản” ạ.

- Ba mẹ à! Con về đến nhà ròi đây! – YoonAh gào tướng lên, nhưng rồi nó giật mình khựng lại.

Ê, chờ chút! Hình như nó vào nhầm nhà. Đây chắc chắn hoàn toàn không phải nhà nó.

Nhà nó có TV màn hình LCD + tủ lạnh to khủng bố + điều hòa hai chiều mới cứng + ghế sofa siêu xịn + bộ tủ bếp đẹp không còn gì để nói từ bao giờ thế?

Nhưng cũng rất quái lạ ở một điều là trên cái bàn học ở một góc của cái nhà “không phải nhà nó” này đặt gọn gàng chiếc khăn tay mà anh YooChun trao cho nó mấy hôm trước. Nếu đây không phải nhà nó thì sao người khác lại có chiếc khăn ấy được chứ?

Đang lưỡng lự như con cá đứng giữa hai dòng nước thì YoonAh nghe tiếng mẹ HeeCHul gọi lớn:

- YoonAh!!!!!!! Sao hôm nay về muộn thế hả? Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Mẹ à, mấy thứ đồ xa xỉ này là ở đâu ra thế ạ?

- À… Cậu Jung YunHo tốt bụng thấy nhà mình thiếu thốn quá nên cho người mang sang đây. – HeeChul chợt sáng mắt lên như vừa nhớ ra điều gì quan trọng lắm – Phải rồi, mẹ chờ mày suốt để mày về giải thích điều đó đây. Mày ở trường có quan hệ gì với cậu YunHo để tự nhiên cậu ấy lại tốt với mình thế hả? – HeeChul khẽ thì thầm vào tai YoonAh – Có phải hai đứa là… mày biết đấy… một cặp phải không?

- Mẹ! – YoonAh bực bội đẩy HeeChul ra xa – Sao mẹ lại có ý nghĩ điên rồ như vậy chớ? Bọn con không những không là một cặp, mà còn là đối thủ của nhau nữa đó. Con ghét cậu ta kinh khủng khiếp! Con căm thù cậu ta, mẹ có hiểu không?

- Mày cứ nói thế chứ tao biết thừa đầu óc mày nghĩ gì rồi. – HeeChul nháy mắt – Bọn trẻ con chúng mày bây giờ đúng là hết đỡ, toàn “miệng nam mô bụng một bồ dao găm” cả.

- Mẹ à!!!!!!!! – YoonAh cáu hết tiết, quay sang bố Teuk với ánh mắt cầu cứu – Bố! Bố nói gì đi chứ!

LeeTeuk tay vẫn còn đang mân mê cái diều khiển TV mới, nghe thấy gọi liền giật mình đáp:

- À đúng rồi, con vào ăn đĩa tôm hùm bố mẹ để phần trong bếp đi. Cậu YunHo của tập đoàn SM mang đến đấy. Thú thật với con là bố thèm lắm nhưng mà mẹ nhất quyết không cho bố sờ mó vào.

- Bố à!!!!!!!!!!

YoonAh hét rú lên, nó bất đắc dĩ quay sang phía thằng em RyeoWook với cái dòng chữ SOS to đùng hiện chình ình trên mặt. Nhưng khỏi cần chờ thêm giây nảo thì niềm hi vọng bé tí hin của nó cũng đã bị dập tắt, bởi thằng cu con đang huỳnh huỵch chạy tới với một cái thứ cầm trên tay mà người ta vẫn hay gọi là Play Station 5. Nó hớn hở khoe:

- Chị xem này!!! Anh YunHo mới cho em đó. Anh ý bảo là em nên tập chơi nhiều cho thật giỏi vào rồi mai sau thi đấu với anh ý. Anh YunHo tuyệt quá đi chị nhểy?

- Tuyệt á??? Chắc chắn thằng cha quỷ sứ này đang âm mưu gì đó. Bố mẹ hãy mau mau trả lại tất cả những thứ đồ này cho người ta đi.

LeeTeuk bèn ra nói mấy câu xoa dịu nỗi tức giận của cô con gái cưng:

- YoonAh yêu yêu của ba nghe ba nói nè! Thực sự thì lúc đầu cả mẹ và papa đều đã nhất quyết không nhận rồi đấy chứ. Nhưng mà mấy người mang đồ đến đây ấy, toàn người cao to cả, họ bảo là theo lệnh của YunHo, nếu nhà ta không nhận thì cửa hàng giặt là này sẽ bị cho đóng cửa ngay lập tức Thế là ba mẹ sợ quá, đành phải nghe theo. Mà dù sao thì con à – LeeTeuk tặc lưỡi – Nhà mình đúng là đang thiếu những vật dụng này, nên…

- Trời ơi, đúng là không gì giống như bố mẹ của tôi! – YoonAh giậm chân thình thịch – Chết mất!

RyeoWookie liền an ủi chị:

- Bà chị bình tĩnh nguôi giận. Em bảo nè, anh YunHo có nhờ em đưa chị cái này, chị cầm lấy đi.

YoonAh giật lấy bức thư từ tay RyeoWook, đọc lướt lướt qua. Ngay lập tức nó xé tan tành tờ giấy ra làm trăm mảnh, rồi chạy vào phòng, đóng kín cửa lại, úp mặt thật chặt vào gối rồi rít lên qua kẽ răng:

- Không bao giờ tôi sẽ thích nổi một kẻ như anh YunHo ạ! KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- YoonAh à, cậu sang nhà mình chơi bây giờ được không? – Sunny hỏi, ánh mắt lấp lánh niềm hi vọng – Mình mới kiếm được đĩa film ma có anh Kim Bum đóng đó.

Tuyệt! Lại thêm một lần nữa nó không được xem “Tiết học tử thần”.

- Xin lỗi. – YoonAh buồn rầu đáp – Mình rất rất rất muốn đi xem film cùng cậu nhưng mình bận mất rồi. Mình phải đi làm thêm ở cửa hàng KFC.

- Nếu cậu thực sự rất rất muốn thì cứ đi cùng mình đi – Sunny năn nỉ - Trốn một buổi làm cũng không chết ai được đâu.

- Không, mình không nghĩ thế. Nghỉ ngày nào trừ lương ngày đó. Có thể cậu không hiểu, nhưng với gia đình mình, mỗi đồng tiền kiếm ra đều vô cùng quan trọng.

- Cậu nói thế thì đành chịu – Sunny nói trong sự chán nản – Thôi bye nhé, hôm sau gặp lại.

- Ừ, gặp nhau sau vậy.

YoonAh thở dài. Chả mấy khi nó được một người giàu có như Sunny mời đến nhà thế mà lại phải miễn cưỡng từ chối. Nó bước chầm chậm xuống từng bậc cầu thang, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Đang ngập chìm trong sự ngán ngẩm thì đột nhiên có ai đó tấn công nó từ phía sau, bịt chặt mồm nó và đẩy nó vào ô tô cho dù nó ra sức chống cự. Mọi vật xung quanh bỗng mờ dần và YoonAh ngất lịm đi lúc nào không hay.

YoonAh mở mắt ra, và lần này thì nó đảm bảo 110% đây hoàn toàn không phải nhà nó.

Dẫn chứng đầu tiên nó đưa ra là cái giường nó đang nằm phải to gấp 3 lần cái giường của nó, còn cái phòng nó đang ở chắc cũng phải rộng gấp 5 lần phòng nó ở nhà.

YoonAh phát hiện ra một cái gương, và khi soi mình vào, nó cũng dám chắc rằng trong gương không phải là nó. “Nó” ở trong gương đánh đấm nhiều một cách kinh dị. Mặt “nó” trông cứ như là vừa trát một tấn bột lên mặt, môi “nó” thì được phủ một lớp son dày ba tấc bóng nhẫy, còn mắt “nó” thì mang màu mascara đen vô đối cà chua thối. (Đấy là YoonAh cứ nói quá lên như thế, chứ còn thực ra trông nó ổn phết!)

Đang ngồi mải mê nghịch nghịch máy lọn tóc, mà úi trùi ui! không hiểu người ta đã làm kiểu gì, mềm đến sởn gai ốc, thì YoonAh thấy một người đàn ông bước vào. Đó cũng đồng thời là thời điểm nố nhận ra mình đang khóac trên người một bộ áo Gucci chứ không phải bộ đồng phục hàng ngày. Chưa kịp kêu ca câu gì thì người đàn ông ấy lên tiếng:

- Xin mời cô hãy di theo tôi, cậu chủ muốn gặp cô.

- Cậu chủ?????

- Vâng, mời cô đi lối này.

YoonAh ngoan ngoãn đi theo người đàn ông kia, nó đi qua rất nhiều gian phòng đẹp mê hồn và gặp vô số người hầu. Cái nhà này quả thực rộng kinh dị, nếu không có người đàn ông kia đi trước dẫn đường thì chắc nó bị lạc từ đời tám hoánh nào rồi. Nó đang tự hỏi liệu “cậu chủ” có phải con trai Bill Gates không thì người đàn ông chợt nói:

- Đây thưa cô. Mời cô vào bên trong, cậu chủ cần gặp.

- Dạ… vâng… Cảm ơn.

YoonAh bẽn lẽn đi vào, và nó muốn chết ngất luôn. Sao nó lại khờ đến mức không nghĩ ra cơ chứ? “Cậu chủ” ở đây không ai khác ngoài cái gã YunHo đáng ghét. Thảo nào người đàn ông vừa nãy trông cứ quen quen, thì chả lão Kang chứ còn ai vào đây nữa.

YunHo cười vang:

- Đúng là tiền thật ghê gớm! Nhìn xem, từ vịt con xấu xí mà hóa ra được thiên nga xinh dẹp. Giỏi thiệt đấy?

- Bộ đồng phục của tôi đâu? – YoonAh gằn lên.

- Cô đọc lá thư tôi nhờ Wookie đưa cô chưa?

- Bộ đồng phục của tôi đâu? – YoonAh gằn lên, lần thứ hai.

- Hạ nhiệt đi nào cô bé – YunHo vẫn cười - Ở ngay đằng kia thôi. Cô còn nhớ hồi trước cô bảo tôi là đến phép lịch sự thông thường cũng không biết không. Bây giờ đến lượt tôi nói với cô điều đó, tôi làm cô xinh đẹp lên bao nhiêu mà cô không thèm cảm ơn lấy một lời sao?

- Cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều. Nhờ anh mà tôi “được” trừ lương đấy.

- Vậy ra cô cần tiền. Cầm lấy này. – YunHo dúi vào tay YoonAh cả một bọc tiền dày cộp. Nhưng YoonAh ném ngay đống tiền đó vào mặt YunHo, nó hét lên:

- Anh hãy thôi ngay đi! Nếu anh nghĩ tiền có thể mua được tình bạn thật sự, thì anh nhầm to rồi! Tiền không có sức mạnh ghê gớm như anh tưởng đâu, anh có hiểu không?

- …

- Còn điều này nữa – YoonAh tức tối nói – Tôi đã đọc bức thư anh viết, đã xé tan nó và hỏa thiêu nó rồi. Nói cho anh rõ nha, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ tiết lộ với anh điều đó đâu!!!

Và rồi nó quay mặt bỏ đi ngay tức khắc.

CHAP 7.

YoonAh cảm thấy mình đúng là người ngu ngốc nhất thế giới. Tại sao nó lại đi ra khỏi ngôi nhà khổng lồ đó mà quên không hỏi đường về cơ chứ? Tại sao tại sao tại sao???

Tệ hơn nữa là nó vẫn còn đang mang trên chân cái đôi giày thối tha (tất nhiên phải hiểu theo nghĩa bóng) mà thằng cha YunHo vừa mới phân phát cho nó. Đúng là: Gee gee gee gee gee!!!!!

Chẳng còn cách nào khác, YoonAh bèn tháo ngay đôi giày ấy ra và quẳng qua tường rào vào vườn nhà, đơn giản vì nó không muốn giữ bất cứ một đồ vật gì có dính líu tới cái gã răng Hô họ Jung ấy. Nhưng ngay sau đó nó thấy hối hận vô cùng và tự thấy mình còn ngu ngốc hơn nữa khi phải nghĩ đến một viễn cảnh rất chi buồn cười như sau:

Một con bé mặc đồng phục trường SM Town hẳn hoi mà chân lại đi đất, mặt ngơ ngơ ngác ngác chặn hết người này người kia lại để hỏi đường đến một cái tiệm giặt là nhỏ xíu chưa ai từng nghe tên. Đảm bảo trong 100 người thì phải đến 98 người tưởng nó mới trốn khỏi bệnh viện tâm thần cho xem.

Song thật may quá, ngay lúc ấy anh YooChun xuất hiện, cứu nó khỏi cái tình huống dở khóc dở cười. Có thể tóm tắt lại các sự việc xảy ra vào lúc đó như thế này:

- YooChun: nhìn YoonAh từ đầu đến chân → bật cười → ném cho nó một cái túi (+ bảo nó đi vào?!) → đề nghị đưa nó về nhà.

- YoonAh: cảm thấy xấu hổ kinh khủng → bắt lấy cái túi + mở ra (wow đó là một đôi giày thể thao tuyệt đẹp!) → ngoan ngoãn đi đôi giày vào → trèo lên đằng sau xe của anh YooChun → cảm ơn rối rít trên suốt đường về.

Đêm ấy, nó nằm mơ một giấc mơ lạ cực. Giấc mơ có hai tông màu đen và trắng, tối và sáng rõ rệt, như kiểu màn hình TV được chia làm hai màn hình nhỏ chiếu hai kênh khác nhau vậy. Một bên màn hình là một giấc mơ tuyệt đẹp về một chàng trai tuyệt vời và tốt bụng như một vị thần, chàng trai ấy mỉm cười với nó, làm trái tim nó tan chảy. Còn màn hình còn lại chiếu hình ảnh của một gã nhà giàu xấu tính, mặt mũi vênh váo với ánh nhìn hình viên đạn cùng một tràng cười khả ố vô cùng, thật đúng là ác mộng. Ngay khi những hình ảnh về YooChun đang hiện rõ nét dần lên thì bỗng từ đâu xuất hiện cái lá thư chết tiệt của YunHo với mấy dòng chữ to kinh dị: “Cô có thể cho tôi biết được không?” choán hết lấy tâm trí YoonAh. Nó mở choàng mắt tỉnh dậy. Thằng RyeoWook thần kinh đang hươ hươ trước mặt nó cái bài kiểm tra mới được điểm 10. Đúng là cái thằng… chỉ có khoe khoang là giỏi.

- Điên à? Mới sáng sớm đã mò đến làm phiền. Để yên chị ngủ.

- Dậy đi chị ơi! – Wookie lấy chân đá đá vào người bà chị. – Chả còn sớm sủa gì nữa đâu, bảy rưỡi rồi.

Mắt vẫn còn nhắm tịt, YoonAh quát ầm lên:

- Thằng rồ này! Để yên tao ngủ! Hôm nay thứ bảy, có phải đi học đâu mà dậy sớm làm gì?

- Thế bà chị không định đi làm ở quán KFC à?

YoonAh bật người dậy. Chết rồi, đã 7h30 rồi! Nó quay sang lườm thằng RyeoWook vô tội, tét cho một phát rõ đau rồi rú ầm cả trời lên:

- Sao mày không chịu gọi tao dậy hả??????

- Muộn quá không? – YoonAh hỏi Jessica, miệng thở dốc. Nó vừa phi xe đạp như bay qua mấy dãy phố đến đây. Giờ thì nó đã hiểu mấy VĐV đua xe đạp phải có thể lực tốt như thế nào.

- Muộn, nhưng mà cũng có sao đâu. – Jess dáp – Quán vẫn rơi vào tình trạng như mọi khi, người làm nhiều gấp mấy lần người mua đó. Rõ nản!

- Ừ. – YoonAh gật đầu đồng ý – Nhìn cái cửa hàng nhàm chán như thế này mình cũng chả muốn đi làm nữa. Ước gì bây giờ bọn mình có hẳn một ngày vui chơi xả láng ở đâu đó nhỉ.

- Ước thì cũng mãi chỉ là ước thôi. Bây giờ kể cả nếu bọn mình có một ngày dỗi dãi thì cũng biết đi chơi đâu. Có hai đứa con gái với nhau, đằng nào thì các ông bà già ở nhà cũng cấm cho đi đâu xa.

- Cậu nói đúng.

- Haizzzzzz…… - Hai đứa thở dài thườn thượt.

- Này mấy cô ơi, sao không làm việc mà cứ đứng đó tán gẫu suốt vậy trời?

Hai đứa quay ra, JaeJoong cùng YunHo đang đứng khệnh khạng trước cửa (cặp đôi YunJae chắc lại hẹn hò đấy các bạn ^^)

- Xin chào quý khách. – YoonAh miễn cưỡng cúi chào.

- Cho tôi Combo 1 – JaeJoong nói – YunHo à, cậu ăn gì?

YunHo chợt cười, rồi đáp với cái giọng nghe giả dối nhất trần đời:

- Bây giờ em đang muốn ăn phở hyung à. Tự nhiên thèm.

Jessica nhã nhặn nói:

- Xin lỗi, đây là quán fastfood. Nếu anh muốn ăn phở, có thể sang cửa hàng Phở 24 ngay bên cạnh cửa hàng chúng tôi.

- Ra là vậy. – YunHo lắc đầu – Cái quán vắng teo thế này không phải không có lí do. Chắc bởi lão đầu bếp kém quá, đến phở cũng không nấu nổi thì còn làm ăn được cái cóc khô gì.

- Này! – YoonAh tức giận quát lên – Anh đi vào hàng thịt dòi mua quần áo rồi bắt đầu dở chứng chê bai người ta là sao? Anh đúng là cái đồ #@??*%#$!!

Đúng lúc ấy ShinDong lên tiếng chặn đứt tiếng chửi bới của YoonAh:

- Dừng lại đi YoonAh. Tôi có thể nấu được một món phở ngon nhất trong tất cả loại phở mà cậu Jung đã từng ăn. Chỉ xin chờ ít phút.

- Có thế chứ. – YunHo cười – Mà anh bạn nên xem xét lại thái độ của nhân viên đối với khách hàng đi nha. Không khéo kiểu này có ngày quán sập tiệm luôn đó.

Ít phút sau…

- Thưa anh! Món phở quý hóa mà anh gọi đây ạạạạạạạ…

- Cám ơn côôôôôôôô…

Jess và Jae bụm miệng lại cười.

- YunHo này – JaeJoong quay sang bạn – Bao giờ thì bà TaeYeon về nước ý nhỉ?

- Hình như chủ nhật tuần tới, thằng Min bảo thía.

- Chủ nhật tuần tới hả? Vậy là trùng ngày với buổi đi chơi của cả trường. Chắc ông Chun không đi cùng mình rồi.

Nghe thấy thế, YoonAh quay ngoắt ra:

- Buổi… đi chơi gì cơ ạ?

- Buổi đi du thuyền cùng cả trường, ra biển một phen, cô chưa đọc bảng thông báo sao?

- Ui giời – YunHo phẩy tay – Nghèo kiết xác như con bé ấy thì làm gì có đủ tiền đi du thuyền được chớ!

YunHo nói đúng. Gia đình nó sẽ không bao giờ có đủ tiền để cho nó tham gia vào mấy hoạt động xa xỉ như vậy. Nhưng trong đầu nó lúc này đây lóe lên một ý tưởng khác. Nhân dịp cả trường đi chơi, có lẽ nó và Jess cũng nên du ngoạn đâu đó, hay cũng ra biển luôn nhỉ. Hai đứa có thể thuê một chiếc thuyền con con, rồi tha hồ bồng bềnh trên sóng nước suốt cả ngày.

- Này hai cô ơi! Cả ông chủ quán mập ú nữa! – YunHo nói tuớng lên sau khi đã chén sạch cả nước lẫn cái – Tôi xin chính thức tuyên bố: đây là thứ phở chán nhất, kinh khủng nhất trong tất cả những thứ phở tôi từng ăn. Thề với bóng đèn.

ShinDong mặt xị đi. Jessica nhăn mày.

Riêng YoonAh vẫn tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Nó ghé miệng vào tai Jessica khẽ nói:

- Có khi điều ước của bọn mình sẽ trở thành sự thật đấy.

- Cậu bảo thế là sao?

- Cậu có cần câu không?

Trong lúc đó…

JaeJoong thì thầm nho nhỏ chỉ vừa đủ để mình YunHo nghe thấy:

- Món phở đó tệ đến vậy sao?

YunHo mỉm cười, cũng thì thầm nho nhỏ chỉ vừa đủ để mình YunHo nghe được:

- À, thực sự cũng không đến nỗi. Nhưng mà vì thật ra em chưa ăn phở bao giờ, nên nói thế cũng đâu có gì sai phải không?

Ngày chủ nhật.

Chuyến đi chơi cuối cùng cũng tới.

Đảm bảo bất cứ ai đang ở ngoài biển lúc này cũng sẽ phải liếc mắt về phía hai đứa con gái ngồi trên một cái thuyền nhỏ câu cá. Nghe thì có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng tận mắt chứng kiến sự việc ấy thì hoàn toàn khác hẳn.

Hai đứa động rồ. Một đứa cứ gào toáng lên: “Sống để làm gì?”, đứa kia trả lời: “Sống để chết.”. “Chết để làm gì?”. “Chết để góp phần làm giảm dân số thế giới.”. “Thế nên phương châm sống của chúng ta là?”. Hai con đồng thanh hát tướng lên với cái giọng bấn lọan: “I don’t care eh eh eh eh eh.”. Rồi chúng nó lăn ra cười rũ rượi, gào vào tai nhau: “Bọn mình hát cái qué gì thế???”.

Và sau đó, một cảnh tượng hoành tá tràng hơn xuất hiện: từ đâu chẳng biết thình lình mọc ra một cái du thuyền khổng lồ. Đứng trên boong, một đám học sinh trông toàn ra dáng con nhà giàu, mà nổi bật hơn cả là một tên con trai vừa cao to vừa đẹp mã, đang tha hồ cười nhạo hai đứa con gái nhỏ bé kia. Rồi cái du thuyền bắt đầu lượn vòng quanh, tạo ra những đợt sóng lớn liên tiếp tấp vào con thuyền nhỏ khiến hai đứa trên thuyền hết sức khổ sở vì cứ nghiêng ngả sắp ngã. Mọi chuyện trông vừa buồn cười, lại vừa đáng thương.

YoonAh lấy hết sức gào khản cả cổ họng:

- YunHo! Anh hãy dừng ngay lại đi!

YunHo giơ cái loa cầm tay lên trước miệng và nói oang oang vào đó:

- Xin lỗi nhé! Nhưng mà… I don’t care eh eh eh eh eh. – Giả bộ ngạc nhiên, cậu ta quay sang mấy người bên cạnh – Ôi! Tôi vừa hát cái qué gì thế!

Đám đông cười ầm ĩ, ủng hộ nhiệt tình nhất rõ ràng là bốn bà của 2NE1 _ “hội chị em số một ở đây”.

Con thuyền nhỏ vẫn liên tục chao đảo khiến YoonAh mấy lần suýt ngã lộn cổ xuống biển. Cố giữ thăng bằng, nó ngước về phía Jessica. Trông cô ấy hơi tái, có lẽ, mà chắc chắn, là do say sóng.

- YoonAh à, mình cảm thấy không ổn.

- Cậu hãy cố lên. – YoonAh nói với bạn, rồi tự nhủ với bản thân – Mình sẽ quyết tâm trả thù gã YunHo chết tiệt đó.

Chuyến đi chơi cuối cùng cũng kết thúc.

YoonAh và Jessica lên được bờ (ôi đất mẹ thân yêu!) và thật không may, bắt gặp anh YooChun cùng một người, trông vừa lạ vừa quen, trong cái bộ dạng ướt như chuột lột từ đầu đến chân.

Để tăng thêm phần nào tính bi kịch, mình xin được bổ sung một chi tiết nhỏ là hai cô nữ sinh ngốc xít của chúng ta cả ngày không câu được một con cá nào.

Hình như YooChun cũng ngạc nhiên trước bộ dạng thảm thương của hai đứa, anh ném cho chúng nó một cái nhìn thắc mắc. Jessica trông hơi lúng túng, nhưng YoonAh đã nhanh nhẩu nói:

- Vậy cho em hỏi, cô gái xinh đẹp đây là ai thế ạ?

- Nếu như cô gái xinh đẹp mà em đang nhắc đến là chị, thì chị xin được trả lời cô ấy tên là TaeYeon. – TaeYeon vui vẻ nói – Em chắc là YoonAh phải không?

- Dạ… vâng… sao chị biết ạ?

- Chunnie đã kể cho chị nhiều điều về em.

- À…

- YoonAh nè, tối nay sẽ có một bữa tiệc nhỏ đón chị trở về. Chị sẽ rất vui nếu em tới.

- Em ấy ạ??? – YoonAh tròn mắt ngạc nhiên – Em được mời á???

- Đúng thế. Mọi người đều được mời. – TaeYeon vẫn chậm rãi nói – Cả cô bạn của em nữa, nếu như cô ấy không bận.

Jessica nhè nhẹ lắc đầu:

- Xin lỗi chị. Hôm nay em không khỏe cho lắm. Em cứ có cảm giác mặt đất cũng bồng bềnh như sóng biển vậy.

- Không sao đâu em. Chúng ta vẫn còn dịp khác. Thôi chị đi nhé! YooChun, chúng ta đi nào.

YooChun nhìn YoonAh lần nữa, khẽ nói: “Em nên di thay quần áo đi kẻo cảm lạnh.” rồi anh bước dần về phía ô tô.

Nhắc đến quần áo nó mới nhớ: Trời ơi! Tối nay khi đi dự bữa tiệc thật sự đầu tiên trong đời, nó biết mặc gì?

Đang đau đầu với câu hỏi hóc búa ấy thì 2NE1 đi tới, trông họ có vẻ thân thiện hơn mọi khi. Dara hỏi:

- Vậy là cậu cũng được mời hả?

- Tôi được mời hay không đâu có liên quan gì đến các cô.

- Phải rồi. – CL thở dài – Chỉ là trên mặt cậu hiện ra một dấu hỏi to đùng mà bọn mình biết câu trả lời.

- Nói như vậy là có ý gì?

Bom cười hiền lành và trả lời:

- Cậu đang không biết mặc gì cho tối nay phải không, nhưng bọn mình thì biết. Con gái với nhau cả mà, để tụi này cho cậu một lời khuyên. – Rồi nó ghé vào tai YoonAh thầm thì một số điều…

- Thật á? – YoonAh tròn mắt không tin – Ai lại ăn mặc như vậy đi dự tiệc cơ chứ?

CL bật cười:

- Ơ hay! Bọn mình toàn mặc như vậy mà, và cậu xem, bốn người bọn mình trở thành bốn nữ sinh nổi tiếng nhất trường. Cậu cứ yên tâm đi, chị TaeYeon rất thích sự vui vẻ và đầu óc hài hước. Ăn mặc càng phá cách càng đẹp. Bản thân mình cũng đang lưỡng lự không biết nên mặc áo màu cầu vồng hay đi dép tông xanh đỏ đây.

- Mình cũng đang phân vân. – Bom nói – Không biết có nên cạo một nửa tóc cho dịp đặc biệt này không. Thôi nào mọi người, bọn mình mau về chuẩn bị đồ thôi.

Bốn đứa con gái bước đi, để lại YoonAh ở đó, phân vân hơn cả lúc trước. Bọn này đáng ngờ lắm, nghe cứ điêu điêu, nhưng nếu thực sự điều này sẽ làm chị TaeYeon vui…

Nghĩ đến đây nó bèn lấy hết tốc lực chạy thẳng một mạch đến tiệm bán đồ hóa trang gần nhất.

CHAP 8.

Buổi tối hôm ấy, có thể nói, là một trong những buổi tối tồi tệ nhất và đáng xấu hổ nhất cuộc đời YoonAh. Nhưng điều đặc biệt là, đây cũng là buổi tối tuyệt vời nhất mà nó từng có.

Để mọi người hiểu rõ thêm đầu đuôi sự việc, mình xin được dành nguyên chap này để trích nguyên văn những gì YoonAh dã viết trong cuốn nhật kí.

Ngày… tháng… năm…

7h30 tối

Ôi trời đất ơi!!!!!!

Có bao nhiêu người trên thế giới cho rằng một đứa con gái ngồi trên nắp toilet viết nhật kí trong WC là không ngu ngốc ạ, xin hãy giơ tay lên, bởi vì rõ ràng những người ấy không hiểu một chút gì về hoàn cảnh của mình lúc này.

Mình thực sự ngu lắm, ngốc lắm ý!

Mình có lẽ là nạn nhân duy nhất của cái trò đùa quái ác do lũ 2NE1 gây ra, thật thảm hại!

Ôi ước gì mình có một chiếc máy ảnh hoặc máy quay video ở đây. Thử hỏi ai lại không muốn lưư giữ những hình ảnh hiếm thấy của một cô nữ sinh mặt mũi méo xệch vì tức giận, người mặc bộ đồ giống y hệt một Super Girl chứ.

[à mà những ai chưa xem mv Super Girl của Super Junior M thì mau xem đi nhá, hay lắm đấy ^^]

Chuyện kể rằng:

Ngày nảy ngày nay, có một đứa con gái dễ tin ngưởi đến mức nghe theo lời khuyên của bốn người (mà rõ ràng trông chả có vẻ gì là tử tế hay thân thiện gì cả) đi đến tiệc của người ta mà ăn mặc như một con điên.

Nhưng mà con điên đó cũng có cái lí do của nó đấy chớ: là tại vì nó cứ nghĩ bữa tiệc ấy là một bữa tiệc hóa trang, và chủ nhân của bữa tiệc ấy – một cô gái xinh đẹp tuyệt vời tên là TaeYeon – sẽ rất vui nếu mọi người ăn mặc thật buồn cười, vui mắt và nổi bật, thậm chí hơi hâm một chút càng tốt. Mà nó lại rất thích làm cho người khác vui, vì thế nên mới ăn mặc lố bịch như vậy.

Cái nguyên nhân ấy, có lẽ chỉ có mình mình hiểu mà thôi. Bởi vì con điên được nhắc ở trên chính là mình chứ không ai khác.

Đến thời điểm này, mình vẫn không thể tin nổi chuyện bị ăn một quả lừa ngoạn mục. Mình sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác lúc mình bước vào căn phòng khổng lồ ấy và rồi nhìn thấy mọi người ai cũng ăn mặc cực kì sang trọng, lộng lẫy. Ý mình là TẤT THẢY MỌI NGƯỜI, kể cả hội 2NE1. CL không hề mặc áo cầu vồng hay đi dép tông xanh đỏ, và Bom không hề cạo trọc nửa đầu như cô ấy dã nói. Trái ngược hoàn toàn với phong cách quái dị thường ngày, nhân dịp đặc biệt này bốn bọn họ trông vô cùng xinh đẹp trong những chiếc đầm lụa dài màu hồng, xanh và tím.

Còn mình, vô cùng dở người và ngớ ngẩn trong bộ đồ Super Girl hội tụ đủ bảy sắc cầu vồng.

36 kế chuồn là thượng sách. Mình, nhân lúc mọi người không để ý, đã cố xách dép cao chạy xa bay rồi đáy chứ. Nhưng mà, ông trời không phù hộ, vừa ra đến cửa đã thấy lấp ló bóng dáng của tên công tử đáng ghét Jung YunHo. Và thế là mình phải áp dụng phương án B ngay lập tức, đồng nghĩa với việc tự nhốt bản thân trong cái WC này cho đến khi tiệc giải tán và tất cả mọi người bỏ về.

Nói đến WC mới nhớ, cái WC này cũng không đến nỗi tệ đâu. Rất đẹp và lung linh là đằng khác. Gạch ốp lát ở khắp nơi đều bóng loáng, gương sáng choang, bồn rửa mặt cũng bóng và vòi nước rửa tay cũng sáng. Túm lại là sạch vô cùng.

Trở lại vấn đề chính nào: mình-bắt-đầu-cảm-thấy-chán-rồi-đấy!

Ước gì mình có một chiếc laptop bây giờ nhỉ, sẽ lên facebook kêu la nổ trời, đi comment hết nơi này nơi khác than vãn về việc đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế nào. Mình sẽ comment nhiều đến mức nick bị ban cảnh cáo luôn!

Hoặc là mình ước gì có một chiếc điện thoại thật xịn vừa có thể chụp nình, vừa quay được video và cả lướt web được nữa.

Tất nhiên là với điều kiện điện thoại ấy phỉa có sẵn sim và đã được nạp đầy pin, và cái tòa nhà này phải có wifi.

Cũng may mình mang theo quyển sổ này – thói quen học được sau khi đọc Nhật kí công chúa – nếu không chắc chả biết làm gì ngoài ngồi tự kỉ.

Haizzz… chán quá!!!!! Không biết giờ này Jessica đang làm gì nhỉ???

Vẫn hôm nay, chủ nhật ngày… tháng… năm…

8h30 tối

Kế hoạch B của mình rõ ràng là không ổn chút nào.

MÌNH ĐANG CHẾT ĐÓI ĐÂY!!!!!!!!!!!!!

Mình vừa mới ló đầu ra khỏi cửa và đoán xem mình đã nhìn thấy gì nào: la liệt thức ăn ngon!!!!!!

(bàn tiệc la liệt thức ăn ngon)

Có lẽ mình nên mò ra ngoài “chôm” một cái gì đó chứ nhỉ? Nếu như mình đi thật nhẹ nhàng và kéo cái áo khóac che kín người, thì chắc không ai nhận thấy sự hiện diện của mình đâu. Mọi người đều bận bịu chào đón cô gái mới từ Mĩ về, hơi đâu để ý con bé nhà quê này chứ.

Mình sẵn sàng rồi.

Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Mình sẽ bị bại lộ, và sẽ chết vì xấu hổ. Nhưng nếu không làm vậy, mình sẽ chết đói, đằng nào cũng là chết mà thôi.

Mình sẵn sàng rồi.

Cân nhắc kĩ đi xem nào. Có vẻ như lí trí không cho phép mình dời cái WC tuyệt đẹp này, nhưng bao tử đang gầm rú đòi có thức ăn để tiêu hóa. Ai đó đã từng phát ngôn một câu nói bất hủ: không có cuộc đấu tranh nào khó giải quyết hơn là một cuộc đâu tranh tinh thần.

Mình sẵ sàng rồi.

Đếm ngược nào:

3…2…1…và mình lao ra ngoài đây!!!

Vẫn là cái ngày tận thế của thế giới, nhưng có vẻ như cuối cùng cầu vồng đã xuất hiện và mặt trời đã tỏa sáng ở phía cuối chân trời.

10h30 tối

Hiện giờ mình đang ở nhà. Và mình cảm thấy may mắn vô cùng khi vẫn còn sống để mà về được nhà (chứ không bị chết đói hoặc chết vì xấu hổ).

Ai đó đã từng nó: khi đói, con người ta thường có những hành động cực kì dại dột và ngu ngốc. Người đó nói hoàn toàn đúng.

Mình đã cực kì sai lầm khi đưa ra cái quyết định xông ra khỏi chỗ trú ẩn an toàn, tức cái phòng vệ sinh, vào thời điêm đó. Bởi vì chỉ tầm 15 phút sau, lúc mình còn đang say sưa gặm dở quả táo (trời ơi, quả táo ngon nhất mình từng ăn trong đời!) dưới gầm bàn thì bị bọn 2NE1 phát hiện.

Con CL mở mồm với cái giọng đểu giả bậc nhất hành tinh, khác hẳn với những lời ngọt ngào, thân thiện mà nó đã nói lúc chiều:

- Ê, con bé nhà quê mày làm gì mà lén la lén lút dưới gầm bàn thế hả? Chui ra đây xem nào!

Mình thề là lúc ấy mình chỉ muốn bộp thẳng vào mặt nó một phát mà thôi, hoặc ít nhất thì cũng phải chặt đầu đá bóng móc mắt bắn bi cho bõ tức.

Và rồi khi mình còn chưa kịp phản ứng gì, thì Minji đã lôi mình ra khỏi cái gầm bàn thân yêu. Nó thật quá ư là vô lễ, nó bé hơn mình mà (Minji mới học năm nhất thôi còn mình đã là năm hai rồi).

Sau đó con Dara đã “vô tình” (cố tình 100% luôn đấy, xin thề với bóng đèn) làm đổ một cốc nước quả to vật vã vào người mình. Rồi con Bom lại bắt đầu giở cái giọng ngon ngọt của nó ra: “Bạn hiền ơi, chắc Dara không có ý đó đâu. Ôi! Áo khóac của bạn ướt hêt ròi nè, bạn mau mau cởi áo ra đi!”. Rõ ràng là nó đã phát hiện ra một điều gì đó thú vị ẩn bên dưới màu đen tẻ ngắt của tấm áo khoác mà mình đang mặc trên người.

Tất nhiên là mình sẽ không đời nào tháo bỏ tấm áo ấy, vì thế mình quyết giữ chặt hai vạt áo lại. Dara và Bom không chịu buông tha, cả hai đứa nó cố kéo cái áo khoác khỏi người mình. Sau một hồi giằng co quyết liệt đến chí tử, thì đã xảy ra một kết cục thật không hay ho tẹo nào: sự mất thăng bằng cộng với việc trượt chân trên cái sàn nhà trơn tuột lênh láng nước quả đã khiến mình ngã ụp mặt vào cái bàn đầy ắp đồ ăn, và tệ hơn là chiếc áo khoác bị rách toạc để lộ cái bộ đồ tệ hại.

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn mình, cả TaeYeon, cả DBSK.

Ngay lúc đó mình chợt hiểu rằng: chết vì xấu hổ tệ hơn chết đói hay chết rét gấp tỉ lần. Mỗi tội lúc mình ngẫm ra điều đó thì cũng là lúc mình nhận ra là đã quá muộn.

Mình chỉ muốn chui ngay xuống đất thôi.

Nhưng mà… may quá!

Anh YooChun đã đến bên mình. Lúc đầu mình cứ tưởng anh ấy sẽ nói gì đó, nhưng không, ai ấy chỉ im lặng choàng vào người mình một chiếc khăn bông vừa to vừa mềm, rồi đỡ mình đứng dậy.

Ôi chúa ơi, anh ấy luôn là vị cứu tinh của đời mình.

Chị TaeYeon cũng tốt bụng vô cùng vô tận. Chị ấy đã nói như tát một gáo nước lạnh vào mặt lũ 2NE1 như thế này:

- Mấy người không còn việc gì để làm hay sao mà lại bày ra trò này? Thật đúng là chẳng ra gì. Tất cả những hành động này chỉ cho thấy các người dang ghen tị thế nào mà thôi.

Wow thật là đáng ngưỡng mộ. Bốn đứa con gái kia cứ đứng đờ ra, cúi gầm mặt xuống mà không thốt được tiếng nào.

Sau đó chị TaeYeon đã dẫn mình về phòng của chị ấy – ôi chao căn phòng mới đẹp làm sao! – và, thật là tốt bụng đến ngoài khả năng suy đoán của mình, chị ấy đã trang điểm cho mình rất cẩn thận và còn cho mình mượn cả một chiếc váy tuyệt đẹp nữa. Chị TaeYeon cũng nói với mình rằng chị ấy thấy mình rất “đặc biệt” và mình “chính là người có thể mang lại niềm vui cho anh YooChun”. Thực ra mình cũng không hiểu lắm về ý nghĩa của câu nói ấy nhưng mà nghe cũng cứ thấy vui vui làm sao ^^.

Và rồi mình bước ra phòng tiệc, trông lộng lẫy và xinh đẹp hơn bao giờ hết (mình nghĩ thế), mình đã bắt chuyện được với một số người thuộc giới thượng lưu mà mình biết đây sẽ là lần cuối cùng mình gặp họ (tất nhiên là sau khi ăn uống thỏa thuê cho căng phồng cái dạ dày lên đã – cái váy này hơi chật thì phải?!), mình đã khiêu vũ một điệu slow dance thật tuyệt với anh YooChun (thật ra là cũng chả tuyệt lắm đâu vì mình dẫn vào chân anh ấy suốt mà), và cuối cùng mình được anh ấy đưa về tận nhà (cho dù mình vẫn thích gọi taxi hơn là ngồi sau cái môtô phóng vèo vèo trên đường).

Một buổi tối cũng không đến nỗi. Vô-cùng-đáng-nhớ.

Vẫn là hôm nay.

11h05 đêm

Cha mẹ ơi cái bài Stand by u của DBSK lại số một Hot10@10 trên XoneFm rồi. Thật đúng là… Giàu đến thế rồi còn chưa đủ hay sao mà lại còn bày đặt thu âm bài hát này nọ. Hội fan thì cứ đua nhau mà vote như điên như dại, chẳng phải vì thích bài hát mà chỉ là thích bầu cho thần tượng mà thôi. Chứ cái bài ấy nghe thường mà (trừ những đoạn anh Chunnie hát).

Mình bắt đầu tập thói quen gọi anh YooChun là Chunnie rồi đấy.

Chán nhỉ… It’s you lại No2 rồi…

-                     JunSu ghi bàn thắng quyết định mang lại chức vô địch World cup đầu tiên cho Hàn Quốc. 

YooChun trở thành một trong những bác sĩ tài giỏi nhất châu Á.

ChangMin là chủ tập đoàn CM Entertainment vô cùng nổi tiếng.

JaeJoong khám phá ra một loại vitamin mới, và được trao tặng nhiều giải thưởng vô cùng danh giá.

YunHo nghe nói bây giờ đang cặp kè với cô em nào ở Mĩ rồi, Miley, Selena hay Demi gì đó.

YoonAh và Jess thì phải lòng hai anh chàng phục vụ ở quán Phở 24 bên cạnh: là EunHyuk và TaeMin. Song chỉ có Jess và TaeMin trở thành đôi thành cặp được thôi, còn YoonAh và EunHyuk thì gặp vô số trắc trở. Đơn giản là vì thời hạn 7 năm kể từ hôm YoonAh đánh vỡ gương ngày nào vẫn chưa kết thúc.

Nó vẫn còn gặp đen đủi dài dài. Song dù sao đi nữa thì không thể phủ nhận rằng gần 7 năm trời ấy thật đẹp đẽ và đáng nhớ. Không hiểu sao tự nhiên bên tai nó cứ văng vẳng bài hát 7 years of love do anh KyuHyun trình bày. Sao nhạc bài ấy hay thế!!!

Và rồi YoonAh nghe tiếng mama Heechul quát tới:

- YoonAh!!! Mày lại quên không tắt TV rồi!!! Bảo bao nhiêu lần là phải tiết kiệm điện rồi cơ mà, suốt ngày chỉ xem mấy thứ nhạc Hàn Quốc vớ vẩn!

Chết thật! Quên béng đi mất! Hóa ra nhạc bài hát là từ đó mà ra, thế mà YoonAh cứ nghĩ mình đang mộng mơ gì chứ.

Xét cho cùng thì bản chất của nó vẫn chỉ là con bé “ngu si sờ ti con gà ri” năm xưa mà thôi.

END.

P.S.: bức thư ngày xưa YunHo gửi cho YoonAh (trong Chap 6 ý) có nội dung thế này:

“Tôi cũng đã mua rất nhiều quần áo xịn cho cô rồi đấy, tôi nghĩ cỡ S chắc cô mặc vừa. Riêng đồ lót thì cô có thể cho tôi biết cô mặc số bao nhiêu được không? Hehe ^^.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro