Kim Yeongchin (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minki đang chạy thì nghe tiếng Jinhyun gọi mình:
-Minki! Minki, đợi tớ với
Cậu dừng lại...
-Có chuyện gì mà cậu kiếm tớ vậy?
-Ôi mẹ ơi mệt quá... chúng ta ra ghế đá ngồi nói chuyện nào
-Ừ, mà cậu cho tớ biết thêm về Kim Yeongchin được không?
-Được thôi, chuyện là thế này:
Cô ta tên Kim Yengchin, xuất thân gia đình giàu có, ba thì làm chủ tịch một công ty lớn, mẹ thì là một chủ tiệm bán quần áo nổi tiếng, cô ta học chung với tớ và Jonghyun từ năm lớp 6 tới năm 12, cô ấy theo đuổi Jonghyun được chừng ấy năm, lên tới đại học thì cô ta lại quen một chàng trai khác, nhưng chỉ để khoe với bàn dân thiên hạ chứ chẳng yêu thật lòng gì, sau đó chắc có lẽ biết tin Jonghyun trong nhóm nhạc nổi tiếng mà ham danh hám lợi mò về đây kiếm Jonghyun. Hồi học với cô ta, thì tớ thấy tính tình chẳng tốt tí nào, gặp mấy anh lớp trên thì tỏ ra vẻ ngoan hiền yếu đuối, còn vào trong lớp thì như ác quỷ hiện hình, suốt ngày kéo bè kéo phái đi bắt nạt kẻ yếu hơn, tớ cũng từng là nạn nhân đây, ahihi, hên mà Jonghyun cứu tớ nên tớ nhận cậu ấy làm anh luôn, cô ta học hành thì dở lại còn quậy phá, thành tích lúc nào cũng xếp cuối lớp, nhưng không giáo viên nào dám động đến cô ta vì cha của cô ấy là người xây dựng lên ngôi trường. Lúc nào cô ta cũng nghĩ cách tiếp cận Jonghyun như giả vờ té vào người cậu ấy, tặng socola, có khi còn viết thư tình và làm mọi thứ trên trời dưới đất nhưng cô ta càng làm vậy thì Jonghyun lại càng ghét và tránh xa cô ta ra hơn.
Chỉ có những cô thiên kim tiểu thư váy hồng xúng xính thì mới chơi được với cô ta, sang chảnh kiểu gì mà sang không thấy toàn thấy chảnh thôi.
-À, tớ hiểu rồi, nhưng tớ không hiểu tại sao tớ lại có cảm giác sợ mất Jonghyun
-Úi giời, lo xa lắm thế, cậu yên tâm, cậu vừa đẹp vừa hát hay lại còn được Jonghyun sủng ái nhất trong Nu'est còn gì, không sao đâu! Thôi, đi về, không thôi cậu ta lại tưởng tớ bắt cóc cậu đi thì mệt
Jinhyun kéo tay Minki về
Khi cậu và Jinhyun về đến nhà, Minki đi lên phòng và thấy Jonghyun đang ngồi trên giường coi tivi, cậu bước vào và chẳng nói lời nào, Jonghyun liền leo xuống giường rồi ôm thật chặt cậu vào lòng
-Bảo bối, nghe anh nói đây, cô Yeongchin ấy anh chẳng ưa cô ta, cô ta không phải người tốt, anh chỉ thương mỗi mình em thôi, em đừng như vậy nữa mà, anh buồn lắm
Minki bắt đầu khóc...
-Huhu...te.....tên....Jonghyun đáng ghét.....hichic...không biết đâu
-Nín đi nào, đừng khóc nữa, anh thương
Yeongchin mở cửa xông vào, cô ta chạy tới kéo Minki ra
-Nè, anh Minki, Jonghyun là bạn trai tôi mà, anh làm cái gì vậy, ai cho anh ôm Jonghyun của tôi? (cầm tay Minki) (Au: ê ê, cô kia, buông tay Minki ra -.-)
-Tôi...tôi
-Kim Yeongchin (hét lớn), tôi là bạn trai cô khi nào thế, tôi chưa bao giờ ưa cô dù chỉ là một giây, mấy bữa nay tôi rất khó chịu, cô làm cái gì vậy hả? Tôi nói trước, cô ngưng ngay cái trò "nai con ngây thơ" giả tạo đó lại đi, không thì đừng trách, và tôi nói luôn, người tôi yêu là CHOI MINKI, cô khôn hồn thì tránh xa bảo bối của tôi và cả tôi nữa. Bây giờ tôi yêu cầu cô ĐI RA NGOÀI NGAY LẬP TỨC VÀ ĐỪNG BAO GIỜ QUAY LẠI KIẾM TÔI NỮA.
Jonghyun lúc này đã nổi giận thật sự, mặt cậu đỏ hết lên, cô ta quá sợ nên đã chạy ra khỏi phòng, Minki lúc đó chẳng biết nói gì, chỉ thấy má cậu ửng hồng và rơm rớm nước mắt. Jonghyun ôm lấy cậu, nói với cậu bằng giọng nhẹ nhàng và ấm áp
-Em yên tâm, đã có anh ở đây rồi, cô ta không làm phiền em nữa đâu. Minki ah, anh yêu em
Minki cũng vòng tay qua ôm lấy cậu
-Em cám ơn, em cũng yêu anh, Kim Jonghyun (cười)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro