Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura unnie về đi, em về với bạn được mà"

"Ừ"

Sakura nhìn theo Minju vẫy tay tạm biệt cô rồi chạy về phía đám bạn của em ấy, lắc nhẹ đầu rồi lên xe đạp chạy về.

Ngã ra giừong nhìn trần nhà, cũng một khoản thời gian rồi nhỉ? Cô nhớ lúc em ấy học cấp một rồi cấp hai thoáng cái đã là nữ sinh cấp ba rồi. Không khí mùa thu hanh khô làm cô khó chịu, với tay đóng cửa sổ lại cho đỡ gió, Sakura ngồi vào bàn vẽ phát họa vài thứ, cô nhớ lúc Minju vào trường cấp hai của cô con bé sợ tới mức bấu vạt áo cô tới nhàu đi, phải dụ dỗ mãi em nó mới chịu vào lớp học, cả buổi trưa Minju cũng không dám đi ăn một mình mà chạy qua cùng ăn với cô, bọn bạn cô còn đùa cô sẽ chiều em ấy tới hư mất. Cô hay đưa đón em ấy đi học vì nhà cả hai ở cạnh nhau và Minju từ nhỏ nếu không có cô thì em ấy nhất định không chịu tới trường, có lẽ do con bé đeo bám cô từ nhỏ nên thành thói quen thì phải.

Có mấy hôm Sakura thấy Minju bị mất thứ này thứ kia cô nghĩ là do em ấy không cẩn thận tới khi cô bất ngờ sang lớp em ấy đưa cơm trưa mới biết con bé bị cô lập cũng bị chúng bạn hùa nhau bắt nạt, Sakura tự hỏi sao em ấy không nói gì với cô? Cô còn nhớ lúc đó cô tức tới mức chạy về kéo hội chị em Eunbi, Yena, Chaeyeon sang lớp Minju giả vờ hỏi thăm con bé nhưng thực ra là đi bảo kê ngầm vì đám bạn cô có tiếng nói ở trường lắm, mà cô cũng chẳng thua gì họ, cô đẹp nhất trường mà. Sau đợt đó Minju nói với cô em ấy có bạn rồi, cô đã rất vui vì Minju xưa giờ rất nhát người, từ lúc em ấy học cấp một đã chẳng thích gần gũi ai, trừ cô.

Cô nhớ lúc đó cô cũng lơ là với Minju nhỉ? Vì cô cũng có thêm các sự bận tâm khác, thi chuyển cấp, định hướng tương lai và cô nghĩ con bé sẽ ổn thôi, Minju cũng không hay qua cô chơi nữa, con bé thích đi cùng tụi bạn hơn. Đôi lúc Minju sẽ kể cô nghe hôm nay em ấy đã đi mua sắm với bạn, hôm kia đã đi ăn với bạn, hôm khác lại bảo đi coi phim với bạn, lúc đó Minju thực sự rất vui vẻ.

Thời gian cứ vậy trôi, những chuyến đón đưa, những buổi trưa cùng nhau dần ít lại tới khi nó bỗng dưng xa lạ tới ngỡ ngàng. Cô tốt nghiệp cấp hai phải học ở trường khác, ngày cô làm lễ tốt nghiệp Minju cũng tới, con bé ôm cô rất lâu luôn miệng bảo cô đừng đi, có lẽ giây phút đó cô mới cảm nhận được một chút không thay đổi của Minju. Dù học khác trường nhưng cũng không tới mức xa em ấy quá, cô vẫn đưa đón em ấy đi học. Gác thanh chì than xuống bàn vẽ, Sakura bước ra ban công nhìn sang ban công tối om nhà kế bên cũng là nhà của Minju, cô từ khi lên bốn đã gặp em ấy nằm quấn tả trong nôi, vậy mà đã lớn như vậy rồi.

Tiếng chuông gió leng keng phát ra từ cửa sổ của Minju, Sakura nhìn phần giấy cầu nguỵên treo dưới dây chuông mà mỉm cười, năm đó sinh nhật Minju cô bận thi chuyển cấp nên quên mất gần hết ngày mới nhớ ra, không biết tặng con bé thứ gì thì thấy cái chuông gió đó, tỉ mỉ viết hai chữ "vui vẻ" lên mảnh giấy cầu nguyện màu hồng nhạt dưới dây chuông rồi chạy như bay về tặng Minju cũng may con bé không giận day.

Hít một hơi gió khô ngập kín buồng phổi rồi lặng lẽ thở dài tạo thành luồng khói mỏng manh lượn lờ lên trời đêm. Tiếng ho khan từ cổ họng, Sakura vỗ nhẹ ngực rồi trở vào trong cầm thanh than chì tiếp tục bức vẽ.

Có một ngày em ấy hai mắt đỏ hoe nhìn cô, cô biết em ấy khóc, lúc đó cô đã hoảng loạn bên trong như thế nào chỉ cô hiểu rõ.

"Tại sao họ chịu làm bạn với em chỉ vì chị?"

Sakura lúc đó không hiểu em ấy nói gì chỉ lặng nhìn em ấy tức giận bỏ đi, sau này nhờ Chaeyeon đi gặng hỏi mới biết bọn kia muốn Minju làm bạn với tụi nó vì nghĩ em ấy quen biết được các chị lớn nổi tiếng thì tụi nó cũng được dựa hơi, ấu trĩ thật. Khi bọn cô tốt nghiệp rồi thì đương nhiên bọn nó cũng không còn quan tâm Minju nữa. Từ sau hôm đó em ấy không còn thân thiết với cô, đôi lúc gặp nhau trước cửa chỉ là nụ cười mỉm cho qua cùng câu nói quen thuộc tới chạnh lòng của Minju

"Chào chị"

Sakura cũng hiểu nguyên nhân nên không nói gì, cô sẽ chờ vậy.

Gió thổi mạnh làm cửa sổ bung ra, mặc kệ nó, tiếp tục hoàn thành các nét phát thảo, ổn thỏa rồi mới quay lại đóng cửa sổ. Lau bớt than chì trên tay, tính từ lúc cô tốt nghiệp cấp hai đến giờ đã gần ba năm?

Minju đỗ vào trường cấp ba của cô, cô nghĩ có lẽ em ấy không muốn nhưng không làm trái được vì chất lượng ngôi trường đó không tệ.

Lúc chiều đứng trước cổng trường đợi em ấy, cô biết con bé sẽ không thích nhưng cô vẫn đứng chờ không vì cái gì.

"Sakura unnie, về đi em về với bạn được mà"

Nụ cười gượng gạo, ánh mắt lẫn tránh là những gì Sakura nhớ được. Ánh buồn trên mắt đi theo nét vẽ lên mặt giấy trắng.

Đã từ khi nào?

Đã từ khi nào cô nhìn thấy nụ cười của Minju?

Ngã người về sau lặng nhìn trần nhà, thanh than chì trên tay bị cô làm rơi xuống sàn gãy làm đôi, nhặt nó lên rồi nhìn tác phẩm chưa hoàn thiện của mình, nụ cười nhạt trên môi tiếp tục nét vẽ. Bụi chì rơi đầy lên chân, cô cũng không nhớ rõ lần cuối cô vẽ là khi nào? Thời gian đã lặng lẽ làm gì với cô thế này?

Tiếng chuông gió leng keng nhà bên thỉnh thoảng vẫn ngân lên, lúc nhỏ cả hai vẫn hay ra đứng ở ban công mỗi tối nói chuỵên,  Minju luôn bị cô Kim bắt ngủ sớm nên em ấy luôn kiếm cớ tâm sự với cô để được thức thêm một tẹo rồi trèo luôn qua ban công nhà cô ngủ lại vì ban công cả hai chỉ cách có một gang tay, nói là trèo nhưng thực ra là em ấy bám vào cô để cô bế qua vì chân Minju lúc đó chỉ bằng nửa bây giờ.

Bôi đi vài nét vẽ dư thừa, cổ tay có chút đau nhức vì lâu rồi không cầm than vẽ, tiếng ho khan lại cất lên. Có tiếng đóng cửa ở phòng bên, tiếng chuông gió kêu lên khá lớn, cô biết Minju đang ở ban công. Tiếng tin nhắn từ điện thoại

"Em ở ban công"

Sakura có chút không tin Minju lại chủ động nhắn tin với cô, kéo cửa bước ra gặp em ấy, Minju đưa cô cái hộp gì đó

"Gì vậy Minju?"

"Mẹ em gửi chị quà du lịch"

"À.. Nói chị cảm ơn cô Kim nhé"

"Vâng. Ngủ ngon Sakura"

"Ừm, ngủ ngon Minju"

Em ấy đứng nhìn cô một chút, cô biết con bé muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Bóng Minju khuất sau cánh cửa, tiếng em ấy trò chuỵên với đám bạn qua điện thoại, hộp quà cô Kim cho cũng lặng lẽ cùng cô đứng ở ban công thêm vài phút. Xoay người trở vào trong cố hoàn thành cho xong bức vẽ, hi vọng sẽ kịp.

Cấp ba của cô với em ấy như tráo đổi với nhau, con bé lớn lên vô cũng rực rỡ cũng được nhiều người yêu mến lẫn ngưỡng mộ, còn cô thì sao nhỉ? Như người vô hình ư? Cũng không hẳn.

Chaeyeon từng trêu cô là bóng ma của trường, cô biết cậu ấy hiểu vì sao cô trở nên như vậy. Hào quang dù rực rỡ thế nào cũng có thể vì người khác mà cất đi.

Mắt cô dần nặng trĩu, lắc nhẹ đầu lên giường nằm, giấc ngủ mơ hồ kéo tới, trong mơ cô mông lung thấy lại ngày Minju oán khóc trước mặt cô, có lẽ cô đã sai từ đó?

Sai vì quá nổi trội.

Giấc ngủ không mấy yên ổn, những hình ảnh quá khứ chập chờn chắp vá, lúc tỉnh lại vẫn mang theo cảm giác đau đớn mơ hồ.

Trống rỗng

Mặc lại bộ đồng phục quen thuộc, áo vest ngoài đỏ rực khác với gương mặt nhợt nhạt trong gương. Chạm nhẹ lên bức vẽ chưa hoàn thiện, dắt chiếc xe đạp ra vừa gặp Minju ở cổng nhà bên, đứng nhìn em ấy một chút, nụ cười nhạt trên môi cả hai. Một đứa trẻ khác tới đón em ấy, cô nghe em ấy kêu đứa nhỏ đó là Chaewon, hai đứa nói nhỏ gì đó

"Cậu quen chị ấy hả Minju? Hình như là Sakura của khối 12, chị ấy có vẻ nổi trội lắm đó, nhưng không hiểu sao khó có ai gần được chị ấy lắm"

"Chị nhà bên thôi"

Đạp xe ngang qua hai người họ, ánh nhìn của Minju không dõi theo cô. Sakura tự hỏi rốt cuộc cô phải cố gắng tới mức nào để làm người vô hình như Minju muốn.

Lớp ôn thi đại học vô cùng mỏi mệt, Sakura nhìn ba người kia đã gục ngã hết trên bàn, buồn cười tựa lên lưng Chaeyeon đang ngủ gục. Bốn người bọn cô rã rời ra tiệm ăn nhanh gần đó

"Sakura, đã có dự định thi trường nào chưa?"

Cô chỉ mỉm cười lắc đầu.

Trở về căn nhà chỉ mình cô sống vì bố mẹ cô đã định cư hẳn ở Nhật. Nằm dài trên giường, trần nhà đã bị nhìn tới mức chán ghét cô, ngồi lại vào bàn vẽ tiếp tục việc còn dở.

Sắp không còn thời gian nữa rồi.

Tiếng chuông gió leng keng nhà bên thỉnh thoảng vang lên, cơn ho khan vì thời tiết của cô vẫn dai dẳng.

Kkura, Kkura

Phải rồi, lúc trước Minju hay gọi cô thân thiết như vậy.

Tiếng thở dài vô ý phát ra, hương bơ bánh thoang thoảng qua cánh mũi, Sakura tự cười cho ảo giác của mình. Cô nhớ sinh nhật mười tuổi của cô con bé tặng cô bánh sinh nhật tự làm, tới khi mở hộp ra cô đã cười bò tới lăn xuống đất, bánh sinh nhật của cô là một ổ bánh gato cỡ bự rót đầy mật ong với đừong bột ở trên

"Kkura unnie, đợi em lớn sẽ làm lại bánh có kem cho chị"

Sakura vẫn nhớ rõ vị bột sống của cái bánh đó, nhưng ánh mắt trông đợi của Minju khiến cô không thể không giả vờ vui vẻ ăn hết không chừa gì, hôm sau cô phải nghỉ học vì rối loạn tiêu hóa. Con bé nghe cô khen bánh ngon phấn khởi ra mặt chạy về bảo với mẹ em ấy mỗi năm sẽ làm bánh cho cô nên là mỗi năm cô đều ăn bánh bột sống đôi lúc là khét, cuối cùng cô cũng được ăn món bánh sinh nhật hoàn thiện vào năm cúôi cấp hai cũng là lần cúôi cô được ăn bánh gato bơ mật ong.

Rốt cuộc cô vẫn phải thi cuối cấp, kết quả cũng đã có. Bỏ tay vào túi áo khoác đi dọc theo khuôn viên trường trồng đầy cây bạch quả, lá vàng giòn rụm theo mùa thu rơi khắp sân, ngồi ở băng ghế nhìn về khu lớp của Minju, Sakura tự thấy buồn cười, hễ em ấy vừa vào năm đầu là tới lượt cô ra đi. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về, Sakura vẫn ngồi đó chờ đợi, từng tốp người bước ra tới khi sân vắng hẳn, cô vẫn chưa thấy em ấy.

Đôi mắt cô dần thấy gương mặt quen thuộc, em ấy cũng thấy cô rồi. Đưa tay vẫy con bé lại, cô thấy em ấy nói gì với tụi bạn rồi bước lại chổ cô.

"Chị có việc gì sao Sakura?"

Ngẩn nhìn Minju một chút, tiếng thở dài kín đáo, Sakura cười khẽ

"Tối nay chị đợi em ở ban công nhé"

Con bé nhìn cô khó hiểu, bỏ tay ngược vào túi áo trở về căn phòng đã được đóng thùng dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc. Yêu thương chạm nhẹ lên bức họa đã hoàn thành.

Tháo bức họa khỏi bảng vẽ cẩn thận lồng ghép vào khung gỗ, tỉ mỉ nhìn ngắm lần cuối trước khi bỏ vào hộp xốp đóng gói cẩn thận.

Minju có vẻ vẫn chưa về, cô cứ đứng ở ban công chờ đợi, gió lạnh khiến cô khó chịu ho khan mấy tiếng. Ánh đèn xe dưới đường, con bé về rồi. Nhìn đồng hồ vừa gần 10h đêm, lúc Minju ra gặp cô cũng đã hơn 11h.

"Có việc gì sao Sakura?"

"Đợi một chút"

Trở vào trong lấy khung tranh được đóng gọi lại mang ra cho em ấy, không to lắm, vừa khổ A3.

"Cái này cho dịp gì hử?"
Minju khó hiểu nhìn cô, mỉm cười với em ấy, bàn tay không tự chủ chạm lên tóc con bé

"Cho em. Chị đi đây"

Sakura trở ngược vào trong chờ đợi, thở một hơi dài nhìn ngắm mọi thứ xung quanh rồi kéo vali lên xe tới sân bay, hi vọng Minju có thể thoải mái mà sống, không cần chạy theo cái bóng quá khứ của cô nữa.

*****

Ủa làm dị chi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro