Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minju có vẻ thích khoản sân sau của cô, em ấy hay ra đó ngồi mỗi khi mưa xuống, cô cũng hay đưa em ấy đi tới phòng làm việc nhưng rồi con bé bảo không muốn phiền nên ở nhà chờ cô về với điều kiện cô phải về trước chín giờ đêm và tủ lạnh phải có đồ ăn và cô phải nằm sàn. Sakura buồn cười nhìn gương mặt ngủ say trên sofa lúc chờ cô về, xoa nhẹ đầu em ấy

"Người ta lấy nhau về để chung chăn chung gối, chị lấy em về lại phải ngủ dưới sàn thế này"

Miết nhẹ vết sẹo mờ nơi cổ tay em ấy, lúc đó có đau không Minju?

Yên tĩnh nằm lại sàn nhìn trần nhà, suy nghĩ một chút bật dậy trở lên phòng tranh, giữ thanh than chì trong tay phát thảo vài thứ lên mặt giấy, cảm giác tê rần nơi khớp ngón tay, thả thanh than chì ra co dũi bàn tay một chút rồi lại tiếp tục.

Vác cánh tay phải đã không còn cảm giác trở xuống phòng, Sakura vứt đôi dép bông ra trèo lên giường nằm, Minju thấy động nên lờ mờ mở mắt thấy cô bên cạnh, không nói gì chỉ xoay người sang bên kia ôm gối ngủ tiếp.

"Nè Minju"

Em ấy không trả lời nhưng Sakura biết em ấy vẫn đang nghe

"Ngày mai cùng đi ngắm núi Phú Sĩ nhé"

Tiếng xột xoạt từ cái gật đầu nhẹ của em ấy, kéo chăn đắp lại cho cả hai, tựa đầu lên lưng Minju nhắm mắt lại, thả lỏng người cho vơi đi cảm giác tê dại nơi ngón tay

"Yêu em"

Tâm trạng hôm nay của Sakura rất tốt vì lúc thức giấc cô đã thấy Minju ôm lấy cô ngủ rất ngon, xem ra vẫn có vài thứ không thay đổi. Cáp treo đưa cô với em ấy lên núi, xoay người nhìn Minju bên cạnh

"Lúc đó nắng cũng lên cao thế này"

"Thế này?"

Gật đầu với Minju Sakura mông lung nhìn ngọn núi hùng vĩ bên trên

"Lúc trước chị cùng em đi đến đây, nắng bên trên rọi xuống người em thế này, chị đã nghĩ bạn trai em thực sự may mắn, cũng thực sự chán ghét cậu ta, vì Minju lúc đó rất giống thiên thần. Lúc đó chị đã muốn nói với em nhiều thứ rốt cuộc chẳng thể mở miệng"

"Chị muốn nói gì cơ?"

Vỗ nhẹ lấy tay em ấy, Sakura đan tay cả hai vào nhau, cáp treo trên đường xuống ngang qua hàng cây lá kim, nụ hôn thoáng qua môi cả hai bị hàng cây che khuất dưới nắng sáng

"Chị yêu em Minju"

Nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của em ấy, Sakura thỏa mãn nhoẻn miệng cười, Minju chỉ nhìn cô trân trân rồi xoay mặt đi, tựa đầu lên vai em ấy, Sakura nhắm hờ mắt lúc chờ cáp treo tới trạm xuống. Đoạn đường xuống núi yên tĩnh của cả hai, tạm dừng bước ở cổng đền đỏ chót, níu tay Minju lại cùng vào trong, hàng cây phủ đầy tuyết lần trước hiện đang xanh mướt dọc hai bên đường, cùng em ấy thắp hương cầu nguyện rồi trở về.

"Lúc nãy em cầu gì vậy Minju"

"Gia đình sức khỏe"

"Có phần chị không?"

"Không có"

Khoác lấy tay em ấy, Sakura tự thoại với bản thân

"Chị chỉ cầu cho con dâu nhà Miyawaki được hạnh phúc thôi"

"Không phải em"

Lắc đầu với sự phũ phàng của Minju, Sakura cùng em ấy trở về nhà, định nấu ăn cho Minju rốt cuộc lại phải gấp rút chạy tới chổ Tomoyo vì vài tranh chấp với bên cho thuê mặt bằng đến tối mới có thể về

"Chị về rồi đây"

Mở đèn cho sáng sủa phòng ốc, Sakura tự hỏi Minju đang ở đâu, nhẹ chân bước lên cầu thang sợ làm em ấy thức giấc, cửa phòng khép hờ một bên, đưa mắt vào trong nhìn Minju đang chạm lên bức ảnh cô cùng em ấy chụp vội lúc cả hai ở sofa đùa giỡn, bờ vai nhỏ run lên lẫn với tiếng khóc khe khẽ của con bé, thận trọng trở lại nhà dưới mở cửa bước ra ngòai, em ấy vì sao lại khóc? Là cảm xúc thoáng qua như lần đầu em ấy thấy cô khi vừa tỉnh lại? Hay Minju thực sự chưa từng quên gì?

Bước chân nặng nề trên phố vắng, gọi điện thoại cho Tomoyo nhờ cậu ấy hỏi chị cậu ấy vấn đề của Minju, cho vài xu vào máy bán nước tự động lấy ra hai lon bia cho vào túi áo trở về nhà, con bé đã nằm ở sofa như thường ngày, ánh buồn rũ xuống nơi khóe mắt em ấy vẫn còn ươn ướt, ngồi xuống bên cạnh bóc một lon uống sạch, thân người Minju động đậy rồi bật dậy giữ tay cô lại

"Đừng uống"

"Tại sao?"

"Có mùi khó chịu. Chị nếu uống thì phải ngủ sàn"

Nhìn Minju một chút Sakura mỉm cười gật đầu

"Ừ, hôm nay chị ngủ sàn. Em có kêu đồ ăn ăn chưa đó"

Cái gật đầu của Minju, Sakura an tâm đủôi em lên lầu ngủ trước, một chút thôi đủ để cô thấy sự lo lắng trong mắt em ấy. Minju trước khi tự vẫn đã biết tình trạng của cô qua lời Tomoyo, có lẽ vì việc cô không vẽ được nữa nên con bé mới tự trách bản thân, vứt lon bia còn lại vào thùng rác, trở lên phòng nằm xuống sàn gỗ.

"Nè"

Tiếng kêu khẽ của Minju một chốc sau

"Sao vậy Minju?"

"Chị lên đây nằm đi, say không nên bị lạnh"

"Chị ổn"

Bẵng đi một lúc Minju lại giữ lấy vai áo cô lay nhẹ

"Sakura, lên đây đi"

Bật người dậy lên giừong nằm xuống, giữ tay Minju lại khi con bé định xoay đi, Minju ngẩn ra định rút tay về, giữ con bé vào lòng, Sakura nhắm mắt lim dim.
Cái đẩy nhẹ của Minju, Sakura lơ nó đi siết chặc cái ôm lại.

"Chị hơi say, để chị ôm em thế này đi"

Không khí ẩm nóng lẫn chút hơi khô hanh đầu thu làm cô khó chịu ho khan mấy tiếng

"Sakura?"

"Ừ?"

"Em muốn về Hàn"

"Ừ"

Thu xếp lại đồ đạc để trở về Hàn vào ngày mai, Sakura trở lên phòng tranh kiểm tra lại đèn đóm, có tiếng đẩy cửa phía sau, quay sang Minju đang chờ cô ở cửa, vẫy tay rủ em ấy vào trong, Minju nhìn quanh rồi thấy bức "The blue lyly" treo ở góc tường, con bé bước gần lại nhìn ngắm, Sakura cũng theo bên cạnh

"Thích chứ Minju?"

Cái gật đầu của Minju, ngón tay thanh mảnh chạm lên bức họa đã được lồng khung kính, loay hoay một chút lại rút tay về

"Bức này vốn là của em"

"Của em?"

"Ừm, chị cho em rồi mà. Mà thực ra thì những gì ở đây đều là của em"

Xoa đầu em ấy, Sakura hiện ánh buồn trong mắt

"Tiếc là không thể vẽ Minju được nữa"

"Tay của chị chưa khỏi hẳn?"

Ngẩn ra nhìn em ấy một chút Sakura lắc đầu

"Lúc chúng ta chia tay ấy, chị chỉ ngồi nhà uống bia rồi vẽ em, càng vẽ chị càng thất vọng, dù có cố gắng thế nào cũng có cảm giác không thể vẽ giống em được, một phút tức giận nên lấy cả đồ chắn giấy đập vào tay không nghĩ lại có hậu quả lớn như vậy. Nhưng dù sao thì bây giờ cũng tốt"

Em ấy nghe cô nói xong chỉ gật đầu rồi xoay người ra định rời đi, giữ tay Minju lại Sakura chậm rãi đan tay cả hai vào nhau

"Nhưng mà Minju... Làm sao em biết chuyện tay chị có vấn đề vậy?"

Ngẩn lên chạm ánh mắt vẫn không có gì biến chuyển của em ấy, bàn tay Minju rút khỏi tay cô, em ấy hắng giọng giả vờ ho rồi xoay người đi

"Em nghe bố mẹ em nói"

"Cũng đúng ha. Cô chú cũng thương chị lắm. Vậy em xuống nhà trước đi, chị coi lại phòng ốc một chút rồi xuống ngay"

Nhìn theo bóng lưng Minju khuất sau cánh cửa, tia sầu muộn ẩn sâu trong mắt Sakura

Em biết không Minju, mỗi lúc nói dối em đều quay lưng đi cả.

Và bố mẹ em không ai biết gì về đôi tay của chị.

Một lần chết đi sống lại, còn ép bản thân phải lờ chị đi, rốt cuộc em đã phải đau khổ tới khi nào nữa Minju?

Tiếng Minju vọng lên từ dưới nhà hối thúc, đóng phòng tranh lại rồi cùng em ấy trở về Hàn. Bố mẹ em ấy vừa thấy cô đã trách mắng không thôi, dù sao thì họ cũng bảo cô vào ăn cơm cùng. Trở lại phòng em ấy nằm xuống, Sakura vỗ vỗ lên mặt nệm bên cạnh, Minju vẫn cằn nhằn cô bỏ áo khoác sai chổ, quay sang thấy cô đang chiếm giường của em ấy

"Nhà chị bên kia kìa"

"Chị đăng bán rồi"

"Bán?"

Hé mắt lim dim mỉm cười với Minju, giơ tay vẫy em ấy lại thuận đà kéo con bé xuống người mình, luồng tay vào mái tóc nâu dẻ, khép mắt lại tận hưởng hương thơm nhàn nhạt của em ấy

"Chị từng nói sẽ mua nhà, lúc đó em hãy dọn ra sống với chị"

"Em không đi đâu"

"Mặc em"

Thân người Minju bật dậy ngồi bên cạnh nghiêm túc nhìn cô

"Nè Sakura, em không rõ lúc trước chúng ta có việc gì, nhưng mà bây giờ em không nhớ được chị là ai, cũng không nhớ được những việc lúc trước. Đừng ép buộc em phải thích chị. Chúng ta cứ làm chị em đi"

Tiếng chuông gió leng keng lẫn với tiếng thở dài trong lòng Sakura, nhắm mắt lại chỉ về góc bàn nơi Minju luôn để quả cầu thủy tinh cô tặng

"Quà sinh nhật chị tặng em đâu rồi?"

Con bé nhún vai trả lời cô

"Em không biết. Có thể vỡ rồi"

"Vỡ rồi?"

Ngồi dậy đẩy thân người Minju xuống giường, ép thân người lên trên em ấy

"Sakura?"

"Em nói em quên chị, vậy sao em biết thứ chị nói là quả cầu thủy tinh"

Minju ngẩn ra nhìn cô rồi buồn cười lắc đầu

"Em vứt rồi. Lúc trở về nhà thấy nó trên bàn, cảm thấy không thuận mắt thôi. Lúc nãy nghe chị hỏi mới nói dối để chị không buồn"

"Vậy à?"

"Ừm. Chứ chị hi vọng điều gì Sakura? Em nói thật, em quên cả rồi,.."

Chặn lại lời nói dối của em ấy bằng môi mình, thân người bên dưới giãy dụa bị cô đè sát xuống, cả môi cũng bị cắn đến ứa máu, vị tanh của máu trong khuôn miệng càng nồng, Minju cũng không phản ứng nữa để cô mặc ý, tách khỏi môi em ấy, Sakura nở nụ cười buồn

"Em nhớ cũng được, không nhớ cũng được. Chị nhất định lấy em về. Thứ năm tuần sau là ngày tốt, có thể làm lễ"

Sự kinh ngạc trong mắt Minju, đưa tay xoa nhẹ gương mặt bên dưới

"Áo cưới, lễ đường chị đều chuẩn bị rồi. Chị sẽ nói với cô chú"

Miệng cô bị em ấy bịt lại, con bé lắc đầu cười khổ

"Chị.. Điên rồi. Đừng ép em nữa Sakura. Thật đó. Em không có tình cảm với chị, càng không yêu chị, cũng không muốn cùng chị một chổ"

Gỡ tay em ấy ra, Sakura ngồi dậy túm áo khoác mặc vào bước lại cửa, ngoảnh lại nhìn em ấy vẫn nằm trên giường nhìn lên trần nhà, thở dài một hơi

"Chị từ nhỏ đến lớn chưa từng ép em việc gì. Riêng lần này chị sẽ làm theo ý mình. Trừ khi em tự vẫn lần nữa bằng không tới ngày đó dù có trói em lại chị cũng sẽ mang em tới lễ đường"

"Chị điên rồi"

Giọng nói vô hồn của em ấy, Sakura có thể thấy rõ dòng nước từ khóe mắt xinh đẹp, gật đầu vài cái Sakura đưa tay vuốt chóp mũi đã hơi cay

"Ừ, chỉ lần này thôi Minju. Nhưng nếu em tự vẫn lần nữa cũng đừng sợ, chúng ta cùng nhau kết hôn dưới địa phủ đi"

Trở về căn phòng của mình, kéo rèm lại che hết ánh sáng, ngồi bệt xuống sàn với tay vào hộc bàn bên cạnh, quả cầu thủy tinh vẫn nguyên vẹn trên tay cô, trái đất nhỏ vẫn tự quay quanh bản thân, chân đế vẫn còn dính chút máu sẫm. Đặt quả cầu bên cạnh, ngã đầu ra giường để mặc dòng nước mắt tuôn rơi

Minju không quên cô. Cô có thể chắc chắn.

Liếc mắt nhìn sang quả cầu thủy tinh, hôm cô về lại Hàn, cô Kim đã đưa cô còn bảo lúc em ấy nghĩ quẩn đã ôm lấy vật này. Vuốt nhẹ vệt máu trên mảng mùa hè, nụ cười châm biếm bản thân trên môi Sakura

"Lần này thôi, Minju"

Sắc trời dần tối mịt, âm thanh leng keng của hai chiếc chuông gió va vào nhau, cửa phòng bị gõ bên ngòai, Minju bên ngoài nhìn cô, mở cửa cho em ấy vào trong. Cả hai ngồi tựa vào giường một lâu vẫn không có lời qua lại.

"Nè Sakura?"

"Ừ?"

Lại im lặng. Xoa đầu em ấy, Sakura thản nhiên cười lớn

"Minju muốn nói gì thì cứ nói ra đi"

Vai cô cảm thấy sức nặng từ đầu em ấy, yên tĩnh để em ấy tựa lên

"Em không yêu chị"

Ngã người ra sau gật đầu "Còn gì nữa không?"

"Cũng không muốn gả cho chị"

"Gì nữa không?"

"Hết rồi"

Hé mắt ra nhìn con bé, Sakura mỉm cười

"Lúc trưa chị nói rồi mà nhỉ, em nhớ cũng được, không nhớ cũng được, chị nhất định bắt em lấy về. Em ngủ lại chứ?"

Minju bật dậy lắc đầu "Em nên về thôi. Chỉ qua nói với chị mấy việc đó"

Nhún vai đứng dậy khóa cửa lại, vứt chìa khóa ra khỏi phòng, đẩy Minju xuống giường

"Chị đổi ý rồi, tối nay em ở lại đi"

"Còn bảo nhỏ lớn không ép em, dối lừa"

Bật cười trước giọng điệu hờn dỗi của em ấy, Sakura với tay tắt đèn, vui vẻ nằm xuống bên cạnh

"Không được ôm"

Minju đẩy cô ra khi cô đang định vòng tay qua ôm em ấy, mặc kệ, Sakura gác luôn cả chân qua ôm chặc con bé tiếng thở dài bất lực của Minju, gác cằm lên vai Minju nói khẽ vào tai em ấy

"Quả cầu đó, hẳn là em vứt rất dứt khoát nhỉ?"

"Phải"

"Vậy à"

"Chứ chị hi vọng gì Sakura?"

Con bé quay sang kiên định nhìn cô, khoanh tay ngồi dậy nhìn em ấy mà lắc đầu,

"Nè Minju, chị nhớ lúc em cỡ ba bốn tuổi gì đó làm vỡ bình hoa trong nhà, vì sợ cô Kim mắng nên đổ thừa chị.."

Lắc đầu không hài lòng với con bé, Sakura lại tiếp tục hồi tưởng

"Hay ho thế nào vừa hay cô Kim đi vào nghe được kế hoạch em bàn với chị để đổ lỗi, thành ra em bị đánh rất nhiều. Lúc đó chị nhớ chị kéo em ra can ngăn một hồi cô Kim mới bảo để chị tự đánh em, giả vờ đánh mông em mấy cái rồi thôi".

"Chị lại muốn nói gì vậy Sakura?"

Chống cằm ngẩn nhìn em ấy rồi vỗ mạnh vào mông khiến em ấy hét toáng lên

"Đau! Chị lại làm sao vậy"

"Con nít con nôi còn đòi nói dối người lớn! Phải phạt"

Hừ lạnh một hơi rồi xấn tới vỗ mông em ấy thêm mấy lần, Minju đẩy cô ra không được chỉ có thể vừa bị đánh vừa mắng cô.

"Ya! Sakura! Chị bảo ai nói dối"

"Cái đứa đang bị đánh mông đây!"

Vai cô bị Minju cắn lấy, đè tay con bé xuống giường đợi em ấy thả vai cô ra liền xấn tới hôn em ấy, thân người bên dưới giãy dụa né tránh cái hôn ép buộc

"Kkura, bỏ ra"

Cả hai ngẩn ra nhìn nhau, Minju vội tránh ánh mắt của cô, còn cô chỉ biết mỉm cười thả tay em ấy ra

"Em vừa gọi chị là gì cơ? Chẳng phải em mất trí sao?"

Hơi thở dài của Minju, em ấy nhắm mắt lại không nhìn cô

"Dù sao chị cũng biết rồi mà. Nói dối thật khó quá."

Xoa đầu Minju, mối lo trong lòng xem như được gỡ bỏ đi

"Không phải em nói dối dở, là vì chị hiểu em thôi. Nè Minju, nhìn chị đi"

Đôi mắt bên dưới hé mở nhìn cô, ngón tay thanh mảnh của em ấy ở vai cô chạm nhẹ nơi vết cắn thở dài

"Chị lẽ ra nên để em đi. Lẽ ra chị có thể ở cạnh Tomoyo, chị ấy rất tốt cũng sẽ vì chị đấu tranh, càng yêu thương chị. Hai người ở cạnh nhau thực sự rất xứng đôi. Còn em chỉ có thể trốn tránh mọi thứ"

"Rồi gì nữa?"

Em ấy ngước lên nhìn cô rồi lại chạm tay lên vết cắn ở môi, đôi mắt xinh đẹp đã ửng đỏ từ khi nào

"Chị bảo chị không cần vẽ nữa vậy mà mỗi tối chị đều lên phòng tranh cố vẽ lại. Gặp em có lẽ là điều xui xẻo nhất chị từng có"

"Vậy nên... Em mới cắt tay vì tay chị đã hỏng?"

Cái gật đầu đi sau nụ cười của Minju

"Dù người bên cạnh chị là ai em vẫn muốn chị xinh đẹp, muốn được thấy chị rực rỡ như hồi ức trong em vậy"

Đôi mắt cười của Minju cong lại, khuôn miệng nở nụ cười ngọt ngào như đường mịn

"Lẽ ra em nên chết đi, lẽ ra mọi việc đã có thể đơn giản hơn. Lẽ ra chị nên để em đi. Nhưng em vẫn cứ sống sờ sờ ra thế này, nên là Kkura nè, chúng ta có thể bỏ qua nhau không?"

Chạm nhẹ lấy gương mặt bên dưới rồi di chuyển chậm rãi lên đôi môi em ấy, chút ấm nóng lan tỏa nơi đầu môi, nụ cười nhạt trên môi Sakura

"Em chết rồi còn muốn chị được rực rỡ sao. Lúc thấy em trên giường bệnh, chị đã nghĩ nếu em có việc gì, chị nhất định sẽ đi theo em"

"Ngốc"

Trán cô bị em ấy gõ nhẹ, lại cúi người hôn lấy em ấy, vuốt ve gương mặt cô luôn yêu thích, ấm áp nhìn rõ nó, khắc sâu nó vào tâm trí

"Nên là, dù em sống hay chết, chị cũng sẽ lấy em về."

"Bố mẹ em thì sao? Bố mẹ chị thì sao Kkura? Chị từng nghĩ tới họ chưa"

Gật đầu một cái rồi bật cười "Mặc họ"

Gương mặt Minju dường như méo xẹo ra vì câu trả lời của cô, búng nhẹ lên chóp mũi em ấy

"Việc của chúng ta cô chú đã biết rồi, còn bố mẹ chị ấy hả, có lẽ họ biết từ lâu rồi"

"Từ lâu?"

"Ưa, nói chung là, thứ năm tuần sau, em sẽ mặc áo cưới, làm con dâu nhà chị"

Tiếng thở dài của Minju

"Em suy nghĩ đã"

Lật người em ấy lại đối mắt với cô

"Chị đâu cho em suy nghĩ nhỉ? Dù sao em cũng gả cho chị rồi. Tuần sau chỉ làm lễ thôi"

Biểu cảm của Minju khá hơn những gì Sakura từng nghĩ, không tới nỗi tệ lắm

"Em gả cho chị khi nào? Khoan đã, tờ giấy hôm trước em kí.."

Gật gù vỗ tay liền xoa đầu Minju tán thưởng

"Con dâu nhà ai thông minh thế này"

Lại im lặng, Sakura dường như không nhận ra chút thay đổi trong cách Minju nhìn cô nên vẫn thản nhiên ôm em ấy lim dim ngủ đi. Đến giữa đêm thì bị lôi dậy vứt luôn ra ban công, gõ cửa liên hồi vì Minju đã chắn luôn cửa vào

"Nè Minju, Minju! Cho chị vào"

Con bé phủi tay rồi quay sang trừng mắt nhìn cô trở lại giường nằm, co ro ngồi bên hông ban công Sakura tiếc nuối nhìn sang phòng bên vẫn chưa đóng cửa, lại lắc đầu, cô nhất định phải ngủ chung với em ấy. Tiếng cửa mở ra, hoan hỉ nhìn Minju nơi cửa, Sakura vui vẻ châm chọc

"Con dâu nhà Miyawaki đến đón người kết hôn hợp pháp của mình vào phòng hử."

Đôi mắt Minju lộ chút giận dữ, vào trong lấy chăn ra vứt vào người cô rồi đóng sầm cửa lại không quên mở cửa sổ ra nói lớn

"Cóc chết tại miệng!"

Cô.. Là con cóc sao?

******

Lại là mình đây 🙆‍♀️

Hôm nay là 5.2 💁‍♀️ chính là sanh thần của bảo bối ngây thơ, ngọt ngào như kẹo bông Kim Minju của chúng ta 🙆‍♀️ hi vọng cô gái ấy càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng thành công🦊

💁‍♀️ Tất nhiên là hi vọng cô gái ấy có nhiều moment với cô Miyawaki 😭 tui đói moment quá rồi🙇‍♀️

🐱🦊🌸👯‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro