16 độ C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Miyawaki Sakura đặt chân đến Đà Lạt vào một ngày mưa phùn, những ngày cuối năm mưa gió thất thường, Đà Lạt cũng không ngoại lệ. Vậy mà cái hôm ở sân bay dự báo thời tiết cho biết ba ngày tới sẽ nắng đẹp, xem ra cũng không nên tin quá vào máy móc công nghệ.

2.

Là một nhiếp ảnh kiêm nhà báo chuyên ngành du lịch, việc của Sakura là đi khắp nơi thu thập tư liệu cho sản phẩm của mình, Paris rực rỡ hay London phồn hoa đều in dấu chân của cô gái trẻ. Một người bạn gợi ý cô đến nhà trọ cậu ấy mở ở Đà Lạt nhỏ bé, hy vọng được hưởng chút sự nổi tiếng của nhà báo Miyawaki, cô nghe xong chỉ cười khẽ gật đầu.

Ừ, mình sẽ đến.

3.

Sakura không vội đến nhà trọ, cô thuận tiện ghé vào quán cafe mang hơi hướng cổ điển ở lưng chừng con dốc. Mấy cái chuông phía trên cửa reo lên mấy nhịp khi có khách vào, nhân viên vui vẻ đón tiếp. Cô chọn một chỗ ngay quầy pha chế, ngồi ở đây vừa quan sát họ làm cafe cũng tiện lợi cho việc ghi chú một vài thứ cho bài báo du lịch về Đà Lạt.

Nhiệt độ đã hạ xuống 16 độ C nhưng tách capuchino nóng vẫn bốc lên chút khói, Sakura thích thú dùng máy ảnh chụp.

Tiếng chuông lần nữa vang lên, người phục vụ quán thân thiện nói câu xin chào, còn gọi cả tên, có vẻ rất quen thuộc với vị khách vừa bước vào.

"Lại một capuchino nóng phải không chị Minju."

Sakura lúc chuẩn bị đến đây có học một ít tiếng Việt dùng để giao tiếp, cho nên vẫn hiểu người phục vụ kia nói gì. Mặc dù nói tiếng Việt nhưng cô gái kia hình như hiểu rõ mà gật đầu.

Cô gái trẻ với mái tóc màu hồng nổi bật, thật khó để khiến người ta không ngó nhìn. Sakura cứ khuấy mãi tách capuchino, bài báo của cô trước giờ chỉ có ảnh phong cảnh để minh hoạ, nghĩ có nên thêm chút gì đó mới mẻ, tạo điểm nhấn hay không.

4.

"Xin chào, tôi là Miyawaki Sakura, là nhà báo chuyên về du lịch. Cô có phiền nếu tôi chụp cho cô một tấm ảnh?"

Sakura sử dụng tiếng Anh, vừa nói vừa rút danh thiếp từ túi áo ra, danh thiếp màu trắng với dòng chữ được in gọn gàng tinh tế. Người kia lịch sự nhận lấy, xem xét một hồi rồi mỉm cười trả lời.

"Không phiền đâu, tôi ngược lại còn phải cảm ơn cô đó."

Rất nhanh những tấm ảnh xinh đẹp được ra đời, Minju cầm máy ảnh xem không khỏi thích thú, nụ cười xinh đẹp thoát ẩn thoát hiện.

"Hình như cô là người Hàn, vậy chúng ta dùng tiếng Hàn để trò chuyện nhé."

Minju ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu.

"Từ lúc đến đây tôi chỉ sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt, đến mức sắp quên ngôn ngữ của mình luôn rồi. Cảm ơn cô nhé."

Tim Sakura như hẫng đi một nhịp. Đà Lạt ngày mưa, ấy vậy mà vẫn thấy nắng.

5.

Sau khi trò chuyện một hồi cả hai cũng tạm biệt nhau, Minju xoay người đi xuống dưới con dốc, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn xa dần, có duyên ắt sẽ gặp lại.

Nhà trọ nằm cách quán cafe không xa, chào đón Sakura là Kang Hyewon, chủ nhà trọ cũng là người ngỏ ý mời cô đến đây. Sắp xếp cho cô một phòng riêng ở tầng trên cùng.

"Biết cậu thích sự yên tĩnh nên dành riêng cho cậu phòng này đó, cửa sổ hướng về thành phố, trên cùng là sân thượng, có nhã hứng thì ngắm cảnh đêm ở trên đó rất đẹp. À mà, phòng bên cạnh cũng có một cô gái trẻ, sáng sớm rời đi đến chiều tối mới về, có vẻ điềm tĩnh nên sẽ không làm phiền cậu đâu."

Hyewon vẫn chu đáo như hồi còn đi học, Sakura cảm thấy biết ơn cậu ấy vì đã ưu tiên cho mình rất nhiều dù cả hai chỉ gặp lại nhau mấy năm gần đây.

Dọn dẹp lại đống đồ thì trời cũng đã chập tối, Hyewon nói sẽ làm bữa tối mừng giáng sinh, hy vọng cô sẽ góp mặt mà Sakura thì không thể nào từ chối, tài nấu ăn của Kang Hyewon từ hồi đi học đã danh bất hư truyền. Ở chốn xa lạ này, được thưởng thức mùi vị quen thuộc thì còn gì bằng.

6.

Bữa tối hôm nay ngoài Sakura còn có một vài vị khách, trong đó có cả Minju. Cô không ngờ rằng mình sẽ gặp lại nàng ở đây, và bất ngờ hơn là phòng cả hai cạnh nhau.

Ăn xong thì ai cũng có việc riêng để làm. Chuyến bay dài đã khiến cơ thể Sakura như mệt rã, dành thời gian nghỉ ngơi đêm nay để sáng mai tiếp tục chuyến hành trình. Cô cũng tò mò về sân thượng mà Hyewon nói, thay cuộn phim mới vào máy ảnh, Sakura nhẹ bước lên cầu thang dẫn lên sân thượng.

Minju xoay đầu về phía sau khi nghe có tiếng động, mỉm cười an tâm khi biết đó không phải ai xa lạ.

"Làm phiền cô rồi."

"Không sao, ngồi một mình cũng cô đơn lắm."

Cuộc trò chuyện ngắn đủ để Sakura được phép ngồi cạnh nàng. Đêm nay không có sao nhưng lại khiến bầu trời thêm huyền bí, ánh đèn vàng dịu nhẹ được trang trí xung quanh trên sân thượng càng khiến phong cảnh thêm lãng mạn.

Sakura liếc nhìn sang người bên cạnh, nàng đang nhắm mắt tận hướng từng cơn gió lạnh. Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy được Sakura thu lại trong tầm mắt và máy ảnh của mình.

"Nè, chụp lén là phạm pháp đó."

Bị nói trúng tim đen, Sakura ngại ngùng cúi đầu, nói câu xin lỗi rồi tay đưa đến nút xoá trên màn hình, đột ngột một bàn tay chặn cô lại.

"Nhưng tôi thích chúng thì không còn phạm pháp nữa."

Sakura khẽ cười, bạo gan nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Minju xoa nhẹ. Bây giờ cô mới để ý, nàng chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng, nghĩ thấy mình mặc đến hai ba lớp liền cởi áo khoác ngoài ra, choàng vào người Minju. Chỉ thấy nàng gật đầu tỏ ý cảm ơn.

"Cô đến Đà Lạt lâu chưa?"

Một lúc lâu, Sakura mở lời trước.

"Cũng hai ngày trước rồi, còn khi nào về thì tôi không biết".

"Tôi đoán công việc Minju cũng tương tự như tôi nhỉ?, nay đây mai đó".

"Là nhà văn, tôi phải đi nhiều nơi mới có cảm hứng sáng tác, chắc Sakura cũng hiểu mà".

Cô ồ lên một tiếng rồi cả hai tiếp tục rơi vào im lặng.

"Thật ra ban nãy tôi có đi tìm kiếm tên Sakura ở trên mạng, là một nhà báo có tiếng, thật ngưỡng mộ".

"Quá khen rồi, Minju chắc hẳn cũng là một nhà văn nổi tiếng nhỉ?".

Không thấy nàng trả lời, tưởng chừng như mọi thứ đi vào ngõ cụt thì Sakura cảm giác vai của mình có thứ gì đó đè lên. Mái tóc hồng hiện lên trước mắt, cảm giác ấm áp cùng mùi hương ngọt ngào như xộc thẳng vào người cô, khiến Sakura căng thẳng.

"Cũng coi như có chỗ đứng thôi. À, xin lỗi vì mượn vai cô mà không xin phép nhé". 

Sakura cũng không bài xích, bàn tay muốn đưa lên vai của Minju bị sững lại, một cuộc đấu tranh giữa lí trí và tình cảm trong Sakura nổ ra. Rốt cuộc không biết bên nào thắng, chỉ thấy tay của Sakura đã ở bên người Minju vỗ về khi nào, mà Minju cũng không có đẩy ra.

Cả hai như hoà vào không khí yên tĩnh nơi Đà Lạt lạnh giá, chốn người đi người về tấp nập vẫn tìm thấy đâu đấy hai tâm hồn như tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của mình.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro