V - Buổi hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Minju mệt mỏi rời khỏi nhà sau 1 đêm thức trắng vì mất ngủ. Sakura unnie đã nghe thấy hết rồi, nhỡ chị ấy nghĩ nàng ghét Hyewon unnie rồi ghét luôn cả nàng thì sao?

Huhu đúng là một phút lỡ mồm cả đời bốc c*t mà !

" Này "

Có tiếng ai đó vang lên ngay đằng sau cắt đứt mạch suy nghĩ của Minju, nàng giật mình đứng im không nhúc nhích. Lại là Ahn Yujin nữa? Nhưng hôm qua nó về nhà rồi mà? Bình thường con nhóc này cũng có bao giờ đến nhà gọi nàng đi học đâu?

Trước khi những suy nghĩ về một loạt các viễn cảnh giết người cướp của hiếp dâm bán nội tạng kịp xuất hiện trong đầu Minju thì Chaewon đã lên tiếng

" Lại đang thẫn thờ cái gì đấy?"

Sau một hồi lâu nhận thấy cô em gái quý báu của mình không hề có dấu hiệu định di chuyển thì cuối cùng Chaewon cũng bỏ cuộc. Cô mệt mỏi giơ tay lên rút chiếc chìa khóa đang còn tra trong ổ ra rồi thản nhiên mở cửa bước vào nhà.

" Á ! Trộm! "

" Hix hix có ai khổ như tôi không? Đã bị em gái khoá cửa nhốt ở ngoài cả đêm rồi mà đến sáng nó còn kêu là trộm nữa chứ, huhuhu "

Chaewon thở dài tỏ vẻ đau khổ nhưng rồi đáp lại cô chỉ có ánh nhìn khinh bỉ cộng thêm mười phần chán ghét của Minju. Đứa em trời đánh ấy còn chả thèm lên tiếng mà cứ thế bỏ đi một mạch.

Nay nó lại dở chứng gì rồi.

Bước vào nhà tiện tay khoá cửa và đi luôn vào phòng, Chaewon vừa ngáp vừa lười biếng nằm dài trên giường. Nói chứ cả tối qua cô ở với Wonyoung hết mà.

[---]

" Haizz "

Minju thở dài lần thứ nhất trong ngày. Nàng chán nản xoay xoay chiếc bút bi trên tay trong lúc vừa nghe giảng vừa suy nghĩ xem nên làm cách nào để tạ lỗi với Sakura.




" Chán quá "

Một tiếng rên rỉ vang lên kéo theo sau đó là tiếng thở dài thứ hai. Minju nằm ườn ra bàn vẽ vẽ lên nháp và vẫn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để crush hết giận.




" Hmm "

Tiếng thở dài thứ ba được thoát ra trong lúc Minju đang mải mê nhìn về một nơi xa xăm nào đó theo hướng cửa sổ. Trời sắp đổ mưa rồi còn nàng thì vẫn chưa biết làm gì để Sakura đổ mình, chưa xin lỗi thì cũng còn lâu chuyện đấy mới xảy ra.




" Ar-"

" Ngưng! "

Trước khi tiếng thở dài thứ tư kịp vang lên thì bạn cùng bàn của Minju đã nhanh tay hơn một bước và bịt miệng nàng lại. Minju tặng cho Yuri một cái liếc xéo đầy tình thương mến thương rồi lại gục đầu xuống bàn trong chán nản.

" Lại làm sao? Tao thề chứ mày có việc gì thì nói mẹ ra đi cho bạn bè cùng giải quyết. Đừng có mỗi lần đau não là lại phát ra mấy cái tiếng động lạ ư ư a a nữa "

" Yuri à~~~~~~~ "

" Con lạy mẹ. Nói thì nói đi còn à à ờ ờ cái con khỉ ấy :)"

" Huhuhu "

Yuri cảm thấy mình sắp tức chết đến nơi.

" Lại là Sakura unnie? "

" Ừm "

Liếc nhìn người trước mặt chỉ vì một đàn chị khối trên mà chốc lát đã biến thành chú cún nhỏ, thật sự ngoài việc thở dài ra thì Yuri không biết phải làm gì hơn nữa lúc này. Cô giơ tay lên xoa xoa đầu đứa bạn thân rồi quẳng cho nó một cái phao cứu sinh.

" Tí ra chơi tao đi gặp Yena unnie "

Và thế là trong suốt cả tiết học hôm đó, có một Kim Minju năng nổ đến bất thường liên tục giơ tay phát biểu.

Giờ ra chơi.

" Yena unnie ~ "

" Oh my Yuri~ "

Minju chán nản thở dài khi chứng kiến đôi uyên ương trước mặt đang xà nẹo nhau. Hình như sự có mặt của nàng ở đây hơi dư thừa?

" Yo. Dạo này em khoẻ không? "

" Dạ, em vẫn ổn "

Minju giật mình quay lại theo thói quen lịch sự trả lời mặc dù không biết người vừa lên tiếng hỏi thăm mình là ai.

" Jjaeyeon ah "

Một giọng nói quen thuộc vang lên

" S..sakura unnie? "

" Minju? "

Sakura ngạc nhiên thốt lên khi thấy người đang đứng nói chuyện với Chaeyeon không ai khác lại chính là bé hậu bối mà hôm qua vừa lĩnh trọn cú đánh của chị vào người đến nỗi bất tỉnh.

Minju còn chưa kịp lên tiếng trả lời Sakura thì nàng đã nghe thấy tiếng Yujin từ xa hét lớn tên mình

" MINJU UNNIE "

Sao con bé lại chạy như bị ma đuổi vậy nhỉ? Đằng sau nó có ai đâu? Hay nó thích ai trong lớp này?

Yujin tăng tốc lên nhanh hết cỡ cố gắng chạy đến chỗ Minju nhưng không kịp, quả bóng rổ từ lúc nào đã bay đến ngay chỗ mà bà chị ấy đang đứng.

'Bốp'

Thôi xong.

Yujin dừng lại thở dốc đồng thời cầu nguyện cho bản thân còn nguyên vẹn sau vụ này. Em thề là người ném quả bóng đó không phải em đâu mà!

"..."

Không có tiếng quả bóng rơi xuống, tiếng người ngã cũng không, ngay cả một tiếng nói cũng không có.

Một sự im lặng đến bất thường.

Yujin hé mắt lén nhìn sau vài phút bất động cầu nguyện để rồi thấy gì? Thấy Minju đang nấp sau người Chaeyeon, còn Sakura mới là người đỡ quả bóng rổ.

" Em có sao không? "

" Em không sao, cảm ơn chị "

Chaeyeon quay lại nhìn Minju dịu dàng hỏi. Minju thấy vậy thì bình tĩnh đáp lại, nàng đã quá quen với mấy tai nạn kiểu này rồi. Với lại thay vì lo cho bản thân thì Minju lại lo cho Yujin nhiều hơn. Đứa em họ này lần trước đã mang tiếng là biến thái phải giải thích mãi thì Sakura unnie mới tha cho vậy mà bây giờ lại...

Sakura cầm quả bóng bằng một tay, từ từ mang nó tới chỗ Yujin rồi đưa cho em ấy.

" Cảm ơn chị "

Yujin rụt rè nhận lấy quả bóng từ tay Sakura. Sau này nhất định em sẽ không dính vào bà chị kia một lần nào nữa. Nói Kim Minju có nghĩa là xui xẻo quả không sai mà!

Khi Sakura quay trở lại lớp thì giáo viên cũng đã đến, chị lặng lẽ về chỗ bắt đầu tiết học.

[---]

Cuối tuần.

Minju cầm lấy bộ quần áo mà mình đã chuẩn bị từ tối qua vui vẻ bước vào phòng tắm.

Chaewon ở bên ngoài cửa kêu gào trong vô vọng. Được một lúc thì chán, cô đứng dậy ôm đống quần áo của mình sang một chiếc phòng tắm khác trong căn hộ.

" Mày làm gì trong đó mà lâu dữ vậy? Hai tiếng rưỡi rồi đấy, có nhanh lên không thì bảo, tao đi trước bây giờ "

Chaewon thản nhiên ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách uống trà xem tivi gọi Minju, cô liếc nhìn đồng hồ, còn khoảng nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn, mặc dù việc đứa em gái quý hoá kia tắm lâu có hơi ngoài dự đoán nhưng mà không sao, Kim Chaewon cô là ai chứ?

" Đợi tí coi "

" Tao ngủ được ba giấc rồi dậy vẫn chưa thấy mày tắm xong, bộ người bẩn tới vậy luôn hả? "

Sau khi thưởng thức xong tách trà một cách vô cùng Chaewon thì cuối cùng Minju cũng chịu ló mặt ra khỏi cái phòng tắm. Nàng mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần short bò, khoác thêm một chiếc áo khoác kẻ caro bên ngoài làm tăng vẻ trẻ trung và nữ tính. Chaewon gật đầu tán thưởng, công sức Yujin bỏ ra cả một buổi tối chỉ để chọn đồ cho con bé này quả không uổng phí. Mà cô cũng không hiểu sao gu thời trang của em gái mình lại có thể tệ đến vậy, ban đầu nhìn bộ quần áo Minju chọn để đi chơi Chaewon còn suýt ngất ra đấy luôn vì giời ơi nó xấu kinh thiên động địa xấu đến nỗi xúc phạm người nhìn, xấu ở cái độ mà đem đi chôn vẫn không hết xấu. Lúc đó nếu không gọi Yujin đến cứu trợ thì cô cũng bất lực không biết phải làm gì nữa.

Minju đứng trước gương ngắm nghía một hồi rồi cuối cùng cũng kéo Chaewon ra khỏi nhà với một tâm trạng vô cùng hưng phấn. Cả hai cùng nhau đi bộ tới chỗ hẹn.

Đến nơi thì Minju và Chaewon thấy Sakura cùng Wonyoung đã đứng đợi ở đó từ lúc nào. Chaewon đang định kéo em gái mình đi thật nhanh thì như chợt nhớ ra gì đó, cô thở dài rồi rút ra chiếc máy ảnh trong túi áo rồi đưa cho Minju chụp Sakura. Thật ra thì đáng lẽ hôm nay sẽ chỉ có Wonyoung và Chaewon mà thôi, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó mà Minju đã hối lộ được Chaewon bảo Wonyoung kéo Sakura đi cùng.

" Đi đâu bây giờ? "

Chaewon lên tiếng hỏi sau khi cả hai đã đến được chỗ Sakura và Wonyoung. Tình hình hiện tại là cả bốn người đang đứng dưới một gốc cây lớn giữa trời nắng trong một khu vui chơi giải trí. Chaewon thật sự không hiểu nổi em gái mình, to đầu rồi mà còn đòi đi khu vui chơi, cái nơi mà chỉ dành cho mấy lũ trẩu tre đó chả có gì vui hết trơn á, với lại đây là cuộc hẹn của cô với Wonyoung cơ mà!

Đáng lẽ Chaewon sẽ không đồng ý đâu nếu như Minju không đưa cô 30.000won cùng điều kiện sẽ nấu ăn rửa bát và dọn nhà trong vòng ba tháng.

Kim Chaewon thật là khổ quá mà! Làm chị gái của Kim Minju thật là khổ quá mà!

" Đi nhà ma đi "

" Được đó! "

Minju hào hứng tiếp lời Wonyoung đồng thời nhận lại ánh nhìn không mấy thiện cảm từ bà chị gái thân yêu của mình. Nàng không hề sợ ma, thế thì đi nhà ma có gì vui? Đúng, không vui. Có sợ ma thì đi cũng không vui. Nhưng mà hôm nay lại có Sakura, thế nên vui. Trong đầu Minju đã bắt đầu nghĩ ra 1001 cái kế hoạch ôm ấp khoác tay skinship các kiểu với Sakura, và nó không hề ngoài dự đoán của Chaewon chút nào.

Thế là cả bốn người bắt đầu tiến vào nhà ma bằng nhiều sắc thái trên khuôn mặt từng người và nhiều suy nghĩ khác nhau.

Vào khoảnh khắc ấy, Chaewon vẫn chưa nhận ra rằng mình đã làm sai điều gì.

Liếc nhìn sang cánh tay trái đang bị Wonyoung ôm chặt, Chaewon nghĩ rằng mặt mình bây giờ thậm chí còn đỏ hơn quả cà chua chín, may mà trời tối nên không ai thấy. Nhưng như thế đã là gì? Quay sang nhìn Minju và Sakura đang đi ở bên cạnh nhưng lại hơi bị tụt lùi về phía sau một chút, cô lặng lẽ thở dài rồi lắc đầu chán nản. Chaewon cảm thấy tai mình dường như đã sắp điếc tới nơi khi mà phải hứng chịu tiếng hét chói tai cùng chất giọng như muốn giết người của Minju.

Clm Kim Minju, tí về mày biết tay chịii

Trong đầu Chaewon lúc đó đã thoáng qua ý nghĩ vì sao Sakura vẫn mỉm cười đón nhận điều này nhưng lại bị lãng quên ngay sau đó vì cô phải quay sang dỗ dành Wonyoung sau khi em người yêu bị một con ma nơ canh doạ cho phát khóc.

Khoảng thời gian ác mộng ấy cuối cùng cũng kết thúc khi cả bốn người ra khỏi nhà ma, đấy là Chaewon tưởng thế. Nhưng ông trời có tốt với ai đâu bao giờ, những trò chơi sau đó họ tham gia còn tra tấn cô hơn nhiều.

Tàu lượn siêu tốc với (một lần nữa) tiếng hét chói tai của Minju, và lần này còn thêm cả Wonyoung, đáng sợ hơn cả là cả hai người đó còn ép Chaewon và Sakura chơi những ba lần cái trò nguy hiểm ấy. Gắp thú bông và quá trình giảm cân của chiếc ví đáng thương được sở hữu bởi Chaewon. Đáng lẽ sẽ có thêm cả tiết mục nhảy bungee nếu như Sakura không viện cớ là đau bụng phải về nhà cộng thêm thời gian đã quá muộn.

Cả bốn người chia tay nhau và rẽ ra hai hướng sau một ngày dài lăn lộn đốt tiền trong khu vui chơi giải trí. Chaewon không cam lòng nhìn chằm chằm chiếc ví xép lẹp trên tay với vẻ mặt đau khổ.

Sau khi về đến nhà thì Minju mới chợt nhớ ra, hình như nàng đã quên việc gì đó rất quan trọng. Mất năm phút ngồi suy nghĩ nhưng lại chẳng nhớ ra việc gì, nàng khóa cửa rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Có vẻ như là nó cũng chẳng quan trọng lắm, nếu quan trọng đến thế thì Minju đã không quên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro