Tôi thích anh rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đừng để ý giới thiệu cho em biết về anh đi.
- Min Yoongi 18 tuổi chung lớp với Jimin. Xong rồi.
- Hai người đi đâu à?
- Cậu đâu cần biết. Đi đâu thì đi đi.
- Đuổi tôi hả. Trước giờ chưa ai dám nói tôi như vậy, anh được lắm, hãy đợi đấy!
Nói xong Jungkook phóng xe đi mất.
- Aigo!!! Kì này cậu chết với tôi.
- Sao vậy? Chú mày có thù với nó à.
- Không có gì đâu đi về thôi.
- Không mua Takodaki.
- Không mua gì nữa hết đi về.
Jimin hùng hổ bỏ về để Yoongi đơ người. Haizzzz tình yêu mà, ý không phải, phải nói là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Thấy Yoongi cứ đứng đó nhìn mình Jimin hét to:
- Cậu đang nghĩ gì vậy không về à!!!
Lúc này người kia mới tỉnh ngộ chạy theo Jimin để về nhà.
- Jimin!!!
- Nae.
- Mày thích thằng nhóc đó không?
- Cậu điên à??? o_0!!!
- Thôi không có gì về nhà thôi.
Ờ thì anh có thích cậu nhưng biết đâu chỉ là tức thời, chỉ là cảm nắng thôi thì sao.
Đêm đó lạnh lắm, Jimin về nhà thì ba mẹ đang.....:))( Hihi đừng nghĩ bậy nghen •√<) Anh không muốn làm họ bị làm phiền nên đi nhỏ nhẹ lên phòng, chuẩn bị đi ngủ. Còn về phần cậu, từ lúc về nhà, cậu lăn lộn trên giường.
" Haizzz sao cứ gặp anh ta là lại đỏ mặt vậy nè, chắc lại tương tư ư??? Không không thể nào. Mình mà thích anh ta á!!!" Đang bực tức cậu móc điện thoại của mình ra bấm và gọi cho Taehuyng. Đổi lại cho cậu là" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách liên lạc lại sau hoặc để lại tin nhắn sau tiếng píp" Píp
- Thằng chó sao không nghe điện thoại của tao. Mày cẩn thận đấy!!! Lúc đó đố Taehuyng biết được thằng bạn mình nó gọi tới, ngủ thì say như chết ý, chứ đừng nói là nghe máy.
"Reng reng" chuông đã vang rồi vậy mà vẫn có một thanh thiếu niên đoàn thẳng tay ném nó vào tường, vâng đó chính là cậu chủ Park Jimin của chúng ta ấy mà. Bao nhiêu người hầu đi ngang qua phòng đều cảm thấy rất bình thường vì chuyện này lúc nào chả xảy ra. Hi hi bé Minie chưa chịu dậy thì đến lượt bà Baek ra tay, 1s...2s...3s và "RẦM"
- Cái thằng kia có chịu dậy đi học không thì nói cho mẹ mày biết!!!
Jimin sau khi nghe mẹ mình công phá đạp văng cái cửa thân yêu lại quay lưng chùm chăn Zzzzz " ngủ tiếp.
- Con mà không dậy mẹ cắt tiền quà của con đấy!!!
Nghe mẹ mình đe dọa vậy mà chả sợ gì còn oang oang cái miệng đáp lại.
- Mẹ cắt con xài của Yoongie.
- Mẹ tịch thu hết bánh kẹo của con đấy!!!
- Con nhờ Ho Seokie mua cho con.
- Ừ vậy đừng có ăn sáng của mẹ nữa.
Jimin bật dậy ngay bay thẳng vào phòng tắm 15' sau trở ra với bộ dạng chỉnh chu, rồi mới bước xuống bếp.
- A Yoongi!!!
- Sao giờ mới dậy???
- Ừa thì ngủ. Mà thôi đi học ông nội.
Lúc đó ở nhà Kookie đã là rất trễ rồi vậy mà.
- Kookie ơi kookie à, kookie dậy chưa???
"WTF giọng đứa nào nghe ghê vậy trời." Không lẽ mấy thằng yêu râu xanh chui vào nhà để dê xồm mình, cậu bật dậy hét toáng lên.
- Bớ người ta có yêu râu xanh. Bớ người ta...
"BỐP" Mới sáng sớm đã bị đánh cậu quay người lại nhìn.
- Má ơi khôngphải yêu râu xanh, mà là mẹ ư???
- Dậy rồi hả???
- Dạ...dạ mẹ.
- Vậy lẹ lên xuống ăn sáng hôm nay con được nghỉ phép.
- Zeeeeeeee. Hôm nay được nghỉ, con yêu mẹ nhiều. Hihi.
- Không phải nghỉ để con đi chơi đâu.
- Chứ sao...
- Mẹ cho con nghỉ để đi lựa đồ.
- Đồ hả.. trong tủ còn mà mẹ.
- Hôm nay Park gia mở yến tiệc mời chúng ta đi. Nên phải chỉnh chu lại.
- À... Park gia á.
- Ừ gì sao???
- Dạ...dạ không.
- Mẹ biết con ngại phải không. Không sao đâu!!!
- Dạ.
- Vậy thì lẹ đi còn nằm đó làm gì!!!
____ ở trường ____________________
- Jimin à Jimin ơi.
- Sao cậu theo tôi hoài vậy???
- Tại tôi thích cậu.
- Min woo à tôi xin lỗi nhưng tôi không thích cậu.
Từ đâu một vị cứu tinh của Jimin bay tới.
- Nè cậu, sao cậu cứ đi theo thằng nhóc của tôi hoài vậy!!!
- Thằng nhóc ư???
Min woo nhíu mày nhìn Hoseok.
- Cậu là gì của Jimin?
- Tôi ư, tôi là người yêu của cậu ấy, nên vì thế cậu hãy tránh xa Jimin ra đi.
- Cái gì người yêu ư??? Có thật vậy không Jimin??
Ngay cả anh sau khi nghe Hoseok nói vậy cũng bất ngờ không khác nhưng biết sao giờ gật đầu đại luôn.
Min woo thấy vậy tức giận bỏ đi luôn không dám nhìn lại. Đợi Min woo đi rồi Jimin quay người và tung ngay một chưởng vào đầu Hoseok.
- Aaaa người gì mà ác vậy?
- Ai biểu cái tội hư thân mất nết. Dám nói ta là người yêu của ngươi hả. Cho mày chừa.
- Đã cứu mạng cậu vậy mà còn bị cậu đánh haizzzz sao số tui xui vậy nè. À nói mới để ý nha, có nhóc nào kiếm cậu kìa.
Jimin nhìn theo hướng tay Hoseok và nhận ra đó chính là Ki ho cậu nhóc nợ tiền mình. Đi lại gần thấy nhóc có vẻ hoảng loạn lắm.
- Em bình tĩnh đi, có ai làm gì em đâu!!!
- Anh...có...có người yêu rồi hả???
Kiho càng hoảng loạn hơn lại còn lúng túng chả biết chuyện gì vừa xảy ra. Jimin sau khi nghe hai chữ người yêu, mặt anh đen lại liếc mắt về phía Hoseok.
- Không tên đê tiện đó không phải người yêu của anh.
- Nếu em nói cái này anh có ghét em không???
- Chuyện gì?
- Em...Em thích anh. Hic...hic.
Nói xong Kiho cúi người gập mặt xuống đất khóc.
- Nếu anh có thể chấp nhận nó hic. Làm ơn đừng nói lời em không muốn nghe.
- Kiho em thích anh ư???
Anh tui hơi bất ngờ về lời nói của nhóc nhưng anh vẫn cười vẫn cúi người xuống xoa đầu nhóc vẫn dỗ cho nhóc nín.
- Kiho à. Anh chỉ muốn làm bạn với em thôi. Anh xin lỗi em nhiều nha.
- Hic không sao đâu anh, dù gì hết tuần này em cũng phải sang Mĩ học rồi. Em chỉ muốn thổ lộ hết thứ mình muốn thôi.
Anh nghe nhóc thổ lộ rồi, biết làm gì nữa, tự nhướng người lên hôn một nụ hôn nhẹ vào trán nhóc. Kiho cười nhẹ nhìn Jimin.
- Em nhớ phải chăm sóc bản thân đi nha!!!
- Em biết rồi, cảm ơn anh về nụ hôn.
____________________________________
Ôi giờ min mới có thời gian viết hết chap này. Nhưng mà lần đầu min viết nên...:))) Cảm ơn đã đọc truyện của Min nhưng các bạn đừng đọc chùa đó nhà>3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro