Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng bạn Uyen_Nhi_Kut3

Vừa bước vào phòng, Qri liền tựa vào cửa, tim đập liên hồi thở gấp gáp. Em ấy lúc nãy làm sao thế nhỉ? Em định hôn mình sao? Chắc không phải đâu. Chắc tại mình bị dính cái gì lên mặt nên em ấy mới cúi xuống lau hộ mình. Mà dính cái gì cơ chứ? Hay là...không thể nào! Lúc đó em ấy đâu có biểu hiện gì đâu? Aishitt... điên mất thôi!

Không biết phải làm gì, Ri phóng lên giường trùm chăn cố gắng đi ngủ.

( Có ai thắc mắc cái điều bạn Ruồi nha ta úp úp mở mở không? Để Pii kể cho nghe nè. Chuyện là giày...)

Flashback

Quán bar EY's

Tiềng nhạc sôi động. Người người chen nhau nhảy nhót. Vậy mà tại một gốc khuất có một người nhấm một ngụm. Thứ chất lỏng cay xè, đắng ngắt ấy chảy vào cổ họng. Thứ ấy như muốn xét nát yết hầu, xé nát tâm can của người con gái kia. Nhưng dù trong lòng có đau đớn hay buồn khổ đến đâu con người ấy củng không thể hiện ra ngoài, vẫn mang một nét lạnh lùng (và gian xão) đặc trưng. Xa xa một dáng người cao ráo, với bộ vét tông trên người, đang nhẹ nhàng tiến lại gần.

-"Qri! Lâu quá không gặp. Kêu tôi ra đây có chuyện gì không?"

-"DongMin, cậu đến rồi sao. Ngồi xuống trước đi"

-"Tôi có thể giúp gì cho cậu đây? Hiếm khi cậu mới nhờ tôi á nha"

Qri nở một cười gian xão.

-"Giúp tôi đóng một vỡ kịch"

-" Đóng kịch? Tôi không phải diễn viên nga!"

-" Không cần cậu là diễn viên. Cậu cũng làm được!"

-" Được. Nói tôi nghe thử."

-"Cậu đóng giả người yêu tôi"

-"Mokk? Người yêu?" Người này không tin vào tai mình.

-"Phải" Một câu ngắn gọn nhưng mang đầy đủ câu trả lời cho người kia.

-"..."

-"Tôi chỉ muốn xem phản ứng của một người"

-"..."

-"Cậu sẽ không bị gì đâu. Đừng lo!"

-" Được! Nhưng tôi phải làm gì?"

-"Tôi sẽ nói với cậu phải làm gì sau. Trễ rồi, tôi về trước."

-"Tôi đưa cậu về"

Chần chừ một lúc Ri mới đáp.

-"Ừ"

Suốt quãng đường 2 người chẳng nói với nhau câu nào. Không gian im lặng càng làm không khí thêm ngượng ngùng. Tới dorm Qri mở cửa chuẩn bị xuống xe thì người kia nắm tay lại, Qri ngạc nhiên quay lại nhìn( Pii trợn mắt. Ông kia làm cái gì đó hả). Thấy mình thất thố. Anh ta vội rút tay lại.

-" Ơ... tôi chỉ muốn nói... cậu ngủ ngon"

Nhìn nhìn. Nở nụ cười lừa tình.

-"Ừ. Cậu cũng ngũ ngon"

Mở cửa đi xuống, vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi xoay lưng bước vào dorm. Còn bên trong xe vẫn còn một con người đang thất thần vì nụ cười tõa nắng kia. Lee Qri. Tôi thực thích cậu. Tôi đã thích cậu từ lâu. Nhất định tôi sẽ làm cậu thích tôi. ( Atsm hã ông? Ri là của Min à nga!) Nghỉ vậy anh ta cười nhếch mép rồi quay xe đi về.

End Flashback

End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro