Cháp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Reng reng reng, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Thầy Yang trước khi rời khỏi lớp thì nói với Changkyun, "Em Im dẫn em Lee đi vòng quanh trường giúp thầy nhé!". Changkyun vừa mới cất tập vở vào hộp bàn thì nghe thấy lời của thầy liền đứng hình. Cậu liếc Minhyuk kế bên đang nhìn về phía cửa rồi cậu thở dài.

        "Đây là phòng hóa học là nơi thỏa sức sáng tạo của cậu với niềm yêu thích làm nổ trường" Changkyun vừa đi vừa "khen". Minhyuk im lặng đi phía sau ngó vào trong phòng rồi nhìn về phía Changkyun.

         Changkyun liếc ra đằng sau thấy khoảng cách của 2 người ngày càng xa lập tức thở dài và nói "Tôi cũng chẳng thích dắt một người tôi không quen biết đi vòng vòng lãng phí thời gian của tôi đâu, nên là đi nhanh chân lên xíu đi". Minhyuk nghe vậy liền gật gù chạy đến thu hẹp khoảng cách lại. Sau khi đi xong tất cả phòng học thì Changkyun và Minhyuk tới sân bóng đá, Changkyun nhìn những học sinh đang đá bóng và nói với Minhyuk,

        "Đây là sân bóng đá cậu nhìn là biết, cậu nên hạn chế tới đây nếu không muốn "ăn" banh..", cậu vừa dứt lời lập tức có tiếng "Bụp" phát ra ở phía sau cậu, cậu liền từ từ quay đầu ra phía sau thì thấy Minhyuk đã nằm bất động ở dưới đất bên cạnh là thủ phạm, "trái bóng đá".

          Minhyuk nhẹ nhàng mở mắt ra, cậu ngửi mùi sát trùng liền bật dậy. "Cậu dậy rồi hả?" Changkyun đang đứng khoanh tay kế bên chỗ cậu nằm và nhìn cậu. Minhyuk đang tính hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì Changkyun lên tiếng trước, "Cậu đã bị "ăn" banh, nằm lăn quay dưới đất. Tôi phải cõng cậu vào phòng y tế đấy, tệ hơn là cô y tế đi đâu mất rồi". Minhyuk nghe xong thì gật gù, lập tức bước ra khỏi giường và mang giày vào. Changkyun nhìn khó hiểu, cậu nói

        "Cậu đi đâu vậy?". Minhyuk lúc này mới nói, "Tớ thấy khỏe rồi nên chúng ta về lớp thôi", cậu nói xong bước nhanh về phía cửa thì bị Changkyun nắm tay lại, gằn giọng nói, "Cậu phải để cô y tế kiểm tra đã, lỡ cậu lại nằm lăn quay thì tôi không cõng cậu nữa đâu đấy". Minhyuk nhìn Changkyun mà cố thu tay cậu về nhưng bất thành vì Changkyun quá khỏe.

        Minhyuk lỡ miệng kêu lên, "Changkyun à" Changkyun nghe vậy liền thắc mắc " Sao cậu biết tên tôi? Chúng ta từng biết nhau sao?". Minhyuk lúc này bối rối cúi gằm mặt, lắp bắp trả lời "Thì... thì bảng... tên của cậu mà.... Làm..... ơn buông... tôi ra đi" Minhyuk lập tức dùng tay còn lại cố buông tay Changkyun ra thì cậu trượt chân về phía sau. Changkyun lập tức thấy vậy liền lấy tay đỡ Minhyuk nhưng Minhyuk lại kéo cậu ngã chung. Hai người bất động nhìn nhau, Changkyun có thể thấy đôi mắt đen lấp lánh của Minhyuk qua những sợi tóc trắng xóa kia, tim cậu bỗng trật một nhịp. Minhyuk thì chẳng khá hơn, cậu nín thở còn tim cậu thì đập liên hồi, tay cậu run rẩy chống đằng sau đang cố đấu tranh không phải trượt về phía sau.

         Đột nhiên có tiếng nói phát ra từ phía cửa, "Hai em đang làm gì vậy?" Là cô y tế đang nhìn 2 người với vẻ mặt khó hiểu. Lập tức hai người đứng dậy che mặt lại, Minhyuk liền xin phép cô rồi đi ra khỏi phòng, rồi tới Changkyun liền xin phép rồi cũng đi ra. Bỏ lại cô y tế đang thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra.
_________________________________
22h24'
Special thanks to @potabob

       

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro