Cháp 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun đang chơi đùa cùng bé cún Lucy ở sân sau của nhà cậu. Ba mẹ cậu đi công tác nên bỏ cậu và bé Lucy ở nhà. Cô bé Lucy năng động chạy khắp khu vườn thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, lập tức Lucy chạy ra cửa vẫy đuôi tò mò người đằng sau cánh cửa là ai. Changkyun đứng trước cánh cửa, cậu mở cửa thì ra là Minhyuk, cậu mặc 1 áo hoodie đã phai màu và quần jeans. Minhyuk nhìn cậu và nói "Chào...cậu". Changkyun định lên tiếng thì Lucy đứng trước cửa nãy giờ liền vồ lên người Minhyuk làm cậu giật nảy mình. Changkyun nhìn Lucy mà thắc mắc "Lucy mọi ngày nhát người lạ lắm mà" Minhyuk thì chỉ biết cười trừ mà vuốt ve Lucy.

Bước vào trong nhà, Minhyuk đứng nhìn từng chi tiết được thiết kế của nhà Changkyun  mà nói thầm, "Vẫn như vậy nhỉ?" Changkyun nghe thấy lời nói kì lạ của Minhyuk thì lên tiếng, "Cậu từng qua nhà tôi rồi sao?". Minhyuk lúc này mới giật mình hoàn hồn thì lắp bắp trả lời "À không phải đâu tớ thấy nhà cậu giống nhà người quen của tớ thôi".

Changkyun nghi ngờ cũng bỏ qua rồi nói, "Vào trong đây ngồi đợi 2 tên kia tới đi". Lúc đó Minhyuk mới thở phào nhẹ nhõm tiến lại ghế sofa và nhẹ nhàng ngồi xuống. Lucy nãy giờ một bước không rời luôn theo chân Minhyuk cho tới khi cậu ngồi xuống thì bé lại nhảy lên người Minhyuk mà nằm trọn trong vòng tay của Minhyuk. Changkyun mang trà ra thì thấy hình ảnh như vậy thì liền mỉm cười, nói với Lucy

"Em có bao giờ làm vậy với anh đâu mà sao người lạ em lại thân thiết thế kia?", Lucy giả vờ không nghe và nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của Minhyuk. Minhyuk thì liên tục vuốt lông của em một cách nhẹ nhàng, Changkyun thấy vậy thì nhìn cậu và mỉm cười. Đột nhiên có giọng nói quen thuộc ầm ĩ bên ngoài nhà, Changkyun liền quay lại với khuôn mặt vô cảm của mình, khỏi nói cũng biết khứa nào. Changkyun bước vào trong bếp lấy ra một rổ rau xà lách đứng trước cửa, Minhyuk nhìn cậu một cách khó hiểu tính hỏi thì cánh cửa được mở toang ra bởi người ở bên ngoài. Lập tức Changkyun phi một lá xà lách vào mồm của "kẻ" đó, cậu canh rất chuẩn một phát ăn luôn. "Kẻ" đó là Lee JooHeon đang giơ tay tính chào Changkyun thì nhận được quả đấm "lá salad" não cậu đang xử lí có chuyện gì đang xảy ra thì Wonho đứng sau cậu đẩy cậu ra, Wonho tiến lên nói

"Lần này là lá xà lách à, nhắm chuẩn đấy Changkyun", nói rồi liền đập tay với Changkyun. Jooheon lúc này phụng phịu nhìn 2 thằng bạn chí cốt của mình rồi thấy Minhyuk đang ngồi đó nãy giờ, chứng kiến mọi việc làm cậu đơ người. Wonho thấy Minhyuk liền nói,
"Cậu tới sớm thế, Minhyuk? Cậu tự tìm nhà đấy à?". Minhyuk nghe thấy liền gật đầu. Wonho và Jooheon cũng gật đầu cho qua rồi bước vào ngồi bệt xuống đất, ngồi rất tự nhiên như đây là lần n hai người đó tới nhà của Changkyun.

Bốn người bắt đầu bài tập nhóm, cuộc thảo luận rất sôi nổi như muốn cho cả nhà hàng xóm nghe luôn. Đặc biệt là mồm cậu Lee Jooheon nói không ngừng mà còn to nữa. Wonho ngồi nãy giờ chẳng thèm nói gì vì cậu chẳng hiểu bài tập này nói gì. Minhyuk thì im lặng nhìn những người còn lại tranh luận. Changkyun là người tỉnh táo cuối cùng, cậu luôn đưa ra những đáp án chính xác nhưng luôn bị Jooheon chặn họng.

Sau cuộc đấu mồm giữa 2 con người thì cuối cùng bài tập cũng đã làm xong, Jooheon nằm xả lai mệt mỏi giữa phòng, Changkyun thì đi vệ sinh. Lập tức Jooheon ngồi dậy làm Wonho và Minhyuk giật mình thì Jooheon lên tiếng với vẻ mặt nham hiểm, "Này chúng ta ăn lẩu không?". Wonho nhìn Jooheon thì cũng thầm đồng ý liền vào bếp của nhà Changkyun lấy bát đũa, chuẩn bị nước sôi, Jooheon thì cũng chạy vào trong phụ Wonho một tay. Minhyuk nhìn hai người mà đơ người, lắp bắp hỏi "Tớ.. có cần phụ gì không?" Giọng Jooheon vang lên "Cậu giúp tớ giữ chân Changkyun nhá". Minhyuk nhìn khó hiểu và quay qua nhìn bé Lucy mà thốt lên "Hả?"
_________________________________
21h14'
Special thanks to @potabob

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro