1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ cái ngày stray kids bị chia thành 2 ký túc xá, mỗi bên 4 thành viên, minho cũng có buồn đấy, nhưng phần lớn là nhẹ nhõm. buồn vì không còn được gặp các thành viên còn lại từ chỗ làm về nhà như trước, nhẹ nhõm là vì ít ra... 

còn có yongbokie ở đây.


"cốc cốc cốc!" tiếng gọi vang lên từ phía sau cánh cửa. minho ngay lập tức không kiềm chế được mà nhoẻn miệng cười.

"ngộ nghĩnh ha? thay vì la lên cốc cốc thì em có thể, kiểu... thật sự gõ lên cửa mà." 

"thế có cho vào không?"


tất nhiên là phải cho, sao mà không cho được.

minho xuống khỏi giường mà mở cửa. cánh cửa vừa hé là đã thấy một đầu tóc vàng hoe như gà bông của ai kia chui vào. cậu ngước mặt nhìn anh, cười toe toét.

"anh ơi. làm gì đó?"

minho không đáp mà dí mà hình điện thoại của mình thẳng vào mặt yongbok, trên đó là một bộ anime anh đang xem dở. chỉ thấy yongbok ồ lên một tiếng, ra vẻ như ngạc nhiên lắm.

nhưng có gì đâu mà ngạc nhiên, tối nào minho chẳng xem anime. tối nào yongbok sang phòng anh mà chẳng ngay lúc anh đang xem dở chứ?


thế là minho nắm lấy chóp tai của yongbok, lôi lôi kéo kéo cậu vào trong phòng (tất nhiên là giả vờ kéo thôi, chứ anh làm gì nỡ mạnh tay với cậu).

cả hai cứ thế mà yên vị trên chiếc giường của minho.


cũng như mọi ngày mà nằm sấp cạnh nhau, cùng xem anime bằng điện thoại. tiếng các nhân vật trò chuyện với nhau vang lên trong phòng, kèm theo đó là giọng nói của yongbok cứ luyên thuyên bên tai, ồn ào chết đi được.

nhưng kì lạ thay, minho lại chẳng thấy phiền.


khi cậu trai nằm cạnh nhỏ giọng hỏi "anh ơi. cái câu nhân vật tóc vàng này vừa nói là gì? nhanh quá em nghe không hiểu", một lúc sau lại kêu lên rằng "ỏ, nhân vật này đáng yêu thế", nơi trái tim anh dường như có một chiếc lông vũ mềm mại nhẹ nhàng quét qua.


trong đầu minho lại có những suy nghĩ kì cục.


sao mà yongbokie giống hệt soonie, doongie và dori ở nhà thế nhỉ? cứ "meo meo" không ngớt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro