13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thân là trưởng nhóm, chan luôn luôn có thể nắm bắt hết về tình hình của các thành viên. ai buồn giận ai, ai đang thân thiết với ai nhất, ai có tâm sự gì, chan đều biết. nếu như không phải chan nhìn ra hay tìm hiểu được, thì cũng là tự mấy đứa nhỏ tìm đến kể cho anh.

nhất là khi các thành viên có xích mích với nhau, chan càng phải tìm hiểu rõ ràng rồi tìm cách giải quyết. muốn cả nhóm đoàn kết thì chỉ có thể đặt ra nhiều tâm tư như thế.

vậy nên khi minho quát yongbok trong phòng tập, chan lại là người rầu rĩ đến bạc tóc.

tại sao ư?

vì yongbok là em bé, không một ai trong nhóm có khả năng quát em bé. minho lại càng không, chan biết minho cưng em bé của cả nhà hết sẫy.

vậy thì chuyện gì đang xảy ra đây? 

sau đó, minho còn bắt yongbok ở lại trễ và tập luyện thêm. minho đã bao giờ nghiêm khắc với người nhỏ như vậy đâu? khi đó, chan thật sự đã cân nhắc việc ở lại cùng hai đứa nhỏ, vì sợ cả hai sẽ gây gổ đánh nhau. 

chỉ là dưới cái lườm khét da của minho, chan đành lũi thủi đi về, thầm cầu mong cho mọi sự yên bình.

nhưng mà chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau. bởi vì chấm dứt ngày tập luyện căng thẳng đó, vừa qua đến ngày hôm sau, chan đã thấy hai đương sự kia hòa thuận như bình thường, thậm chí là còn quấn quýt nhau hơn.

lẽ ra chan nên mừng mới phải...

nhưng mà cứ thấy lạ lạ sao đó. bình thường mấy đứa nhỏ có làm hòa nhanh như vậy không nhỉ?

dù sao thì, chan cũng đã quyết định mình phải tìm hiểu cho ra lẽ, với tư cách là một nhóm trưởng mẫu mực. (chứ không phải do chan nhiều chuyện đâu).

"minho, em và lix dạo này ổn cả chứ?" 

nhân lúc minho đang ngồi một mình chơi điện thoại, chan lân la đến hỏi. đáp lại anh chỉ là một cái nhướng mày từ minho.

"ổn chứ. anh hỏi gì kì vậy?" nói rồi liền bỏ đi chỗ khác, nửa chữ cũng lười nói thêm với anh lớn.

em ơi, em mới kì đó.

lời này nghĩ vậy thôi chứ chan không có dám nói ra.

không hỏi được đương sự 1 thì chan sẽ đi hỏi đương sự 2, có gì khó đâu?

"lixie, mấy hôm trước em với minho cãi nhau đúng chứ? giờ đã làm lành hẳn chưa?"

"à không có gì đ-"

một cơn gió lướt qua. yongbok tội nghiệp bị minho hai tay bế đi mất.

bế theo nghĩa đen luôn đấy. rõ ràng là vừa giây trước yongbok còn đang đứng ngay đây, giây sau đã bị minho ôm lấy ngang hông bế đi ra một bên như con mèo tha lấy đồ chơi của mình. rồi cả hai lại bắt đầu quấn quýt lấy nhau, để lại bang chan đứng đơ người ở chỗ cũ.

rất là đau lòng đó, biết không?

sau đó, chan cũng cố gắng đi hỏi các thành viên khác, nhưng câu trả lời nhận lại... không có cái nào có ích hết.

changbin mếu máo kêu: "anh đừng nhắc hai người đó. em đã bị giành mất vị trí số 1 trong lòng em bé rồi, anh nhắc nữa em đau lòng."

jeongin và seungmin bảo: "thôi tốt nhất anh đừng biết. tụi em thương anh nên mới không nói đó. anh biết nhiều chỉ khổ cho tâm hồn mong manh dễ vỡ của anh thôi."

còn hyunjin và jisung thì chỉ cười đầy bí ẩn rồi chạy biến, để lại một câu: "sớm muộn gì anh cũng biết thôi mà."

cái nhà này đang chơi trò chơi gì đây? tỏ vẻ bí ẩn hả?

bang chan tuyệt vọng lắm rồi.

anh cứ nghĩ là bản thân sẽ vô tri mãi, chẳng bao giờ được biết chuyện gì đang xảy ra với mối quan hệ giữa minho và yongbok.

đó là cho đến khi chan bắt gặp... đương sự 2 bị đương sự 1 lấm la lấm lét kéo vào phòng thay đồ tối om.

lẽ ra chan không nên tò mò. lẽ ra chan không nên đi theo nhìn.

anh sẽ hối hận về quyết định này cho đến cuối đời.

vì điều chan nhìn thấy, chính là minho đặt yongbok lên chiếc bàn trang điểm, môi kề đôi. hai bàn tay của minho còn... túm lấy mông yongbok.

chan... trực tiếp ngất xỉu.

-

"anh ơi. có tiếng gì vậy?"

à. là tiếng cái thân to đùng của bang chan vừa tiếp xúc cực mạnh với sàn nhà.

"tập trung hôn anh đi, ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro