Chương 124. Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 124. Viên mãn 

Năm thứ tư Kim Minnie và Cho Miyeon kết hôn, cô lại mở chuyến lưu diễn trong nước, đi qua mười ba thành phố, địa điểm cuối cùng là ở ngay tại thành phố này. Cho Miyeon đi theo xuyên suốt quá trình, hiện tại công việc của cô ấy chỉ là thỉnh thoảng giao bản thảo cho tạp chí, đa số là tranh minh họa nhiều màu sắc, thời gian còn lại ở nhà vẽ Kim Minnie.

Kim Minnie khá bận, trừ chuyện tour diễn còn phải dạy Seo Susan học đàn. Seo Susan từ từ lớn lên, sự yêu thích đối với dương cầm cũng ngày càng tăng theo, Yeh Shuhua nói: "Tài năng không quan trọng, quan trọng là Mộ Nhan thích."

Hứng thú chính là người thầy tốt nhất.

Kim Minnie cũng rất đồng ý với câu nói này, khi cô dạy Seo Susan đánh đàn thì Cho Miyeon ở trong phòng mèo chơi với con mèo mập màu trắng kia. Dần dần, có một hôm Cho Miyeon bỗng nói: "Chúng ta cũng nuôi một con mèo đi."

Cô ấy có rất nhiều thời gian, hoàn toàn có thể chăm sóc được.

Kim Minnie không có ý kiến, lập tức cùng Cho Miyeon đi đến cửa hàng thú cưng chọn mèo, có quá nhiều loại, cuối cùng hai cô chọn một con Garfield, mặt to, tròn vo, rất là đáng yêu. Trước khi rời đi, Cho Miyeon nói: "Chọn thêm một con chó lông vàng đi."

Cô ấy nhớ rõ những gì Kim Minnie đã nói khi muốn nuôi chó, lại mặc sức tưởng tượng tương lai cùng cô ấy. Kim Minnie giật mình, cười: "Được thôi."

Cuối cùng hai người mang một chó một mèo về nhà. Cũng không có kinh nghiệm gì cả, may là hai đứa này cùng một cửa hàng thú cưng, có lẽ hơi thở hợp nhau nên ở chung rất hòa thuận, thường xuyên ngồi liếm lông cho nhau. Kim Minnie thích ăn cơm chiều xong sẽ dắt chó đi dạo cùng Cho Miyeon, trên quảng trường rất đông người, hai người đi vào một bên để tránh Lông Vàng tông vào người khác. Lông Vàng rất thông minh, khi ra ngoài sẽ luôn ở cạnh hai người, không quậy không sủa và cũng không chạy lung tung, rất là hiểu chuyện.

Thi thoảng hai cô cũng dắt chó về nhà họ Giang, vào năm thứ ba họ cưới nhau thì Kim Minnie đã đưa Kim JaYoon ra nước ngoài đào tạo sâu, nên nhà họ Giang chỉ còn lại hai vợ chồng già. Mỗi lần hai người về mới có không khí hơn một chút.

Nơi Lông Vàng thích đến nhất chính là nơi Cho Miyeon sống trước đây, công viên ở đó. Lần nào Lông Vàng đến đó cũng tỏ ra rất phấn khích, rung đùi phe phẩy, chạy quanh Kim Minnie và Cho Miyeon.

Lần này concert của Kim Minnie được chọn tổ chức ở công viên, nên hai người ở lại đây.

Lông Vàng bị dây xích giữ lại, ngó đông nhìn tây trông rất vui vẻ. Kim Minnie ra ngoài không để ý nên trên người dính rất nhiều lông chó lông mèo, cô đang ngồi cạnh vườn hoa chỉnh lại quần áo, Lông Vàng bị cô xích lại chỗ góc bàn, nhìn mệt rồi thì bò đến cạnh chân Kim Minnie, ngửa đầu dụi vào tay Kim Minnie. Kim Minnie đang bận phủi quần áo nên không chú ý động tác nhỏ của Lông Vàng.

Lông Vàng thấy Kim Minnie không sờ nó thì buồn buồn, sủa hai tiếng muốn đi về phía Cho Miyeon, nhưng lại bị buộc nên không qua được. Kim Minnie nghe tiếng sủa bèn quay đầu lại, thấy được động tác của Lông Vàng, cô nói: "Không được đâu, cô ấy đang vẽ tranh, mày không thể làm phiền cô ấy được."

Cho Miyeon đang luyện ký họa, bên cạnh giá vẽ có vài tác phẩm đã vẽ xong, cô ấy vẽ tranh rất nhanh, lại rất nhập tâm nên không chú ý đến động tĩnh bên Kim Minnie. Kim Minnie thấy Lông Vàng còn đang lăn lê, bèn nói: "Dẫn mày đi dạo chỗ khác."

Cô nhìn về phía Cho Miyeon, mỉm cười, không đến làm phiền.

Kim Minnie dắt Lông Vàng đi vào trong công viên, Lông Vàng chạy rất nhanh làm dây xích căng chặt, Kim Minnie đi ở đằng sau, không biết đang lẩm bẩm gì. Cho Miyeon liếc thấy một người một chó đi vào rừng cây, ánh hoàng hôn chiếu lên người Kim Minnie và Lông Vàng, lại càng thêm dịu dàng.

Ánh mắt cô cũng dịu theo, tay di chuyển nhanh hơn.

Kim Minnie còn không biết là mình đã lọt vào bức tranh, cô vào trong rừng cây thì gặp được mấy người cũng nuôi chó, còn nói chuyện vài câu. Đều là người quen ở đây, hơn nữa không ai không biết Kim Minnie nên mọi người dần vây quanh đây, nhìn bộ lông óng mượt Lông Vàng không khỏi hâm mộ: "Ăn thực phẩm cho chó nào mà màu lông tốt quá vậy?"

Kim Minnie cúi đầu, thức ăn cho chó đều là do chủ cửa hàng giới thiệu, bình thường cô cũng sẽ làm một ít, bây giờ nghe người khác hỏi nên cô cũng giới thiệu vài loại. Cô chủ có hơi phiền não: "Chó nhà tôi không chịu ăn, kén chọn!"

Tám chuyện rồi bọn họ nhắc đến tin tức gần đây, một người trong đó nói: "Mọi người xem tin tức chưa? Tuệ Tinh đóng cửa rồi!"

Tay cầm dây dắt chó của Kim Minnie hơi khựng lại, nhìn về phía mấy người đang nói chuyện.

"Sao lại không biết." Một người khác nói: "Bà chủ đó tên gì nhỉ? Tiền Thân à? Nghe nói là bên trong loạn lắm rồi!"

Là chủ cũ của Kim Minnie, nhưng vì rời đi nhiều năm rồi nên cũng không ai nhớ đến cô.

"Tôi không hiểu được luôn, trước kia Tuệ Tinh nổi tiếng lắm mà, sao nói ngã cái là ngã ngay thế."

"Có gì mà không hiểu đâu? Chủ cũ lúc trước còn khá tốt, sau đó cái người Tiền tổng này ép bên đối tác rời khỏi công ty, một tay che trời. Bây giờ Tuệ Tinh thành như thế thì cũng không có gì lạ."

Không ngờ truyền tới cuối lại có phiên bản này.

Kim Minnie cũng không bất ngờ mấy, Tiền Thân vốn đã không biết quản lý công ty, có thể trụ được mấy năm hoàn toàn là nhờ Lâm Thu Thủy xây dự nền móng, củng cố công ty. Nhưng có vững chắc đến mấy thì cũng không chịu nổi sự tung hoành của Tiền Thân.

Rời khỏi chỗ đó, Kim Minnie tìm một chỗ ngồi xuống, mới vừa cầm điện thoại thì đọc được tin nhắn.

Jeon Soyeon nhắn trong nhóm: 【 Phá sản thật à, @Lâm Thu Thủy, cưng đang có cảm giác gì? 】

Trong nhóm này chỉ có mấy người thân quen bọn cô, Lâm Thu Thủy cũng có ở trong.

Lâm Thu Thủy nhắn: 【 Không có cảm giác gì, nằm trong dự kiến. 】

Jeon Soyeon: 【 Tiền Thân có mượn tiền mấy cậu không? 】

Lâm Thu Thủy: 【 Mượn cậu à? 】

Jeon Soyeon: 【 Cậu ta có mặt mũi đến mượn mình sao? Nhưng mình nghe nói cậu ta đã mượn tiền rất nhiều người rồi, hai cậu nhớ để ý một chút. Trước kia cậu ta thích lấy ơn ra ép mấy cậu làm việc, đừng có ngu ngốc nghe chưa. 】

Kim Minnie cúi đầu, mím môi.

Quan hệ giữa cô và Tiền Thân sớm chấm dứt từ trước khi cô rời khỏi công ty rồi, cho nên có ra sao thì cũng sẽ không đến chỗ cô mượn tiền. Chỉ là nghĩ đến công ty sụp đổ thì ít nhiều vẫn có chút bồi hồi.

Jeon Soyeon vẫn còn nói chuyện trong nhóm, Kim Minnie rời khỏi nhóm, vừa muốn tắt điện thoại bỗng thấy có một tin nhắn hiện lên màn hình.

Kim Minnie mở ra, đọc được tin nhắn đó: 【 Cô Kim, chân của cô Văn Nhân bắt đầu có cảm giác rồi. 】

Có cảm giác?

Kim Minnie đọc tin nhắn này mà không dám tin, tim đập nhanh hơn, cô lập tức gọi điện thoại qua dò hỏi tình huống. Mấy năm nay, Văn Nhân vẫn không từ bỏ việc trị liệu, lúc trước cô và Cho Miyeon tìm nhiều bác sĩ như vậy, Văn Nhân Du đi đến từng người một, cũng không có tin tức gì truyền đến. Nhưng Kim Minnie và Cho Miyeon vẫn không từ bỏ, khuyên Văn Nhân Du tiếp tục trị liệu, người thân Văn Nhân Du cũng ở cạnh. Trạng thái của Văn Nhân Du cũng khác hẳn lúc trước, không hề chống cự đề tài trị liệu này. Không ngờ bây giờ lại có cảm giác!

Rất nhanh đã có người bắt máy, bác sĩ điều trị chính cũng quen Kim Minnie, nói với cô một đống thuật từ chuyên ngành. Kim Minnie nghe không hiểu gì cả, chỉ hỏi: "Có thể đứng lên sao?"

Bác sĩ điều trị cười: "Xét tình huống trước mắt thì có thể."

Kim Minnie liên tục nói ba từ "Tốt" rồi mới cúp máy, cô lập tức dắt Lông Vàng quay về đi tìm Cho Miyeon. Từ xa xa nhìn thấy có rất nhiều người vây quanh Cho Miyeon, những người đó trông có vẻ đều là học sinh, lưng đeo giá vẽ, hình như đang vẽ cảnh thật ở gần đó.

"Cái này vẽ sao thế?"

"Đỉnh của chóp! Thế này thì siêu quá!"

"Cô ấy in máy sao?"

"Chỗ này, nhìn chỗ này! Chỗ này nữa!"

Đám học sinh nhỏ giọng bàn tán, cách đó không xa có một cô gái đi đến, Kim Minnie dừng bước về phía trước, cùng Lông Vàng đứng im tại chỗ. Cô gái nhìn đám học sinh đứng ở chỗ Cho Miyeon không chịu đi nên cũng đi qua nhìn thử.

Đặt bút nước chảy mây trôi, nét bút nhanh và ổn định, một bức ký họa xuất hiện một cách tự nhiên. Tuy là một giáo viên có kiến thức rộng rãi nhưng bị tốc độ vẽ tranh của Cho Miyeon làm bối rối.

Một học sinh đến cạnh cô giáo, nhỏ giọng hỏi: "Cô Kỳ, có lợi hại hay không ạ?"

Người được gọi là cô Kỳ gật gật đầu, giơ ngón tay giữa đặt lên môi, nói: "Yên lặng, tất cả yên lặng quan sát."

Học sinh hiểu ý, tất cả đều yên lặng, xung quanh chỉ nghe được tiếng gió thổi qua lá cây. Cho Miyeon vẫn say mê vẽ tranh như cũ, cô vẽ liên tục bốn năm bức ký họa, vừa quay đầu thì giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của các học sinh, sửng sốt vài giây.

Cô Kỳ nói: "Làm phiền cô quá, do chúng tôi xem nhập tâm qua."

"Chị gái vẽ đẹp quá!"

"Chị bé trâu bò quá!"

Mấy nhóc học sinh như được bôi mật, nói chuyện đặc biệt khiến người ta yêu thích, Cho Miyeon cười nhạt: "Không......"

"Chị là Shaniya?"

Tất cả học sinh đều sửng sốt, đặc biệt là cô giáo Kỳ, cô ấy nhìn Cho Miyeon, lại nhớ lại Shaniya, ấp úng: "Thật vậy sao?"

Cho Miyeon gật đầu: "Là tôi."

Mấy nhóc học sinh tuôn ra tiếng thét chói tai, Cho Miyeon rất bình tĩnh đứng lên, cô giáo Kỳ không không chế được tình hình, cô ấy nói: "Yên lặng! Tất cả yên lặng nào!"

Lúc này học sinh mới bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt sùng bái nhìn Cho Miyeon không giảm bớt, nóng bỏng rực lửa. Một học sinh trong đó lấy hết can đảm hỏi: "Shaniya, chị em thích chị em lắm! Chị có bán những bức tranh ở đây không? Em có thể mua một bức tặng chị ấy được không?"

Cho Miyeon cúi đầu, cười: "Không bán."

Đôi mắt cô bé học sinh đó lập tức tối lại, Cho Miyeon lại nói: "Tôi có thể tặng cho em."

Cô học sinh kia chưa kịp giấu đi sự mất mát thì đã bị những lời này làm phấn khích trở lại. Cô nhóc nhảy dựng lên muốn ôm Cho Miyeon nhưng không dám, nên chỉ có thể ôm bạn học ở bên cạnh!

Mấy người khác cũng nhanh chóng chộn rộn theo, Cho Miyeon nói: "Mấy đứa thích bức nào thì chọn đi."

Cô rút một bức trong số tranh ra: "Nhưng bức này thì không được."

Những bức ký họa khác đều là tranh phong cảnh, duy chỉ có bức này là có thêm một người và một con chó. Cho Miyeon cất bức tranh đó đi, cười cười với lũ học sinh rồi rời đi.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Kim Minnie đứng ở trước mặt.

Cô giáo Kỳ nhìn thấy cô gái và con chó trong bức ký họa thì lập tức hiểu ngay.

Kim Minnie vươn tay, Cho Miyeon nhìn cô ấy, chủ động nắm lấy. Hai người đi về hướng khác, Kim Minnie hỏi: "Không lấy giá vẽ sao?"

Cho Miyeon nói: "Lát quay lại lấy sau."

Kim Minnie: "Vì sao bức tranh này lại không được?"

Cho Miyeon quay đầu: "Trong tranh này có Y."

Kim Minnie nhìn qua: "Vẽ em à?"

Cho Miyeon "Ừm" một tiếng.

Tâm tình Kim Minnie càng tốt, cô ấy nói: "Vậy em cũng nói cho Miyeon một tin tốt."

Cho Miyeon khó hiểu "Hả" một tiếng, hỏi: "Tin gì?"

Kim Minnie nói: "Khen thưởng trước đã."

Cho Miyeon: "Khen thưởng gì?"

Kim Minnie cười nói: "Hôn em một cái đi."

Cho Miyeon nhìn xung quanh, vẫn có không ít người. Tuy là không có ai nhìn hai người, nhưng tim Cho Miyeon vẫn đập nhanh hơn một chút, cô dùng bàn tay đang được Kim Minnie nắm lấy gãi gãi lòng bàn tay Kim Minnie.

Kim Minnie nói: "Không có ai......"

Còn chưa nói hết câu thì má phải đã bị người hôn một cái, như chuồn chuồn lướt nước. Sườn mặt Kim Minnie ửng hồng, lan ra làn da trắng nõn, dưới ánh hoàng hôn cuối trời, đỏ rực lộng lẫy.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro