Chương 4: Hứng thú?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi chậm rãi nhìn theo bước chân của cô ta, lần đầu thấy có người dám từ chối thiếu gia nhà họ Kang đấy! Ấy chà chà, con nhóc này láo thế cơ à. Tôi tự hỏi gia cảnh cô ta rốt cục là lớn đến mức nào, còn dám làm bẽ mặt cả Kang Doyoung, coi bộ là không hề tầm thường nha.Quay qua hỏi thằng kế bên thì được biết, nó là con gái của một cổ đông lớn trong trường, gia đình cũng là những người quyền lực và có tiếng nói trong xã hội. Hèn gì, cô ta lại ném bó hoa xuống đất mà không chút do dự như thế!

Tôi quay lại nhìn Doyoung, haha hắn ta vẫn đang quỳ xuống đó, cúi gầm mặt, miệng có vẻ mím chặt lại, trong thảm hại làm sao ~ có lẽ tôi nên làm một cái gì đó thú vị hơn, phải khiến nó không thể ngẩng đầu lên được

------------------------------------

Giờ ra chơi, thường thì tôi hay đi với tụi bạn nhưng hôm nay thì khác, tâm trạng đang rất tốt nên tôi sẽ đi chơi với bé yêu của mình, ai nhỉ? À, phải rồi, là Kim Minnie, haizzz chắc là phải chia tay bớt vài đứa thôi, nhiều quá nhớ không hết, lỡ đang nói chuyện mà kêu nhầm tên thì có mà chết. Nghĩ vậy, tôi móc điện thoại ra, block đâu đó tầm gần mười số, đa phần là tình một đêm. Xong, tôi gọi cho Minnie và hẹn em cùng xuống canteen ăn trưa, em có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý, tôi đứng trước cửa lớp đợi em sắp xếp bớt sách vở, đứng đó bấm điện thoại, lâu lâu lại ngước lên nhìn. Chợt! Tôi thấy bóng dáng ai đó, chiếc váy ngắn phối hợp với áo thun và cardigan khoác bên ngoài, trông quen lắm nhưng chỉ nhìn từ phía sau nên cũng không thấy mặt. Cô ấy đi vào trong lớp của Minnie, trông em ấy có vẻ rất vui khi gặp cô ta thì phải, còn cười tít cả mắt nữa chứ, tuy chúng tôi là người yêu nhưng những lần em cười như vậy với tôi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay! Không lẽ nào...Ầy chắc là không đâu! Minnie tuy là có chút cá tính thật nhưng em sẽ không đến mức lén lút làm chuyện đó sau lưng tôi đâu nhỉ? Lại còn là với một đứa con gái thì không thể nào. Tôi dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn đấy sang một bên rồi tiếp tục bấm điện thoại, sau tầm đâu đó khoảng năm mười phút thì em cuối cùng cũng xong, đang định dắt tay nhau xuống canteen thì chợt nghe tiếng phía sau có người gọi

- Chị Minnie!_chắc chắn là giọng con gái, lại còn nghe rất êm tai. Tôi tò mò quay đầu lại nhìn thì nhận ra. Người đó không phải ai xa lạ mà chính là.....Cho Miyeon?

______________________

kakaka ta đã quay trở lại rồi đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro