hậu phương vững chắc dành cho mỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra khóc không phải là thứ xấu xa

kim minnie từng ân cần bảo thế, với mỗi cho miyeon vào những lần kham khổ, nhọc nhằn bao nhiêu khi phải cố mình đứng vững tại nơi dương gian đang luân phiên làm em đau lòng không thôi

thật ra, chỉ là những lúc em không thể khóc trước những thứ chưa từng lần nhẹ nhàng với mình, đó là thứ xấu xa nhất mà ông trời đã ban hóa cho em

kim minnie từng nhu hòa bảo như thế, với mỗi cho miyeon vào những khoảng khắc em đang tự mình khâu vắt vài thứ vụn vỡ trong đầu quả tim mình

những vụn vỡ đó thật tình cũng chẳng đáng là bao, em không cần phải chú tâm đến nó, không cần phải mang theo tâm tư dằn vò thân thể em tuyệt trần như này, tự khắc thôi em nó cũng dần sẽ biến mất theo mây trời an nhiên, cho miyeon từng mang theo nghĩa ngụ như thế, nhưng vô số lần luôn vấp phải thứ đau thương nơi dương gian, thế là không may một ngày phải ngã sõng soài giữa lời mắng lời trách khó nghe từ người lớn nhà mình, từ thuở bé xíu cho miyeon thường là đứa nhóc luôn hay khóc nhè, chỉ cần thấy bạn mèo xám tinh nghich nhà bên rơi trên không trung đáp xuống mặt đất sỏi đá thì mắt mũi em đã đỏ hoen lên hết cả

hồi em lên mười, cho miyeon không còn khóc nhè như hồi em lên năm, chẳng còn là dáng vẻ thút thít hay chăng cái mũi đỏ ửng khi vô tình trông thấy chuyện thương tâm diễn đến ngay trước tầm nhìn mình, nhưng mà ngặt nghèo ở chỗ, chuyện thương tâm đó lại đến với cuộc đời em

chuyện bạo lực học đường thời đến trường, đúng thật thì cho miyeon từng trải qua

chỉ là ngày hôm đó, bạn học đưa chân mà chắn đường, cho miyeon vì không chú tâm nên vô tình trúng bẫy, sau cùng thì ngã lăn ra mất trước ánh nhìn từ các bạn học, chúng nó trêu em bằng thanh âm cười nhạo, bảo em là thứ ngốc, em đem chuyện này về nói cho bố mẹ nghe, nhưng người lớn chỉ nhàn nhã bảo cho miyeon hãy tự mình bước chân cẩn thận hơn chút, đừng có dăm ba chuyện nhỏ nhoi này mà khóc lóc như thế, thật là mất mặt

năm mười lăm cho miyeon chẳng có người bạn nào, đến năm lớp chín thì may ra được vài bạn học chủ động đến trò chuyện tâm tình, thoáng chốc mấy tuần sau nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau, nhưng chẳng phải thế, chúng nó cũng là đang thu nhặt những thứ từ em, đem nó hóa thành thứ bê bối rồi cho những người khác xem trông, nhờ thân thiết với cho miyeon nên tình hình học hành của riêng chúng nó đã tăng vọt lên hơn bao nhiêu, còn em thì không những bước xuống mà còn phải đóng vai thành nạn nhân trong cuộc trò chuyện của chúng nó, nhưng bản thân này chưa bao giờ muốn mình phải như thế cả

chỉ đến năm trung học, cho miyeon mãi mới có được một người bạn

trong tâm trí cho miyeon, bạn học họ kim rất tốt bụng, là học sinh ưu tú với thành tích học hành luôn đứng đầu khối, nghiễm nhiên thành người hoàn hảo thu hút được bao ánh nhìn từ anh chị mười hai cho đến mấy em lớp mười ngây thơ, vẻ ngoài bạn kim hiền lành lắm, ánh cười bạn xinh xắn như thiếu nữ, lần đầu chạm mắt nhau mà cho miyeon thơ thẫn hoài không thôi, nhìn vào ánh mắt người ngồi đối diện mà em như ngỡ mình đang trôi lạc vào xứ sở thần tiên, từ khoảnh khắc bạn kim cho ngồi cùng em, chọn em làm bạn tri kỉ cho khoảng đời về sau, an nhiên một đời đều muốn cùng em

" xin chào bạn thiếu nữ xinh đẹp đây, mình tên kim minnie, có thể sau này sẽ thành bạn cậu, mình rất vui khi được làm quen với người xinh như cậu đây, nếu mình gom nhặt đủ may mắn trên đời thì liệu mình có thể dùng nó để đổi lấy một lần được biết tên cậu không ? "

" tớ tên cho miyeon "

" chao ôi, nàng xinh mà tên cũng xinh "

lần đầu cho miyeon thấy rằng có người mở lời với mình nhiều đến như thế luôn đấy, còn là thanh giọng êm dịu thêm dăm ba lời câu ca sến sẩm, làm cho miyeon muốn che giấu vẻ thẹn thùng nhưng hoài cũng chả xong, ừm thì kim minnie là con người tuyệt hảo, luôn có đủ khả năng làm cho miyeon chợt cười trong vài câu nói từ bạn, dù nó nhạt như màu nước dão, nhưng chỉ cần cho miyeon trông thấy kim minnie thì khóe môi em chợt mỉm cười không rõ nguyên nhân

thời trung học thường có những áp lực bùa quanh, nếu lần nào em tự mình hỏi rằng nhỡ như không được trông thấy kim minnie, em sẽ không dám chắc là mình ổn đâu, chẳng biết em sẽ gặp thêm bao chuyện trời nào nữa đây, bạn bè làm cho ủy khuất hay là những lần người nhà vô tâm với mình, thật tình thì cho miyeon từng khóc, nhưng chẳng ai có thể bắt gặp được dáng vẻ yếu đuối của em

chỉ là sau này, kim minnie và cho miyeon làm bạn niên thiếu với nhau, khi ngày trưởng thành thì bản thân bất chợt thấy rằng mình muốn tiến thêm bước khác với đối phương, cho miyeon từng muốn như thế, muốn thành một người không thể thiếu trong tâm trí kim minnie, muốn thành dáng vẻ mà kim minnie vừa nhắc đến là khóe môi cong thành ánh cười xán lạn, muốn thành người mà kim minnie luôn ưu tiên hết lòng, chuyện nguy người có mặt hậu phương vững vàng dành cho mỗi em

ba năm thời trung học, kim minnie chỉ trung thành ưu tiên cho em là ngoại lệ của mình, đặt em lên hàng đầu trong những muốn ước sau này từ mình, bạn muốn cùng cho miyeon thành người nhà thành trăm năm, chẳng muốn chậm trừ bao nhiêu với danh xưng là bạn niên thiếu

nhân khi cho miyeon nhận được tâm tư từ kim minnie, khoảng khắc cầu hôn lãng mạn thành tấm tranh tình yêu làm bao người ngưỡng mộ, kim minnie khụy gối, nhẹ nhàng thổ tả tình cảm từ nơi mình đã nuôi nấng suốt bao năm, cho miyeon đối diện hạnh phúc lắm, khóe mắt màu trong veo, làm nhem nhẻm gò má bằng thứ chất lỏng mặn nồng, gật đầu đồng ý khi mình cũng đã thích đối phương từ lâu, thế là hai người bên nhau, đến tuổi hai mươi sáu trưởng thành

" miyeonie à em nhìn mình đi, mình còn xinh hơn cả con mèo lông màu ấy "

" bạn đã gần hai bảy rồi đấy mà còn so đo với con mèo bốn chân à ? "

" mình chả thích tí nào "

" thôi rồi tớ chỉ nhìn mỗi cậu mà thôi, mèo lười ngoan xinh yêu nhà tớ "

kim minnie chỉ thế mà cũng cười tít cả mắt, thân mình ôm chầm lấy cho miyeon khi bạn chưa vội thay thứ áo sơ mi làm việc nơi công sở, cái ôm quá lực làm cho miyeon không trụ được bao nhiêu, sức của kim minnie quả thật là mạnh khiếp, làm cho miyeon thế mà ngã lưng xuống sofa, thành công cho kim minnie thuận tiện ôm lấy cho miyeon hơn nhiều, chôn mặt mình vùi trong lòng em, em không cần ngẩng đầu lên cao chỉ để nhìn bạn ra sao, bạn luôn hạ thấp cái tôi nơi mình, cả thứ chiều cao đang sắp đến ngưỡng một mét bảy kia

vào những tháng ngày rộn ràng với công việc, tích tắc những buổi đi chơi riêng cũng chẳng còn bao nhiêu, có hôm người về sớm người thì về muộn hơn ba mươi phút, chào đón nhau bằng những cái ôm nồng nàn, chúc nhau ngủ ngon bằng những cái hôn đằm thắm, sau cùng cho miyeon sẽ lọt thỏm nơi vòng tay kim minnie, an nhiên tận hưởng những tháng ngày êm đềm về sau

kim minnie đến với cuộc đời cho miyeon, như là màu gió xuân ấm áp lướt sượt nơi gò má, quả thực nếu không có kim minnie nghiễm nhiên hiện hữu thì cho miyeon chẳng biết mình phải làm sao giữa nơi dương gian luân phiên chống chế lấy mình, sẽ là dáng vẻ rưng rưng khi người ta đem em làm chuyện trò đùa, hay là lần phiền lòng vì người nhà không hiểu tâm tư nơi mình, nếu không có kim minnie..

thì cho miyeon luôn biết rằng mình sẽ không có lý do nào mà tồn tại

tính chất công việc ở tuổi hai mươi bảy, luôn thường bận rộn đến chẳng thể về sớm trước năm giờ chiều mỗi ngày, nhưng kim minnie chẳng đem chuyện này mà than trách lời nào, luôn ân cần bảo rằng em nhớ gìn giữ sức khỏe mình, còn bạn tự đảm nhận những công chuyện vặt, dọn dẹp nhà cửa nấu cho bữa ăn ngon lành, bạn làm bao chuyện như thế cũng là muốn cho miyeon không đem phiền lòng

vẫn là chuyện thường ngày, cho miyeon tan ca khi đồng hồ điểm đến năm giờ ba mươi, bước chân nhanh bao nhiêu thì khi đứng trước cửa nhà luôn là sáu giờ điểm đúng, vừa vặn tay nắm cửa xuống thì khung cảnh nhà nhỏ hiện hữu trước mắt em, những vật dụng đã được dọn dẹp ngăn nắp, dép mang trong nhà được đặt trước thềm, kim minnie đang ngân nga bài hát hay ho tay thì tất bật lo chuyện ăn uống nơi bếp núc

" minnie minnie em về rồi này "

" mừng em nhà đã về, chờ mình chút nhá mình làm sắp xong rồi đây "

quăng thẳng túi xách lên ghế dài, cho miyeon tòn tèn bước theo sau, hai tay em vừa vặn ôm lấy vùng thon gọn nơi đối phương, nhưng mặt mày em hôm nay trông có chút buồn thui thủi, gò má tròn tròn dụi vào tấm lưng của họ kim, như là đang dùng dằn điều nào đấy nhưng không dám thổ lộ hết ra

" hôm nay của em như thế nào ? có ai làm em buồn ? "

" em không sao, em ổn "

" miyeonie sẽ không nói dối chứ ? em bé thì không nên nói dối người lớn nhiều đâu nha, không là người lớn sẽ buồn em bé lắm đấy "

" em nói thật lòng, em không buồn "

kim minnie nảy thêm vài nghĩ ngợi trong lòng, chợt dừng hoạt loạt mọi hành động của mình, đặt hủ bột nêm lên tủ, tay phải vặn nút ga tắt ngủm mất, nhẹ nhàng đối diện với cho miyeon đang cố mình nén giữ bao nhiêu điều uất ức, thấy vẻ mặt em buồn hiu làm kim minnie nhau mày, hai bàn tay bạn đưa lên xoa xoa má tròn của em, thanh giọng trầm ấm mà hỏi

" sao em khóc ? ai làm em nhà mình khóc ? "

" nếu tớ nói ra thì cậu sẽ không chê tớ nhá "

" ừm em nhà mình như này mình cũng đau lòng lắm chứ, em nói cho mình nghe xem, hôm nay em làm sao mà thành thế này ? ai bắt nạt em nhà mình ? ai làm em nhà mình phải thành dáng vẻ này ? mình nhất định sẽ đem về công bằng cho em, cho em không phải chịu khuất phục trước bất cứ ai "

đứng trước tấm nhu hòa từ kim minnie, cho miyeon thế là òa khóc không điểm dừng, màu nước mắt làm ướt đẫm đôi mắt em, làm tâm can nơi kim minnie nức nẻ hoài không nguôi, chuyện uất ức được em thốt lên, em nói về những tên đồng nghiệp, họ đã lấn tới và sai vặt em ra sao, họ không thấy tội mà họ còn mang em ra mà làm thành trò đùa, em nói về cấp trên của mình ra sao, anh ta cho mình là nhất nên công việc đùn sang cho em, làm em luôn phải về muộn, em nói về em ra sao, em trượt chân ngã nơi thềm, làm đầu gối em bẩm tím lên, mảnh váy thướt tha thế là cũng nhem nhuốc

ngày hôm nay của cho miyeon không ổn, và rất đau là đằng khác

kim minnie lắng nghe từ đầu đến cuối, hoàn toàn không thừa thãi câu từ nào, thấy được vết thương bầm tím trên đầu gối em thì bạn vội vàng cúi người nhìn trông, nhìn mà bạn đau lòng thêm gấp bội, bạn nhanh chân bỏ mớ thức ăn ngon mình cất công làm cả buổi sang một bên, mau chóng tìm thuốc bôi cho vết thương em trước khi nó làm em đau thêm nhiều lần

" miyeonie đừng khóc, mình luôn nơi này bên em "

" em đau.. "

" ừm mình biết em đau, bây giờ em nghe lời tớ có đau thì em dùng tay bấu vào vai tớ, dùng chân em đau mà tác động vào tớ cũng không sao, chứ em đừng mím môi hay dùng răng cắn chặt vào nhau, môi xinh em sẽ tứa máu, mình sẽ đau lòng lắm đấy "

cho miyeon ngồi trên ghế, đắm chìm vào sự nhu tình chăm sóc từ kim minnie gửi dành cho mỗi mình, khóe môi em sẽ lên ánh cười hạnh phúc, em có một kim minnie trong đời là em đã thành công lắm rồi, chạm vào mái tóc đối phương, dùng tay áo lau mớ nhọc nhằn bám trụ trên vầng trán kim minnie, tâm tư bạn yêu chiều em như thế, làm cho miyeon thổn thức đến nhường nào, em muốn sau này mình chỉ cần như thế, có kim minnie trong đời như em đã thâu tóm được vàng bạc châu bấu, may mắn hơn bao người

bất chợt, cho miyeon hỏi đến kim minnie

" minnie, ngày hôm nay của bạn như thế nào ? "

" mình nhớ em "

vì cho miyeon nên kim minnie mới cất công ban cho em vô vàn chuyện rạng ngời như thế này

" em biết gì không em ? mỗi khi mình bước chân rời khỏi, mình tất bật chuyện đời luôn bao lần khổ nhọc, mình vẫn nhớ em nhiều hơn, mình muốn cùng em đến cuối đời sau này, mình không muốn em phải chịu khổ, mình dành dụm được chút, em về làm người nhà với mình, em ở nhà và an tâm nghĩ dưỡng, chuyện đời mình lo được, mình không muốn ngày hôm nay của em sẽ như thói quen, cách vài hôm sẽ đến và làm em đau lòng như thế, nếu em không có mình em sẽ uất ức chịu trận, nếu mình không hiểu em thì mình sẽ không biết em nhà mình đã tổn thương đến bao nhiêu, nhưng chung quy thì mình nhớ em, còn em ? em có nhớ mình không ? "

" em cũng nhớ bạn, vô tận không đếm xuể, nhưng em cứ hoài trưng ra dáng vẻ này thì chắc hẳn sẽ làm bạn phiền lòng lắm, em không muốn vì em mà làm người khác.. "

" dáng vẻ em không phải là xấu, chăng là làm mình phiền lòng thì cũng không đáng là bao, chỉ cần cậu muốn khóc hay muốn òa trong lòng mình thì mình luôn nơi này, chưa từng như những người đã đến với cuộc đời em, mình chưa từng vì dáng vẻ yếu đuối nơi em mà đem thành trò trêu cợt, em hiểu tâm tư mình vì em mà ra sao mà "

" nhưng em khóc thì không còn xinh đâu, mắt em sẽ sưng húp lên nè, mũi thì khụt khịt không ngưng, thỉnh thoảng còn khan cả giọng nữa cơ, nghĩ thôi thì cũng thấy chán "

" em nhà mình dù có ra sao thì em vẫn luôn xinh đẹp, nhưng em có chuyện nào thì hãy khóc với mỗi mình, đừng giấu giếm rồi tự mình đau như thuở còn bé, mình không chịu được cảm giác em phải tự mình chống chế bao chuyện trên dương gian này đâu "

" tớ thấy cũng bình thường, một hai lần thì sẽ dần thích ứng nhanh mà thôi, đừng.. "

" em mình, đừng như thế, vì em là con người, em được phép biết đau biết tủi trước bao chuyện rắc rối, em được phép quay về bên mình, em chỉ cần nói bao chuyện và mình sẽ là biện pháp kề cạnh bên em, em nhà mình, bao lâu nay em chịu khốn khổ, mình chỉ có việc giúp em thoát khỏi mớ lận đận ấy mà làm cũng chẳng xong thì xem ra mình cũng vô dụng thật rồi, nhưng mong em hiểu, mình luôn vì em "

vết thương được kim minnie tận tâm chữa lành, cho miyeon nghe được tư tình nơi kim minnie, quả tim thế mà rung động thêm bao nhiêu đậm sâu

vì em cũng là con người, cũng được phép biết đau biết tủi

nhưng em cũng đừng đem nó chôn vùi vào trái tim mình, nó cũng có giới hạn mà thôi em ơi, nếu vỡ mộng rằng nó không thể chứa đựng thêm nỗi đau nào nữa, lưng chửng vỡ vụn ra thành trăm mảnh, người đau là em, nhưng người xót cho em thì chỉ mỗi là kim minnie mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro