Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Những tháng cuối cùng của năm lớp 11. Tôi cứ cắm đầu vô ôn thi mà mặc kệ xung quanh rồi bất chợt tôi có một suy nghĩ là tôi quyết tâm rồi tôi sẽ lấy hết bao nhiêu can đảm tỏ tình với Miyeon. Nhưng điều tôi không ngờ lại có điều tồi tệ lại xảy ra. Đứa tôi ghét đã đi rêu rao khắp trường là tôi thích Miyeon. KHỐN NẠN tôi bị Miyeon xa lánh rồi. Thực sự hết thật rồi có lẽ đây sẽ là kết thúc cho cuộc tình mà chỉ tôi coi trọng. Dù sao nó cũng là một kỉ niệm dù đau buồn nhưng vẫn luôn cho tôi cảm gíac thích một người là như thế nào.


" Minnie cậu thích tớ à ???"


" Miyeon mình thích cậu lâu rồi "


" Vậy cậu nên bỏ đi mình không muốn cậu phí hoài thanh xuân vì mình đâu "


"Cậu biết đấy cậu thích mình sẽ không có kết quả đâu và mình cũng có crush rồi "


Tôi nói vậy thôi còn hết thích được hay không còn tùy thuộc vào tôi.


-------------------Một lúc sau-------------------------


"Nay lớp mình sẽ có một bạn mới"


" Xin chào mọi người mình tên là JiAh hân hạnh làm quen với các bạn "


Ể nhìn bạn này quen quen ta. Sao tôi thấy quen thuộc quá vậy nhỉ ? Xong cái cậu ấy đi về phía tôi rồi hỏi


" Nè Minnie nhớ tớ không ? "


" Ủa cậu là ai cơ mà tớ phải nhớ ?"


" Cho tớ ngồi cạnh cậu đi rồi tớ nói cho "



Thế là tôi lại ngoan ngoãn ngồi dịch sang một bên để JiAh ngồi cạnh tôi. À và tôi nhớ ra cậu ấy là ai rồi. Trước tôi có một người bạn cùng khu nhà rất thân mà bỗng dưng chuyển đi làm tôi cô đơn muốn chết. Thế rồi sau khi biết xong tôi với JiAh như được ôn lại nhiều kỉ niệm với nhau và thân thiết hơn nhiều.


JiAh cậu ấy rất cá tính xinh đẹp dần dần cũng có vài anh trong trường tỏ tình mà lần nào cậu ấy cũng từ chối xong kêu tôi là người yêu cậu ấy. Lúc đấy tôi cũng kiểu bị ngạc nhiên vl mà JiAj cấu véo tôi ,nhắc tôi không được nói gì nên tôi cũng im lìm luôn. Shuhua nói rằng chúng tôi rất giống một đôi lúc nào cũng đi dính với nhau. Tôi thấy Shuhua nói cũng đúng nhỉ đến tôi cũng phải công nhận điều này mà. Ối tự nhiên sao tôi có linh cảm có ai đang nhìn chằm chằm tôi ta. Có khi là thằng biến thái nào không hoi hông sao chắc do mình tưởng tượng.


Và rồi tôi lại trở về nhà vô phòng nghe những bài hát buồn tình. Chỉ là tôi thấy tôi trong bài hát đó nên mới thấy nó hay thôi. Nghĩ đến là lại chán cuộc tình đơn phương của tôi tiêu tốn đến 2 năm. Tôi nghĩ rồi tôi sẽ từ bỏ, tôi không muốn tiêu tốn thêm thời gian vào việc vô ích. Dù sao Miyeon cũng cực kì thẳng nên tôi bó tay. Tôi sẽ kiếm cho mình một mối tính khác tốt hơn.


Tác giả truyện kêu tôi là muốn quên một người dễ lắm. Điều quan trọng là tôi có muốn quên hay không. Cứ đi ăn chơi đi kiếm người khác tự động sẽ quên được thôi. Nhưng dù gì tôi cũng đơn phương 2 năm nên cũng mất kha khá thời gian để quên. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro