Ep. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và chị quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò, gặp nhau và cảm mến.

Chị thổ lộ chị là người song tính.

Chẳng sao cả, ai chẳng có quá khứ.

Cô thích chị, vì sự thẳng thắn.

Chị thích cô, vì sự cảm thông.

Hai người đến với nhau, bình yên. Từ lúc yêu cô luôn cố chiều lòng chị, không những vì chị mà còn để chiều lấy lòng mình, để lòng tìm tới an yên cùng chị cố gắng đi tới cuối đoạn tình.
.
.
.
"Em ngủ chưa?"

Tin nhắn tới, là chị.

"Em chưa ~ em lại thất tình rồi."

"Em lại suy nghĩ vẫn vơ rồi lại tự làm mình buồn đấy à Kim Minnie?"

"Ừmmm."

"Có chị trong đó không?"

"Có. Luôn luôn."

"Có chị thì nên vui vẻ, chị không thích chúng mình buồn."

"..."

"Hôn em, còn dỗi nữa chị block em đấy."

"Người ta biết rồiii ~ yêu ~"

Cho Miyeon cười nhếch miệng, đứa nhỏ này đôi lúc đang hoạt náo quay qua đã tự biến mình thành một cục uỷ khuất, nhiều lần làm mình không biết làm sao mà dỗ.

Đến với nhau ngót nghét gần 6 tháng hơn chị càng nhìn rõ cái tính con nít của cô, nhưng vẫn là không thể dứt ra được.

Khẽ ngáp, cô tắt điện thoại rồi chui vào giấc mộng mị.
--------
Kim Minnie thở hắt, cả trăm lần cũng không kiềm được cơn mưa hắt hiu trong lòng, yêu chị nhưng trong cô toàn là nỗi lo, không phải vì xu hướng tính dục của chị mà là bản tính sợ niềm tin của bản thân.

Yêu chị là điều chắc chắn, mà chị yêu cô có nhiều không thì là nỗi canh cánh, mãi không dứt nổi.

Chỉ cần nhìn thấy ai đó quanh quẩn quanh chị nhiều tý thôi, Kim Minnie lập tức bị một nỗi sợ vô hình đeo bám, nặng nề hơn cả tình yêu mình cho chị, không ít lần che mờ đôi mắt mà buông ra những câu tổn thương cả hai, hoặc giả cũng tự mình ôm lấy mà gặm nhấm. Gặm mãi thì thành một cái hố, cứ từ từ thẩy vào sự ghen tuông, lo sợ. Bản thân cô cũng không biết bao giờ thì nó đầy.
------
"Chờ chị có lâu không?"

Cho Miyeon mặt tươi rói, tay mở cửa xe.

"Chờ chị cả đời cũng được."

Kim Minnie ghì trên vô lăng, cúi người nhìn rõ mặt chị, mắt cười.

"Xì, dẻo miệng." Nhưng chị vui.

Cô kéo cần thắng, đánh lái, định bụng tìm quán ăn nào tắp vào.

Trên đường cô vô thức đưa tay qua chạm lấy đùi chị, chị giật thót kéo qua né tránh. Cô nhìn lên bình thản như đã thấy rất nhiều.

"Chị vẫn còn ngại với em à?"

"..."

"Chị có thể thuộc type thụ động nhưng đừng ngại với em nhé, nếu chị cần gì thì phải nói cho em biết. Em không phải thầy bói bóc quẻ đâu." Cô vuốt ngón tay lên má chị.

Cho Miyeon từ từ chỉnh người ngồi ngay lại sau khi cô để lại hai tay lên vô lăng, gương mặt còn hơi đơ cứng vì cái chạm của Minnie. Miyeon không phải là ngại, chỉ sợ nếu quá dễ dãi, mọi thứ sẽ tan biến mất. Như những cuộc tình trước vậy.

Kim Minnie đậu xe vào một tiệm ăn chay, dạo này trời nóng bức, chị hay làm đêm cho kịp tiến độ, nên ăn thanh tịnh một tý.
.
.
.
"Chị ăn đi này, ăn đi cho mặt đẹp, có nếp nhăn rồi kìa."

"Mấy người nhỏ hơn có vài tháng thôi đừng có mà chê bai tôi, rồi mấy người cũng sẽ có thôi." Chị hậm hực dùng đũa gắp lấy miếng mực chay cô vừa đưa.

Kim Minnie cười khúc khích, chửi cũng được, chị khỏe mạnh là được.

"Em lo đấy, chị có nếp nhăn, hay dỗi, lỡ bỏ em thì thiên hạ đại loạn đấy."

"Tại sao?"

"Tại người ta sẽ trách em yêu chị không đủ tốt." Ghé sát tai cô thì thầm, làn khí nóng ấm làm chị rùng mình.

"Vài tuần nữa mình đi du lịch đi chị."

"Hửm? Sao lại đột ngột như vậy?"

"Đột ngột mới hay, đi du lịch tuyệt nhất là khi không có kế hoạch nào." Minnie nháy mắt.

Chị cười, Kim Minnie thật lắm trò, mà chị thừa biết đây là trò lấy lòng mình nữa chứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro