Nơi vùng lạnh lẽo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi bệnh viện, lòng Minnie nặng trĩu.

Em cầm trong tay một tập hồ sơ được giữ nếp gọn gàng ngồi vào vị trí cuối xe buýt,gục đầu bên cửa sổ.



<Trầm cảm cấp độ 3.>




Minnie cười khẩy.




Trầm cảm sao?





Minnie tự cảm thấy bản thân rất lạ dạo gần đây. Em thường xuyên mất ngủ, sức khỏe cũng đi xuống, tinh thần em không còn cảm thấy vui vẻ.

Bỏ qua đống suy nghĩ đó, Minnie theo thói quen mở khóa màn hình điện thoại, vào mục tin nhắn và nhấp vào liên lạc được ghim trên cùng.


[Minnie.]->Miyeon.

[Minnie.]->Chị đang làm gì đấy?

[Minnie.]->Có tiện nếu chị nhắn với em một tí được không?








"Chỉ một tin thôi, Miyeon-ah."






Em đợi gì nhỉ?


Một chút quan tâm của người đã dần quên lãng em?



Một tin nhắn trong đống tin nhắn chờ em đã gửi?



Một lời nói hỏi han từ người em thương?







Chẳng có gì cho em.

Một chút cũng không.


Em nhìn vào màn hình điện thoại, em nhìn vào các tin nhắn không một lời hồi đáp, em nhìn vào tờ kết quả bệnh án mà im lặng.

Em không biết bản thân đang làm gì.


Em cũng không biết em đang cần gì.







/Ting/

Lướt sơ qua thông báo mà em cứng đờ người đi.





Là tin nhắn của Miyeon!






Tay em run lên , vội vàng xem tin nhắn bản thân chờ đợi bấy lâu.



[Miyeon.] -> Minnie. Chị đã có người yêu rồi, em biết rõ điều đó.

[Miyeon.] -> Chị biết em có tình cảm với chị, nhưng xin lỗi em. Chị không thể đáp lại tình cảm ấy. Mong em hiểu cho và đừng gửi những tin nhắn như thế này nữa.






Đồng tử Minnie co lại.

Phải rồi. Em quên bén mất.


Miyeon có người yêu rồi.


Người đó là một chàng trai.


Đúng. Là một chàng trai.


Chẳng phải một cô gái nào đó.

Cũng chẳng phải Kim Minnie em.






[Minnie.] -> Miyeon, em xin lỗi. Em sẽ không làm phiền chị nữa. Chúc chị và anh ấy hạnh phúc nhé!

[ Miyeon đã tim tin nhắn của bạn.]



Minnie thở dài. Đoạn tình này, xem như đã đứt.





...





/Reng...Reng.../

-" Con ngh-"

-" Mày đã làm cái quái gì vậy? Mày biết mày đang làm ảnh hưởng tới cái nhà này như thế nào không?" Người phụ nữ bên kia đầu dây hét lớn lên.

-" ... "

-" Có mỗi việc học mà cũng bị đuổi? Nhà này không có nuôi thứ côn đồ như mày!!! Mày biết ba mẹ mày phải cuối đầu xin lỗi người ta không?"

-" ..."

-" Còn bảng điểm của mày? Hạng 13/40? Mày bôi tro trét trấu vào mặt mẹ à? Học hành như thế thì nghỉ đi!! Đi học mà toàn làm khổ ba mẹ! Thứ như mày chết quách đi!?!!?"

-" ..."

-" Mày có nghe tao nói không? Alo? Kim-"


/Bíp.../




Mặt em lạnh tanh cúp máy.

Minnie quen rồi.

Em quen với sự vô tâm đến phát sợ của gia đình rồi.




...


/Két..t.../

Xe dừng.

Em mệt mỏi lê bước đến bờ sông.

Đặt tay lên lan can, Minnie trầm ngâm suy nghĩ.




Em đã quen Cho Miyeon như thế nào nhỉ?

Hình như tầm cách đây 2 năm, lúc em mới lên lớp 10.

Lúc đó em vô tình gặp Miyeon ở sân trường.

Chị ấy đẹp lắm. Như thiên thần vậy.

Miyeon hơn em 1 tuổi.

Em tìm mọi cách để làm quen. Cuối cùng hai người đã thành bạn.















Khi nào em nhận ra tình cảm của bản thân nhỉ?

Minnie nhớ lại. Là 1 năm trước.

Một hôm em nhìn thấy Miyeon đi cùng một anh chàng nào đó rất lạ.

Hai người vui vẻ đi dạo ở công viên.

Em còn nhớ cảm xúc lúc đó nó đau lắm. Nó khiến em như rã rời.

Sau hôm đó em nhận ra Miyeon quan trọng như thế nào đối với em.

Em hỏi dò về tin tức anh chàng kia.

Là một nam sinh lớp 11 , cùng khối với chị.




Miyeon bảo hai người chỉ là bạn.









Minnie tin.













Em đã bày tỏ tình cảm như thế nào nhỉ?

Là cách đây 3 tháng.

Ngày hôm ấy, em hẹn Miyeon tới nơi này.




Ngay tại bờ sông này.


Em mặc một chiếc váy thật xinh,tay cầm một bó hoa và một hộp quà nhỏ.

Minnie ngồi ở cái ghế đá hơn 3 tiếng đồng hồ.

Em cứ nghĩ chị bận, nên cứ chờ.

Nào ngờ, em lại hóa kẻ khờ.



Đến khi hơn 4 tiếng trôi qua, đến khi mưa trút xuống tầm tã.

Em vẫn cứ chờ.

Em chờ đợi Miyeon tới, để em ngỏ lời trong lòng.







Mà chắc do duyên số.







Em thấy nhà hàng bên kia đường là hình ảnh Miyeon cùng chàng trai lúc trước. Họ ăn tối dưới ánh nến.

Họ nghe nhạc giao hưởng và nghe tiếng mưa rơi.

Lãng mạn làm sao.

Còn bản thân em lại đứng dưới cơn mưa lãng mạn của họ, nhìn người em yêu đi cùng chàng trai khác.

Minnie lại nhớ sau hôm đứng đợi Miyeon, em chẳng còn nhận được một tin nhắn từ chị. Không một lời nói, không một cái liếc mắt.












Còn gia đình em thì sao nhỉ?

Lúc bé, em có ước mơ lớn lắm. Em muốn làm một ca sĩ, một ca sĩ sẽ rất thành công.

Nhưng ba mẹ em dập tắt ngay.





"Con gái sau này phải làm giáo viên, bác sĩ!"





Năm em 8 tuổi, em mới hiểu được rằng ba mẹ em khó tính đến chừng nào.

Minnie không có bạn. Phần do em lầm lì, phần do ba mẹ em không cho em kết bạn.

Họ nghĩ bạn bè chỉ làm cản trở việc học hành của em.

Minnie học ngày học đêm, em học nhiều đến nỗi chẳng có thời gian ngủ.





Mà người lớn,hình như lại ác quá.

Đẩy em tới chân tường rồi.





Bị bắt nạt không dám nói. Phản kháng thì lại bị chính người thân mình đổ lỗi ngược lên đầu.









...




Minnie mở mắt.










Nơi này đẹp làm sao.










Là màu xanh này. Là màu xanh của sự tự do.








Nhưng nơi này lạnh lẽo quá.









Dù sao cũng không thể lạnh hơn lòng em được.












Em lựa chọn cái chết.







_

"Miyeon-ah, nơi dưới nước này đẹp quá."

"Cơ thể em nó chìm dần xuống rồi."

"Chị thấy giống gì không?"

"Giống tình cảm của em đó."

"Nó cũng chìm theo hồn em rồi."












_

"Ba,mẹ. Sao giờ con thấy khó chịu quá."

"Tầm mắt con nó nhòe đi rồi."

" Con ngạt quá ,mẹ ơi."

" Con không thở được."

" Nhưng đừng kéo con lên nhé!"

" Trên đó...nó ngạt hơn ở đây nhiều."

" Con đã làm theo đúng mong muốn của mẹ rồi."

" Con ngoan lắm, phải không mẹ?"










_

"Đến cuối cùng, khi ở lòng sông này."

"Tôi mới hiểu được cuộc sống."

" Nó tàn ác lắm."

" Có lẽ sứ mệnh làm con người của tôi hết rồi. Tôi nên trở về hình dạng ban đầu. Là một thiên sứ nhỏ bé."

" Tôi sẽ không quên được người con gái tôi mang lòng yêu đó. Tên Cho Miyeon."

"Thôi tạm biệt nhé. Đến lúc tôi phải đi rồi."

" Tạm biệt ba,mẹ. Tạm biệt cuộc sống."

" Chào tạm biệt chị, Miyeon."

...





-" Cô Cho Miyeon, có thư gửi."
























"Chào chị, người em yêu.

Minnie đây, hẳn bức thư này cũng đến tay chị rồi nhỉ?

Em mong chị hãy đọc hết nhé!

Xin chị hãy sống như đã từng mơ.

Hãy khóc vì những thứ xứng đáng.

Đừng vì người khác mà giọt lệ tuôn rơi.

Hãy cười nhiều vào , nụ cười chị đẹp lắm!
Nụ cười chị như tia nắng vậy.

Rất ấm áp , nhưng nhanh vụt đi.

Có thể nụ cười ấy không dành cho em.

Nhưng vẫn lạc quan và yêu đời như hôm nay nhé.

Trò chơi này chỉ dành cho hai ta

Một người cứ bước,

Một người đứng nhìn.

Hề lắm đúng không chị?

Một đứa con gái lại đem lòng yêu!

Yêu một người cùng giới!

Tư cách của em và chị

Chỉ là chị-em.

Đau không?

Đau lắm chứ!

Một ngày nào đó...có lẽ chị có thể đọc được những dòng này.

Nó không phải thơ.

Cũng chẳng phải văn.

Nó là lời yêu của một cô nhóc muốn mang cho chị hạnh phúc.

Em yêu chị nhiều lắm. Nhưng tiếc em chẳng thể ngỏ lời trực tiếp.

Kiếp sau em vẫn mong được gần bên chị, chỉ đơn giản vậy thôi nhé.

Lời cuối cùng, vẫn luôn là câu "em yêu chị"

Mãi mãi là như thế."








_______________________

Lại là oneshot suy đây:))

Tôi không nghĩ fic này quá buồn đâu. Các bạn đọc chơi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro