#15: Lời hứa năm ấy của chúng ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi nhè nhẹ đánh thức Miyeon tỉnh khỏi giấc mộng. Cặp mắt nâu trà dần dần hé mở, mọi cảm xúc trong nàng liền được một đợt rung lên xao xuyến khi cảnh tượng đầu tiên nàng được thấy chính là gương mặt an nhiên của Minnie khi say giấc. 

Nàng nằm trong lòng cậu, khẽ đưa bàn tay mềm mại chạm vào từng đường nét trên gương mặt ấy. Ánh rạng đông nhuộm giữa những mơ hồ ban mai như đưa hồn nàng cuốn theo, chỉ có thể mải mê say đắm với hình bóng của đứa nhóc nọ. Hít một hơi thật sâu như muốn cảm nhận nhiều hơn hương thơm của Minnie, mùi hương bạc hà quen thuộc vây lấy cánh mũi như khiến nàng càng thêm say mê cậu. 

Dồn hết thảy sự chú ý đặt lên Minnie, Miyeon tự hỏi bản thân sao đến tận bây giờ mới nhận ra xúc cảm ấy khi bên cạnh cậu. Rằng khi có cậu ở bên, dù là trong hoàn cảnh nào, kể có là khi nàng tuyệt vọng cùng bất lực nhất thì vẫn luôn có cảm giác rất an toàn, bình yên. Tựa hồ như Minnie, cậu chính là người có thể trấn tĩnh lại mọi cảm xúc trong nàng, là người duy nhất luôn sẵn sàng đưa bờ vai vững chắc ra để nàng thoải mái dựa vào.

Rồi lại nghĩ đến những kỉ niệm và quá khứ cả hai đã trải qua, Miyeon vẫn chung thủy dán cặp mắt đắm đuối của mình lên đứa nhóc nọ mà miệng cười si ngốc. 

Một năm qua trôi qua với biết bao thăng trầm cùng với những dòng cảm xúc khiến người ta phải suy ngẫm. Miyeon đã từng mong ngóng ngày cậu trở về biết bao, để rồi đến khi ấy chính nàng lại là người dày vò trái tim bé nhỏ của Minnie qua năm tháng. Chẳng rõ vô tình hay cố ý mà gây ra biết bao tổn thương cho cậu, khiến cậu phải cắn răng chấp nhận thiệt thòi về phần mình. 

Nhớ đến đây, tim nàng lại liền nhịn không được nhói lên một cái đau đớn. Miyeon băn khoăn tự hỏi, đứa nhóc này liệu còn có thể kiên cường đến mức nào nữa? Minnie mang theo thứ tình cảm trong sáng, ngây ngốc ấy rời khỏi Hàn Quốc, nuôi lớn chúng cùng với những tia hi vọng mong manh tính đến nay đã tròn 8 năm dài đằng đẵng.

Ấy thế nhưng đến khi thâm tâm bị dằn vặt, đau đớn đến chết lặng là vậy nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Cứ gìn giữ những yêu thương dành cho nàng ở tận sâu trong trái tim, không màng đến khổ sở mệt mỏi của bản thân mà một lòng hướng đến nàng, làm tất cả cũng chỉ vì một cái ngoảnh đầu nhìn lại của Miyeon. 

Để kiếm được một người chân thành từ sâu nơi đáy lòng, kiên trì tột cùng không chút lung lay, hi sinh tất cả vì nàng như vậy. Miyeon e rằng, ngoài Minnie ra thì sẽ chẳng còn ai có thể đánh đổi vì nàng như thế.

Bao ý chí và mặc định sắt đá của Miyeon về mối quan hệ giữa nàng và cậu trước giờ, nay cũng chẳng thể giữ vững mà mềm nhũn trước tình cảm của cậu, dần dần chấp nhận việc con tim của mình luôn chất chứa hình bóng của cậu. Rồi đến hiện tại nàng biết, rằng bản thân nàng đã trót đem hết thảy tình yêu đặt lên Minnie từ bao giờ.

Nàng càng rúc sâu vào lòng cậu hơn, để những giọt nước mắt theo dòng chảy của cảm xúc mà lặng lẽ chảy thành dòng. Hai tay vẫn quấn quanh eo cậu từ tối hôm qua đến giờ, Miyeon càng siết chặt vòng ôm hơn nữa như thể chỉ cần buông ra sẽ liền đánh mất cậu. Nàng thương Minnie mất rồi, nàng không muốn cậu phải vì nàng nhận nhiều cay đắng như thế nữa đâu!

Bên tai thoáng nghe được thanh âm thút thít của người nọ, Minnie lờ mờ mở mắt, việc đầu tiên cậu làm là nhìn xuống mái đầu nhỏ đang chôn sâu trong lòng mình.

"Chị sao vậy, mới sáng sớm đã khóc rồi? Hay là vẫn còn sợ tối hôm qua?" Cậu nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi han, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt nàng.

Miyeon lắc đầu phủ nhận thay cho câu trả lời. Song, cậu lại tiếp: "Vậy dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nào. Em đưa chị về Cho gia lấy đồ rồi chúng ta đến trường."

Nàng vẫn chung thủy im lặng, ngoan ngoãn nghe theo lời cậu nhanh chóng rời khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân mà không để ý cặp mắt nào đó vẫn mãi dõi theo mình.

.

.

Hyundai Senior High School.

Tuy rằng Park Jungmin đã tốt nghiệp cao trung nhưng sự quan tâm của nữ sinh nơi đây dành cho anh vẫn chưa hề giảm. Miyeon vừa bước vào trường cùng Minnie đã liền được bọn họ báo cho một nguồn tin, rằng ngay sáng nay anh ta đã chính thức bị đuổi thẳng cổ khỏi Đại học Quốc gia Seoul mà chẳng rõ nguyên do. Còn về bộ mặt thật của anh ta, ngoài cậu và nàng ra thì trong trường cũng chẳng ai biết đến, vậy nên mọi người mới mắt tròn mắt dẹt khó hiểu ngạc nhiên.

Bị đuổi khỏi trường mà chẳng biết lý do, việc này đáng ra phải bị Jungmin phản bác ngay lập tức rồi chứ?! Cớ sao mà anh ta vẫn còn im hơi lặng tiếng, để mặc cho chuyện không may mắn xảy ra với mình như thế?

Lại nhìn đến thái độ thản nhiên như không có gì xảy ra của Minnie đi bên cạnh, Miyeon càng chắc chắn hơn rằng vụ việc lần này có liên quan đến cậu.

"Minnie, là em làm sao?" Miyeon giương cặp mắt nghi vấn lên hỏi cậu.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Tên cầm thú Park Jungmin đó xứng đáng với trận đòn đêm qua cậu dành cho anh, cùng món quà đặc biệt bị đuổi khỏi ngôi trường đại học danh giá. 

Minnie chẳng cần làm gì nhiều, chỉ đơn giản gửi tới người ba luôn cưng chiều cậu đang ở trời Mỹ còn đang bận chút việc chưa thể về vài lời, rằng cậu muốn tên đó không được xuất hiện trong ngôi trường kia nữa. Và ông Kim biết con gái của mình không bao giờ tự dưng muốn gây thù với người khác, vậy nên rất nhanh liền có một cuộc gọi trao đổi với bên Đại học Quốc gia Seoul. 

Việc này với ông mà nói là hết sức đơn giản, bởi Kim thị trước giờ vốn vô cùng hùng mạnh. Và đặc biệt hơn nữa, rằng ông chính là nhà tài trợ chính cho các suất học bổng của trường trong suốt nhiều năm. Vậy nên giờ chỉ cần ông rút hết phần tài trợ của mình thì ngôi trường đó chẳng khác nào cá sống trên cạn. Từ đó mới sinh ra vụ việc Jungmin chỉ sau một đêm liền bị đuổi khỏi trường không rõ nguyên nhân mà chẳng dám lên tiếng câu nào. Đơn giản vì anh ta đã phát sợ câu cảnh cáo đêm qua của cậu rồi.

Lời thừa nhận của Minnie cho hành động của mình không nằm ngoài dự đoán của Miyeon. Chỉ là nàng có chút điều muốn hỏi cậu thêm.

"Nhưng chị có chút thắc mắc. Đáng lẽ ra em có thể làm điều này từ năm trước mà, vậy sao đến bây giờ em mới thực hiện?" Miyeon hướng cậu nói như đang mong chờ vào một câu trả lời mà bản thân mình mong muốn.

Vì em sợ chị khi trước còn yêu anh ta, sợ chị đau lòng...

Nhưng Minnie lại lần nữa đẩy nàng vào cảm giác hụt hẫng, khi cậu tiếp tục giả ngơ để lờ đi câu hỏi của nàng. Rồi nàng lại dán cặp mắt tha thiết hi vọng ấy lên hình bóng cậu, đánh liều hỏi một câu.

"Bình thường em rất rộng lượng mà. Bây giờ lại rất dễ dàng ra tay như vậy, rốt cuộc là vì sao?"

Con tim bé nhỏ nơi lồng ngực trái đập từng nhịp mạnh mẽ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi. Miyeon giấu một bàn tay ra đằng sau lưng, khẽ nắm chặt vạt áo chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Nhưng rồi Minnie lại khiến nỗi buồn vây quanh lòng nàng, khi cậu vẫn lặp lại câu nói cũ của trước đây: "Vì chúng ta là chị em thân thiết mà."

Cậu hướng nàng cười hiền, ánh mắt trong sáng tưởng chừng vô ưa vô lo nhưng cất giấu đằng sau đó là nỗi buồn chua xót không ai hiểu thấu. Trong lòng như một mối tơ vò chẳng thể gỡ ra. Cậu lặng thầm cảm nhận từng đợt đau nhói từ nơi ngực trái với biết bao xúc cảm hỗn độn. 

Rồi tiếng chuông vào học reo lên giúp cậu thoát khỏi bối rối khi nhìn vào cặp mắt nâu trà của nàng. Minnie vẫn thản nhiên gửi đến cho Miyeon một nụ cười như thay cho lời tạm biệt, song cậu lại lặng lẽ cất bước rời đi bỏ lại nàng với nỗi mất mát trong lòng.

Cậu đã sống trong nỗi tuyệt vọng quá lâu, đến bây giờ đã quá mệt mỏi mà không dám mong chờ đến một điều kì diệu nào, muốn buông tay thứ tình cảm đã kéo suốt dài 8 năm ấy. Nhưng cậu thương người con gái ấy quá, lòng tự hỏi không biết đến bao giờ mới có thể xóa nhòa đi hình bóng đó ở trong tim. Vậy nên cậu chỉ đành ngậm ngùi ở phía sau nàng, giao hết mọi cảm xúc cho thời gian định đoạt.

Rồi một nụ cười nhạt lén lút được dâng lên trên đôi môi mỏng, Minnie tự chế giễu bản thân mình. Đến cuối cùng, vẫn là cậu nhu nhược không dám dù chỉ một lần thốt lên tiếng lòng của mình, vẫn không dám thừa nhận tình cảm của mình trước mặt Miyeon.

"Minnie!" Nàng gọi vọng tới.

Mải mê trong dòng suy nghĩ mà bước chân cậu vẫn đều đều bước đi, cho đến khi bên tai vang lên tiếng người gọi mình mới chợt khựng lại. Miyeon lén lút che giấu đi bộ mặt não nề, đem bộ mặt thản nhiên đối diện với nàng.

Miyeon đứng trước mặt cậu, bày ra dáng vẻ nghiêm túc như chuẩn bị cho một việc gì quan trọng lắm. Mắt đối mắt, cậu lúc này có muốn trốn tránh nàng cũng không được nữa.

"Chị còn chuyện gì muốn nói sao?" Cậu e dè hỏi.

"Đến nay đã 8 năm rồi đúng không Minnie? Vậy lời hứa năm ấy của chúng ta, chị cũng nên thực hiện thôi..." Miyeon còn chưa hết câu đã liền bị cậu nhảy dựng lên cướp lời trước.

"Chị đừng cố an ủi bằng cách thương hại em." Cậu dõng dạc nói, nhưng xen lẫn đâu đó có chút tư vị của nỗi xót xa trong lòng.

"Không phải chị thương hại, là vì chị thương em!"

Sau câu nói khẳng định chắc nịch ấy của nàng, Minnie chẳng còn nghe thấy thanh âm nào bên tai nữa. Bởi cậu đang bận bịu ngạc nhiên với thứ mềm mại, ngọt ngào đang đặt trên môi cậu lúc này rồi. Con tim nơi ngực trái đập mạnh liên hồi, tâm trí cậu lúc này tưởng chừng chẳng thể chứa nổi gì ngoài hình bóng của người con gái đối diện.

Là thương! Miyeon nói thương cậu sau 8 năm ròng rã!

Phải đến khi nàng rời ra trước, cậu lúc này mới chợt choàng tỉnh khỏi nhịp đập mạnh mẽ không kiểm soát của con tim. Có ai đó hãy nói rằng đây không phải là giấc mơ đi. Người cậu thương suốt bao năm cuối cùng đã chịu đáp lại tình cảm của cậu, người mà cậu đã dành cả tấm lòng để yêu thương và chở che đã gửi tặng nụ hôn đầu đời cho cậu. Đây là sự thật đúng không?

Sau đó, cậu cảm nhận được mái đầu nhỏ của ai đó rúc sâu trong lòng mình. Một cảm giác ấm áp xen lẫn hạnh phúc dấy lên trong lòng cậu mãnh liệt. Hóa ra đến cuối cùng, Miyeon vẫn không thất hứa với cậu.

.

.

Người ta hay nói 3 năm cao trung là những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Vì đó là những ngày chứa đựng những kỉ niệm một thời đáng nhớ đến chẳng bao giờ có thể quên đi.

Có thể là những ngày vui đùa bên bạn bè, những giây phút quậy phá bày trò hay những thứ tình cảm non nớt của tuổi dậy thì.

Miyeon cũng như thế. Hơn một năm đầu của bậc cao trung, nàng đã ngốc nghếch đâm đầu vào thứ tình cảm vốn chẳng nên tồn tại. Nhưng hiện tại thì khác, nàng tin chắc rằng bản thân đã lựa chọn đúng đắn. Vì vốn dĩ từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một Kim Minnie là luôn ở bên nàng, quan tâm và lo lắng cho nàng.

Thanh xuân tươi đẹp của cả hai người họ nằm trọn trong những kí ức buồn tủi xen lẫn hạnh phúc ấy. Những ngày tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, họ chỉ cần có đối phương ở bên để trao cho nhau những gì là yêu thương và quan tâm nhất. 

Bỏ qua cho những lỗi lầm cùng tổn thương đã từng trao cho nhau một thời, sau 9 năm dài dằng dặc đến cuối cùng vẫn là Kim Minnie và Cho Miyeon về với nhau. Cả hai chẳng màng đến tương lai sẽ ra sao, chỉ cần biết ở hiện tại cả hai có thể hạnh phúc bên nhau trôi qua từng ngày từng giờ như vậy đã là quá đủ.

Lời hứa năm ấy của chúng ta, đến cuối cùng chị đã không thất hứa!

---End---

__________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro