Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây Mễ Ni với Mỹ Nghiên có chút xích mích. Chẳng là Mễ Ni muốn đường hoàng rước Mỹ Nghiên về nhà, nhưng nữ nhân mà cưới nữ nhân thì quá là trái với tự nhiên, nên Mễ Ni nảy ra sáng kiến muốn cải trang làm nam nhân. Đương nhiên Mỹ Nghiên nào có chịu, nàng chỉ muốn bình yên mà sống qua ngày thôi.

/Bụp./

-" Học cho lắm vào lại nghỉ toàn chuyện gì đâu không! Nhà này có mình em là con gái út, giả là giả làm sao? Cải là cải thế nào? Cha ưng thuận để hai đứa sống cùng như vậy tới già, giờ còn muốn làm đủ chuyện?"

Khi nãy Gia Tuấn qua đưa ít đồ, thấy Mễ Ni ngồi buồn hiu thì hỏi vài câu. Cơ mà nghe em mình nói xong thì anh thẳng tay đánh vào vai em.

-" Anh ba đánh ta, ta mách cha đấy...!" Mếu máo ôm vai.

-" Mách đi! Em nên nhớ giờ cha cưng Mỹ Nghiên thế nào, em chỉ toàn đi quậy phá, cha hết lưu tâm rồi."

Từ ngày Mỹ Nghiên bái ông Kim làm cha, Mễ Ni như bị thất sủng vậy. Ông luôn miệng bảo con gái như thế này mới phải, ai như Kim Mễ Ni, làm Mễ Ni buồn bã không thôi.

-" Hừ! Toàn ăn hiếp ta thôi...!"

/Bụp./

-" Ăn nói hàm hồ! Ta nói cho em biết, Mỹ Nghiên nghĩ như thế là đúng. Cả cái vùng này ai cũng biết em, đột nhiên thành nam nhân coi có tức cười không?" Đánh thêm phát nữa.

-" Nhưng ta không muốn Mỹ Nghiên chịu thiệt..."

-" Biết vậy hồi đó ta cho em đi chăn trâu thay vì đi học rồi. Cho là em cưới Mỹ Nghiên về đi, nhưng hai đứa làm sao có con? Rồi Mỹ Nghiên sẽ bị người đời nói móc nói xỉa, lúc đó em làm gì được?"

-" Gì? Ai dám nói Mỹ Nghiên, ta xử hết!"

/Bụp./

-" Đau! Mắc gì đánh ta hoài vậy?"

-" Đánh cho tỉnh, mà xem ra vẫn chưa. Cô út ơi là cô út! Cô làm như cô có thể bịt miệng đám người ngoài kia được à? Cô muốn Mỹ Nghiên sống tốt, nhưng thử nghĩ Mỹ Nghiên có muốn không? Con bé chối vội là đằng khác."

-" ..."

-" Làm cái gì thì suy nghĩ cho kĩ vào. Ta là ta thấy cha cự tuyệt chuyện đó rồi. Hai đứa cứ như vầy mà sống đến cuối đời, mắc cái gì phải làm rùm beng, phỏng?"

Mễ Ni nghe Gia Tuấn giáo huấn một hồi cũng ngộ ra bản thân quá nông cạn.

Lúc Gia Tuấn đi về, còn không quên dặn vài câu đặng mà dỗ dành con người ta.

Trưa đó Mễ Ni tự giác nấu cơm. Mỹ Nghiên về mà mặt lạnh tanh, không thèm nhìn nàng lấy một cái.

-" Ta xin lỗi...Ta suy nghĩ ngu xuẩn, em đừng chấp..." Ôm Mỹ Nghiên trong buồng.

-" Ta không để bụng đâu, chị không cần tội lỗi vậy." Xoa vai Mễ Ni.

-" Nghiên, ta thương em. Mang tiếng con ông Đồ mà ở giá, thiệt cho em lắm...Ta muốn gọi em hai tiếng "thê tử" mà sao khó khăn quá..."

Mỹ Nghiên biết nàng ta lại nghĩ lung tung, nhưng hiểu là thương mình mới thế. Nàng thật chẳng biết nên làm sao.

-" Mễ Ni, ta với chị phận nữ nhân, người đời sẽ khinh miệt..." Vỗ về người mình thương.

-" Ta mặc kệ! Ta chỉ muốn rước em về, cho em cái danh con cháu nhà họ Kim, ta cũng đường hoàng thờ phụng thầy..." Vùi đầu vào lòng Mỹ Nghiên mà ấm ức đến bật khóc.

Mễ Ni tuy mạnh mẽ bên ngoài, đâm chọt đủ người nhưng khi động tới chuyện trong lòng lại mỏng manh lắm. Từ lúc về sống chung, số lần Mỹ Nghiên dỗ dành nàng tăng đáng kể.

Mễ Ni buồn, sợ Mỹ Nghiên tủi bởi miệng đời, bản thân lại khó mà bảo vệ được nàng ấy, chỉ biết ấm ức bên cạnh Mỹ Nghiên.

-" Ngoan nào...Lớn rồi mà khóc như đứa con nít thế? Nín đi, chiều ta mua hồ lô, mua cua cho Mễ Ni ăn được không?" Lau nước mắt cho Mễ Ni, lòng đau không thôi.

-" Đừng dụ ta...hức...Ta lo nên mới khóc nhá...! Chứ không phải con nít đâu..."

-" Ừa, thế chị có ăn không ta còn mua?"

Mễ Ni bỗng nín bặt, mắt đăm chiêu suy nghĩ. Cô nương họ Tào thấy biểu cảm thì biết dỗ con gái ông phú hộ được rồi.

-" Ta không biết...Tùy em..." Ôm chặt Mỹ Nghiên trong chăn.

Mùa đông ở cái vùng này lạnh lắm, trưa nắng còn có hơi lạnh mà, càng có lý do để Mễ Ni ôm Mỹ Nghiên ngủ dù nàng ấy có bao giờ cự tuyệt cái ôm nào đâu?

Mỹ Nghiên lòng có hơi dao động. Nhìn cảnh người thương khóc xót vì mình, Mỹ Nghiên cũng lo chứ...

...

Chiều Mỹ Nghiên với Mễ Ni ra chợ mua ghẹ với hồ lô. Người thì dáng vẻ điềm tĩnh, người thì dáng vẻ dung dăng dung dẻ. Mỹ Nghiên vào chợ lựa ghẹ, còn Mễ Ni thì ôi thôi! Đi khắp chợ mua cái này cái kia bảo để ăn dần, thật là hết nói nổi!

-" Áaaaa bỏ ta ra!!!"

Mễ Ni thất kinh khi nghe tiếng ai tựa Mỹ Nghiên đang hét toáng. Cây hồ lô trên tay cũng rơi xuống đất, nàng thì hoảng hốt chạy sang chỗ Mỹ Nghiên.

Đập vào mắt Mễ Ni là cảnh người con gái nàng cưng như trứng, hứng như hoa bị tên du côn du đản nào đó nắm tay lôi đi, nóng hết cả mắt, sôi hết ruột gan!

/Bịch./

-" MẸ KIẾP! Thân là trai tráng mà đi xàm sỡ một cô nương chốn đông người, MÀY CÒN MẶT MŨI KHÔNG HẢ? HAY BỊ CHÓ GẶM RỒI?!" Đạp tên kia xuống đường, chân liên tục vung cước vào mặt, vào bụng hắn ta. Cảnh tượng trông khiếp biết bao.

Mỹ Nghiên bần thần đứng yên tại chỗ, nhìn Mễ Ni đánh tên kia mà đầu óc hỗn độn. Đến khi tiếng xì xầm chung quanh nổi lên, nàng mới lấy lại tinh thần mà can ngăn.

Cả vùng này ai mà chẳng biết con gái nhà ông phú hộ Kim trí cao tài giỏi, phong thái nho nhã, trừ vài lúc đi chọc phá thì không ai phàn nàn gì. Giờ lại thấy cô Kim nổi cơn nóng nảy giữa chợ, hẳn là ai cũng bàng hoàng vì cô Kim ra tay quá mạnh.

-" Mễ Ni...Dừng tay...! Chị đánh nữa hắn ta sẽ chết...!" Cố lôi Mễ Ni ra.

-" Nghiên, để ta đánh chết nó! Nó dám động chạm em, sao mà tha được?"

-" Mễ Ni, nghe ta...Hắn nằm bất động rồi, dừng đi chị..."

Mắt Mễ Ni đỏ rực tức giận, gân trên trán nổi lên từ hồi nào, nắm đấm cũng có chút đau rát do đánh quá mạnh. Mễ Ni nhìn nàng, tay run bần bật xoa má nàng, giọng thập phần nhẹ nhàng.

-" Được...không đánh nữa...Có sao không em...?" Lia mắt hết một vòng, cẩn thận hỏi Mỹ Nghiên.

-" Ta không sao, ban nãy tên kia mới nắm tay ta kéo đi, cũng chưa làm gì quá đáng..."

-" Cái gì mà "chưa làm gì quá đáng"? Em bị gì, ta biết ăn nói sao với thầy...?" Mễ Ni muốn lo lắng hơn cơ, nhưng nơi này còn nhiều người, tốt nhất vẫn nên tiết chế.

-" Mễ Ni?"

Nãy giờ Gia Tuấn, Gia Minh mua ít đồ, nghe tiếng ồn ào đánh nhau thì chạy sang xem. Thấy em gái mình với Mỹ Nghiên, liếc mắt thì có tên nam nhân nằm vật vã, hai anh cũng hiểu nguyên nhân ồn ào là gì.

-" Anh hai, anh ba! Nhờ hai anh mang tên này về, mai ta về nhà xử trí."

-" Chuyện này là sao? Không thể vô duyên vô cớ bắt người được." Gia Minh nhíu mày.

-" Nó xàm sỡ, có ý dịnh kéo Mỹ Nghiên đi. Đủ lý do chưa ạ?"

Gia Minh nhìn em mình lần đầu tức đến mức đánh người, lại nhìn Mỹ Nghiên nép vào người Mễ Ni, anh đành thở dài để mấy đứa gia nhân xách đầu tên nằm liệt dưới đất về, lòng cũng có chút tức giận vì dám đụng vào "em dâu" anh.

-" Để ta kêu đứa nhóc theo hầu em sang ở cùng, tiện lo hai đứa..."

-" Anh ba, không cần đâu. Em với Mỹ Nghiên tự chăm nhau được."

Gia Tuấn hiểu rõ tánh em mình. Từ bé Mễ Ni quấn anh ba hơn anh hai, do Gia Tuấn biết can ngăn tánh khí Mễ Ni, còn Gia Minh thì có phần lạnh lùng hơn.

-" Ừ, vậy thôi về cẩn thận."

-" Vâng."

Trước khi về, Gia Tuấn nhét túi tiền vào người Mễ Ni rồi bỏ đi.

Mễ Ni cầm túi tiền chỉ nghĩ nên mua gì để bồi bổ cho Mỹ Nghiên.

Từ lâu Mễ Ni đã tham gia vào chuyện thương thảo của gia đình, tiền bạc chung quy không thiếu nhưng anh nàng đã cho thì xin nhận vậy...

...

-" Nghiên, mai ta sang nhà cha xử tên kia, em ở một mình ta không an tâm...Hay đi cùng ta nha? Em trong buồng cũng được, ta ở ngoài sân, em không cần sợ."

-" ...Ta đi theo chị."

Lòng Mễ Ni buồn rầu. Bữa giờ nhiều thứ để suy nghĩ, nay lại thêm chuyện, Mễ Ni lo cho Mỹ Nghiên lắm. Ngày nào Mễ Ni cũng dậy sớm thắp cho thầy một nén nhang mà khấn vái nói chuyện. Đôi lúc Mỹ Nghiên còn nghĩ Mễ Ni chăm hơn con là mình cơ. Mỹ Nghiên biết mình vốn chẳng phải con ruột của thầy Tào, nên ơn dưỡng dục nàng kính cha từng tí, giỗ cũng không dám làm sơ sài.

-" Ta biết chị bận lòng...Nhưng đừng đè nặng bản thân, ta xót..."

Mễ Ni ngồi trên chiếu ôm tấm lưng Mỹ Nghiên. Cái áo yếm mỏng manh làm tôn nước da trắng sáng, mịn màng của nàng. Da thịt nàng ấy có mùi thơm nhẹ, Mễ Ni mê mẫn không thôi.

-" Ta bận lòng gì đâu...? Chẳng qua suy nghĩ hơi chú tâm, nhất thời để em lo lắng..." Tựa đầu lên vai Mỹ Nghiên.

-" Đừng nói dối ta...Ta lớn lên với chị từ nhỏ, chút chuyện đó nhìn là biết..."

Tóc Mỹ Nghiên xõa ra, tóc nàng ấy màu đen, dài tới thắt lưng cơ, thêm cả dung mạo như tiên nữ, hỏi sao Mễ Ni lại không dám để nàng lo?

-" Nghiên, giờ ta cũng 30, ta sắp già rồi, em còn thương ta không?"

-" Chị lớn hơn ta 1 tuổi, chị 30 ta cũng 29, có già thì cùng già, thương thì cùng thương."

Ây da...Con gái thầy Đồ nói câu nào chí lí câu đó a....

Nhan sắc của Mễ Ni chẳng vừa, trai làng ai cũng thi nhau mà tán tỉnh, mà hễ ai tới thì bị Mễ Ni làm khó dễ mà tự rút. Ba bốn lần làm Mỹ Nghiên ghen vì tính đùa cợt với trai lạ đó...

Mắt Mễ Ni là mắt tam bạch, cả xứ này đếm số người chắc trên đầu ngón tay. Mắt nàng ấy đẹp lắm, đôi lúc lại lạnh lùng đến thấu xương. Người xưa thường bảo mắt tam bạch nếu là người tốt, ắt sẽ thành tài. Nếu là người xấu, hẳn sẽ là một kẻ khó lường. Thầy Tào nhận ra bản tánh của Mễ Ni từ nhỏ bướng bỉnh, nên rèn ngày này qua tháng nọ mới được như bây giờ đấy.

-" Em biết đến tuổi này người ta thường gọi là gì không?"

-" Là gì?"

-" 30 chưa chồng là "gái già, gái ế" đấy."

Mỹ Nghiên nghe thì phì cười, Mễ Ni như bà cụ thế nhỉ?

-" Ừa, rồi sao nữa?"

-" Nhưng ta với em thương nhau đúng không? Cũng không tính là "ế" đúng không?"

-" Đúng."

-" Cơ mà ta với em còn trinh tiết, phải làm sao đây?"

Mỹ Nghiên quay đầu nhìn Mễ Ni, mặt đỏ ửng ngại ngùng, còn con người kia thì trông nhởn nhơ quá đỗi...

-" Vô sỉ! Cha ta dạy chị văn chương, thế mà chị lại áp dụng để nói chuyện này sao?"

-" Đâu...Chẳng qua ta thắc mắc thôi..."

-" Mà nói đi cũng phải nói lại. Ta chưa rước em về, chẳng dám lấy đi cái ngàn vàng của em, thầy mà biết chắc về bẻ cổ ta mất."

-" Thế thì ăn nói cẩn thận..."

-" Nhỡ sau này em cười chồng thì-"

Mỹ Nghiên nhíu mày lấy tay che miệng Mễ Ni.

-" Không được nói bậy! Ta đã hứa với cha sẽ ở cùng chị tới hết đời, chị tính bỏ ta sao...?"

Mễ Ni lắc đầu.

-" Thương còn không hết, bỏ làm sao được hả em?"

-" ..."

-" Ta thương em, nhưng ngoài kia không thương hai đứa mình em à... Miệng đời họ ác lắm...!"

-" Nếu người ta biết em thất tiết, lại do một nữ nhân, em phải sống trong gièm pha...Ta không dám..."

Mỹ Nghiên cũng từng nghĩ đến chuyện này, nàng nghĩ Mễ Ni không dám nên cũng chẳng nhắc đến. Hôm nay nàng ta mở lời, nhưng lời nào lời nấy toàn sự yêu thương cho Mỹ Nghiên. Mễ Ni quả thực chả dám.

-" Giờ ta nói ta muốn "trao" cho chị, chị dám không?"

Mắt Mễ Ni trừng to. Trước, toàn nghĩ Mỹ Nghiên đoan trang, hẳn không phải người chìm trong sắc dục. Nay Mễ Ni được mở mang tầm mắt.

-" Thôi thôi! Thà em giữ trong trắng đến hết đời, đừng trao cho ta..."

-" Tại sao không?"

-" Ta trao cho em được, vì ta biết cả đời này ta không gả cho ai hết. Nhưng em-"

-" Mễ Ni, ta chỉ sống với chị một đời này, một kiếp này..."

-" Nghiên...Xin lỗi em, ta không cố ý làm tổn thương em..."

-" Ta thương chị, ta muốn gắn bó với chị hết kiếp người..."

Mỹ Nghiên thấy ánh mắt Mễ Ni từ lo âu dần sang cưng chiều, tầm mắt không rời lấy cơ thể nàng một khắc.

-" Nghiên...,em chắc chứ...?"

-" Ta nói đến đây còn không hiểu sao...?" Vuốt nhẹ má Mễ Ni.

Cái áo yếm từ từ được cởi bỏ, theo sau là cái váy nhỏ. Mễ Ni cũng bạo dạng vứt bộ đồ bà ba bằng lụa sang một bên.

Chuyện gì tới thì sẽ tới.

Tưởng chừng hai người sẽ bước vào vùng cấm địa, nhưng không.

-" N-Nghiên...Dừng lại nghen em...? Ta không đủ dũng khí...Ta...ta không xứng để em trao thân mình...Nghiên ơi, ta xin lỗi em..."

Mễ Ni nhìn thân thể trắng nõn của nàng ấy mà tay run run. Chút lí trí còn sót ngăn tay nàng lại, không dám nhìn thẳng vào cơ thể kia, thất thần ngồi bất động.

Mỹ Nghiên nhìn Mễ Ni hoảng loạn, nàng cũng chua xót.

Mễ Ni đơn thuần chỉ là nữ nhân, những chuyện này quá hệ trọng với nàng ấy, Mỹ Nghiên chẳng trách được. Cô gái họ Tào lẳng lặng an ủi vài câu rồi nhanh chóng mặc y phục vào cho cả hai, sau đó cố trấn an Mễ Ni đang rối bời.

-" Mễ Ni, không sao...Chị chưa thật sự muốn, ta không ép..." Vòng tay ôm nữ nhân mặc áo bà ba mà nhẹ giọng.

-" Xin lỗi em...Em thất tiết vào tay ta, ta sợ em sẽ khổ...hức...Xin lỗi em..."

-" Nín đi nào...Ta không trách chị, chị có lí do riêng của bản thân, cố chấp làm sẽ trái lương tâm. Thôi, tính sau đi..."

Mễ Ni vẫn ôm Mỹ Nghiên mà òa khóc như đứa con nít lên ba. Mỹ Nghiên quen rồi, nhưng cái cảm xúc đau lòng chưa bao giờ khiến nàng quen nổi.

Mễ Ni khóc, tim Mỹ Nghiên đau.

Trách sao giờ? Chỉ là chưa phải lúc này.

...

Sau một đêm trằn trọc mất ngủ, Mễ Ni vốn mệt mỏi phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, một đêm để Mỹ Nghiên lo là đủ rồi.

Mễ Ni đeo chuỗi ngọc cho Mỹ Nghiên, lựa bộ áo dài bằng lụa cao sang nhất cho nàng ấy.

-" Chỉ sang nhà cha, có nhất thiết phải sang trọng không?"

-" Có chứ! Cho lũ người ngoài kia biết cô Tào được nhà họ Kim bảo bọc, là người cao quý để khỏi bị dòm ngó, xem thường em."

Nàng ta lại nghĩ sâu xa nữa rồi...

-" Không cần đâu, Mễ Ni..."

-" Sao lại không cần? Em cũng xem như người nhà họ Kim, ta cũng xem như người nhà họ Tào. Nay lại xử trí tên lưu manh hôm qua, phải cho hắn thấy em là viên ngọc quý đến mức nào chứ?" Đeo cây trâm bằng ngọc cho Mỹ Nghiên.

-" Chị thật là..." Thở dài bất lực. Dù sao Mễ Ni nói cũng chẳng sai.

Mễ Ni tay cầm cái quạt bằng gỗ được khắc tinh xảo, tay thì cầm giỏ cho Mỹ Nghiên.

-" Con chào cha."

-" Nghiên sang hả con? Nắng thế này sao không ở nhà? Lội bộ sang đây nhỡ say nắng thì biết làm sao?" Đon đả kêu Mỹ Nghiên vào gian.

-" Thưa, con sang biếu cha ít thuốc, sẵn chờ Mễ Ni ạ." Đưa cho ông vài thang thuốc.

Ông phú hộ cười mãi thôi. Độ gần đây người ông thường xuyên đau nhức, mấy đứa con ruột có ai dòm ngó lão già này đâu? Chỉ có đứa nhỏ họ Tào tinh ý biếu thuốc thôi đó.

-" Chậc. Không cần phải biếu thuốc đâu, ta khám thầy lang vài hôm là hết rồi..."

-" Dạ cha cứ dùng đi ạ, thang thuốc này cha con chỉ dạy, cũng đỡ phần nào bệnh tình cha."

-" Khàaaa...Ta cảm ơn con. Có đứa con như Mỹ Nghiên con chắc mát lòng mát dạ lắm. Ai như Mễ Ni, toàn gây chuyện." Nói rồi lại liếc sang "bình rượu mơ"

Mễ Ni nãy giờ đứng ngoài nắng chả thấy cha đoái hoài, giờ còn bị hất hủi, đau đớn quá mà...

-" Ơ? Con đã làm gì đâu ạ? Cha toàn bỏ bê con thôi..."

-" Cô thì hay rồi!"

Ông Kim mới nhìn con gái hừ lạnh, liền quay sang Mỹ Nghiên mà nhẹ nhàng.

-" Thôi, con vào buồng ngồi cho mát, để Mễ Ni nó muốn làm gì thì làm."

Mễ Ni từ đứa con được cưng nhất nhà, nay như đứa người ở, buồn quá đi mất.

Đợi Mỹ Nghiên vào buồng trong, Mễ Ni mới ngồi xuống cạnh cha.

-" Rồi giờ cô út muốn xử trí tên kia thế nào đây?"

-" Thưa, cha cứ để con."

Ông Kim gật gù, phủi tay kêu thằng Duật lôi cổ tên kia ra giữa sân.

Người hắn cởi trần, mặc đúng cái quần ngang đầu gối, mặt mày bầm tím bị trói lại, trông thê thảm vô cùng. Có vẻ sau khi bị lôi về Kim gia, hắn đã bị đánh thêm vài trận nên mới tàn tạ như vậy.

Mễ Ni ung dung phẩy cái quạt trên tay đi về phía tên kia.

-" Hoàng Trọng, con trai ông phú hộ Hoàng làng bên, em trai Hoàng Lâm, phỏng?"

Hoàng Trọng quỳ dưới đất, bị Mễ Ni nắm tóc kéo ngược lên để ngước nhìn nàng.

-" Biết thế thì thả ta ra! Cha ta sẽ không tha cho cha con các người!"

Mễ Ni nhếch mép, buông tóc hắn ra rồi xoay lưng lại. Trong lúc hắn nghĩ Mễ Ni muốn kêu người cởi trói thì nàng xoay người.

/Bốp./

Cái quạt trên tay được gấp lại, dưới lực vung của Mễ Ni mà đáp thẳng vào má phải Hoàng Trọng, làm hắn theo quán tính ngã nhào xuống.

-" Đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển." Cúi người, dùng quạt rê nhẹ trên vết thương ngay má rồi ấn mạnh vào.

-" Aaaaaaa...!!" Đau đớn, vật vã.

-" Cái mạng chó của mày giờ treo lơ lửng, thế mà còn vênh váo được nhỉ?"

Hoàng Trọng đau đớn hé mắt nhìn Mễ Ni khiếp sợ. Thường ngày nghe người ta đồn cô Kim tánh khí vui vẻ, giờ trông đáng sợ, Hoàng Trọng có chút hoảng.

-" Thả ta ra...Cha t-"

/Bốp./

Lần này là Mễ Ni trực tiếp đá vào chỗ hiểm của hắn.

Tên Trọng đau đến mức không thốt được một chữ, vật vã như một con súc sinh nằm co giật.

-" Nên nhớ, ông Hoàng nợ nhà họ Kim này hai trăm lượng bạc...Thằng anh mày thì đang phải chạy đông chạy tây để chạy tội trên tri huyện, giờ tòi thêm cậu út Hoàng Trọng lôi kéo con nhà gia giáo giữa ban ngày ban mặt rồi bị đánh thê thảm..."

Hoàng Trọng mặt tái mét.

-" Chà...Cũng đẹp mặt dòng tộc nhà mày nhỉ?"

Mễ Ni cười đểu, đứng dậy dùng chân đạp lên mặt tên Trọng.

Trong lúc bên trong căng thẳng, ngoài cổng lại thấy ông phú hộ Hoàng dẫn thêm vài tên Cai đứng la hét đòi thả người.

Mễ Ni nhíu mày, Hoàng Trọng thì vui mừng, nào biết đó là nụ cười cuối cùng của hắn.

-" Mễ Ni, cứ tiếp tục đi, rồi mày sẽ phải bị dẫn lên Quan trên thôi..." Cười phá lên.

/Cốp./

Mễ Ni đập mạnh cán quạt vào đầu Hoàng Trọng.

-" Con súc sinh này, tao cho mày nói chưa?" Nghiến răng.

-" "Kẻ nào lôi kéo, hãm hiếp nữ nhân chốn thanh thiên bạch nhật, tùy vào dân làng, gia chủ mà xử trí". Lệnh Vua ban, kẻ nào dám bắt ta?"

Ông phú hộ Hoàng dẫn Cai lệ đứng trong sân tính bắt người, thấy nữ nhân mặc áo lụa gấm màu trắng cầm quạt nho nhã phẩy phẩy mấy cái, ông Hoàng nhất thời bất động.

Lệnh Vua ban, kể cả tướng cũng chẳng dám cãi ,huống chi là mấy tên Cai quèn này?

-" Ông Kim, mong ông nể tình mà tha cho thằng con dại của ta..." Tính bước vào gian thì bị gia nhân của ông Kim cản lại.

-" Nói hay nhể? Thằng con ông có tội, con gái ta xử. Tha à? Khó đấy...!" Điềm tĩnh hớp trà.

-" Dù sao cũng chỉ là đứa con gái không cha không mẹ, con tôi nó-"

/Choảng./

Cái ly trên tay ông Kim vỡ tan tàn kế bên ông phú hộ Hoàng.

-" Mỹ Nghiên giờ là con cháu nhà họ Kim ta! Ông dám khinh nó, con trai ông dám động vào nó, là cả nhà ông đang đối đầu với cái nhà này!" Tức giận tím tái mặt mày.

-" Ông Kim, xin ông bớt nóng. Mỹ Nghiên không phải ruột thịt gì, chi bằng ông-"

/Choảng./

Cái ly trên bàn ném chuẩn xác vào thằng gia nhân nhà ông Hoàng. Mảnh vỡ văng vào mấy tên Cai chung quanh khiến chúng la oai oái.

-" Ta nói cho ông Hoàng đây biết. Con mình sai mà không dạy, để đời dạy! Con trai ông có tội, để nhà tôi dạy! Còn Mỹ Nghiên, ta đường hoàng thêm vào gia phả, ông có ý kiến?"

-" Hai trăm lượng bạc, mai ta cho người qua đòi, nhờ ông phú hộ đây trả đủ. Không đủ, hẹn ông trên công đường, giấy nợ nhà ta giữ đây. Chẳng hay ông muốn đẩy đứa con trai này gán nợ không?"

Mặt ông Hoàng cắt không còn một giọt máu. Giờ chỉ còn Hoàng Lâm đang chạy tội thì cứu vãn được, chứ đứa gây phiền cho cả dòng tộc như Hoàng Trọng...Xem ra ông đã có câu trả lời.

Hoàng Trọng nhìn cha mình như muốn cầu xin, chỉ thấy ánh mắt ông vô tình lướt qua mà đi về.

Mễ Ni cười lạnh.

-" Cậu Hoàng đây không biết còn đường binh không nhỉ?"

-" Làm ơn...tha cho ta..." Quỳ xuống chân Mễ Ni mà cầu xin.

-" Sao lại giống con chó đang cầu xin chủ thế này?"

Nàng ghét bỏ dùng chân đạp hắn ra đất. Ánh mắt Mễ Ni lạnh lẽo, như muốn rốc hết ruột gan tên Trọng.

-" Người đâu, lấy ớt đâm nhuyễn với muối, sau đó chà sát lên vết thương của tên này. Nhớ, chỗ nào càng nhiều máu, chà càng mạnh!"

Hoàng Trọng muốn hét lên xin nhưng lại bị gia nhân dùng vải bịt miệng lại.

-" Quên mất. Nghe đâu có thanh lâu ở huyện bên cần nam nhân đúng không nhỉ? Hình như cũng là dạng đào điếm thì phải...Chà muối ớt ba ngày rồi đem bán cho bên thanh lâu đó đi."

Mễ Ni nhìn đáy mắt tuyệt vọng của Hoàng Trọng mà hả hê. Động ai không động, lại động bảo vật của Kim Mễ Ni, thật chán sống...

-" Cô út nay giận quá nhỉ?"

-" Thưa, cái hạng người như tên kia thì phải làm thế mới được ạ."

Ông Kim cười cười, thầm công nhận bản lĩnh con gái mình. Rồi ông cho người kêu Mỹ Nghiên ra.

Hai nàng ngồi kế nhau, trước mặt là ông phú hộ.

-" Ta biết hai đứa thương nhau, cấm cũng không thể, ép cũng không xong...Để giữ phẩm giá cho Mỹ Nghiên với Mễ Ni, ta tính để hai đứa bái đường thành thân, rồi cho đời biết Mỹ Nghiên nay trở thành con cháu nhà Kim. Tuy gọi là bái đường, nhưng chỉ có người trong họ chứng giám, để lọt ra bên ngoài thì đời hai đứa coi như nghiệt duyên. Hiểu ý ta không?"

Mễ Ni nhìn cha đang điềm tĩnh cắn hột dưa, lòng cứ lâng lâng.

Nàng nhìn sang Mỹ Nghiên, không thể đoán nàng ấy đang nghĩ gì.

-" Thưa, ý của cha, tụi con không dám cãi, xin nghe theo cha."

Ánh mắt Mỹ Nghiên kiên định đến kỳ lạ, lời thốt ra lại thập phần đanh thép.

-" Ừ, vậy mai ta đi coi ngày, về sẽ nói hai đứa sau."

Trên đường đi về, Mễ Ni mất đi dáng vẻ oai phong ban đầu. Nàng cứ nghĩ mãi chuyện thành thân. Không phải không thích, nhưng có nhanh quá không? Tại sao Mỹ Nghiên lại đồng ý vội như vậy? Liệu họ hàng có dị nghị?

-" Chẳng phải ý chị muốn là như thế sao? Sao giờ lại suy tư như vậy?" Đóng cổng.

-" Em đồng ý nhanh hơn ta nghĩ..."

-" Đến bây giờ cũng đã hai mươi năm ở cạnh nhau, chị vẫn không rõ tâm tư ta à?"

-" Nghiên...Vậy em sắp thành thê tử của ta rồi sao...?"

Mỹ Nghiên nhoẻn miệng cười, ý cười đó in sâu vào trong tâm Mễ Ni.

-" Không phải chị thành thê tử của ta sao?" Ôm eo Mễ Ni.

Ánh mắt Mễ Ni ngượng ngùng né tránh, gò má ửng hồng trông khác hẳn lúc nàng ta trên cơ Mỹ Nghiên.

-" Ừm, không sai..."

Mễ Ni dù còn rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng Mỹ Nghiên trưng bộ dạng mê người này, những thứ trong đầu có xá chi?

[Còn tiếp.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro