Chúc chị hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Jiyeon và Hyomin không hề gặp nhau, cũng không có liên lạc với nhau.
Jiyeon không biết khi gặp Hyomin phải làm sao, nên nói gì, trách ai bây giờ, đó là sự lựa chọn của Hyomin, chỉ trách mình quá yếu đuối không dám nói chuyện 1 cách rõ ràng, mỗi ngày lại dằn vặt, đau khổ.
Khi 1 mình trong căn phòng chỉ có ánh sáng mờ ảo như tâm hồn Jiyeon lúc này, bất giác nhìn về phía con Gấu trúc nhỏ trên giường, nhớ lại lúc trước khi 2 người còn ở bên nhau
_Đây con Khủng Long này cho chị, nó đại diện cho em, khi không có em, thì nó sẽ thay em ở bên chị như em vậy, còn con Gấu trúc này của em, nó cũng có ý nghĩa như thế a~- Jiyeon đưa tiểu khủng long cho hyomin, với khuôn mặt tươi hơn hoa
_Chúng dễ thương quá Yeonie cám ơn em * moa*- Hyomin thích thú cám ơn bằng 1 cái thơm má Jiyeon

_Chị thích thì được rồi, ak Minnie nè em có 1 chuyện rất quan trọng muốn chị ghi nhớ và hứa với em được không?_Jiyeon nghiêm túc nhìn Hyomin

_Chuyện gì mà em... bộ dáng này... Yeonie của chị lớn thật rồi. Được chị hứa, em nói đi việc gì nào - Hyomin cũng không nghịch con thú nhồi bông nữa, nghiêm túc đáp lại Jiyeon

_Park Hyomin! Nếu lở sau này.. chị không còn yêu em như bây giờ... thì xin hãy nói với em ..Chị không còn yêu em, xin hãy làm thế, đừng dấu em được không, hay chị sợ em tổn thương, chuyện đó không quan trọng, chị biết em ghét nhất là bị lừa dối mà...
Jiyeon chư kịp nói xong Hyomin đã ngăn lời Jiyeon bằng 1 cái hôn nhẹ

_Chị hứa, Park Jiyeon chị hứa với em, Yeonie chị yêu em, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu tin chị- Hyomin dùng ánh mắt kiên định của mình nhìn thẳng vào mắt Jiyeon cam đoan

_Minnie cám ơn chị, em cũng rất yêu chị- nói xong Jiyeon ôm Hyomin vào lòng như sợ rằng sẽ mất Hyomin

Đang hồi tưởng thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, mang Jiyeon về thực tại.

🎶 Why oh why
Tell me why not me
Why oh why
We were meant to be
Baby I know I could be all you need
Why oh why oh why
I wanna love you
If you only knew how much i love you🎶

_Alo

_Jiyeon là chị, chị... chúng ta gặp nhau được không, à... chị nghĩ là... chúng ta cần nói chuyện...Alo Jiyeon em còn đó không... Jiyeon trả lời chị đi

Nên nói gì đây Park Hyomin, chị xin lỗi hay...
Giờ không thể nào quay lại được nữa...

_Được- sau 1 lúc im lặng Jiyeon chỉ trả lời 1 chữ ngắn gọn, không cảm xúc, như là nó không quen biết gì với người ở đầu dây bên kia

_Vậy thời gian và địa điểm chị sẽ nhắn tin cho e...

Hyomin chưa nói hết câu Jiyeon đã ngắt điện thoại, quăng nó sang 1 bên. Nhắm mắt 1 lúc lại nhìn sắp giấy, cuốn sổ nhỏ trên bàn cách đó không xa...

🚏🚏🚏🚏🚏🚏🚏🚏🚏🚏

Tại 1 nơi nào đó Hyomin đang chờ 1 bóng người, không biết người đó có phải là người Hyomin muốn chờ không nữa, đã đến giờ mà vẫn chưa thấy người kia, trong lòng Hyomin lại lo, có khi nào không đến không, từ trước đến giờ em không bao giờ để cô chờ, hay không 1 tin tức như lúc này, bỗng có 1 thân ảnh bước đến ngồi đối diện Hyomin
Nhưng sao em không biểu hiện cảm xúc nào
_Em đến rồi- Hyomin mở lời để xóa đi cái không khí chết tiệt này

_Ờ - Jiyeon không nhìn Min chỉ đơn giản ngồi đó nhìn dang hướng khác

_Đến nước này chị cũng không biết nói gì, Jiyeon... chị xin lỗi...trước nay chị...chị vẫn luôn nhầm tưởng tình cảm của chị... đối với em... chị xin lỗi. Đó không phải tình yêu, nó chỉ đơn giản là... chị em à đúng là chị em quá thân thiết mà thôi...

Nghe đến "nhầm" tim Jiyeon như thắt lại, phải đau, nó rất đau. Những thứ đó, tình cảm hành động, cử chỉ, từng lời nói... mà chị...có thể dùng 1 chữ "nhầm" để thay thế tất cả. 1 chữ đó có thể kết thúc tình cảm, có thể giết chết tất cả

_Nhầm sao? Park Hyomim, đến tình cảm của mình mà chị cũng không thể xác định được hay sao hả?!- Jiyeon quay sang nhìn Hyomin với cặp mắt, và trong phút giây nào đó nó cảm thấy khinh bỉ, khinh bỉ cho 1 tình yêu ngu ngốc

_Chị...- Hyomin không biết nói thế nào nữa, giải thích thêm chẳng khác nào lại che đậy cho sự dối trá của mình

_Chẳng phải chị đã hứa sẽ không lừa dối tôi sao, chẳng phải chị đã hứa nếu 1 ngày nào đó chị không còn yêu tôi sẽ nói cho tôi biết sao, tôi đã cho chị cơ hội mà chị lại đối xử với tôi thế nào. Không ngờ... đến lúc chị sống chung với người ta tôi....[ Jiyeon cười nhếch mép] Kết thúc đúng không, theo ý chị đó, giờ thì chị có thể hạnh phúc bên anh ta, không sợ phải lén lúc, hay người ta nói ra nói vào. Chị hài lòng chưa.-Jiyeon đứng dậy bước đi 1 cách dứt khoát

Hyomin chỉ biết nhìn theo bóng lưng Jiyeon đang khuất xa dần và mãi mãi...

















💒 Chào m.n, mình xin cám ơn mọi người đã quan tâm đến fic này là đầu tay, mình còn viết bằng đt nên có gì sai xót mong m.n bỏ qua

À cho mình xin thêm ít thời gian của m.n, ghé qua truyện ⏩➡Là do cô câu dẫn em⬅⏪ nó cũng là của mình 😳 mong m.n ủng hộ

Thank you
Đọc truyện vui, đừng quên ★ và cmt nha 💒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro