Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Park Jiyeon đứng cách đó không xa, đầu Park Hyomin quay cuồng một chút, cô lảng tránh ánh mắt Park Jiyeon, cô không biết đối mặt với cô ấy như thế nào. Park Minyeon không biết cảm xúc phập phồng của mẹ mình lúc này, bé thấy được Yeon Yeon bé thích, bé theo nhu cầu nhanh chóng chạy đến trước mặt Yeon Yeon của bé, bé kéo tay mẹ muốn mẹ đi cùng bé nhưng làm sao cũng lay chuyển được người mẹ đang bất động, cho nên nỗ lực của bé không có kết quả, sau đó bé buông tay mẹ chạy chậm về phía Yeon Yeon. Park Jiyeon khó hiểu nhìn Park Hyomin, thấy Park Hyomin kinh hoảng vô thố lảng tránh ánh mắt của cô, cô dường như hiểu được gì đó, lại như cái gì cũng không biết, trong đầu cô rối loạn vô cùng, thế nhưng khi đối mặt với Park Minyeon đột nhiên chạy tới cô vẫn hành động theo nội tâm, một hơi ôm bé con vào lòng.

"Á, Minyeon, con chậm một chút" Park Jiyeon cụng gương mặt nhỏ nhắn của Minyeon, ánh mắt trong chớp nhoáng dịu dàng hơn. Hay là đàn chị và Minyeon là thân thích vì đều là họ Park, ừm, nhất định là thân thích.

"Con vui vẻ là vì nhìn thấy Yeon Yeon, con thật lâu chưa thấy Yeon Yeon. Yeon Yeon ngày hôm nay tới tìm con đi chơi sao?"

"Ừm, dì đến chơi với con" cánh tayPark Jiyeon ôm chặt ôm Park Minyeon.

"Dạ, thật tốt quá, hôm nay vừa lúc mẹ tới đón con, chúng ta có thể cùng nhau đi chơi" Câu nói kế tiếp đã nghe không rõ, Park Jiyeon chỉ nghe đến câu Park Hyomin là mẹ của Minyeon, mẹ? Cô ấy có con? Cô ấy đã kết hôn? Hóa ra vấn đề không phải là cô ấy có bạn trai hay không mà là cô ấy đã có chồng! Vì sao cô ấy còn muốn tiếp xúc với mình, cùng mình mỗi tối?

Park Hyomin đi đến hướng Park Jiyeon, cô nghe được con gái nói về quan hệ của hai người sau đó tinh thần hoảng hốt, cô hổ thẹn cực kỳ, cô không nên để Park Jiyeon chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà đã biết tin tức này, thế nhưng cuộc sống luôn luôn không theo ý bản thân mình mong muốn, cô cũng bất lực, chỉ là biến cố này quá nhanh, chân tướng rõ ràng trực tiếp!

"Đàn chị?" Park Jiyeon bất lực nhìn Park Hyomin, mong muốn cô ấy nói cho cô một câu rằng đứa nhỏ này không liên quan với cô ấy, cô còn chưa có vợ, các cô muốn bắt đầu lại một lần nữa.

"Xin lỗi, Jiyeon, vẫn chưa nói cho em biết đây là con gái của chị, Park Minyeon" ThếnhưngPark Hyomin không như cô mong muốn, "Bé là con gái ruột của chị !"

Con gái ruột! Trời đất quay cuồng trước mắt Park Jiyeon, giống như thế giới sắp sụp đổ, cô nỗ lực bình tĩnh trợn mắt, ép buộc bản thân thanh tỉnh, cô buông Park Minyeon, trong ánh mắt khó hiểu của con bé nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Minyeon, dì còn có việc, dì đi trước" nói xong không nhìn xem Park Hyomin rồi như cái xác không hồn xoay người rời khỏi.

"Jiyeon..." Park Hyomin nhìn bóng lưng thương tâm gần chết của Park Jiyeon mở miệng nhưng nói không ra lời giữ lại, những thứ ẩn tình này cô nên nói thế nào choPark Jiyeon hiểu, cô ấy sẽ tin tưởng sao?

"Mẹ, Yeon Yeon làm sao vậy?"

"Yeon Yeon, Yeon Yeon có thể do mệt mỏi thôi"

"Vậy dì ấy về nhà nghỉ ngơi sao?"

Nhìn con gái có gương mặt tương tự Park Jiyeon, Park Hyomin đột nhiên có một loại cảm giác vô lực, cô không còn sức lực để ý hành động dư thừa của con gái, cô đáp lại cho có lệ với con gái rồi không muốn nói nữa.

Vì sao, vì sao? Park Jiyeon em cho tới bây giờ cũng chỉ biết trốn chạy, bốn năm trước là thế này, bốn năm sau gặp lại em ở tòa soạn cũng như thế, hiện tại em nhìn thấy Minyeon, biết Minyeon là con gái của chị, em vẫn lựa chọn chạy trốn đầu tiên như trước, em có từng nghĩ đến cảm nhận của chị không, em có từng hỏi chị một chút về những năm gần đây trải qua thế nào không. Em nhát gan nhu nhược, những năm tháng em trốn tránh sau đó chị tùy em, trong mắt em rõ ràng yêu say đắm nhưng khi em đối mặt với chị lại chần chừ chị cũng chờ em, thế nhưng hôm nay em hỏi chị một câu cũng không, em tự động định cho chị cái án tử, em chạy trốn do khẳng định cho rằng chị có chồng bên Đức, em trách chị có gia đình còn thân thiết cùng em! Thế nhưng, thế nhưng, Minyeon, con bé không phải là con của người khác! Park Jiyeon, em chừng nào thì có thể thôi tự cho mình là đúng, có thể dũng cảm hơn, có thể dũng cảm mà dắt tay của chị! Làm cho chị không có cảm giác an toàn khi thấy hành động chạy trốn của em!

Park Minyeon nhìn ra thần sắc mẹ mình uể oải, bé không rõ vì sao hôm nay sau khi Yeon Yeon gặp mẹ thì ai cũng khó chịu, Yeon Yeon khó chịu về nhà, hiện tại mẹ cũng khó chịu cho nên cũng muốn mang bé về nhà, hôm nay khó khăn lắm mẹ mới tới đón bé được một lần, cũng không mang bé đi chơi, haiz! Quên đi, thấy mẹ như thế, vẫn không nên quấy rối mẹ, về nhà đi, về nhà nói dì Lee chơi với mình.

LeeQrinhìnPark Hyomin thất hồn lạc phách vào nhà, buồn bực giảng đạo: "Cậu sao vậy, tâm tình sao lại suy sụp như thế?"

"Tớ có hơi mệt" Park Hyomin miễn cưỡng cười, cô không muốn người khác lo lắng vì cô.

"Được, không muốn cười thì đừng nở nụ cười, cười mà so với khóc còn khó coi hơn, lại làm con bé sợ bây giờ. Cậu đi nghỉ ngơi trước đi, tớ sẽ chăm Minyeon cho" bạn tốt có thông minh sắc xảo, Lee Qri biết trạng thái hiện tại của Park Hyomin liền hạ chiếu tự mình chăm sóc Park Minyeon cho Park Hyomin đi nghỉ ngơi.

"Được, cho tớ nghỉ ngơi một chút" Park Hyomin cảm kích bạn tốt săn sóc, "Minyeon phải nghe lời dì nha con"

"Dạ, mẹ nhanh đi nghỉ ngơi đi" nói xong Park Minyeon săn sóc vẫy tay theo hướng Park Hyomin trên lầu hướng trên lầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro