4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng kể từ khi Miyeon chuyển đến lớp cô, trong vòng 3 tháng ngắn ngủn nàng đã làm hơn mấy trăm à không mấy nghìn lần trái tim cô bật rock n roll rồi đập binh binh, công nhận là cô có thích nàng thật đấy nhưng cô vẫn luôn thắc mắc vị trí mà mình đặt cho Miyeon là gì, là nhất thời, là bị cảm nắng vì sự xinh đẹp của nàng, hay là vì sự dễ thương của nàng, hàng vạn câu hỏi đang lần lượt được não Minnie load ra nhưng cô sợ cô thích nàng trên mức tình bạn liệu cô nói ra nàng có sợ cô không, nàng có xa lánh cô không lại một lần nữa Minnie lạc trôi ở Wonderland, cho đến khi chất giọng trong trẻo phát lên

"Minnie yah" tone giọng không trầm không cao chỉ thấy dễ thương của nàng đã kéo cô trở về thực tại

"Gì nữa đây?" Minnie bị giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của nàng nhưng vẫn lấy lại sự lạnh lùng nhưng mọi ngày (đó là trước mắt ai đó chứ trong mắt Miyeon thì Minnie chỉ có dễ thương)

"Cậu dễ thương quó đi" nàng dùng giọng trẻ con tinh nghịch chọc cô

"Tớ.không.dễ.thương" cô nhấn mạnh từng chữ trong câu nói của mình, ai nói cô dễ thương cũng được chứ xin lỗi Miyeon thì không cô sợ nàng sẽ phá vỡ hình tượng công đảng của mình

"Xin lỗi màaaaaaa"

"Nhưng cậu dễ thương thật" Miyeon cười tươi, một nụ cười tỏa nắng

"Tớ.."

"Miyeon-ssi" một cậu con trai trông khá điển trai với mái tóc đen láy chiều cao nổi bật với chất giọng ấm đưa tay chào Miyeon

"Mashiho?" Miyeon ngạc nhiên phóng bay ra cửa để nói chuyện với cậu con trai ấy

Minnie chăm chú quan sát cuộc nói chuyện của hai người mà trong lòng cô có chút khó chịu mặc dù cô chẳng hiểu tại sao, cậu ta là ai mà khiến Miyeon trông tươi cười như lúc ở gần cô như vậy

Cảm nhận được sát khí từ phía sau mình nàng quay lại được ánh mắt Minnie nhìn mình, nàng ngây ngô không biết vì lí do gì mà cô bạn mình lại nhìn mình như vậy, nàng chào tạm biệt với cậu bạn kia rồi quay lại chỗ

"Cậu ta là ai?" Tone giọng tuy không lạnh lắm nhưng vẫn đủ để Miyeon thấy được sự bất thường

"Họ hàng bên Nhật vừa về Hàn ấy mà" nàng xua tay nói nhưng nàng đâu thể nào biết được mặt con người kế bên đen như cái nhọ nồi

*Reng*
Tiếng chuông vào lớp đã kết thúc một cái lớp đang ồn ào, náo nhiệt. Cô nằm sấp xuống bàn mặc cho con người kế bên thắc mắc hỏi chuyện trên trời dưới biển mà đến ông thổ địa còn chẳng biết. Nhưng sức chịu đựng của cô có giới hạn

"Im lặng chút không được?" Cô lạnh lùng pha chút mệt mỏi nói, đối với mọi người thì ai cũng biết Minnie đang mệt nhưng đối với Miyeon thì nàng nghĩ rằng cô đang tức giận làm cho nàng sợ muốn bay màu

"Làm..cậu m..ệt h.ả t..tớ xi..n lỗi"

Nàng thật sự sợ hãi trước sự lạnh lùng của cô lúc này, làm cho cô chỉ muốn phá lên cười, nhưng cô vẫn muốn chọc con người này một tí

"Ừ! Tớ rất mệt"

Lúc này nàng có biết nói gì đâu chỉ biết bĩu môi giận dỗi, nàng chỉ muốn bắt chuyện với cô cho đỡ buồn chán thôi mà, cô nhìn thấy hành động lúc này chỉ muốn phá lên cười thôi a người này dễ thương chết mất

"Muốn tớ hết giận không?"

"Muốn"

"Một buổi đi chơi vào cuối tuần, thấy sao?"

"Đi chứ! Miễn Minnie hết giận tớ thôi a"

"Muốn tớ hết giận hay muốn đi chơi?" Cô nghi hoặc hỏi

"Muốn cậu hết giận màaaaa" nàng dùng đôi mắt cún con nói với cô

Lúc này cô mới khẽ cười một nụ cười ấm áp đến lạ, Miyeon nhìn vào nụ cười đó cả hai im lặng một lúc lâu, nhìn vào mắt nhau, cô chỉ muốn thời gian này dừng lại, đây có lẽ là cảm giác rung động khi cô nhìn vào đôi mắt ngây thơ mở to và cánh môi hé mở của nàng, cô muốn được chạm vào đấy, ừ thì nói cô biến thái cũng được nhưng nếu được chạm vào cánh môi đó một lần để đổi lấy bất cứ thứ gì cô cũng sẽ làm

_End_
Xin lỗi nha nhưng do mình bận xĩu với cả viết vội nên chap này không hay lắm huhu  sẽ cố gắng nhất có thể
26-04-2021



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro