1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách xưng hô theo truyện
MiNo:Em-Tôi
JiNu:Anh-Tôi
Theo lời nhân vật kể nha.
Truyện này MiNo là anh.
JiNu là em.
===========================
Tôi yêu anh như thế đấy nhưng anh lại yêu người khác.Lúc đấy tôi chỉ cười thôi.
Có lúc tôi tự hỏi mình rằng.
"Sao lúc nào tôi cũng cười" nhưng tôi lại không có câu trả lời.Tại sao vậy?.
Thật sự tôi không biết.
Ừ cũng có thể là tôi đang che dấu nỗi đau bằng nụ cười chăng.
Cũng có thể kìm nén giọt nước mắt bằng nụ cười.
Có thể lắm.
Lúc tôi gặp anh là lúc tôi vừa chuyển lên Seoul để học.Nhà tôi cũng được gọi là khá giả so nhưng với anh thì thật sự kém xa.
Anh giúp đỡ tôi rất nhiều.Dạy tôi rất nhiều.Phải nói sao đây.Lúc tôi gặp nạn anh là người tôi nghĩ đến đầu tiên.Và anh cũng xuất hiện đầu tiên lúc tôi cần nhất.
Tôi không bao giờ đứng trước mặt anh và nói mấy câu như.
"Em thật sự rất mệt".
"Em gục mất thôi"
Hay đơn giản là chia sẽ nổi đau tôi đang chịu.Chưa bao giờ tôi làm thế.
Nếu nói ra tuy tôi rất thoải mái,rất dễ chịu nhưng ngược lại sẽ là một gánh nặng lớn trên vai anh.Làm anh đau lòng điều đó tôi không làm được.
Nhưng ngược đặt vào vị trí của tôi.Tôi rất sẵn lòng nghe anh kể.Kể những gì anh đang chịu.Tôi thật sự muốn nghe nó.
Và đúng thế anh hay chia sẽ rất nhiều với tôi.
Từ những thứ anh chịu đến cả anh đang yêu ai.
Anh đang tin tưởng tôi nhưng một người bạn có thế chia sẽ,điều đó tôi biết chứ.
Kết thúc một buổi trò chuyện anh sẽ hỏi ngược lại tôi.
"Em có gì muốn nói ra không"
Và tôi luôn trả lời như thế này.
"Không có,em làm gì có nỗi lòng chứ".
Rồi nở nụ cười tươi nhất có thể.
Đó là câu trả lời dối lòng nhất của tôi.Thật sự tôi có nhiều tâm sự cần chia sẽ lắm chỉ là tôi đang giấu nó đi thôi.
Và sau đó anh đáp rằng.
"Ừ đúng thế nhỉ vì em luôn cười mà".
Không đáp lại anh tôi chỉ quay đi và anh thì bước ra ngoài.
Mọi người thắc mắc tại sao tôi và anh ở chung đúng không.
Nhà tôi không phải ở Seoul nên việc thuê phòng trọ đối với tôi hơi bắt tiện vì tôi không có bạn sống chung.Nên tôi đã nói ra khi đang làm bài tập cùng anh vào ngày gặp đầu tiên.Tôi nghĩ anh ở đây sẽ có cách giúp tôi và đó là lần đầu tiên cũng tôi nhờ anh giúp đỡ và sau đó tôi không bao giờ mở lời nữa.Có lẽ tôi thấy rằng việc anh cho ở chung là ân huệ lớn nhất tôi mất phải rồi.Và không đòi hỏi nữa.
Lúc đấy anh có mở lời nói rằng có muốn đến ở cùng anh không.
Tôi từ chối ngay lập tức tôi sợ càng gặp anh tôi càng lún sâu vào không thoát ra được nhưng anh nói mãi tôi mới chấp nhận.Anh tưởng tôi ngại rồi đưa ra lí do vì anh không sống cùng bame mình và họ đang ở nước ngoài.Lúc đấy tôi và anh chỉ quen nhau 2 ngày vì anh nhặt giúp tôi vài cuốn sách.Tôi bị anh thu hút ngay sau đó.Dáng người chuẩn mực.Gương mặt hài hoà.Trông rất nam tính anh lại còn rất tốt bụng.Tôi từ đó đến giờ tôi không thuộc dạng người mê trai và dễ gục gã nhưng lại đỗ anh ngay có lẽ anh rất ưa nhìn hay dễ thu hút nhỉ.
Nhưng từ lần đó gặp mặt và chuyển về sống chung có lẽ tôi đã sai thật rồi.
Yêu ư?đứa con trai mới 20 tuổi đầu như tôi thì làm gì có khái niệm đó.Tôi thật sự là kẻ mù tình yêu.Có thể bạn không tin tôi nhưng 20 tuổi tôi chưa từng yêu ai cả không phải vì tôi không thích ai.Tôi được rất nhiều người tỏ tình nhưng tôi tỏ ra không quan tâm và ngược lại nếu tôi yêu ai tôi cũng sẽ không tỏ tình không phải vì tôi nhát gan hay đại loại thế.Không phải đâu tôi nghĩ rằng tình yêu là thứ gì đó không nên dính vào.Nó khá rắc rối đối với tôi dù tôi rất hay đọc tiểu thuyết hay xem phim ngôn tình nhưng tôi chỉ xem thôi chưa bao giờ thực hành cả.
Có thể nói đây là lần đầu tôi có thể yêu anh nhanh đến vậy.
Nhưng không may cho tôi là anh có người yêu vào đúng lúc tôi đang muốn tỏ tình.Tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc thôi.Tôi không muốn mình là kẻ thứ ba phá hoại người khác.Tôi là vậy.Nhưng ông trời thật sự không thương tôi mà.
Anh hẹn hò với ai cũng kéo tôi đi theo.
Người yêu của anh không nhiều.Tôi thấy được rằng anh rất chung thuỷ khi yêu.Thật may mắn khi được anh yêu nhỉ.Tôi luôn nhìn họ tình tứ.Rồi yêu thương nhau.Nhiều lúc anh có hỏi tôi muốn ăn gì,cần gì không.Tôi chỉ nói muốn về nhà.Mỗi lúc anh mở lời tôi điều nói muốn về nhà.Có lẽ rút kinh nghiệm chăng anh dẫn tôi đi cùng và sẽ không bao giờ hỏi tôi nữa.Đến khi cuộc hẹn chấm dứt.Tôi thật sự muốn hỏi anh tại sao lại kéo tôi theo làm cho tôi tổn thương từng chút một.
Nếu anh nhận ra sớm hơn liệu anh sẽ làm gì?.
Tiếp tục mối quan hệ bạn bè hay là thấy tôi chướng mắt.
Đó là suy nghĩ của tôi thôi.Còn anh thì sao nhỉ.
Ước rằng tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh.
Để biết anh có cần tôi không.

===========================

Đây là fic Au viết dài nhất từ trướ đến nay.Thật sự rất dài luôn đấy.
Viết fic ngược nên khá nghiêm túc.Vì vậy ít đùa giỡn nên sẽ bớt thú vị hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ireneiee