chap 1.Thứ 6 ngày 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Phạm Thị Mai Trang năm nay tôi học lớp 11 tại một trường có tiếng tại Hà Nội .Tôi là một cô gái cá tính hoạt bát , hồn nhiên , người ta thường gọi tôi là bộ trưởng ngoại giao . Thế nên vì điều đó khiến tôi có rất nhiều bạn bè trong lớp trường cũng như ở ngoài xã giao .Nhưng không phải ai tôi cũng chơi , bố tôi từ nhỏ mày mày phải biết chọn bạn mà chơi , thế nên mấy đứa trẻ nên chơi thì tôi lơ như ko , ko bao giờ gọi là bạn . Về gia đình của tôi thì nhà có năm người , tôi là chj cả và trẻ em gái dưới tôi một tuổi tên là Phạm Thị Hương Giang , bố mẹ tôi có sinh thêm một cậu em trai tên là Bo Thối .

Sáng sớm , ánh nắng ban mai chiếu qua khe cửa tôi dạy luc 5h30 chuẩn bị đi học . Vệ sinh cá nhân thay quần áo xong xuôi thì xuống ăn sáng , mới ngồi vào bàn ăn con Giang nó đã hỏi tôi có biết hôm nay là ngày gì ko , rồi hỏi cả nhà . À thì hôm nay là sinh nhật nó , nó xin bố mẹ cho nó đi ra ngoài cùng bạn bè tổ chức trước đó mới về sinh nhật sau . Nó còn nhấn mạnh với tôi phải mua quà sinh nhật tặng quà bù lần trước sinh nhật tôi nó đã tặng cho tôi một vòng vàng vô cùng tiền nó kêu nó mua tặng tôi bằng số tiền tiết kiệm . Tôi cũng biết nó đang nhấn mạng cái gì thì tôi cũng ừ cho có lệ ...Sau khi ăn sáng xong xuôi tôi cùng Giang đi đến trường .Đang đi được nửa đường thì con GIang nó đòi xuống xe để đi cùng lũ bạn của không , tôi cũng bất đắc dĩ cho nó xuống xe rồi đi tiếp.

Đi đến cổng dừng lại lấy vé xe từ ông bảo vệ, tôi nhanh tay vín hết vô lăng ra nán xe của trường vì vừa chờ lấy vé xe quá lâu Sợ vào lớp chết nên tôi mới đi nhanh như vậy, nhưng không hiểu từ đâu ra một chiếc xe đứng thẳng trên đường ngang của tôi . Tôi vốn đang đi nhanh mà bất ngờ bị chặn như vậy nên chưa phản ứng đáp ứng đáp ứng đáp ứng kịp thời, chỉ có thể gấp gấp .'Aaaaaa......aa'một tiếng kêu khắp sân trường ,dĩ nhiên không phải tiếng kêu tiếng kêu của tôi .Tôi có thể cảm nhận được rằng người tôi mỏ quạ chắc phải chịu môt cảm giác giác rất đau .Bỏ qua cái suy nghĩ đó tôi nhìn lại bản thân ,may quá tôi không sao chỉ được chầy nhẹ nhẹ ở tay và không còn nơi nào được thương mại nữa .Sau khi kiểm tra bản thân chắc chắn không sao thì mới ra xây dựng Chiếc áo xe lên nó cũng nhẹ nhàng ở thân , rồi tôi cũng xây dựng xe cho bạn thoáng vào nán xe rồi mới ra trang bạn vui lòng ghé thăm. Người đàn ông đang ôm chân trước mặt tôi mui hướng bạn ngước nhìn tôi bằng ánh mắt hoàng thù .Thế quái quái tôi lại không sợ , tôi đang mê đắm trước sự đẹp trai của nó ,ống mũi cao, lông mày dậm, mắt hai mí ,nước trắng còn tiền . Nó chính là Trương Hoàng Khương Duy nam thần tượng của trường hội tụ đủ tinh tế ,kinh tế , đẹp zai ,mà nó còn học giỏ nữa học sinh giỏi toán đó . Nhưng xui thế đéo ai Duy lại học cùng lớp với tôi thế chứ mới đau . Tự nhiên tôi chợt nhận ra hôm nay là thứ sáu mà con em tôi lại sinh vào ngày 13 tháng 10 ,có nghĩa là hôm nay là thứ sáu ngày 13 trong truyền thuyết ,vãi cả đạn hôm nay ra đường không xem lịch rồi . Ai buồn nỗi đau này hu hu hu.....

"Duy à , Bạn có làm sao không tao thật sự không cố ý tông phải mày đâu , làm tao sợ hậu học nên mới đi nhanh không cố ý tông phải mày đâu mà " tay chân luống cường hỗ trợ bạn Duy dạy , bây giờ tôi mới quan sát được nhận dạng kỹ thuật số của người con trai ấy con mẹ nó đẹp trai toàn quyền , xui thật thú ai không mở rộng cậu ta .

Thấy nó không trả lời tôi hỏi lại "Duy , Bạn không sao đấy chứ để hỗ trợ Thầy dạy "

"Dcm , Bạn chạy cái kiểu gì đấy đấy đấy ẩu vãi ò " nó nói xong cười nhẹ một cái 

Không hiểu sao nó lại cười nữa , chắc chắn cơn bão chưa được mạch . Nhưng công nhận một điều nó cười nên đẹp thật , Bạn có biết làm tao nói nắng rồi không hả Duy.

" Bạn ơi tao xin lỗi mày nhiều nhé , mày có đau lắm không hả ? "

" Không sao đâu chắc chỉ luyện xương thành một chút mảnh thôi à "

" H-hả ...?, bộ mày đau lắm à ,tao xin lỗi " Tôi khởi động khi nghe nó nói vậy 

"Tao đùa vui thôi , chắc không sao yên tâm " nó cười thành tiếng 

"Mày có biết làm tao sợ ra " mẹ thằng chó hãm...

Các bạn cũng biết chúng tôi học cùng nhau nhưng không chơi với nhau , loại người như Duy chính là cờ đỏ chính hiệu , tuần trước quen em nào lớp dưới tuần sau thấy hẹn hò với chị nào lớp trên . Nó vừa giàu , đẹp trai ,nó còn có thành tích học tập tốt nữa học sinh giỏi toán đó , em miêu nào chả mê không mê không được .Ai mê chứ Trang đây xin chê ,Trang không thích Gmail vào mấy loại người này , càng không thích nổi tiếng thì phải tránh xa Duy ra , giờ thì tốt rồi bùng cả vào người ta cơ mà . 

Tôi giúp Duy đến phòng y tế , tôi là thành viên nổi tiếng í đi đến đâu là bao la ánh mắt dò thiết lập giá kín nhìn về phía chúng tôi .Khoảng cách của Duy và tôi gần nhau có thể khiến mọi người Hiểu lỗi , tay nó che chắn nên vai tôi, trời nó cao hơn tôi khoảng hai cái đầu . Nhưng người nó thật mùi nước xả vải, mùi thơm kiểu nhẹ nhàng dễ chịu cũng có thể là bạn ấy không bị hôi nách .

Nó băng bó lại thì cũng ổn hơn một chút , lúc này tôi mới nhẹ nhàng cả người .Tôi sợ nó mà bị làm sao thì khổ đời tôi , nhà tôi cũng đâu có tiền mà đền , y tá băng bó xong cho Duy thì quay ra Yên tôi " bạn này bị trật tự nhưng giờ thì ổn rồi em đừng quá lo lắng , đừng để bạn hoạt động quá mạnh nhé. Nghỉ ngơi vài ngày là có thể bình tĩnh lại bình thường " "Dạ vâng ạ " chúng tôi chào cô rồi đi nên lớp .

Lớp của tôi là lớp 11A2 nằm ở tầng bốn , tầng bốn trời !!!!! Hoàn cảnh Duy nên đến nơi mà người tôi không thở nổi ,thở dốc lại tinh thần xin cô cho em vào lớp " thưa cô cho em vào lớp " hai chúng tôi cùng đồng thanh 

"Sao hôm nay hai em cùng đến hậu vậy hả , đi đứng kiểu gì mà 45' mới vào lớp .Hai em đi hẹn hò đấy à , học không lo học yêu cầu trả cái có định định đại học không hả mấy đứa trẻ này "

"Trời ơi cô ơi sao nghĩ chúng em như vậy , em đi đến trường thì thấy bạn Duy thất tình xe lên em giúp bạn ấy đến phòng y tế , cô nhìn này bạn ấy còn phải bó bột đấy ạ . Giờ nếu bạn ấy ấy vận động mạnh thì có thể đập chân mới cô , cho nên em còn phải giúp bạn nhanh lên tận tầng bốn ấy ạ thế mà cô lỡ lòng nào nghĩ thế về sét em " tôi thở hổn tranh cãi lại lời cô ... Má nó giờ phút ấy tôi còn nghe được tiếng cười từ anh chàng con trai cạnh tôi má nó thằng chó mày chờ đấy ông đây cho mày biết tay ....

Sau khi vào lớp , tôi ngồi xuống bàn tinh thần thoải mái mới được thoải mái , tận hưởng niềm vui.Ngồi cạnh tôi là bạn Trương Lan Anh cũng là lớp trưởng lớp 11A2 này .

"Mày với Duy yêu nhau à , mà sao thấy bạn tốt bụng thế còn trình bày giúp đỡ bạn , tao nghe mà buồn nôn " nó có vẻ kinh ngạc với vụ việc xảy ra 

"Bộ máy bạn chưa tìm thấy bộ mặt này của tao à , bạn bè thế đấy .Thì hôm nay tao vô tình phải thằng chó rở nên tao mới phải gócg. lớp thôi mày chứ nghĩ gì đấy ! " tôi nói vài lời giải thích cho nó nghe .

"Tao biết ngay mà, loại Bạn có bảo giờ tốt "

"Hứ , chứ từ trước đến giờ mình không tốt với bạn à ?"

"Không!! có bao giờ đâu "

"Hết nói nổi với bạn toàn nghĩ xấu gì đâu về bạn bè không à !"

"đạo nghĩa đúng mà"

...

Giờ ra chơi tôi nghe mấy đứa trẻ con trai bàn tán về tôi và thằng Duy . Nhất là chó chó Khải mẹ nó nói to nhất luôn "Duy hôm nay tán em Trang cơ đấy ""Duy và Trang nhìn ghê ghê ""đi cầu thang gì mà tận 45' mới chịu vào lớp ""Duy ơi là Duy nên tiếng đi Duy"

Cuối cùng thì thằng Duy cũng nên tiếng "Mày im mồm đi , con bà nó nói nhỏ thôi cẩn thận bé Trang của tao nghe thấy thì mày toi đời " nó biết tôi đang nhìn về phía đấy nên nó mới nói như vậy , thế là cả lũ chúng nó không ồn ào lên "kinh thế nhờ bé Trang cơ đâý ôi thân mật nhờ ""Bé Trang chỉ có thể là của Duy mà thôi "...

Tôi đỏ hết cả mặt chửi thầm chó già quay sang thì thấy Lan Anh đang nhìn tôi với ánh mắt khinh thường .Thế là tôi rủ nó xuống căn tin mua nước chủ yếu để không muốn nghe lũ chó ở dưới đây<... >.Rồi đến giờ vào lớp , tôi định đi vào chỗ ngồi thì Khương Duy gọi tôi bảo có chuyện muốn nói tôi . Tôi đi xuống chỗ ngồi của nó .

"Có thể bảo gì" 

"Chiều nhẹ tao về" nó nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng nói có phần lạnh nhạt.

"ơ , mắc gì mới tao phải mày về " tôi có phang ngạc nhiên nhìn nó .

"Bộ mày là con người vô tâm vậy à , tông người ta què cả chân , xe hỏng không đi được , thế mày định cung cầu lò cò về nhà à " nó còn nói " Trang à , mày thật nhẫm tâm ! "

"Không ! tao làm thì tao phải cam chịu kinh nghiệm chứ , chiều đi với ,tao tao trang " tôi đáp lại nó.

"Vậy thì tốt '

...

Chiều về sau khi nhẹ nhàng, xe rút tôi để í đến ánh mắt độc tố phán đoán tôi. Chắc chắn tại thằng chó này , vì nó quá đẹp trai nên mới trở thành tâm điểm của mấy em gái ở trường . Trời ơi chắc ngày mai tôi bị chặn đánh trừng phạt , mấy em yêu của nó mà biết thì xong rồi . Nghĩ tới làm tôi sợ hãi chưởng , từ trước đến giờ chỉ xem mấy chị bên THái đánh ghen thôi , tôi thề không bao giờ làm con giáp thứ 13. chứ chiến đấu kiểu vậy làm sao mà sống nổi. 

"Bạn có định đi không đấy" giọng nói thằn lằn tiêu giọng con trai đất Bắc có phần khó chịu vang lên làm tôi hoàn hồn lại.

"Đi , đi thôi "

Chạy trên con đường về tôi đã thấy cửa hàng trang sức, tôi mới nhớ ra sáng nay hứa mua quà cho con Giang. Nên tôi tạm dừng lại , bảo vệ Duy "mày mong tao một tí tao vào mua đồ ít" . Sau đó tôi chọn cho nó được một chiếc nhẫn cổ bằng bạc rất đẹp giá hơn 600 đá nên tôi chốt luôn, rồi bảo cô bán gói lại cho thật đẹp để tặng quà cho bé Giang của chị .Rồi tôi trợ DUY về nhà giờ tôi mới biết Duy với tôi cũng gần nhau đấy chứ chứ cách nhau có khoảng 2,3 gõ cái gì thôi . Công nhận như lời đồng nhà nó giàu thật nhà gì mà như căn biệt thự biệt thự í trời ơi giống trên mấy phim công tư tài phiệt bên Hàn xẻng ghê .Ngưỡng một gia cảnh của nó thật .

"Sáng mai mày đến gọi tao là được "

"Hả sao cái j cơ , mắc gì tao phải gọi bạn " tôi ngạc nhiên nhìn nó .

"Bộ bạn Trang quê rồi à , bảo đảm trách nghiệm với tôi cậu quên rồi à " 

Tôi đã nhận ra nó đang bị què , xe còn hỏng thế nên tôi là người gây ra nên phải chịu trách nhiệm nhưng mà mai tôi còn phải giả Giang đi học nữa ." Ừ tao không cố ý quên đâu nhưng mai tao còn phải con em đi học nữa cơ, không thể kẹp 3 được xe tao bị quá tải mất" Tôi sợ Duy bắt thần tôi , giờ tốt nhất là chỉ nên cầu xin và chờ đợi "hay nhờ bạn hoặc người yêu quý í "

"Tao không có người yêu,cũng không có bạn chỉ có mỗi Trang là bạn của Duy thôi " nó nhìn tôi với ánh mắt tủi thân giống mấy con chó cầu xin chủ giài đường cho nó í , giả tạo tung kinh vãi ...

" Tránh mày đừng lừa tao ,ai biết mày đầy người yêu , bạn bè của mày cũng đầy ý bảo thằng Khải mày mày đi "Duy ơi Duy tao lạy mày ,mày tha cho tao .

"khải nó có người yêu rồi đi với nó Sợ bạn gái nó lại thích tao thì tao chết với thằng Khải ,thôi đến sợ lắm nhỡ sau này Trang không nhìn thấy Duy thì lại buồn "nó đáp thư giãn . Câu nói của nó khiến tôi kinh ngạc à thì ra là thế bộ giờ Bạn muốn tao đeo mày lắm à .

"Ukm , thôi được rồi mày cứ cho tao nick face để tao nhắn cho mày, xem con em tao nó có đi cùng với bạn không rồi tao nhắn lại cho mày sau nhé" tôi thấy nó cũng thật tủi thân ,sợ nó tố cáo tôi khi gây ra tai nạn tôi sẽ chết nhưng sau đó tôi đã thấy được câu nói của nó .

"Trang thích tao rồi à! mà xin nick face thế , còn muốn nhắn tin giữ liên lạc nữa , công nhận đây là cách xin in4 tuyệt đỉnh luôn " nó vừa cười vừa nói "Trang đưa điện thoại đây Duy quét mã cho "

Tôi xuất hiện bất mãn đưa điện thoại cho nó quét nick facebook của nó lạ lắm , sao có ít bạn bè thế này ,người theo dõi không có nổi một người ảnh đại diện không để ảnh . Tôi nhớ có lần bạn cùng lớp với tôi tên là THủy có cho tôi xem nick của Duy nó có để ảnh đại diện là mặt của nó , khung bạn bè người theo dõi phải đến hàng vạn mà giờ thấy nick trắng trơn này mà lạ . Trắc nó được phốt bao nhiêu quá , lại hình ảnh một người thích cái nick đây mà.

" Hủy xong rồi tao về trước đây có gì nhắn sau " tôi mặc kệ nó rồi nói một câu xong đó đi về nhà.

...

Về đến nhà ,à thì hôm nay sinh nhật con Giang nên gia đình tôi cũng đang chuẩn bị sinh nhật cho nó , tôi về nhà phát chỉ có tập chung nấu nước , lên nhà . Giang đi ăn sinh nhật ở bên ngoài khoảng 8h là nó về .Thường thì đi ăn sinh nhật tuổi mới là người ta thường vui vẻ đây con này về mặt mày buồn , hình như nó còn độc , chắc có chuyện gì xảy ra rồi .

"Mọi người cứ ăn đi , con lo rồi , con nên phòng nghỉ yên trước đây "Giang nói 

"Ơ con bé này , mày kêu cả nhà chuẩn bị sinh nhật cho mày , rồi giờ đòi đi ngủ à , có chuyện sao " mẹ tôi hỏi nó 

" Con mệt mỏi mọi người cứ ăn trước đi con đi nghỉ đây"

...

Sau khi ăn xong tôi vdưới mẹ làm sạch sẽ , xong việc mẹ cho em Bo đi ngủ còn dự đoán tôi "Trang à, con lên xem cái con kia nó thế nào đi , không biết có chuyện gì không ""đúng"tôi đáp. Sau đó học bài qua loa rồi đến phòng con Giang thăm.

" Hôm nay bạn đã sao thế ?"

"Chị à , em bảo em mệt muốn nghỉ yên , chj về phòng đi " tôi kinh ngạc nhìn thấy em tôi nó ngồi lại , mếu máo trả lời câu hỏi của tôi .

"Nè tao có quà cho mày nè, không cần phải quá xúc động đâu tao biết tao tốt mà " tôi tặng quà rồi bongghẹo nó .

"cảm ơn chị" nó nhận quà của em rồi đặt sang một bên 

"Bộ mày buồn chuyện gì kể chị mày nghe coi"

"Chị thì biết cái gì chứ , kể cho chị để chị cười em à ngu gì !"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro