đơn thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

họ nói tình yêu học trò là kỉ niệm khó phai nhất trong cuộc đời.

phải, họ nói đúng,

mối tình đầu ở tuổi 17, cái gọi là bỡ ngỡ,

gọi là ngọt ngào dễ thương

thì làm sao mà quên nhanh được?

hiện tại, tống vũ kỳ là cựu học sinh của trường trung học phổ thông xyz kia. hiện tại em cũng đã 24 tuổi rồi.

cũng chẳng còn thơ mộng như hồi xưa, chẳng có cái cảm giác ngại ngùng bẽn lẽn như trước nữa.

nhưng thứ em tiếc nuối nhất, chính là đánh mất người em ôm trọn trái tim để yêu thương người ấy,

năm ấy, vào cái ngày hoa nở rộ bên đường, những nhành hoa anh đào rơi xuống mái tóc em, gió thổi nhè nhẹ, làn tóc nhẹ nhàng lướt theo nhịp điệu.

khi ấy, em va phải một người, khá cao, mặc dù vũ kỳ năm 17 cũng đã rất cao rồi, nhưng đối phương giống người khổng lồ vậy, em chỉ đứng tới vai người.

em va vào lòng được người ôm trọn, hai mắt nhìn nhau, một nửa ngại ngùng bất chợt, cả hai đơ người ra rồi cuối cùng đối phương đứng lên phủi đồ,

sau đó đưa bàn tay thon dài ra trước mặt vũ kỳ, dĩ nhiên,

lúc ấy vũ kỳ biết thế nào là tình yêu tuổi học trò, cái cảm giác ngại ngùng xen ngang qua tim em,

khi em đặt tay lên tay người ấy, bàn tay họ có chút lạnh, còn tay vũ kỳ lại rất ấm. nó hòa quyện vào nhau.

lúc ấy, vũ kỳ nhớ, người đầu tiên mở lời xin lỗi là chị. chị ân cần tử tế với bất kể ai, chị như một thiên thần mà vũ kỳ gặp vậy.

vũ kỳ và chị đã cùng nhau trải qua những bỡ ngỡ tuổi học trò, cùng nhau nghịch ngợm phá phách nhưng luôn cổ vũ nhau vào ngày thi.

nhưng nó đã kết thúc rồi.

hiện tại, em là em, chị là chị, không có chúng ta ở hiện tại, chỉ có chúng ta ở năm xưa.

hiện tại, là 7 giờ sáng, em loay hoay sửa soạn đồ, makeup nhẹ nhàng cho buổi sáng rồi bắt taxi đi đến công ty em định phỏng vấn.

- - -

vì công ty nổi tiếng vang rộng thế giới, nằm trong top 10 công ty nổi tiếng. họ mở phỏng vấn tuyển thư ký cho chủ tịch của họ.

chủ tịch của họ, một người ít xuất hiện lùm xùm trên báo lá cải, chưa từng dính một tin đồn xấu, cũng chưa từng xuất hiện.

vì thế, căn bản nhân viên không chọn rõ sở thích và những điều lưu ý để tuyển chọn, nên bọn họ để em và những người xung quanh đứng ở phòng chờ đợi chủ tịch gọi vào phỏng vấn.

- - -

số 23, tống vũ kỳ, mời vào.

giây phút tôi giật thót tim khi nghe đến tên mình, thở một hơi rồi đi đến cách cửa, mở nó ra rồi bước vào, bên trong căn phòng được thiết kế màu trắng đen.

em hướng lên người ngồi trên ghế kia, đang quay lưng lại, em chầm chậm đóng cửa lại, rồi bước đến ghế ngồi.

'tôi tống vũ kỳ-'

chưa nói hết lời, chiếc ghế xoay lại nhìn em, đối phương cong môi, tay xoay bút ngắt lời.

'chị biết.'

giây phút tim em đông cứng lại khi thấy gương mặt của chủ tịch. đó là người yêu cũ em.

trong mắt em, chị vẫn chưa từng thay đổi gì cả, về mặt và cách chị tử tế với mọi người, nhưng tiếc rằng chị thay đổi với em, ngày cả hai chấm dứt, em chưa từng nghĩ sẽ gặp lại.

'chị đọc hồ sơ của em rồi, hoàn toàn ổn với công việc này. em nghĩ thế nào khi ngày mai sẽ bắt đầu?'

em thở hắt một hơi, khẽ nói.

'Nicha Yontararak. chị chưa phỏng vấn những người khác, không nên quyết định sớm thế này.'

'quyết định của chị, em ý kiến?'

không, em sai rồi, chị hoàn toàn thay đổi về cách nói chuyện với em, không còn ngây thơ như trước nữa rồi.

'em ra ngoài, hãy phỏng vấn những người khác rồi quyết định.'

tống vũ kỳ đứng dậy bước ra khỏi phòng, tâm trạng không khỏi suy nghĩ làm cho người khác tưởng bở em không được nhận và họ có cơ hội ấy.

những lần phỏng vấn tiếp theo chỉ kéo dài 15 phút, mỗi lần họ giới thiệu xong, chị liền chỉ trích và cảm thấy khó chịu.

- - -

00:45 am.

???
ngày mai 9h có mặt
ở công ty
cô được nhận rồi,
tống vũ kỳ.

em đọc xong tin nhắn, chẹp miệng một cái rồi tắt điện thoại đi ngủ.

- - -

9:00 am.

em bước lên công ty với một bộ đồ bình thường không quá cầu kỳ, khi bước vào, bọn họ đều nhìn em với ánh mắt ngỡ ngàng.

vũ kỳ dừng chân ở phòng Nicha. em thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi gõ cửa phòng làm việc của chị.

ban đầu, khi chị nghe tiếng gõ cửa, nhất thời định quát mắng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

'em có thể vào không, chủ tịch?'

chị xoay bút, không trả lời, em tự khắc hiểu ý mở cánh cửa bước vào.

'mấy năm qua em sống ổn chứ?'

'em ổn, còn chị, chị sống có tốt với bản thân không?'

'không, chị không hề ổn. chị không ổn khi không có em, kỳ kỳ.'

'chủ tịch, đừng thả thính lung tung nữa.'

'em còn giận chị không?'

'em chưa từng hết giận.'

'vũ kỳ àaa, bất đắt dĩ chị phải đi mà, thôi nào, bạn nhỏ đừng giận chị nữa được không?'

'em chẳng quen biết chị, trước đây có quen biết sao, chủ tịch?'

'vũ kỳ, bé con, đừng giận dai như vậy chứ. thôi nào, chị xin lỗi nhé?'

Nicha Yontararak đứng dậy đi đến chỗ em, lay lay cánh tay để em nhìn mình.

'em còn phải làm việc.'

chị chẹp miệng, đẩy ghế ra, bế em gọn ơ vào lòng đi đến sofa, đè cả thân lên người em.

chị hiện tại đã cao đến 1m7 rồi, khổng lồ thế mà đè lên người bé nhỏ của chị ta.

'người ta biết lỗi rồi mà. đừng giận đừng giận.'

chị chọt chọt vào má em một cái, em bĩu môi quay đầu đi không thèm nói chuyện với chị.

'bé con, em không trả lời chị?'

'em không phải bé con, em lớn rồi!'

'để rồi xem, em lật được chị thì chị sẽ xem em lớn rồi nhé.'

Nicha Yontararak cười nhẹ, vùi đầu vào cổ em hôn lấy hôn để, bàn tay hư hỏng mò xuống váy của em rờ mó.

'nichaa!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro