(MinRen) Shotfic Thế nào là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shotfic MinRen Thế nào là hạnh phúc

Title : Thế nào là hạnh phúc

Author : Hoa lady

Disclaimer : MinRen không thuộc về au

Rating : Chả có gì

Pairing : MinRen 

Category  : Romance , HE

Status : on going

 _________ Shot 1________

Thôn Gangu ở Chung Nam là một vùng quê nghèo khó, nơi

đây nổi tiếng là đất cày lên sỏi đá, khó làm ăn. Hầu hết thanh

niên trai tráng đều bỏ làng bỏ quê mà biệt tăm biệt tích lên

thành thị để kiếm sống. Trong làng chỉ còn lại bà già và trẻ

con nương vào nhau mà sống.

Bấy giờ tại một xóm nhỏ, nơi mà có con kênh bắc ngang có

hai bà cháu nọ chung sống dước ăn nhà lụp xụp bằng rạ được

lợp tạm để che mưa che nắng qua ngày. Do cuộc sống khốn

khổ, cho nên cậu bé mãi chẳng thấy lớn được, luôn luôn bị các

bạn chê cười và không cho chơi cùng. Nhà cậu rất nghèo, lại bị

 mồ côi cả cha lẫn mẹ, được bà nội chăm bẵm bế bồng che bớt

những thiệt thòi không đáng có. Cậu be đó, có tên là MinKi.

Xung quanh nhà cậu, chẳng có nhà nào ở cả, họ có tiền hơn, cho

nên họ ở đằng ngoài, nhà cậu tận sâu trong ngõ, gần cánh đồng

lại chẳng gần hàng xóm khiến hai bà cháu cảm thấy cô đơn vô cùng.

Những hàng xóm tốt cũng thường lui tới vào những ngày rảnh rỗi

nhưng chỉ được một lát, lúc họ về rồi đâu lại đóng đấy. Cậu cũng

 không cảm thấy buồn vì cậu làm vệc luôn chân luôn tay. Khi thì giúp

bà bắt sâu đậu, lúc tẽ ngô, lúc thu đay....Cậu cảm thấy cuộc sống

này có chút gì đó vẫn được coi là hạnh phúc.

Lên bốn tuổi, MinKi được bà cho đi mẫu giáo. Cậu bé vui lắm,

Cái mồm lúc nào cũng cường toe, giờ lại toét miệng rộng hơn.

Bà nói, ở lớp có rất nhiều bạn, MinKi được chơi thỏa thích . Cậu

thích chí gật lấy gật để , ton ton chạy theo cho kịp bước chân bà.

Càng đi cậu càng thấy vui ah.

Gửi cậu xong, bà để cậu lại rồi bỏ về. Cậu lăng xăng chạy đến cùng

các bạn xin được chơi . Nhìn cậu thô kệch, lại nhỏ con, các bạn nhíu

mày rồi ôm đồ chơi ra chỗ khác. Cậu cũng chẳng chịu thua, cứ lẽo

 đẽo theo họ đến khi họ tức khí xổ ra một tràng

_Cái đồ nhà quê kia, đừng đi theo chúng tôi nữa, nhìn lại cậu đi có

xứng đáng được thế không? Chân đất mắt toét, nước da xám ngoét,

lại còn bộ quần áo rách rưới kia nữa.....Mà cậu mặc quần của bà à?

Bộ nhà cậu không có quần để mặc sao?

Cả lũ nhao nhao cười ồ lên trong khi cậu há hốc miệng chưa kịp

nói thêm một lời nào. Rồi cậu thấy sống mũi cay cay. Làm gì

mà phân biệt đối xử với người ta như vậy chứ? Cậu ốm yếu, cậu

không có dép, cậu không có quần áo đẹp, ừ thì sao? Nghèo có tội

ư ? Bà đã nói cậu đến đây sẽ có nhiều bạn, sẽ được chơi thoải mái,

nhưng mà gì thế này? Cậu thật không hiểu nổi.

Họ giàu đúng! Nhưng có phải tiền của họ đâu, chẳng ba là do họ

có ba mẹ, có thể lên thành phố để tìm việc làm. Còn cậu, cậu có

ai chứ? Nghĩ đến bố mẹ, cậu đau khôn nguôi, nước mắt không tự

chủ mà rơi xuống ướt đẫm hai gò má. Cái lũ kia thấy cậu vậy thì

hếch môi, xì một hơi rõ dài chê này chê nọ đại khái nói cậu không

 đáng mặt nam nhi rồi lũ lượt kéo nhau bỏ đi. Một cậu bé đứng lại,

vẻ mặt thâm trầm nhìn cậu một lượt, rồi cũng nhún vai mà bỏ đi.

Cậu khóc, đúng, là khóc đấy. Tự dưng bà dắt cậu đến đây làm gì

người ta có cho cậu chơi đâu, người ta hắt hủi cậu, đem cậu bỏ vô xó

thế này thì cậu chẳng muốn tới đây nữa đâu, muốn nhanh chóng được

ở nhà cùng bà bắt sâu gạo cơ! Cậu lui người vào một góc , ngồi ôm

lấy đầu gối mình.

...........................

Tan học, thấy à đã đứng ở của từ lúc nào, cậu vội vã chạy đến bên

ôm chầm lấy bà mếu máo khóc. Bàn tay gầy guộc ôm bà thật chặt

muốn được bà đưa đi thật nhanh. Bà ôm MinKi lên, vỗ vỗ vào lưng

cậu :

_MinKi của bà ngoan nè, sao lại khóc nhè thế? Không sao đâu nào,

bà ẵm MinKi về nha. Hôm nay bà có quà cho MinKi đấy.

Cậu nấc khe khẽ, hai bàn tay ôm lấy cổ bà để bà bế đi.

Về đến nhà, bà để cậu xuống, lôi trong bị ra một đôi dép nhựa pha

mới bóng , rồi bà để xuống đất, nhác chân MinKi xỏ lên. Tuy là hơi

rộng một chút nhưng vẫn rất đẹp nha. Cậu thích chí nhìn bà, cười khì

khì

_Bà cho MinKi hả?

Bà khẽ mỉm cười , đôi mắt nheo nheo lại nhìn cậu. khẽ khàng đưa

tay vuốt tóc cậu rồi giải thích :

_Cái này bà thấy cô hàng dép rong đi qua nên mua cho cháu, ráng

 mà học tốt nghe chưa!

MinKi gật đầu lia lịa, vội cầm hai chiếc dép lên thổi thổi. Cậu sợ

nền đất sẽ làm bẩn đôi dép mới . Đến lúc đi ngủ, cậu để nó lên bậu

cửa, có gì khi đ học thì lấy luôn. Cậu an tâm chìm vào giấc ngủ trưa,

đôi môi luôn he hé cười......

Đến chiều, cậu không cần nhờ bà đưa đi nữa, cậu tự mình đến lớp

cũng được. Cậu cặp đôi  dép mới vào nách rồi thong dong đến lớp.

Trên đường đi, cậu luôn miệng hỏi mấy người đưa con đến lớp xem

đã muộn chưa, đôi chân cũng vì thế mà bước khẩn trương hơn để tránh

việc  bị muộn

Trước mặt đã là cổng mẫu giáo, cậu vội bỏ đôi dép xuống, cho

chân vào, tiến vào lớp vô cùng tự tin.

Cả lớp ồn ào chẳng quan tâm đến sự có mặt của cậu. Cậu đứng như

phỗng giữa cửa lớp . Mãi đến khi cô giáo  tập hợp cả lớp chuẩn bị

học múa cậu mới sực tỉnh và xếp hàng giống mọi người. Cậu nhận

 thức rất nhanh và dường như cô giáo cũng rất quý cậu, cô ân cần

cầm tay cậu uốn nắn. Rồi ngày qua ngày, cậu được cô chọn đi

sang  học ở trường mầm non chính thức, cậu được luyện tập để

đi thi huyện.

Khỏi phải nói, cậu vui như trẩy hội. Đã từ rất lâu, cậu không được

thể hiện bản thân, nay có cơ hội, cậu nhất định sẽ tận dụng. Cậu

được chọn  đi cùng  với một bạn nam trong lớp. Và cậu nhận ra

rằng cậu bạn đó là người mà đã nhìn khi cậu khóc rồi.........nhún

vai bỏ đi. Cơ mà không sao , có bạn đồng hương cũng tốt mà,

phải không!

Ngày cậu đi học, bà cậu sụt sịt khóc làm cậu cũng khóc theo.

Bà cậu gửi cho cậu kẹo mầm- thứ kẹo làm từ mầm cây lúa

được bà đổi bằng búi tóc rối của mình. Bà không cần gửi gạo

vì cô giáo nói trường bên kia sẽ lo ăn ngủ đàng hoàng . Chính

vì thế mà chuyến đi lần này của cậu là vô cùng tươi sáng ah~

Cô giáo dẫn cậu đi quanh trường mới một chút, vì là trường chính

thức nên nó khá to (theo cậu) . Cái lớp cũ là chi nhánh nên có phần

bé hơn. Cơ mà không sao, cậu thì thế nào cũng được, miễn là cậu

được học tập là tốt rồi ah.

Những ngày luyện tập chỉ có cậu và cô giáo . Ngoài ra, một số

hôm còn có thêm cậu bạn kia nữa. Cậu ấy tên là MinHyun đấy,

đẹp trai lắm nha. Nhưng mà cậu ấy lạnh lùng lắm, MinKi hỏi

không nói đâu, cái tên là do MinKi nghe cô giáo gọi cậu ấy như

vậy ah, MinKi hỏi cậu ấy bơ MinKi không à. Nghĩ mà buồn ghê

gớm!

Rồi ngày thi cũng đến, cậu được đưa lên sân khấu của huyện

để tham gia thi. Cậu cùng MinHyun đó được đưa vào phòng thay

đồ . Mấy người ở đó ai thấy cậu cũng đưa tay nhéo nhéo má

cậu. Ừ thì do dạo này mấy cô giáo ép ăn zữ quá, nên cậu có

tăng cân tí xíu, cái má cũng phì phị và hồng lên tí xíu, có lẽ nào

vì thế mà mọi người cứ nhéo má cậu ah???

Bà cô hắc ám thay đồ cho cậu,một tay lột áo cậu, tay kia vẫn  để

trên má mà nhéo. Cậu đau không chịu được nước mắt lưng tròng,

vội chạy lại chỗ MinHyun cầu cứu trong tình trạng “ nửa kín nửa hở”

MinHyun nhíu mày, rồi lại nhìn đôi mắt chịu nhiều ủy khuất của cậu

nén tiếng thở dài. Cậu được MinHyun bao trọn đằng sau, còn cậu

 gắt gao  ôm lấy thắt lưng MinHyun, vùi mặt vào lưng MinHyun

trốn. Có cần sợ người kia đến như vậy không ah?

MinHyun xoay người lại, lấy cái áo đồng phục trên tay từ từ tròng

vào người cậu. Cậu hé mắt nhìn ngượng ngập . Đến công đoạn thay

quần, MinHyun tự tay tụt quần cậu ra, ngồi xuống đưa tay nhấc chân

 cậu lên xỏ ống . Mà cậu không có mặc quần nhỏ nha, nên ngài ngại

kéo cái áo xuống thấp một chút. Vì đứng trụ có một chân nên cậu

mất thăng bằng. người nghiêng qua nghiêng lại. MinHyun biết không

thể tiếp tục nếu  cậu ta cứ nghiêng qua nghiêng lại thế này nên húng

hắng quát

_Bám vào đầu!

Cậu nghe lời bám vào đầu MinHyun . Và đó cũng là lần đầu tiên

MinHyun mở lời với cậu sau bao ngày ở cùng nhau...

_Từ giờ để tóc dài xuống, cấm được buộc lên- MinHyun buông 

một câu vô thưuởng vô phạt rồi đứng lên.

Cậu cũng chẳng hiểu lắm cái ý nghĩa của câu nói. Nhưng mà

không sao, chỉ cần là MinHyun, cậu nhất định sẽ thực hiện.

Kết thúc phần thi của hai đội, anh và cậu ra chào khán giả. Một 

đại diện của bên nhà tài trợ lên tặng hoa và quà cho một bé xuất 

sắc nhất. Cậu được họ bế lên trên tay rồi chụp ảnh. Rồi tặng quà. 

Mỗi bé ở đó được tặng một chiếc cặp sách và một phong bì trị 

giá 5000. Cậu hí hửng len lén đến bên đứng cùng MinHyun.

Những ngày sau đó, cậu được chuyển về lớp cũ học, cả MinHyun 

nữa. Vì thế mà sáng nào Cậu cũng cố gắng bám theo anh, tỏ ý

muốn  làm bạn anh, cùng anh chơi mỗi ngày. Thế nhưng mỗi lúc

đi bên anh, cuộc hội thoại luôn từ một phía, anh chưa từng đáp 

trả lại cậu bất kì một lời nào. Thế nhưng được cùng đi với anh là

cậu cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, không muốn đòi hỏi thêm 

nữa đâu.

Kể từ đó luôn có một cái đuôi theo sau MinHyun . Cho dù sáng

hay trưa,  cho dù trời mưa hay trời nắng, luôn có một thân ảnh

nho nhỏ luôn đi theo MinHyun. Mặc cho anh chàng phía trước có

đôi lúc mắng cậu thì cậu vẫn bám theo người ta. Cái cảm giác này

hình như là nảy sinh tình cảm rồi ah~

Đến khi cậu vào lớp 2, cậu được cô giáo sắp ngồi cùng hoàng tử đời

cậu nên cực kì vui thích a~. Cậu đã toe toe kể cho bà nghe về cậu 

bạn ngồi bên. Cậu luôn miệng khen người ta đẹp trai, dễ thương lại

còn học giỏi nữa, không có ngốc ngếch như cậu. Mà cũng chẳng sao,

miễn là gần nhau mỗi ngày là được rồi, cho dù người đó có ghét bỏ cậu

hay mắng mỏ khi cậu làm bài sai đi chăng nữa.

...................

Đầu năm nhà trường yêu cầu có vở học hè để tập viết, mỗi học sinh 

cần có hai quyễn vở ô ly mà bà cậu thì đâu có tiền cho cậu mua đâu,

sách vở của cậu được hội khuyến học của xã tài trợ mà. Thế là hôm 

đó về nhà, cậu cố gắng lục lại mớ sách cũ bóc ra những trang giấy còn

trắng lấy kéo cắt cẩn thận rồi để thành một tập, dùng kim khâu lại

làm vở viết. Sức một đứa trẻ con là không lớn, vì thế mà không thể

đâm xuyên qua tập giấy nhanh chóng được, cậu vẫn nhẫn nại ngồi

làm . Đến mức mà kim đâm chi chít vào tay thì cũng mặc kệ. Miễn sao

 có vở cho ngày mai là cậu vui rồi!

Giờ chính tả của ngày hôm sau, cậu được vinh dự là người cô giáo

 chấm đầu  tiên, cậu không ngừng hi vọng sẽ có kết quả tốt để về

đem khoe bà, ấy thế mà khi vừa nhìn vào tập của cậu, cô giáo

nhếch môi giơ cao tập của cậu lên cho cả lớp xem :

_Nhìn này các  em, cái này có phải sách không hả? Của ai thế? Đứng

lên xem nào!

Cả lớp dáo dác ngó quanh xem ai là chủ nhân của mớ giấy lộn đó.

MinKi thì đỏ bừng mặt chầm chậm đứng lên làm cả lớp cười ồ. Cô giáo

chép miệng yêu cầu hôm sau phải có vở mới ròi cho cậu ngồi xuống.

Cậu bặm môi ngăn cản cảm giác cay cay nơi sống mũi, ánh mắt

hướng ra cửa sổ, nhìn về một nơi xa xăm. MinHyun lặng yên nhìn

cậu không nói gì

Sớm hôm sau, cậu đế lớp đã thấy MinHyun ở đó rồi. Cậu đến chỗ mình

ngồi xuống khe khẽ lên tiếng

_Chào buổi sáng , MinHyun!

Rồi đôi mắt buồn nhanh chóng hướng ra cửa sổ.

MinHyun từ từ lôi trong cặp ra một quyển vở còn khá mới, thảy sang

 chỗ MinKi. Nghe động, MinKi giật mình, vội vã đưa tay lau nước mắt

chầm chậm nhìn sang, đôi mắt nhìn MinHyun, lại nhìn quyển sách.

MinHyun lên giọng kẻ cả nói :

_Cho đấy, lấy thì lấy, không lấy thì vứt đi! Dù sao tôi cũng nháp vô rồi!

MinKi nhìn quyển sách cảm động. Cậu mở ra, cuốn sách vẫn thơm

mùi giấy mới, và đặc biệt là mới chỉ bị nháp trang đầu. Cậu nhìn

MinHyun e ngại nói

_Cậu cho tôi thật á?

MinHyun hừ lạnh

_Chê thì đem vứt đi! Dù sao tôi cũng không cần nữa!

MinKi lắc lắc đầu

_Sẽ không vứt đâu, MinKi sẽ giữ gìn chúng cẩn thận, cám ơn

Minnie nha!

Cậu thích thú nhào đến ôm chầm lấy MinHyun miệng liên tục

nói cảm ơn cảm ơn! MinHyun đẩy cậu ra, mặt mũi đỏ bừng.

MinHyun nạt

_Xê ra, lộn xộn quá đấy! Ngồi yên đi!

Rồi MinHyun quay mặt đi nơi khác.

Còn cậu, cậu vui vẻ ôm cuốn sách vào lòng, tự nhủ về nhà sẽ

sang nhà bác Hong xin tờ báo bọ trang đầu lại là đẹp rồi!

Vào những ngày trong năm, nhà trường bắt phải có vở ô lymà

có cả chữ của nhà sản xuất in bên dưới. Mà nhà cậu thì nghèo,

vở toàn là của cho của tặng, lấy đâu ra mấy cái vở có chữ chứ?

Nhìn bạn bè xung quanh được cô giáo khen vì có vở đúng tiêu

chuẩn cậu muốn khóc quá. Nhà cậu nghèo như thế, lấy đâu ra

vở có chữ mà viết chứ? Cậu về nhà gặm bút tới lui, cuối cùng

cũng nghĩ ra một cách Cậu lật xuống cuối sách có thấy chữ

Tân Mai, cứ tưởng đó là nhãn hiệu sách, cậu liền lấy bút mực

chịu khó ghi chữ Tân Mai đó xuống góc phải của quyển vở.

Xong rồi cao hứng lên giường cười toe mãi thôi.

Hôm sau, khi cô giáo đi kiểm tra sách, thấy sách cậu như

vậy thì bật cười rồi cô giáo mang cho các bạn xem, để các

bạn tùng ê thêm một chặp. Cậu cúi đầu xuống lẳng lặng không nói gì.

Những ngày đó qua đi, cô giáo bắt học sinh phải có giấy bóng

bọc vở. Hết sách phải mang xuống chiếc bàn cuối lớp bỏ. Cậu

chán nản than trời. Hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra

khiến cậu đỡ không kịp. Trường học thật là rắc rối.

Nhìn bạn bè mang sách có bọc giấy bóng xuống cuối lớp

cậu thấy tiếc quá. Nhà mình không có mà hoj còn đem

đi bỏ thế kia. Vậy là chiều  hôm ấy cậu đến sớm một chút,

gặp bác lao công đang ôm chồng sách ra ngoài cậu giật

mình rồi định thần lại chạy đến bên, kì kèo xi bác cho giữ

lại mấy cái giấy bọc vở. Thật may là bác lao công  tốt bụng

lại quen biết với bà cậu nên bác vui vẻ cho giữ lại.

Cậu vui mừng dùng tay lột hết giấy bọc ra, đôi tay không tự

chủ , lại thấy có mấy cuốn sách chỉ bị viết nguệch ngoạc mấy

trang đầu còn lại vẫn trắng nguyên lại còn là giấy chuẩn nữa

chứ. Cậu lật nhãn vở ra xem, thì thấy cái tên mà cậu không

ngờ tới “Hwang MinHyun”

Cậu khệ nệ ôm đống sách vào lớp, chờ MinHyun tới rồi hỏi.

Sao cậu ấy phí phạm thế chứ? Cậu còn không có sách để

viết cơ mà! Cậu ấy đúng là kì cục!

Sáng hôm sau

Khẽ thấy bóng dáng MinHyun nơi cửa lớp, cậu bỗng dưng

cảm thấy luống cuống. Cậu không biết có nên nói chuyện 

này cho MinHyun biết hay không. Không biết là cậu ấy bỏ

nhầm hay là vứt đi thật? Nếu là bỏ nhầm thì còn đỡ, nếu

là vứt đi thật thì cậu sẽ bị quê chết mất. Mà không sao, giúp

được MinHyun thì MinKi cũng sẽ vui. Cậu quyết định nói vậy!

MinHyun tháo cặp ngồi xuống, bực bội nhìn MinKi. Sáng ngày

ra thì đứng ở đầu  ngõ rõ sớm để chờ, vậy mà chiều chẳng

thấy mặt mũi đâu, đến là bực. Hôm nay nữa, có biết là cậu

suýt muộn học vì đứng chờ không? Cái mặt không biết điều kia

còn cứ toe toét cười khiến MinHyun hận không thể đem cái con

người đó bỏ vô túi áo mang về.

 _Uả, hôm nay Minnie sao zợ? Cái mặt buồn xo thế? Có chuyện

gì sao? Nói MinKi nghe với được không?

Cái đầu cậu nghiêng nghiêng, đôi mắt chớp chớp khiến MinHyun

nhìn thấy mà thở dài thườn thượt. Bộ cậu ta không biết gì thật

hay là giả ngu vậy?  Khẽ nhăn mày, MinHyun tìm một lí do nói đại,

chất giọng thờ ơ :

_Điểm mười hôm qua của tôi không được thưởng! Mẹ tôi nói lấy điểm

mười đó bù vào những điểm chín hôm trước !

Nói xong, lại thở dài............

MinKi gật gật như đã hiểu, cậu nắm tay MinHyun

_Minnie đừng buồn, Minnie giỏi mà, nhất định Minnie làm được.

A~ mà hồi sáng bà MinKi cho MinKi qua táo, MinKi tặng lại cho

Minnie nè, coi như thay cho món quà của mẹ Minnie nha!

Rồi MinKi lôi táo từ túi ra, nhè nhẹ đặt vào tay MinHyun. MinHyun

nhíu mày

_Bữa sáng của cậu à?

MinKi cắn môi, nhè nhẹ gâtj đầu, rồi lại mạnh mẽ lắc đầu

_A~ không sao đâu mà, Minnie ăn đi, MinKi khỏe lắm, không sao đâu

Minhyun choáng với cái điệp khúc không sao đâu của cậu. Nhưng

rồi cũng đưa lên miệng cắn một mếng.

Vị ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi khiến MinHyun cảm thấy dễ chịu. MinHyun

đưa quả táo lên miệng MinKi ra chiều như muốn nói cậu cắn thử một

miếng.  Cậu mỉm cười nụ, rồi cũng đón lấy mà thử ăn. Phải công nhận,

nó rất ngọt. Không biết đó là vị của táo, vị của xúc cảm nơi đầu môi hay

là vị của một thứ tình cảm trong sáng thiêng liêng thuần khiết.

Bỗng MinKi quay sang MinHyun hỏi nhỏ

_Minnie này, sao cậu lại bỏ chung đi thế? Chúng còn mới mà, cậu

bỏ nhầm phải không?

Nghe câu hỏi của MinKi, MinHyun thở dài. Biết được lí do con người

này hôm nay không chờ mình, anh không nén nổi nỗi vui mừng.

Lấy lại giọng bình thản, anh cất giọng

_Không muốn viết giấy đó nữa thì bỏ thôi. Sao?

_Ah, không sao. Bỏ đi, vậy Minnie có thể cho MinKi không?

MinHyun nhếch mày, nhún vai

_Tùy cậu!

MinKi mỉm cười, nụ cười tỏa nắng làm cho MinHyun không tự chủ phải

quay đi nơi khác. Nếu tiếp tục nhìn con người đó, MinHyun không chắc

sẽ không nhào vô mà cắn má người kia. Như vậy thiệt là mất mặt ah~

.............................

Năm lên lớp 3, lớp cậu có thêm một cô nàng chuyển từ thành

phố về rất xinh đẹp có tên Jessica.  Cô giáo thấy nhà bạn ấy có

thế lực nên ngay lập tức muốn lấy lòng , cho bạn ấy làn quyển

ca của lớp. Cả lớp đều đồng tình, cậu cũng vui vẻ mà đón nhận.

Cơ mà cô ấy làm việc rất buồn cười. Khi cho hát thì không hát

cùng các bạn, tay thì mải cầm gương mà tỉa tót nhan sắc

chẳng chú ý đến các bạn muốn hát sao thì hát. Lại còn thường

xuyên bám theo MinHyun của cậu. Thấy cậu đang lẽo đẽo theo

anh thì vội đẩy cậu ngã rồi khoác tay anh. Những lúc như thế,

cậu không biết làm sao cả, đành tụt lùi lại đằng sau mà đi, bặm

môi cố không để khóc thành tiếng, chỉ để cho hai hàng nước

măt chảy dài............

MinHyun tâm tình vô cùng khó chịu, khi mà đang đi với cậu

vui vẻ mà giờ lại phải đi với con nhỏ chết tiệt vô duyên hám

trai này. MinHyun đi trước , thi thoảng ngoái đầu lại xem cậu

ra sao. Ban nãy ngã, không biết có chảy máu không nữa. 

Rõ thật là điên cái đầu!

May mắn thay, người nhà đến đón Jessica về, MinHyun mới

được tự do. Quay lại thấy hình ảnh MinKi vừa đi vừa khóc

trông đến là thương, MinHyun vội chạy lại, không tự chủ mà

vồ vập  hỏi han

_Này, cậu sao thế? Đau chỗ nào à?

MinKi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn MinHyun rồi chỉ xuống cái

khuỷu tay đang chảy máu, khóc lớn hơn. MinHyun luống cuống

lấy túi vải của MinKi khoác lên vai mình, kéo tay cậu ra bờ sông,

lấy khăn tay lau rửa cho cậu cẩn thận. Nhìn  hành động ân cần

của MinHyun, cậu không kiềm chế thốt ra một câu

 _Anh thương Minki hả?

MinHyun không nói gì, lẳng lặng ôm MinKi vào lòng,

khẽ hôn lên mái tóc mềm mượt của cậu, anh thỏ thẻ :

_Đồ ngốc, không thương MinKi sao anh lại đi học muộn

 hai năm chứ?

MinKi giật mình đẩy anh ra

_Vậy có lẽ nào anh đi muốn học chung với MinKi?

Anh thương MinKi thật lòng?

MinHyun mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, tay đưa lên xoa đầu

cậu.  MinKi nhìn MinHyun thì thầm

_Hôm bữa á, MinKi đi mót lúa cho gà bị bọn trẻ lớn hơn bắt

 nạt kêu là ăn trộm ngô. MinKi ức lắm á, nhưng mà không

có làm sao được. Lúc đó ước gì có Minnie ở đó, Minnie sẽ

nói giúp MinKi. Tụi nó còn lôi lúa của MinKi đem ra đường

 lớn rắc xuống nữa. Báo hại MinKi phải nhặt lại từng bông

một.

Nhìn cái mỏ cậu cứ chu ra mà kể tội lũ người kia, anh

nửa xót thương cậu, nửa lại muốn nếm đôi môi kia. Lắc

lắc cái đầu cho tỉnh táo, anh xoa đầu cậu cười xòa

_Sau này, đi đâu nhớ kêu anh theo nha, khỏi bị chúng

 nó bắt nạt!

Cậu gật đầu, tay đưa lên ôm lấy anh, khẽ thì thầm vào

tai anh :

_Yêu MinHyun nhất!

MinHyun mỉm cười, cả hai nhìn về phía cuối con đường

nơi mà mặt trời sắp tắt hẳn và mong ước một tình yêu

được đơm hoa kết trái , mãi mãi không rời xa.

_______ END SHOT 1________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro