Chuyện cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ nói chuyện với dì Bae rất vui vẻ. Để lại tôi ngồi trông em, JooHyun nằm trong nôi thi thoảng lại ngước đầu nhìn tôi cười. Không hiểu sao lúc đó tôi cũng vô thức cười đáp lại em.

Tôi vốn là một thằng nhóc hiếu động, nghịch ngợm vậy mà cũng có lúc ngồi yên một chỗ thế này khiến mẹ vô cùng ngạc nhiên. Chốc chốc lại quay lại nhìn tôi như không tin vào mắt mình.

Vì cùng ngồi gần đó, tôi nghe thấy mẹ nói chuyện với dì Bae.
"Hye Jin à, hay là em cho chị bé JooHyun đi chị đổi một thằng con trai của chị để lại cho vợ chồng em được không?" Mẹ tôi dụ dỗ dì Bae.
"Con gái bảo bối nhà em sao cho chị dễ dàng thế được, nếu thích chị tự sinh một đứa đi." Dì Bae cười trêu mẹ tôi.
"Nếu sinh được chị đã sinh rồi, tự nhiên lòi đâu ra hai thằng quỷ sứ. Mệt chết chị. Mà thôi trước sau gì JooHyun cũng là con dâu chị, không làm con gái thì làm con dâu cũng được." Mẹ cười rất sung sướng.

Nghe vậy không hiểu sao trái tim tôi có cảm giác mong chờ. Tuy còn nhỏ nhưng tôi hiểu định nghĩa con dâu là gì, mẹ nói em bé sẽ là con dâu mẹ vậy có nghĩa là JooHyun tương lai sẽ là vợ của tôi phải không?
Vì quá vui sướng mà lúc đó tôi quên mất rằng mình còn có một người anh trai - anh trai song sinh.
_______________________________________

Lúc còn nhỏ tôi cùng Minho rất thích chơi trò đổi vai.
Đôi lúc tôi sẽ là Minho và ngược lại. Những đứa trẻ sinh ra trong một gia tộc giàu có như tôi, như Minho đều phải trưởng thành sớm hơn so với những đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường khác.

Học cách che giấu cảm xúc, học cách điều khiển sắc mặt, học cách tranh đấu, lạnh lùng tàn nhẫn... Đó là điều cần phải biết để có thể tồn tại trong những gia tộc giàu có nhưng dù có cố gắng như thế nào thì họ vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành, có những thứ chẳng thể che giấu.

Tuy vậy hầu hết chẳng có ai có thể phân biệt được giữa tôi cùng Minho, kể cả JooHyun chỉ ngoại trừ một số người trong nhà mới nhận biết được đâu là tôi, đâu là Minho.

Khi đó JooHyun còn rất nhỏ, hai chúng tôi như hình với bóng. Em luôn viện cớ ngày ngày đến nhà tôi chơi, có đồ ăn ngon là nhớ đến tôi đầu tiên, có đồ chơi hay cũng chia sẻ với tôi... tuy rằng thi thoảng em vẫn nhầm tôi với Minho.

Cả hai cùng nhau chơi đùa cho đến khi mệt lả em lại lười biếng nằm trên vai tôi, tôi sẽ cõng em về nhà trên con đường mà cả hai đã đi qua không biết bao nhiêu lần, khi ánh hoàng hôn soi rọi hình bóng của chúng tôi em sẽ lại hỏi câu hỏi mà câu trả lời của tôi luôn chỉ có một. Và khi không thấy tôi trả lời em sẽ hỏi cho đến khi tôi mở miệng mới thôi.

"Anh cứ cõng em như thế này cả đời nhé."
"..."
"Được không?"
"..."
"Sao anh không trả lời?"
"..."
"Nhé, nhé..."
"Được, nhưng em phải giảm cân đi. Em nặng quá."
"Nhưng dì Song với ông bà nội bảo em như này là đáng yêu rồi không cần phải thay đổi gì cả."
"..." Tôi thực không biết nói gì hơn.

Không hiểu lúc đó em đã hiểu định nghĩa của từ cả đời là gì chưa nhưng tôi biết trong lòng em tôi cũng có một vị trí nhất định. Và cũng chỉ ở bên cạnh em tôi mới được là chính mình.

Có những lúc tôi đã ước thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc đó thì tốt biết bao nhưng thời gian trước giờ vẫn vô tình chưa từng dừng lại vì bất cứ ai.

Vào những buổi chiều tà khi hoàng hôn dần buông xuống, có một bé trai cõng một bé gái trên lưng, tiếng trò chuyện của cả hai cứ vang lên không ngừng cho đến khi về tận nhà.

Năm đó Mino 8 tuổi, JooHyun 4 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro