Cưỡng đoạt 🔞🔞🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JooHyun và Mino nhìn nhau chăm chú, cảm giác yên ắng lạ thường. Cô không biết anh đã đứng đó từ lúc nào, ánh sáng chiếu nửa khuôn mặt khiến cô nhìn không ra được chút biểu cảm nào của anh.

JooHyun càng vùng vẫy Park BoGum càng giữ chặt hơn. Anh nhìn khuôn mặt đầy vẻ không thể tin cùng hoảng sợ của cô làm cho nỗi tức giận trong lòng bay biến hết thay thế vào đó là sự áy náy cùng tự trách. Tay từ từ buông lỏng, theo cánh tay vô lực trượt xuống.

"Bộp... bộp" Mino tiến lại gần đấm hai cú vào khuôn mặt lãng tử của Park BoGum. Do không kịp phòng bị, anh ngã lăn ra đất. Thấy vậy Mino cũng không tha tiếp tục nện những cú đấm lên BoGum. Hai người lăn lộn trên nền đất, mặc kệ JooHyun ngăn cản cũng không hề dừng lại.

"Tại sao? Tại sao phải là cô ấy? Cậu nói đi." Mino hét.
"Vì cô ấy là người tôi yêu. Nếu cậu không thể cho cô ấy hạnh phúc thì buông tay đi."
"Cậu đừng quên cô ấy là vợ tôi. Là vợ của bạn thân cậu. Tốt nhất là cậu nên tránh xa cô ấy ra nếu không đừng trách tôi không nể tình bạn bè."
"Tôi sẽ không buông tay đâu Mino. Tôi sẽ giành lại cô ấy. Cậu cứ chờ xem." Dứt lời Park BoGum bỏ đi.

"Mino, anh nghe em giải thích... em..." JooHyun muốn giải thích với anh nhưng chính cô cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa. Mino siết chặt tay JooHyun như muốn bẻ gãy tay cô ra vậy. Trước đây đối với cô anh vẫn luôn ôn nhu nhẹ nhàng chưa từng thấy anh tức giận bao giờ. Nhưng cô biết anh cũng giống với Minho, tuy có vẻ ngoài vô hại nhưng ẩn sâu bên trong vẫn luôn có một bộ mặt khiến người khác phải nể sợ.

"Đi theo tôi." Mino bình tĩnh nói nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay cô không hề buông lỏng, kéo đi trong sự gượng ép của JooHyun. Anh đi nhanh đến nỗi khiến cô loạng choạng suýt ngã. Đẩy cô vào trong xe, chiếc xe lao như điên trên đường, vun vút vượt qua tất cả các đèn đỏ.
_______________________________________

JooHyun bị Mino lôi xềnh xệch về nhà. Vì chưa từng thấy anh tức giận như vậy nên JooHyun thấy sợ. Dù cô có nói gì thì Mino vẫn duy trì thái độ lạnh lùng không nói một lời kéo JooHyun lôi đi.

"Mino, anh nắm tay em đau quá. Buông em ra được không?"
"Đau sao? Có đau bằng tôi không? Hả..?"
"Anh nói gì thế? Em không hiểu"
"Em khiến tôi rất bất ngờ đấy. Hóa ra em còn qua lại với Park BoGum. Em cũng biết cậu ta là bạn thân của tôi với Minho phải không? Có phải trước đây khi ở bên Minho em cũng đã qua lại với cậu ta không? Em thích kiểu một chân đạp hai thuyền hả?" Vì quá tức giận khiến Mino thốt ra những lời thiếu suy nghĩ.

Còn JooHyun không ngờ anh có thể nói ra những lời như vậy
"Hóa ra trong lòng anh em là người như vậy sao?"
"Vậy em nói xem, Oh Sehun, Kim Tae Hyung, Park Bo Gum... tất cả bọn họ còn có ai nữa? Em rất biết cách quyến rũ đàn ông đấy."

Chát... bàn tay JooHyun run run nhìn khuôn mặt Mino lệch sang một bên, một bên má đỏ ửng đủ để thấy cái tát vừa rồi mạnh tay đến mức nào.
"Đúng đấy... em đã quyến rũ tất cả bọn họ đấy. Thì sao? Anh có thể làm gì được em?" Bản tính vốn bướng bỉnh khiến JooHyun buông ra lời thách thức. Chỉ là cô không ngờ lời vừa thốt ra chính là hành động đổ thêm dầu vào lửa.

"Vậy sao... thế thì để tôi nhắc cho em nhớ em đang là vợ của ai và nghĩa vụ của em là gì." Dứt lời Mino thô bạo kéo JooHyun về phía mình, môi áp lên môi cô.

Nhớ lại tình cảnh vừa rồi Park Bo Gum hôn cô, cô không hề có phản ứng gì bây giờ lại kháng cự nụ hôn của anh đến vậy càng khơi lên ngọn lửa không cách nào dập tắt. Nụ hôn mang theo trừng phạt, anh mút môi cô như muốn xóa đi dấu vết mà Park BoGum lưu lại.

Hai tay di chuyển khắp cơ thể JooHyun như muốn bóp nát cô ra, muốn cô cũng phải cảm nhận được đau đớn nơi trái tim anh.

Bàn tay Mino luồn vào trong váy không chút kiêng kỵ xoa nắn khiến JooHyun vừa đau vừa sợ, thân thể run rẩy càng giãy giụa mạnh hơn.
"Buông ra Mino. Anh không có quyền đối xử với em như vậy." JooHyun hét lên sợ hãi.
"Bây giờ mới biết sợ. Tôi nói cho em biết so với những thằng đàn ông ngoài kia thì tôi chính là người có cái quyền đó nhất." Dứt câu Mino xé chiếc váy JooHyun đang mặc khiến cho thân hình quyến rũ lộ ra chỉ còn nguyên bộ đồ lót.

Lúc này JooHyun thật sự rất hối hận vì đã chọc giận Mino. Nhân cơ hội định chạy đi lại bị tóm lấy cổ chân ném lên trên giường. Anh cởi cà vạt trói cổ tay cô vào thành giường rồi cởi từng thứ một trên người. Da thịt nóng bỏng chạm vào nhau khiến JooHyun sợ hãi, tay chân đấm đá Mino nhưng vẫn vô ích. Dù chưa từng làm nhưng JooHyun biết Mino định làm gì.

"Mino, anh thả em ra. Xin anh, em sẽ giải thích mà... anh đừng như vậy được không?" Giọng run run JooHyun cầu xin nước mắt không biết trào ra từ lúc nào.

Mặc cho cô khóc lóc, van xin nhưng Mino vẫn không dừng tay, lột bỏ từng thứ còn lại trên người cô, cả cơ thể mê người phơi bày không chút che lấp. Hô hấp nặng nề, giờ khắc này anh chẳng còn suy nghĩ được gì nữa trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cô cùng người đàn ông khác. Và chỉ rõ ràng một điều đó là không thể buông tay.

Mino hôn khắp cơ thể JooHyun từ cổ, xương quai xanh xuống vùng bụng phẳng lỳ cho đến vùng cấm địa bên dưới, không bỏ sót một chỗ nào. Mỗi nơi đi qua đều để lại hôn ngân đỏ chói. Không có báo trước, Mino tiến vào bên trong JooHyun.

"A..." JooHyun thét chói tai, vì quá đau cơ thể run lên bần bật. Cổ tay bị trói chặt không thể cử động, JooHyun như người bị rút hết sức lực, không động đậy, không rên rỉ, không gì cả. Bị chính người mình yêu cưỡng bức, còn gì tàn nhẫn hơn. Nước mắt thấm ướt hai bên má vốn hồng hào nay đã trở nên trắng bệch.

Mưa rồi, JooHyun ngoảnh mặt về phía cửa sổ, ánh mắt vô hồn chỉ có nước mắt là không ngừng rơi.

Bên trên Mino vẫn không ngừng luật động. Dù biết sẽ khiến cho cả hai đau đớn nhưng anh không thể không làm như vậy.
"Nhìn anh... JooHyun. Nhìn xem ai là người đang chiếm giữ em."

Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu JooHyun mất đi ý thức.
Một đêm giông bão báo hiệu cho khởi đầu của những đau khổ sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro