Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JooHyun như không biết mệt chạy không ngừng nghỉ. Có gì đó thôi thúc cô phải mau chóng đến gặp anh nếu không sẽ không kịp.

Chỉ là khi đến nơi cô lại thấy hối hận vì quyết định này. Hình ảnh trước mắt như muốn chọc thẳng vào mắt cô đau nhức, trái tim như bị ai bóp nghẹt không thở được. Tất cả những kiên định cùng dũng khí đều bị thổi bay đi đâu hết, mất hết sức lực phải dựa vào bức tường bên cạnh mới có thể đứng vững.

Mino đang sánh vai cùng một cô gái. Không biết đang nói gì mà cả hai đều cười rất tươi, thậm chí anh còn xoa đầu người con gái nọ, ánh mắt cưng chiều. Cô gái đó nhìn anh với ánh mắt thâm tình đầy si mê. Hình ảnh phía xa kia đẹp đến vậy, cả hai trông xứng đôi đến vậy nhưng sao JooHyun lại cảm thấy trái tim đau thế này.

Nở nụ cười tự giễu. JooHyun à mày quá ích kỷ, anh cũng có người mà anh yêu rồi một ngày nào đó cuộc hôn nhân không tình yêu này cũng sẽ chấm dứt thôi. Mày đang mong đợi điều gì thế?

JooHyun như người mất hồn lững thững đi về phía trước. Cô không biết mình nên đi đâu về đâu, và nơi nào thuộc về cô nữa.

Còn Mino, hình như anh thấy loáng thoáng có hình bóng của JooHyun. Sao cô lại đến đây, anh nhanh chân đuổi theo nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cùng cô đi qua bao con phố, những cửa hiệu có ánh đèn nhấp nháy rồi dừng lại trước một quán bar. Mino nhíu mày, JooHyun vào quán bar. Cô có biết bên trong rất phức tạp hay không?

Đây là lần đầu tiên JooHyun vào quán bar. Cô muốn buông thả mình một lần, mượn chất cồn làm tê liệt mọi cảm xúc không muốn suy nghĩ chuyện gì nữa, sao cứ phải gồng mình lên xem như chưa có chuyện gì xảy ra chứ. Nhưng tại sao, càng uống đầu óc lại càng thanh tỉnh.

Mino ngồi cách JooHyun không xa nhưng lại không để cô nhìn thấy. Cô uống anh cũng uống dù biết không giữ tỉnh táo sẽ vô cùng nguy hiểm. Tuy vậy anh cũng đã lường trước mà xử lý gọn ghẽ rồi, tất cả đàn ông có ý định xung quanh cô đều đã bị anh giải quyết hết.

Khi đã ngà ngà say, JooHyun loạng choạng đứng dậy nhưng suýt ngã cũng may có một bàn tay giữ cô lại. Ngẩng đầu thì thấy là người mình đang nghĩ đến, nhưng cô lại không phân biệt được anh là Mino hay Minho. JooHyun bỗng rơi nước mắt. Có lẽ cô đang say nên nhìn nhầm người khác thành anh chăng? Nhưng sao cô lại có cảm giác chân thực đến vậy như thể anh đang đứng ngay trước mặt cô.

Mino thở dài cúi người xuống cõng cô. JooHyun cũng không phản đối nằm yên trên tấm lưng ấm áp của anh. Giống như rất lâu trước đây, có một cậu bé cõng một cô bé mít ướt luôn miệng hỏi.
"Anh cứ cõng em như thế này cả đời nhé? Được không? Sao anh không trả lời?"
"Được, nhưng em phải giảm cân đi."
Cô bé nghe được thì dẩu môi kháng nghị còn cậu bé cứ tủm tỉm cười. Nụ cười mà cô bé không nhìn thấy được.

Cô khóc, khóc ướt cả bên vai áo của anh. Miệng không ngừng nói xin lỗi chỉ là anh không biết cô xin lỗi ai và xin lỗi vì điều gì.
"Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi anh."
JooHyun nói mớ.
"Em sai rồi, về bên em được không?"

Mino dừng bước. Anh cười tự giễu lần này cô cũng không thấy được nụ cười đó.
Suy cho cùng trái tim em vẫn không thể quên được người đó.
Anh nên làm thế nào đây JooHyun? Làm thế nào để khiến em quên được người đó?
Tại sao?
Tại sao người em yêu lại không phải tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro