Chap 1:"Jimin, hẹn gặp lại "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân khấu

Park Jimin vô cùng hòa quyện vào bài hát.Từ ánh mắt cho tới những động tác . Hình ảnh trên sân khấu này thật khác với hình ảnh ngoài đời thật của anh. Chàng trai này cô đã ngấm nhìn rất lâu. Khuôn mặt đó, dáng người đó hằng đêm cô đều nhớ tới. Đúng, cô thích Park Jimin lâu rồi. Thích từ cái hồi cô đang là thực tập sinh kia. Nhưng chỉ là thầm thích thôi. Mong muốn của cô là có thể làm đồng nghiệp với anh. Nhờ vậy cô đã cố gắng nỗ lực và bây giờ đã được ra mắt là 1  thành viên của Blackpink.

Hôm nay nhóm cô quãng bá cho bài hát mới nên có mặt ở đây. Nhưng thật may đối với cô là gặp được anh ở đây.

"Chaeyoung à. Đi thôi"

Đang mãi nhìn anh cùng với những mớ suy nghĩ của mình. Thì cô bỗng giật mình khi nghe có người gọi cô. Chưa kịp định thần lại thì cô đã bị một bàn tay nắm lấy và kéo đi. Đến khi nhìn rõ mặt người đó thì cô nhẹ giọng trách

" Lisa à, cậu làm gì mà kéo mình đi nhanh vậy"

" Không kéo cậu đi chắc cậu định đứng đó luôn à" Lisa quay đầu lại nói với Chaeyoung.

" Nhưng mà có việc gì gấp sao" Cô nhìn Lisa khó hiểu hỏi. Lisa nghe cô nói xong mà hận không biết có nên đem đầu bà Chae mà cốc một cái hay không.

"  chương trình sắp kết thúc rồi. Mọi người đang chuẩn bị ra nhận giải kìa. Cậu không nhớ gì sao" Lisa cố kìm nén trước cơn giận mà nói.

" A...tớ quên mất. Nhanh đi nhanh đi, nếu không Jisoo unnie sẽ càm ràm nữa cho mà xem."

Chaeyoung chưa để Lisa nói tiếp thì đã kéo cô chạy đi.

Khi chạy tới nơi thì mọi người đã có mặt trên sân khấu hết rồi. Cô nắm tay Lisa kéo đi vào nơi Jisoo và Jennie đang đứng. Jisoo khẽ mắng nhỏ. Sau đó bảo cô và Lisa xang đứng bên cạnh mình. Vừa lúc đó, BTS cũng xích lại gần nhóm cô do sự hướng dẫn của ban Tổ chức. Khi Chaeyoung quay sang thì đã thấy khuôn mặt mà hằng đêm cô nhớ tới. Tim cô bỗng nhảy dựng lên một cái.

Cô đang vui thật sự đang vui. Và cũng hồi hộp. Cô không dám nhìn thẳng anh. Chỉ dám nhìn khẽ qua mà thôi. Đến lúc MC công bố giải thuộc về Blackpink thì các cô ôm lấy nhau vui mừng. Mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay chúc mừng. Cô quay sang cúi đầu cảm ơn họ. Vô tình ánh mắt cô và Jimin chạm nhau. Cô liền nhanh chóng quay mặt đi. Nhưng cô có thể thấy được trong giây phút đó anh đang cười. Không biết anh cười vì điều gì. Nhưng cô lại cảm thấy vui hơn rất nhiều.

sau khi buổi trao giải kết thúc. Blackpink trở về nhà để nghĩ ngơi. Ngày mai lại bắt đầu công việc.

Nhà Hắc Hường

Trong phòng khách mỗi người ngồi một góc làm những việc riêng của mình. Bỗng Jisoo bỏ điện thoại trên tay xuống. Quay sang nhìn các em mình một lượt, rồi khẽ lên tiếng

" Mấy đứa có muốn uống một chút bia không"

Ba người em nghe được lời của Jisoo vừa nói thì lập tức bỏ qua công việc đang làm mà hướng ánh mắt tới Jisoo.

" Unnie à...như vậy thì còn gì bằng " Jennie là người háo hức đầu tiên nói.

" Các chị không nhớ ngày mai chúng ta phải đi quay quãng cáo à. Uống bia bây giờ ngày mai mặt sẽ xưng lên đấy" Lisa vẻ mặt không mấy hứng thú nói.

Chaeyoung cũng gật đầu đồng tình với cô bạn của mình.

" Không sao đâu...chị có thuốc làm giảm sưng đây, với lại hôm nay chúng ta chiến thắng nên cũng phải có gì đó chúc mừng chứ. " Jisoo nói. Lisa quay sang nhìn Chaeyoung.

" Vậy thì uống đi. Cậu không cần phải lo đâu. Jisoo unnie bảo không sao là không sao đâu" Chaeyoung nghĩ uống một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì nên nói cho Lisa yên tâm. Lisa cũng gật đầu. Jisoo thấy vậy thì cười tươi.Nhoẻn miệng nói

" em đi mua bia đi Chae"
" Tại sao lại là em đi." cô ngạc nhiên hỏi lại

" Phạt em lúc chiều đi đâu không nói. Làm mọi người phải lo lắng đi tìm "

Chaeyoung nhớ lại thì cũng cảm thấy mình có lỗi nên cô đành ra ngoài mua bia về vậy. Ra ngoài với trang phục che kín khuôn mặt. Mặt dù trời bây giờ cũng khá khuya ít có người nhận ra. Nhưng cô cần phòng ngừa trước. Cô đi tới một cửa hàng tiện lợi gần đó. Đẩy cửa đi vào, lấy khoảng 10 lon bia rồi nhanh chóng đi tới tính tiền.Chỗ công cộng như thế này không nên nán lại lâu. Cô đưa tay vào túi của chiếc áo khoác để lấy tiền. Nhưng trong túi hoàn toàn trống không. Chắc lúc nãy vội quá mà quên mang cả ví rồi. Cô chẳng biết phải làm gì. Cô nhân viên nhìn cô khẽ nhăn mặt nói

"Quý khách nhanh một chút . Người phía sau còn đợi đấy "

Cô nghe nhân viên nói xong thì càng rối hơn. Cứ lục lục túi ao xrm thử có tìm được tia hi vọng nào không. Ngay lúc này phía sau cô cũng có một vị khách nam cũng đang đợi tính tiền. Nhưng sao cô cứ loay hoay mãi. Chàng trai hiểu ra là cô gái này chắc quên mang tiền rồi nhưng sợ ngại mà không dám nói. Vì đang vội nên anh bước tới gần cô

" Tính bằng thẻ của tôi đi" anh nói với người nhân viên. Nghe được giọng nói này Chaeyoung có chút bỡ ngỡ. Đây không phải là giọng của Jimin sao. Để khẳng định mình không nghe nhầm cô liền ngước lên nhìn . Quả thật là Park Jimin, mặc dù một nửa khuôn mặt của anh đã được che băng chiếc mũ nhưng cô vẫn có thể nhận ra. Cô bất ngờ nên cứ nhìn anh mãi. Sau khi tính tiền xong anh liền bỏ đi. Thấy anh đi như vậy cô liền xách đồ rồi chạy theo anh. Ra tới cửa

" Khoan đã"

cô vội gọi Jimin
Anh tính sẽ đi luôn nhưng không hiểu sao lại dừng lại.

" Jimin sunbaenim" Jimin giật mình khi nghe cô nói. Rốt cuộc cô gái này là ai. Toan hỏi cô là ai thì Chaeyoung đã nói trước .

" em là Park Chaeyoung của Blackpink ạ" cô gỡ mũ của mình xuống để lộ khuôn mặt tươi cười chào anh. Anh có chút ngạc nhiên. Anh có biết cô, lúc chiều nhóm cô đang cúi chào mọi người thì anh có nhìn sang. Thấy cô cứ cúi đầu chào mấy tiền bối không dứt mà nhoẻn miệng cười. Nên anh cũng nhớ rõ khuôn mặt cô.

" A, chào em"

Chaeyoung trong lòng tim đang nhảy liên hồi đây. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh. Cố gắng bình tĩnh nói

" Tiền bối à, lúc nãy cảm ơn anh đã trả tiền số bia này cho em. Anh có thể....cho em số tài khoản để em trả lại cho anh được không" Để nói được câu này cô đã rất run. Đã vậy còn không dám nhìn mặt anh.

" Không cần đâu. Em cứ coi như là tôi mời em đi"

" Nhưng như vậy không hay cho lắm " Chaeyoung ái ngại nhìn anh.

"Tôi nói không sao mà, em không cần bận tâm đâu. Bây giờ tôi đang vội nên đi trước nhé. Tạm biệt " Park Jimin vội nhìn đồng hồ rồi bỏ đi. Còn Cô thì vẫn cứ đứng đó nhìn bóng lưng của anh khuất dần. Phản xạ nói
"Jimin, hẹn gặp lại" rồi vui vẻ mang bia về cho mấy chị. Hôm nay cô thật sự may mắn rồi.

-------------------------------------------
P/s: lần đầu mình viết nên có gì sai xót  thì mong mọi người  cmt cho ý kiến ạ. vì yêu quý Minrose nên mình đã tập tành viết. Mong mọi người ủng hộ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro