Chap 36:Hãy để tôi chăm sóc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie trở về căn hộ của Blackpink thì cũng đã là 7h sáng. Sau khi Kim Taehyung đưa cô trở về nhà.

Cô đứng dựa người vào thành bếp, trên tay còn cầm ly nước, mơ màng nhớ lại chuyện xảy ra trên xe cùng với anh.

Xe dừng ở ven đường, Kim Jennie xuống xe, bước vào hiệu thuốc. Phải nói mãi anh mới chịu dừng để mua thuốc. Dù sao cũng là lỗi của cô, anh mà có chuyện gì thì cô áy náy chết mất.

Sau khi quay lại xe, trên tay cô đã xách một đống thuốc. Để bên cạnh, cô mới nhẹ nhàng cằm lấy tay của anh kéo qua phía mình, cẩn thận bôi thuốc lên. Khi tay cô vừa chạm vào những vết ửng đỏ, đầu ngón tay liền truyền tới một đợt nóng hổi. Cô khẽ giật mình, khựng lại một chút. Khẽ đưa mắt nhìn biểu cảm gương mặt anh, vừa đúng lúc chạm vào mắt anh. Như có tật giật mình, cô vội vàng cúi xuống tiếp túc bôi thuốc. Xấu hổ chết đi được, có cần phải trùng hợp vậy không. Cảm giác nóng hổi nơi đầu ngón tay cô vẫn cảm nhận được. Là dị ứng nặng nên mới nóng như vậy. May mà bôi thuốc, nếu không không biết sẽ có chuyện gì. Kim Taehyung đúng là cứng đầu mà.

"Còn khó chịu không?"

Vừa nhẹ nhàng bôi, cô vô thức mở miệng hỏi. Nói ra cũng không tự mình tin được, nhưng không biểu hiển ra ngoài, vẫn tiếp tục bôi thuốc.

"Không"

Kim Taehyung nãy giờ ánh mắt đều đặt ở trên người cô. Đến cái nhíu mày nhỏ anh còn nhìn ra. Nhìn cô cẩn thận bôi thuốc, anh liền vui vẻ hẳn ra. Trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm xúc lạ lẫm.

Nhận được câu trả lời từ anh, cô cũng không nói gì, nhẹ nhàng nhìn tay anh một lượt. Hài lòng gật gật đầu. Trên tay đã bôi xong. Cô đưa mắt nhìn anh.

"Xích người qua đây, tôi giúp anh bôi thuốc lên cổ"

Kim Jennie chỉ chỉ anh xích lại gàn cô, cổ anh cũng ửng nãy giờ rồi, cần bôi nhanh.

"Không cần đâu, cổ tôi có thể tự bôi được"

Anh không có biểu cảm gì, đưa tay muốn lấy hộp thuốc trên tay cô. Để cô giúp anh bôi cổ thì anh tự làm còn hơn. Mức độ chịu đựng của anh không cao lắm a. Để cô chạm vào, há chăng là muốn anh tự bức chết a.

"Nghe lời đi, anh tự bôi không được đâu, nhanh lên, qua đây".

Cô như đoán được ý đồ của anh, liền nhanh tay đưa hộp thuốc ra sau lưng, không cho anh lấy. Cô không dễ dụ vậy đâu nha.

"..."

Kim Taehyung nhìn cô, khẽ nhíu mày, hình như cô càng ngày càng to gan thì phải. Anh không nói gì, nhướn người muốn lấy hộp thuốc.

Nhưng người vừa nhúc nhích, thì trước mắt, bóng dáng của cô đã sát gần anh, đẩy hai vai anh, để cả người anh ngồi trở lại, ngả về phía sau, lưng dựa vào thành ghế.

"Ngồi im đi, tôi sẽ giúp anh."

Cô không để anh lên tiếng nói, trực tiếp bôi thuốc cho anh. Bàn tay nhỏ bé thoa lên, nhẹ nhàng mà cẩn thận, ánh sáng trong xe không được tốt, cô mới nhích người gần anh, khẽ nheo mắt chăm chú thoa, không hề biết, khoản cách giữa anh và cô đã bị rút ngắn. Cô thì không chú ý nhưng người nào đó đã muốn đứng ngồi không yên. Quả thật sát đến nổi anh có thể nghe được hơi thở của cô, cảm nhận hơi thở của cô phả vào cổ. Hình như anh còn có thể thoảng qua đầu mũi một mùi hương anh đào nhẹ. Nhịp thở của cô đều đều. Góc nghiêng cùng với tóc xỏa ra, làm cô càng trở nên quyến rũ hơn. Hơi thở của anh dần nặng nề hơn. Cảm giác những ngón tay nhỏ xinh kia chạm vào nơi cổ, anh chợt có chút rùng mình. Ánh mắt nhìn cô đang chăm chú thoa thuốc. Trong ánh mắt đó, khẽ có một ánh lửa ấm chạy qua. Cô nhóc này, đang tính thử thách với sự kiên nhẫn của anh sao. Ánh mắt của anh đột nhiên dời xuống môi cô.

Kim Jennie nào có biết người kia nãy giờ như muốn phát hỏa đâu. Cứ tập trung mà thoa thuốc thôi. Sau khi thoa xong, cô mới quay mặt sang nhìn anh, như muốn nói là đã thoa xong, nhưng cô nào biết, do khoảng cách quá gần, khi cô vừa quay sang, cánh môi chợt phớt nhẹ qua má của anh. Không chỉ riêng cô, cả hai chợt bất ngờ, đồng tử của anh khẽ động, cô thì bị ngơ ra, nhìn khoảng cách giữa anh và cô, hai má bỗng chợt ửng đỏ, bối rối muốn động, trở về vị trí cũ. Nhưng chưa kịp làm gì thì đột nhiên, phía sau gáy liền có một bàn tay nhẹ nắm lấy, kéo cô tiến về phía trước, đôi môi liền chạm vào môi anh, cô hoàn toàn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đây là cô bị cưỡng hôn sao, Kim Taehyung hôn cô sao. Xúc cảm nơi đầu môi làm cô như không còn sức lực. Tay bất giác không đẩy anh ra.

"Nhắm mắt lại"

Anh rời khỏi môi cô, giọng nói trầm khàn truyền đến bên tai. Như có gì đó thôi thúc, cô lập tức nghe lời anh, ngoan ngoãn nhắm mắt, một lần nữa môi lại bị anh hôn. Lần này không chỉ là chạm, mà là hôn sâu. Anh nhẹ nhàng mà táo bạo ngậm môi cô, cô cảm nhận được sự ấm áp mà tê dại. Cô không có nhiều kinh nghiệm, chỉ chập chững cùng anh day dưa. Tay bất giác ôm lấy cổ anh, hai cơ thể sát lại với nhau. Kim Taehyung khẽ cười, cắn nhẹ môi dưới của cô, cô vừa hé môi, anh đã tiến vào, khám phá nơi ngọt ngào của cô. Nhẹ nhàng cùng cô phối hợp. Bầu không khí trong xe tràn ngập hương vị ám muội.

Kim Jennie vò đầu bức tóc, chuyện tối qua làm cô thật xấu hổ mà, tại sao lại cùng anh phối hợp chứ, tại sao không đẩy anh ra. Cô đúng là điên rồi mà. Kim Jennie, mày làm sao vậy. Gặp lại anh không biết nên nói thế nào đây. Tối qua sau khi cả hai cùng nhau day dưa, anh rời khỏi môi cô, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở hồng hộc mà liền mỉm cười. Hai má ửng đỏ trông thật đáng yêu. Anh tựa trán anh vào trán cô, khẽ thì thầm bên tai.

"Kim Jennie, em hãy nghe rõ những gì tôi sắp nói. Được chứ"

Kim Jennie vẫn còn đang trong tình cảnh mơ màng và thở dốc. Liền thuận theo anh gật gật nhẹ đầu nhỏ.

"Từ nay, hãy để tôi chăm sóc em được không. "

Câu nói của anh vừa dứt, cô như không thể tin vào mình có nghe rõ hay không. Câu nói của anh như vẫn còn văng vẳng bên tai. Cứ chạy qua trong đầu cô. Cô chợt ngước mắt lên nhìn anh, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của anh, và chính con người của anh. Kim Taehyung cao cao tại thượng như anh có thể thích cô sao. Đầu óc cô hỗn đỗn, nghĩ cũng không ra.

Đột nhiên đang trong quá trình tập trung nhìn anh, trên má, được đôi bàn tay của anh áp lên, nhẹ nhàng xoa.

"Em không cần trả lời bây giờ đâu, tôi hiểu em nghĩ gì. Đừng tạo áp lực lên mình, em có thể trả lời khi em muốn. "

Dòng suy nghĩ của cô liền cắt ngang, cô không muốn nghĩ tới nó nữa. Nghĩ tới chỉ thấy vừa xấu hổ vừa sợ thôi. Kim Jennie cô phải làm sao bây giờ, trái tim của cô, thể xác của cô có thật sự hướng về anh không. Aaaaa, điên mất thôi. Tới đâu tính tới đó vậy.

Qua khung cửa sổ, bức rèm cửa nhẹ nhàng bị lay động trong gió, ánh nắng ban mai chậm chạp mà len lỏi vào trong căn phòng nhỏ. Ấm áp mà chiếu rọi lên hai con người đang nằm trên giường.

Park Chaeyoung khẽ cựa mình, mắt dần dần mở ra. Cô chậm chạp chớp chớp mắt, sau khi đã thích ứng được với thứ ánh sáng ngoài trời, thì liền đập vào mắt co là khuôn mặt của anh. Cô liền vui vẻ mỉm cười. Đầu cô gác lên tay anh, tay còn lại đang để lên eo cô, vừa vặn cô nằm trong vòng tay của anh. Cô đưa mắt tập trung vào khuôn mặt của anh, đây là lần đầu tiên cô cẩn thận quan sát anh gần như vậy. Nói gì thì nói, kể cả khi ngủ, gương mặt của anh vẫn hoàn hảo như vậy. Lông mi dài, sóng mũi cao, đôi má mochi càng làm dịu gương mặt của anh, không còn lạnh đãm như thường ngày nữa. Đột nhiên, ánh mắt của cô như theo trật tự, dời tầm nhìn xuống đôi môi của anh. Cô khẽ nuốt nước bọt. Không phải nghĩ bậy bạ chứ cô thật sự rất muốn hôn lên đó một cái.

Suy nghĩ chợt dứt, cô liền thuận theo lí trí mà dần dần đưa mặt tiến lại gần anh. Cô cố gắng thở nhẹ, nhẹ nhàng mà áp môi mình lên môi anh. Sau đó mở mắt, rời khỏi môi anh, nằm im lại vị trí cũ. Hành động cực kì nhanh, cô vui vẻ mỉm cười, đưa tay sờ môi của mình.

Cô lại khẽ liếc mắt nhìn anh một cái. Thấy anh không có động tĩnh gì, cô khẽ cười thầm trong bụng. Anh quả nhiên là ngủ say rồi, không hề phát giác ra a.

Cô vui vẻ, đột nhiên muốn hôn anh thêm một cái nữa. Không đề phòng mà nhướn người, chạm vào môi anh một lần nữa.

Nhưng trong khoảnh khắc cô muốn rời môi đi, thì cả cơ thể cô đột nhiên bị xoay một vòng, cơ thể được bao lấy bởi thân hình của anh. Cô bất ngờ, miệng cũng muốn há to mà ngạc nhiên. Chuyện xảy ra bất ngờ, làm cô chưa kịp load hết thì cô từ thế chủ động giờ chuyển thành bị động luôn rồi.

Môi cô đang bị Park Jimin hôn lấy, cô cảm nhận được, anh đang dần cậy mở đôi môi của cô, anh dần dần đưa lưỡi vào, cô khẽ rùng mình, lí trí đột nhiên trỗi dậy, bỏ qua sự ngạc nhiên khi nãy mà nhắm mắt, đưa tay ôm lấy cổ anh, bắt đầu phối hợp.

"Ưmm...."

Haaaa

--------------------------------------------------------------

P/s: Cảm ơn mọi người đã xem

Thật ra thì tui định drop fic này luôn rồi. Nhưng mà đột nhiên cảm thấy không thõa cho lắm. Vì hố tui đào ra nên tui sẽ cố lấp. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ mấy tháng qua. Có lẽ bây giờ 1 tuần sẽ 1 chap, tui hi vọng sẽ làm được như vậy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của tui đến tận bây giờ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Tiện nói luôn là dạo này có dịch bệnh nghiêm trọng nên mọi người nhớ mang khẩu trang khi ra đường nha, cẩn thận sức khỏe nữa đấy. Vậy đó, tui chỉ muốn nói vậy thôi.

CHÚC MỌI NGƯỜI NGỦ NGON.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro