Chương 2: Nụ cười của Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Park Chaeyoung thu dọn đồ dạc chuẩn bị qua nhà họ Lee. Cô đang buồn cho Kim Jennie, cô ấy chỉ mới tới hôm qua thì hôm nay phải chia tay Chaeyoung rồi.
  "Jennie, tôi đi rồi cậu hãy sống cho tốt. Thỉnh thoảng tôi sẽ ghé qua thăm cậu" Chaeyoung dặn dò rồi có chiếc xe qua đón cô.
  Jennie không nỡ xa Park Chaeyoung nhưng số phận đã thế rồi thì mình níu kéo cũng vô tác dụng "Được rồi, cậu đi đi tôi không níu kéo cậu"
  Park Chaeyoung được một chiếc xe đen bóng loáng rước về, cô cũng không mấy mong chờ nhà họ Lee sẽ đối xử thế nào với cô, chỉ mong sao họ tôn trọng cô.

  Đến trước cổng nhà họ Lee, tài xế đưa cô vào trong. Dù khung cảnh sân rất đẹp nhưng cô cũng không nhìn dù chỉ một chút.
  Đi vào trong, đã thấy bóng dáng của người chủ nhà họ Lee, bà Kim Hae Yeon và ông chủ là Lee Jang Un. Họ đang ngồi uống trà với nhau.
   Thấy cô bước vào thì ông Lee Jang Un nói "Park Chaeyoung con đến rồi sao? Nào vào đây đi". Chaeyoung đi vào, lễ phép chào hai người rồi ngồi xuống Sofa
  "Nhận con gái thêm làm gì? Chẳng phải chúng ta có Lee Nancy rồi sao? Hay là...ông mướn người giúp việc về đấy?" Kim Hae Yeon nói không mấy thiện cảm
  "Bà im mồm bà lại đi, tôi đã quyết nhận con gái thì đừng ai dám cản hay nói năng về chuyện này." Ông Lee tức giận
  Từ trên lầu có bóng dáng đứa con gái xinh đẹp đi xuống, cô là con gái của cưng của Lee thị, Lee Nancy.
  " Bố, hóa ra bố không thương con nữa. Thế con cũng chẳng cần bố, con cần mẹ" Lee Nancy dở giọng trẻ con
 
"Lee Nancy, dù gì con cũng phải tôn trọng quyết định của bố!" Lee Jang Un xoa đầu con gái

  "Ờ...bây giờ cũng không tiện để tôi ở lại, tôi về trước để mai hẳng nói" Park Chaeyoung ngao ngán với chuyện này nên đành về trước
 
Ông Lee thấy thế vội ngăn Chaeyoung " Ấy ấy, con cứ ở đây đi. Ta đã sắp xếp phòng ngủ của con kế phòng Nancy rồi". Cô không còn cách nào khác đành gật đầu cho qua chuyện
  Phòng của cô không mấy khang trang, chỉ một chiếc giường màu trắng nhỏ đủ cô nằm và cái bàn để cô làm việc. Ở góc có cái cửa sổ có rèm mỏng cho cô đón ánh nắng.
  Cô chuẩn bị dọn đồ ra thì bà quản gia nhà họ Lee bước đến phòng cô. Đặt ly sữa trên bàn rồi dặn cô "Cô chủ mới tới nên nghỉ ngơi đi, tôi có pha cho cô một ly sữa để cơ thể ấm hơn"
    Cô chủ??? Cô thật sự không quen với cách gọi này. Cô là loại người nghèo mà cũng được gọi là 'cô chủ' nên có phần không quen. "Cô chủ? Bác đứng gọi cháu thế nữa, cháu không thích cách xưng hô xa lạ thế"
  Bà quản gia gật đầu rồi đi ra ngoài làm việc.
   Tối đến, cô vẫn còn đang bận sắp xếp lại tài liệu công việc của cô lên bàn thì có tiếng gõ cửa. Là Lee Nancy
  Cô ta gõ chỉ 2 cái đã thẳng tay xông vào phòng cô. Park Chaeyoung nhìn cô khó chịu rồi hỏi "Có chuyện gì thế? Lần sau cũng đừng tự tiện xông vào phòng tôi"

  "Ha, bây giờ còn ra lệnh cho tôi à ? Dù sau tôi là con đẻ còn cô là con nuôi thôi hiểu không?" Lee Nancy tức giận nhìn cô

"Có chuyện gì" cô quay lại vấn đề chính

"Trời tối rồi, xuống nấu cơm cho nhà tôi ăn" Giọng điệu của Lee Nancy có chút phần ra lệnh ở đây. Cô ta nói rồi vụt thẳng ra ngoài không cho cô có chút ý kiến

  Cô thật sự không hiểu cô nhận về đây với lí do gì ? Làm người giúp việc sao ? Chí ít họ cũng phải coi cô như con gái của họ chứ không thể xem cô là con hầu được.
 
  Cô đi vào tủ lạnh lấy thức ăn để nấu món, Lee Nancy ở phòng khách nói với Chaeyoung "Nhà tôi thích ăn thịt, chị nấu thịt bò đi. Canh bí đỏ và ít rau để cho tôi"
 
  Dù sau Lee Nancy vẫn còn nhỏ hơn cô 2 tuổi nên xưng là chị cũng không phải là chuyện không bình thường.

Cô nấu xong xuôi thì Kim Hae Yeon và Lee Jang Un cũng đã xuống tới. Cô lấy 4 bát cơm, xới cơm cho từng người rồi ngồi ăn.

  Kim Hae Young không để ý đến cô nhiều, cứ nghĩ là đồ ăn sẽ không ngon nên giở giọng khinh thường "Tôi nghỉ ăn cơm ngoài vỉa hè có vẻ ngon hơn"

  Lee Jang Un nghe thế này thì nhăn mặt "Bà đã thử chưa mà đánh giá như thế?" Nghe ông nói rồi bà mới cầm đũa lên ăn cơm

  Cơm đúng là rất ngon, dẻo dai mềm nên không có chỗ chễ. Kim Hae Young im lặng ăn thêm. Lee Nancy lúc này mới tức không làm nhục mặt được Park Chaeyoung cô.

  "Nancy con thấy thế nào?" Ông xoay qua đứa con gái mình. "Bình thường" Lee Nancy nói vô cùng ngắn gọn

  Park Chaeyoung cô cũng thừa biết rằng mình nấu cơm ngon nên cũng không bất ngờ gì mấy.

  Ông Lee nói với cô khiên tim cô nhức nhối "Chaeyoung à, mai con đổi thành họ Lee nhé. Bố sẽ đăng kí hộ khẩu cho con, con là Lee ChaeYoung nhé!"

  Chaeyoung dù không muốn nhưng cũng phải cố mà nhịn, đã bị bán vào nhà này rồi thì điều đương nhiên là phải đổi họ. "Ừm, tùy bố quyết định"

  Cô không còn niềm tin cho nhà họ Park nữa vì chính họ...cũng đâu còn nữa. Cô chấp nhận sự thật rằng cô là Lee Chaeyoung.
----
  Park Jimin sau một ngay tan ca mới về nhà, ngồi ăn cơm với mẹ. Bố anh đã qua đời trong tai nạn lúc anh mới 9 tuổi nên mẹ anh luôn dành tình yêu thương cho đứa con út.
   Anh cất giày, đi đến phòng ăn rồi cất tiếng "Chào mẹ, anh hai"

  "Con về rồi à? Vào ngồi ăn cơm cùng Chanyeol luôn này" bà Park khuyên

" Vâng, cảm ơn mẹ" Anh cởi áo khoác ra rồi vào bàn ăn tối.

" Mai con qua nhà họ Kang để chào hỏi và coi mắt Kang Seulgi nhé!" Bà Park nói với Park Chanyeol

"Gấp thế sao?" Park Chanyeol nghi ngờ hỏi. " Không phải là gấp, mà là nhà họ Kang muốn gặp mặt con sớm hơn để xen ngày tốt"

" Thế...cần em đưa anh đi lựa đồ không?" Nói anh lạnh lùng tàn nhẫn gì đi chăng nữa thì anh vẫn rất thương mẹ và anh hai.

"Không cần đâu, em đưa anh đi là được rồi. Quà mẹ đã chuẩn bị sẵn" Park Chanyeol gắp cho anh miếng thịt

  Park Jimin thấy thế cũng gắp cho anh miếng thịt sườn, tiện thể trêu một câu " Mai anh đi gặp vợ rồi, ăn nhiều vào để người ta ưng"

"Thằng khỉ, anh mày thế mà còn cười thế kia, anh đây không thèm nhé!" Park Chanyeol gắp xương thịt sườn bỏ vào miệng Park Jimin.

"Xương này từ miệng anh ra mà còn cho em ngậm, đồ mất tự trọng" Jimin đùa giỡn với Park Chanyeol
 
   Nụ cười của Park Jimin chỉ có mình mẹ và Park Chanyeol thấy thôi. Vì ngoài tin bản thân ra anh còn tin hai người này nữa.

  Park Chanyeol sắp lấy vợ, anh sẽ không còn cười tự nhiên nữa nên anh muốn dành quãng thời gian mà anh vui vẻ nhất cho mẹ và anh.

  Bà Park nhìn hai đứa còn mình đã 23, 25 tuổi mà vẫn như con nít nên bật cười. Lòng bà thầm nghĩ
  "Ông à, phải chi ông thấy được nụ cười của Park Jimin nhỉ? Hai đứa nó đã trưởng thành nhiều hơn rồi. Thế là...ông toại  nguyện nơi suối vàng rồi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro