Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhìn cô bằng đôi mắt bình thản, một hồi lâu sau cất giọng nói: "Được rồi, tôi đã xem qua hồ sơ của em, em được chọn"

Chaeyoung ngẩng mặt lên nhìn anh, cất giọng khinh bỉ: "Tôi không cần phải trả lời những câu hồi phỏng vấn à? Tôi may thật vì là người bạn cũ rất rất thân của ngài"

Từ 'thân' cô đặc biệt nhấn mạnh, người đàn ông đứng trước mặt cô bây giờ là một người xa lạ, một người dưng đối với cô. Cái cô muốn tìm trên người anh chính là sự giản dị ấm áp ngày ấy. Cô ghét cay cái thái độ dửng dưng của anh bây giờ, cô cần tìm là người con trai của ngày xưa, chứ không phải hiện tại. Bây giờ quay lại còn bảo nhớ cô? Nằm mơ đi, cô không có khái niệm nhớ thương con người này thêm một phút giây nào nữa. Bao năm nay, hễ nghĩ đến là nhớ, bây giờ thì sao? Không bao giờ, cô đang tìm kiếm niềm vui khác xung quanh, cô đã đau đớn lắm rồi.

Buổi sáng không khí trong lành, xe cộ qua lại tấp nập. Công ty bây giờ nhộn nhịp, bên ngoài phòng giám đốc là âm thanh của gót giày, âm thanh gõ bàn phím, tiếng chuông điện thoại..... còn bên trong thì sao? Sự im lặng bao trùm cả không gian làm việc, nơi Chaeyoung đứng là khoảng trống, khoảng trống không thể nào lấp đầy được. Cô bối rối, đôi mắt cô không hiểu sao lại bình thản đến vậy. Cô tưởng ngày gặp lại anh sẽ là ngày thất bại nhất trong cuộc đời, gục ngã xuống nền đất mà rơi lệ. Nhưng không, đổi lại là gương mặt thản nhiên của cô, ngày gặp lại anh là ngày may mắn, chỉ đơn giản là vì....anh là sếp còn cô là nhân viên.

Bàn tay anh lướt qua hồ sơ của cô, dừng lại bên bức hình thẻ, khoé miệng nhếch lên, nhàn nhạt nói: " Ai rồi cũng sẽ thay đổi, sau bao năm nay em đã khác, tôi cũng vậy! Năm đó, em đã để tôi đi....tôi còn nhớ em không níu kéo. Tôi thật thất vọng..... được rồi, hình như tôi đã đi quá xa về mối quan hệ bây giờ. Em đã trở thành nhân viên, phòng làm việc của em ở tầng dưới, gặp Yoon In Ah, cô ra sẽ phân nhiệm vụ cho em"

Đấu tranh tư tưởng đã lâu, anh nên nói gì khi gặp lại cô? Em khoẻ chứ? Bao năm nay em ra sao? Em còn nhớ anh không? Anh thì vẫn vậy......vẫn nhớ em và thích em như xưa.
Đó là câu hỏi anh đã chuẩn bị trước trong đầu, nhưng có lẽ bây giờ thì không cần nữa, vì cô đã khác, tất cả đã thay đổi, anh nên làm gì đây? Có nên thôi nghĩ về cô?

"Khi nào tôi có thể đến công ty làm việc?" _ Chaeyoung cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, cô đang nhìn anh, trong mắt là sự mong chờ nào đó

Jimin bước đến gần cô, mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi, thật ra là rất thơm, mùi bạc hà dịu nhẹ nhưng mang lại ấm áp cho người đối diện. Cô lùi lại hai bước thì đụng phải cửa, ngoảnh mặt sang chỗ khác, cô cất tiếng: "Tôi đang nghiêm túc"

Anh cười, nụ cười xa lạ nhưng vẫn hút hồn như xưa "Không đùa em nữa, ngày mai bắt đầu làm. Em có thể ra ngoài"

Chaeyoung thở phào bước ra, cô tốt nhất nên đi càng nhanh càng tốt, cô không muốn nhìn người đàn ông này một giây nào nữa, cô sợ sẽ bị anh ta mê hoặc.

Không may thay, đến cửa phòng làm việc thì cô va vài một người. Cú va chạm khá đau nên cô choàng váng, túi xách rơi xuống nền, đồ trong túi văng ra khắp nơi....

Jimin nghe tiếng liền quay người lại xem, vội chạy đến đỡ cô: "Em không sao chứ?"

Cô nhặt tất cả đồ đạc vào trong túi, gạt tay anh: "Tôi không sao"

Rồi nhìn người bị cô va trúng. Là một nam nhân rất bảnh, anh ta khá cao so với cô, đôi mắt bồ câu của anh ta nhìn cô nhíu lại, theo sau là nụ cười toả nắng.

"Tôi xin lỗi, cô không sao chứ? Vì gấp quá nên tôi mới nhanh như vậy"_ Anh ta từ từ mở miệng nói

Jimin đẩy cậu ta một cái rõ đau: "Cậu im đi, đi không cẩn thận còn biện minh"

"Tôi đi trước"

Cô vội vội vàng vàng co dò chạy, ở đây nữa chắc chết mất.

Kim Taehyung - người vừa va vài Chaeyoung, là bạn của Jimin từ năm năm trước, khi anh đến Los Angeles. Kim Taehyung cũng là cổ đông lớn ở công ty Jimin và có nhiều thương hiệu thời trang đình đám tại Hàn. Người có tính tình ôn hoà, dễ gần và cũng vô cùng đẹp trai, nhưng bản chất lại lạnh lùng, khó đoán.

"Woww, cô gái đó là ai vậy? Thật xinh đẹp, mình chưa thấy ai có đôi mắt long lanh như thế"

Taehyung nhìn theo bóng dáng của cô thầm cảm thán. Vừa cất lời xong thì bị Jimin đá vào chân một cái rõ đau

"Cậu đừng có mà mơ mộng"

"Chả lẽ, người yêu mới của tổng giám đốc J&C à?

Anh ta cười cợt, coi bộ đoán trúng rồi, thằng này che dấu giỏi lắm

"Không phải.... à mà không biết"

Anh bất lực cất giọng rồi quay sang đống tài liệu đang cần xử lý gấp.

Nhìn hồ sơ của cô và gương mặt xa lạ ban nãy, anh khá đau lòng. Nhớ lại những ngày trước đây, những ngày tháng trung học, rồi đại học.

————————

Họ là thanh mãi trúc mã, hai gia đình họ quen biết nhau từ rất lâu, bố Jimin là bạn thân của bố Chaeyoung. Nhưng gia đình hai người này rất trái ngược, có khoảnh cách rất xa, gia đình ParkJ  là gia đình có tiếng tăm, giàu có nhất vùng, nên từ nhỏ Park Jimin được giáo dục rất kỹ càng, sống trong nhung lụa. Còn gia đình ParkC là nông dân, chie đủ ăn đủ mặc không hề dư dã nên Park Chaeyoung từ nhỏ đã phải vất vả. Lại ly thân nên mẹ và cô càng gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Sau giờ học, họ hay đến những cánh đồng hoa cải mà mẹ Chaeyoung làm việc tại đó để ăn cơm, lúc đó là cấp ba, vì nhà xa và ban đêm nên mẹ Jimin mới nhờ con trai đi cùng cô, nhưng dù sao, đó cũng là việc anh muốn làm.

Jimin là người nổi danh ở trường, ngoại hình bắt mắt và là con trai của người có tiếng tăm nên là niềm mơ ước của bao cô gái. Chaeyoung rất ngại đi cùng anh vì cô sợ.......có ngày bọn con gái tụi Seulgi sẽ giết cô mất.

Seulgi - cô gái thích Jimin , cũng là thanh mạ trúc mã của anh, xinh xắn và giàu có

Một ngày nọ như bao ngày, đó là đêm giáng sinh mùa đông

"Cậu hôm nay có hẹn gì không? Hay là...."

"Tớ có hẹn với Yugeom đến nhà thờ"

Chaeyoung vừa đi vừa hát nói, chân bước đều đến cánh đồng. Sao anh lại hỏi cô như thế? Không lẽ anh định rủ cô đi chơi Giáng Sinh? Nghĩ đến, cô lắc đầu một cái

Jimin phát cáu lên, gắt vào mặt cô: "Lại là cái tên nhà quê đó hả? Cậu thích hắn ta lắm sao? Đi đâu cũng dính với hắn"

"Ừ thì....nè cái gì mà nhà quê hả? Ai thích cậu ta chứ? Cậu có mà ăn nói cho cẩn thận"

Chaeyoung mạnh miệng đáp trả, cái người này bị sao đấy? Sao lại cáu gắt lên với cô?

Jimim ngơ ngác nhìn cô, anh bị sau bởi vẻ mặt phồng má đáng yêu của cô khi giận dỗi, thật ra anh thích chọc cô giận, vì như thế mới thích.
Anh thực ra không thể nhận biết được cảm xúc của mình tư lúc nào đã có với cô gái này, càng lúc cành thích thú, nhưng khó có thể thổ lộ

"Ừ, vậy thì tốt nhưng....."

Anh rút hai vé xem nhạc kịch từ ngăn cặp ra đưa cho cô rồi nói nhỏ: "Đến nhà thờ xong thì cùng đi xem cái này nhé!" nói rồi anh bước đi nhanh về phía trước, bỏ lại cô với muôn vàn câu hỏi. Đây là vé xem nhạc kịch  Singing in the rain mà cô yêu thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro