10. call video

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sorosie đang yêu cầu chia sẻ video call

chấp nhận | từ chối

"sao cậu không bật video lên? tôi muốn thấy mặt cậu quá"

"tớ không xinh như cậu nên ngại lắm nhé"

"hôm nay thả thính tôi nữa à? nhưng mà nói thế thế trúc mã nhà tôi bị xí trai sao hả?"

"tớ đẹp trai lắm nha... nhưng lúc này thì cậu không được nhìn thấy"

"sau này có cơ hội sẽ đến gặp cậu nên đừng giận tớ nhé"

"trúc mã"

"hửm?"

"giọng nói của cậu giống tiền bối jimin trong trường của tôi quá nhỉ?"

"tôi thấy giống lắm luôn"

"cậu và anh ta nói chuyện với nhau rồi hay sao mà thấy giống cơ chứ? theo tớ nhớ không nhầm thì hai người chưa nói chuyện với nhau bao giờ mà"

"ơ không... tôi chỉ được nghe anh ấy hát thôi à, mấy cái buổi văn nghệ ở trường lúc nào cũng có anh ấy góp giọng đó thôi. mà sao cậu biết tôi và anh ấy chưa nói chuyện với nhau bao giờ?"

"nè, sao không nói gì hết vậy?"

" bộ tôi nói gì sai sao?"

"thì tớ đoán thế thôi"

"cơ mà chaeyoung này"

"nếu giọng tớ giống với anh ta như thế thì tớ cho phép cậu xem tớ và anh ta là một đó... cậu bảo cậu thích park jimin đến như vậy thì cũng hãy cố gắng thích tớ như thế đi"

"cậu... vô duyên"

"park chaeyoung, cậu thật sự rất xinh đẹp đó, ngượng cũng xinh nốt"

"uầy, cậu thật là dẻo miệng ghê, nhưng mà anh jimin là độc nhất trong lòng của tôi, khó có ai sánh bằng anh ấy lắm, thế nên tôi đành xin lỗi cậu vậy"

"đừng xin lỗi tớ, tớ mới là người có lỗi với cậu"

"sao lại cậu lại có lỗi với tôi chứ?"

"vì tớ chẳng thể bảo vệ được cậu"

*park chaeyoung là đồ ngốc, anh thật sự rất sợ... anh không dám đối diện với hiện thực đau lòng này*

"thôi mà, nghe giọng cậu như sắp khóc í, tôi có bị sao đâu, vẫn khỏe re mà, đâu có ốm đau bệnh tật gì đâu. mà chúng ta vừa mới quen nhau thôi nên cậu nói câu vừa nãy là hơi quá rồi đó, tôi là cái gì mà cậu phải bảo vệ..."

"trúc mã à, tôi không biết cậu có nhầm lẫn tôi với ai hay không nhưng nếu sau này có tìm được bạn thanh mai chính xác của cậu thì chúng ta vẫn có thể làm bạn được mà, đúng không?"

" cậu không được tìm được người cũ mà bỏ rơi người mới đấy nhé, khoảng thời gian ngắn ngủi quen biết cậu mà tôi ngộ ra nhiều điều lắm, mà toàn là điều tốt lành thôi... tôi thật sự rất quý cậu"

"tớ biết"

"mà chuyện của bạn cậu ấy... đừng buồn nữa nhé"

"ít nhất cậu phải vui vẻ mà sống tiếp chứ, phải sống cả phần bạn cậu nữa"

"người đi rồi cũng không muốn nhìn người ở lại vì mình mà đau khổ thế đâu"

"tôi biết cậu đau lòng nhưng cố gắng vực dậy tinh thần nha"

"ơ mà tui mới lướt lại tin nhắn... bạn của cậu vẫn còn rất khỏe mạnh mà, tui bị hớ, tự nhiên lại trù bạn cậu"

"cậu bị ngốc à?"

"ừm, tôi hơi ngốc tí thôi"

"nhưng những lời tôi nói đều rất thật lòng đó, cậu phải vui vẻ lên"

"em im lặng một chút đi, em hiểu rõ người ở lại sẽ phải đau lòng như thế thì tại sao vẫn cứ đi chứ hả?"

"..."

"em nào? đi đâu cơ?"

"cậu như thế là vừa quát tôi đấy nhé"

"được rồi, tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng như thế, tớ xúc động quá thôi"

"cậu có thể im lặng một chút không?"

"ừm, được"

.

"chaeyoung, cậu còn ở đó không?"

"còn"

"cậu giận à?"

"không"

"nói dối"

"ok, tôi đang giận đó, tôi biết là cậu buồn nhưng vô duyên vô cớ quát tôi như thế... thật sự trong lòng tôi rất khó chịu, tôi cũng chỉ muốn an ủi cậu thôi"

"tôi thật sự rất giận"

"xin lỗi cậu, tớ không nên như thế, tớ vừa làm tổn thương cậu nữa rồi..."

"cậu đừng giận nữa có được không? tớ xin lỗi, rất xin lỗi cậu"

"thôi được rồi, cậu cứ xin lỗi như thế mãi thì tôi tổn thọ mất"

"xin lỗi, lần sau sẽ không như
vậy nữa"

"đáng lẽ tớ phải biết kiềm chế cảm xúc của mình cho tốt..."

"mà chaeyoung ơi, sao cậu lại tắt video?"

"chaeyoung, tớ đang nói chuyện với cậu đấy"

"sao tắt cả tiếng rồi, cậu lại giận sao? có thể nói chuyện với tớ không? cậu nghe tớ nói mà, chaeyoung ơi"

"tôi khóc, không muốn cậu bận tâm"

"..."

"... gì cơ?"

"chết tiệt! park chaeyoung, ai cho phép cậu khóc?"

"không sao đâu, cậu đừng quá lo lắng"

"tôi có một chút chuyện thôi"

"đừng im lặng như thế chứ, nói gì đi"

"cậu im lặng làm tôi sợ lắm đấy"

"giá như chúng ta đang ở cạnh nhau thì tốt biết mấy"

"ừm"

" hát tớ nghe đi chaeyoung "

"nói chuyện không khớp câu trước gì hết trơn"

"tôi hát không hay đâu"

"hát dở lắm"

"cậu hát hay"

"cậu nghe lần nào chưa mà nói thế?"

"nghe hoài, nghe đến nghiện"

"bị khùng hả? tôi mới quen cậu thôi đấy, đến cả lisa lâu lâu mới được như tôi hát một lần"

"vậy có hát không?"

"có"

"nghe cho kĩ nhá"

.

"sao cậu không nói gì hết vậy?"

" bộ tôi hát dở lắm à?"

"tôi thấy cũng ổn ổn mà ta?"

"không ổn"

"phải rất hay mới đúng"

"tớ nhất thời bị xúc động chẳng biết nói cái gì"

"cậu làm tôi cảm động ghê"

"cậu của sau này, ngày nào cũng hát cho tớ nghe nhé"

"tớ thích nghe giọng cậu lắm..."

"giờ tớ có việc phải làm rồi"

"khi nào lại call với cậu"

"tiếc thật"

"tạm biệt nhé"

*mày bị sao thế này chaeyoung? chẳng muốn kết thúc cuộc nói chuyện này chút nào*

"chaeyoung"

"hửm?"

"bài kiểm tra tuần tới cố gắng lên nhé"

"cậu mà làm bài điểm cao thì tớ sẽ cho cậu gặp một người"

"là ai cơ?"

"đến lúc đấy cậu sẽ biết thôi"

"thưởng nữa nha"

"sẽ đưa cậu đi chơi"

"chời ôi, xịn thế"

"à mà cậu có việc thì đi nhanh đi"

"bai bai cậu"

"tạm biệt"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro