Thanh xuân của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Intro

"Khoảng thời gian 3 năm học cấp III là quãng thời gian đẹp nhất trong thanh xuân mỗi người"
↪📖↩
⚫Đối với chaeyoung, 3 năm học ấy là những phút giây của những rung động đầu đời, của một tình yêu đơn phương với chàng trai "Park jimin"

⚫Đối với Jimin, 3 năm học ấy là những tháng ngày nổi loạn của cái tuổi mới lớn, nhưng hơn hết đó là kí niệm còn sót lại về một cô gái mang tên "park chaeyoung"

Chỉ là mãi đến sau này, mỗi khi mùa hè đến cùng với những cơn mưa rào bất chợt , Jimin lại nghĩ đến chaeyoung- cô gái xinh đẹp như ánh nắng ban mai, một cô gái đã khiến trái tim cậu rung động lúc nào không hay nhưng tiếc rằng bản thân cậu không nhận ra sớm hơn...
"Yêu một người, sai thời điểm cũng là một loại đau thương"


______________________
1.
|Cơn mưa rào đầu hạ|

Park Chaeyoung là một cô gái nhút nhát, từ bé cô mắc chứng bệnh tâm lý nên vô cùng sợ hãi khi tiếp xúc với người khác. Từ bé tới lớn cả tuổi thơ Chaeyoung luôn phải đối diện với các loại máy móc khám chữa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến cô dần thu mình lại trong chính vỏ bọc của bản thân. Thế nhưng khi một tia hi vọng được thắp lên thì ngay sau đó lại là những cái lắc đầu ngao ngán của bác sĩ.Đối diện với giọt nước mắt của mẹ, những cái thở dài của cha, cô luôn tự nguyền rủa bản thân tại sao lại quá vô dụng, tại sao khi sinh ra lại không được hoàn hảo như bao đứa trẻ khác. Vào một ngày mưa rào đầu hạ ,chaeyoung quyết định bỏ nhà ra đi, ra đi để trốn tránh hiện thực, trốn tránh sự yếu đuối của thân. Rất nhiều năm trôi qua đến tận bây giờ chaeyoung vẫn nhớ, vào ngày mưa rả rích ấy, đã có một cậu bé nắm tay cô, kéo cô trú mưa dưới chiếc cầu trượt.

"Này sao cậu lại đứng dưới mưa như vậy hả? Muốn ốm chết sao?"
..........
" Sao cậu không nói chuyện vậy? Cậu bị câm à?" -.-
..........
"Đừng bảo với tôi cậu bị câm thật đấy nhá??"
............
"Xì-.- Thế ra cậu ta câm thật"
............
Chaeyoung nhìn Jimin với đôi mắt trong suốt, gương mặt khẽ nhăn lại:
"Tôi không bị câm"

Jimin đưa mặt sát gần chaeyoung, cái tay cốc lên đầu cô bé:

" Sao cậu không trả lời tôi"

"Tôi không thể tiếp xúc với người lạ"

"Hửm? Cậu đang nói chuyện với tôi mà?"
...........
Thấy cô bé không trả lời, Jimin nắm lấy tay cô bé kéo đi, mặc cho những giọt nước lạnh buốt thấm đẫm cơ thể bé nhỏ. Nơi jimin đưa chaeyoung đến là một cánh đồng hoa lưu ly.Cánh đồng hoa ấy mang một màu xanh trải dài tít tầm mắt, hệt như một đường chân trời vậy.
Cơn mưa đã ngừng hẳn nhường bầu không khí lại cho hai đứa trẻ đang cười đùa trên cánh đồng hoa. Đã từ rất lâu rồi, nụ cười rạng rỡ mới lại xuất hiện trên gương mặt của chaeyoung.

"Này lại đây tớ bảo "- Jimin cất tiếng gọi. Chaeyoung đưa mắt nhìn theo nơi phát ra âm thanh, cô khá bất ngờ khi cậu bé mà mình mới quen chạy đến với bó hoa lưu ly trên tay.

"Tặng cậu"

"Cảm..ơn", chaeyoung ngập ngừng nhận lấy

"Này cậu biết ý nghĩa của hoa lưu ly là gì không? Thôi chắc cậu không biết rồi .Mẹ tôi từng bảo rằng hoa lưu ly còn có tên gọi là "Forget me not" tức là xin đừng quên tôi...Mà này, cậu tên gì?

"Chaeyoung....Park chaeyoung."

"Park Jimin...Đừng quên tên mình nhé, cô bé ngốc chaeyoung"

Ngày hôm ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí non nớt của một cô gái bảy tuổi. Mưa,Hoa lưu ly và cả Park Jimin, người bạn đầu tiên của cô sẽ trở thành những kỉ niệm khó quên nhất trong tuổi thơ của Chaeyoung. Nhìn ngắm cánh đồng tràn ngập sắc tím của hoa lưu ly, cô khẽ mỉm cười:

"Park Jimin, hi vọng cậu đừng quên mình.."

Phía xa xăm, cầu vồng xuất hiện như một phép màu tạo nên một bức tranh tuyệt sắc của thiên nhiên. Một bức tranh có đôi chút màu sáng của vài tia nắng cuối chiều nhưng đồng thời nó cũng pha trộn một gam mà xám - ảm đạm và vô vọng....

______________________
2.
|10 năm|

Park Jimin....
10 năm qua cái tên ấy vẫn luôn hiện hữu trong lòng chaeyoung.

Jimin là động lực, là sức mạnh giúp chaeyoung vượt qua được bóng tối tâm lí cùng rào cản khi giao tiếp với người lạ.

Jimin cũng là người đầu tiên khiến chaeyoung mỉm cười. Nụ cười ấy là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, nụ cười ấy rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Nhưng người con trai ấy cũng là người đầu tiên khiến cô hiểu được sự đau đớn trong tim.

Chaeyoung đã ngây ngốc dùng quãng thời gian tám năm để đơn phương cậu con trai trong kí ức. Đến tận khi lên cấp ba, có thể do ông trời nghe thấy tiếng lòng đã giúp cô gặp lại cậu.
Park Jimin là một hotboy thuộc hàng top trong trường trung học phổ thông S. Cậu đẹp trai,nhà giàu, đội trưởng đội bóng đá và hơn hết còn là đại ca khối 10. Phải Jimin vô cùng hoàn hảo đến nỗi vượt xa tưởng tượng của cô. Nhìn lại bản thân Chaeyoung vốn chỉ là một nữ sinh bình thường,gia cảnh cũng tạm coi khá giả và là lớp trưởng lớp 11A6...Thế này có được coi là trèo cao không nhỉ ?
Như mọi ngày vào giờ ra chơi, Chaeyoung đặt đồ ăn tự làm trên bàn jimin - cậu con trai còn đang ngủ say cuối lớp. Cô khẽ lay người nhằm đánh thức cậu:
-Này Park Jimin...Tớ...
-Không ăn, vứt đi -Jimin khẽ cau mày
-Nhưng...
Chứng kiến cảnh đó đều đặn như cơm bữa, bọn con trai trong lớp hùa vào trêu chọc: "Jimin à đừng phũ phàng thế chứ, người ta đã cất công chuẩn bị mà ". Cậu chán ghét nhìn hộp cơm trên mặt bàn rồi ném cho chúng với vẻ mặt chán nản rồi bước ra ngoài lớp. Chaeyoung thở dài buồn bã, mỗi ngày đều đặn cô đều tự tay làm những hộp cơm thế nhưng chưa một lần cậu thử động đũa....Cô làm sao không biết được án mắt ấy của cậu có bao nhiêu phần chán ghét nhưng chaeyoung lỡ yêu đôi mắt ấy từ lần đầu tiên rồi. Người ta nói "Uống nhầm một ánh mắt say cả đời" vốn chẳng sai.
Sau đó cả một tiết học, Jimin chẳng hề quay lại lớp. Chaeyoung đang bồn chồn lo lắng không yên thì một trân đau nhói từ đỉnh đầu truyền đến, xem ra lại là cô ta.
" Anna bỏ bàn tay của cậu khỏi tóc tôi "
Choi Anna tức giận nhìn đứa con gái mình đang nắm tóc dám trả treo, nàng không nể tình tặng cho cô một bạt tay.
"Con khốn,mày đúng là một thứ phiền phức mà.Tao đã dạy dỗ mày biết bao lần là đừng có lại gần Jimin, mày xem lời tao là gió thoảng bên tai à? "
Chaeyoung đành im lặng ôm bên má sưng đỏ, tặng cho cô nàng một ánh mắt sắc lạnh rồi rảo bước ra khỏi lớp. Thấy chaeyoung chẳng những phản kháng mà bỏ mặc mọi lời nói của mình, Anna mặt biến sắc cực khó coi, gằn từng câu:
"Con nhỏ khốn khiếp, mày cứ chờ đấy đi, Park Chaeyoung."

Đứng trước gương phòng vệ sinh, chaeyoung chỉ biết cười khổ nhìn bên má sưng đỏ của mình.Cô biết đa phần các nữ sinh trong trường, nhất là khối 10 ai cũng thích câu ấy. Ngẫm ra cũng phải,một con người như Park jimin vô cùng hoàn hảo trong mắt nữ sinh, là đối tượng mà ai cũng muốn trở thành bạn gái của cậu. Chỉ là nhiều khi cô cũng tự hỏi liệu bản thân thích cậu đến nhường nào mà cho dù bị lũ con gái bắt nạt, những lời chế giễu từ bạn học thậm chí là những lời mắng có phần khó nghe của cậu, chaeyoung vẫn kiên trì theo đuổi. Khi bản thân cô muốn từ bỏ nhưng trái tim lại luôn hướng về hình bóng của chàng trai ấy, chắc có lẽ sau bao nhiêu năm tình cảm đơn phương ấy đã lớn đến nỗi chính cô cũng không tưởng.
Lấy thuốc ở trong túi áo xoa lên vết bầm, hi vọng cuối tiết học nó sẽ bớt sưng. Nhiều bạn học thắc mắc tại sao cô luôn mang trong túi thuốc, cô chỉ biết cười trừ, chẳng lẽ nói rằng mỗi ngày đi học cô đều bị đánh, vậy nên im lặng là phương án tốt nhất. Tâm trạng không được thoải mái, chaeyoung đi thẳng lên sân thượng để thư giãn. Cậu con trai đang ngồi trên lan can kia chẳng phải là Jimin sao? Cô bước tới gần, cầm điếu thuốc trên tay jimin vứt vào thúng rác bên cạnh
"Jimin, cậu đừng hút thuốc nữa, thứ đấy không tốt cho sức khỏe"
- Lại là cậu ? Này bạn học chaeyoung, cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ, mỗi ngày luôn làm phiền tôi cậu không thấy xấu hổ à? Vừa phải thôi chứ, là bạn học cùng lớp nên tôi cũng không muốn nặng lời với cậu, hi vọng cậu hiểu và tốt nhất là nên tránh xa tôi ra.Tôi sẽ không bao giờ thích cậu, cho dù phụ nữ trên cả thế giới chết hết người đó cũng không phải cậu.Tránh xa ra tôi ra trước khi tôi còn nói lời tử tế...
Dứt lời, jimin bỏ đi trước để lại chaeyoung với tâm trạng hỗn độn. Phải, từng lời nói của cậu chẳng khác gì mũi gai nhọn đâm thẳng vài tim cô, đau đến nỗi hít thở không thông. Nước mắt bỗng chốc trào ra, trên sân thượng giờ đây chỉ còn lại những tiếng nức nở nghẹn ngào. Ánh hoàng hôn le lói chiếu xuống sân thượng, chiếu lên tấm lòng vụn vỡ của người con gái ấy để vẽ nên một bức họa buồn.

                                                   ______________________
                                                                        3.
                                                |Nụ cười của cậu thật đẹp|

Jimin hiện tại đang vô cùng bực bội trước những lời trêu trọc của nhóm bạn. Nhìn hộp cơm trên bàn, cậu hất thẳng vào xuống đất khiến cơm rơi tung tóe khắp nền nhà. Cậu nhìn kĩ chaeyoung, khuôn mặt cũng được coi là xinh xắn nhưng chẳng lẽ não cô ta chậm phát triển hay đã vứt lời nói hôm trước của cậu ra sau đầu rồi. Jimin có thể nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt đang kìm nén cảm xúc ngăn cho giọt nước mắt không tuôn rơi khiến cậu hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó cậu coi đó cùng lắm cũng chỉ là diễn kịch. Kết thúc buổi học, Jimin bóp chặt cổ tay chaeyoung rồi lôi cô ra phía sau trường trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Cậu đẩy mạnh chaeyoung vào tường, cậu cúi đầu kề sát khuôn mặt cô khiến khoảng cách của cả hai chỉ cách vài cm. Chaeyoung run rẩy cố thoát khỏi khoảng không gian này, may mắn thay động cơ của chiếc xe phân phối lớn đã thu hút sự chú ý của Jimin khiến cô thầm cảm ơn ông trời.Một cậu học sinh bước tới, ném cho jimin chùn chìa khóa:
-Đại ca, xe đây.
Cậu gật đầu, khởi động chiếc xe phân phối lớn, liếc mắt ra hiệu cô gái từ nãy tới giờ vẫn còn đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra lên xe
- Tớ.... Ừm tớ có việc phải về nhà trước...À ừm tớ về trước....
-Lên xe...
-Tớ....không muô...n
- Tôi không nói lại lần thứ hai
Không còn cách nào khác, chaeyoung bèn nhảy lên chiếc xe phân phối lớn. Jimin khẽ cười rồi điều khiển tay lái phóng đi.
Thời tiết bắt đầu có những cơn mưa phùn nhẹ khiến chaeyoung bất giác nở nụ cười. 10 năm trước với cậu trời bắt đầu đổ mưa,10 năm sau vẫn là cơn mưa ấy. Nụ cười của chaeyoung dưới làn mưa càng thêm rạng rỡ khiến kí ức của jimin bỗng chốc phảng phất lại kí ức cũ:
"Chaeyoung nụ cười của cậu thật đẹp, giống ấy vậy...."
"Park Chaeyoung, thế nhưngcậu lại làm tôi nhớ đến ấy...."
Trong màn mưa, mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau nhưng khoảnh khắc ấy dường như mang theo một phép màu để mở ra một trang truyện mới...

   ______________________
4.
|Nắng trong tim|

Một tuần sau ngày hôm ấy, toàn trường vô cùng náo nhiệt trước cái tin: Hotboy khối 10 Park Jimin hẹn hò với Park Chaeyoung. Đó là sự thật và đã được xác định bởi nhân vật nam chính khiến hàng ngàn trái tim của nữ sinh vỡ mộng. Làm sao đây? Mọi việc diễn ra nhanh đến mức khiến Chaeyoung vẫn còn chưa tin đó là sự thật. Tình yêu 10 năm của cô dành cho Jimin phải chăng cuối cùng cũng được đáp lại.

Jimin đã bắt đầu ăn những hộp cơm của cô làm, thậm chí còn mỉm cười nhìn cô thật lâu. Chaeyoung dành cả mấy tiếng đồng hồ để xem trận bóng của cậu cùng vài đàn anh khối trên hoặc sau những trận bóng đá, cô sẽ đưa khăn và nước cho cậu để rồi nhận được cái xoa đầu đầy ấm áp. Vào những buổi tan học, Jimin sẽ đưa chaeyoung đi vi vu trên chiếc xe motor khắp mọi nẻo đường hoặc nắm tay nhau đi bộ trên con đường trải ngập màu sắc của hoa anh đào. Chỉ những việc nhỏ bé rất đỗi bình thường ấy đã khiến trái tim của cô rung động rất mạnh. Áp khuôn mặt nhỏ nhắn lên tấm lưng vững chãi của cậu, Chaeyoung nhìn lên khung cảnh cuối hoàng hôn

"Jimin à, hình như hôm nay tớ lại yêu cậu thêm nữa rồi...."
"Jimin à, tớ thấy nắng trong tim..."
"Jimin à, tớ thích cậu...."
"Jimin à, forget me not...."
Jimin à cậu đã thích tớ chưa?

______________________
5.
|Hóa ra đều là lời nói dối|

Lời nói dối của Park Jimin thực sự như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim vốn nhỏ bé của Chaeyoung.
Ngày hôm ấy, Chaeyoung đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Jimin và Seulgi. Thật là một câu chuyện tình lâm li bi đát mà khốn nạn thay, cô lại chính là nhân vật nữ phụ.
-Seulgi, em cuối cùng cũng trở về
-Em nhớ anh Jimin. À anh đang hẹn bạn nào tên Chaeyoung sao?
- nhưng sẽ sớm chia tay thôi
-Sao?
-Bởi nụ cười của ấy rất giống một người con gái anh thương nhưng bây giờ gái anh thương đang đứng trước mặt anh đây rồi,anh phải làm sao đây?
- Park jimin đồ sến súa..
Hóa ra tất cả chỉ là màn kịch, là thứ ảo tưởng hão huyền mà Park Jimin đã vẽ lên mà cô lại ngu ngốc tin là thật. Có thể cậu không biết, cái tình yêu mà cậu bố thí ấy cô đã coi nó là tất cả nguồn sống.Jimin cậu ôm cô ấy hệt như cái cách cậu vẫn ôm cô, cậu xoa đầu cô ấy với ánh mắt cưng chiều khiến chaeyoung ghen tị. Ghen tị sao, phải cô lấy tư cách gì mà ghen tị. Seulgi rất đẹp, rất giàu có và cô ấy rất xứng đôi với Jimin. Công chúa và hoàng tử, Lọ lem sao, chỉ là một câu chuyện nực cười trong phim ảnh.Lẽ ra chaeyoung phải nhận ra điều ấy sớm hơn, lẽ ra chaeyoung không nên gặp lại jimin nhưng tất cả chỉ là lẽ ra...bởi trái tim vốn không nghe theo lí trí mách bảo. Cô yêu Jimin, yêu một cách chân thành, yêu đến khắc cốt ghi tâm...
Phải chăng mỗi khi bên em anh đều nghĩ đến cô ấy?
Phải chăng em chỉ là vật thế thân của cô ấy?
Phải chăng em chỉ là một con cờ trong trò chơi tình ái của anh?
Phải chăng nụ hôn đầu tiên của chúng ta có bao phần là thật lòng?
Liệu anh đã bao giờ yêu em chưa?

Ngày hôm ấy dưới con đường mà chúng ta hay đi, người con trai ấy đã nói lời chia tay. Dù biết điều này sẽ sớm xảy ra chỉ là khi nghe lời chia tay từ chính cậu nói ra chaeyoung vẫn cảm thấy đau vô cùng. Người con trai ấy đã từng là tất cả của cô, chỉ là đã từng...Chaeyoung gục ngã, trái tim như đang rỉ máu, khoảnh khắc này thật sự rất đau lòng...Tại sao cậu cứ cho mình niềm tin để rồi chính tay cậu phá nát nó không thương tiếc?
"Park Jimin, ngày hôm nay nắng trong tim tớ đi thật rồi"

Có một cô gái đã dùng cả thanh xuân để yêu một chàng trai mang tên "Park Jimin"
Chỉ tiếc rằng mối tình đầu ấy lại không được đáp trả...

Hôm nay Seoul lại đổ mưa🌌

______________________

6.

|Thanh xuân|

"Không ai phát điên hay mất đi trí tình yêu
Không ai đi vào cõi chết nhẹ tựa lông hồng
Cũng không người đàn ông nào hoàn như trong thần thoại
Thật ra tôi chỉ muốn kể về một thời thanh xuân....
Một thời thanh xuân cả những mối tình thời niên thiếu đầy tươi đẹp trong sáng"
(Trích tiểu thuyết ngôn tình)

Chaeyoung cầm cuốn nhật kí trên bàn, đưa mắt nhìn cơn mưa rào bên ngoài. Ngày hôm ấy ở cái tuổi 17 đầy tươi đẹp, cô quyết định du học bên Úc. Ra đi để trốn tránh hiện thực, trốn tránh sự yếu đuối của bản thân.Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, dù những câu chuyện cũ của tuổi thanh xuân đã dần chìm vào quên lãng nhưng chỉ cần nhớ lại người con trai ấy, trái tim tưởng như đã chai sạn lại bắt đầu nhói đau. Cơn mưa ấy đã khơi gợi lại bao kí ức trong cô, làm trào dâng niềm cảm xúc mãnh liệt. Nhưng có lẽ, ở cái độ tuổi 28 này,con người ta đôi khi lại nghĩ đến những dấu ấn khó quên đã trải qua. Cất quyển nhật kí thật sâu trong ngăn tủ, đã đến lúc Chaeyoung nên sống cho bản thân, quên đi những kỉ niệm thời thanh xuân, quên đi bóng hình người con trai năm nào. Tất cả rồi sẽ gói gọn trong kí ức...
Mặc trên mình bộ váy cưới tinh khôi, cô khẽ mỉm cười. Hôm nay là một ngày trọng đại trong cuộc đời của mỗi con người, ngày hai con người tưởng chừng như xa lạ chính thức nên duyên vợ chồng.Cô từng đọc một câu chuyện nói rằng: Tình cảm sâu nặng với Jimin đó là duyên, từ nay về sau cô sẽ phải an phận bên chồng mình, vì anh ấy mà tự vạch ra giới hạn cho bản thân.Những chuyện đã qua, chỉ là bóng ngược khi sóng tan trong hồ nước mà thôi. Ánh nắng chiếu lên nụ cười rạng rỡ của chaeyoung ánh lên niềm hạnh phúc khó tả...
"Tạm biệt Jimin, thanh xuân của mình..."

Đã đến lúc câu chuyện cũ nên khép lại để mở ra một trang cổ tích mới...
Hạnh phúc nhé, Park Chaeyoung!

 ______________________

Vì đây là truyện đầu tiên của mình nên còn rất nhiều sai sót trong cách dùng từ hoặc diễn đạt chưa lưu loát, mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn.

Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện nhỏ này:))
Chúc mọi người một ngày tốt lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro