Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hộp quà trên tay cô rớt xuống đất, nước mắt không ngừng tuông rơi, từng giọt nóng ấm rơi lã chã. Không kìm chế nổi cảm xúc, cô sợ ai đó sẽ nhìn thấy, liền chạy đi, cô cứ chạy, chạy mãi đến khi nhìn thấy một nơi quen thuộc, đó là công viên mà hồi xưa cô từng đến đây cùng anh, nơi chất chứa không biết bao kỉ niệm của hai người. Giờ đây nó chỉ là một công viên hoang không người, cô vào trong, đi đến một ghế đá ngồi khóc một mình, đến khi gần tối, khi tâm trạng dần ổn định cô mới dám về nhà. Vừa về đến nhà đã bị bố đánh cho một trận vì trốn tiết, dù vậy Chaeyoung cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng buồn cười thật, ống ấy chẳng thèm quan tâm rằng vì sao Chaeyoung bỏ tiết, có phải cô có chuyện buồn hay bị bệnh gì hay không, cái ông ấy quan tâm là cô có học hay không thôi. Chaeyoung vào phòng, sau khi tắm xong cô cúi xuống gầm giường lấy cái hộp gì đó, trong hộp là những đồ vậy liên quan đến cô và Jimin, từng thứ đều được Chaeyoung giữ rất cẩn thận. Cô lấy ra một cuốn sổ nhỏ, viết ra từng dòng cảm xúc của mình, nước mắt lại vô thức rơi xuống. Chỉ có trong cuốn sổ này, cô mới được làm chính mình, được cười thật hạnh phúc, được khóc, được nói ra những điều cô cất giữ dâu trong lòng, được nói rằng "Park Chaeyoung yêu Park Jimin". Một lúc sau, cô cất cái hộp cùng cuốn sổ sau đó đến uống thuốc gì đó.
_________________________

   Hai năm sau, Chaeyoung năm nay đã 19 tuổi. Cô đã vào đại học và dĩ nhiên là Chaeyoung học chuyên ngành kinh tế, cô đã trưởng thành hơn một chút, không còn vẻ non nớt như cô bé ngày nào, nhưng vẫn có một điều mãi không thể thay đổi đó là cô vẫn còn thích anh. Nhanh thật, Jimin và Sooyoung cũng đã bên nhau được hai năm rồi. Trong suốt hai năm đó, hai người họ vẫn không ngừng thể hiện tình cảm trước mặt cô. Hôm nay là chủ nhật, bố cô bảo hôm nay không được đi chơi, giành thời gian ở nhà mặc đồ chỉnh tề, có chuyện quan trọng. Hừ, đâu có ngày nghỉ nào mà cô  được đi chơi đâu, không ở nhà học thì cũng ra ngoài làm quen với đối tác.
   Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng cổ tròn, dài tới đầu gối, mái tóc đen dài xõa ngang vai trông rất thanh lịch, ngồi bên cạnh cô là Sooyoung, chị ấy chỉ mặc đơn giản bằng cái áo sơ mi trắng cùng chân váy bò thôi.
   " Cạch " có người đến, đó là Jimin và bố mẹ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro