Chương 21: Gây sự nhà lão Choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Chaeyoung từ bệnh viện về hắn dặn dò dì Lee phải quan tâm chăm sóc cô, nấu những đồ ăn bổ cho phụ nữ mang thai.

Còn hắn khi nghe tin Taehyung gặp nạn liền tức tốc giải quyết, cậu ta còn quá non nớt với cái nghề xã hội đen này, nếu không nhờ Jimin có danh tiếng, Taehyung cũng sẽ dễ dàng bị Lão Choi lấy đi cái đầu.

Đêm hôm khuya Taehyung nghe lấp ló đàn em bên lão Choi nói về chuyện năm xưa.
Cậu ta vừa hay đi ngang qua địa bàn của Lão Choi, lại nghe đến tên cha mình. Cậu ta một phút bất đồng mà nhảy vào, kết quả bị bọn đàn em của Lão Choi đánh cho nội thương.

Khi khám ra bác sĩ bảo gãy hết một xương sườn bên hông và máu bầm tụ trong mắt. Cần phải dưỡng thương.

Park Jimin hay tin lập tức chạy đến địa bàn của Lão Choi. Kéo theo cả năm mươi đàn em đến.

Lão Choi an nhàn cầm điếu xì gà hút vào, từng bước một đi ra.

"Park Jimin, đã lâu không gặp."
"Con mẹ nó, em trai tôi mà ông còn dám động vào."

Lão Choi có vẻ kinh ngạc, nhìn hắn đáp.

"Có phải mấy tên đàn em của tôi đã đánh em cậu?"

Ông ta ra hiệu, những tên khác lập tức hiểu ý. Đi ra đằng sau nhà đem ra ba tên đàn ông đã bị trói và được bịch miệng kỹ.

"Bọn nó mới được một tên đàn em bên phía Seoul nhận, không biết cậu ta là ai nên đã mạo phạm, tôi đã bắt sống cho cậu tuỳ ý xử lý."

Hắn tiến lại gần phía ba tên đàn ông đang quỳ gối dưới đất, khuôn mặt xanh lét khi nhìn hắn dần tiến về phía mình.

Hắn một chân khuỵ xuống, tay gỡ miếng băng keo đã được dán trên miệng người đàn ông quỳ trước mặt.

"Mày biết tao là ai không?"

Jimin sắc bén nhìn thẳng vào con ngươi của tên đàn ông.
Người đàn ông bị ánh mắt hắn nhìn làm cho khiếp sợ mà run rẩy.

" Pa...rk ca."

"Bốp."

Park Jimin mất kiểm soát, dơ bàn tay to lớn của mình giáng xuống má người đàn ông đang lắp bắp gọi tên hắn.
Cái tát quá lớn vang vọng cả sân nhà, người đàn ông lập tức phun máu trong miệng ra lớn tiếng gào xin.

"Park ca xin hãy tha cho tôi."

"Tha cho mày?"

"Tôi chừa rồi."

Người đàn ông cuối xấp xuống gào xin lớn. Hai tên đàn ông còn lại quá khiếp sợ mà cuối xầm mặt xuống đất.
Không dám nhìn hắn dù chỉ một chút.

"Lúc ba đứa bây đánh em tao, bọn mày có nghĩ đến lời cầu xin của nó không?"

Cả ba tên đều lặng thinh, hối hận khóc lóc van xin.

"Xin anh hãy tha chúng tôi đi, cầu anh."

Lời cầu còn chưa nói hết, hắn lạnh lùng móc ra súng từ trong đai quần đưa đến trước mặt Lão Choi.

"Park Jimin đừng làm càn."

Một tên thuộc hạ trung trực của Lão Choi đứng chắn trước mặt ông ta.

Bảo vệ khỏi cây súng đang chỉa vào tầm ngắm của Lão Choi. Ồn ta một chút cũng không sợ hãi, lách qua tên thuộc hạ của mình đến trước mặt hắn.

"Cậu Park, tôi hiểu là cậu vẫn còn hận chuyện của Joy, nhưng cũng chẳng phải cậu cũng không yêu cô ta sao?"

Ông ta điềm tĩnh nói ra, trực tiếp đối diện cây súng trên tay của hắn.

"Đúng là tôi không yêu cô ấy, nhưng đã đụng vào người của tôi thì hãy theo luật, một trả một."

Hắn siết chặt cây súng, Lão Choi cũng thừa biết, lá gan của hắn rất lớn, có thể lập tức bóp còi, nhưng ông ta tin hắn là người sống nghĩa khí, chỉ có những người dám làm tổn thương những người hắn yêu hắn mới ra tay.

"Vậy thì buộc tôi phải ra tay, cậu bảo vệ người của cậu, thì tôi cũng bảo vệ người của tôi."

Jimin gật đầu như đã hiểu, còi chuẩn bị bóp đằng sau vang lên tiếng nói.

"Park Jimin dừng tay."

Pảk Minhyung đang ở Pháp liền tức tốc bay trở về, vừa khỏi sân bay, ông lại biết hắn dẫn theo một đám đàn em đến gây sự nhà Lão Choi, ông ta tức giận liền đến. Có phải hắn tức giận quá hoá điên. Dẫn theo năm mươi đàn em đến địa bàn của Lão Choi đòi giết ông ta, chẳng phải hắn đến là để chịu chết.
Jimin liếc mắt nhìn qua giọng nói vừa vang lên, hoá ra là người cha thân yêu của mình.

"Còn nghĩ rằng tên nào dám to gan bảo Park Jimin tôi dừng tay, hoá ra cha già của tôi."

"Thằng con ngỗ nghịch, có biết mày đang làm cái gì không?"

Lão Choi như xem kịch của hai cha con hắn, ông ta hài lòng, nhìn xem Park Jimin rất có khí chất hơn ông ta.

"Ông là đang giúp người ngoài ?"

Jimin kinh thường nhìn Minhyung. Hắn khó tin hỏi ông, xem ra những lời Seokjin nói rất đúng.
Cha của hắn có liên quan đến lão Choi, có thể nói một sự làm ăn cơ mật. Giỏi lắm, có thể giấu hắn nhiều năm như vậy. Tức giận pha lẫn thất vọng, hắn quyết tìm được nguyên nhân.

"Cha chỉ không muốn con làm càn, người giết Joy là Dino, nhưng con lại đi tìm Lão Choi để gây sự."

Minhyung tuy đã lớn tuổi nhưng nói chuyện vẫn rất cứng cỏi, nếu không ông làm sao có thể đứng vững trong giới xã hội đen đến bây giờ.

"Con trai của ông bị đàn em của lão ta đã đánh trọng thương như vậy, ông vẫn bình tĩnh mà bảo vệ lão ta."

"Cha biết, nếu không sao cha lại về, cũng chẳng phải ông ấy cũng đã tự đem ba tên này mặc cho con xử lý rồi."

Jimin chợt nhớ ra Chaeyoung đang có thai, lo lắng cho cơ thể cô sẽ không khoẻ định lên tiếng nói, lại bị cha hắn tiếp tục nói.

"Xem như nể tình cha mà đi về đi."

" Nể tình? Park Minhyung ông cho tôi ngang hàng với nó sao?"

Lão Choi có vẻ tức giận, từ nãy giờ ông ta đứng im cho hai cha con hắn diễn kịch.
Bị một đứa tuổi còn trẻ chĩa súng vào người mình, ông ta làm sao để yên, thân là một đại ca nắm nhiều đàn em, như vậy còn xứng đáng với danh xưng này sao.

"Thế bây giờ ông muốn như thế nào?"

Jimin cũng mất kiểm soát tiến tới gần Lão Choi.

Ông ta với dáng vẻ không sợ trời sợ đất, đứng im để xem hắn làm gì.

"Nếu như cậu chịu hợp tác làm ăn với tôi, tôi sẽ vui lòng giao Dino cho cậu."

Khoé môi Lão Choi giật giật, nhìn hắn một lâu rồi mới nói ra nổi lòng của mình.

"Cái gì, ông là đang nằm mơ sao?"

Ông ta cho rằng hắn không biết là ông ta đang tàng trữ thuốc phiện sao, điều này hắn còn đang điều tra, rồi sẽ có một ngày chính hắn bắn ông ta ngồi tù.

"Vậy thì cậu đừng hòng mà đụng vào Dino."

"Được, để xem tôi nhất định đem hắn đến trước mặt ông mà giết."

"Được, cậu thử xem."

ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ

2020-05-02
Jin Mi Young

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro