2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung không nói gì, chỉ biết nhẫn nhịn, chầm chậm bước vào căn nhà quen thuộc.

- Mày vừa đi đâu về vậy, Chaeyoung?

Bà mẹ kế bước ra, đứng trước mặt Chaeyoung, khuôn mặt méo mó đến đáng sợ. Thật ra, Chaeyoung biết bà ta ghét cô, thật sự rất ghét, còn muốn hãm hại cô, nhưng cô gái nhỏ Chaeyoung có thể làm gì được đây, không còn cách nào khác ngoài việc nhẫn nhục. Chaeyoung khẽ nói:

- Mẹ à, con...

- Chị ta đi chơi với Jimin đến quên cả lối về đấy mẹ! - Sana nói chen vào, giọng chanh chua.

Từ khi bọn họ bước vào căn nhà này thì nơi đây đã không còn là ngôi nhà của Chaeyoung nữa rồi, ngôi nhà ấy có ba mẹ luôn yêu thương, chiều chuộng cô. Tất cả, giờ chỉ còn là một mảng kí ức thoáng qua.

- Con...con xin lỗi.

- Hừm.

Ánh mắt bà mẹ kế để lộ vẻ khinh thường. Con gái bà ta, Sana cũng nhìn cô, ánh mắt đó rõ vẻ đắc thắng.

- Vì mày đã vi phạm luật lệ trong gia đình, nên tao sẽ...

Bà ta cười, gương mặt xấu xa đến kinh tởm, rồi tiếp lời:

- Mày sẽ bị cấm túc trong vòng một tháng, xem như sự trừng phạt.

- Không, không thể...

- Chị đã làm sai, thì phải bị phạt chứ. - Sana cười khẩy.

Chaeyoung ngã khuỵu xuống, gương mặt thất thần. Hình ảnh của Jimin lại hiện lên trong tâm trí cô.

Sana rất ghen tị với cách quan tâm chăm sóc của Jimin đối với Chaeyoung... Ghen tị, vì sao Chaeyoung lại được Jimin yêu thương đến vậy? Vì sao cô, Sana đây, không thể bước vào trái tim anh, không thể được anh thương yêu? Cô không đủ tốt sao? Vì sao Jimin lúc nào cũng hướng về Chaeyoung, mà không thèm liếc nhìn cô ta dẫu chỉ một lần? Mặc dù, cô ta yêu, rất yêu Jimin...nhưng không bao giờ với tới anh...

Sana nghiến răng nhìn chằm chằm vào Chaeyoung, nghĩ thầm: "Nếu tôi không có được Jimin, thì cũng không ai được có anh ấy, đặc biệt là chị!"

10 giờ tối

Chaeyoung đang nằm trong phòng ngủ, không thể ngủ được. Cô đang nghĩ đến lệnh cấm túc mà mẹ kế của cô đưa ra, trong lòng cô không khỏi buồn tủi.

"Một tháng?"

Chỉ cần không gặp Jimin một ngày là cô đã cảm thấy trống vắng rồi. Ngôi nhà này, căn phòng này, chẳng khác gì một nhà tù đang trói chặt cô, không cho cô sự tự do?

Nhưng cũng là do cô, vì cô quá yếu đuối và thêm cả người cha nhu nhược của cô nên mới thành ra như vậy.

Từ khi mẹ mất, ngoài bố cô ra, người luôn ở bên cô khi cô gục ngã, người quan tâm, chăm sóc cô khi cô tưởng chừng như sắp ngã khụy, người luôn ở bên cô khi cô cần...

Rốt cuộc, chỉ có anh mà thôi, Park Jimin...

Cô thực sự không thể dối lòng mình hơn nữa. Rằng anh là người duy nhất làm cho cô rung động. Nhưng nếu hỏi rằng cô có thích anh không, cô sẽ không thể trả lời...

Và nếu hỏi rằng Chaeyoung muốn ở bên cạnh ai nhất, thì cô sẽ không ngần ngại gọi tên anh, Park Jimin. Cô không muốn nói cho anh nghe về nỗi khổ tâm mà cô đang chịu, vì sợ anh lo lắng và cũng bơi anh đã vì cô mà làm quá nhiều thứ.

"Nếu cậu buồn thì hãy gọi ngay cho tớ nhé!"

Jimin đã từng nói với cô như vậy. Nhưng chả bao giờ khi buồn mà Chaeyoung chịu gọi cả, Chaeyoung sợ mình sẽ khóc lên như 1 đứa bé và lại khiến Jimin phải lo lắng.

Chuông điện thoại vang lên, tâm trạng Chaeyoung bỗng khá hơn khi thấy Jimin đang gọi đến. Cô nhấp vào nút gọi:

- Có chuyện gì vậy, Jimin?

- Cậu chuẩn bị ngủ à?

- Ừm, sao vậy?

Đáp lại lời cô, Jimin chỉ cười.

- Này, cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?

- Tớ có một bất ngờ dành cho cậu.

Giọng nói trầm xen lẫn chút vui vẻ của anh cất lên, làm cho cô cảm thấy nhẹ lòng đi một chút.

- Bất ngờ gì thế?

Cô nói, vẻ hiếu kỳ.

- Cậu mở cửa sổ ra đi!

Chaeyoung bèn mở cửa sổ ra theo lời Jimin, tay vẫn đang cầm điện thoại...

- Rồi sao nữa?

- Nhìn xuống dưới cổng đi, Chaeyoung à!

Cô không khỏi ngạc nhiên. Jimin đang đứng trước cổng, anh ngước lên nhìn Chaeyoung, cười bật thành tiếng.

- Khuya rồi đấy! Sao cậu lại đến đây? - Chaeyoung

Jimin cười rồi nói vào trong điện thoại:

- Vì nhớ cậu, được không?

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro