"Minseok hối hận rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi. Anh lỡ uống quá chén với bạn"

"Anh về đi"

"Anh nhớ em. Ta quay lại được không?"

"Muộn rồi. Anh chẳng còn cơ hội đâu"

"Không đâu"

"Chờ anh nhé. Anh đi qua nhà em ngay"

"Anh ơi. Chúng ta đã chia tay rồi"
"Chúng ta"
"Đã chia tay được 2 năm rồi"
_____________________________
Ngày ngày. Lee minhuyng chìm trong cơn say

Anh nghĩ. Cơn say ấy sẽ đẩy hết ý nghĩ nghĩ về Minseok bé bỏng của anh

Nhưng anh đã lầm

Anh chỉ càng nhớ cậu ấy hơn

"Giờ anh biết hối hận rồi chứ?"

"Anh biết rồi. Nhưng quá muộn để em tha thứ cho anh rồi"
____________________________
Thực ra. Nói chuyện với cậu bạn này. Minseok đây luôn tỏ vẻ cậu đã có thể quên được Minhuyng

Nhưng thực chất. Minseok cũng rất đau khổ

5 năm yêu nhau chẳng phải một khoảng thời gian ngắn

Sau chia tay. Minseok đã khóc rất nhiều. Em chẳng buồn ăn, chẳng buồn uống nữa

Thật thì trong thâm tâm cậu vẫn luôn muốn Minhuyng ở đây. Ở đây để chở che bản thân cậu đây thôi

Nhưng việc anh làm là thứ cậu chẳng thể tha thứ cho
_______________________________
Minseok hay Minhuyng vẫn nhớ cái hôn chúng ta trao nhau

Nó dịu dàng. Ấm áp như tình yêu cả hai dành cho nhau vậy. Chẳng thứ gì có thể tả thành lời được

Từng cái nắm tay ta dắt nhau tung tăng trên phố

Từng cái hôn má chúng ta chia tay nhau lúc về nhà

Từng lời yêu ta dành cho nhau

Từng ánh mắt ta trao nhau

Giờ đây đã chẳng còn gì nữa. Chỉ còn những kỷ niệm mà ta chỉ có thể hồi ức lại được mà chẳng thể tiếp diễn tiếp được

Cứ như. Có một lớp màn sương vô hình bắt đối phương đi vậy. Dù mỏng nhưng lại bắt người ta yêu đi mất.
_________________________________
Nhiều lúc

Lee Minhuyng nghĩ rằng:

"Nếu mình chết hôm nay. Thì cậu ấy có yêu mình nữa không?"

Cậu cứ ngập trong con say rồi bắt đầu tra tấn bản thân mình với những câu hỏi mà cậu chẳng thể nào trả lời được.

Trong cơn men. Cậu bắt đầu đập phá mọi thứ. Mọi thứ trong tầm tay.

Bỗng cậu nhìn thấy

À

Là con dao rọc giấy mà làn trước cậu mua để thực hiện kế hoạch tự vẫn của mình

Nhưng tại sao cậu vẫn sống?

Vì cậu không dám. Không dám bỏ Minseok lại. Nếu bỏ Minseok lại ai sẽ lo cho cậu ấy đây?

Nhưng giờ chẳng thứ gì có thể ngăn chặn cậu lại nữa rồi

Trong căn phòng lờ mờ ánh trăng hắt vào từ cửa sổ. Sao lại có tiếng nước gì đấy tí tách ấy nhỉ?

À không

Đó là máu ở cổ tay mà Minhuyng rạch đấy

Anh rạch đến điên cuồng. Từ cổ tay. Bắp tay. Chẳng có vùng nào mà con dao rọc giấy ấy chẳng lướt qua cả. Rồi anh quyết rạch thật sâu vào cổ tay

Mùi máu tanh đã ngập khắp căn phòng. Xung quanh đều là vỏ chai rượu rỗng cả. Cậu vì mất máu quá nhiều mà dần mất đi ý thức

Con dao rọc giấy ấy vẫn nằm trên tay Lee Minhuyng

Nhưng cái xác cậu thì bắt đầu lạnh dần

Cậu ấy chết rồi. Chết một cách đau khổ
______________________________
"Min-Minhuyng à...Tỉnh lại với tớ đi mà?"

Minseok hối hận rồi

Nhưng bây giờ Minhuyng của cậu đã ở nơi cậu chẳng thể ở bên được rồi

Em nằm khóc

Em cứ khóc. Khóc đến khi chẳng thể khóc được nữa

Cứ đến tối là em chẳng thể ngủ.

Em không ngủ vì em tự trách mình tại sao lại từ chối cậu ấy. Giờ em hối hận lắm

Nhưng bây giờ cũng chẳng thể nào quay lại thời gian được nữa rồi

"Chẳng phải cậu đã nói rằng 'nếu có chia tay. Tớ vẫn sẽ ở bên cậu. Dù cậu ở bên ai' sao? Tại sao bây giờ lại bỏ tớ mà đi như thế?"

Chẳng ai biết Lee Minhuyng đã đau đớn như nào

Chẳng ai biết Ryu Minseok đã dằn vặt bản thân như nào

Chỉ biết rằng. Chẳng ít hôm sau

Người ta lại tìm thấy Minseok nằm trên giường với cái xác lạnh toát. Chẳng một hơi ấm nào nữa cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro