𝑫𝑹𝑨𝑩𝑩𝑳𝑬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

→ nếu một mai khi hai ta già nua

ii.

→ minseok

iii.

→ rika

iv.

→ drabble

v.

→ 13+

vi.

JungHobi18294

vii.

→ dành tặng cho cô jun thân thương của tôi :)

...

hoseok nằm trên đùi jimin, để cậu luồn tay vào mái tóc nâu rối xù của anh. bàn tay jimin thật to, thật ấm, nó khiến hoseok như chìm vào mộng mị--- một giấc mộng thật an nhàn.

" hình như hai ta đi quá lâu rồi đấy, jimin a. . . "

hoseok lim dim hai con mắt, anh chun mũi nói trong khi jimin đang nghiêng người xuống, và tặng cho anh một nụ hôn trên trán.

" không sao seokie, em đoán rằng đám người họ sẽ chẳng để ý gì đâu "

cậu nhóc cười tít mắt, bàn tay miết nhẹ lên mặt anh, ý nói rằng chẳng việc gì phải lo cả. hoseok ừ hử, đôi mắt to tròn hướng lên đối diện với jimin, thu trọn vào tầm mắt hình hài người con trai anh thương, cả cây cổ thụ, và bầu trời xanh thẳm trên đầu người ấy nữa. gió vờn qua đưa mái tóc cậu bay khẽ, nắng chiếu xuống ôm trọn thân hình cả hai, người lặng nhìn bần thần cả đôi mắt, trong lòng dấy lên một cảm xúc lâng lâng.

bình yên thật đấy,

em nhỉ ?!

" jimin này. . . "

hoseok vươn tay vén tóc cậu em qua một bên, hai mắt mờ mờ hơi sương.

" nếu sau này, hai chúng ta già nua thì sao nhỉ ?! "

phía chân trời xa xa có tia nắng rọi xuống, mặt hồ phẳng lặng chợt động, tạo ra những vòng nước luân hồi nhau. jimin không trả lời, đúng hơn là không biết trả lời ra sao. nếu sau này già nua thì thế nào nhỉ ? cậu cũng chẳng biết, vì tương lai vốn khó đoán lắm.

nếu mà già nua, thì chắc là tuổi sẽ tăng lên, mặt mày có nếp nhăn, lưng khụ xuống, y như một ông lão có tuổi.

nếu mà già nua, thì chắc sẽ không được chơi mấy trò chơi mà đám trẻ nghé hay quẩy nữa, tỉ như tàu lượn siêu tốc nè, tỉ như vòng đu quay nè, mấy ông lão bà lão mà thử chỉ có một trường hợp là đứng tim và thài thôi.

nếu mà già nua, thì chắc không thể ăn tùy tiện, muốn ăn gì thì ăn nữa, ăn bậy ăn bạ kẻo rơi răng lúc nào không biết thì khổ.

và,

nếu mai già nua, thì chắc không thể làm idol nữa. có ai từng thấy một ông lão đứng tuổi vừa nhảy vừa hát mấy bài sung sung chưa ???

" em sao thế ?! "

thấy mặt jimin cứ lộ vẻ khinh khỉnh dạng khinh bỉ, hoseok bật cười nhéo mũi cậu em một cái.

đáng yêu thật đấy !

" em đang nghĩ nếu một mai già nua em sẽ xấu đến mức không nhận ra em nữa. . . "

" :D? "

" em đang nghĩ nếu một mai già nua em sẽ đứng tim và thài khi nào không biết. . . "

" :D?? "

" em đang nghĩ nếu một mai già nua em sẽ không còn cái răng nào cả. . . "

" :D??? "

" em đang nghĩ nếu mai sau già nua thì chúng ta phải đi hát rong ngoài đường để kiếm thêm thu nhập. . . "

" :D???? "

( não mình đâu rồi nhỉ ?!

có ai thấy não hoseok đâu không ? )

jimin mặt buồn thiu vừa nói vừa rầu, hoseok chắc mẩm thằng bé đang liên tưởng đến mấy cái viễn cảnh vi diệu đến nỗi mà taehyung trong nhóm cũng không dám nghĩ đến, nó hẳn là đau lòng lắm.

" nhưng mà anh này. . . "

luyên thuyên một hồi đột nhiên dừng lại, jimin cúi xuống, cùng lúc đó hoseok rướn người lên, vừa vặn chạm vào mũi đứa em.

" thứ mà em sợ nhất khi già nua không phải xấu, là móm, là đau tim, hay không làm ca sĩ nữa. . . "

jimin đều đều nói, hoseok có thể nhìn thấy trong mắt cậu là một sự chân thành tuyệt đối, và cả chút âu lo nữa.

" thứ em sợ nhất. . . "

thằng bé nhấc đầu anh lên, để anh của cậu tựa vào bờ vai mình, chạm hờ vào bên gáy trắng nõn quyến rũ.

" là khi đó không có anh ở bên ! "

thịch.

tim hoseok hẫng một nhịp, anh không thể lường trước được rằng đứa em thân thương lại trả lời như vậy. bất ngờ ghê, đó là cụm từ mà anh đang nghĩ. nếu mai sau khi chúng ta già nua sẽ như thế nào ? chắc chắn giống hệt như jimin đã nói.

không đẹp như thời trẻ,

không sung sức như thời thanh xuân,

không có đề kháng cao như ngày còn niên thiếu,

và hẳn ước mơ là một điều xa vời.

nhưng mà. . .

" biết không jimin. . . "

anh vòng tay qua ôm jimin thật chặt, anh hôn vào bên vai của cậu ấy.

" khi già rồi, con người ta sẽ trân trọng hơn tình yêu của họ đấy "

khẽ siết lấy bàn tay của người em, để cậu cảm nhận được rằng, vẫn luôn có anh ở đây.

vẫn luôn có một ông anh yêu thương đứa em bé tuổi hơn tất thảy mọi thứ.

" anh thương em nhiều lắm, park jimin "

nụ cười thoáng trên môi thật tươi, hôn anh bằng tất cả yêu thương vốn có.

" em cũng thương anh, jung hoseok "

nếu một mai khi hai ta già nua,

vẫn luôn có em nắm thật chặt tay anh.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro