CHƯƠNG 8.2 : A GOODBYE? ( Lời tạm biệt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn chiếc cửa căn hộ Mino một lúc lâu. Có thể anh sẽ không muốn nhìn thấy tôi nữa thì sao?

Lấy hết can đảm, tôi bấm chuông.

Không ai trả lời.

Tôi bấm lại lần nữa.

Lần thứ 3.

Vẫn không ai mở cửa.

Tôi đập cửa và tôi giật mình khi cửa không hề khóa, nó cứ thế mở tung ra. Sau cánh cửa, một căn phòng ngập mùi thuốc lá và rượu. Tôi bước vào trong.

"Song Mino." Tôi như nín thở nhìn anh nằm trên sàn – say khướt và thậm chí không biết bản thân mình đang nhìn thấy ai.

"Joohyunie?"

Anh vẫn vậy, kể cả say hay tình. Tôi không phải là điều đầu tiên anh nhớ đến.

"Em, Seulgi đây." Tôi ngồi xuống cạnh anh, đỡ anh dậy rồi chạm kẽ lên khuôn mặt ấy.

"Ồ, Kang Seulgi." Căn phòng vang lại âm thanh lớn của kẻ say rượu. "Ôi, người bạn thân này..." Anh cười.

Tôi đỡ anh lên ghế, để anh tựa vào thành sofa, rồi đi về phía nhà bếp lấy một cốc nước chanh mật ong.

Ngày khi tôi quay lại, anh ngồi thẳng lên, nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ hàng nghìn câu hỏi đang chạy trong đầu anh lúc này.

"Sao em lại đến đây?" Câu hỏi đầu tiên. "Em ngốc đến nỗi vậy à?"

"Đây uống đi. Em không muốn trả lời nữa. Em cũng không quan tâm việc anh có yêu em hay không nữa, nên đừng bận tâm."

Mino cười mỉa mai, rồi đón lấy cốc nước chanh.

Tôi ngồi cạnh anh. Chúng tôi không nói gì, âm thanh duy nhất nhắc nhở chúng tôi là thời gian đang trôi qua là tiếng tik tok của chiếc đồng hồ.

Tiếp tục im lặng cho đến khi anh tiến lại ngả đầu vào vai tôi.

"Anh nhớ em, Seulgi."

Không Mino, những lời đó không dành cho em.

"Em không nhớ anh ư?" Mino thì thầm hỏi.

Tôi vẫn im lặng.

"Em nhớ anh mà. Em có mà, đúng chứ?"

"Anh biết điều đấy mà còn hỏi em làm gì?"

"Anh làm em tổn thương nhiều đúng không?"

Tôi thở dài, rồi tiếp tục im lặng. Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống chiếc cốc. Mino vẫn tiếp tục. "Trả lời anh đi!"

"Làm ơn đừng nói điều gì nữa." Tôi cầm cốc rượu dở lên tu một hơi. "Không ai có thể đổ lỗi cho ai trong điều này Mino. Không ai cả. Em yêu anh, anh yêu Irene, và Irene yêu một người khác. Chúng ta không kiểm soát được cảm xúc mà chúng ta có Mino."

Đến lượt anh không nói gì. Tôi quay sang nhìn anh.

"Tất cả mọi thứ là do chúng ta đã gặp nhau, nhưng rồi em đã yêu anh từ lúc nào không biết."

Chúng tôi lại im lặng nhìn nhau. Tôi lại chìm trong ánh mắt dịu dàng ấy, ánh mắt mà lúc nào cũng thật ngọt ngào nhưng lại đầy đau thương.

"Đừng nhìn anh như thế." Anh trầm giọng.

"Em xin lỗi."

"Em sẽ làm anh không kiểm soát được chính mình mất."

Anh tiến lại gần, kéo tôi lại. Một thứ dịu dàng đặt xuống môi tôi.

Anh đang hôn tôi.

Một cảm giác thật lạ. Tôi không biết phải làm gì, chỉ để cho anh tùy ý điều khiển tất cả.

Từng giây từng phút như chậm lại.

Anh ôm chặt eo tôi, tôi vòng tay qua cổ anh vụng về đáp lại một kẻ chuyên nghiệp.

Từng cử chỉ, từng chuyển động, đầu óc tôi trống rỗng đón nhận từng thứ một. Cơ thể tôi mềm trong lòng anh, hơi thở toàn rượu nhưng lại thật ngọt ngào.

Tôi ngừng lại khi bản thân không còn chút không khí nào để thở. Mino vẫn nhìn tôi, ánh mắt anh đột nhiên tối lại. Tôi biết mọi thứ chỉ là do chất cồn. Nhưng mọi thứ không còn quan trọng nữa, đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi bên cạnh nhau. Tôi sẽ bên cạnh anh như một người yêu, người yêu anh hơn bất kì ai khác.

"Điều nay không đúng." Mino ngập ngừng. "Nhưng..."

"Vậy, đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Và rồi, anh tiếp tục hôn tôi. Nuông chiều hơn, hạnh phúc hơn lần trước. Từng chiếc hôn nhỏ nhặt từ mắt, mũi và má, dần dần chạm vào đôi môi – nhẹ nhàng, ngọt ngào và nâng niu.

Tôi ôm anh, ý ra hiệu anh đừng ngừng lại. Nụ hôn sâu dần, rồi đi dần xuống cổ. Tiếp tục từng cái chạm ấm nóng đánh dấu vào xương quai xanh.

Tay anh chạm vào cơ thể tôi, từng nơi một, từ tốn như không muốn làm tôi tổn thương, Tôi chỉ biết ôm anh chặt hơn. Như biết tôi đang lo lắng, anh tiến lên nhìn tôi, đặt một nụ hơn lên trán.

Tôi tiến lại, đưa môi mình đặt lên môi anh, cuồng nhiệt hôn anh với tất cả hơi thở mà tôi có.

Mino ôm tôi, ngả về phía sau, đưa tay thoát từng thứ trên người tôi xuống. Ánh mắt anh nhìn tôi sâu lại, như muốn ôm tôi hòa vào.

Từng nụ hôn rải rác từ cằm xuống. Trái tim tôi như muốn vỡ tung khi anh chạm vào da thịt mình.

"Chúng ta thế này sẽ ổn chứ?" Mino nhìn tôi nghi hoặc.

Tôi lấy hai tay ôm lấy mặt anh. "Sẽ ổn thôi Mino, sẽ ổn thôi." Tôi nói và hôn anh một lần nữa. Sáng mai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ qua thôi. Nếu đây là điều cuối cùng chúng ta dành cho nhau thì hãy để tôi yêu anh, có được anh và bên anh đêm nay. Kỉ niệm cuối cùng của chúng ta sẽ là điều ngọt ngào.

"Yêu em đi, Mino."

Đêm đó, chúng tôi thuộc về nhau. Từng nụ hôn, từng va chạm, từng hơi thở, từng nỗi đau, từng giọt nước mắt và rồi từng hạnh phúc được gom lại trong một chiếc hộp. Chiếc hộp quà cho tôi và cho anh.

Trước khi mặt trời đến, tôi sẽ rời đi.

Tôi thì thầm từng lời vào tai anh, "Em yêu anh Mino. Cảm ơn vì đã cho em mọi thứ."

Anh hôn tôi cuồng nhiệt hơn, chạm vào từng tế bào trong cơ thể tôi.

"Đừng... đừng đi Seulgi." Ạnh giữ tôi lại trên nơi thiên đàng cuối cùng.

Nơi hạnh phúc đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro