shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MinGyu thương thầm một chàng trai, là anh trai nhà đầu ngõ Hong JiSoo.

Thật ra người ta hơn hắn 2 tuổi, đã có công việc ổn định, tự lập một mình một nhà riêng. Còn hắn, sinh viên cuối cấp ở thuê nhà người ta, đến tiền mỳ gói cũng phải mua thiếu bà bán tạp hóa ngoài chợ. Thương tâm không có từ nào tả được!

Nhưng ông trời không phụ lòng hắn, hoặc có lẽ Kim MinGyu điếc không sợ súng, nghèo nhưng quyết chí cua trai. Hắn đi tìm hiểu, tốn mất 3 tháng rình mò cửa sổ nhà người ta, mượn cái ống nhòm màu vàng chuối của thằng nhóc con bà bán tạp hóa chỉ để quan sát từ cửa sổ vào tới phòng bếp. Gian nan bao nhiêu cũng nếm đủ, vì cong lưng quá lâu mà bị trẹo eo, có lần còn bị ông chú đầu hói nhà bên cạnh anh tưởng nhầm thành ăn trộm mà phang cây chổi chà vào đầu,cuối thì hắn cũng tìm được một con đường mương đến được trái tim JiSoo.

Hong JiSoo thích mèo, cực kì cuồng mèo! Nhưng anh không thể nuôi chúng được, vì điều kiện chăm sóc không cho phép. Chính vì vậy, Kim MinGyu quyết định sẽ nuôi mèo, quyết tâm dùng con mèo đó câu cho bằng được anh trai đầu ngỏ.

Vì hoàn cảnh kinh tế không cho phép, hắn không đủ tiền sắm một em mèo tam thể bắt mắt. Thế nên Kim MinGyu quyết định đi vòng vòng ngoài chợ nhặt một con mèo hoang về nuôi. Cũng thật may mắn, con mèo hắn nhặt được cũng không quá xấu xí đi. Hắn đặt tên nó là Bịch Sữa, Bịch Sữa là một con mèo lông vàng, hơi chút ốm đói, ban đầu nhìn phát thương, lúc sau lại nhìn phát ghét. MinGyu bảo: Lúc đầu vì lừa tình ông đây mà nó ngoan ngoãn như cục bột, sau đó là lòi mặt chuột ra, cái đồ chảnh mèo!

Cũng không thể trách Bịch Sữa được MinGyu à! Nó cũng đâu muốn chảnh mèo, chỉ vì chủ như hắn có tâm quá, cho mèo ăn mỳ gói... mà lại còn là mỳ gói sống! Không có lương tâm.

Sau ngày hắn tha Bịch Sữa về cái ổ của mình được một tháng, nhóc mèo cũng coi như đã có tí da tí thịt đi. Thế là hắn quyết định thực hiện phương án A: đem Bịch Sữa để trước cửa nhà JiSoo vào sáng sớm.

Hong JiSoo theo đúng giờ bước ra mở cửa đi làm, lúc cánh cửa mở ra, MinGyu nín thở, ai ngờ... cánh cửa đập trúng Bịch Sữa khi JiSoo còn chưa nhìn thấy nó, và Bịch Sữa hoảng hồn bỏ chạy.
Hắn ôm cái cột điện kế bên, tự đập đầu xám hối.

Kế hoạch A thất bại ê chề!
Chiều đó, hắn thực hiện kế hoạch B, canh thời gian JiSoo đi làm về lại đặt Bịch Sữa trước cửa nhà anh. Lần này còn thảm hơn, JiSoo còn chưa đi đến cửa, có con chuột chạy ngang, Bịch Sữa phóng cái vèo. Mất tiêu!

Kế hoạch B đại bại.

Sau đó là liên tục những kế hoạch C D F gì đó của MinGyu nhưng kết quả vẫn không khả quan lên chút nào.

Hắn thiểu não ôm Bịch Sữa ngồi bệch bên vệ đường nhà JiSoo, đang thầm oan khóc cho cái số phận sinh viên nghèo hẩm hiu si tình của mình thì bỗng đâu 1 bàn tay vỗ vào vai. Hắn giật mình, còn tưởng ông chú đầu hói kế bên nên theo quán tính ôm lấy đầu gào lên:

"Con không có ăn trộm đâu chú ơi!"

....

Qua một lúc lâu vẫn không có sự hồi đáp, hắn nghi hoặc nhìn lên. Thôi xong phim rồi, là Hong JiSoo!

"Cậu sao vậy? Tôi có thể giúp gì không?"

JiSoo chớp chớp mắt nhìn hắn, MinGyu còn chưa kịp bắn pháo bông trong bụng thì đã nhận ra có cái gì đó sai sai. Khoan đã, JiSoo đâu có bị lé, sao nói chuyện với hắn không nhìn mặt mà nhìn giày hắn?
Kim MinGyu nhíu mày, theo ánh nhìn của mình nhìn xuống. Phải rồi! Bịch Sữa.

"Nè!"

Hắn thở dài, ôm lấy Bịch Sữa đưa qua cho anh. JiSoo gãi đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

"Sao vậy?"

"Chơi với nó đi, em biết anh thích mèo mà!"

JiSoo đỡ lấy con mèo hắn đưa qua, bản thân ngồi xuống kế bên MinGyu rồi đặt Bịch Sữa vào lòng vuốt ve.

"Sao cậu biết tôi thích mèo? À mà sao cậu ngồi trước cửa nhà tôi? Cậu biết tôi hả?"

JiSoo hỏi hắn trong khi đang nựng Bịch Sữa, nhóc mèo lần đầu được chiều chuộng nhẹ nhàng, thoải mái rên hừ hừ trong lòng anh. MinGyu híp mắt nhìn nó: khổ công ông nuôi mày, bây giờ mày giành người với ông, đáng chém!

"Anh nuôi mèo không? Nó tên Bịch Sữa!"

Hong JiSoo ngơ ngác nhìn hắn, tuy không hiểu gì nhưng vẫn thật thà trả lời.

"Tôi không nuôi được, không có thời gian. Bịch Sữa đáng yêu thật đấy, cậu không thể nuôi nó tiếp à? Tôi còn muốn chơi với nó nữa."

MinGyu mím môi, quyết định làm liều.

"Nhà anh có dư chỗ không? Nuôi mèo tặng kèm người trông mèo, còn có khả năng trông nhà, nấu cơm, dọn nhà. Không phải lo lừa gạt mất cắp, nhất định một lòng một dạ đi theo Bịch Sữa. Chỉ cần một chỗ ngủ nho nhỏ trong tim anh là được."

JiSoo trợn mắt nhìn hắn. Còn hắn thì nhắm chặt mắt chờ anh trả lời. Sau đó một lúc rất lâu, MinGyu không thấy anh trả lời thì hé mắt nhìn, thì ra anh đang nín cười. Tự nhiên hắn thấy quê quê.

"Tiện dụng vậy à? Thế tôi nhận lời nhé! Nhưng mà chổ ngủ không có đâu, chỉ dư một chỗ trống bên cạnh tôi thôi. Cậu hỏi người ta chịu không? Nếu được có thể ngay lập tức dọn sang."

Hong JiSoo nói xong thì đỏ mặt đứng dậy, ôm lấy Bịch Sữa chạy biến vào nhà bỏ lại hắn ngơ ngác bên vệ đường.

MinGyu đưa tay lên, vả mình một cái. Mẹ bà, đau quá! Vậy không phải mơ rồi.

Nói vậy...

"AAAAAAAAAAAAAAA Bịch Sữa muốn năm. Hong JiSoo muôn năm."

Kim MinGyu bật dậy chạy đùng đùng khắp con ngỏ nhỏ gào lên.

"Thằng điên kia ông đá mày chết bây giờ. Tối rồi còn chạy nhong ngoài đường, lại tính rình mò trai nhà người ta à?"

Ông chú đầu hói từ trên lầu gào xuống, cây chổi chà nhắm ngay đầu hắn mà chọi.

Kim MinGyu ăn chổi chà vẫn cười hề hề. Quay đầu nhìn ông chú đầu hói bắn tim chíu chíu sau đó bỏ chạy vào nhà dọn đồ trả phòng, quyết chí theo trai!

Hong JiSoo trong nhà ôm Bịch Sữa cười lăn lộn cả ruột.

"Chủ của nhóc ngốc thật hay có tập luyện vậy? Nếu không phải hôm nay anh tự xuất hiện, có phải MinGyu bỏ cuộc luôn không? Bịch Sữa, Bịch Sữa! Tên đáng yêu thật đấy!"

Kim MinGyu, xem ra trình của cậu còn chưa bằng anh trai đầu ngỏ đâu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro