Em sẽ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bao giờ, mà việc nhắm mắt lại một chút, để cho chính bản thân đã quá mệt mỏi sau một ngày dài chạy đua với thời gian đối với Hong Jisoo thật đáng sợ. Hong Jisoo sợ ngủ. Đúng vậy. Nghe thật lạ nhưng kể từ cơn tuyết đầu mùa tháng 11 năm ngoái, việc đi ngủ đối với cậu chính là một cơn ám ảnh.

Hong Jisoo có nhiều nỗi sợ, sợ lạnh, sợ cô đơn, sợ ở một mình, sợ nơi đông người, nhưng sợ ngủ- chính là nỗi sợ khiến người mỏng manh như cậu ám ảnh nhất. Cậu sợ lắm, sợ vì mỗi khi mình chìm vào giấc ngủ chỉ cần là rất nhẹ ấy, hình bóng con người đó sẽ xuất hiện. Cậu sợ khi cậu nhắm hàng mi mắt lại một khoảnh khắc, thì chính khoảnh khắc đáng sợ của tháng 11 năm ấy sẽ ùa về. Những giọt nước mắt mặn chát, những ngày tháng đối mặt với đau khổ ấy sẽ lại dày vò tâm trí đã nhàu nát phần nào của cậu.

Đã là 1h sáng rồi nhưng Hong Jisoo vẫn ngồi trên bàn làm việc với đống tài liệu. Gió mùa đông về rồi, khiến cơ thể hơi gầy của Hong Jisoo run lên, như đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ miên man đó. Hong Jisoo rời ghế, tiến về phía cửa sổ định với tay đóng một bên cánh bị gió mở ra, nhưng sự chú ý của Hong Jisoo lại chạm phải tờ lịch treo bên cạnh đang bay nhẹ, rất nhẹ, nhẹ như cách người đó vuốt mái tóc màu cà phê của cậu vậy. Hong Jisoo có lẽ hơi giật mình. Cậu không nghĩ thời gian trôi qua nhanh như vậy cho đến khi nhìn vào tờ lịch đó. Cơ thể cậu bỗng bủn rủn, khóe mắt cay cay. Thì ra, ngày mai là tròn một năm tuyết đầu mùa năm ngoái.

Lạnh như này có người đó ở đây thì tốt biết bao nhỉ? Hong Jisoo vừa dứt mạch suy nghĩ thì từ sau có một bàn tay to ấm ôm cậu. Cái ôm không nhẹ, cũng không chặt. Mà là cái ôm ấm áp, cái ôm đủ để khẳng định Hong Jisoo quan trọng đối với chủ nhân của đôi bàn tay này đến nhường nào, đủ để sưởi ấm cơ thể đã hơi nhợt đi vì lạnh của Hong Jisoo

"Hong Jisoo, sao muộn rồi anh còn đứng ở đây"

Hong Jisoo biết rõ giọng nói trầm ấm như tách trà nóng giữa ngày đông lạnh giá này, vẫn không quay lại mà nói nhẹ tựa cánh hoa khẽ rụng vì gió kia

"Anh bị mất ngủ nên đi dạo một chút, anh nhớ là anh rời phòng khẽ lắm mà, sao em biết nhỉ"

"Anh thông minh vậy mà đãng trí thật. Em có nói với anh dù anh đi đâu thì em sẽ luôn bên cạnh anh, bảo vệ người yêu bé nhỏ của em rồi mà." Vừa nói, người cao hơn tiến đến trước mặt Hong Jisoo, áp đôi bàn tay ấm áp của mình lên cặp má có một ít thịt thôi nhưng mềm mềm đáng yêu muốn chết. Hong Jisoo của người đó luôn ngọt ngào và đáng yêu như vậy. Dù tiết trời mùa đông có lạnh thế nào, thì Hong Jisoo vẫn là một viên kẹo ngọt tan chảy.

"Kim Mingyu, em định giở trò gì đây".

"Dạo này người yêu em hay bận rộn, mệt mỏi lắm đúng không? Ngày mai là tuyết đầu mùa về, để em đón anh sau giờ làm, mình cùng đi chơi nhé. Mình đi ăn tối, đi xem phim, đi ngắm tuyết đầu mùa, đi làm tất cả những điều khiến Hong Jisoo của em hạnh phúc."

Hong Jisoo khẽ cong khóe môi như mèo con lên nhưng chợt nhận ra mai là thứ ba, ngày mà anh bận rộn nhất trong tuần.

"Mai anh được giao làm thêm một chút tài liệu mất rồi..."

Kim Mingyu thấy anh người yêu nhỏ lúc nào cũng nghĩ đến công việc, lúc nào cũng lo sếp không hài lòng, thương lắm nên khẽ đặt lên trên đôi môi ngọt vị đào chín của chủ nhân mái tóc màu cà phê ấy.

"Nửa tiếng là cùng chứ gì? Em đợi"

Em đợi...

Chú mèo bên cạnh khẽ mè nheo một tiếng, Hong Jisoo định thần lại. Đã gần 2h sáng rồi. Nãy giờ anh đứng như vậy chìm trong tình yêu cuối cùng cũng nhận ra mình lại phải đối mặt với cái sợ, phải đi ngủ rồi. Mai là tròn một năm, anh phải đến gặp cậu để kỉ niệm mới được. Anh nhớ cậu, nhớ Kim Mingyu cao to nhưng yêu anh đến ngốc nghếch quá.

"Kim Mingyu, mai nhất định anh sẽ đến, đừng đợi anh nữa nhé"... thế rồi Hong Jisoo bắt đầu đối mặt với cái sợ.


Tan làm, như những dòng suy nghĩ đêm qua, Hong Jisoo ghé cửa hàng chọn bông hồng màu tím đẹp nhất và ghé nghĩa trang cách nhà khoảng 15 phút đi xe. Anh nhớ lắm chứ, Kim Mingyu rất thích hoa hồng, nhưng lại là hoa hồng màu tím.

Đến trước khuôn mặt đẹp trai tươi cười như ánh nắng mùa hạ mà Hong Jisoo rất thích. Nhẹ đặt bông hoa trong tay xuống trước người trước mặt, một, hai,... giọt nước mặn chát rơi xuống, lăn trên khóe mắt có phần thâm vì thiếu ngủ của anh.

"Kim Mingyu, phải chăng ngày đó anh không ôm tập tài liệu trong tay, anh không để em đứng đợi suốt nửa tiếng trong ngày mùa đông lạnh giá, phải chăng anh không đòi hỏi em lái xe về lấy khăn quàng màu đỏ cho anh chỉ vì thấy tuyết đầu mùa rơi, anh nghĩ lát đi chơi sẽ lạnh lắm, nhưng anh lại không biết rằng trên chiếc xe em lái về lại lạnh gấp hàng vạn nghìn lần em nhỉ. Phải chăng anh không chê chiếc khăn màu tím hôm đó em mang đến là xấu xí, chỉ vì mỗi lần anh đeo nó là em lại trêu ghẹo anh đáng yêu, gọi anh là mèo nhỏ đến xấu hổ. Phải chăng em không chiều chuộng anh như vậy... và phải chăng, chiếc t...ai... nạ...n đó không xảy..."

Chẳng kịp nói hết câu, Hong Jisoo bật khóc. Đã tròn một năm anh sống trong sự dằn vặt và đau khổ vì thiếu cậu, thiếu hơi ấm, thiếu sự chăm sóc, quan tâm của cậu. Bầu trời cao rộng đang dần ngả tối kia cũng chẳng thế biết trái tim anh đã đau đớn biết nhường nào đâu.

Dù cho anh đợi thêm nữa, anh vẫn chẳng biết được lí do tại sao cái người đang nở nụ cười tươi như đem tất cả ánh nắng mùa hạ về tới mùa đông lạnh lẽo này lại thích anh đeo khăn màu tím đâu. Cậu thích đến phát điên khi mỗi lần thấy người cậu yêu trở thành bông hoa cậu thích nhất. Cậu thích hoa hồng màu tím, vì đó là bông hoa cuối cùng mẹ để lại cho cậu. Và mỗi lần Hong Jisoo đeo chiếc khăn đó, anh như một bông hoa hồng màu tím đẹp nhất, độc nhất, đáng yêu nhất, của cậu, chỉ riêng mình Kim Mingyu cậu thôi.

"Kim Mingyu thật đáng ghét. Anh mà gặp cậu anh sẽ dỗi cho xem. Ai kêu bảo sẽ đợi anh mà lại để anh đợi lại lâu như này. Thế mà còn bảo anh đi đâu nhất định sẽ đi theo bảo vệ anh cơ đấy.

Một năm, hai năm, ba mươi năm, năm mươi năm,... anh đợi cậu đến bao giờ mới được dỗi cậu đây nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro