Precious Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày nắng chói chang, xuyên qua hàng lá xanh ngát thổi luồng sinh khí mới vào khu rừng âm u cổ kính.

Sói nhỏ Mingyu năm nay vừa tròn 700 tuổi đã đến kì hiếu động, chạy lăng xăng khắp rừng. Sói nhỏ dù còn bé tí nhưng đã biết uy lực của loài săn mồi. Tên đầy đủ của sói con là Kim Mingyu nhưng phụ thân và mẫu thân thường gọi yêu chú là Gyu bé con. Gyu bé con thường chạy lăng xăng từ gốc cây này đến gốc cây khác núp rình những chú nai con cũng trạc tuổi chú. Sói nhỏ nấp rất khẽ, đợi khi lũ nai mất cảnh giác nhất sẽ xông ra hù dọa. Mỗi lần chú xông ra là lũ nai thất thần rồi hoảng sợ lên trông thấy. Sói nhỏ chẳng muốn ăn thịt chúng nhưng việc dọa chúng làm chú thích thú kinh khủng. Sau khi bọn nai chạy tán loạn, sói nhỏ sẽ chạy tới khu đồng cỏ nghịch đất, lúc lắc đuôi thích thú. Khi lũ nai chạy khuất tầm mắt, chú lại tìm gốc cây khác rình kiếm kẻ để bắt nạt.

Dù nhỏ xíu nhưng Gyu bé con vốn là con trai trưởng của thủ lĩnh tộc sói. Nghe nói phụ thân và mẫu thân của chú yêu thương nhau cực kì nhưng đến trăm năm sau khi thành gia thì chú mới ra đời. Lẽ đương nhiên, Gyu bé con được cưng lên tận trời. Bá vương nhỏ vì thế mà càng ngày hống hách, cái mũi lúc nào cũng hếch lên kiêu hãnh. Chú không chịu ở yên trong tộc mà nghịch phá từ tộc nai hiền lành đến tộc báo vốn nguy hiểm khó lường. Đối với chú, tộc rắn quá quấn người, tộc thỏ thì dù sói nhỏ chẳng hù chúng cũng luôn nhát cáy, tộc báo thì quá ù lì chẳng thèm phản ứng gì. Sói nhỏ thích nhất là tộc nai vì chúng vốn thường tỏ ra bình thản là thế nhưng lúc bị hù dọa thì nhát gan phát sợ.

Trong đầu sói con quan niệm về tộc nai như này:

"Toàn là lũ yếu ớt, dù tỏ ra bình thản tới mấy thì bản chất vẫn e dè, sợ hãi cơ mà chọc chúng rất vui nên thú vị cực kì."

Đó là trước khi Gyu bé con gặp tộc trưởng Jisoo. Ngài Jisoo là thủ lĩnh tộc nai cũng đã hơn 300 năm. Tính theo địa vị và tuổi tác thì ngài thuộc hàng tiền bối của sói nhỏ. Bởi sau này thì chú sẽ trở thành tộc trưởng. Ngài lên ngai từ rất sớm nên tính theo tuổi tác hiện tại ngài còn rất trẻ, nhẩm tính thì có lẽ ngài hơn sói nhỏ khoảng hơn 200 tuổi đời. Gyu bé con cũng nghe phong phanh chút tin tức về ngài từ lũ chim chích chòe gần hàng bách tùng, nào là ngài thật xinh đẹp, nào là cái sừng của ngài tựa như cầu vồng ngũ sắc trên trời, nào là nhan sắc của ngài tựa thần chẳng giống với cha ngài, tức cựu tộc trưởng gì cả,...?

Mà ngài tộc trưởng ấy thì liên quan gì đến chú ấy nhỉ? Đáng lẽ thì tộc ăn thịt và tộc ăn cỏ cũng không thân thiết gì cho cam. Trò nghịch phá của sói con suốt bao năm qua thì ngài Jisoo cũng chẳng thấy ngó ngàng gì đến cả. Nhưng sói nhỏ mãi ham chơi mà vào ngày nọ cứ băng băng chạy về hướng rừng phía nam, cũng chẳng thèm nhớ tới lời dạy dỗ của lão sư về khu vực cấm địa của ngoại tộc. Kết quả, chú chạy qua kết giới cuả tộc nai hướng tới suối thần đến cây anh đào tiên tri, vốn là hai nơi mà tộc nai thờ phụng bao đời. Còn chuyện hệ trọng hơn nữa, sói nhỏ lại chạy vào đúng lúc ngài Jisoo đang tẩy trần đi tế bái tổ tiên. Điều đáng lưu ý là thân thể tộc trưởng không được bất kính. Sói con lại thấy thân thể ngài, đúng là khó mà xét tội của nó thế nào?

Dù thế nào thì Gyu bé con vẫn là tộc trưởng tương lai, tộc nai có tức giận thế nào thì cũng không đem nó ra mà xử tội được đành phải gửi nó về còn cho người giao thư đến dặn tộc sói liệu mà trông chừng sói nhỏ cho đàng hoàng lại. Dù tộc ăn cỏ có yếu vế đến thế nào thì tôn nghiêm của họ cũng không thể xâm phạm được.

Sói nhỏ được gửi về không những không tỏ ra hối lỗi mà mắt nó còn sáng lấp lánh, quẫy đuôi thích thú vô cùng. Ngài tộc trưởng thấy cậu hồ hởi thì mặt xám xịt lại, ngay lập tức ra lệnh cho lão sư rèn luyện cậu học hành cẩn thận hơn. Một tháng cấm túc, không cho Gyu bé con ra ngoài tùy tiện nữa.

Thời gian thấm thoát qua mau, sói con vẫn chứng nào tật nấy nhưng nó dần biết cẩn trọng hơn không mò tới khu vực cấm địa ấy nữa. Đôi lúc nó nghĩ về ngài Jisoo, ngài cũng như bao con nai khác, chỉ khác ở cái sừng ngũ sắc trong suốt mà thôi. Nó thừa nhận thế nhưng trong lòng cứ rạo rực không thôi.

"Ngài rất đẹp, đến mức muốn được gặp ngài lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro