001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm bầu trời xanh ngát, từng cánh hoa hồng phớt uốn lượn trước gió, ngày Mingyu gặp anh. Dưới gốc cây anh đào nở rộ, anh nằm rất yên, dường như đã say ngủ. Đó là Hong Joshua, một đàn anh mới chuyển trường. Thật là tình cờ và cả kì lạ khi Mingyu bắt gặp anh ở sau trường. Dù không biết rõ anh, nhưng cậu chắc rằng anh thuộc tuýp gương mẫu. Đơn giản vì ấn tượng đầu gặp anh đã mách bảo Mingyu như thế. Anh ngủ say, không nghe thấy động tĩnh của người bên cạnh.

"Thật tiếc, nếu anh thức mình có thể chào hỏi chính thức rồi."

Đó quả là một dịp không thích hợp lắm để chào hỏi. Thế là cậu chuồn đi, tránh để ông thầy toán cằn nhằn vì cậu đã viện cớ đi vệ sinh quá lâu.
------
Một hôm khác, trời xuân nhưng oi bức lạ thường, Joshua vừa nhâm nhi cây kẹo mút, vừa lim dim thiếp đi bên gốc cây anh đào. Đã hơn một tuần khi Joshua chuyển tới đây. Từ tên của anh, mọi người dễ đoán anh từ nước ngoài về đây. Chính xác là anh từ Los Angeles, Mỹ. Sau 5 năm ly thân, trong một đêm hẹn hò ba mẹ anh đã trở về với nhau. Kết quả, anh ở đây, trường học mới, bạn bè lạ, chưa kịp nói lời tạm biệt cậu bạn thân. Dù hờn ba mẹ lắm, nhưng nhìn hai người hạnh phúc, anh nào nỡ lên tiếng. Dù sao thì anh cũng đã cúp học 2 tiết rồi. Mê man vào giấc ngủ, anh tự nhủ:

" Từ ngày mai, mình sẽ cố thích nghi xem sao."

Chưa được 2 phút, anh đã bị làm phiền. Ra là một học sinh đi muộn, bám lấy cành đào leo xuống rồi hậu đậu trượt chân xô ngã anh.

"Woa... Xin lỗi bạn nha! Tôi không cố ý đâu."

"Ừ. " - Joshua thờ ơ đáp trả, đau thì đau thật nhưng anh không phải là người hay chấp nhặt mà.

"Bạn đi nhanh, coi chừng lỡ tiết tới."Joshua khua tay, tỏ ý đối phương nên rời đi, để anh tiếp tục giấc ngủ.

Joshua định nhắm mắt ngủ tiếp thì
"Anh có vẻ thích cúp học nhỉ?"

" Vậy thì sao? Cậu không phải là giám thị đâu nhỉ?" Anh trả lời điềm nhiên, không nặng, không nhẹ giọng.

" Hi, Kim Mingyu, đàn em khoá dưới."
Mingyu mỉm cười làm quen.

Joshua có hơi ngạc nhiên với thái độ niềm nở của đối phương nhưng cũng chủ động đưa tay bắt.

" Hong Joshua."

Hai người đã làm quen như thế.
------
Mingyu gặp một người tại một nơi hai lần cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng đó là Hong Joshua nên có gì đó rất khác. Sau đó, Mingyu bắt gặp anh ở nhiều nơi. Chẳng hạn như trên hành lang, đường chạy bộ, canteen, trạm xe buýt. Mingyu nhận ra rằng không phải là tình cờ mà chính xác hơn mắt cậu dõi theo anh. Và mỗi lần ngủ gật trên lớp, bóng dáng anh ngủ yên dưới gốc cây anh đào lại hiện về. Trời trong xanh. Hoa hồng nhạt. Giờ nhẹ lay. Anh nhắm mắt gật gù tựa như một chú mèo con. Kết luận, Mingyu thích Hong Joshua. Nhưng tỏ rõ lòng mình thì không phải là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Mingyu nghĩ thế.

Người ta nói thanh xuân tựa như một cơn mưa rào. Bạn có thể tận hưởng nó nhưng nhất thiết không thể đắm chìm vào nó.
Ai biết được bạn có thể thoát ra được không chứ?
Dù Mingyu xác định chắc như thế nhưng tình cảm đậm nhạt như thế nào, chính cậu cũng không hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro