#24 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Jisoo rời đi cũng đến rất nhanh, có hai người đã đến họ thu gon xóa các dữ liệu hình ảnh có liên quan đến Jisoo rồi đưa cho Mingyu một lọ thuốc họ tận mắt nhìn Mingyu uống rồi thiếp dần đi rồi mới rời đi. Trước khi thiếp đi Mingyu đã nhìn thấy con mèo nhỏ cuả cậu vì đau lòng mà rơi nước mắt. Mingyu ngủ thiếp đi cả một ngày từ lúc Jisoo rời đi, sau khi tỉnh dậy thì mọi thứ có vẻ lại trở về như bình thường. Cậu chẳng nhớ đến việc mình đã nuôi mèo, cho đến một ngày em gái hỏi về chuyện đó " Anh không nuôi Shua nữa sao? Anh đã đưa Shua cho ai vâỵ? " Mingyu cũng chỉ ậm ừ mà trả lời cho qua. Và sau đó luôn tự hỏi bản thân rằng mình đã từng nuôi mèo sao, bản thân sao lại chẳng có chút kí ức nào vậy. Mingyu từ ngày đó luôn cảm thấy cuộc sống vẫn bình thương nhưng vẫn có gì đó thiếu thiếu. Cho đến một hôm khi cậu dọn dẹp nhà và thấy một chiếc máy quay cũ lâu đã không dùng bị vứt ở trong góc tủ, bên trong có một thẻ nhớ nhưng máy quay đã hư nên Mingyu quyết định lấy thẻ ra mở thử. Bên trong vẫn còn vài đoạn clip và có vẻ là quay một con mèo nào đó Mingyu bật lên xem. Có vẻ chẳng có gì thú vị ngoài việc cảnh quay là phòng khách nhà cậu và một con mèo nhỏ đang tự chơi có lẽ nó là Shua mà em gái từng nhắc, khi Mingyu quyết định tua đi thì đột nhiên màn hình lóe sáng và một đôi chân trắng tréo xuất hiện trước màn hình. Đôi chân ấy cứ đi qua đi lại rồi khi một cậu tra xuất hiện ôm mấy bịch snack và nằm lên sofa xem tivi thì Mingyu mới thấy rõ mặt. Gương mặt vừa quen vừa lạ ấy cậu thật sự không nhớ ra đã từng gặp ở đâu đó. Mingyu sau đó mở lần lượt các clip khác cho đến khi cậu bỗng nhiên nhớ ra rằng cậu đã luôn đặt chiếc máy quay này ở một góc nhà vì đột nhiên bị hư nên cậu cũng chưa bao giờ mở xem các đoạn clip này. Còn về cái con người trong clip thì cậu thật sự không nhớ ra, nhưng không biết vì sao cậu lại thích nhìn ngắm con người kia như thế. Mỗi ngày trôi đi cậu luôn cố nhớ lại những gì đã xãy ra trong khoảng thời gian đó cho đến tận một năm sau. Vào một ngày đẹp trời khi Mingyu nổi hứng đi dạo và tình cờ nghe thấy một giọng hát làm cậu tò mò. Mingyu bước đến để xem thử là người con trai đó cái người mà cậu luôn cố gắng nhớ đến. Sau khi hát xong bài hát người con trai buông đàn xuống và đi về phía cậu cong đôi mắt xinh đẹp và cười với cậu:

" Tôi đã quay lại rồi đây Mingyu "

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro