Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua thích nhất là các buổi sáng đầu mùa hè, trời mát dịu nhẹ, không khí cũng trong lành hơn. Nắng sớm không gắt, xuyên qua lớp kính, tấm rèm trắng được nắng chiếu bỗng sáng rực. Joshua dù người mỏi nhừ nhưng cũng cố gắng ngồi dậy. Anh muốn nhìn quang cảnh bên ngoài khi trời nắng đẹp như vậy.

"Cậu chưa khỏe sao đã đứng dậy rồi?" Jeonghan ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, tay bấm điện thoại. Thấy anh đứng dậy, mắt bị thu hút mà chú ý.

"Tớ có phải bệnh nặng đâu?"

Joshua ngó ra ngoài cửa. Còn sớm nên đường phố vẫn vắng, đa phần chỉ có vài người đi bộ chầm chậm đang tám chuyện với nhau.

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ." Joshua quay về giường, ngồi đối diện với cậu bạn.

"Gì mà khách sáo vậy? Tớ nghe mấy câu sến súa ấy mà nổi cả da gà." Jeonghan lại chăm chú nhìn điện thoại. "Muốn cảm ơn, thì cảm ơn Mingyu. Thằng nhóc chăm lo cho cậu nhiều nhất. Hôm cậu ngất, cũng may có thanh niên sức dài vai rộng ấy nhanh nhẹn bế cậu xuống xe đi bệnh viện."

Joshua mỉm cười, không nói gì, lại chui lên giường nằm.

"Sao tự dưng cười ngốc vậy?" Jeonghan tò mò. "Mingyu chăm cậu hơn cả chăm người yêu, không chịu ngủ, ngồi đây trông cậu từ đêm qua. Mà Joshua này . . ."

"Sao?" Anh đang suy nghĩ miên man về cậu, giật mình khi nghe Jeonghan gọi tên mình.

"Hình như Mingyu đang yêu." Jeonghan mang chuyện của cậu em ra buôn. "Mấy hôm trước, thằng nhóc hỏi tớ làm thế nào để cưa một người đã có bạn trai."

"Cậu trả lời sao?" anh ngạc nhiên. "Mingyu đẹp trai tháo vát vậy mà lại phải yêu một người đã có bạn trai sao?"

"Tất nhiên là khuyên thằng nhỏ từ bỏ ý định đó đi. Dù đó có là ai thì cũng giống như kẻ thứ ba phá hoại mối quan hệ của người ta." Jeonghan nói chắc nịch.

Anh im lặng. Không biết nói gì để tiếp tục câu chuyện. Anh và cậu tước giờ cũng ít có thời gian mà trò chuyện, không giống như Jeonghan, người ở chung phòng với cậu.

"Sao cậu không nói gì?" Mắt Jeonghan vẫn dán vào điện thoại, "mọi người gọi là Minh Đao đúng không sai, đẹp trai mà . . ."

"Mà làm sao?"

Nghe giọng của Mingyu, Jeonghan giật thót tim.

"Thằng này, vào mà không gõ cửa. Làm anh giật mình."

"Anh đang nói xấu em đùng không?" Cậu tay cầm cốc nước, làm ngơ ông anh cùng phòng, tiến về phía Joshua. "Anh ổn chứ?"

"Anh đâu có ốm. Chỉ là anh mệt một chút."Joshua mỉm cười. "Cảm ơn em hôm qua đã đưa anh xuống xe."

"Cũng là S.Coups hyung giục em." Cậu đi về phía bàn, lấy ra vài viên thuốc đủ màu rồi đưa cho anh. "Em đâu đủ tỉnh táo để phân tích mọi chuyện."

"S.Coups nào? Vừa thấy cậu ngất đã vội vàng lao đến như hổ vồ mồi." Jeonghan đứng dậy. "Đổi ca. Tớ chăm sóc cậu thế là đủ rồi."

Joshua bật cười, vẫy chào cậu bạn. Hai người chơi với nhau đã lâu, lại bằng tuổi nên nói năng chẳng kiêng nể gì.

"Anh uống thuốc đi." Mingyu ngồi xuống giường. "Uống rồi ra ăn sáng."

"Anh cứ lo em ngày nào cũng nấu nướng cho cả nhà mà mệt. Cuối cùng anh lại là người ốm trước."

"Anh còn mệt không?" Mingyu vuốt tóc mái anh, tay chạm nhẹ lên trán. "Không còn sốt."

"Em là bác sĩ từ khi nào?" Joshua trêu trọc. "Mà nghe Jeonghan nói, dạo này em có để ý ai hả?"

Cậu nín lặng, bàn tay đang trên trán anh rút lại. Mingyu bối rối.

"Anh ấy lại nói linh tinh." Cậu né tránh câu hỏi của anh. "Em ra ngoài trước. Anh thay đồ rồi ăn cùng mọi người."

Mingyu dứng dậy, dọn dẹp vỏ thuốc, cầm cốc nước rồi mang ra ngoài.

"Nếu em cần anh giúp." Joshua mỉm cười, nói với theo tấm lưng rộng của cậu. "Cứ nói với anh."

***

Cả đám người nhao nhao hỏi han khi thấy Joshua bước vào.

"Cậu ổn chứ? Hôm nay tập được không?" Trưởng nhóm miệng vừa nhai vừa hỏi.

"Tập làm sao được? Không thấy cậu ấy vẫn còn nhợt nhạt vậy à?" Jeonghan đanh đá vỗ vai cậu bạn một cái. "Cậu ấy phải nghỉ thêm một vài hôm nữa."

"Tớ không sao." Joshua xua tay. "Hoàn toàn không sao."

"Em nghĩ anh nên nghỉ ngơi buổi sáng nay." Mingyu nói với anh. "Anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu."

Nghe cậu nói vậy, mọi người đều nhất trí rằng Joshua cần thời gian hồi sức. Anh bối rối nhìn khuôn mặt cậu lạnh như băng. Quả thực anh thấy mình chưa ổn lắm, nhưng anh không muốn mình là gánh nặng của cả nhóm.

"Tớ hỏi vậy thôi. Cậu cứ nghỉ đi." Nói rồi Seung Cheol nhìn Mingyu. "Chú ở nhà chăm sóc người bệnh giúp anh."

Cậu há hốc mồm, nhìn trưởng nhóm đang nháy mắt với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro